CHAP 14: Thay đổi một Bạch Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ra tay rất thô bạo, chúng đấm vào ngực của Yunhyeong, bất kể chỗ nào cũng đánh, cũng chẳng nhân nhượng. Bọn chúng ỷ mạnh hiếp yếu, có những lúc dồn Yunhyeong tới chân tường, tiếp tục đánh. Anh chẳng có sức mà chống trả nữa rồi, anh cảm thấy từng bắp thịt trên cơ thể mình đau nhói và rã rời.

Anh ngửi thấy, nếm thấy cả mùi máu trên lưỡi của mình, mắt anh mờ đi khi máu hòa lẫn với những giọt mồ hồi chảy xuống. Anh nắm chặt bàn tay mình để không hét lên.

Anh không cho bọn chúng nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Cho dù chẳng thể chống lại những cú đá tới tấp vào bụng, vào đầu và cả vào ngực khiến anh không thể thở nổi.

Một thằng xem chừng là đại ca của lũ giang hồ này, nắm tóc của Yunhyeong giật lên, đôi mắt của gã đó đục ngầu thể hiện là một kẻ tàn nhẫn trong giang hồ.

Hắn di di lưỡi dao trên khuôn mặt của Yunhyeong. Hắn cất giọng

-      Nói đi, Donghyuk ở đâu? Nếu mày nói chúng ta sẽ thả. Bằng không thì mày chịu mà bị những vết sẹo trên mặt, cho đến hết đời nhé. Không muốn phải không nào, mỹ thiếu niên như mày mà bị hủy hoại nhan sắc trong tay tao, thì có phải đáng tiếc không?

Hắn nhịp con dao díp lên khuôn mặt của anh. Yunhyeong cảm thấy cái sắc lạnh của con dao díp trên da của mình . Chúng có thể cứa vài nhát trên khuôn mặt của anh, chúng quả thực đã khiến tim của Yunhyeong hơi run rẩy. Phải, anh đã sợ. Không ai có thể gan dạ để đứng trước tình huống này.

Yunhyeong mỉm cười, môi của anh bị chúng đánh tới bầm dập và chảy máu kéo rộng ra, đau, cảm giác buốt vào tận óc. Anh mấp máy miệng, nói với thằng đại ca đó lại gần mình.

Yunhyeong khẽ ho, ngực anh rất đau. Đại ca của chúng, cúi xuống, áp tai mình lại gần miệng của Yunhyeong. Hắn dỏng tay nghe. Hắn muốn là muốn tìm ra bằng được tung tích của Donghyuk, gã người yêu của Junhoe. Thật là khốn nạn cho hắn khi việc tung tin đồn Donghyuk là trai bao trong trường học chẳng khiến cậu ta bị đuổi học mà chỉ làm cho cậu ta mất chức hội trưởng hội học sinh. Nhà trường bao che cho cậu ta, hắn phỉ nhổ vào cái trường học. Bị kiểm điểm và buộc phải từ chức ư. Hắn còn muốn hơn thế nữa kìa. Muốn gã người yêu của Junhoe phải khổ sở, muốn Junhoe phải quỳ mọp xuống chân của hắn mà xin lỗi tha mạng.

Nhưng con người hắn bị Junhoe đánh 2 lần thừa sống thiếu chết lại chẳng dám có cái gan đấu một trận ra dáng đàn ông với cậu ta một lần nữa. Nhưng hắn cũng chẳng cho rằng mình là nam nhi, thậm chí còn thừa nhận bản thân có chút bỉ ổi và đê tiện.

-      Donghyuk đang ở đâu, nói cho tao nghe.

Yunhyeong mỉm cười, giọng nói của anh thều thào, rất yếu

-      Donghyuk ở....

Yunhyeong cắn mạnh vào tai của gã, răng của anh cắn rất sâu, đến nỗi gã côn đồ kêu lên như một con lợn bị chọc tiết. Hắn ôm tai, máu của hắn rỉ ra kẽ tay, rất nhiều máu. Nếu không có động bọn của hắn lao tới đá Yunhyeong xuống đất  để ngăn lại thì có lẽ tai của hắn đã bị Yunhyeong cắt đứt rời mất rồi.

Tức tối, hắn đạp vào bụng Yunhyeong túi bụi. Anh ôm bụng, máu trong miệng phun ra ngoài. Toàn thân đau đớn cúi gập người lại. Đau nhưng hả hê lắm.

Anh sẽ không bao giờ bán rẻ Donghyuk chỉ để lấy cái mạng của mình.

Anh không thể... Anh yêu cậu.

Trước khi bóng tối ập đến, trước khi chìm vào trong vô thức, anh đã nghe thấy một ai đó gọi tên mình. Anh ngước đôi mắt sưng vù đau đớn nhìn cái người đang chạy tới.

Đôi mắt tròn, khuôn mặt ngây thơ, phúng phính. Và đôi lông mày rậm.

***

-      Junhoe này, chẳng phải tuần sau có bài kiểm tra sao ?

Donghyuk kéo tay Junhoe , và kéo tới chỗ bàn học, cậu ép Junhoe ngồi xuống bàn. Tuần sau có bài kiểm tra thì Junhoe phải học hành mới được. Mẹ Junhoe đã nói Donghyuk gây ảnh hưởng xấu tới Junhoe, khiến Junhoe trở thành một con người hư hỏng và bất hiếu. Như vậy, có phải Donghyuk chỉ cần chứng minh rằng mình không hề ảnh hưởng xấu tới Junhoe, có thể làm cho Junhoe tốt hơn thì phải chăng bà chủ sẽ chấp nhận cậu?

Hi vọng đó thật mong manh, nhưng nếu không hi vọng Donghyuk có thể dựa vào cái gì để tiếp tục ở bên Junhoe đây. Donghyuk chính là tin vào cái hi vọng mong manh đó mà cố gắng.

-      Tuần sau mới thi mà, Donghyuk. Ngày mai tớ sẽ ôn.

Junhoe nói câu đó xong thì chạy một mạch vào trong phòng khóa kín cửa lại, một mình ở trong đó chơi game.

Nhưng ngay mai đến,

-      Donghyuk, ngày mai tớ sẽ ôn. Tớ hứa. Tụi đàn em tớ gọi đi ra ngoài. Tớ sẽ về nhanh thôi.

Junhoe nói và chạy như bay ra khỏi cửa, cứ như thể nếu Junhoe mà ở lại lâu hơn chút nữa, Donghyuk sẽ đẩy cậu vào địa ngục. Donghyuk nhìn ra cửa, ánh mắt vô cùng giận dữ xen lẫn thất vọng. Donghyuk chính là muốn đẩy Goo Jun Hoe xuống mười tám tầng địa ngục.

Câu trả lời của Junhoe " Ừ, ngày mai tớ sẽ học" cứ diễn ra từ ngày này tới ngày khác. Donghyuk thực sự không hiểu ngày mai của Junhoe là khi nào.Cậu ta rốt cuộc dùng lịch trái đất hay sao hỏa.

Còn 4 ngày nữa thì kì thi đến, Junhoe vẫn chẳng thay đổi, vẫn cứ cứng đầu và chọc giận Donghyuk. Ngay cả khi Donghyuk không thèm đếm xỉa tới cậu ta nữa, suốt một ngày chẳng thèm nói năng một lời, Junhoe vẫn không bao giờ nghiêm túc trong việc học. Cậu ta hiểu, Donghyuk giận nhưng giận một lúc thôi, và cơ bản là chẳng bao giờ có thể ngừng quan tâm tới Junhoe.

Và quả thực như vậy, Junhoe bị ốm. Junhoe thầm cảm ơn cái cơn sốt đến thật đúng lúc và đúng thời điểm, khi mà có thể hoãn cái việc học hành lại, và có thể khiến Donghyuk quan tâm tới mình. Junhoe ốm nằm trên giường nhưng lại quay đi cười. Cậu biết Donghyuk đang nhìn mình, chỉ cần quản gia Shin nói phóng đại bệnh tình của cậu lên một chút. Việc này cậu đã nhờ quản gia Shin rồi.

Quản gia Shin rút cái nhiệt kế trong miệng của Junhoe. Junhoe chỉ sốt có 37 độ rưỡi, chỉ là cảm xoàng, hắt hơi xổ mũi thường, chẳng cần uống thuốc cũng tự khỏi nhưng nhận cái nháy mắt của cậu chủ, ông chép miệng ra chiều vô  cùng lo lắng.

-      Sốt 40 độ. Trời, cậu chủ của tôi chắc chết mất.

Cái này diễn hơi quá rồi, Junhoe càu mày. Nhưng một ai đấy thì tin sái cổ. Donghyuk dựa lưng vào tường, mắt nhìn xuống đất khi nghe thấy Junhoe sốt 40 độ, ngước mắt nhìn lên. Đôi mắt đỏ hoe.

Cậu chỉ muốn chạy lại để xem Junhoe ra sao nhưng hai đứa vẫn còn giận nhau.

-      Donghyuk, chăm sóc cậu chủ nhé.

-      Vâng ạ

Donghyuk cúi đầu khi quản gia Shin bước ra ngoài.

-      Donghyuk, bóc cam cho tớ.

-      Cậu uống thuốc đi.

-      Bóc cam trước.

Donghyuk chạy tới giường, lấy trên bàn một trái cam và bóc múi đưa cho Junhoe.  Cậu ta cầm nhai ngon lành, bộ dạng chẳng có vẻ gì là một kẻ đang ốm liệt giường.

-      Donghyuk, lấy nước, tớ sặc rồi.

Donghyuk đi lấy nước, đưa cho cậu ta.

-      Donghyuk nấu mỳ tôm đi.

-      Không được, cậu đang ốm, ăn mỳ tôm sẽ nóng đấy.

-      Ông cụ non quá.Donghyuk đấm lưng.

Donghyuk làm cho cậu ấy.

Junhoe được đấm lưng cho thoải mái qua nên nằm ngủ lúc nào không hay.

-      Junhoe, cậu uống thuốc đi.

Donghyuk lay cậu ấy, nhưng Junhoe đã ngủ chẳng biết trời đất là gì nữa rồi.

Mắt Donghyuk nhìn Junhoe, cậu lúc này nghĩ rất nhiều thứ. Về những lo lắng của câu, về sự trẻ con, ngông cuồng của Junhoe, về mẹ mình. Có rất nhiều thứ cứ rối lại vào nhau, Donghyuk không sao gỡ mình ra khỏi mớ bòng bong ấy. Cậu như đang bị mắc kẹt lại, giữa trách nhiệm và yêu thương. Cậu biết cậu yêu thương con người này, rất nhiều, nhưng lại không sao hình dung được tương lai của hai đứa. Đã biết bao lần Donghyuk nhìn vào tờ lịch, khoanh những vòng tròn đỏ lên những ngày vừa trôi qua. Mỗi ngày là một lo sợ. Vừa muốn kì hạn một tháng sẽ hết, vừa muốn nó có thể dừng lại. Một tháng, điều gì chờ đợi ở phía trước. Sẽ cùng nhau hay sẽ trở thành người xa lạ.

Donghyuk chính là muốn ở bên Goo Jun Hoe một cách quang minh với tư cách là người yêu, muốn được mẹ của Junhoe chấp nhận cậu, muốn một tương lai. Nhưng Donghyuk có lúc lại đã nghĩ rằng cứ như thể lúc này đây, chỉ có mình cậu là đang cố gắng. Còn Junhoe hẳn nhiên là chẳng quan tâm.

Đôi mắt giấu rất nhiều những tâm tư của  Donghyuk nhìn Junhoe ngủ. Cậu mím môi, và dùng ngón tay vuốt dọc sống mũi cao, đôi môi dày của Junhoe. Tay cậu gỡ những lọn tóc mai đang vướng trên trán của Junhoe.

Cậu áp tay mình lên trán của Junhoe.

Không nóng. Chỉ là hơi ấm so với nhiệt độ bình thường. Vậy là sao, quản gia Shin nói Junhoe sốt 40 độ cơ mà.

Donghyuk giờ mới nhận ra, cậu là đơn phương cố gắng. Donghyuk cười nhạt, cậu lắc đầu, hít thật sâu. Cậu muốn khóc, nhưng nhất định không khóc trước mắt Junhoe. Cậu không muốn tổn thương nữa, càng không muốn vì Junhoe mà cố gắng nữa. Junhoe chỉ xem chuyện này như một trò đùa. Ngay cả câu nói yêu Donghyuk cũng không phải là lời thật lòng.

Donghyuk đứng dậy và ngay khi cậu định bước ra khỏi phòng, Junhoe đã tỉnh lại.

-      Lạnh quá, Donghyuk lấy cho tớ cái chăn trên tủ kia.

Donghyuk quay lại nhìn. Ánh mắt nhìn Junhoe vô cảm, không chút nào quan tâm, cậu bước tới chỗ tủ quần áo, với cái chăn ở ngăn trên cùng. Junhoe đã nhận ra sắc mặt có vẻ kì lạ của Donghyuk, cậu hơi chột dạ. Chẳng lẽ mình lại làm sai chuyện gì. Junhoe thầm hỏi khi Donghyuk đưa cái chăn cho cậu. Khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc.

-      Donghuyk, cậu nói gì đi. Sao câm như hến thế.

-      Cậu chủ.

Junhoe sợ nhất là khi Donghyuk trở nên xa cách như vậy. Chắc chắn là có chuyện không ổn, Junhoe kéo Donghyuk lại, chùm chăn lên hai người. Cậu kẹp chặt Donghyuk.

Donghyuk tung chăn ra, cậu gắt lên

-      Buông ra.

Junhoe sững sờ. Donghyuk chạy ra khỏi phòng, Junhoe cũng bật dậy xuống giường, kéo cổ tay của Donghyuk giữ lại

-      Lại chuyện gì nữa. Cậu lại lên cơn à.

Donghyuk nhìn Junhoe chằm chằm, ánh mắt đỏ lên vì cố không khóc. Nhưng dù là thế, giọng nói của Donghyuk vẫn nghẹn lại, như những mảnh thủy tinh vỡ vụn . Giọng nói ấy chỉ chực bật khóc.

-      Junhoe, chúng ta trở lại quan hệ trước  kia đi.

Junhoe cau mày, cậu không hiểu quan hệ trước kia là gì.

-      Nói rõ ra đi?

-      Được rồi. Cậu có thể đùa vui. Nhưng tớ thì không muốn đùa với cậu nữa. Tớ cảm thấy việc này rất phí phạm sức lực. Cậu cũng không muốn tốn sức nữa thì thôi. Thời hạn một tháng cũng sắp hết, tớ cũng sẽ đi. Tớ hi vọng sau này nếu gặp lại, chúng ta có thể xem như chưa có chuyện gì?

Junhoe cảm thấy những lời của Donghyuk như dao cứa vào tim mình vây, cái gì là người xa lạ, tốn sức cái gì. Junhoe vừa cảm thấy tim mình đau vừa cảm thấy đầu mình quay mòng mòng. Cậu ta lại đặt ra bài toán gì vậy.

Junhoe quát lên, giọng cậu hết sức tức giận nhưng tay vẫn không buông ra.

-      Nói cái gì vậy? Cậu không thể nói rõ ràng hơn ra sao?

Donghyuk giật tay mình ra khỏi tay của cậu ấy, Donghyuk cắn vào môi mình.

-      Tớ đã lầm khi nghĩ rằng tớ có thể thay đổi được cậu. Nhưng tớ chẳng làm được gì cả, tớ đúng là người vô dụng. Tớ giờ mới hiểu bản thân cho dù có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa, thì có một số chuyện không thể như ý mình muốn. Cậu chủ, tối nay tớ muốn về phòng ngủ. Dù sao trong nhà,  tớ chỉ là khách, à không trai bao của cậu. E rằng nằm trên chiếc đệm trên giường cậu, sẽ làm hỏng nó mất. Xin lỗi.

Donghyuk ra khỏi phòng, ném vào mặt Junhoe  những câu khó hiểu như thế, Junhoe cứ đứng đực ra nhìn cánh cửa. Cậu ta không hiểu gì cả. Trong đầu không hiểu nổi sao mình lại sai? Sai ở đâu?

Donghyuk dọn cơm lên cho Junhoe, đáng lẽ cả Donghyuk lẫn quản gia Shin đều ngồi xuống bàn ăn cùng với Junhoe. Nhưng lúc này cả hai cứ như thể giận cậu, kéo nhau xuống bếp ăn cơm. Junhoe hận, rất hận. Chỉ không có cách nào khiến Donghyuk phải xin lỗi cậu.

Junhoe vào phòng ngủ, cậu ngồi phịch xuống chiếc giường, ngồi lên cả quyển sách nằm trên giường. Junhoe lôi quyển sách ra, là sách hóa học của Donghyuk. Sao lại để ở đây? Junhoe mở ra xem thử. Quyển sách mà cậu không bao giờ động lên dày đặc và chi chít chữ viết trên mỗi trang. Mỗi dòng ghi chú, Donghyuk đều đánh dấu đỏ chót, và còn kéo mũi tên lên dặn dò tỉ mỉ ở bên cạnh. Tất cả đều làm vì Junhoe. Junhoe mở tròn mắt, không hiểu tại sao Donghyuk có thể làm nổi những điều này, nó có thể mất mấy ngày để làm cái công việc tỉ mẩn và nhàm chán như thế này. Junhoe chưa bao giờ thấy Donghyuk làm những việc này, Junhoe chạy lại bàn học, giở lia lịa chồng sách vở cả tỉ năm cậu không động vào. Những sách cậu thiếu, Donghyuk đều để cho cậu mượn. Mỗi quyển sách đều ghi chú, gạch đầu dòng, đánh dấu thêm bằng những nét chữ rất tròn và cẩn thận của Donghyuk. Cậu ta làm việc này từ lúc nào. Chẳng lẽ không có ngủ. Junhoe giờ mới nhận ra, sắc mặt của Donghyuk dạo gần đây rất không tốt, bọng mắt sưng lên và thâm đen.

Ở quyển sách toán rơi ra một tập bài kiểm tra thử Donghyuk soạn sẵn. Ở dưới mỗi bài kiểm tra, là những lời động viên của Donghyuk

" Junhoe chỉ cần làm hết chồng kiểm tra này, cậu sẽ đạt điểm cao cho xem"

" Junhoe, cậu không được  lười" – Một cái đầu lợn đang bị đánh bởi một cú đấm, Donghyuk vẽ.

" Junhoe , cùng cố gắng nhé"

" Junhoe, tớ muốn là muốn ở bên cậu – Kim Donghyuk"

Donghyuk kí trái tim ở dưới.

Junhoe bỏ xấp bài, chạy ào ra khỏi phòng, định gõ cửa phòng Donghyuk. Nhưng lại thôi. Vào đấy, nói với Donghyuk cái gì. Chẳng phải là cả hai đang giận nhau sao. Junhoe có thể nói câu xin lỗi với cậu ấy không? Junhoe nghĩ, câu xin lỗi cậu có thể không nói được không?

Junhoe về phòng, ngồi xuống giường, nhìn chồng sách vở, xập bài kiểm tra tới cả tiếng đồng hồ rồi mới ngồi vào bàn học, lôi giấy bút ra làm bài.

Junhoe có một đêm mất ngủ. Sáng hôm sau nằm ngủ như chết.

Donghyuk vào phòng gọi cậu chủ Junhoe dậy, cậu ta không nghe thấy,tiếp tục ngủ. Donghyuk gọi câu thứ mười, cũng thấy quá chán nản cậu định bỏ cuộc. Quản gia Shin bước vào.

-      Donghyuk, cậu để cậu chủ ngủ. Tôi sẽ xin trường cho cậu ấy nghỉ. Cậu đi học trước đi, muộn rồi.

Donghyuk buột miệng, cậu không cố ý, chỉ vì cậu cảm thấy bất bình và tức giận. Sau khi nói ra những lời này cậu chỉ muốn tát vào cái mặt mình.

-      Ông chiều cậu ấy như vậy. Chả trách, cậu ấy lớn lên hư hỏng và là kẻ vô trách nhiệm. Đến việc học ở trường cậu ta cũng chẳng quan tâm.

Quản gia Shin ngỡ ngàng nhìn Donghyuk,ông không nghĩ rằng một người điền đạm, hiền lành như Donghyuk lại có thể nói những lời này. Nhưng ông nghĩ mình phải nói, không phải vì bênh vực cậu chủ, mà là vì lần này cậu chủ thật sự bị oan.

-      Donghyuk, ông biết cháu giận cậu chủ. Cậu chủ thẳng tính, làm trước rồi nghĩ sau, lại bảo thủ, hiếu thắng vô cùng. Nhiều lúc cậu chủ cũng làm người khác giận phát điên lên được. Nhưng Donghyuk, cháu không nên vì thế mà nói oan cho cậu ấy, khi chưa hiểu rõ lý do. Cậu chủ hôm qua đã học suốt đêm. Cháu đừng nghĩ ông bênh vực. Vì sao ông biết ư? Hôm qua cháu không biết cậu chủ đã chiến đấu với cơn buồn ngủ thế nào đâu. Uống nước lạnh liên tục. Cậu ấy bị ốm, vậy mà còn uống nước lạnh, ông không nghĩ là cái họng cậu ấy có thể ổn đâu. Ông khuyên thế nào cũng không nghe, còn nói rằng phải làm hết cái xập bài kiểm tra Donghyuk đưa. Cậu ấy là như vậy, hiếu thắng nên không chịu nhận là mình sai. Có lẽ là vì thế cậu ấy chưa xin lỗi.

Donghyuk không tin những điều này, khi quản gia Shin ra khỏi phòng. Cậu nhìn Junhoe như thể cậu chẳng hiểu hết về hắn.

Donghyuk lại chỗ bàn học thu gọn lại sách vở để bừa bãi của cậu ta, tập giấy thi rơi ra ngoài, cậu ta đã làm hết. Và mặc dù nhìn qua thì có vẻ là sai tới một nửa.

Donghyuk đang nhìn soát lại lỗi, thì Junhoe bật dậy, mắt vẫn nhắm, đột ngột nói một câu vô nghĩa, chẳng chút nào liên quan.

-      Donghyuk, bằng 8 phải không?

Nói xong, lại lăn ra ngủ tiếp.

Donghyuk bị cậu ta làm cho giật cả mình, nhưng cậu không thể không mỉm cười.

Donghyuk ngồi xuống bàn, cầm bút đỏ để chữa bài.

Tới trưa, Junhoe mới tỉnh lại. Mắt nhắm mắt mở, Junhoe ngạc nhiên khi thấy bóng lưng của Donghyuk trong phòng của cậu, bóng lưng đang ngồi trước bàn học của Junhoe. Junhoe phải vặn vẹo, dụi mắt mấy lần mới chắc chắn mình không có nằm mơ

-      Donghyuk, làm gì ở đây thế?

-      Junhoe rửa mặt đi, ngồi vào bàn đi. Cậu học hành thế nào, mà sai be bét vậy.

Donghyuk quay lại, giơ cái xập giấy kiểm tra chi chít bút đỏ.

Junhoe rửa mặt, ngoan ngoãn kéo ghế ngồi bên cạnh. Ông cụ non Donghyuk cầm bút đỏ, chỉ vào vào lỗi sai trên tờ giấy.

-      Cái này bằng 5, chứ không bằng 2. Tớ tự hỏi, cậu có đọc câu hỏi hay không nữa. Còn nữa bài hóa học cũng sai rồi nè, . Còn nữa, câu địa lý, thủ đô của Nga sao lại là Gruzia. Cậu nói xem? Đúng hay sai? Cậu không biết Moskva nó nằm ở chỗ nào hả?

Cái máy toán học, vật lý học, địa lý học bắt đầu hoạt động hết công suất. Junhoe nghe xong, đầu óc muốn nổ tung

-      Tớ cần gì biết cái ông Moskva ở đâu ? Tớ đâu có quen hay họ hàng với ông ấy đâu?

-      Goo Junhoe. Tập trung lại.

Junhoe im bặt, nhìn chăm chú vào dòng chữ đỏ Donghyuk chỉ, lè lưỡi, bĩu môi.

-      Không được, tối nay học bù đi. Tớ sẽ chỉ cho cậu. Nếu không làm được trên 70 % điểm cậu đừng có nghĩ đến việc nhấc mông ra khỏi ghế.

-      Ừ. Biết rồi

Donghyuk hơi ngạc nhiên, hiếm có khi nào Junhoe lại nghe lời phục tùng như vậy. Cậu không thể nào không hỏi lại

-      Cái gì cơ? Ừ cái gì cơ

Donghyuk lần này cũng nghĩ Junhoe sẽ nghĩ ra một cái cớ nào đó, một lý do nào đó để bỏ chạy. Nhưng cậu ta chỉ ừ, dù một cách miễn cưỡng.

-      Cậu không nghe thủng à, tớ học cùng cậu. Làm gì mà ghê thế, Hôm nay không học thì mai sẽ chết sao?

Donghyuk không còn để ý tới lời của cậu ta nữa, cậu trong lòng vẫn còn vui mừng vì Junhoe đã nghe lời.

Tối đó cả hai người không ăn cơm. Đến đêm cũng vẫn còn học bài. Donghyuk chính là không  trái tim, bắt Junhoe ưa vận động ngồi chết dí trên ghế để làm hết bài này tới bài khác, kiểm tra hết lần này tới lần khác. Junhoe đói, muốn ăn. Donghyuk cũng bảo ngồi xuống làm hết bài, Donghyuk đi nấu rồi mang vào phòng. Làm hết đề kiểm tra đó mới được ăn.

Junhoe chính là không biết kiếp trước mình có nợ nần gì cậu ta không?

-      Nhưng Donghyuk này, tớ đạt 70 điểm, cậu sẽ có phần thưởng phải không?

-      Cậu cứ lo mà làm bài đi Junhoe.

-      Phải có phần thưởng thì mới có tinh thần chiến đấu chứ? – Junhoe cắn bút, ngồi ngả nghiêng trên ghế.

-      Vậy cậu muốn gì?

Donghyuk nín thở, cậu sợ Junhoe đòi những thứ trên trời.

-      Đi chơi đi. Đi đảo jeju một chuyến, cậu thấy sao?

-      Cậu cứ làm bài đi. Mà cậu đạt 70 á? Tớ nghĩ cậu còn lâu mới làm được.

-      Này, chọc tự ái rồi đấy.

Junhoe cằn nhằn, ngồi tiếp tục làm phép tính cộng

Chấm bút xong tờ kiểm tra môn Hóa, Junhoe vặn vẹo. Cuối cùng cũng làm xong, thoải mái ghê. Junhoe dướn người, làm động tác kéo vai, xoay tay, giãn gân cốt. Nhìn đồng hồ đã là 4 giờ sáng.

-      Donghyuk, xong rồi nè.

Junhoe nhìn sang bên cạnh. Donghyuk ngồi cạnh cậu, gục mặt xuống bàn. Cậu ấy ngủ gật.

Junhoe mỉm cười, khuôn mặt có chút dịu dàng khi ngắm nhìn Donghyuk đang ngủ. Junhoe xoắn một lọn tóc của Donghyuk. Cậu nảy ra một ý tưởng.

Hết sức là táo bạo.

***

Cũng tối hôm đó, Chanwoo ở nhà chăm sóc Yunhyeong. Lúc cậu phát hiện anh Yun bị bọn côn đồ đánh tới mức bầm dập, cậu đã chạy đi gọi cảnh sát. Nếu cậu không đến kịp lúc thì có lẽ anh Yun đã bị người ta đánh tới chết mất. Cậu hận chúng, chúng có thù oán gì với anh Yun tại sao lại đối xử với anh ấy như vậy.

Trên người anh ấy toàn là vết thương, môi cũng bị thương, khuôn mặt càng không thể nhìn ra nổi.

Những vết thâm tím ở lưng, ở ngực, và trên bụng dù Chanwoo có lấy thuốc đỏ để bôi, cũng không thể nào đỡ.

Anh Yun đã ngủ mê mệt suốt 2 ngày. Nhưng khi cậu định đưa anh Yun tới bệnh viện, anh ấy lại không chịu. Cậu phải làm gì đây, xoa thuốc đỏ lên những vết thương, mỗi khi anh rên rỉ vì đau, mỗi khi anh rùng mình. Cậu lại khóc, cậu chỉ muốn băm vằm chúng ra trăm mảnh. Chúng đã bị cảnh sát bắt rồi, nhưng tội đánh nhau thì chẳng mấy chốc mà chúng sẽ được thả. Như vậy sẽ thế nào nếu chúng đến tìm anh Yun lần nữa.

Anh Yun được cậu đỡ dậy, anh ấy ngả đầu vào vai cậu, để cậu bón cho từng ngụm thuốc.

Cậu lấy khăn lau chỗ nước thuốc bị chảy ra.

-      Cảm ơn em. Phiền em quá. Ngày mai có phải đi học không? Ngày mai chắc anh cũng khỏi. Anh cũng sẽ tới trường được rồi.

Anh Yun rất tốt. anh ấy rất hiền, anh ấy là người rất đang tin cậy.

Tại sao lại có người hại anh. Tại sao .

Chanwoo khóc. Yunhyeong ngạc nhiên, anh đưa tay lau những giọt nước mắt cho cậu

-      Chan. Sao khóc em?

Chanwoo càng khóc nứt nở hơn, cậu nắm chặt tay anh Yun, cậu nói trong làn nước mắt.

-      Anh Yun, anh không phải sợ. Nếu chúng còn quay lại, em sẽ không tha thứ cho chúng đâu. Em sẽ bảo vệ anh.

-      Nhóc con. Chan ngốc thế. Em lấy gì để bảo vệ anh. Chỉ sợ hai anh em mình đều bị bọn chúng đánh bầm dập.

Phải rồi, chúng. Bọn côn đồ tới tìm anh là để lần ra tung tích của Donghyuk. Anh lo cho Donghyuk. Tại sao có nhiều côn đồ tới vậy liên quan tới Donghyuk. Anh lúc này càng khẳng định Junhoe là một tai họa cho Donghyuk. Cậu ta sẽ hại Donghyuk. Giờ bọn côn đồ đã tìm tới nhà, cũng may Donghyuk đã rời đi, nếu không? Nhưng nếu bọn chúng tìm ra Donghyuk thì sao? Anh phải làm gì để bảo vệ cậu ấy.

Không được, anh không thể đứng giương mắt nhìn Donghyuk gặp nguy hiểm. Dù có bị đánh bầm dập, anh cũng phải cứu cậu.

Yunhyeong lao xuống giường, anh phải đi tìm Donghyuk.

Nhưng vừa mới bước chân xuống giường, sức anh quá yếu, anh không thể đi nổi, anh ngã xuống đất.

Chanwoo hốt hoảng, đỡ lấy anh

-      Anh Yun anh sao vậy,

-      Chan, anh phải đi tìm Donghyuk. Anh phải cứu cậu ấy.

Chanwoo không biết tại sao lúc này nhìn anh Yun như thế cậu lại đau lòng tới vậy. Vừa đau, vừa ghen tị, cũng vừa ấm ức.

-      Anh Yun anh bị thương nặng lắm. Để khỏi rồi đi tìm anh.

-      Không được. Như vậy Donghyuk sẽ gặp nguy hiểm mất.

Yunhyeong chống tay để đứng dậy nhưng cơ thể như sợi bún chẳng làm theo ý anh,

Anh không đứng dậy nổi.

Anh hận, hận bản thân mình quá vô dụng. Yunhyeong đấm tay xuống đất, cú đấm mạnh tới mức tay anh chảy máu. Yunhyeong nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trong khi Chanwoo cầm tay anh thổi phù phù vào vết thương. Cậu rất đau lòng.

***

Donghyuk tỉnh dậy,vẫn thấy mình ngủ trên bàn. Junhoe không biết đã đi đâu. Donghyuk vào trong phòng tắm rửa mặt. Không nhìn vào gương thì không sao, nhìn vào rồi, cậu không biết mình nên cười hay nên tức giận nữa. Ai đó đã vẽ trên mặt Donghyuk, mỗi bên ba cái ria mèo. Còn trên mũi thì một hình tam giác tô đen.

Chưa hết, lúc Donghyuk sờ tay lên tóc mình, đằng sau ai đó đã buộc tóc cho cậu bằng dây chun.

Ai đó nhất định là Goo Jun Hoe.

Donghyuk chạy ra ngoài đúng lúc gặp khuôn mặt thật sự muốn đấm của Junhoe.

-      Donghyuk. Chào buổi sáng.

-      Chào buổi sáng nhà cậu. Cậu làm cái trò gì đây.

Donghyuk chạy tới trước mặt cậu ta, đánh túi bụi vào Junhoe. Junhoe đưa tay ra đỡ, nhưng miệng lại cứ cười.

-      Donghyuk, phát hiện ra rồi à.  Tớ không được xem khuôn mặt cậu lúc phát hiện ra cái này, tiếc quá. Sao. Thấy tớ vẽ đẹp không? Cậu không cần trả tiền đâu. Tớ vẽ miễn phí đấy.

-      Ai cần . Cậu thôi làm những việc lung tung đi.

-      Việc lung tung nào.

-      Ai cho cậu vẽ mặt mèo cho tớ, Ai bận cậu ngồi buộc tóc cho tớ. Cậu rảnh rỗi quá à. Tớ phải giao thêm bài cho cậu mới được.

Junhoe nghe tới kiểm tra , cậu tái mặt. Trên đời, có hai thứ Junhoe sợ nhất. Một là Donghyuk, hai là bài kiểm tra.

Junhoe nắm lấy cổ tay của Donghyuk đang định giang lên đánh vào người cậu.

Donghyuk hét lên

-      Có thả ra không?

-      Không thả.

Junhoe chạm những ngón tay dài của mình lên khuôn mặt của Donghyuk, cậu di tay lên những sợi ria mép mèo . Donghyuk với đôi mắt này, với ria mép mèo, đáng yêu quá thể.

-      Tớ là tớ thích thế này đấy. Thì sao nào. Cậu mà dám tháo chun buộc tóc. Tớ sẽ phạt cậu đấy.

Chẳng để Donghyuk kịp có ý kiến, Junhoe vẫn giữ chặt cổ tay Donghyuk, tay còn lại đặt lên cổ của cậu ấy, giật mạnh khiến Donghyuk ngã bổ nhào vào người mình.

Junhoe hôn. Nụ hôn buổi sáng sớm. Donghyuk lúc đầu còn mở to mắt ngạc nhiên nhưng cũng nhắm mắt lại, lưỡi của cả hai quấn lấy nhau, hút hết toàn bộ hơi thở trong lồng ngực.

Tay Junhoe sờ lên tóc của Donghyuk, sờ lên đuôi tóc mà cậu đã buộc bằng sợ dây chun. Donghyuk đuôi tóc con phía sau, và mặt mèo, bộ dạng giận dữ trong buổi sáng sớm, đối với Junhoe thật sự vô cùng đáng yêu.  Junhoe, Bạch Dương,  đã bị Donghyuk thu phục hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro