CHAP 13: Cậu chủ thật xấu xa ( S&M )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau cái mông thê thảm của Junhoe cũng chẳng khá hơn, thậm chí là cái đau ở mông nó đã khiến Junhoe không thể nằm ngửa, cũng không thể ngồi dậy. Junhoe bị ốm.

Quản gia Shin lấy chiếc nhiệt kế từ trong miệng Junhoe để xem thử. 38 độ rưỡi. Các bác sĩ đã tới khám bệnh cho Junhoe nhưng mà Junhoe lại không chịu uống thuốc. Cậu ta rất ghét vị đắng của nó.

Bà chủ đứng ở ngoài phòng, bước chân bà đi đi lại lại trong căn phòng, bà rất lo lắng cho Goo Junhoe, nhưng bà lại không chịu bước vào phòng để thăm con .

Quản gia Shin nói

-      Cậu chủ đỡ sốt rồi bà chủ đừng lo lắng.

Ngực bà chủ thở phào một cách nhẹ nhõm, nhưng chỉ giây sau, ánh mắt bà lại sắc lạnh và tàn nhẫn, bà cất giọng đanh thép không hề nhân nhượng.

-      Cho nó chết. Cái thằng trời đánh. Làm ô nhục cả cái nhà này.

Lúc nói câu ấy, ánh mắt bà chĩa thẳng cái nhìn đay nghiến và căm hận lên cậu thanh niên vô tội đang chăm chỉ lau bụi trên bàn ăn. Bàn ăn đã được lau bóng tới mức có thể soi gương được rồi, nhưng cậu ấy vẫn cứ lau. Đôi tay cầm giẻ đưa đi đưa lại như không hề chú ý tới mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Nhưng đó chỉ là bề ngoài mà thôi, thực ra đôi tai đó vẫn nghe ngóng, ánh mắt đó cúi gằm nhưng lo sợ, đôi môi mím chặt để không bật khóc. Bởi cậu biết cậu chẳng oan uổng gì mà có thể khóc. Cậu nghe thấy giọng nói của bà chủ ám chỉ mình, nhìn thấy đôi mắt của bà như muốn bằm vằm lấy cậu, nghe thấy Junhoe kêu ca trong phòng. Cậu không biết làm gì để có thể làm bản thân phân tâm khỏi những điều ấy ngoài việc khiến cho đôi tay mình trở nên bận rộn.

-      Cái thằng đó bao giờ mới ra khỏi nhà.

Ám chỉ cậu. Donghyuk nuốt nước bọt, cậu chà mạnh chiếc khăn lau trên mép bàn, dùng hết sức để đánh bật một hạt bụi cậu tưởng tượng.

-      Bà chủ, đừng nói nữa. Cậu ấy cũng giúp Junhoe thay đổi rất nhiều. Bà xem cậu chủ trưởng thành hơn, bắt đầu biết học tập.

-      Vậy ông cho rằng chúng ta phải cảm ơn cậu ta. Vì đã khiến cậu con trai quý tử của tôi thành một tên gay sao.

Donghyuk dừng tay lại. Cậu nhận ra chiếc bàn đã bị lau tới bóng loáng rồi. Hay đôi mắt lúc này đang nhòe đi. Cậu quay mặt đi, cố gắng nuốt nước mặt thật sâu vào trong lòng. Chuyện này không đáng để khóc đâu.

-      Kim DongHyuk.

Junhoe ở trong phòng hét toáng lên tên của Donghyuk. Donghyuk giật mình, cậu vội vã chạy tới phòng của Junhoe, nhưng khi tay cậu kịp chạm vào núm cửa, cậu bị một bàn tay hất ra và một cái tát đau như bị dao cứa sượt qua mặt của cậu. Móng tay của bà chủ vừa dài vừa sắc, chúng để lại 5 vệt đỏ thẫm trên khuôn mặt của Donghyuk. Từ chỗ ấy, vừa rát vừa đau.

-      Donghyuk chúng ta đi thôi. Cậu không được phép vào trong phòng đâu.

Donghyuk sợ, nhưng cậu cũng muốn vào xem Junhoe ra sao. Cậu muốn mình nhìn một lần thôi, nhưng không ai cho cậu bước vào căn phòng đó. Bà chủ luôn canh giữ căn phòng của Junhoe, khiến Junhoe phải cách xa Donghyuk như thể Donghyuk là một căn bệnh truyền nhiễm có thể lây sang con trai của bà.

Bệnh gay có thể truyền nhiễm sao? Donghyuk cay đắng nghĩ. Cách ly rồi có thể khiến Junhoe tốt hơn không?

Hàng ngày quản gia Shin vẫn tìm cách đưa thông tin về tình hình của Junhoe cho Donghyuk biết, đều kể rất tỉ mỉ rằng hôm nay hắn đã làm gì, hắn đã ăn những gì, và hắn bao nhiêu lần nhắc tới cái tên Kim DongHyuk.

Quản gia Shin kể lại. Junhoe nằm trên giường, không thể nhấc mông lên nổi, nhưng không kêu ca, cũng không chịu uống thuốc chỉ van nài ông cho gặp Donghyuk.

" Quản gia Shin. Cháu nhờ ông việc này được không? Cho DongHyuk sang đây đi. Cháu cần gặp cậu ấy"

" Không được cậu chủ. Mẹ cậu mà biết được sẽ đánh cậu tới chết đó. Cậu không sợ sao. Đánh một lần rồi vẫn không sợ"

Junhoe lắc đầu. Sợ chứ, cái mông mà bị thêm một trận đòn nữa e rằng nó sẽ không chịu nổi nhiệt mà nát bét mất. Cậu sợ, nhưng mà mấy ngày không gặp cậu ta rồi. Cậu ta không biết chết trong cái xó xỉnh nào mà không chịu vào gặp cậu, cảm giác này y hệt bị cầm tù ấy. Còn tệ hơn là chết nữa. Junhoe dù mông có nát bét thêm lần nữa nhưng cậu vẫn phải gặp Donghyuk. Tuy nhiên nghĩ tới chiếc roi mây vừa dài vừa to quật xuống mông cậu lần nữa, Junhoe không khỏi rùng mình vì sợ.

"Quản gia Shin, mang cho cháu cái sách toán"

"Cậu chịu học sao?"

Quản gia Shin lấy sách Toán đưa cho cậu. Junhoe nhìn ngang dọc quyển sách, miệng cắn bút, ngước cái đầu lên hỏi quản gia Shin khi nhìn vào bài toán chưa tới mấy giây.

"Quản gia Shin, giới hạn của n cộng 1 là gì ạ?"

Quản gia Shin chau mày, ông từng này tuổi còn bị hỏi khó, đương nhiên là không giải ra rồi.

"Lão già này không biết đâu cậu chủ?"

"Vậy quản gia Shin gọi Donghyuk vào đây đi, Donghyuk giỏi toán lắm. Gọi Donghyuk vào đây đi, ngày mai cháu có bài kiểm tra một tiết không thể không học được."

Quản gia Shin nghe giọng nói van nài của Junhoe, ông cũng cảm thấy mủi lòng nhưng biết làm sao, tính cách bà chủ nghiêm khắc vô cùng. Làm gì có ai dám chống đối lại. Ông chủ cũng phải nhường bà một bước. Còn ông chỉ là một người quản gia cho gia đình họ Goo, ông càng không có quyền hành gì để làm theo ý cậu chủ chống lại bà chủ. Ông còn có một cậu con trai phải nuôi. Ông không thể bị đuổi việc.

"Lão già này vô dụng không giúp cậu được rồi. Cậu ngày mai không có bài kiểm tra đâu. Cậu đừng lo, cứ từ từ mà ôn."

Không có bài kiểm tra ngày mai. Junhoe biết điều đó chứ. Nhưng mà cái đấy chỉ là viện cớ thôi, một người đến việc ngày mai kiểm tra mà chẳng bao giờ động tới sách vở thì làm gì có việc bỗng dưng trở nên chăm chỉ đột xuất như vậy. Tất cả chỉ vì Kim Dong Hyuk. Cái tên vô tình ấy không hỏi han cậu tới một lời nào

Ngày mai không kiểm tra. Junhoe lúc này lại chính là đang cầu trời khấn phật ngày mai sẽ kiểm tra toán đây. Nhưng lời cầu không linh ứng, Junhoe bĩa môi, úp mặt xuống gối. Vứt cái quyển sách toán xuống cuối giường, không học hành cái gì nữa hết.

Goo Jun Hoe chính là nhắc tới Kim Donghyuk thường xuyên tới mức quản gia Shin lần nào bước vào phòng cũng bị làm cho tẩu hỏa nhập ma.

" Donghyuk. Quản gia Shin ơi. Gọi cậu ấy vào, cháu mới uống thuốc"

" Không được  cậu chủ"

" Donghyuk. Quản gia Shin"

" Không có được"

Quản gia Shin kể những điều này cho Donghyuk nghe, ông than ngắn thở dài về cái tính khí khó chiều, khó ưa của cậu chủ. Donghyuk nghe được những lời này, cậu mỉm cười nhưng đôi mắt lại ươn ướt. Không biết vì cảm động hay cảm thấy Junhoe chính là một tên ngốc. Một con lợn ngốc. Quản gia Shin lúc mới biết Donghyuk và Junhoe yêu nhau, đã nhìn Donghyuk bằng một ánh mắt kì lạ như thể người trước mặt ông không hề nhận ra. Nhưng khi Donghyuk vẫn đối tốt với ông, không vì ông xa lánh cậu mà trở nên ghét hay căm hận, ông đã thấy có lẽ mình đã bất công với cậu ấy một chút.

Gay thì sao, gay cũng là một con người. Và ông tin chắc, Goo Junhoe cậu chủ của ông, chứ không phải Kim Donghyuk là người bắt đầu trước.

Quản gia Shin và Donghyuk tối đó thi nhau kể xấu cậu chủ.

-      Một tên cứng đầu – Quản gia Shin nói

-      Một con lợn ngốc nghếch

Donghyuk hừ mũi

-      Gia trưởng , quá khắc nghiệt – Quản gia Shin thêm vào

-      Goo Junhoe là đồ ngỗ ngược

-      Cậu chủ là kẻ bạo lực, thích vũ lực.

-      Junhoe học ngu lắm ạ.

Cả hai nói xong thì cất giọng cười. Hai người bị Junhoe hàng ngày bắt nạt, sai bảo giờ đang thì nhau kể xấu cậu báo hại Junhoe ở trong phòng nhìn ánh trăng treo ngoài cửa sổ nhớ tình yêu đang liên tục hắt hơi sổ mũi.

-      Cậu chủ trời không sợ đất chẳng sợ. Nhưng cậu chủ chỉ nhường mỗi mình cậu, chỉ sợ mỗi mình cậu.

Donghyuk tròn mắt.

-      Quản gia Shin ông không đùa cháu chứ. Junhoe mà sợ cháu, cái tên bạo lực ấy, một kẻ côn đồ. Cậu ta chỉ sợ mỗi mẹ mình thôi.

Quản gia Shin mỉm cười nhìn Donghyuk, ánh mắt ông nheo lại tạo thành nếp, sự từng trải, sự khắc khổ đều nằm sâu trên từng vết chân chim phía dưới đuôi mắt. Có gì mà chuyện đời ông không thể hiểu, ông còn chăm sóc cậu chủ vào cái thời cậu còn để bỉm, suy nghĩ của cậu, tâm tư của cậu ông sao lại không nhận ra. Ông nhận ra từ lâu rồi, chỉ là không khẳng định chắc chắn mà thôi. Mà hơn nữa, ông không cho rằng cậu thanh niên trước mặt ông có thể chấp nhận cậu chủ bởi cậu ấy đơn giản là ghét những kẻ bạo lực và côn đồ. Đến suy nghĩ và hành động của cả hai cũng khác biệt nữa.

Nhưng có lẽ giống ông, Donghyuk chính là đã nhận ra từ lâu cách Junhoe đối xử với mình khác với mọi người chỉ là không chịu thừa nhận.

-      Cậu chủ chẳng phải vì cậu mà chống lại bà chủ hay sao? Trước đây chưa từng như vậy. Cậu nói đúng, cậu chủ sợ bà chủ nhất. Nhưng ngày nay lại càng sợ Kim Dong Hyuk. Sợ cậu buồn, sợ rằng không hiểu cả những suy nghĩ của cậu, và sợ rằng Donghyuk sẽ đẩy cậu ấy ra xa. Lão sống trong căn nhà này mấy chục năm rồi, nhưng chưa từng nhìn thấy cậu chủ dịu dàng, ân cần, vui vẻ như thế với bất cứ một ai. Chỉ có cậu, Donghyuk mới khiến Junhoe trở thành con người đó.

Quản gia Shin nói rất dài, rất nhiều thứ nhưng Donghyuk chỉ im lặng. Cậu suy nghĩ rất nhiều thứ, và trên môi cậu bất giác nở một nụ cười mà chính mình cũng không biết. Ánh trăng ngoài trời rát vàng lên khung cửa sổ, ánh sáng dịu nhẹ của nó đổ vào căn phòng của Donghyuk. Donghyuk không biết rằng, ở một căn phòng khác, bên cạnh cậu cũng có một kẻ si tình ngốc nghếch cũng đang ngắm trăng.

Tối đó Donghyuk ngủ rất ngon. Cậu gặp lại thỏ trắng, gặp lại cọp dữ dằn. Thỏ trắng nói với cậu, cọp dữ dằn rất đáng yêu, rất dịu dàng và rất si tình. Thỏ trắng nói cọp dữ dằn đang bị mẹ cọp đánh nát mông nên phải nằm dưỡng thương ở nhà, nhưng thỏ trắng lại chẳng muốn rời xa cọp dữ dằn nữa. Thỏ trắng nói với Donghyuk, liệu có phải mình đã yêu cọp dữ dằn đó không? Như vậy phải làm sao?

Donghyuk trong giấc mơ của cậu đã ngồi xuống xoa bộ lông trắng mượt của thỏ, và kéo đôi tai dài của nó lên. Cậu mím cười, và bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo và vui vẻ như cơn gió mùa xuân.

-      Đồ thỏ ngốc. Cậu không biết mình đã yêu sao? Cậu đúng là đồ ngốc mà. Cậu có thể nhận lời cọp và ở lại nhà của cọp mãi mãi.

Nhưng... điều đó có thể hay sao?

***

Mẹ Junhoe ở nhà được 1 tuần thì bố cậu gọi điện thông báo tình hình phức tạp của công ty mẹ bên Pháp. Nhận cú điện thoại đó, mẹ cậu đã rất tức giận và mắng bố cậu là đồ vô dụng chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng tối đó, bà chủ đã thu dọn hành lý và chuẩn bị lên chuyến bay sớm nhất về Pháp. Việc của Junhoe và cậu thanh niên ở trong nhà bà, bà phải tạm gác lại rồi tính sau. Nhưng bà cũng đã cắt mọi thẻ vàng hay thẻ VIP của Junhoe, cũng rút hết tiền trong tài khoản của cậu. Bà về đây là vì thắc mắc tại sao Junhoe suốt mấy ngày khi bà ở Pháp cứ gọi điện kêu ca hết tiền mà lại còn đòi một số tiền cực lớn nữa chứ. Bà chẳng tiếc thứ gì cho Junhoe, sinh nhật 3 tuổi bà tặng Junhoe một chiếc máy bay, sinh nhật 5 tuổi là một tài khoản ngân hàng đứng tên, 7 tuổi là một căn nhà và 13 tuổi, bà tặng cả một công ty. Như vậy vì con trai, bà có thể tặng cho nó mọi thứ mà nó thích, chỉ cần nó có thể khiến bà nở mặt với mọi người. Nhưng bà không bao giờ muốn Junhoe dùng tiền để cho bất cứ một người ngoài. Và ngay khi bà nhìn thấy cả hai ôm nhau trên giường, bà đã đoán ra được lý do Junhoe cần một lúc nhiều tiền tới vậy.

Junhoe cứng đầu, dù bị đánh tới nát mông nhưng nhất định không chịu thương lượng, đuổi cậu ta ra khỏi nhà. Nhưng bà sẽ khiến Junhoe phải nhận ra rằng trên đời chỉ có gia đình là tốt, cái cậu trai bao đó chỉ vì tiền của Junhoe mà mới ở lại. Nếu biết rằng Junhoe một xu dính túi cũng không có, cậu ta sẽ tự khắc bước ra khỏi cuộc sống của con trai bà. Và bà cũng muốn răn cho nó một bài học rằng nó chẳng là cái gì cả, nếu không có tiền của bà chu cấp, nó là một kẻ rống túi. Nó đã quên sống sung sướng, tiêu xài không cần nhìn giá giờ thử xem sẽ sống khổ như thế nào.

Quyết đoán và nghiêm khắc, bà đã không chần chừ tới một giây. Bà không đuổi Donghyuk ra khỏi nhà nữa, cũng không thái độ với cậu ta nữa, bà lúc này chỉ là người xem kịch chờ đón vở kịch đến hồi hạ màn.

Con người bà trong kinh doanh cũng như vậy, bằng mọi thủ đoạn để tới thỏa thuận có lợi cho mình.

Junhoe không biết rằng mình đã bị rút hết sạch trong tài khoản, cũng bị cắt hết toàn bộ số thẻ vàng, cậu vẫn đang vui vẻ khi nghĩ rằng mẹ cậu đã chịu thua mình mà chấp nhận Donghyuk.

Và còn vui vẻ hơn, khi mẹ trở lại công ty ở Pháp, để lại không gian cho hai đứa.

Junhoe đứng tiễn mẹ ngoài cửa mà cứ tủm tỉm cười, mắt len lén nhìn sang Donghyuk.

Mẹ vừa đi khỏi, Junhoe đã kéo tay Donghyuk vào phòng của mình. Quản gia Shin nhìn thấy hơi đỏ mặt vội chạy lẹ vào trong phòng khóa chặt cửa lại.

Junhoe hôn Donghyuk tới tấp, y như cọp bị bỏ đói mất ngày vừa nhìn thấy con mồi liền không tha. Donghyuk bị chết nghẹt dưới những nụ hôn điên cuồng xuống môi, xuống cổ và lên khắp trên mặt của Junhoe, Donghyuk đẩy Junhoe ra.

-      Junhoe, cậu chủ. Donghyuk đi tắm đã.

Junhoe kéo Donghyuk lại, ghì chặt

-      Khá lắm. Cậu dám từ chối tớ hả.? Cậu muốn bị phạt không? Cậu nhiều tội lắm rồi đấy.  Hôm nay tớ sẽ bắt cậu đền bù lại.

Junhoe đẩy Donghyuk xuống giường, lôi ra một chiếc khăn để bịt mắt Donghyuk.

-      Donghyuk, nói cho tớ biết tội trạng của cậu đi.

-      Junhoe định làm gì? Tớ đi tắm đã.

Junhoe áp mũi mình lên cổ Donghyuk. Mùi mồ hôi cũng quyễn rũ quá thể. Junhoe dùng lưỡi của mình, liếm vòng xung quanh tai Donghyuk. Donghyuk bị nhột, cậu co người lại. Nhưng Junhoe đã kéo hai tay của Donghyuk gì xuồng giường, đoạn lấy hai sợi dây để buộc lại.

-      Cái này để không cho cậu động đậy.

-      Nhưng Junhoe, cái gì mà nhột thế.

-      Được rồi, nói ra đì. Cậu tội gì thế?

Donghyuk cau mày. Tội gì nhỉ. Cậu có làm gì động vào Junhoe đâu. Nhưng suy nghĩ bị đứt quãng khi Donghyuk cảm thấy cái gì ươn ướt, âm ấm lướt trong lỗ rốn của mình. Cái ngày còn buồn hơn. Khác gì tra tấn thời trung cổ đâu. Donghyuk đọc ở đâu thấy người ta bảo ngày xưa hay tra tấn tù nhân bằng việc cho con lừa dùng lưỡi của nó liếm bàn chân của tù nhân.

Donghyuk nghĩ vậy nghĩ tới Junhoe. Junhoe chắc hẳn kiếp trước làm con lừa rồi.

Vừa mới dứt lời, Junhoe cầm một chân Donghyuk lên, dùng khuỷu tay ấn sâu vào chỗ đó, một sự kích thích lan tỏa từ lòng bàn chân tới chỗ đó, vùng bụng của Donghyuk thắt chặt lại.

Junhoe chính xác là một con lừa mà. Dùng lưỡi liếm trên gan lòng bàn chân của Donghyuk. Donghyuk nhột, nhột không tả nổi.

Vừa nhột, lại chẳng dám cười lớn. Quản gia Shin chắc hẳn chưa ngủ.

Junhoe tới chỗ Donghyuk hôn cậu, lại còn thả hơi của mình vào miệng Donghyuk.

-      Nào, cậu nhóc xanh nõn chuỗi. giờ thì trả lời xem nào, cậu sai ở đâu? Không tớ sẽ lại làm cậu nhột tiếp đấy. Tớ sẽ không cho cậu thứ cậu muốn đâu.

Donghyuk đáp trả bằng việc cắn răng mình vào môi dưới của Junhoe thật đau. Junhoe kêu la oai oái . Donghyuk đắc ý nghĩ, Junhoe đáng đời cậu ta, dám làm cậu nhột không chịu được.

-      Gan lắm. Dám thách thức tớ.

Junhoe rà môi ở dáy tay Donghyuk. Donghyuk nghiêng đầu vì nhột.

-      Được rồi.tớ nói, Tớ sai vì hôm nay không rán trứng cho Junhoe á.

-      Sai rồi. Đoán lại đi.

-      Tớ chịu. Không có đoán ra.

Junhoe liếm vùng bụng. Bụng Donghyuk thắt lại, không phải vì nhột, mà còn vì kích thích.

Junhoe đã làm gì cậu thế này.

-      Vậy để tớ nói, sao không vào thăm tớ hả? Tớ bị đánh là vì cậu. Vậy mà cậu chẳng hỏi han tới một câu.

-      Cậu đã chết đâu? – Donghyuk buột miệng, thật muốn gỡ khăn bịt mắt cùng với dây trói lằng nhằng này ra.

Junhoe cau mày, cậu hôn cái miệng chẳng nói ra câu nào tử tế của Donghyuk. Sao mà Donghyuk chẳng chịu nói nổi ra câu nào ngọt ngào như vậy chứ. Chẳng lẽ Donghyuk thực sự đứt dây cảm giác lãng mạn.

-      Cậu thật sự rất đáng phạt đấy.

Junhoe cởi quần Donghyuk xuống, nhìn quần lót xanh nõn chuỗi, cậu khá là hài lòng. Nó cho thấy Donghyuk đang mặc đồ cậu mua cho. Dù sao Junhoe cũng thích xanh nõn chuỗi.Và càng thích khi Donghyuk mặc nó. Junhoe nói

-      Donghyuk, nói lễ phép nào

-      Cậu chủ.

Junhoe ôm cổ Donghyuk dậy, luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng để nụ hôn được sâu, Donghyuk thở gấp gáp, muốn vòng tay ôm cậu ấy. Nhưng lại bị Junhoe khóa chặt.

Junhoe đem cái đó của cậu ta vào bên trong người Donghyuk, lần này Donghyuk tình nguyện là người của cậu ta nên việc đó khiến mọi thứ thật sự dễ dàng. Donghyuk cảm thấy bản thân như tan ra, hòa cùng một nhịp với Junhoe. Cả hai tan ra từng mảnh vụn, và lan ra mãi cho đến khi những cơ thể như những vì sao bay lên tít tắp.

Junhoe cởi bịt mắt, và dây trói tay. Hôn Donghyuk nhẹ nhàng.

Nằm ngửa ra xuống giường, định tắt đèn đi ngủ. Thì Donghyuk vội ngồi dậy, mặc lại quần áo, và bước xuống giường. Junhoe chay mày hỏi

-      Đi đâu vậy?

-      Về phòng tớ.

Junhoe kéo lại, nhưng Donghyuk gạt ra, cậu gắt lên.

-      NGỦ ĐI.

Junhoe đơ người, ngồi thừ người, nhìn Donghyuk mặc quần áo bước ra khỏi phòng.

Junhoe lăn lộn trên giường, cậu muốn gặp Donghyuk. Mới có 30 phút, nhưng mà so với một tuần không gặp được, thì việc thêm 30 phút này quả là dài như nửa thế kỉ. Junhoe chính là không cam tâm. Cậu gọi cho Hanbin, nghe quân sư.

-      Hanbin, Hanbin. Donghyuk về phòng rồi. giờ làm sao?

Hanbin đang uống rượu với tụi đàn em thì nhận điện thoại của một kẻ điên hỏi câu không đầu không cuối

-      Làm sao? Cậu hỏi thế bố tôi trả lời à?

-      Cái đầu nhà anh.xxx.

-      Xxx

-      Xxx

Thấy hai người chửi qua chửi lại, tụi đang uống rượu bên cạnh sốt ruột quá, nói chèn vào.

-      Đại ca, đại ca gọi có chuyện gì đấy.

Giọng thằng gầy.

-      Đại ca, mẹ đại ca đi chưa? Hôm nay đại ca được làm gì tùy thích rồi nhé.

Giờ là giọng thằng béo.

Rồi giọng thằng bụng to, thối chân, đầu đinh nhao nhao bên trong điện thoại.

-      Đại ca, đại ca dùng tới công cụ nào rồi?

-      Cái này . sao mày lại hỏi chuyện riêng tư thế. Chuyện riêng của đại ca? Mày nói oang oang như đi bán cá ấy hả.

-      Oan uổng cho tao. Tao chỉ hỏi là nếu đại ca thiếu cái nào, tao mang sang cho. Tao có lòng tốt mà

Junhoe hét vào điện thoại

-      Tụi mày định phản bội tao đó hả? Sao đi với Hanbin hết vậy?

-      Đại ca tụi em nào dám. Em biết đại ca rủ thế nào cũng không đi đâu. Đại ca bận ở nhà với vợ mà.

Ừ thì đúng nhưng...

-      Mẹ đại ca đúng là đáng sợ. Bố của đại ca thật tội quá đi.

Giọng cười lớn của ai đó vang bên cạnh. Junhoe không nghe nhầm thì là giọng của Bobby

-      Tôi biết bệnh sợ vợ là từ đâu rồi nhé. Hóa ra là di truyền trong nhà cậu.

Từ lúc qua giai đoạn ngượng ngùng, Junhoe và Bobby chuyển sang giai đoạn khiêu khích, chọc ngoáy nhau. Hắn mà nói tử tế được thì không gọi là Bobby

-      Anh nói ai sợ vợ?

Bobby cướp máy điện thoại Hanbin đang cầm., nói lớn

-      Nói cậu. Đồ Thụ.

Junhoe dù sao cũng là đấng nam nhi, bị gọi là thụ sao có thể chấp nhận. Cậu trên đời chỉ có thể chấp nhận việc ở trên chứ không đời nào chịu nằm dưới người khác. Cậu là công, không phải thụ

-      Đồ răng vổ.

-      Đồ con lợn. Không thụ thì xông vào phòng Donghyuk đi. Sợ vợ thì thụ quá rồi.

Bị ức chế, Junhoe ném phắt điện thoại lên tường, vỡ đôi. Bên kia Bobby, đại ca nhóm bát hổ lừng lẫy cũng đập nát điện thoại xuống đất trong cơn tức giận. Nhưng điện thoại đại ca nhóm bát hổ đập là của đại ca Rồng Đen, Kim Han Bin. Hanbin chỉ kịp hét lên rồi nhìn mảnh vỡ của điện thoại tan tành dưới đất, trợn mắt nhìn Bobby.

Đại ca nhóm bát hổ mặt cắt không một giọt máu. Nuốt nước bọt ừng ực. Bọn ở dưới tranh thủ lúc hai đại ca đang giải quyết chuyện riêng tư, cắm mặt gắp lấy gắp để đồ ăn trong nồi lẩu vào hết bát mình.

Nói về chuyện Junhoe . Junhoe vì câu nói của Bobby mà tức anh ách trong lòng. Cậu là công, không phải là thụ.

Nhưng sự thật thì đúng là. Junhoe đang không dám qua phòng Donghyuk.

Nhưng vấn đề thụ và công thì thực sự là vấn đề.

Junhoe sau một hồi đắn đo, quyết làm liều. Phá nát hang ổ của thỏ trắng, đem thỏ trắng nhốt vô chuồng.

Junhoe đập cửa. Donghyuk cuối cùng cũng ra mở. Donghyuk đã tắm, người gọn gàng thơm mùi xà phòng.  Tóc còn ướt nước vừa mới gội xong. Donghyuk mặc chiếc áo trắng dài tới đùi, lại mặc bên ngoài một chiếc áo len màu xanh. Trước mặt Junhoe hiện như một chú thỏ giương con mắt ngơ ngác nhìn.

Thỏ trắng rất ngon, thỏ trắng cũng rất thơm. Và cọp thì vẫn phải ăn thịt thỏ.

Donghyuk bị ánh mắt gườm gườm như chuẩn bị giết người của Junhoe làm sợ hãi, chỉ cứ lùi lại vào trong phòng trong khi Junhoe thì tiếp tục tiến lên phía trước.

Một đứa lùi, một đứa lại tiến. Chẳng mấy chốc, Donghyuk bị ép dính vào tường, cậu ngó nghiêng tìm lối thoát.

-      Junhoe cậu định làm gì?

-      Cậu định chạy hả, làm gì dễ thế.

Donghyuk cúi xuống, môi cắn vào nhau. Tay mân mê cái mép áo trắng dài dưới đùi. Bộ dạng lúc này trong mắt Junhoe , nhìn rất đáng yêu.

Junhoe đấm tay lên tường, khiến mấy chú chim khẽ đậu bên cửa sổ giật mình bay mất. Donghyuk cũng giật mình ngước lên.

Junhoe một giữ chặt bên đầu, tay còn lại chống trên tường, kéo cổ Donghyuk lại gần, cuồng bạo lẫn chiếm đoạt cướp nụ hôn của Donghyuk.

Thỏ trắng dám không nghe lời. Ta cần phải lấy lại danh dự của công.

Ai vợ ai chồng. Junhoe mới là công thực sự.

Sáng hôm sau, Donghyuk tỉnh dậy, cậu ngọ ngậy, cậu đang nằm đè lên cơ thể của Goo Junhoe.

Junhoe tỉnh dậy, ngái ngủ, kéo đầu Donghyuk vào ngực mình ghì chặt

-      Hôm qua đạp ghê thế. Cậu đánh võ trong lúc ngủ à. Xem tớ phạt thế nào đây.

Junhoe xoay người lại, ép Donghyuk xuống giường. Donghyuk nói rụt rè

-      Cậu chủ chào buổi sáng.

-      Ừ chào buổi sáng, quần lót xanh nõn chuối.

Junhoe hôn Donghyuk.

***

Yunhyeong ở nhà, Chanwoo sang chơi với anh. Cậu chẳng may động vào cái chặn giấy bằng thủy tinh khắc hình bông hoa của Yunhyeong.

Món đồ ấy là của Donghyuk tặng. Yunhyeong không muốn ai động vào. Cậu đã hét lên

-      Chanwoo. Làm cái gì vậy?

Chanwoo bị tiếng hét làm cho giật mình, cái chặn giấy bằng thủy tinh rơi xuống đất. Yunhyoeng đau lòng tới mức ngồi bật dậy cầm lấy từng miếng thủy tinh lên, anh ngước mắt lên nhìn Chanwoo, ánh mắt tức giận.

Anh đánh vào tay Chanwoo

-      Sao tự tiện vào nhà người khác như vậy. Tôi có mời cậu vào nhà hả?

Chanwoo đến chỉ định đưa cho Yunhyoeng  bánh đậu đỏ cậu mua nhưng không ngờ cậu lại làm anh giận.

Chanwoo rơm rớm và sụt sịt cúi đầu liên tục nhận lỗi

-      Anh Yun, em sai rồi. Anh đừng giận.

Chanwoo cúi xuống nhặt mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn nhà . Yunhyeong không chịu nổi,quát.

-      Ai cho cậu động vào

Chanwoo giật bắn người, lao ra khỏi phòng. Đúng lúc ấy Yunhyeong nhìn thấy túi bánh đậu đổ trên bàn. Chanwoo đến chỉ để đưa cho anh cái này. Nhưng xem anh đang làm gì thế này. Nếu không phải anh to tiếng, cái chặn giấy đã không vỡ.

Yunhyeong đuổi theo Chanwoo, anh nắm lấy cánh tay cậu

-      Thôi, xin lỗi. Là anh làm quá lên.

Mặt Chanwoo ửng đỏ, mắt cũng đỏ hoe. Là cậu khóc. Yunhyeong nhìn xuống dưới, tay Chanwoo đang chảy máu. Những mảnh vỡ thủy tinh đó dù nhỏ những cũng đã làm xước tay của Chanwoo

-      Chan, làm sao vậy? Sao bị thương mà không nói.

-      Em sợ anh giận.

Yunhyeong hoảng hốt, nhà hết băng gâu rồi. Anh phải đi mua thôi. Anh bắt Chanwoo vào trong nhà còn mình chạy xuống dưới cầu thang, ra chỗ tiệm thuốc gần nhất.

Trời vừa mới ngớt mưa, nên đường phố rất trơn trượt

Yunhyeong chạy thật nhanh, nước mưa bẩn bắn lên tung tóe.

-      Mày là Yunhyeong hả?

Yunhyeong quay lại nhìn, là một đám côn đồ, tay lăm lăm vũ khí trên tay. Chúng hất đầu nhìn Yunhyeong ánh mắt như muốn gây sự

-      Bọn mày tìm tao có chuyện gì?

-      Tao có một số chuyện muốn hỏi mày đây.

Chúng đập cây gậy vào tường, đe dọa. Vài kẻ trong số chúng còn mang theo cả dao.

Yunhyeong lùi lại vài bước, tim anh nhảy loạn lên trong lồng ngực. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro