CHAP 11: Lời tỏ tình của Junhoe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, Yunhyeong đã đuổi theo Donghyuk, anh đã thấy cậu ấy bước vào ngôi nhà đó, một ngôi biệt thự to lớn mà mới chỉ nhìn thôi người ta đã có thể mường tượng người sống trong đó phải giàu có, xa hoa cỡ nào. Tại sao Donghyuk lại tới đây?

Trái tim Yunhyeong đập mạnh, một luồng máu nóng uất nghẹn trong tim, anh muốn chửi thề, muốn chạy tới kéo Donghyuk trở lại khi nhìn thấy con người đó, đầu gấu Junhoe đứng trước nhà đợi Donghyuk. Anh không sao có thể quên kẻ thù truyền kiếp của mình, cái gã đã vô duyên vô cớ đánh anh. Mà cũng là gã đã bắt nạt Donghyuk ngày đầu tiên.

 Nhìn thấy Donghyuk bước vào căn nhà đó, tay Yunhyeong siết chặt vào nhau, những móng tay bấu chặt vào da thịt. Tại sao Donghyuk lại ở đây, tại sao cậu ấy lại về nhà Junhoe.

Chân anh định bước đi. Nhưng lý trí của Yunhyeong chợt ngăn anh lại. Nếu anh bước vào đó, liệu Donghyuk có theo anh trở về. Hay cậu ấy sẽ bị việc anh phát hiện ra này làm cho bẽ bàng và xấu hổ. Anh hiểu tính khí Donghyuk, hiểu rõ cái lòng tự trọng của cậu ấy, anh hiểu cả những tổn thương mà cậu ấy sợ.

Vì càng hiểu, anh càng sợ mình làm cậu ấy tổn thương. Yunhyoeng đối với Donghyuk là yêu thương vô cùng thận trọng, không dám nói, chỉ giữ lại ở trong tim. Chờ khoảnh khắc để cả hai có thể sẵn sàng. Với Donghyuk, anh biết cậu ấy cần một tình yêu có sự bảo đảm

Bảo đảm rằng sẽ bên nhau mãi mãi.

Nhưng sự bảo đảm, tôn trọng ấy so với sự an nguy của Donghyuk lúc này, cái gì quan trọng hơn.

Yunhyeong ở đó, nhìn về phía ngôi nhà cho đến bên trong chỉ còn là một màu tối đen im lìm . Sự hi vọng rằng Donghyuk sẽ bước ra khỏi ngôi nhà đó như một ngọn lửa tàn đã tắt. Donghyuk ngủ lại ở đấy. Những câu hỏi , thắc mắc như dòng lũ tràn vào đầu anh.

Anh phải làm gì?

Không được. Anh phải đưa cậu ấy ra khỏi đây. Anh phải làm thế. Cho dù cậu ấy có trách mách, có ghét bỏ, xa lánh anh nhưng anh không thể cứ đứng dương mắt nhìn cậu ấy như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Anh phải kéo Donghyuk trở lại.

Yunhyeong định bước tới vào trong ngõ, nhưng một tụi đầu gấu ở đâu chặn đường anh lại. Anh nhận ra tụi nó, đàn em của Junhoe.

-      Mày làm gì ở đây?

Một tên trên cánh tay xăm xổ rồng phượng hất hàm hỏi

-      Tao phải cho đưa Donghyuk ra khỏi đây. – Yunhyeong hét lên

-      Donghyuk, mày nói đến vợ đại ca à

Một thằng béo nhất trong chúng nói với Yunhyoeng.

-      Vợ đại ca. Tụi mày nói gì vậy. Trả Donghyuk lại cho tao. Đồ khốn.

-      Tao thay đại ca cho mày một bài học.

Cả bọn đồng loạt xông tới. Chúng có 7 người, Yunhyoeng chỉ có một. Cơ bản kết quả trận đấu đã được định đoạt rõ ràng. Yunhyoeng làm sao có thể địch lại nổi chúng.

Nhưng Yunhyeong thì đang vô cùng tức giận, anh nào để ý tới điều đó. Anh lao vào đánh nhau với chúng. Chúng không phải Junhoe, Junhoe đánh nhau cũng chỉ một đấu một. Nên Yunhyeong không bị lâm vào thế bí, nhưng tụi này thì hèn tới mức lao lên cùng lúc. Yunhyeong không có cách nào chống trả những đòn đánh tới tấp như vũ bão vào ngực, bụng và cả mặt mình. Máu bắt đầu chảy, Yunhyeong nếm phải mùi máu.

Nếu bị đánh tới chết, anh sẽ không thể cứu được Donghyuk mất. Anh nghĩ tới chuyện đó.

Yunhyeong bị chúng dồn vào tường, tiếp tục đánh. Anh đột ngột hét lên

-      Cảnh sát. Cứu tôi.

Bọn chúng đều nhìn ra phía sau. Không có cảnh sát. Chúng bị anh lừa.

-      Mày lừa tao?

Yunhyeong cầm bình xịt muỗi anh sáng nay mua ở cửa hàng tiện ích xịt vào mắt của nó. Gã đó đau đớn, buông câu chửi thề tục tĩu rồi ôm lấy mặt. Bọn còn lại đều không biết chuyện gì đang diễn ra. Yunhyeong lúc đó đã lợi dụng tình thế trước mắt, chạy thoát khỏi chúng.

Anh chạy rất nhanh. Nói gì chứ, về chạy thì không ai địch nổi. Cả Donghyuk và anh, đều đã phải chạy cả một quãng đường dài từ nhà tới trường chỉ vì sợ muộn học.

Bọn chúng có 7 người, 14 cái chân nhưng không đuổi kịp.

Yunhyeong thoát rồi. Nhưng anh sẽ còn quay lại. Anh sẽ đưa Donghyuk ra khỏi đó.

Yunhyeong ngủ mãi cho đến khi mặt đã lên cao quá đỉnh đầu. Là giữa trưa, anh uể oải trèo ra khỏi giường. Những vết thương, trầy xước trên mặt và ở rất nhiều chỗ trên cơ thể đau nhức.

 Khi anh đang tra thuốc mỡ vào những vết phồng rộp thì nghe thấy tiếng gõ cửa

-      Yunhyeong, có người muốn đến thuê nhà nè? Tôi dẫn tới tìm cậu, mở cửa ra đi

Yunhyeong cau mày, anh nói vọng ra ngoài, tay đóng hộp thuốc mỡ bỏ vào trong tủ.

-      Phòng nào?

-      Phòng 305, đối diện phòng cậu.

Phòng 305. Phòng Donghyuk. Yunhyeong đã bảo không ai được thuê phòng đó, phòng đó anh chỉ dành cho cậu ấy, vì anh tin chắc Donghyuk sẽ trở lại. Anh cần phải giữ cho cậu.

-      Đã bảo không cho thuê 305. Cậu không nhớ sao.

-      Thì cứ mở cửa ra đi. Nói với cậu ấy một tiếng. Dù sao cậu cũng là chủ nhà.

Yunhyeong cằn nhằn vào câu nữa rồi mới ra mở cửa.

-      Giao cậu ấy cho cậu ? – Người bạn cùng chung cư mà Yunhyeong nhờ môi giới tìm người thuê nhà cho mình vẫy tay chào anh rồi chạy biến.

Anh nhăn mặt nhìn cậu ta và giơ nắm đấm về phía đó. Đã bảo không cho thuê phòng 305 sao còn dẫn người tới.

-      Cậu gì ơi, mong cậu thông cảm. Phòng 305 không được thuê

Yunhyeong quay lại nhìn người định thuê phòng, đứng trước mặt anh, một tên nhóc cao lớn, khuôn mặt phúng phính, đôi mắt tròn xoe. Điệu bộ lúc đó vô cùng rụt rè, vô cùng nhút nhát.

-      Không được ạ, em thích phòng đó. Nhưng nếu không được thì thôi ạ . Em xin lỗi.

Tên nhóc đó gập người 90 độ chào anh. Nó xin lỗi. Cho dù nó chẳng có lỗi gì cả. Anh mới là người đáng lẽ phải xin lỗi. Điều đó làm anh thấy có chút ái ngại.

-      Tại sao cậu lại muốn căn phòng đó.

Yunhyeong hỏi

-      Em không đủ tiền thuê phòng khác, phòng đó là rẻ nhất. Ở đây lại gần trường học, nên em mới hỏi thôi ạ. Nếu em làm phiền cho em xin lỗi.

Trước đây khi mẹ Donghyuk phải nhập viện, Donghyuk đã phải bán nhà để trang trải tiền viện phí, anh đã bảo cậu ấy cứ thuê nhà ở chỗ anh. Anh lúc đó đã từng hỏi tại sao lại là 305, chỗ đó vừa nhỏ vừa tồi tàn. Cậu ấy đã nói vì nó là rẻ nhất.

Yunhyeong khi ấy nhìn cậu bạn trước mặt mình đã bất giác mỉm cười, anh nói khi cậu ấy định bỏ đi

-      Cậu có thể thuê phòng bất kì nào chỗ tôi. Tôi sẽ tính giá bằng phòng 305

Cậu thanh niên vừa đi được ba bước đã quay lại reo lên mừng rỡ, cả đôi mắt đều không giấu vẻ hạnh phúc, sáng lấp lánh.

-      Thật vậy ạ.

Yunhyeong nghĩ, thằng nhóc này cũng đơn thuần và trong sáng.

-      Ừ, chỉ cần không phải 305. Nói tôi nghe, cậu tên là gì.

-      Em tên Jung Chan Woo ạ

-      Chan. Chào cậu.

Yunhyeong đưa một bàn tay ra, chờ Chanwoo bắt lấy.

***

-      Sao chúng ta lại tới đây

 Bobby hỏi khi Hanbin dẫn anh tới quán rượu mà thỉnh thoảng tụi Junhoe với băng Bobby, Hanbin vẫn tới tụ tập. Anh không muốn giáp mặt với thằng nhóc Junhoe.

-      Bobby, em đã nói là sẽ mời anh một bữa nhậu mà

-      Ừ, thì biết thế, nhưng nhậu ở đâu mà chẳng được. Đâu cứ phải quán này.

Bobby định chạy, nhưng Hanbin đã kéo lại. Cậu đứng chống tay vào hông, hất đầu vào bên trong

-      Anh sợ gặp Junhoe chứ gì. Đồ hèn nhát.

-      Vậy là Junhoe có trong đó hả. Ý kiến này là  của cậu?

Hanbin gật đầu, Bobby buông câu chửi thề.

-      Cái thằng này, ai bảo làm việc rỗi hơi vậy

-      Anh có đi không? Đi.

Hanbin tay chống hông, ra lệnh

Bobby ngồi xuống, bó gối, nói một cách cứng đầu

-      Không đi, nhất định không đi.

Hanbin thở dài. Sao có người cứng đầu tới vậy. Con trai chỉ cần đánh nhau một trận là hòa, vậy mà hai người này đang yên đang lành đi chiến tranh lạnh, cả mấy ngày đều không ai nói với ai một lời. Hanbin nhiều lúc cũng tìm mọi cách khiến hai người trở về bầu không khí như xưa, nhiều lúc Hanbin cũng rủ rê cả hai đi gặp nhưng Bobby hễ thấy Junhoe là tránh như tránh kẻ thù, còn Junhoe cũng vậy ở đâu có Bobby ở đó không có Junhoe . Nhiều lần như thế, Hanbin chẳng những chẳng giúp được gì nhiều khi lại trở thành kẻ nhiều chuyện hay bị cả hai tranh giành không thương tiếc. Hẹn cả Junhoe và Bobby nhưng nếu đi với Bobby thì lại thấy có lỗi với Junhoe, mà đi với Junhoe lại sẽ chẳng yên thân với Bobby.

Hanbin bắt đầu bực. Cậu đá vào mông của Bobby, hét lên với anh.

-      Không đi. Kệ.

Bobby vẫn ngồi xuống xổm bên ngoài quán, nhất quyết không chịu vào bên trong.

Bên trong tụi Junhoe với bọn đàn em đang đợi

Junhoe mặt mày căng thẳng. Hanbin nhìn qua hết lượt đã biết chuyện gì xảy ra.

-      Lại chuyện vợ hả. Nói nghe xem. Có chuyện gì.

-      Vợ đại ca có người trong mộng rồi.

Thằng gầy trả lời thay đại ca nó. Nó vốn dĩ có lòng tốt vì nghĩ rằng đại ca chẳng có tâm trạng mà trả lời đâu nhưng mà chẳng những làm ơn không được khen ngợi mà còn nhận nguyên cái ánh mắt đầy sát khí của đại ca.

Nó đang định mở miệng nói thêm phải im bặt.

-      Là ai?

-      Tên Yunhyeong

Thằng béo nhăn nhở đáp , nó chưa biết thằng gầy nhận bài học gì khi lập tức phạm sai lầm, và kết quả là nó bị đại ca bóp cổ

-      Mày dám nhắc tên thằng đó trước mặt tao.

Cả bọn cúi xuống giả vờ ăn, ngồi cắn hạt dưa một cách hết sức chăm chỉ trong khi thằng béo la oai oái

-      Đại ....ca.. tha mạng.. Em ko nhắc.... Yun.. ấy chết.quên.

Cái thằng béo ngu ngốc. Cả bọn chỉ có thể cảm thán.

Bobby nhắn tin vào máy của Hanbin "Bên  đó tình hình sao rồi"

Hanbin mỉm cười, hóa ra Bobby vẫn chưa rời đi. Vậy mà bảo không chịu vào. Hanbin nhắn tin lại " Tò mò thì vào xem"

" Ai thèm"

" Rốt cuộc giận vì chuyện gì vậy"

" Không nói được" Bobby nhắn. Sao có thể nói chuyện anh bị tụt quần trước mặt cậu ta. Như vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa.

Lúc Hanbin ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt tò mò của Junhoe đang ngó vào... nhìn trộm tin nhắn điện thoại.

Hanbin giật cả mình, vội mang điện thoại giấu đi, cậu gắt lên

-      Tò mò cái gì vậy?

-      Anh như bị mất trí vậy ấy. Ngồi nhìn điện thoại cười một mình.

Junhoe nói. Cả bọn cùng quay lên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hanbin khiến mặt cậu ta đỏ lên như gấc. Bọn chúng nhìn thấy biểu hiện của Hanbin giống hệt với lúc Junhoe mắc bệnh tương tự, cả bọn trao cho nhau ánh mắt đầy ẩn ý

Hanbin phải lôi chuyện khác để đánh trống lảng

-      Nói chuyện của cậu đi. Cái người cậu nói, Yun...à quên, kẻ-mà-cậu-ghét  ấy cậu chịu thua hắn à. Nhường Donghyuk cho hắn sao? Dù sao Donghyuk giờ đã đủ ghét cậu rồi.

Junhoe đứng phắt dậy, hét lên khiến tất cả mọi người trong quán lúc đó đều quay lại nhìn.

-      Thua là thua thế nào. Ai nói tôi thua tên đó

Hanbin lấy tay che mặt, chỉ lẩm bẩm.Mình không quen gã đó.

Junhoe đứng phắt dậy hùng dũng là thế mà ngồi xuống lại nhũn như con chi chi

-      Vậy phải làm thế nào?

Junhoe nhìn Hanbin với ánh mắt vô cùng vô cùng... đáng thương.

***

Kế hoạch của Hanbin là phải tỏ tình.

Chờ đợi là cha dại khờ. Đánh nhanh và thắng nhanh. Cướp về trước khi đối thủ kịp trở tay.

Nhưng khi Junhoe định thử tỏ tình trước

" Donghyuk, tớ thích cậu"

Hanbin cau mày

" Là thích , chứ không yêu à"

Junhoe mặt đỏ như gấc, tự dưng cảm thấy chân tay cứng đờ. Dù là diễn tập mà còn căng thẳng như thế này thì lúc làm thật làm sao có thể đối diện trước mặt Donghyuk đây. Có khi nào cậu sẽ chạy mất không. Junhoe chỉ muốn đào một cái hố chôn mình xuống. Nói rằng yêu Donghyuk, mặc dù sự thực là vậy, Junhoe vẫn cảm thấy điều ấy nói ra khó như lên trời vậy.

" Tớ yêu...cậu"

Mặt Junhoe lúc diễn tập chẳng khác gì táo bón. Nói ra câu đó với bộ dạng vô cùng thảm hại, vô cùng bi đát. Nói không chừng cái người được tỏ tình lại sốc quá, theo một cách hoàn toàn tiêu cực.

Hanbin há hốc, lắc đầu

" Cậu thật khó đào tạo. Goo Jun Hoe. Biểu cảm gì thế kia?"

Thằng thối chân muốn minh oan cho đại ca nó, cất lời

" Đaị ca bọn em từ khi sinh ra với cái mặt như vậy rồi."

Hanbin bĩu môi cảm thán

" Thật tội nghiệp"

Có người chọc giận, Junhoe chẳng ngại ngùng bóp cổ Hanbin và mặc dù cậu ta nhỏ tuổi hơn Hanbin lận nhưng mà cũng chẳng nể nang gì.

" Ây, nóng thế . ọc ọc"

" Làm sao tôi tưởng tượng cái mặt như con sóc của anh làm mặt Donghyuk được . Bảo tôi diễn sao diễn được"

Phải rồi, vì không tưởng tượng nổi nên sao mà cười. Junhoe nghĩ chỉ cần đứng trước mặt Donghyuk mà xem, cậu sẽ có thể nói ra câu tỏ tình dễ như húp cháo ấy chứ.

Nhưng đứng trước mặt Donghyuk mà nói á. Junhoe nín thở, cau mày. Tim đập nhanh quá thể.

" Nhưng Hanbin à, nói I love you được không?"

Junhoe nhìn bằng ánh mắt cầu cứu

Hanbin và bọn đàn em của Junhoe đều đồng thanh.

" Không được nói tiếng anh"

Và đó là lý do Junhoe đã mấy ngày trời diễn tập trước gương sao cho gương mặt nó biểu cảm.

-      Tớ thích... à không phải

Junhoe xị mặt, chán nản vô cùng. Đã mấy ngày trời tập đi tập lại rồi mà vẫn không sao thốt ra cái câu tớ yêu cậu một cách nhuần nhuyễn với gương mặt mỉm cười rực rỡ.

Mỉm cười á. Sao khó thế.

Junhoe nhảy lên trên giường, úp cái mặt mình vào gối. Cậu đã mất mấy ngày để luyện những bộ phim tình cảm sướt mướt, bi đát. Học theo những lời sến sụa của nam chính, với hi vọng sẽ có một màn tỏ tình kinh thiên động địa, khắc cốt ghi tâm với Donghyuk.

I Love You.

 Phải chi nói được tiếng anh thì còn  dễ. Tại sao người ta nói câu đó bằng tiếng nước ngoài thì cảm thấy đơn giản mà nói bằng thứ tiếng mẹ đẻ, lại cảm thấy ngượng nghịu vô cùng.

Tớ.. thích.. à không phải.

Yêu cậu. Bộ mặt khó ở vẫn nhìn chằm chằm Junhoe từ trong gương.

Junhoe dạo gần đây tốt với Donghyuk một cách rất kì lạ và vô cùng khó hiểu.

Cậu tranh đi rửa bát hộ, nhưng mà lại làm vỡ 3 cái bát và 6 cái cốc trong cùng một ngày

Tranh đi quét nhà cũng làm cho bụi bay mù mịt. Trải nghiệm một lần quét nhà của Junhoe có thể nói y như một trận quyết chiến với quân địch.

Tranh đi gấp chăn, thì Junhoe bọc lại một bó rồi nhét lên nóc tủ.

Nói tóm lại là việc được Junhoe giúp chẳng những không làm Donghyuk rảnh tay mà còn chất thêm việc cho cậu dọn.

Sau vài lần thì Junhoe cuối cùng cũng không làm nữa. Còn Donghyuk trong lòng cũng vô cùng thắc mắc cái lý do cho sự tốt bụng đột xuất của cậu ta. Nhưng nhanh chóng cậu nghi ngờ việc Junhoe giúp cậu là vì cậu ta đổi tính hay đang cố tình làm phiền.

Suy cho cùng, cậu ta chẳng bao giờ có ý định gì tốt đẹp cả.

" Vẫn chưa nói à" Hanbin nhắn vào điện thoại

" Chưa. Cậu ấy ngủ rồi"

" Đồ HÈN NHÁT" . Hanbin viết hoa chữ hèn nhát còn cho vào cái ngoặc để nhấn mạnh. Còn chèn thêm kí hiệu ngón tay thối.

Việc bị gọi là hèn vô cùng động vào lòng tự ái của Junhoe. Junhoe ném chiếc điện thoại lên giường ra khỏi phòng với khí thế ngút trời.

Nói thì nói, ai sợ ai.

Junhoe mở cửa phòng Donghyuk. Qủa thật Donghyuk đã ngủ rồi. Nhưng mà cậu không hèn nhát, Junhoe lay lay Donghyuk dậy.

Donghyuk đang ngủ say bị gọi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn lên cậu ta. Phải người khác, chọc Ma kết đúng lúc đang ngủ ngon thì sẽ không được yên đâu. Nhưng mà Junhoe là cậu chủ, Donghyuk phải nhịn cậu ta.

-      Cậu chủ, chuyện gì vậy ạ?

Junhoe vừa nãy hùng hổ, khí thế, giờ đứng trước mặt rồi, không hiểu sao đầu óc lúc này lại trỗng rỗng, chẳng biết mình đang định nói cái gì.

-      Tôi...tớ...

Donghyuk chờ đợi. Cậu ta thì cứ lắp bắp nói không lên lời.

-      Khát nước.

Khát nước, cậu ta dĩ nhiên có thể vào tủ lạnh mà lấy. Donghyuk nghĩ vậy thôi nhưng chẳng dám có thái độ gì, cậu ta rõ ràng đang kiếm cớ gây chuyện.

Donghyuk lồm cồm bò dậy.

-      Cậu chủ muốn uống nước gì?

-      Gì cũng được

Junhoe đi theo Donghyuk ra ngoài, cậu hạ quyết tâm rồi. Nhất định phải nói.

Donghyuk mở tủ lạnh lấy ra một chai siro, Junhoe trốn sau cái tủ đang tính đập đầu vào tường. Thế nào cũng được, nhưng làm sao nói đây. Còn phải mỉm cười nữa chứ. Tệ quá. Mấy ngày vừa rồi cậu đã tập cười tới mức cái mồm gần méo rồi.

Phải cười, Junhoe quay ra nhe răng cười, đúng lúc Donghyuk đóng tủ lạnh nhìn thấy. Phải nói là vô cùng sốc. Đến mức muốn hét lên ấy chứ. Nụ cười có vẻ kinh dị.

-      Giật cả mình – Donghyuk hét

Donghuyk nhận ra mình vừa làm sai. Trước mặt Junhoe mà cậu nói vậy thật sự không muốn sống rồi. Donghyuk không muốn bị phạt đánh vào mông chút nào, cậu ngay lập tức cúi đầu nhận lỗi

-      Cậu chủ , xin lỗi .

Chờ Junhoe uống xong nước , Donghyuk rửa cốc và định quay về ngủ tiếp. Junhoe chợt nắm cổ tay cậu kéo lại

-      Chờ chút.

" Tỏ tình đi". Câu nói của Hanbin vang lên trong đầu. Ừ thì tỏ tình, nói thì nói.

-      Có chuyện gì ạ?

-      Tớ...thích.. à quên,yêu... mỳ tôm

Donghyuk thấy buồn cười. Chỉ là mỳ tôm, có cần căng thẳng vậy không? Nhưng mà đúng là Junhoe, hết ăn rồi lại uống.

Junhoe ăn mỳ tôm phải nói là mút từng sợi mỳ. Donghyuk thì muốn ngủ lắm rồi, mắt cứ díu chặt lại.

Donghyuk chỉ muốn mắng cậu ta một trận mà không dám. Đây rõ ràng là làm phiền, đây rõ ràng là bắt nạt người mà

Ăn từng sợi mỳ một. Làm gì có người nào như vậy.

Nhưng Junhoe thì rõ ràng đang muốn kéo dài thời gian. Tỏ tình, phải tỏ tình. Lúc diễn tập đã khó, giờ xem ra làm thật còn khó hơn gấp ngàn lần ấy chứ.

Junhoe dùng đũa chọc bát mỳ cho đến khi ngẩng đầu lên nhìn Donghyuk, quyết định sẽ nói ra những lời từ tận đáy lòng.

Donghyuk đã ngủ gật mất. Donghyuk ngủ há mồm, mắt lim dim, đầu gục xuống, cơ thể chỉ chực ngã.

Junhoe sang bên cạnh, để đầu cậu ấy ngả đầu vào vai mình. Cậu không muốn ngồi đối diện với Donghyuk, cậu chính là muốn ngồi bên cạnh Donghuyk.

-      Junhoe , ngốc quá đi có nói yêu mà không nói được sao?

Junhoe hét toáng lên, chẳng để ý việc quản gia Shin ngủ ở phòng cạnh bếp có thể nghe thấy.

Mà còn chưa kể Donghyuk đang ngủ gà ngủ gật, cũng bị giật mình.

Donghyuk hốt hoảng tỉnh lại, thấy cậu ta Junhoe, kẻ thù truyền kiếp, kẻ cậu muốn băm rồi chặt đang ngồi bên cạnh mình, trố mắt nhìn. Donghyuk lau vội nước miếng dính trên miệng.

-      Cậu.. có nghe... thấy gì không?

-      Nghe gì cơ ạ?

Donghyuk hỏi lại, ánh mắt ngơ ngác, Junhoe nửa muốn nửa lại không muốn Donghyuk nghe thấy những câu cậu vừa mới hét. Nhưng biểu hiện lúc này rõ ràng là không nghe thấy gì rồi, Junhoe có chút hơi thất vọng

-      Không nghe được thì thôi. Đi ngủ thôi

Donghyuk đi quay về phòng nhưng nghĩ thế nào lại quay lại nói

-      Là yêu cơ ạ.

Junhoe tim đập thình thịch. Có nghe ra sao.

Junhoe bình thường hay bắt nạt Donghyuk nên Donghyuk cũng muốn trêu lại một chút. Bỗng dưng lại nghe đúng bí mật động trời của cậu ta. Chẳng biết cô gái nào mà xui xẻo bị Junhoe thích. Donghyuk cảm thấy ái ngại, và cũng cảm thấy cô gái đó đáng thương vô cùng. Với tính cách của Junhoe, có lẽ cậu ta sẽ bảo bọn đàn em bắt cóc rồi nhốt cô nàng trong phòng, hàng ngày làm chuyện bậy bạ. Donghyuk tủm tỉm cười. Nhưng mà biết đâu, bí mật này có thể khiến Donghyuk lợi dụng được gì đó. Đòi hỏi tăng lương chẳng hạn, hay làm cậu ta không làm phiền bắt nạt mình nữa. Chỉ là răn đe thế thôi.

-      Cậu chủ thích cô gái nào sao?

Junhoe cau mày nhìn. Cô gái nào?

Donghyuk thì cười, cậu quyết định trêu đến cùng.

-      Donghyuk không ngờ cậu chủ cũng có thể thích một người. Thật lạ lùng. Nhưng mà cô gái nào thế ạ? Donghyuk sẽ không nói với ai chuyện cậu chủ thích. Sẽ giữ bí mật.

Donghyuk giơ ngón tay làm dấu hiệu trên môi. Giờ phải cố gắng làm Junhoe khai hết ra bí mật, như vậy mới nắm được điểm yếu của cậu ta.

-      Không phải thích mà là yêu.

Là tự khai. Donghyuk nhìn.

-      Là ai vậy hả?

-      Cậu không biết sao?

-      Donghyuk có quen người đó à?

Donghyuk đang mải nghĩ trong đầu xem mình quen cô gái nào không? Nhưng nghĩ mãi mà không thể nào đoán ra được cô gái Junhoe có thể thích.

Lúc ấy, Donghyuk còn chưa hiểu gì cả, thì đã bị chặn lại bởi một nụ hôn. Junhoe chính là hôn Donghyuk vào cái lúc đó.

-      Cậu chủ. Chuyện gì vậy ạ?

Junhoe nhìn vào mắt Donghyuk. Khuôn mặt cực kì nghiêm túc.

-      Là người cậu quen. Người đứng trước mặt tớ. Tớ yêu cậu.

-      Cái gì? Cậu chủ đừng đùa với cái khuôn mặt nghiêm túc như thế. Chuyện này không phải chuyện đùa được đâu.

Junhoe đấm tay vào tường.

-      Có nghĩ tớ ghen tuông là vì ai, cậu nghĩ tớ bắt cóc cậu vì cái gì, hay tớ nhốt cậu trong phòng vì cái gì? Mà còn nữa, cậu bảo tớ biến thái hả? Tớ chỉ biến thái với mình cậu.

Donghyuk nghe cậu ta nói mà đầu cứ lùng bùng. Cậu ta không định lừa cậu mắc mưu đấy chứ.

Junhoe hôn Donghyuk thật nhẹ nhàng, khuôn mặt nghiêm túc như không hề đùa chút nào.

Tại sao.

Donghyuk không muốn điều này. Donghyuk không muốn mọi thứ trở nên thật phức tạp, rắc rối. Cậu chỉ là đến đây vì cần tiền phẫu thuật cho mẹ. Và hơn hết, Donghyuk muốn một cuộc sống đơn giản , không có xáo trộn. Cậu không muốn bước vào cuộc đời của Goo Jun Hoe.

Nhưng tại sao, nghe câu tỏ tình của Junhoe, cậu lại cảm thấy tim mình đập nhanh tới vậy.

Là do chất epinephrine tiết ra vì sợ hãi, hay Donghyuk bắt đầu có cảm giác đó với cậu ta.

Yêu Goo Jun Hoe. Không thể nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro