CHAP 15: Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Donghyuk muốn thay đổi một Bạch Dương, đó là khi cậu gặp anh Yun ở trường, cậu đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn những vết thương trên khuôn mặt của anh Yun. Cho dù anh đã muốn quay đi khi nhìn thấy cậu, anh đã chạy và cậu lại đuổi theo. Donghyuk biết anh Yun không phải là một kẻ côn đồ thích đánh nhau. Và cậu tin chắc chắn vào điều đó. Phải có kẻ nào đó đã làm anh Yun ra như vậy. Lúc cậu nhìn vào mắt anh và gặng hỏi về điều đó, anh Yun lúc đầu còn im lặng nhưng anh đã nói. Chỉ có điều, những gì anh nói đối với cậu chẳng khác gì một cú sốc mà Donghyuk không thể tin nổi.

-      Em hỏi anh là ai phải không? Nếu anh nói em có tin không? Là Junhoe, là người của cậu ta. Vậy em có tin không

Donghyuk lắc đầu, cậu bàng hoàng. Anh Yun nói dối, nhất định không phải Junhoe. Junhoe việc gì phải làm hại anh Yun, nhất định là anh hiểu lầm rồi. Nhìn thấy ánh mắt hoang mang của Donghyuk, Yunhyeong lắc mạnh bờ vai của cậu, ép cậu nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ của anh, ép cậu phải tin những gì anh nói.

-      Donghyuk. Đừng u mê nữa, anh không thể để em trở lại ngôi nhà đó. Đó có khác gì địa ngục đâu, với một kẻ như cậu ta. Rồi em sẽ gặp nguy hiểm. Donghyuk nghe anh, em trở về nhà đi

-      Về nhà, em phải về nhà nào ?

Donghyuk đứng dựa lưng vào tường, nhờ nó cậu có thể không bị ngã. Đứng trước mặt của anh Yun, nhưng tâm trí cậu giờ đây lại ở một nơi khác. Donghyuk tin Junhoe không có làm chuyện này. Nhưng, anh Yun đối với cậu...tốt vô cùng. Donghyuk có thể vì một người mà mình mới gặp chưa đầy một tháng, tin tưởng hắn mà nghi ngờ lời nói của anh Yun hay sao? Anh Yun ở bên cậu, cho cậu một căn phòng trọ khi cậu không có nơi nào để về, cậu cùng anh đến chỗ làm thêm, và cùng đi học với anh. Con người của anh Yun chẳng lẽ Donghyuk không rõ. Nhưng còn con người của Junhoe thì cậu có thể hiểu được đến đâu.

-      Không, anh Yun, nhất định là hiểu nhầm

Cậu tin anh Yun, nhưng trái tim cậu lại nói rằng hãy tin Junhoe.

-       Donghyuk. Nghe anh nói. Về nhà đi, đừng để anh phải lôi em về

Anh Yun nắm chặt cổ tay cậu, anh kéo cậu đi. Nhưng Donghyuk lại giằng ra, cậu bỏ chạy. Tai cậu ù đi, cậu không thể nghe được tiếng anh Yun gọi theo mình, không nhìn thấy anh ấy ngồi xuống để ôm ngực vì ho. Cậu không nghe thấy gì hết. Cậu phải tìm Junhoe, cậu phải hỏi chuyện này, cậu cần nghe chính câu nói của Junhoe. Nhưng việc làm cậu hoang mang thực sự không chỉ có thể, tin đồn cậu là trai bao đã lan ra khắp trường rồi, những ánh mắt của tụi học sinh nhìn cậu rất lạ, chúng khiến Donghyuk nghĩ mình như một kí sinh trùng cần xa lánh. Cậu đã nghe thấy tụi nó nói về cái gì đó như thể trai bao, như thể khinh bỉ và nói tên Donghyuk. Nhưng khi Donghyuk đến, tụi nó vội im bặt và chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt coi thường. Và cậu đã nghe một tên côn đồ trong trường chỉ vào mặt cậu và nói rằng cậu là trai bao, thì có quyền gì mà nói chúng khi Donghyuk phát hiện ra cậu ta hút thuốc trong trường và chỉ định nhắc nhở thôi. Hắn còn nói đó là lý do Donghyuk bị buộc thôi chức chủ tịch hội học sinh. Donghyuk đã ngơ ngác nhìn vào mặt chúng khi chúng quăng thẳng vào mặt cậu những lời lẽ tục tĩu và thô bỉ. Những lời ấy cậu có lần nghe Junhoe chửi trong điện thoại với tụi đàn em cho dù Junhoe chẳng bao giờ dùng nó khi đứng trước Donghyuk. Chuyện cậu làm trai bao chỉ có Junhoe biết, và đó là thỏa thuận của hai người. Nhưng tại sao nó lại đồn trong trường học. Donghyuk không tin Junhoe đánh anh Yun, càng không tin Junhoe đã tung tin đồn về cậu. Trái tim cậu đau mỗi khi nghĩ về điều ấy. Lý trí van xin Donghyuk hãy tỉnh táo nhận ra cậu ta là một quả bom nguy hiểm có thể nổ chết cậu bất cứ lúc nào, nhưng trái tim gào thét rằng xin hãy tin Junhoe.

Donghyuk không thể chịu đựng với những thắc mắc, nghi ngờ trong đầu. Cậu cần phải đi hỏi Junhoe. Hỏi rằng cậu ấy không làm hại anh Yun, không tung tin đồn

Chỉ cần Junhoe nói cậu ấy không làm, Donghyuk sẽ tin.

Cậu về nhà đúng lúc Junhoe đang ăn bữa nhẹ một cách ngon lành. Donghyuk bỏ giày ngoài cửa và chạy vào, chẳng còn tâm trí để sắp xếp lại giày một cách ngăn nắp vào đúng chỗ.

Junhoe ngẩng đầu khi nhìn thấy Donghyuk, khóe môi nhếch lên một nụ cười và chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Junhoe muốn Donghyuk ngồi gần cậu ta.

-      Junhoe, mấy hôm trước cậu có gặp ai không?

Donghyuk hỏi, cậu cắn môi. Junhoe cau mày, cậu ta chẳng hiểu Donghyuk đang nói cái gì, cái gì mà gặp ai.

-      Cậu hỏi cái gì thế? Gặp bạn bè, gặp cậu.

Junhoe nhăn trán, nghĩ về một tuần trước cậu ta đã đi gặp những ai.

-      Tớ muốn nói cậu có gặp anh Yun không?

-      Tại sao tớ lại phải gặp hắn.

-      Anh Yun có phải bị cậu đánh không?

" Làm ơn đi, hãy nói là cậu không phải. Làm ơn, hãy nói với tớ câu đó, chỉ cần Junhoe nói, tớ sẽ tin"

Donghyuk nắm chặt hai tay lại, cậu cầu nguyện.

Nhưng Junhoe thì không trả lời câu hỏi của Donghyuk, cậu ta nhíu mày, và nhìn Donghyuk bằng ánh mắt như thể muốn ăn sống người trước mặt. Nụ cười của Junhoe biến mất thay vào đó là sự giận dữ mà cậu ta phải kiềm chế lắm mới không trút hết lên người Donghyuk. Donghyuk dám nhắc tới một kẻ khác trước mặt Junhoe.

Junhoe kiềm chế để không chửi bậy, không bóp nát  vụn xương của Donghyuk, không chạy đi để tìm Yunhyeong tính sổ, cậu điên tiết khi nhìn Donghyuk lo lắng cho hắn. Khi nhìn vào mắt Donghyuk, Junhoe tự hỏi Donghyuk có phải đang nghĩ đến hắn hay không?

Junhoe nắm chặt tay bấu chặt vào thành ghế, khớp tay kêu răng rắc.

-      Junhoe, có phải cậu đánh anh Yun.

Donghyuk lo lắng.

Junhoe hét lên.

-      Lo cho thằng người yêu cũ chứ gì? Donghyuk. Cậu ở nhà tôi mà còn lo cho hắn dữ vậy, sao không chạy về nhà đi. À, đúng rồi, hay cậu sợ hắn biết mình là trai bao.

Donghyuk tái mắt, cậu không tin. Cậu không tin điều đó. Junhoe đang nói cái gì vậy. Cậu ta có đang thừa nhận rằng mình đánh anh Yun, hay cậu ta đang nói rằng cậu ta chính là người tung tin đồn.

Junhoe nhận điện thoại của bọn đàn em, cậu đang tức giận vậy nên chúng gọi thật không đúng lúc, Junhoe vừa mới nghe máy đã trút mọi bực tức lên chúng

-      Bọn ngu...xxx. Giải quyết một chuyện cỏn con đó mà vẫn không sao. Có cần tao dìm bọn mày xuống nước không? Đánh nó què là được.

Junhoe chửi bậy. Junhoe văng những lời tục tĩu dù không phải nói với Donghyuk, nhưng là ở trước mặt cậu.

Giải quyết chuyện gì vậy? Junhoe đang làm gì?

Junhoe khoác vội áo khoác , rồi đi ra cửa, coi Donghyuk như người vô hình. Cậu đang rất giận, nếu mà còn ở trong nhà thêm phút nào nữa, cậu sẽ nổi điên mất, sẽ hệt như núi lửa phun trào, Junhoe cần phải đi đâu đó để bình tĩnh lại.

Donghyuk rất sợ. Sẽ thế nào nếu Junhoe đi đánh nhau. Nếu như trước đây cậu có thể không quan tâm, có thể ngó lơ những việc của Junhoe nhưng còn giờ thì không phải như vậy nữa. Chẳng phải cả hai đứa đều đang cố gắng để được mẹ Junhoe chấp nhận hay sao?

Donghyuk vì sợ đã nắm chặt tay của Junhoe không chịu buông. Cậu nếu buông ra, Junhoe sẽ làm điều gì đó thật hư hỏng.

-      Junhoe đừng đi, đừng đi theo bọn xấu nữa.

-      Cậu quản tôi. Cậu có quyền gì mà quản tôi. Đó là bạn của tôi, tôi có quyền chơi với ai mà tôi thích. Cậu là gì hả?

Là gì? Donghyuk cũng không biết mình là gì? Chẳng phải Junhoe đã nói cậu ấy thích Donghyuk sao?

Donghyuk đã coi Junhoe là cái gì đó, nhưng Junhoe có coi cậu ấy như vậy hay không. Tiềm thức lên tiếng bên trong Donghyuk, gã đó chống tay lên hông và hếch mặt. Hắn giờ kiêu ngạo rồi, hắn thấy bộ dạng của Donghyuk giờ đây thật thảm hại.

Donghyuk không còn muốn lên tiếng phủ nhận nó. Tay cậu buông ra khỏi cánh tay của Junhoe buông thõng dọc cơ thể. Yêu Junhoe giống như đi thăng bằng trên một sợi dây rất mảnh, chỉ cần cậu xẩy chân cậu sẽ ngã. Sợi dây đó không mang lại một sự bảo đảm an toàn nào.

-      Junhoe, cậu động tới anh Yun, tôi sẽ không tha cho cậu.

Donghyuk ngước mắt nhìn Junhoe, ánh mắt nhìn thẳng cậu ta không chút sợ hãi. Cậu không sợ một kẻ bạo lực như Junhoe nữa. Cậu không biết tại sao mình lúc này lại có can đảm đó.

Junhoe cau mày, im lặng để kiềm chế nhưng chỉ phút sau, Junhoe cầm lấy chiếc cốc thủy tinh trên bàn và ném mạnh xuống đất. Sự giận dữ vỡ tan như những mảnh vụn của chiếc cốc, những mảnh vụn cứa vào tim của Donghyuk. Donghyuk run rẩy, nhìn những mảnh thủy tinh vỡ vụn trên sàn nhà.

-      Tôi chính là muốn đánh cho tên đó thừa sống thiếu chết, chính là muốn tên đó nằm liệt giường không dậy nổi. Thì sao, cậu muốn làm gì. Ra khỏi cái nhà này, hay là giết tôi thay cho hắn.

Donghyuk đã nghĩ mình có tin. Nhưng cậu nhận ra rồi, là mình đang về lại vạch xuất phát.

Giết Junhoe, Donghyuk không nghĩ mình làm được.

-      Tôi sẽ ra khỏi nhà, nếu cậu còn làm bậy.

-      Thử xem.

Junhoe nhếch mép khinh bỉ, và bước chân ra khỏi nhà. Donghyuk không thể tin rằng Junhoe có thể nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường như vậy. Cậu có thể cần tiền thật, cậu có thể ở nhà Junhoe làm trai bao cho hắn để kiếm tiền phẫu thuật cho mẹ. Lời đe dọa của Donghyuk không hề có một tí mảy may ảnh hưởng nào tới Junhoe cả. Chẳng lẽ cậu ta không tin rằng Donghyuk có thể dám ra khỏi nhà, phá vỡ bản hợp đồng một tháng. Cậu ta phải chăng coi thường Donghyuk?

Nếu rời khỏi căn nhà, Donghyuk sẽ không thể có đủ tiền phẫu thuật. Nhưng nếu không rời khỏi đây, Junhoe sẽ còn tiếp tục hại những người ở xung quanh cậu. Cậu đã nghe câu chuyện về sự chiếm hữu của quỷ dữ, quỷ dữ chỉ muốn một thứ đồ chơi mãi mãi là của hắn, chỉ cần ai động vào,  hắn sẽ giết một cách tàn nhẫn.

Ngay từ đầu, Junhoe đã là cọp dữ, còn Donghyuk lúc này là gì? Chỉ là một thứ đồ chơi tình dục. Không phải sao?

Donghyuk lên phòng mình, cậu lấy trong tủ một chiếc va li, nhưng tìm mãi trong căn phòng lại chẳng có món đồ nào là của mình cả. Mọi thứ đều được Junhoe mua cho cậu hết, cả quần áo đang mặc trên người cũng là của Junhoe. Thứ cậu ta tặng, Donghyuk nếu ra đi, nhất định không mang theo cho dù đó là một hạt bụi trong căn nhà này.

Đồ của Donghyuk chỉ có vài quyển sách, ngoài ra không có thứ gì cả.

Cậu xuống phòng, chào quản gia Shin một tiếng. Quản gia Shin đã nghe thấy tiếng cãi vã nhưng không tiện can thiệp, giờ lại thấy Donghyuk xách va li ra khỏi nhà. Ông nghĩ mọi chuyện thực sự nghiêm  trọng rồi. Ông bước tới, cố gắng ngăn Donghyuk lại.

-      Donghyuk, cháu đừng đi. Cậu chủ chỉ giận quá hóa hồ đồ rồi. Nhất định là không có ý đấy đâu. Cậu chủ sẽ không để cháu đi thế này được. Bình tĩnh lại đi Donghyuk

Donghyuk mỉm cười với quản gia Shin. Cậu thực sự bình tĩnh, bởi bình tĩnh nên cậu mới quyết định ra khỏi đây. Đây hoàn toàn là quyết định của lý trí. Donghyuk không thể tiếp tục làm sai nữa, cậu không thể vì mình mà khiến tất cả những người xung quanh gặp nguy hiểm.

-      Cháu cảm ơn ông đã chăm sóc cháu. Cậu ấy có lẽ sẽ tốt hơn nếu cháu đi.

Quản gia ngăn lại, ông đứng trước cửa. Ông hiểu Junhoe, Junhoe sẽ phát điên nếu Donghyuk đi mất.

-      Donghyuk, nghĩ lại đi cháu. Cháu cũng cần gặp Junhoe để nói chuyện thẳng thắn với cậu ta chứ. Cậu chủ, chỉ sợ mình cháu. Cháu quên những gì ông đã nói sao?

Donghyuk chau mày. Cậu không quên, chỉ là lúc này cậu không thấy cái điều đó có lý chút nào cả.

-      Quản gia, ông cũng hiểu nhầm rồi. Junhoe trước giờ không hề nghĩ vậy đâu. Cậu ấy không sợ Donghyuk. Và cậu ấy, trời không sợ và đất cũng không sợ nốt.

Donghyuk bước ra khỏi nhà, va li của cậu rất nhẹ. Không có đồ gì cả, hóa ra bước ra khỏi căn nhà đó, Donghyuk mới thực sự trở về điểm xuất phát. Donghyuk nhìn lên bầu trời, cậu thấy bầu trời rất xanh, những đám mây trắng trôi bồng bềnh như kẹo bông vậy. Cậu mỉm cười. Màu xanh thật sự rất yên bình.

Donghyuk giờ đây không muốn là đồ chơi tình dục của Junhoe nữa.

***

Donghyuk cứ nghĩ là mình không có ngôi nhà nào để về, nhưng rốt cuộc lại về chính khu chung cư của anh Yun sau hàng giờ cứ lang thang trên đường. Trời đã nhá nhem tối, cậu cứ lưỡng lự không dám bước vào. Cậu đã rời bỏ đây mà đi, cậu không nghĩ mình có tư cách để quay về.

Donghyuk đứng từ xa, nhìn Yunhyeong trở về nhà, đi cùng anh còn có một cậu thanh niên nhìn rất đẹp trai. Hai người cười với nhau và bước vào phòng. Donghyuk thấy họ thật xứng đôi. Không có cậu, cũng có một người sẽ bước vào trái tim của anh Yun. Và cậu nghĩ Junhoe cũng sẽ như vậy. Một ai đó cậu ta sẽ lại thích. Cậu hi vọng con người đó có thể bản lĩnh hơn cậu, có thể khiến Junhoe toàn tâm toàn ý, có thể vì người đó mà cố gắng, có thể khiến một Junhoe cứng đầu chẳng sợ ai phải thay đổi.

Donghyuk định rời khỏi đây. Mỗi người đều có một cuộc sống riêng rồi. Và đối với cậu, chỗ cậu đã bỏ đi, cậu sẽ không quay trở về.

Donghyuk vào bệnh viện. Bác sĩ nói Donghyuk đã chuẩn bị tiền phẫu thuật chưa? Cậu không biết phải nói cái gì, mới tháng trước cậu đã khẳng định chắc chắn rằng mình sẽ có đủ tiền lo cho mẹ. Nhưng còn giờ tương lai đó bỗng chốc tan ra như màu khói.

Donghyuk nắm chặt bàn tay gầy guộc thiếu sức sống của mẹ mình. Cậu thấy rất có lỗi. Cậu lại vì bản thân mình mất rồi.

Junhoe giờ có lẽ hắn đã phát hiện ra cậu không còn ở nhà. Hắn không biết sẽ nghĩ gì. Nhưng dù sao ý nghĩ của hắn giờ cũng không quan trọng.

Donghyuk trách bản thân mình, tại sao cậu vẫn còn nghĩ tới hắn. Cậu đã ra khỏi căn nhà đó, giống như trước đây rời khỏi anh Yun. Cậu sẽ không bao giờ trở lại nữa. Chấm dứt hết.

Cậu vừa mới nghĩ tới Junhoe, cuộc gọi của Junhoe đến trong máy điện thoại của cậu. Donghyuk tắt cuộc gọi, hắn còn gọi lại thêm 15 lần nữa.

Donghyuk cứ để máy ở chế độ im lặng.

Tin nhắn đến trong máy của cậu

" Cậu đang ở đâu. Ở nhà của Yunhyeong phải không"

" Không phải việc của cậu . Tôi để bản hợp đồng trên bàn, tôi không muốn làm nữa"

Cậu trả lời. Nhưng mà Donghyuk chợt nhớ ra Junhoe là một kẻ côn đồ, hắn có thể làm bất cứ việc gì, mà có thể cả giết người hắn cũng dám. Donghyuk nghĩ tới anh Yun, vì cậu mà anh bị thương nặng. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu Junhoe cho rằng cậu ở chỗ anh Yun.

Donghyuk nhắn tin lại. Cậu cần phải nói cho hắn biết

" Tôi không ở chỗ anh Yun đâu. Đừng có tìm anh ấy nữa. Xin cậu"

" Donghyuk, cậu tự ý chấm dứt hợp đồng mà được à. Cậu sẽ không nhận được một xu đâu"

Donghyuk cười nhạt. Từ lúc quyết định ra khỏi đó, Donghyuk chính là đã không cần tiền rồi

" Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng mà vẫn muốn chấm dứt"

" Tôi sẽ kiện cậu tội chấm dứt. Cậu có muốn phạt tiền gấp đôi không?"

Donghyuk nghĩ hắn thật không có trái tim. Cậu đã làm việc cho hắn hơn nửa tháng, cậu cuối cùng lại bị hắn đe dọa. Đền bù gấp đôi, Donghyuk không thể tưởng tượng nổi. Mẹ cậu sẽ sao đây.

" Donghyuk, cậu không mang thứ gì chứ"

" Ừ, không mang gì cả. Mọi thứ của cậu, tôi không có mang theo. Cậu không cần nghĩ tôi ăn trộm đâu, cậu có thể soát lại đồ trong phòng. Còn quần áo tôi đang mặc, tôi sẽ giặt và trả lại cậu sớm"

" Donghyuk thứ của cậu cậu không có mang sao"

Donghyuk chẳng có thứ gì của mình cả. Cậu nhắn lại cho Junhoe và tắt nguồn.

" Không có thứ nào cả"

Donghyuk áp bàn tay gầy guộc của mẹ lên má của mình, cậu mỉm cười và lấy tay gỡ một sợ tóc bạc vương trên trán của mẹ

-      Mẹ, con sai rồi. Con sẽ không làm việc đó nữa. Con sẽ kiếm tiền, trả cho cậu ta và cũng kiếm tiền để làm phẫu thuật cho mẹ.


Junhoe tối đó ở trong phòng, cậu ta hết sức tức giận vì Donghyuk đã bỏ đi. Cậu ta hết trách quản gia Shin không giữ cậu ấy lại, nhưng cậu ta không thể phủ nhận rằng bản thân là người  có lỗi, khiến Donghyuk bỏ đi. Nhưng chỉ là để thừa nhận điều đó, lòng tự trọng của cậu không cho phép.

Ngay cả câu xin lỗi , Junhoe cũng không thể nói ra. Cậu đã gọi, gọi suốt cho Donghyuk hàng chục cú điện thoại, nhưng Donghyuk không nhấc máy. Cậu nhắn tin, đang lẽ ra cậu phải nhắn rằng Donghyuk à, tớ xin lỗi, tớ thật lòng xin lỗi. Cậu trở về được không?

Nhưng cứ nhắn hai từ xin lỗi vào trong máy. Junhoe lại xóa nó đi. Junhoe nhắc tới tiền, tới hợp đồng, tới quần áo nhưng không hề nhắn hai từ xin lỗi. Junhoe càng nhắn, càng muốn làm lành càng không biết rằng, mình càng khiến Donghyuk giận.

Donghyuk chính là không muốn nhìn thấy cậu.

" Cậu không quên cái gì ở nhà tớ chứ. Không mang theo thứ gì của mình sao?"

" Tôi không có thứ gì cả"

Không đúng. Donghyuk đã quên một thứ ở nhà.

Junhoe nhắn vào máy điện thoại.

" Cậu còn quên một thứ. Cậu quên Junhoe rồi."

Junhoe nhắn rồi xóa. Tin nhắn chẳng bao giờ tới máy Donghyuk.

PS: Chap này hơi ngắn, nhưng mà viết nữa thì lại dài quá. Nên để dành chap sau viết tiếp vậy. Chap này chưa có BobBin, nhưng BobBin đến thời điểm sẽ lại xuất hiện ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro