EXTRA 2: 2Won

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người có nhớ vị bác sĩ đã chăm sóc cho Min Hyuk trong bệnh viện không?
Đây là câu chuyện từ góc nhìn của ảnh nhé.
[Warning: R18+]

***

Ho Seok trở lại vào sáng hôm sau để thực viện vài kiểm tra nho nhỏ. Anh ta vẫn giữ thái độ lịch thiệp vốn có và không ép Min Hyuk phải cố nói quá nhiều.

- Tôi nghe y tá nói rằng cậu đã không ăn gì cả. - Anh ta ngồi xuống bên cạnh giường, vẫn đối diện với cậu. - Như thế hoàn toàn không tốt cho tình trạng sức khỏe đâu. Và nó cũng không tốt cho kết quả làm việc của tôi.

- Tôi không sao. - Min Hyuk nói nhỏ.

- Cậu không muốn ăn gì sao?

Min Hyuk lắc đầu.

- Không được. Cậu phải ăn gì đó.

- Tôi không muốn.

- Tôi là bác sĩ của cậu. Đây là công việc của tôi. Cậu muốn gây phiền phức cho tôi à?

- Không. - Min Hyuk đáp gần như ngay lập tức.

- Vậy được. Lát nữa tôi sẽ nhờ y tá mua chút đồ ăn nhẹ. Nhớ phải ăn đấy nhé?

Min Hyuk không đáp lại. Mi mắt lặng lẽ cụp xuống.

- Nếu ăn uống đầy đủ thì chắc 1-2 ngày nữa sẽ được ra viện thôi. Đừng lo.

Ho Seok vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc mỏng mềm của Min Hyuk, cười thật tươi. Khi cậu ngạc nhiên nhìn anh, anh biết là mình đã hơi khiếm nhã.

- Xin lỗi, chỉ là thói quen thôi. - Anh ta lại bật cười. - Tôi đã làm việc ở khoa nhi cách đây không lâu. Mấy đứa nhóc thường thích tôi làm như vậy đấy.

Sự thoải mái của anh ta khiến cậu thấy trong lòng dễ chịu hẳn. Cũng không phải là cậu ghét vị bác sĩ làm như vậy, chỉ là hơi bất ngờ. Cậu cũng hơi mỉm cười. Ho Seok nói còn có việc phải làm nên nhanh chóng rời đi. Sau khi vị bác sĩ rời đi không lâu thì y tá mang vào cho cậu một bát cháo yến. Min Hyuk thật sự không muốn ăn, nhưng cậu càng không muốn gây rắc rối cho vị bác sĩ hiền từ đó. Sau cùng, vẫn phải chịu thua trước sự nhiệt tình của anh ta. Một lần nằm viện, gặp được một người như vậy cũng không quá tồi.




- Anh không định vào trong à?

Hyun Woo liếc mắt sang giọng nói lạ. Thoạt nhìn một lượt rồi đứng dậy cúi đầu chào.

- Tôi đã thấy anh loanh quanh ở đây suốt. Tại sao vẫn không vào thăm cậu ấy?

- Tình hình em ấy thế nào? Không quá nghiêm trọng chứ?

Ho Seok quan sát vẻ mặt lạnh lùng của Hyun Woo. Nó khác với sự vô tâm, chỉ là một lớp mặt nạ như một thói quen vậy.

- Anh có thể dành chút thời gian chứ? Tôi nghĩ nói chuyện ở đây thì không tiện. - Ho Seok cố giữ một vẻ mặt điềm tĩnh. Nó khiến Hyun Woo không thể từ chối được.

Họ xuống căn tin và gọi hai tách cafe.

- Tôi nghĩ là sức khỏe Min Hyuk không có gì nghiêm trọng cả. - Ho Seok bắt đầu trước sau khi đặt tách cafe xuống. - Nhưng trạng thái tinh thần lại có chút không ổn định. Tôi đang cân nhắc đến việc nhờ vả sự giúp đỡ của khoa tâm lí trị liệu. Đó là lí do tôi muốn nói chuyện với anh trước. Việc điều trị sẽ dễ dàng hơn nếu chúng tôi có thể biết được nguyên nhân.

- Chuyện đó... - Đối với Hyun Woo và cả Min Hyuk, đây rõ ràng là vấn đề không dễ dàng nói ra được. - Tình trạng của Min Hyuk, thật sự rất tệ sao? Ý tôi là về mặt tinh thần.

- Có lẽ. - Ho Seok xem xét lại những ghi chép trong sổ tay. - Y tá báo với tôi rằng cậu ấy chẳng ăn uống gì cả, mức độ tập trung và khả năng phản ứng đều rất kém.

Hyun Woo cúi đầu. Hai tay siết chặt tách cafe.

- Anh cảm thấy có lỗi về những chuyện đã xảy ra sao? - Ho Seok điềm tĩnh nói và nhận lại ngay một ánh mắt ngạc nhiên từ Hyun Woo. - Đừng ngạc nhiên như thế. Tôi là người đã cấp cứu cho cậu ấy. Đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi tiếp nhận những ca như vậy. Không quá khó để đoán chuyện gì đã xảy ra đâu. Dĩ nhiên, Min Hyuk vẫn luôn dữ im lặng.

- Đó là lỗi của tôi. - Hyun Woo tránh vẻ mặt điềm tĩnh của Ho Seok đi. Lúc này đây, anh ta như một vị quan tòa đang phán xét kẻ tội lỗi là anh. Và nạn nhân dĩ nhiên là Min Hyuk. - Lẽ ra tôi không nên để mọi chuyện đi xa như vậy.

- Cậu ấy đã cố gắng chịu đựng à?

- Em ấy đã dùng từ an toàn.

- Vậy thì anh đúng là một tên khốn.

- Tôi biết.

Lại một khoảng im lặng dài.

- Min Hyuk rõ ràng không thích loại quan hệ như vậy. - Ho Seok lần nữa khiến Hyun Woo bất ngờ. - Đừng nói với tôi là anh không nhận ra. Cậu ấy có vẻ sợ hãi mọi thứ.

- Anh không thể hiểu em ấy hơn tôi được. - Hyun Woo bắt đầu cảm thấy sự khó chịu nhen nhóm trong lòng.

- Vậy sao? - Ho Seok nhún vai. - Có lẽ. Vậy tại sao anh lại để mọi chuyện đi xa thế này, nếu anh nói là anh hiểu cậu ấy?

Giờ thì Hyun Woo không thể trả lời được. Cuộc nói chuyện này thật điên rồ.

- Có lẽ anh cũng cần tiếp nhận trị liệu đấy. - Ho Seok uống cạn tách cafe, đứng lên. - Tôi sẽ nói chuyện riêng với Min Hyuk về vấn đề trị liệu. Vì tôi là bác sĩ của cậu ta, nên tôi sẽ lo cho Min Hyuk về mặt sức khỏe thôi. Còn anh hãy tự giải quyết vấn đề của mình đi.

Nói xong, Ho Seok rời khỏi, để lại một mình Hyun Woo với đống suy nghĩ rối bời.




Ho Seok lái xe về nhà sau giờ tan ca. Chung cư của anh cách bệnh viện một đoạn không xa lắm, vì có những lúc phải tiếp nhận những ca đột xuất nữa. Anh suy nghĩ mông lung về cái người tên Hyun Woo kia. Cái đêm anh ta đem Min Hyuk đến bệnh viện, quả thực Ho Seok đã hơi bối rối. Vẻ mặt hốt hoảng đó, cứ như anh ta sợ rằng Min Hyuk sẽ chết ngay được. Và những người như thế, những người vì người mình yêu mà lo lắng thái quá như Hyun Woo, thì thường chẳng có sở thích ngược đãi bất cứ ai. Thế nên lúc đó anh đã nghĩ rằng vấn đề có lẽ đến từ cậu trai đang bất tỉnh. Nhưng thái độ của Min Hyuk khi cậu tỉnh dậy lại cho anh một ấn tượng hoàn toàn ngược lại. Ho Seok mỉm cười. Có lẽ anh phần nào hiểu được.

- Anh về rồi. - Ho Seok nói trong lúc đặt đôi giày lên kệ.

- Hôm nay anh không trực đêm sao? - Giọng nói vọng ra từ phòng khách.

- Vì hôm nay em cũng không trực đêm mà. - Ho Seok cười, bước lại, ném chiếc áo khoác sang một bên.

Anh cúi xuống hôn người con trai đang nằm dài trên ghế sopha. Cậu cũng thoải mái đáp lại anh, cứ như những va chạm môi lưỡi đã trở nên hết sức bình thường.

- Hôm nay có ca nào đặc biệt không? - Hyung Won lôi Ho Seok ngồi xuống ghế sopha và nhanh chóng leo lên đùi anh.

- Một cặp đôi DBSM. - Ho Seok đáp ngắn gọn trong lúc nới lỏng cà vạt của mình.

- Thật luôn? - Hyung Won cười ngặt nghẽo. Cậu giúp anh tháo hẳn cái và vạt và ném nó sang một bên.

- Ừ. Có điều, một người thì không phải S, người còn lại cũng không phải M.

- Gì cơ? - Hyung Won mở to mắt. - Sao lại có thể như thế?

- Anh cũng không biết. - Ho Seok ôm eo Hyung Won, kéo cậu sát lại với mình. Đôi môi đã nhanh chóng miết dọc cần cổ thơm tho. - Nhưng anh có cảm giác là họ vẫn rất yêu người còn lại.

Hyung Won luồn tay ra sau gáy Ho Seok, hơi cúi người để đòi hỏi một nụ hôn nhiệt tình hơn từ anh. Ho Seok cũng nhiệt tình phối hợp với cậu. Không mất đến một phút sau, tay anh đã ở trong áo của người kia.

- Vậy nên... - Hyun Won vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện trong hơi thở ngắt quãng vì môi Ho Seok đang tích cực hoạt động trước ngực cậu. - Anh định giúp họ làm lành à?

- Ừ. - Chiếc áo thun của Hyung Won nhanh chóng rơi xuống đất. - Anh cũng cần một chút sự giúp đỡ từ em đấy. - Hyung Won nhướn mày nhìn anh và anh chỉ mỉm cười. - Nhưng mà chuyện đó thì để nói sau đi, bây giờ... anh bận.

Ho Seok kéo đầu Hyung Won xuống để bắt đầu một nụ hôn khác, triền miên kéo dài sự ướt át trên khắp khuôn mặt Hyung Won. Trong công việc, Hyung Won luôn là một người hết sức nghiêm túc và chỉn chu. Nếu cậu không phải là bạn trai anh, thật khó để hình dung sự điên loạn của Hyung Won ở trên giường, hay lúc này là ở trên sopha. Hyung Won ngửa cổ ra sau, cơ thể thả lỏng tiếp nhận những nụ hôn nóng bỏng từ Ho Seok, những tiếng rên mị hoặc không ngần ngại thoát ra từ đôi môi dày xinh đẹp của cậu.

- Ho Seok... - Hyung Won đẩy vai anh ra khỏi cơ thể mình. Cúc áo sơ mi của anh đều đã mở cả. - Vào phòng đi anh.

- Em muốn làm hôm nay à? - Ho Seok nhấc tay Hung Won lên, liếm láp những ngón dài xinh đẹp. - Anh sợ rằng em sẽ mệt đó, ngày mai vẫn phải đi làm.

- Em muốn là hôm nay, Ho Seok. - Hyung Won nâng cằm anh lên. - Và em biết là anh cũng thèm khát em mà.

Ho Seok cười, ánh mắt anh lập tức thay đổi. Từ sâu trong đôi mắt dịu dàng, con thú hoang thức tỉnh.

- Em đúng là rất hư hỏng đó, Hyung Won.

Hyung Won mỉm cười, luồn tay xuống giữa hai chân Ho Seok. Vật nhỏ nóng rực bên trong đã bắt đầu khiến không gian chở nên chật chội. Cậu bóp nhẹ nó, thích thú nhìn vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của Ho Seok.

- Vậy thì hãy trừng phạt em đi. Phạt em... thật mãnh liệt vào.

Ho Seok mỉm cười.

Vài phút sau đó, Hyung Won đã hoàn toàn được phơi bày trước mặt Ho Seok. Cơ thể mềm mại đứng quay lưng lại với anh. Nó thật sự quá hợp với cậu, những sợi dây da quấn quanh cơ thể được nối liền với một cái vòng cổ loại lớn. Thứ cậu đã tặng cho anh trong ngày sinh nhật, kèm với cơ thể luôn khiến anh thèm khát. Ho Seok đứng lên, bàn tay chậm rãi miết nhẹ sống lưng Hyung Won từ phía sau. Anh chắc rằng cậu đang mỉm cười. Quần áo của anh cũng đã yên vị ở một góc phòng nào đó, thế nên khi anh tiến lại gần, Hyung Won chỉ việc lui lại một chút và cơ thể cậu lập tức có thể cảm nhận cơ thể của người phía sau. Cậu thật sự là người thiếu kiên nhẫn.
Ho Seok liếm nhẹ vai cậu, bàn tay lần ra phía trước, ve vuốt dục vọng của người kia.

- Hư đốn. - Ho Seok siết nhẹ tay anh và cơ thể Hyung Won lập tức run rẩy. - Em biết gì không? Nếu được ngắm em trong bộ dạng này cả đời thì anh cũng không biết chán đâu.

Hyung Won cười thích thú, đẩy nhẹ mông ra sau, cọ cọ vào thứ đó của anh.

- Thay vì ngắm em cả đời, hãy làm tình với em cả đời đi, Ho Seok, chủ nhân của em.

Ho Seok không nói thêm gì nữa, hai tay anh bắt đầu hoạt động tích cực trên khắp cơ thể cậu. Miệng cũng không ngừng cắn mút vai Hyung Won. Anh quả thực thích cơ thể cậu, nó quá là gợi tình đi.
Sau một khúc dạo đầu nóng bỏng, Ho Seok đẩy Hyung Won lên giường, bắt đầu chuẩn bị chất bôi trơn cho cậu. Mỗi lần ngón tay anh đẩy sâu vào, Hyung Won lại để những tiếng rên thỏa mãn của mình phát ra. Cậu thậm chí tự nâng chân mình lên để anh dễ dàng làm việc. Ho Seok luôn thích sự thành thật của Hyung Won khi cậu ở trên giường. Đối với kiểu người có nhu cầu tình dục quái đản như cậu và anh, sự thành thật là một điều rất tốt để duy trì mối quan hệ tốt đẹp này. Cả hai chưa bao giờ gặp bất cứ vấn đề nào kể từ khi bắt đầu, cứ như họ đơn giản là sinh ra để dành cho nhau, hoàn hảo.

- Hyung Won. - Ho Seok chọc khoáy ngón tay của mình bên trong cậu. Anh luôn thích làm như vậy. Vì anh tò mò bên trong cậu có hình dạng như thế nào. Thật ra anh vốn đã không còn tò mò điều đó nữa, nhưng vẫn thích trêu chọc cậu. - Từ an toàn của chúng ta là gì ấy nhỉ?

- Mẹ kiếp Shin Ho Seok, anh thật sự không nhớ đấy à? A... - Hyung Won cáu tiết la lên, nhưng ngay lập tức chào thua mấy ngón tay của người kia.

- Ừ, anh không nhớ. Thật ra anh chưa bao giờ nghĩ là chúng ta cần dùng đến nó cả.

Ho Seok quăng lọ gel qua một bên, ba ngón tay đã thoải mái ở bên trong, thoải mái xoay chuyển. Anh chồm người lên phía trên và hôn Hyung Won, trong lúc cậu vươn tay xoa nắn phần đàn ông nhất của anh.

- Vậy nếu... A... Nếu em không muốn nữa thì làm sao anh biết được chứ?

- Em á? - Ho Seok xoay cằm Hyung Won và ép cậu đối diện với mình. - Em chỉ có muốn thêm thôi chứ có bao giờ thấy đủ đâu?

Về điểm này, Hyung Won thừa nhận là anh nói đúng.

- Anh... A... Anh biết vậy... Còn không lo làm việc tích cực một chút? Toàn nói nhảm thôi.

Ho Seok cười, xoay người Hyung Won úp xuống và lập tức tiến vào bên trong cậu. Vì đã dùng gel, mọi thứ diễn ra thật dễ dàng. Thay vì giữ eo cậu, anh nắm lấy sợi da và bắt đầu thúc những cú thật mạnh. Hyung Won ngửa cổ đớp những ngụm không khí ít ỏi. Cả người cậu rung lắc theo lực đẩy từ anh.

- Ho Seok... Nhanh nữa lên anh... A... - Hyung Won cố giữ cơ thể cố định để vật to lớn kia của anh có thể vào được sâu hơn. - Ho Seok... A...

- Mẹ kiếp, Hyung Won. - Ho Seok nghiến răng, tăng tốc. Ma sát giữa anh và cơ thể Hyung Won khiến không khí trở nên nóng bỏng. Cả những âm thanh va chạm cũng ngày càng lớn hơn. - Thật muốn phang chết em.

Ho Seok đánh bôm bốp vào mông cậu. Những ngón tay hư hỏng ngắt nhéo ở mọi chỗ. Đối với cậu, tất cả đều mang lại khoái cảm điên người. Ho Seok giật phắt sợi dây da, kéo người Hyung Won quỳ thẳng lên. Cậu rên lên một tiếng và anh biết là cậu thích nó. Ho Seok mỉm cười, rút bộ phận nóng hổi của mình ra khỏi cơ thể Hyung Won. Nó rõ ràng khiến cậu hụt hẫng.
Ho Seok thoải mái nằm xuống giường, tiện tay kéo sợi dây trên cổ Hyung Won, hướng cậu quay về phía mình.

- Anh biết em thích nó. Sao em không tự đến mà làm? - Bàn tay anh xoa nắn cặp mông đã đỏ ửng của cậu, tiện thể mở hai bắp đùi cậu rộng ra, ấn xuống.

- A... - Hyung Won la lên, cong người vì khoái cảm truyền đến từ nơi đó.

Đây luôn là tư thế mà Ho Seok thích nhất. Anh có thể thấy được mọi thứ hoàn hảo nhất của cậu. Khuôn mặt hoàn hảo rên rỉ đầy dâm đãng. Cơ thể mỏng mềm mại với đầu ngực dựng đứng gợi tình. Và mỗi lần cậu tự cử động để ấn mình trên bộ phận nam tính của anh, vật nhỏ nhô ra giữa hai đùi cậu sẽ liên tục rung lắc, nhảy múa. Có trời mới biết là Ho Seok yêu những khoảnh khắc đó đến thế nào. Ho Seok nhéo mạnh mảng đùi non của Hyung Won, khiến cậu rên rỉ càng dữ dội.

- Hyung Won... - Ho Seok kéo sợi da, lôi cả cơ thể cậu đổ ập lên người anh, thừa cơ hội cắn mút bờ môi mọng nước. - Em thích không?

- Thích, rất thích. - Hyung Won đặt tay Ho Seok lên mông mình. Anh lập tức vỗ mạnh lên nó. - Rất thích, Ho Seok... Em yêu anh, Ho Seok.

Hyung Won hôn khắp vai Ho Seok và cắn mút phần ngực rắn chắc của anh.

- Giỏi lắm Hyung Won. - Ho Seok bóp mạnh mông cậu như một loại phần thưởng. - Giỏi lắm. - Anh đẩy hông mình lên, để vật to lớn đâm sâu vào cơ thể cậu. Hyung Won không ngừng rên rỉ.

Một lần nữa, Ho Seok đẩy cậu nằm xuống giường. Anh để cậu nằm nghiêng và gác một chân cậu qua vai mình. Bây giờ thì vật nhỏ của anh có thể tiến thật sâu vào bên trong, trong lúc anh tha hồ cắn mút bắp chân trắng mịn này. Ho Seok thúc mạnh, khiến cơ thể Hyung Won nảy lên sung sướng.

- Em thích nó chứ, Hyung Won? Em sướng chứ?

- Có... A... Em... A... Em rất... Thích nó... A... - Đôi mắt cậu tê dại đi và hai tay tự lần mò thõa mãn hai đầu ngực mình. - Sướng lắm Ho Seok... Em thích nó... Phang chết em đi...

Ho Seok không nói thêm gì, chỉ miệt mài ra vào, thỏa mãn cả anh lẫn cậu. Họ đổi tư thế vài lần, cho tới khi Ho Seok đạt đến giới hạn và giải phóng toàn bộ vào bên trong Hyung Won. Anh vẫn ôm cậu trong vòng tay, thở dốc.

- Thượng đế thật điên rồ khi sinh ra em đó Hyung Won. - Ho Seok cắn lên vai cậu. - Mẹ kiếp!

Cảm thán xong một câu, anh liền dấn lưỡi mình vào kẽ môi cậu, điên cuồng rút cạn không khí ở bên trong.

- Làm thêm hiệp nữa đi. - Hyung Won đề nghị, liếm một đường trên xương đòn đẫm mồ hôi của Ho Seok, khiến anh bật cười thành tiếng.

- Em yêu anh nên mới muốn làm tình với anh hay vì muốn làm tình với anh nên mới yêu anh vậy? - Tay anh miết nhẹ bên mạn sườn cậu.

- Cả hai. - Hyung Won quấn chân mình quanh eo người nằm trên. - Em yêu anh và em thích anh phang em, được chứ?

- Anh đã hi vọng em sẽ nói yêu anh đó. - Ho Seok trượt những ngón tay anh trên khuôn mặt hoàn hảo của cậu.

Hyung Won lại bật cười. Cậu vòng tay qua cổ Ho Seok và kéo anh ép sát xuống người mình.

- Nếu anh khiến em phải xuống nước cầu xin anh thì có lẽ em sẽ nói yêu anh đó.

Họ lại hôn nhau. Đối với Ho Seok và Hyung Won mà nói thì việc hôn cũng quan trọng như thở vậy. Khi môi Ho Seok dứt ra tạo nên một âm thanh ướt át, anh luồn tay đặt dưới eo cậu bạn trai đang cố gắng dụ dỗ mình.

- Phòng tắm nhé?

- Đó là điều em đang nghĩ đấy.

Không chần chừ thêm một giây nào. Ho Seok xốc Hyung Won vào phòng tắm, nơi chứa cả đống thứ thú vị cho một cuộc ân ái điên loạn khác.


.Su.

Mục đích xây dựng cặp nhân vật này là để đặt trong mối tương quan với ShowHyuk. Mình nghĩ là việc phân biệt được thế nào là DBSM cũng khá thú vị. Có một vài quy tắc cơ bản, và DBSM không có nghĩa là ngược đãi hoặc tra tấn. Thế nên câu chuyện ban đầu mình muốn xoay quanh về cả 4 nhân vật này.
Sau cùng thì mình thấy nó quá cồng kềnh đi, và việc tạo thêm nhiều nhân vật là không thực sự cần thiết, thế nên mình chỉ tập trung vào ShowHyuk mà thôi.
Cái này là đã viết trước đó, thiết nghĩ để cũng không làm gì, nên đăng lên vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro