EXTRA 1: Min Hyuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không hẳn là extra, chỉ là một đoạn viết chưa có cơ hội đăng.

***

Min Hyuk tỉnh dậy trong căn phòng màu đen. Cậu nheo mắt lại nhìn tia sáng cam cam xiên qua bức màn để hở. Cậu giật mình chồm dậy, rùng mình khẽ khi tấm chăn trên vai tuột xuống, bất giác nhìn sang khoảng trống bên cạnh. Hyun Woo không còn ở đó nữa. Cậu nhìn đồng hồ điểm hơn 8 giờ, có lẽ anh đã đến công ty. Cậu lại không kịp làm bữa sáng.
Min Hyuk đắn đo rồi lại nằm xuống trên giường. Nó vẫn có mùi của Hyun Woo. Cậu cuộn chăn lại, tưởng tượng rằng anh đang ôm lấy mình.

- Chào buổi sáng, Min Hyuk. - Giọng cậu lọt thỏm trong tấm chăn dày.

Sẽ lại có một ngày Hyun Woo thì thầm với cậu như vậy phải không? Như quãng thời gian cậu mới về sống cùng anh. Tim Min Hyuk đau lắm, nhưng cậu vẫn sẽ tin, cậu tin rằng Hyun Woo vẫn còn yêu cậu và con người ấm áp của anh rồi sẽ quay lại. Dù cậu cũng chẳng rõ là niềm tin ngu ngốc đó đang bám víu vào đâu.
Min Hyuk lần tay mò mẫm tới khe hở phía sau mình. Mọi thứ đều sạch sẽ, trống rỗng, như mọi khi. Min Hyuk thở dài. Có lẽ cậu đã quen với những ngày tháng này. Những ngày tháng Hyun Woo làm tình với cậu cho đến khi mọi sợi dây ý thức đều đứt phựt và cậu sẽ gục dưới cơ thể anh. Cậu giận bản thân tại sao không cố giữ lại chút ý thức ít ỏi đó. Cậu muốn cảm nhận sự dịu dàng của Hyun Woo khi anh tỉ mỉ làm sạch cho cậu. Min hyuk thậm chí không thể nhớ lần cuối cùng anh ôm cậu ngủ là khi nào nữa. Nhiều năm qua, những cuộc hoan ái của cả hai dần kết thúc trong mụ mị của cậu, với khoái cảm đau buốt tận tâm can. Phần lớn thời gian, Hyun Woo đều không ở đây khi cậu tỉnh lại. Điều đó cũng thật đáng tiếc. Cậu luôn muốn nấu bữa sáng cho anh, nói tạm biệt anh vào mỗi sáng, như một gia đình bình thường. Nhưng cậu cũng không nhớ được lần cuối cậu làm việc đó là bao giờ nữa. Dù vậy, cậu vẫn cố mỉm cười mỗi ngày. Nó vẫn tốt hơn là chợt mở mắt trên giường và nhìn bóng lưng anh rời đi. Đối với Min Hyuk mà nói, đó là một cảm giác lạnh lẽo ghê gớm, khi cậu có vươn tay ra cũng không chạm được đến vạt áo của Hyun Woo.
Min Hyuk uể oải rời khỏi giường, những bước chân yếu ớt lết vào phòng tắm. Cậu nhìn mình trước gương, hình như lại gầy hơn một chút. Xương vai nhô cao lên và những gọng sườn yếu ớt dọc hai bên người trông thật gớm ghiếc. Hyun Woo từng nói anh không thích cậu quá gầy. Có phải cậu đã trở nên rất xấu xí trong mắt anh không? Có lẽ cậu nên ăn uống tử tế hơn. Cậu với lấy lọ thuốc, bôi qua loa trên những vết cắn. Cậu lần qua lòng bàn tay, những vết chai lại lan rộng hơn một chút, vì cậu luôn níu thật chặt vào sợi xích mà. Hyun Woo cũng không thích bàn tay không đẹp. Nắm tay anh, đó là cảm giác ấm áp duy nhất cậu có thể bám víu vào. Cậu chần chừ rồi lấy lọ kem dưỡng tay xoa lên thật kĩ lưỡng. Cậu cũng bôi một ít thuốc mát ở phần dưới mình, hi vọng nó không quá nghiêm trọng. Cậu không muốn Hyun Woo phải đưa mình đến bệnh viện. Việc đó mất nhiều thời gian của anh và các bác sĩ sẽ khiến anh khó xử. Cậu có thể tự chăm sóc mình.
Xử lí xong đâu ra đó, Min Hyuk chọn lấy một bộ đồ đơn giản rồi ra ngoài. Cậu còn phải mua đồ nấu bữa tối.
Siêu thị cách nhà một khoảng không xa. Cậu kéo áo thật cao rồi bước vào. Cô phục vụ mỉm cười nhìn người khách quen. Có lẽ cô là người duy nhất không thắc mắc về những vết thâm tím mà đôi lúc cậu sơ ý để lộ ra. Min hyuk thật sự cảm kích điều đó. Không phải vì cậu sợ xấu hổ, cậu chỉ không muốn họ nghĩ rằng cậu có một người bạn trai tồi, càng không muốn họ nghĩ rằng cậu bị ngược đãi. Min Hyuk đang sống rất tốt. Cậu rất hạnh phúc, vì có anh bên cạnh, mỗi ngày.
Cậu mua một ít kim chi để nấu canh và một ít thịt bò để làm món xào, thêm một vài loại rau nữa. Đồ ăn không nhiều, nhưng chẳng hiểu sao tay cậu vẫn cứ rã rời ra. Gió tạt qua lưng cậu trên con đường về nhà. Cậu nhận ra trời đã lại chớm đông. Thời gian trôi nhanh thật. Mới đó mà cậu đã quen Hyun Woo được 7 năm rồi. 7 năm à? Cậu mỉm cười nhớ lại cái khoảnh khắc cả hai lần đầu gặp gỡ, lòng cứ ấm áp dần lên. Những mảnh kí ức cậu cứ cố bám víu vào mà sống tiếp.
Min Hyuk về nhà, đặt mấy thứ đồ vừa mua lên bếp. Vẫn còn chưa tới buổi trưa, quá sớm để làm bữa tối. Cậu do dự một lúc, lại nhét hết mớ đồ vào tủ lạnh, uống tạm một cốc sữa tươi rồi bắt tay vào dọn dẹp nhà. Căn nhà không rộng. Cậu lại làm việc này mỗi ngày, nên nó chẳng tốn mấy thời gian. Xong xuôi mấy việc lặt vặt, cậu quay trở lại căn phòng màu đen, định đem tấm ga giường đi giặt. Cậu ôm tấm chăn lên, lại hơi do dự, lại thả người nằm phịch xuống, vùi mặt vào gối. Chúng vẫn có mùi của Hyun Woo.

- Ấm quá.

Lần đầu tiên cậu gặp Hyun Woo là ở nhà khách, nơi cậu từng làm việc. Hyun Woo đã bị bạn bè rủ rê đến. Min Hyuk mỉm cười nhớ lại vẻ mặt ngượng ngùng của anh khi anh bước vào gian phòng bé tẹo của cậu. Min Hyuk đã từng qua tay rất nhiều loại khách, nhưng chưa từng gặp một ai tử tế như anh.

"Tôi không phải gay."

Đó là điều anh đã nói. Thật ra thì nó không khiến Min Hyuk đau lòng. Có rất nhiều vị khách chỉ muốn đến để thử cảm giác mới lạ, thường thì họ rất thô lỗ. Hyun Woo thì không như vậy, anh bối rối xin lỗi vì anh không muốn quan hệ với cậu. Nhưng vì không thể khiến đám bạn của mình khó xử, anh vẫn ở lại căn phòng hẹp cho đến hết quãng thời gian đã thuê. Theo lí mà nói, Min Hyuk cần phải dùng hết khả năng của mình để chèo kéo anh, giúp anh thõa mãn. Nhưng cậu đã không làm gì cả. Cậu cảm thấy một người đàn ông tử tế như anh không nên bị loại người như cậu làm bẩn. Lần đậu tiên gặp nhau, họ đã không làm tình, dù hoàn cảnh muốn họ như vậy.
Thế nên Min Hyuk đã rất bất ngờ khi Hyun Woo trở lại tìm cậu vào khoảng hai tuần sau đó. Lúc đó, anh đã say. Lần đầu tiên anh ôm cậu, tựa vào vai cậu. Anh nói anh vừa bị đuổi việc và chỉ muốn tìm một người để nghe tâm sự của anh thôi. Điều đó sát muối vào lòng Min Hyuk. Anh phải cô đơn đến mức nào mới phải tìm đến một gã trai bao để trút bầu tâm sự cơ chứ? Sau này, Hyun Woo bảo rằng anh không thể bỏ hình ảnh dịu dàng của cậu ra khỏi tâm trí được. Sự chu đáo và nhẫn nhịn tỏa ra trong đôi mắt cậu, anh cần nó. Cái sự thật bé xíu đó sưởi ấm thế giới đơn độc của Min Hyuk. Có ai đó cần cậu trong cái thế giới rộng lớn này. Lần thứ hai gặp nhau, họ vẫn không làm tình, nhưng Min Hyuk đã hôn anh. Một cái chạm môi nhẹ nhàng khi anh đang ngủ trên chiếc giường nhỏ hẹp. Và cậu nhận ra, thay vì thân thể cậu, Hyun Woo đã có được thứ quý giá hơn nhiều.
Hyun Woo trở lại lần thứ ba khi anh tìm được công việc mới. Lần thứ tư là bởi tháng lương đầu tiên. Lần thứ năm là vì được thăng chức. Số lần anh tìm đến cậu không nhiều, thế nên cậu nhớ rất rõ. Cứ như cả quãng thời gian bị giam trong cái nhà khách ẩm thấp ấy, cậu chỉ chờ đợi một mình anh và đó là tất cả những gì mà trí nhớ cậu lưu lại.
Lần thứ sau Hyun Woo đến, là lần đầu tiên họ làm tình. Hôm đó là sinh nhật anh và thật tệ là Min Hyuk chẳng có thứ gì giá trị để mà đem tặng, ngay cả thân xác cậu thì cũng rẻ mạt thế thôi, anh đã mua nó mà. Hyun Woo vẫn không chắc rằng anh muốn cậu hay không, vì sau tất cả, có lẽ anh đã xem cậu là một người bạn. Đó là điều Min Hyuk sợ, sợ rằng mình trong mắt anh sẽ trở nên bình thường. Công việc của anh ổn định rồi, anh chẳng còn cần một người kiên nhẫn nghe anh sẻ chia nữa, những ngày tháng anh ghé lại cứ giãn dần ra. Cậu sợ, đến một lúc nào đó, Hyun Woo sẽ không bao giờ quay lại nữa. Cậu sợ, đến lúc cậu nhận ra rằng mình đã bệ rạc ở chốn nhơ nhớp này thì hình ảnh cậu cũng phai mất trong tâm trí anh rồi. Và cái cậu sợ hơn tất cả, là những kí ức về anh sẽ nhạt dần đi, cậu chẳng còn gì mà bám víu. Cậu sợ rằng nỗi đau rỗng tuếch đó quá đỗi lớn lao với trái tim mình.

"Hãy để em làm điều gì đó cho anh, Hyun Woo. Điều duy nhất mà em có thể làm được."

Hyun Woo chấp nhận cậu, chỉ điều đó thôi cũng khiến cậu hạnh phúc. Cậu đã không vồn vã, không hấp tấp, không cố dùng quá nhiều kĩ thuật làm nghề. Cậu chỉ cố gắng dẫn dắt anh từng chút một, để ý đến từng cái cau mày và từng tiếng rên rỉ của anh. Tất cả những gì cậu làm, chỉ để chắc rằng Hyun Woo được thoải mái khi ở cùng cậu. Cậu yêu anh, nhưng không bao giờ muốn anh để tâm đến mình, cậu không muốn anh lãng phí tâm trí cho một kẻ không xứng đáng.

Min Hyuk tỉnh dậy trong căn phòng màu đen khi đồng hồ điểm 5 giờ chiều. Cậu đã ngủ quên mất. Cậu nhanh chóng đem chăn và ga trải nhét vào máy giặt rồi loay hoay thay một bộ ga mới, vẫn là màu đen. Xong việc, cậu ra nhà bếp để chuẩn bị bữa tối. Hyun Woo từng nói rằng anh thích canh kim chi do cậu làm. Min Hyuk biết là mình nấu ăn không giỏi. Cậu thậm chí đã nghĩ rằng Hyun Woo chỉ nói xuông để cậu vui. Nhưng cậu vẫn làm, chẳng vì lí do gì cả, cậu chỉ muốn cho anh những điều vụn vặt, dù anh không để chúng vào mắt đi nữa.

"Em làm cơm rồi. Lát anh về nhà ăn nhé."

Tin nhắn được gửi đi. Cậu mỉm cười, sửa soạn đồ rồi đi tắm. Khi cậu trở ra, đồng hồ chỉ 7 giờ hơn. Hyun Woo tan sở lúc 7 giờ, có lẽ cậu phải chờ thêm chút nữa. Nó chẳng khiến cậu bận lòng đâu. Cậu vui vẻ ngồi vào bàn ăn, hồi hộp nhìn kim đồng hồ chậm rãi nhích.
7 giờ 30. Hyun Woo vẫn chưa về.
8 giờ. Hyun Woo sẽ về ngay thôi, có lẽ vì đường đông xe quá.
9 giờ. Có lẽ anh bận họp đột xuất chăng? Lát nữa Hyun Woo sẽ về thôi.
10 giờ. Min Hyuk lấy lòng cồn cào hẳn. Không biết là cảm giác đói hay là đau. Nhưng chỉ một chút nữa thôi anh sẽ về, cậu có thể đợi được.
11 giờ. Min Hyuk nhấc điện thoại để kiểm tra tin nhắn. Màn hình vẫn trống không.
12 giờ. Đồ ăn nguội cả rồi. Cậu đặt tất cả vào tủ lạnh rồi lặng lẽ trở về căn phòng màu đen. Có lẽ Hyun Woo bận tiếp đối tác hoặc là nhân viên trong công ty chẳng hạn? Có lẽ anh đã uống rượu. Không sao, cậu có thể chờ được, chỉ một chút nữa thôi.
Cậu nhủ lòng như thế, thiếp đi trên chiếc giường lạnh. Một mình.
Đêm đó, Hyun Woo đã không về.

.Su.

Đây là một đoạn viết rất cũ, mình viết trước khi bắt đầu đăng fic này cơ. Sau đó lại cảm thấy câu chuyện bị lệch về phía Min Hyuk quá, đành bỏ qua để viết diễn biến có một chút khác đi.
Cơ mà về cơ bản, thì Min Hyuk của Crazy In Love vẫn chính là như thế này, vẫn cứ là ngốc nghếch thương Hyun Woo nhiều như vậy. Mình thích những kẻ ngốc trong tình yêu, mình thích cả sự mù quáng của họ. Thế nên, Min Hyuk của Crazy In Love chính là nhân vật mà mình rất thương, rất ngưỡng mộ, và trân trọng vô cùng.
Thật sự cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng những cảm xúc vụn vặt của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro