CHAP 16: Không chỉ là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn chúng, bọn côn đồ đã được thả ra, Chanwoo đã đoán không có sai. Chúng nhất định sẽ tới tìm Yunhyeong. Chanwoo đã nhìn thấy ánh mắt theo dõi của chúng lén la lén lút nhìn vào nhà của anh Yun, chúng theo dõi từng bước đi của anh, từng hành động của anh.

Chanwoo đi cùng anh Yun tới nơi làm thêm, cậu đã đặt vào trong túi xách một chiếc kéo to, một con dao díp và một bình xịt muỗi. Chanwoo sợ sệt liếc về phía chúng, anh Yun kéo tay cậu khi anh thì thầm những lời này vào tai Chanwoo

-      Chanwoo, đừng nhìn về phía chúng. Cứ làm như chúng ta không biết gì cả. Cứ lẳng lặng đi thôi.

Anh Yun kéo Chanwoo đi thật nhanh, sải những bước dài để đi ra con đường lớn, nơi đó nhất định là đông người. Nơi đó bọn chúng sẽ chẳng dám làm gì. Bọn chúng chưa có gan đấy. Chanwoo gật đầu với anh, cậu nắm chặt cây kéo trong túi xách, nó có thể khiến Chanwoo can đảm hơn. Nhưng cậu sợ chết mất, tim đập loạn trong lồng ngực, ánh mắt của chúng, những vết xăm xổ trên cơ thể, gã nào gã nấy đều mang một dáng vẻ bất cần và lưu manh.

-      Anh Yun, em sẽ bảo vệ anh.

Yunhyeong cốc đầu cậu. Một thằng nhóc trói gà còn không chặt, đi đòi bảo vệ anh. Anh bật cười với suy nghĩ ấy. Nhưng anh lại lo lắng, anh biết mục đích của chúng tới đây là vì việc gì, bọn chúng muốn tìm ai. Đáng lí ra, anh muốn Donghyuk trở về, nhưng giờ nếu Donghyuk trở về xuất hiện trước mặt anh vào lúc này thì e rằng cậu ấy có thể rất nguy hiểm. Donghyuk bây giờ nếu ở chỗ của Junhoe sẽ tốt hơn. Ít ra hắn cũng là một tên đầu gấu, một tên đầu gấu sẽ chẳng để ai động vào Donghyuk. Donghyuk ở chỗ hắn, cho dù có chịu thiệt thòi nhưng vẫn có thể giữ được mạng sống.

Chanwoo và Yunhyeong tới chỗ làm, cả hai thay ra bộ đồng phục làm việc và xắn tay áo. Chanwoo phụ trách lau bàn và anh Yunhyeong tính tiền cho khách. Cậu và anh Yun cùng làm việc ở quán trà sữa, khi biết cậu không có đủ tiền để đi học, anh Yun đã xin ông chủ cho Chanwoo tới làm cùng. Những ngày đầu làm việc, Chanwoo rất vụng về, động vào đâu đổ đó, rất hay bị la mắng. Nhưng những lúc đấy, khi tất cả nhân viên trong quán đều đứng ra một góc chỉ nhìn cậu bị phạt thì anh Yunhyeong bao giờ cũng nói đỡ cho cậu. Cậu buồn anh động viên, cậu khóc anh đưa cho cậu khăn giấy. Đối với Chanwoo, anh Yun là một người tốt, dịu dàng, thánh thiện vô cùng. Mỗi khi nghĩ tới anh, tim Chanwoo lại đập rất nhanh. Cậu sẽ không để ai động vào anh Yun. Chanwoo lau bàn và mắt cậu nhìn ra cửa kính. Bên kia đường, bọn chúng vẫn không rời đi, chĩa đôi mắt sắc như dao găm nhìn vào trong quán, theo dõi từng hành động của hai người. Chúng phì phèo châm những điếu thuốc lá, và canh giữ ở chỗ đấy. Có vẻ chúng sẽ chẳng rời đi. Chanwoo nắm chặt giẻ lau trong tay. Cậu có nên báo cảnh sát, nhưng tụi nó vẫn không làm gì cả, chỉ là theo dõi, nếu báo cảnh sát có phải họ sẽ cho rằng Chanwoo quá nhàn rỗi nên tưởng tượng ra những thứ vớ vẩn.  Cậu nhìn về phía anh Yunhyeong. Anh đang tính tiền cho khách. Anh có vẻ lo lắng, và đăm chiêu.

Nhưng Yunhyeong lo lắng không phải vì sợ bọn chúng, anh không ngán việc bị chúng theo dõi hay giở trò. Anh lo cho Donghyuk. Cậu ấy đừng có nên xuất hiện vào lúc này. Anh tính tiền cho khách hàng nhầm vài con số và khiến những vị khách phàn nàn, ông chủ  la mắng anh.

Chúng đã theo dõi suốt 3 ngày. Yunhyeong cảm thấy mình vẫn cần phải nói cho Donghyuk biết. Nhưng bằng cách nào. Anh có thể đi tìm Donghyuk bằng cách nào.

7 giờ tối.

 Kết thúc ca làm của Yunhyeong và Chanwoo. Nhưng Yunhyeong đã nhận lời làm ca tối thay cho cậu bạn, cái cậu mà đã giúp Yunhyeong nói dối để lẻn ra ngoài trong thời gian làm việc . Yunhyeong kêu Chanwoo về trước

-      Không được, em muốn ở lại.

-      Em ở lại làm gì. Anh làm ca tối cơ mà. Xong việc anh sẽ về

-      Nhưng bọn chúng, vẫn ở đây. Nếu có chuyện gì.

Yunhyeong nhìn ra cửa kính, bên kia đường. Chúng nhếch mép đưa ngón tay thối giơ về phía anh.

Anh khinh bỉ.

-      Chan, chúng không dám làm gì đâu. Chúng chỉ muốn một thứ. Chỉ cần nó không có ở đây, chúng sẽ không dám manh động. Nhớ chứ, Chan đã đẩy chúng vào tù. Anh nghĩ rằng chúng còn biết sợ đấy.

Ánh mắt Chanwoo long lanh, cậu không thể rời đi

-      Anh Yun, em không thể đi. Chúng muốn thứ gì. Anh hãy cho chúng thứ ấy đi.

Yunhyeong nhìn Chanwoo, anh nghĩ tới Donghyuk. Chúng muốn anh giao Donghyuk ư, không đời nào. Anh thà có bị chúng đánh cho nát thành cám, cũng không bao giờ anh nói cho chúng biết Donghyuk ở đâu.

-      Em không cần biết, không biết sẽ tốt hơn. Anh cũng không thể giao cho chúng thứ chúng muốn. Đối với anh, nó rất quan trọng. Quan trọng hơn cả mạng sống.

-      Nhưng...

Chanwoo kéo tay anh Yun, nhưng anh đẩy cậu ra.

-      Chanwoo, đừng nhõng nhẽo nữa. Về nhà đi. Ở đây em chỉ làm vướng chân vướng tay anh thôi, về nhà. Anh hứa với em, xong việc anh sẽ về.

Yunhyeong đẩy Chanwoo ra cửa, anh tạm biệt Chanwoo. Chanwoo ngập ngừng không muốn đi, cậu vẫn còn quay lại đằng sau mãi, nhưng ánh mắt của anh Yun rất nghiêm khắc, cậu không thể không nghe lời.

Bọn chúng, những gã côn đồ quả thực không đi theo Chanwoo.

9 giờ tối.

Ca trực tối hết. Yunhyeong gọi điện cho cậu bạn để giao ca. Anh thay đồng phục, khoác túi trên vai và bước ra ngoài.

Anh hít sâu vào lồng ngực bầu không khí của thành phố Seoul. Đứng dưới bầu trời này, trong thành phố rộng lớn này, có một người anh yêu, nhưng anh lại chẳng thể gặp cậu ấy. Trời tối rất lạnh, anh kéo cổ áo sâu hơn, hít sâu để nước mũi không chảy xuống. Mũi anh đỏ lên vì lạnh, tay anh phải xoa xoa vào nhau cho ấm. Không biết con người đó, đang ở đâu,có mặc đủ áo ấm hay không? Có bị ai bắt nạt không? Đã được ăn tối chưa?

Những suy nghĩ của anh khiến anh không nhận ra bọn chúng vẫn đi theo mình. Anh không quan tâm, chỉ cần cậu ấy không xuất hiện ở đây. Chỉ cần Donghyuk ở một nơi nào đó vẫn được an toàn.

-      Donghyuk, cháu vất vả rồi. Về nghỉ sớm đi.

-      Vâng ạ

Anh có nghe nhầm không? Là ai đó gọi Donghyuk. Thế giới có vô vàn người tên Donghyuk, nhưng giọng nói trong trẻo, thanh mảnh đó chỉ có một. Anh thở dốc.

Donghyuk mặc chiếc áo khoác màu xám rất mỏng bên ngoài áo trắng không cổ. Donghyuk trước mặt anh thật, đang nhanh nhẹn bê những chậu hoa đặt ở bên ngoài trời vào trong tiệm hoa.

Anh phải đi, phải đi thật nhanh. Chúng đang theo dõi, anh không biết chúng đã biết mặt Donghyuk chưa. Nếu biết rồi thì phải làm sao? Anh không được để chúng phát hiện ra.

Nhưng Donghyuk đã nhìn thấy anh mất rồi. Cậu quay lại, tay vẫn bê một chậu hoa xương rồng. Donghyuk mở tròn mắt ngạc nhiên và thoáng chút bối rối.

Anh giờ phút đó, không biết phải làm thế nào. Bọn chúng phát hiện ra chưa. Anh căng tai nghe, tiếng bước chân của chúng ngày một gần. Tiếng động ngày một nhanh. Chúng phát hiện ra rồi.

-      Anh Yun...- Donghyuk nói

Cậu nhìn thấy một đám người đang chạy lên từ đằng sau anh Yun.

Yunhyeong không kịp suy nghĩ gì cả. Anh ra sức chạy về phía trước, chỉ mong mình có thể nhanh hơn chúng.

Anh tới trước mặt Donghyuk, trước ánh mắt mở to vì ngạc nhiên của cậu, anh cầm lấy tay của Donghyuk, kéo cậu đi.

-      Đừng hỏi gì cả, đi theo anh

-      Anh Yun, anh làm gì vậy

Chậu xương rồng trên tay Donghyuk rơi xuống đất vỡ tan. Anh Yun kéo Donghyuk chạy, bọn chúng đuổi theo.

Donghyuk nhìn ra đằng sau, cậu thấy bọn họ rất giống những kẻ lưu mạnh, họ đuổi theo hai bọn cậu.

Họ là ai? Tại sao anh Yun lại phải cầm tay cậu chạy trốn. Họ tại sao lại đuổi theo cậu? Họ có phải tụi đàn em của Junhoe.

Junhoe chẳng lẽ hắn vẫn không tha cho cậu.

9 rưỡi tối.

***

Lúc đó, Junhoe đang ra ngoài. Cậu chính là chán tới mức chẳng còn thiết gì tới sách vở hay tụi đàn em trung thành với mình. Không có Donghyuk, cậu cảm thấy ngôi nhà trống trải vô cùng. Rất cô đơn.

Dù Donghyuk đã đi, nhưng nơi nào trong ngôi nhà cũng có hình bóng của cậu ấy. Chỗ rửa bát cậu ấy vẫn thường đứng, chỗ bàn học nơi cậu ấy ngủ gật, chỗ giường mang hơi ấm của Donghyuk. Tất cả đều hiện hữu rõ mồn mồn trong căn phòng, như thể ngày hôm qua Donghyuk vẫn còn ở đây, như thể chưa có bất kì cuộc cãi vã nào diễn ra hết.

 Sáng nay Junhoe đã lấy trong cặp chai nước rỗng, cậu đưa lên miệng để ngậm. Một hành động hết sức là vô nghĩa, thậm chí nếu ai nhìn thấy hẳn sẽ cho rằng Junhoe có lẽ bị điên mất rồi. Nhưng chai nước là của Junhoe đã cướp được về và Donghyuk đã uống nó.

Junhoe không có điên, cậu chỉ là một gã si tình. Một gã yêu ngốc nghếch.

Junhoe nhất định không cho quản gia Shin giặt cái chăn. Cái chăn vẫn còn mùi của Donghyuk, nếu giặt thì nó sẽ mất.

Nhưng chiều nay, quản gia Shin đã tranh thủ lúc Junhoe không có nhà, mang cái chăn đi giặt mất. Lúc cậu về, Junhoe không thể ngửi ra được cái mùi quen thuộc, chỉ thấy mùi của xà phòng và nước xả vải. Cậu đã nổi trận lôi đình với người vô tội.

-      Nếu cậu thấy cần cậu ấy như vậy, sao không đi tìm? Một câu xin lỗi khó đến sao?

Quản gia Shin buông lời trách móc.

Lời xin lỗi không khó. Nhưng Junhoe không biết cách xin lỗi người khác.

Cậu bỏ ra ngoài.

Cậu tới quán rượu

Nhưng Junhoe không phải là kẻ duy nhất thất tình, có một gã cũng đá ông bơ trên đường với bộ mặt vô cùng chán nản. Gã đó , đại ca nhóm Bát Hổ.

Hai oan gia gặp nhau trước cửa quán rượu

Một bầu không khí vô cùng e ngại

-      Chào

Bobby mở lời trước, anh vẫy tay chào. Nhưng đáp lại là sự im lặng vô cùng miệt thị của Junhoe.

Junhoe vào trong quán, ngồi vào một cái bàn trống và gọi 1 chai rượu. Bobby cũng vào sau, hắn nhìn quanh, không có một bàn nào còn trống. Bàn trống duy nhất đã bị Junhoe dành mất.

-      Hết bàn rồi, bàn này ngồi có một người. Hai cậu đều đi một mình, vậy ngồi chung với nhau đi.

Bà chủ quán rượu chỉ vào cái bàn trống Junhoe đang ngồi.

-      Tôi không quen hắn.

-      Ai quen cậu

Cả hai người đồng thanh. Bà chủ cười và mang ra hai chai rượu đặt trên bàn, nói với cả hai người.

-      Hai người cùng nói một câu, vậy mà bảo không quen nhau. Ngồi xuống đi, nếu không một trong hai cậu phải ra quán khác.

Cả hai nhìn về phía bà chủ với ánh mắt như thể muốn ngầm ám chỉ rằng bà chủ thật nhiều chuyện.

Nhưng cả hai, không người nào là muốn rời khỏi quán rượu. Chỉ đơn giản cả hai không ai muốn chịu thua, phải cúi mình trước đối thủ.

Bobby ngồi xuống bàn, mở chai rượu. Rớt cho Junhoe một cốc, và cũng rót cho mình một cốc.

Đã tới đây, chi bằng oan gia thành bạn nhậu. Xét cho cùng, cả hai đều không có tâm trạng.

***

9 rưỡi tối.

Gọi là bạn nhậu thì cũng đúng. Junhoe và Bobby mỗi người một chén, chạn cốc rồi uống. Nhưng khác một chỗ , cả hai không ai nói với ai một lời. Bầu không khí vô cùng ngượng ngùng  và không thoải mái.

Bobby thì còn canh cánh trong lòng mỗi thù bị Junhoe tụi quần, khiến hàng xóm ai cũng đã thấy hết những gì cần thấy, còn cho rằng hắn là kẻ biến thái. Bobby thề rằng, nếu mình không trả được mối thù này thì mình không phải đại ca Bát Hổ. Nợ máu phải trả bằng máu, nỗi nhục tụt quần sẽ có ngày Bobby tính sổ sòng phẳng.

Junhoe thì không thể tha thứ việc hắn gọi mình là Thụ. Cậu chỉ muốn nhét giấy ăn vào miệng hắn để tẩy uế.

Nhưng Junhoe không biết hắn có nói đúng không? Cậu đến can đảm xuất hiện trước mặt Donghyuk còn không dám.

Bobby giữa buổi, tâm trạng say khướt gọi điện cho Hanbin. Hắn đã lè nhè rồi, rượu vào thì lời ra. Junhoe không rõ Hanbin có nghe thủng những câu lè nhè không rõ nghĩa của hắn hay không?

-      Han bin... anh xin lỗi.. đừng giận nữa, cái điện thoại, là anh sai...

Đầu dây bên kia cúp máy, khuôn mặt Bobby ngẩn ra nhìn cái điện thoại .

-      Cúp... máy rồi

Hắn đập đầu xuống bàn, khóc rống lên.

Junhoe nhìn hắn, như thể nhìn người ngoài hành tinh. Hắn say, mặt đỏ lựng. Cái bộ dạng nhìn không giống đại ca Bát Hổ. Và cơ bản, hắn đang làm cái trò gì thế này?

Mới có mấy chén đã say. Hắn yếu tới vậy sao?

Bobby nhìn điện thoại, tiếp tục gọi

-      Hanbin... hay em lấy điện thoại của anh... anh cho em cái này luôn? Đừng giận nữa.

Tiếp tục cúp máy.

Bobby cụng đầu xuống bàn, hắn gọi thêm một chai rượu nữa.

-      Đồ điên, không uống được thì đừng uống. Muốn chết hả?

-      Đang muốn chết đây. Uống tới chết. Cậu sẽ trả tiền chai rượu chứ. Nhà cậu giàu mà, cậu không chấp cái kẻ nghèo kiết xác như tôi đúng chứ. Tôi chẳng có tiền mua điện thoại cho Hanbin, giờ thì giận tôi thật rồi.

Junhoe thật muốn đạp cho hắn một cú. Đã xỉ nhục Junhoe là thụ, mà còn muốn Junhoe trả tiền rượu cho hắn.

-      Xem ai mới là thụ đây. Tôi thấy anh còn sợ Hanbin hơn ấy chứ. Có cái điện thoại mà làm như thể cháy nhà. Không có tôi mua cho.

Junhoe móc túi quần, đặt mạnh trên bàn cái thẻ vàng của cậu, hếch mặt với Bobby. Cậu cho hắn xem cái oai phong lừng lẫy của một cậu chủ đại gia, tiền tiêu như nước.

Và quả đúng thật, Bobby nhìn cái thẻ, như nhìn thấy chiếc xuồng cứu hắn lúc chơi vơi. Hắn có lẽ sẽ làm lành được với Hanbin.

-      Cảm ơn cậu. Chiếc thẻ của cậu. Bạn tốt, đồng minh tốt. Chúng ta uống rượu nào.

Bobby hắn say thật, hắn choàng tay qua vai Junhoe, chạn cốc với cậu rồi tu một hơi hết sạch.

-      Junhoe, vì cậu tôi có thể vào sinh ra tử. Tôi núi đao cũng không từ. Cậu có việc gì, đánh nhau, dạy cho ai bài học cứ nói tên đại ca Bát Hổ Bobby này ra, đảm bảo kẻ nào cũng phải sợ mà co vòi. Tôi đảm bảo, để đại ca Bát Hổ tôi bảo kê cho cậu.

Hắn đấm vào ngực thùm thụp, khí thế vì rượu mà quên sạch những ân oán cũ. Dùng rượu để hóa giải ân oán thật sự có sức mạnh vô biên.

Junhoe nhìn vào chất lỏng chảy trong cốc. Cậu có thể cho Bobby chiếc thẻ vàng, tiêu không cạn đáy, cậu chính là không cần những thứ này. Cậu không cần tiền, không cần cái uy của đại ca iljin, cũng không cần cái danh cậu chủ nhà giàu có. Cậu cần Donghyuk. Nếu có thể lấy tất cả những lời đó để thay cho một câu xin lỗi, khiến Donghyuk quay về bên cậu thì thật tốt.

Có thể bộ dạng của Bobby lúc này khi say rượu khi nói về Hanbin, khi muốn Hanbin nguôi giận thật quá kém cỏi trong con mắt của cậu. Nhưng cậu một phần nào đó, thấy cảm phục hắn, ngưỡng mộ hắn. Hắn có thể nói ra câu xin lỗi thật dễ dàng với Hanbin cho dù bị Hanbin bơ một cách thảm hại.

Junhoe cái nghĩa khí nói một câu xin lỗi với Donghyuk cũng chẳng có gan.

10 giờ tối.

***

-      Anh Yun, rốt cuộc có chuyện gì ạ ? Tại sao chúng ta phải chạy. Bọn chúng là ai? Có phải người của Junhoe.

Donghyuk vừa chạy vừa thở hổn hển hỏi anh. Cậu đuối sức rồi, cậu đã chạy gần 30 phút, không thể chạy nổi nữa. Chúng là ai. Nếu là người của Junhoe, cậu sẽ đi thương lượng với chúng.  Chúng chỉ cần cậu, đừng nên làm hại tới anh Yun.

Yunhyeong kéo Donghyuk vào một ngõ tối. Cả hai lẩn người vào sâu, Yunhyeng che cho Donghyuk ở trên. Anh lúc này cũng không buông tay Donghyuk ra

-      Anh Yun, nếu là người của Junhoe, hãy để em ra. Anh Yun không liên quan gì tới chuyện này hết.

-      Anh không bỏ mặc em ở đây đâu. Đừng nói những câu ngốc nghếch như vậy. Chúng ta nhất định ra khỏi đây. Tin anh và theo anh đi Donghyuk.

-      Tìm ra đi, chúng chắc chắn trốn đâu quanh đây thôi.

Donghyuk nghe thấy tiếng của bọn chúng, chúng vẫn không đi. Tim cậu đập loạn trong lồng ngực. Cậu núp sát vào bờ tường, cầu trời chúng sẽ bỏ cuộc.

Anh Yun nắm tay cậu, anh cũng nghe thấy tiếng tim cậu đập, khi cậu ngước mắt lên nhìn anh, anh đã mỉm cười lại với cậu. Ánh mắt anh vô cùng ấm áp.

Trước đây, cậu đã thích ánh mắt này của anh Yun mỗi khi nhìn mình. Donghyuk có thể nhìn thấy những vì sao trong đó, lấp lánh vô cùng, dễ chịu vô cùng. Ở bên anh Yun, lúc nào cậu cũng có cảm giác, mình được tôn trọng, được thấu hiểu. Cảm giác này khác hẳn với cảm giác chênh vênh, thiếu an toàn mà Junhoe cho cậu.

Nhưng giờ anh Yunhyeong đã có người khác rồi. Cậu bản thân đã rời bỏ anh Yun. Cậu không xứng đáng nữa, cậu sẽ thật ích kỉ nếu muốn dựa vào anh Yun vào lúc này. Cậu chỉ là đồ chơi tình dục.  Mãi mãi kí ức ấy không thể thay đổi.

Donghyuk muốn dựa vào anh. Cậu ôm anh, ánh mắt của anh Yun ngạc nhiên khi nhìn cậu. Nhưng anh cũng ôm chặt Donghyuk

Cậu muốn dựa vào anh... như một người anh trai.

-      Hóa ra bọn chúng ở đây. Vậy mà làm bọn tao tìm mãi. Còn ôm nhau nữa chứ. Thú vị thật, Junhoe không biết rằng hắn bị cắm sừng đâu nhỉ.

Donghyuk nghe giọng ồm ồm. Cậu buông anh Yun ra, cả hai đã bị phát hiện rồi.

Không được, đây là việc giữa cậu và Junhoe, cậu không thể để anh Yun gặp nguy hiểm. Cậu đứng lên trước, dang hai tay ra trước mặt, che cho anh Yun, cậu nhìn thẳng vào lũ côn đồ.

-      Tao biết bọn mày là ai. Chuyện này tao mới liên quan. Cấm bọn mày động vào anh Yun. Đại ca của bọn mày là Junhoe phải không? Gọi Junhoe lại đây. Hắn muốn tao, thì hắn cứ ra đây. Đừng có giở trò với người vô tội nữa.

Một tên xăm xổ đầy mình, trên mặt còn có một vết sẹo dài từ đuôi mắt tới khóe miệng của hắn. Viết sẹo của hắn lúc hắn cười, nổi lên như một con sâu róm, trông rất đáng sợ.  Hắn khùng khục cười, nhả khói thuốc qua lỗ mũi.

-      Junhoe. Mày muốn gặp Junhoe, đại ca tao không phải Junhoe. Nhưng đại ca tao thì muốn lợi dụng mày để hành hạ hắn. Đại ca tao muốn trả thù.

Donghyuk nghe thấy những lời hắn nói, cậu kinh ngạc. Từng chữ, từng chữ một đều hiểu hết.  Cậu quay lại nhìn anh Yun, đôi mắt cậu muốn hỏi, việc này là như thế nào. Tại sao lúc trước anh Yun lại nói rằng là Junhoe đã làm, tại sao?

Anh Yun lúc đó nhìn cậu vừa có lỗi, vừa muốn giải thích. Nói dối việc này là anh sai, anh ngay từ đầu đã đoán ra chúng không phải người của Junhoe. Chúng đánh anh là để đi tìm Donghyuk trong khi Donghyuk thì đang ở chỗ của Junhoe. Là anh sai khi đã lừa Donghyuk. Nhưng Junhoe quả thực là một người xấu, cậu ta là quả bom lúc nào cũng có thể nổ, Donghyuk một ngày nào đó sẽ gặp nguy hiểm nếu ở chỗ cậu ta. Và lúc này, chẳng phải chúng muốn trả thù Junhoe mới lợi dụng Donghyuk hay sao?

Nhưng anh không kịp giải thích những điều đó, một bọn trong chúng tiến về chỗ của anh, họ lôi Donghyuk đi một cách thô bạo.

-      Đi theo bọn tao – Bọn chúng nói

Yunhyeong kéo bọn chúng ra, anh hét lên

-      Thả cậu ấy ra. Muốn trả thù đi tìm Junhoe kia kìa. Donghyuk không liên quan gì tới hắn cả.

Bọn chúng đẩy ngã Yunhyeong, đạp một cú vào ngực cậu. Yunhyeong gập người xuống, anh nằm trên đất, ho sặc sụa nhưng nhất định không buông. Anh túm lấy chân của chúng.

Chúng đạp liên tiếp vào bụng của anh.

-      Đồ khốn, tao liều chết với chúng mày.

Donghyuk ôm lấy người đánh anh Yun, cậu ra sức đánh vào ngực hắn, tay hắn, và lưng hắn. Cậu hét lên

-      Mấy người muốn gì. Thả anh Yun ra.

Donghyuk bị đẩy ngã vào tường.  Một tên trong chúng cầm lấy gậy, đánh vào người cậu.

Máu trào ra trong miệng cậu. Ngực cậu đau mỗi khi chúng lấy gậy nện từng phát vào ngực vào lưng. Donghyuk giờ mới thấy anh Yun đã phải chịu đựng thế nào. Có lẽ những đòn của bọn chúng với anh, cũng mạnh như vậy, cũng tàn bạo như vậy.

Donghyuk nhìn anh. Anh Yun cũng bị chúng đập túi bụi. Cậu dựa vào tường để đứng dậy, cậu cầm lấy cây gậy mình nhặt được dưới đất, đánh một cú thật mạnh vào lưng kẻ đang đạp anh Yun

Hắn hơi chới với, nhưng sức của Donghyuk thì rất yếu, cậu còn bị thương. Đòn tấn công của Donghyuk chỉ khiến hắn tức giận, cơ bản không thể hạ gục hắn.

Tụi nó có 9 người, trong khi cậu chỉ có một mình, chưa kể còn có anh Yun. Cả hai đều không biết đánh nhau.

Gã đó quay ra, cầm lấy cái gậy trên tay Donghyuk, giằng nó ra khỏi tay cậu. Đập mạnh nó xuống đất, khiến nó bị gãy làm đôi. Một nửa hắn cầm trên tay, đánh vào tay Donghyuk. Đầu nhọn của cây gậy cứa vào da, máu không ngừng chảy ra ngoài, thấm vào áo trắng và nhỏ từng giọt trên mặt đất.

Không khí ngột ngạt, có mùi của máu tanh.

Donghyuk ngã xuống đất

-      Đại ca, đã bắt được rồi. Giờ chỉ cần gọi cho hắn nói rằng người của hắn đang ở chỗ chúng ta.

Tên mặt đầy sẹo cúi đầu trước một kẻ cao lớn, khuôn mặt dữ tợn nhất trong đám đó. Ở hắn nồng nặc mùi thuốc lá khi hắn tiến gần tới Donghyuk, rút ngắn khoảng cách với cậu.

Hắn, đại ca, ngồi xuống trước mặt cậu . Ngửa cằm của Donghyuk lên, đôi mắt của Donghyuk chạm vào mắt của hắn. Cậu ngửi thấy mùi thuốc lá rất nồng.

Đôi mắt, và mùi thuốc lá này. Donghyuk chưa có quên. Là vào một đêm mưa, hắn chính là kẻ đã chặn đường cậu.

Hắn lôi điện thoại của Donghyuk và tìm số của Junhoe. Và hắn gọi. Donghyuk nhìn hắn qua đôi mắt bị mờ đi vì máu và những giọt mồ hôi.

Hắn đã thấy số của Junhoe qua dạnh bạ. Nhưng hắn gọi, mà đầu dây bên kia không có tín hiệu trả lời.

Hắn gọi tới lần thứ 7, bực tức và tức giận hắn trút lên người Donghyuk. Hắn đạp cho cậu ngã, khiến máu trong họng Donghyuk lai trào ra ngoài.

Donghyuk đau, nhưng cậu lại chẳng thấy sợ. Cậu biết thật may mắn, vì Junhoe đã không ở đây. Trái tim của Donghyuk lúc trước tưởng như đã vỡ vụn ra bởi sợ, nhưng giờ lại cứng như một tảng đá trơ lì.

Lúc này, Donghyuk thầm cảm ơn rằng Junhoe chỉ cho rằng cậu là đồ chơi, vậy nên nếu cậu có sao, Junhoe cũng sẽ không lo lắng đâu đúng không? Cậu ấy sẽ không nghe điện thoai của Donghyuk, bởi hợp đồng đã chấm dứt rồi. Junhoe đã không còn quan hệ gì với Donghyuk nữa.

Donghyuk mỉm cười khi nghĩ rằng, chỉ cần Junhoe không ở đây, cậu ấy sẽ được an toàn.

Chỉ cần Junhoe không quan tâm tới cậu.

Donghyuk thều thào nói với chúng .

-      Thả anh Yun ra, tao sẽ đi theo tụi mày.

Donghyuk ngất đi, bóng tối đổ sụp xuống. Cậu mơ thấy Junhoe, hắn trói Donghyuk trên giường, cầm ngọn roi lướt qua vùng bụng của cậu, hắn hôn Donghyuk.

Junhoe, xin lỗi, vì đã hiểu lầm cậu.

 11 giờ đêm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro