CHAP 12: Gặp mặt phụ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuk cứ nghĩ mãi về điều này, Goo Junhoe yêu cậu. Điều này có thể sao. Vậy mà một kẻ có trái tim sắt đá như hắn lại đã nói những lời tỏ tình như vậy đấy.

Kim Dong Hyuk. Tớ yêu cậu.

Donghyuk chắc chắn rằng bản thân không nằm mơ và hắn cũng không có uống rượu. Chỉ có điều, cậu không hiểu là tại sao hắn lại thích mình.

Donghyuk cậu có gì? Một gã trai bao của Junhoe trong vòng 1 tháng, chỉ để có đủ tiền để chữa bệnh cho mẹ. Một kẻ phục tùng, một nô lệ của chính Junhoe.

Nói về cảm giác của cậu dành cho Goo Junhoe. Cậu hẳn là đã ghét hắn lắm, ghét và hận ngay từ ngày đầu tiên hắn đứng trước mặt cậu với tư cách là một ilijin. Trước mặt cậu, hắn chỉ là một kẻ ngông cuồng và bạo lực. Donghyuk ghét bạo lực và càng ghét hơn những kẻ ngông cuồng. Và đến khi Donghyuk thấy hắn rất biến thái, thì cậu còn cảm thấy khinh bỉ. Nếu không phải cậu chấp nhận việc mình là trai bao cho gã đó, hẳn cậu sẽ chẳng để yên cho hắn muốn làm gì thì làm. Nhất định cậu sẽ dạy hắn một bài học, Donghyuk muốn  lắm  mình có thể đá vào cái mông của Goo Junhoe.

Nhưng cậu không hẳn là không nhận ra hắn ngày một tốt với mình. Donghyuk rõ ràng có để ý tới điều đó, cậu để ý mỗi khi hắn bắt gặp ánh mắt của cậu thì vội vàng quay đi, cậu biết cả những khi hắn nhìn mình, và thấy cả những việc làm tốt bụng một cách khá là vụng về của hắn. Dù làm vỡ 6 cái cốc và 3 cái bát, cũng làm bụi nhà bay mù mịt, những lúc ấy, trong đôi mắt hắn có cái gì đó như là rụt rè lẫn ăn năn. Nhưng mà con người của Junhoe thì lại chẳng bao giờ xin lỗi về điều đó. Hắn ít khi nói những câu sến sụa, Donghyuk chắc chắn. Vậy mà hắn đã nói gì chứ.

Tớ yêu cậu.

Donghyuk hẳn đã cảm thấy lạ lẫm. Và cậu đã ước giá mà hắn đã nói đùa. Nhưng điều đó không thể ngăn nổi cậu nghĩ mãi về lời tỏ tình của hắn. Vì nghĩ mãi, vậy nên trong giấc mơ cậu đã mơ thấy một con cọp thật sự rất dễ thương, hiền lành và ngốc nghếch.

Cậu biết hắn không đùa. Nhưng cậu lại sợ. Sợ cuộc sống ồn ào, náo nhiệt của Goo JunHoe. Sợ chính sự ngông cuồng, bạo lực của hắn. Và sợ cả khi cậu có tình cảm dành cho hắn. Nếu cậu cũng yêu hắn, vậy thì cậu sẽ là gì trong ngôi nhà của hắn. Một gã trai bao hay một người yêu. Sự khác biệt trong tính cách của hắn và cậu càng làm Donghyuk lo sợ. Sợ chia tay. Sẽ thế nào nếu bọn cậu chia tay? Cậu có thể kiếm được số tiền cho mẹ phẫu thuật hay không? Ra sao nếu cậu làm hắn thất vọng.

Donghyuk và hắn, cậu biết đối lập như hai đường thẳng song song, vì một lý do mà phải gặp nhau, nhưng kết thúc vẫn sẽ chỉ là hai đường thẳng song song.

Tình yêu không có kết thúc thì đừng nên bắt đầu.

Cả một đêm Donghyuk nghĩ về điều đó. Rõ ràng là cậu có một chút dao động với hắn. Cậu thừa nhận, nhưng đó có là gì? Có những thứ còn quan trọng hơn cả tình yêu.

Donghyuk sáng hôm sau đã thức dậy, chuẩn bị bữa sáng cho hắn. Cậu làm mọi thứ như thể việc hôm qua chưa từng tồn tại, như chưa hề có việc Junhoe đã tỏ tình với cậu. Và cậu cũng hi vọng Junhoe sẽ quên chuyện ngày hôm qua. Thậm chí để không mang lại cho hắn bất cứ một hi vọng hão huyền nào, cậu cư xử trong khuôn phép, một kẻ phục tùng đối với một cậu chủ.

-      Cậu chủ, cậu có muốn thêm nước trái cây không?

Lời nói khách khí khiến Junhoe hơi cau mày. Vậy mà lúc bước ra khỏi phòng, Junhoe đã mong chờ Donghuyk sẽ mỉm cười thật tươi,hai người ôm nhau và thưởng thức bữa sáng bên cạnh nhau. Vậy đấy, cái thực tại thì nó lại khác xa so với tượng tưởng của Junhoe.

Donghyuk lãnh đạm và xa cách.

Donghyuk với những suy nghĩ của cậu ta, Junhoe không thể tìm ra đáp án.

Donghyuk bỏ vào nhà bếp ăn bữa sáng, và vì có quản gia Shin ngồi ở đó nên cậu không dám nói câu gì cả, chỉ len lén nhìn Kim Donghyuk. Nhưng Donghyuk chẳng ngước lên nhìn cậu tới một phút, chỉ loay hoay với mấy cái cốc với cái bát trong bồn rửa.

Lẽ nào cậu ta quên chuyện hôm qua. Lẽ nào câu tỏ tình của Junhoe là vô ích.

Donghyuk đi học, Junhoe gặm vội lát bánh mỳ rồi khoác áo khoác lên người rồi phóng như tên bắn để đuổi theo.

Junhoe nắm cánh tay của Kim Dong Hyuk kéo lại

-      Đi học. Để tớ đưa cậu đi.

Donghyuk giật tay mình ra khỏi tay của Junhoe, cậu lùi lại giữ một khoảng cách nhất định với cậu ta. Trong tâm trí cậu lúc đó, cái khoảng cách mà cậu đã lùi lại cậu cấm bản thân mình không được bước tới. Đó chính là khoảng cách an toàn giữa cậu và Junhoe.

-      Không cần, Donghyuk có thể tự đi được. Không cần cậu chủ đưa đi.

-      Không cần. Cậu đang nói gì. Chuyện hôm qua.

Donghyuk đang cúi xuống nhìn mũi giày của mình, cậu ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt của Junhoe, nở nụ cười xã giao. Cậu đang giữ khoảng cách, đang cử xử trong khuôn phép.

-      Chuyện hôm qua, là chuyện gì? Hôm qua chúng ta có chuyện gì vậy.

Mọi chuyện diễn ra bị phủi bụi một cách sạch trơn như vậy, không ăn năn, lẫn hỗi hận. Donghyuk trước mặt Junhoe, xa cách không thể chạm tới.

Junhoe thất thần, ánh mắt nhìn Donghyuk vừa kinh ngạc vừa khó hiểu. Con người cậu ấy, Junhoe không thể hiểu nổi, như thể càng muốn nắm giữ Donghyuk càng muốn chạy trốn thật xa.

-      Tại sao?

Khó khăn lắm để cậu có thể thốt lên.

-      Cậu chủ, cậu quên rồi. Trường chúng ta ở hai hướng đối diện.

Donghyuk lại mỉm cười, cậu cúi chào Junhoe và khoác cặp trên vai rảo bước đi.

Chúng ta hai hoàn cảnh khác biệt, hai con người đối lập, số phận không là của nhau.

***

Donghyuk đã gặp Yunhyeong. Cậu không định đi gặp anh, nhưng cậu nhớ anh. Donghyuk đã đi theo anh từ trường tới chỗ làm việc và về nhà. Cậu đã đứng từ xa, nhìn vào phòng của anh Yun, rất lâu, cho đến khi cậu nhìn thấy anh bước ra, trên tay cầm một chậu quần áo. Chính mắt cậu đã nhìn thấy, một thằng nhóc có vẻ nhỏ tuổi hơn cậu từ căn phòng 307 chạy về phía anh Yun. Anh Yun đã xoa đầu thằng nhóc đó và cho nó một chiếc bánh đậu đỏ anh mua trên đường đi. Thằng nhóc đó cười tít mắt, và ăn chiếc bánh một cách ngon lành.

Cậu đứng nấp ở thân cây to bên đường đã nhìn thấy nụ cười của anh Yun. Sáng rực rỡ và dịu dàng. Cậu chưa bao giờ thấy anh cười như vậy với ai ngoài cậu. Vậy mà trong lúc này, cậu lại thấy anh Yun cười với cậu thanh niên đó.

Một cảm giác thất vọng dấy lên trong lòng cậu. Hóa ra, cậu cũng không phải người duy nhất trong lòng anh Yun. Có lẽ người ta nói đúng, mọi thứ đều sẽ thay đổi. Trái tim cũng vậy. Cơ bản trên đời không có thứ gọi là mãi mãi.

Cho nên Donghyuk nghĩ rằng, Junhoe cũng sẽ như vậy. Một ngày nào đó, nhận ra rằng cậu ta không phải đang yêu cậu, một ngày nào đó Junhoe cũng sẽ nhận ra người cậu ấy đang tượng tượng ra không phải là Kim Dong Hyuk.

Cậu  bước những bước chân nặng nề quay trở về nhà Junhoe với những suy nghĩ như vậy. Junhoe chờ cậu, cậu biết nhưng vẫn giả vờ không hề quan tâm.

-      Donghyuk, tớ cần nói chuyện.

Tim Donghyuk đập mạnh trong lồng ngực. Ngộ nhỡ Donghyuk làm cho cậu ta thất vọng, cậu ta không muốn kéo dài bản hợp động thêm cho tới kì hạn một tháng, ngộ nhỡ cậu ta cảm thấy Donghyuk quá nhàm chán, quá đáng ghét. Nhưng ngộ nhỡ Junhoe tỏ tình với Donghyuk lúc này thì Donghyuk không chắc mình sẽ có thể từ chối thêm rất nhiều lần nữa. Có rất nhiều ngộ nhỡ, với Kim Dong Hyuk, tất cả những giả thiết đó cậu đều lo sợ.

-      Cậu chủ để mai nói được không? Donghyuk có chút chuyện.

Donghyuk chẳng có chuyện gì, cậu chỉ muốn tránh mặt Junhoe, có một số chuyện, cậu không tài nào nghĩ ra.

-      Không được.

Junhoe trả lời cộc lốc rồi kéo tay Donghyuk vào phòng mình.

-      Tớ yêu cậu

-      ...

Donghyuk vẫn bị Junhoe nắm chặt cổ tay. Junhoe ánh mắt nghiêm túc, thậm chí còn hơi càu mày khi nói câu đó.

Gía mà cậu ta có biểu cảm khác khi nói câu đó, chứ không phải bộ dạng nghiêm túc lúc này, Donghyuk sẽ không cho rằng nó là những lời thật lòng. Tim Donghyuk lại đập nhanh trong lồng ngực.

-      Sao cậu không nói gì? Nói gì đi? Cậu nhận lời không?

Junhoe hỏi, cậu ta căng thẳng nhìn vào mắt Donghyuk. Đôi mắt trong veo, nhưng Junhoe không đọc được những suy nghĩ hay cảm xúc trong đó.

Bàn tay Junhoe siết chặt vào cổ tay Donghyuk, nó khiến Donghyuk đau.

-      Cậu chủ đừng nói đùa như vậy? Chúng ta chỉ là quan hệ đó thôi.

Quan hệ đó. Donghyuk muốn nhắc cho Junhoe về sự tồn tại của bản hợp đồng.

-      Donghyuk à, đến giờ nấu cơm tối rồi – Tiếng quản gia Shin nói vọng ra từ nhà bếp

Lúc này cậu phải thầm cảm ơn quản gia Shin khi ông đã giải cứu cậu kịp lúc. Donghyuk thoát ra khỏi Junhoe.

-      Cậu chủ, để Donghyuk vào nấu cơm.

Junhoe cảm thấy rất bực bội, thà rằng cậu bị từ chối có khi lại tốt hơn. Từ chối, chứng tỏ Donghyuk đã nghe thấy câu tỏ tình của cậu, nó không vô ích. Sau đó, Junhoe có thể công khai theo đuổi Donghyuk cho đến khi nào Donghyuk đồng ý, đến khi nào cả trái tim và con người cậu ấy đều thuộc về Junhoe.

Nhưng lúc này cậu ấy đang chơi trò gì. Gỉa vờ không biết sao.

Như thế thật tệ. Junhoe không muốn bị người ta xem là đang diễn kịch, đang đùa vui, bởi những gì Junhoe nói đều rất thật lòng.

-      Donghyuk. Cậu đứng lại đây. Cậu muốn xem thế nào là nghiêm túc không? Tớ hoàn toàn nghiêm túc.

Donghyuk vừa chạm tới cái núm cửa thì bị một sức người ép sát chặt vào tường, hắn đặt một tai bên đầu Donghyuk ngay chính lối đi, không cho cậu chạy thoát.

Những ngón tay dài của Junhoe, lướt nhẹ bên cằm Donghyuk, ép cậu ngẩng đầu lên để nhìn vào ánh mắt của Junhoe. Ánh mắt rất mãnh liệt, rất chân thành.

Tiếng quản gia Shin bên ngoài vẫn gọi Donghyuk. Donghyuk định trả lời nhưng bị nụ hôn của Junhoe nuốt chặt những lời định cất lên. Nụ hôn rất ướt át. Lưỡi của Junhoe sục sạo bên trong miệng của Donghyuk khiến Donghyuk nghẹt thở. Toàn bộ không khí trong lồng ngực đều bị cậu hút sạch hết. Trái tim ở trong ngực đập mạnh khi Junhoe chạm tay vào. Cậu ta đã phát hiện ra, Junhoe mỉm cười nhìn Donghyuk thở hổn hển giữa những nụ hôn không ngớt, vừa muốn tấn công, vừa muốn chiếm đoạt của cậu ta. Cậu ta rõ ràng đã muốn cướp đoạt toàn bộ, cả trái tim, con người lẫn hơi thở.

-      Donghyuk, tớ cho cậu biết. Junhoe rất thật lòng. Rất nghiêm túc. Cậu ở trong mắt tớ, trong tim tớ, cậu không hề nhận ra sao? Donghyuk, cậu thừa nhận đi. Trái tim cậu cũng đang đập kìa. Cậu cũng có cảm giác như vậy phải không?

-      Không phải?

Junhoe hôn Donghyuk, khiến lời từ chối không sao cất lên.

-      Đừng nói không phải? Cậu phải nói là tớ đồng ý. Cái gì khác biệt, cái gì Ma Kết, Bạch Dương. Chỉ cần tớ muốn ở bên cậu, tớ tin rằng ngay cả ông trời cũng phải thua tớ.

Junhoe hôn Donghyuk, một nụ hôn nữa dài và ướt át, nhưng nó có sự phục tùng của Donghyuk. Donghyuk buông tay khỏi chiếc áo của Junhoe, vòng tay lên cổ cậu ấy. Cậu nhắm mắt lại. Junhoe kéo Donghyuk xuống giường, hai người ôm chặt nhau.

-      Hai đứa làm trò gì vậy hả? Buông nhau ra MAU

Cả Donghyuk và Junhoe đều bị giọng nói gay gắt, và tức giận đó làm cho giật mình. Junhoe buông Donghyuk ra, nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt cậu sửng sốt. Donghyuk cũng nhìn ra, cậu loay hoay sửa lại bộ quần áo bị kéo nhàu nhĩ và xộc xệch. Cậu nhìn người phụ nữ tóc búi cao, cả khuôn mặt và dáng người đều toát lên khí chất của con người quyền quý. Trên tai đeo khuyên tai bằng vàng, cả con người đều đeo những trang sức đắt tiền và xa xỉ. Người phụ nữ khoanh tay trước mắt, ánh mắt nhìn xoáy chặt vào Donghyuk như thể muốn thiêu rụi Donghyuk bằng ngọn lửa tức giận. Donghyuk không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của người phụ nữ ấy, ánh mắt cậu rụt rè đi tìm Junhoe. Người phụ nữ ấy là ai? Có những nét rất giống Junhoe trên khuôn mặt của bà. Junhoe vội ngồi dậy, tiến ra đằng trước, che cho Donghyuk khỏi ánh mắt khinh bỉ và căm thù đó. Cậu cất lên

-      Mẹ

Donghyuk ngơ ngác nhìn Junhoe. Mẹ Junhoe sao? Thật sự người phụ nữ đó là mẹ của Junhoe.

-      Mẹ, sao mẹ lại về? Con tưởng

Donghyuk không biết mình phải làm gì? Gía như mặt đất, nứt toạc ra, Donghyuk sẽ chui xuống dưới.

-      Mày làm cái gì vậy hả? Junhoe

Donghyuk kinh hãi nhìn Junhoe bị một cái tát bất ngờ đến nỗi Junhoe bị ngã xuống đất. Môi cậu bị răng cắn phải bật máu.

-      Mẹ .

Mẹ Junhoe lao lên giường, lôi tuột Donghyuk xuống, bà đánh Donghyuk tới tấp. Những móng tay bà cào cấu vào khuôn mặt, vào da thịt của Donghyuk. Donghyuk lại chẳng dám chống trả. Cậu chỉ nhìn người phụ nữ ấy một cách sợ hãi.

Mẹ Junhoe chửi Donghyuk bằng những lời hết sức khó nghe

-      Mày là trai bao hả? Thằng con tao bị mày làm hư đốn rồi, nó trả cho mày bao nhiêu tiền để mày làm cái việc ô nhục này. Bố mẹ mày có biết dạy con không hả? Mẹ mày chắc phải là gái điếm mới đẻ ra thằng con là trai bao? Giờ con trai tao phải làm sao?

Chửi Donghuyk cũng được, mắng thế nào cũng được, đánh đập, những ngày ở nhà Junhoe, Donghyuk đã quen rồi. Nhưng không thể chửi bố mẹ Donghyuk. Cậu không cho phép.

Donghyuk nhìn thẳng lên, ánh mắt căm phẫn và tức giận.

-      Cô không có quyền chửi mẹ cháu.

-      Tao cho mình cái quyền đấy. Mày định làm gì, định đánh tao chắc. Đồ côn đồ, mất dạy.

Bàn tay bà giơ cao. Donghyuk nhắm mặt lại, cậu mím môi, chờ một cái tát xuống mặt mình.

-      Bốp

Cái tát giáng xuống, Donghyuk đã nghĩ là sẽ đau lắm. Nhưng sao cậu lại chẳng cảm thấy gì cả. Không hề có một chút cảm giác đau.

Donghyuk mở mắt, cậu nhìn thấy Junhoe ở trước mặt mình. Lưng của Junhoe to lớn đứng chắn trước mặt cậu.

-      Mày, đang bảo vệ nó. Cho thằng trai bao ấy hả?

-      Mẹ đừng có nói Donghyuk như vậy. Cậu ấy không phải trai bao.

Mẹ Junhoe nạt nộ, chỉ tay trước mặt Junhoe

-      Vậy nó là ai? Nói đi? Bạn bè mà ôm nhau trên giường thế hả? Tao đã tin tưởng mày,ai ngờ mày lại đổ đốn thế.

-      Cậu ấy là người con yêu.

Junhoe nói, giọng chắc nịch. Bàn tay Junhoe tìm bàn tay Donghyuk nắm chặt . Donghyuk sợ hãi muốn giằng tay mình ra nhưng Junhoe nắm rất chặt, không cách nào buông ra được.

Quản gia Shin nãy giờ đứng ngoài cửa, tim ông như thể muốn nhảy ra ngoài lồng ngực vậy. Mẹ Junhoe rất thương con nhưng đồng thời rất nghiêm khắc. Một khi đã làm bà chủ nổi giận thì sẽ không xong chuyện. Chỉ mới lọt lòng, nhưng Junhoe đã có thể bị đánh đòn mỗi khi cậu chủ làm sai chuyện gì trái ý bà. Mà bà đánh rất đau, những lần bà đánh xong toàn kéo dài tới mấy tiếng, và ông sau đó đều phải bôi thuốc đổ vào lưng, mông và cả trên cánh tay bị đánh tới mức bật máu. Nhìn cậu bị đánh như thế, nhưng không ai dám can ngăn, bởi càng ngăn thì cậu càng bị đánh đau hơn. Junhoe ngay từ nhỏ đã rất sợ mẹ mình, cậu chủ không bao giờ dám trái ý, không bao giờ dám không nghe lời. Bởi cậu sợ chính là những đòn roi.

Vậy mà lúc này Junhoe dám ăn cả gan hùm khi nói trước mặt mẹ mình những lời không nên nói đó. Ông không chỉ sửng sốt về viêc cậu chủ yêu một tên con trai mà ông cứ nghĩ cậu ta hiền lành, ngốc nghếch mà còn lo lắng cho cậu chủ.

Ông chạy lại, lay lay Junhoe.

-      Cậu chủ, cậu nói gì vậy? Xin lỗi mẹ và nói là cậu đùa đi. Bà chủ đây là Donghyuk, gia sư của Junhoe, bà biết không? Nhờ cậu ấy mà Junhoe đã tiến bội trong học tập rất nhiều. Cậu ấy là gia sư, không phải như bà chủ nghĩ đâu. Junhoe, cậu nói gì đi.

Junhoe đứng dậy, kéo Donghyuk đứng lên, cậu đứng trước mặt mẹ mình, khẳng định lại một lần nữa.

-      Mẹ, đây là người con yêu.

Bà tát Junhoe. Bà ra lệnh cho quản gia Shin

-      Mang roi lại đây.

Quản gia Shin run rẩy nhưng ông không thể làm cách nào khác được, ông lấy từ trên nóc tủ một chiếc roi dài to và chắc.

-      Mày nằm xuống.

Bà ra lệnh. Junhoe bước tới giường và nằm úp xuống giường. Donghyuk ngơ ngác nhìn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Môt đòn roi vụt xuống mông Junhoe. Tay mẹ Junhoe giơ rất cao, chiếc roi mây lại vừa dài vừa to, vậy nên bị nó quật xuống chắn phải rất đau đớn. Donghyuk nghe thấy tiếng roi đánh vào mông Junhoe mà run lẩy bẩy, trái tim cậu nặng trĩu, nó như bị những ngọn roi kia đánh cho vỡ tan. Junhoe không khóc, chỉ mím môi và cau mày mỗi khi ngọn roi mây vút mạnh vào mông.

Donghyuk nước mắt chảy dài. Cậu chính là lo cho Junhoe. Cậu định ra ngăn đòn roi độc ác,  nhẫn tâm đó tiếp tục vút vào mông của cậu ấy.  Nhưng khi cậu vừa định chạy ra, quản gia Shin nắm lấy cánh tay cậu ngăn lại.

-      Donghyuk, đừng. Cậu càng ra ngăn. Junhoe sẽ càng bị đánh đau hơn thôi.

-      Như vậy phải làm sao?

Donghyuk nước mắt ngắn nước mắt dài ngước lên nhìn ông

-      Đừng lo, bà chủ là mẹ Junhoe. Bà không đánh Junhoe tới chết đâu. Chỉ là bị thương thôi.

-      Nhưng mà...

Những đòn roi mây tiếp tục vụt tới tấp vào mông. Donghyuk không biết là bao lâu, cậu trong lòng thầm khấn, cầu nguyện cho Junhoe. Thời gian cứ nhích từng phút một.

Mẹ Junhoe vứt roi lên giường, sẵn giọng hỏi

-      Junhoe, nói lại lần nữa. Thằng đó là ai?

-      Là người con yêu.

-      Cậu chủ à, sao phải cứng đầu vậy

Quản gia Shin vội ngăn lại khi bà chủ định cầm lấy roi.

-      Bà chủ, cậu ấy bị đánh đau rồi. Tôi sẽ từ từ khuyên cậu ấy nghe lời. Đừng đánh nữa. Bà cũng mệt rồi. Chúng ta mai tính tiếp được không?

Mẹ Junhoe thở hắt ra, vứt roi một cách bực bội xuống đất, quay lại nhìn Donghyuk, ánh mắt như muốn băm vằm con người cậu ra trăm mảnh.

-      Còn mày, cút ra khỏi nhà tao. Đồ trai bao.

Junhoe bước xuống giường, chẳng để ý ngã dập mông xuống đất, bị đánh đòn đau cộng thêm cú ngã dập mông. Junhoe đến lúc này mới hét lên.

Tất cả quay lại nhìn.

Junhoe vẫn còn rất cứng đầu

-      Mẹ, mẹ mà đuổi Donghuyk ra khỏi nhà. Con cũng đi với cậu ấy luôn.

Donghyuk trố mắt nhìn. Donghyuk lúc này càng cảm thấy rằng hai người quá khác nhau. Một Junhoe bốc đồng, liều lĩnh như vậy sao cậu có thể muốn ở bên cạnh cậu ta. Ra khỏi nhà, cậu và cậu ta lấy gì mà sống. Cậu ta chỉ là một đứa trẻ to xác, nếu như vậy chẳng lẽ Donghyuk sẽ phải lo cho cả cậu ta. Cậu còn mẹ nữa chứ.

-      Mày dám

-      Đừng bà chủ. Tôi sẽ khuyên cậu ấy.

Mẹ Junhoe bước ra ngoài, dập mạnh cánh cửa lại. Quản gia Shin bước theo sau.

Junhoe nhìn Donghyuk bước ra, cậu nói nhanh, giọng khẩn khoản

-      Cậu nhất định không được đi đâu đấy.

Donghyuk quay lại

-      Cậu lo cho cái mông của mình trước đi.

Junhoe có nghe nhầm không? Donghyuk đã gắt lên. Nhưng Junhoe không có cảm giác bực bội chút nào. Ngược lại, một cảm giác hạnh phúc tan chảy trong ngực cậu cho dù cái mông bị đánh cho tới mức vô cùng thê thảm.

***

Đêm hôm đó, Junhoe không ăn uống gì luôn. Cậu giận mẹ, cậu còn bảo nếu Donghyuk mà rời khỏi đây, cậu sẽ tuyệt thực.

Mẹ Junhoe không thể đuổi Donghyuk đi, bà bực mình đi vào trong phòng, ánh mắt còn quay lại ném cho Donghyuk cái nhìn vô cùng khinh bỉ. Donghyuk  sợ hãi co rúm người lại.

Quản gia Shin gõ cửa phòng Junhoe

-      Cậu chủ, cậu ăn một chút đi. Đói bụng không ngủ được đâu?

-      Cháu đã nói không ăn?

-      Bà chủ đã nói không đuổi Donghyuk đi rồi. Cậu ăn đi rồi còn uống thuốc.

Junhoe im lặng, rõ ràng đã hơi bị thuyết phục. Cậu chủ vốn là người ăn luôn miệng vậy nên nhịn đói là một việc không hề dễ dàng. Nhưng ông đã nhầm, Junhoe vẫn chưa chịu đàm phán

-      Cháu không ăn. Ăn rồi mẹ đuổi Donghyuk đi thì sao?

-      Tôi chịu cậu.

Quản gia Shin đặt đồ ăn trên bàn, lấy lồng bàn đậy lại.

12 giờ đêm, Donghyuk không hề ngủ. Cậu đang lo cho cái con người phòng bên kia đang nhịn đói. À, không phải lo cho cậu ta. Donghyuk chỉ lo cậu ta đói bụng, đêm lại vô cớ đánh thức Donghyuk dậy  bất ngờ mà thôi.

Donghyuk rón rén ra khỏi phòng, nhìn ngó xung quanh, dỏng tay nghe ngóng. Cho đến khi Donghyuk chắc chắn mọi thứ im lặng hoàn toàn, không có ai còn thức, cậu ấy len lén mang đồ ăn trong lồng bàn đi hâm nóng lại.

Cậu mở cửa phòng Junhoe. Hôm nay Junhoe không khóa cửa phòng, mà đơn giản cậu ta với cái mông ê chề và thảm thương thì làm sao bò dậy nổi mà ra đóng cửa. Nên Donghyuk cứ thế mà mở cửa bước vào.

Rõ ràng cậu ta không ngủ, rõ ràng là nghe thấy tiếng động nhưng lại giả vờ nhắm chặt mắt lại. Cậu ta có lẽ tưởng mẹ mình hoặc quản gia Shin bước vào phòng.

-      Junhoe...

Là giọng nói của Donghyuk, hiền lành và trong veo như nước cất lên. Junhoe mở mắt ra nhìn, mắt không chỉ nhìn Donghyuk mà còn nhìn như thôi miên vào chỗ đồ ăn trên tay Donghyuk. Rõ ràng là đang chết đói mà còn làm ra vẻ.

-      Tớ đã nói không ăn.

-      Vậy tớ đổ đi nhé

Donghyuk nói

-      Đừng, làm như vậy là lãng phí. Cậu để tớ ăn hộ cho.

Donghyuk mỉm cười để cơm canh và kim chi trên giường. Nhìn cậu ta với cái mông, Donghyuk nghĩ lại ngày hôm nay, có chút cảm động. Là dao động, là bắt đầu thích Junhoe một chút. Có lẽ cậu ta không hoàn toàn đáng ghét cho lắm.

-      Cái mông sao rồi? Có cần tớ bôi thuốc cho không?

Donghyuk kéo quần Junhoe xuống . Junhoe tay nắm chặt cạp quần không cho kéo, miệng la oai oái

-      Đừng, không được nhìn mông tớ.

-      Sao vậy?

-      Không biết

Junhoe úp mặt vào cái gối, mặt đỏ lên

-      Không cho tớ bôi thuốc thì vết thương không lành đâu

-      Tớ không đau mông?

Donghyuk cau mày khó hiểu, bị đánh vào mông, không đau mông thì đau cái gì. Junheo nhìn thẳng vào mắt Donghyuk



-      Tớ chính là bị cậu làm cho đau tim muốn chết, Kim DongHyuk

Donghyuk mím mồm, đập tay vào mông của Junhoe

-      Cậu còn đùa.

Donghyuk quên mất mông Junhoe đang nát bét. Kết quả là khiến Junhoe nhăn mặt la lên.

-      Kim Donghyuk, cậu giết người à

-      Xin lỗi. Tớ quên mất. cậu đau mông

-      Tớ đã nói không đau mông. Tớ đau tim.

-      Đừng đùa Junhoe.

-      Ai đùa với cậu.

Junhoe kéo Donghyuk lại khiến cậu ấy ngã xuống giường. Junhoe ở phía trên, đối mặt với Donghyuk. Donghyuk thấy tim đập còn mạnh hơn lúc trước.

Trời ạ. Có phải nào là càng lúc càng thích không?

-      Tớ bị cậu làm đau tim. Mông thì không cần cậu chữa. Nhưng tim thì cần đấy. Nói yêu tớ đi.

-      Đồ hâm. Đừng đùa nữa

-      Không nói tớ la lên bây giờ. Mẹ mà phát hiện chúng ta cùng ra khỏi nhà.

-      Đừng có điên

-      Không điên. Tớ đếm tới 3 đấy. Một . Kim Donghyuk nói đi. Hai. Cậu nói yêu tớ. Ba. Donghyuk bọn mình hẹn hò đi.

Donghyuk không nói gì. Junhoe hít một hơi căng đầy lồng ngực.

-      Tớ hét thật đấy. Đừng nghĩ tớ đùa. M...e

Donghyuk bịt tay lên miệng Junhoe, cậu chỉ muốn đá cho cái tên cuồng bạo này một cú vào mông. Junhoe cuồng bạo, bạo lực, gia trưởng, hống hách và hồ đồ.

-      Đừng hét, tớ đồng ý. Được chưa

-      Vậy còn được

Junhoe hôn Donghyuk

Cũng lúc ấy, ở nhà thằng béo, nó đang bị mẹ la vì dám xe trộm tờ báo của con em khiến nó khóc um lên. Tờ báo hoàng đạo, thằng béo đã xé một nửa, nhưng không ngờ còn một đoạn cuối cùng, nó đã không xé hết. Đoạn cuối có ghi về tình yêu giữa cung Ma Kết và Bạch Dương

"Cổ tích đầy phép màu. Và phép màu trong cổ tích hoàn toàn có thể bước ra đời thực, nếu ta biết cố gắng đủ lâu và đủ sâu. Bạch Dương luôn sẵn lòng tin vào vế trước (cổ tích ấy mà), còn Ma Kết cũng vô cùng tâm đắc với vế sau (tức là cố gắng đó). Tay trong tay, với thần Tình yêu dẫn lối, ai dám bảo là họ không thể vượt qua những ngăn trở để chỉ cho nhau thấy vế còn lại cho một cái kết hạnh-phúc-mãi-mãi-về-sau?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro