CHAP 22: Lý do tớ yêu cậu (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jinhwan đã trở về Hàn Quốc. Nhất định sự có mặt của anh ở đây không hề đơn giản chỉ là đi thăm Junhoe, cũng không đơn giản là vì nhớ Hàn Quốc. Junhoe biết anh Jinhwan là một người rất bận rộn, anh đang là lập trình viên cho một công ty mạng ở Hồng Kông, lịch làm việc kín mít và trong thế giới mạng, anh là một người rất có danh tiếng.

-        Anh tới đây làm cái gì?

Junhoe hỏi khi cậu cố nhét miếng bánh bao vào miệng vì nó lúc này trở nên khô khốc. Không phải vì bánh bao không có ngon, Junhoe vốn là người chẳng từ chối đồ ăn hay bất cứ thứ gì có thể ăn được, nhưng lúc này thì cái lưỡi của cậu thì đã mất đi vị giác rồi.

-        Anh nhớ em.

Jinhwan điềm nhiên đáp, anh sắc mặt chẳng có chút thay đổi, khi uống một thìa canh kim chi như thể lời anh nói là một việc dĩ nhiên và vô cùng bình thường. Nhưng một ai đó ngồi đối diện thì lại đang sắp chết vì mắc nghẹn bánh bao. Junhoe không biết mình nên nuốt hay nên phun. Miếng bánh bao bị giữ ở cổ họng, xuống không được mà phun không xong. Junhoe với tay lấy cốc nước, và uống ực một hơi hết cốc, cậu còn uống luôn phần cốc nước của Donghyuk. Donghyuk ngồi bên cạnh, bình tĩnh nhai cơm. Không có vẻ gì là Donghyuk nghe thấy lời nói đó cũng không biểu hiện chút ghen tuông gì qua nét mặt. Hoàn toàn bình tĩnh, và tảng lơ. Thái độ này của Donghyuk càng làm Junhoe tức muốn chết.

Câu nói của Jinhwan làm Junhoe sợ Donghyuk hiểu lầm, nhưng thái độ dửng dưng của cậu ta bên cạnh coi như chẳng nghe thấy gì, coi như chẳng chút nào quan tâm lại làm Junhoe tức điên.

Chúa ôi, giá mà có thể lấy búa đập vào đầu của cậu ấy để biết cậu ấy suy nghĩ gì về chuyện này, cậu ấy không ghen à?

-        Anh Jinhwan đừng có đùa như vậy. Không có vui chút nào hết.

Junhoe cau mặt, cậu đã quyết định nhè miếng bánh bao khô khốc trong miệng và gói nó lại vào trong một mẩu giấy ăn.

-        Anh không phải là người biết đùa, em biết rõ còn gì? Mà đồ ăn anh làm không có ngon à? Lạ nhỉ khẩu vị em thay đổi rồi sao?

Junhoe chỉ muốn cái người đối diện kia tắt đài lại. Anh càng nói thì càng rắc rối mất. Donghyuk nhất định sẽ hiểu lầm.

Donghyuk uống một ngụm canh. Trong một phần nghìn giây Donghyuk đã ngẩng đầu lên và nhìn anh Jinhwan, trong một phần nghìn giây Donghyuk đã thể hiện một chút ghen tuông ra ngoài nét mặt. Nhưng chỉ là một phần nghìn giây, cậu lại trở về trạng thái hết sức thờ ơ và lãnh đạm. Cậu có ghen, chắc chắn thế. Giữa anh Jinhwan và Junhoe dường như có cái gì rất thân thiết và gắn kết mà cậu không tài nào lý giải được. Không biết có phải vì nỗi bất an trong lòng Donghyuk lớn quá khiến cậu chỉ là tưởng tượng ra những điều ấy. Nhưng cậu không tài nào ngăn mình không căm ghét con người trước mặt cho dù biết điều đó là sai. Đố kị, ghen tị và ích kỉ là những cảm xúc tiêu cực mà bất cứ ai cũng có thể có. Donghyuk càng không phải là một thiên thần gì, cậu có những cảm xúc ấy và cũng không thể ngăn chúng lại hay chôn chúng vào một chiếc hộp mà khóa chặt.

Donghyuk ghen. Ghen với sự thân thiết giữa anh Jinhwan và Junhoe. Ghen cái cách Junhoe cúi đầu nghe lời mà chẳng dám cãi lại. Ghen cả những khi Jinhwan choàng tay ôm cổ Junhoe, rồi Junhoe khoác vai anh.  Ghen cả với cả những gì mà anh Jinhwan hiểu về Junhoe, với những gì mà Donghyuk không hề biết về cậu ấy.

Junhoe ghét ăn hành và cà rốt. Anh Jinhwan vừa về nhà là đã xắn tay vào bếp, anh luyên thuyên nói về chuyện hồi nhỏ vì không ăn hành và cà rốt mà Junhoe chạy sang nhà anh mỗi khi bị mẹ đánh.

Junhoe sợ độ cao. Lần đi chơi hồi 15 tuổi, anh Jinhwan dẫn cậu ấy lên một chiếc đu quay ở dưới có lắp một tấm kính thủy tinh chịu lực nhưng Junhoe cứ mè nheo, khóc thét phải bám chặt tay anh mỗi khi chiếc đu quay lại lên một độ cao mới. Anh ấy kể Junhoe vừa nắm chặt tay anh vừa run rẩy "Anh Jinhwan nhỡ em rớt xuống thì sao?".

Junhoe không biết bơi. Nhưng cậu ấy lại thích đi bơi với Jinhwan. Và bao giờ cũng mang theo một cái phao bơi hình con vịt Donald. Anh Jinhwan đã từng dọa sau này nhất định sẽ đẩy Junhoe xuống biển xem có ai cứu không? Bắt cậu phải học bơi.

Junhoe sợ tiếng sấm. Mỗi khi có tiếng sấm, Junhoe sẽ giật mình.

Junhoe thích đồ ăn, và ăn luôn mồm. Thích nghe những bài hát của Michael Jackson và thích nhảy theo bài hát.

Anh luôn kể chuyện, cứ như thể ôn lại kỉ niệm vậy. Đó là những điều mà Donghyuk không được thấy, một Junhoe biết sợ và trẻ con như vậy.

-        Anh Jinhwan, anh đừng có kể nữa.

Junhoe gắt và chẳng hiểu sao tai cậu ấy lại đỏ lên. Donghuyk chú ý tới điều đó và nó làm cho trái tim cậu hơi trùng xuống. Donghyuk thấy buồn.

-        Sao, không thích nghe hả? Hồi đó em dễ thương hơn thế này nhiều.

-        Anh họ à...

Junhoe không thể chịu nổi, cậu muốn rời khỏi chỗ ngồi. Cậu lén lút nhìn Donghyuk, nhưng Donghyuk không nói câu gì cả. Jinhwan chính là anh họ của Junhoe, anh là người mà mẹ cậu rất tin tưởng. Họ dù là anh em họ nhưng lại cách nhau rất xa. Về lý thì cả hai không cùng họ, và cũng không chung huyết thống. Nhưng mà dây mơ rễ má gì đó trong cái quan hệ khiến họ vẫn nghiễm nhiên trở thành anh em họ. Junhoe từ nhỏ rất tin tưởng, và rất thân thiết với anh Jinhwan. Mỗi khi bị mẹ đánh, anh Jinhwan luôn ôm lấy cậu. Anh là người duy nhất có thể ôm Junhoe hay chạm vào cậu. Người duy nhất cho đến khi Donghyuk bước đến. Cậu cũng đã từng nói sẽ thích anh và muốn kết hôn với anh. Đó là khi mà giới tính có phần kì lạ của cậu bị anh phát hiện, lúc đó cậu mới chỉ có 13 tuổi và quãng thời gian đó, anh Jinhwan đã cố gắng khuyên nhủ cậu  để khiến cậu bình tâm lại. Lúc đó anh ấy nói với tư cách là một cậu thiếu niên trưởng thành hơn cậu, trải nghiệm nhiều hơn cậu rằng đó không phải là tình yêu, là những cảm xúc nhất thời. Lớn lên rồi, nhất định Junhoe sẽ hiểu được tình yêu là gì và sẽ gặp được một cô gái xứng đáng với mình. Anh kiên nhẫn khuyên như vậy đấy. Và mặc dù Junhoe bị từ chối, nhưng cậu không hề có cảm giác mất lòng hay bẽ bàng lắm. Mà ngược lại, cậu còn cho rằng anh Jinhwan là một ông anh họ tốt, một ông anh có thể đủ tin cậy để giữ cho cậu những bí mật.

-        Junhoe, chúng ta là anh em họ xa. Về lý thuyết là anh em họ nhưng trên thực tế chúng ta không có quan hệ đâu.

Chẳng biết câu nói của anh Jinhwan có ý gì khi ánh mắt của anh lúc đó nhìn Donghyuk. Donghyuk bắt gặp ánh mắt đó, nhưng mà thay vì cậu sẽ nổi khùng lên, hay sẽ tức giận ném vào mặt anh những câu nói khó nghe rằng Junhoe là của cậu, hiện tại là của cậu thì Donghyuk lại mỉm cười,vtrưng ra một bộ mặt hết sức ngốc nghếch. Kì lạ thiệt, Donghyuk rất ghét Jinhwan.

-        Donghyuk, lấy cho anh cốc nước đi.

Anh Jinhwan ra lệnh. Junhoe cau có:

-        Anh Jinhwan, anh không có chân à, sao không tự mình ra lấy. Tủ lạnh chỉ cách có 3 bước chân thôi anh.

-        Gì, sao lại nổi đóa lên thế. Anh chỉ nhờ có chút việc thôi mà. Donghyuk em không làm nổi à.

Donghyuk đã đứng dậy và cậu bước tới tủ lạnh, cẩn thận rót nước vào ly, đưa cho anh Jinhwan, Donghyuk giữ một khuôn phép ngoan ngoãn nhất định mà không ai có thể tìm ra một thiếu xót. Câu đưa hai tay, nói kính ngữ.

-        Nước của anh đây ạ. Anh cần gì nữa không ạ?

-        Không em, nếu cần gì, anh sẽ nói. Cảm ơn em.

Junhoe nãy giờ như ngồi trên đống lửa, khiến cậu nhấp nhổm không yên, thậm chí mấy lần ngậm cơm trong mồm mà suýt nghẹn, không biết nên phun ra hay nuốt ực vào trong. Nếu để ý thấy thì Junhoe tối hôm nay đã phải cứu cho cái cổ họng tội nghiệp của mình bằng việc uống rất nhiều nước.

Junhoe rất tội nghiệp, làm một người đứng giữa rất tội nghiệp. Hai người họ cứ như thể đang đóng một vở kịch hòa bình mà chỉ có người trong cuộc biết là đang diễn ra nội chiến ngầm. Chỉ có điều đến bao giờ, thời điểm nào thì nội chiến trở thành chiến tranh công khai.

Nhưng nếu Junhoe hiểu Donghyuk thì hẳn nhiên sẽ không phải lo lắng về cái vấn đề chẳng đáng đó. Chiến tranh sẽ không bao giờ xảy ra. Chắc chắn vậy. Donghyuk rất ghét người đó, không sai. Nhưng Donghyuk vẫn cố gắng giữ cách cư xử và lời nói trong một chừng mực nhất định, một sự lãnh đạm nhất định, không tốt không xấu. Và nếu có ai gọi đó là sự giả tạo thì Donghyuk vẫn cố gắng giúp đỡ nếu được nhờ vả. Điều đó thể hiện khi cậu sửa giúp anh Jinhwan cái máy tính bị hỏng, và tìm lại cho anh cuộn dây thừng để anh buộc lại cái vali bị đứt. Và thậm chí chẳng từ chối khi anh Jinhwan đề nghị Donghyuk đi cùng để chọn mua một chiếc vali mới. Không hề có thái độ thù địch nào, cũng không đánh ghen như nhiều người khác vẫn làm.

 Việc đó cũng thể hiện ra khi Jinhwan mặc một chiếc quần con bò trắng có những đốm đen, ôm một chiếc gối và muốn ngủ cùng phòng với Junhoe.

-        Anh Jinhwan, nhà em có phòng dành cho khách đó.

Phòng ngủ của Junhoe hiện Donghyuk cũng ngủ cùng. Nên nếu Jinhwan ngủ phòng đó thì Donghyuk đi đâu, hơn nữa cái giường chật chội thì chẳng lẽ lại nằm kẹp ba.

-        Cái đồ em họ chết tiệt. Mới đi có mấy năm mà mày đã coi anh mày là khách rồi đấy hả?

Anh Jinhwan đập chiếc gối ôm lên vai Junhoe. Junhoe không đánh trả chỉ kêu đau.

-        Anh ngủ trong đó thì Donghyuk ngủ đâu?

-        Donghyuk là khách tất nhiên là phải ngủ phòng khách rồi.

Donghyuk đứng đó, im lặng nhưng nghe tất cả. Cậu thấy rất buồn, một sự lẻ loi mà chỉ có trái tim lúc này là cảm thấy, nó rất hụt hẫng và trống trải.

Cậu là khách, thì phải ngủ ở phòng khách.

Cả hai lúc đó nhìn cậu, như thể đang chờ cậu một câu trả lời.

-        Được không? Nếu bất tiện thì em cứ nói. - Anh Jinhwan hỏi.

Tim Donghyuk đau, ép chặt trong lồng ngực là quả bóng bơm đầy hơi của những đố kị, ích kỉ, ghen tị, xấu xa, hẹp hòi và ghen tuông. Cậu biết lúc này mình ghét anh Jinhwan, không muốn nhìn thấy mặt Junhoe. Nhưng kì lạ, cậu lại vẫn mỉm cười.

-        Không sao ạ. Anh vừa mới về hai người chắc có nhiều chuyện để nói, em ngủ ở phòng khách cũng không sao ạ? Junhoe, tớ không sao. Cậu không phải lo.

Ừ, mà Junhoe có cần phải lo không nhỉ? Jinhwan là mối tình đầu của Junhoe, chính anh ấy đã nói cho Donghyuk điều đó khi cậu và anh đang rửa bát. Cậu thì rửa bát, còn anh thì lau khô và xếp chúng lên giá. "Junhoe nó nói nó thích anh còn muốn cưới nữa đấy. Hình như lúc đó nó mới 13 tuổi". Donghyuk tay vẫn rửa những cái bát và khiến chúng bóng loáng một cách quá mức cần thiết, cậu chỉ gật đầu "Vâng, là như vậy ạ". Donghyuk mong anh Jinhwan đừng nói nữa, nhưng mà vẫn không ngăn cản được anh Jinhwan thao thao về cậu em họ Junhoe. "Donghyuk, em biết đấy, lứa tuổi của nó có những suy nghĩ còn chưa trưởng thành, vậy nên rất dễ mắc sai lầm". Donghyuk gật đầu "Dạ vâng, em hiểu ạ"

Mối tình đầu của Junhoe trở về và cả hai người ở chung phòng, cả hai người chắc sẽ có rất nhiều những bí mật và câu chuyện muốn kể cho nhau nghe. Junhoe lẽ dĩ nhiên là chẳng lo rồi, cậu chắc chỉ lo hơi thừa thãi.

-        Tớ không sao?

Donghyuk mỉm cười khi nhìn ánh mắt có lỗi của Junhoe. Chẳng sao cả, nên Junhoe không cần nhìn cậu với anh mắt có lỗi như vậy. Nó khiến Donghyuk cảm thấy khó chịu.

Anh Jinhwan đã vào phòng, và Donghyuk đã thu lại đồ của mình để chuyển chúng vào phòng khách.

Lúc cậu mở tủ lạnh ra để uống nước, quay ra đằng sau đã thấy Junhoe đứng sau lưng mình từ lúc nào. Cậu ta xuất hiện chẳng gây ra tiếng động, đột ngột đứng đằng sau Donghyuk khiến Donghyuk suýt nữa vỡ tim vì sợ.

-        Junhoe. Cậu không ngủ à?

-        Donghyuk, nếu thấy bất tiện ...

Hóa ra là chuyện đó, phải nói bao nhiêu lần nữa thì cả hai người kia mới thôi làm phiền cậu với những câu hỏi như vậy. Donghyuk nổi giận, giọng cậu cao hơi, và lạnh hơn.

-        Không, cậu đi ngủ đi...Tớ là khách, dĩ nhiên tớ sẽ ngủ ở phòng khách.

Chẳng hiểu sao Donghyuk lại nói thêm câu cuối. Cậu nói, nhưng tim thì chẳng hiểu vì gì mà lại đau đớn tới vậy.

Donghyuk nhìn bóng lưng của Junhoe bước vào phòng, cậu thở dài. Ngày hôm nay Donghyuk thở dài một mình rất nhiều. Không lý do gì cả, chỉ là đang vẽ một kết thúc cho chính mình. Nếu vẽ nên một kết thúc tồi tệ, gặm nhấm nó một mình thì khi phải đối diện, sẽ chẳng còn cảm giác gì, một khi trái tim cũng chai lì với những cảm xúc thì đau đớn hay thất vọng cũng chỉ như một cơn gió thoảng qua. Nếu Junhoe chọn lựa rời xa cậu, Donghyuk sẽ chấp nhận điều ấy. Chỉ hy vọng mình có thể là người nói ra câu đó trước, là người quay đi trước. Nếu đó là thứ cuối cùng trong trải nghiệm tình yêu một tháng, Donghyuk chỉ xin Junhoe điều cuối cùng đó.

Anh Jinhwan ở lại 3 ngày, Donghyuk ngủ trong phòng khách đúng 3 ngày. Trong ba ngày này, khi anh Jinhwan luôn thân thiết với Junhoe thì Donghyuk lại tìm cách rời xa Junhoe. Cậu ít tiếp xúc hơn, ít nói hơn và những khi Jinhwan tới, ngồi bên cạnh Junhoe. Donghyuk sẽ ngồi xa thật xa. Mà Junhoe thì hình như cũng quên mất Donghyuk, cậu không nói gì cả hay vì thời gian dành cho Jinhwan đã chiếm mất khoảng thời gian dành cho Donghyuk. Chiếm dần dần cho tới khi nó bốc hơi hoàn toàn.

-        Donghyuk cậu tới trường một mình nhé. Anh Jinhwan đòi tớ đưa đi mua đồ.

-        Donghyuk, hôm nay tớ không về, không cần nấu cơm.

Và rồi ngày thứ ba, cậu ấy cũng chẳng cần tới một lời nhắn vào máy điện thoại. Nhưng cũng không về. Quản gia Shin ngồi chờ với Donghyuk một tiếng rồi cũng phải nói.

-        Chúng ta ăn thôi, có lẽ cậu ấy đưa anh Jinhwan đi chơi rồi. Donghyuk, anh Jinhwan mới về Hàn Quốc có lẽ sẽ muốn đi chơi nhiều chỗ, nhiều nơi nên cháu đừng có hiểu lầm.

Điều này quản gia Shin không cần phải giải thích mới phải. Nói đúng ra thì cậu không có giận, cũng không có ghen nữa. Thực ra cậu cũng đang tập làm quen với nó, Junhoe chỉ là một cậu nhóc con bên trong một hình hài to xác. Junhoe chẳng có chín chắn để quyết định một thứ gì đó đúng đắn. Cậu quay lên mỉm cười với quản gia Shin.

-        Cháu hiểu ạ. Cháu không hiểu lầm đâu. Nhưng quản gia Shin, cháu nghĩ chúng ta vẫn cần để đồ ăn lại cho Junhoe và anh Jinhwan. Junhoe sành ăn như vậy chắc những món đồ ở bên ngoài không hợp với cậu ấy đâu ạ.

Và cậu đứng lên, xếp đồ ăn vào những hộp thủy tinh nhỏ, chọn những miếng đùi gà ngon nhất, và cho nhiều một chút những món Junhoe thích ăn. Những món này là anh Jinhwan bảo với Donghyuk. Cậu cũng chọn cho anh Jinhwan như vậy, đồ ngon nhất và món anh thích.

Donghyuk giờ có suy nghĩ về rất nhiều thứ. Trước đây cậu không bao giờ hỏi  tại sao Junhoe lại thích mình. Nhưng giờ thì cậu chú ý đến điều đó. Cậu đọc ở đâu đó nói rằng, người ta thường có xu hướng thích người có nét giống với mối tình đầu của mình. Và Donghyuk bắt đầu nhìn Jinhwan để so sánh.

Tính cách, giọng nói hay ngoại hình. Đặc điểm nào cậu giống, cái gì cậu khác với anh Jinhwan.

Có một lần, khi quản gia Shin nghe giọng cậu trong máy điện thoại và nhận nhầm anh Jinhwan.

Có một lần, anh Jinhwan nói " Giọng nói của em và anh có vẻ giống nhau nhỉ?".

Có lần quản gia Shin khen cậu "Donghyuk cái gì cũng nhỏ nhẹ nhỉ. Jinhwan và Donghyuk có vẻ giống nhau đấy. Nhìn cả hai người, đều không biết có biết nổi giận không nữa.".

Và Donghyuk cũng để ý cách Junhoe đối xử với Donghyuk và cách Junhoe đối xử với Jinhwan.

Junhoe không hề ngại khi anh Jinhwan ôm nhưng lại ngượng khi Donghyuk ôm Junhoe từ sau lưng.

Đó là một ngày đẹp trời, khi Donghyuk tỉnh dậy từ chiếc giường cứng trong phòng khách. Đệm nó cứng khiến Donghyuk bị đau lưng. Cậu cũng không ngờ mình lại như vậy, sướng quen rồi giờ nằm khổ lại không chịu được. Nhưng chắc vì đêm hôm đó, Donghyuk đã có một giấc mơ vô cùng đẹp, hổ dữ nói với thỏ trắng, yêu nó nhất đời, không ai có thể thay thế nó. Thậm chí là nếu có một thiên nga trước mắt, hổ dữ vẫn ở bên thỏ trắng.

Donghyuk vì giấc mơ đẹp đó mà tự có suy nghĩ tích cực, cậu quyết định giữ chặt Junhoe không cho Junhoe lung lay. Sáng hôm đó, Donghyuk chạy ù vào phòng tắm và ôm chầm sau lưng Junhoe khi Junhoe đang đánh răng.

-        Anh Jinhwan, đừng đùa nữa. – Junhoe đã cười.

-        Tớ...

Donghyuk lên tiếng. Và Junhoe biết người đằng sau không phải là anh Jinhwan. Cậu cứng đơ người, đỏ mặt, và dừng hình. Mồm Junhoe vẫn đầy bọt kem đánh răng.

Donghyuk cảm thấy không thoải mái. Cậu buông Junhoe ra. Junhoe giờ mới có thể thở, cậu xúc miệng và nhổ hết bọt xà phòng. Junhoe quay lại nhìn Donghyuk.

-        Chuyện gì vậy?

-        Cậu không thích sao?

Donghyuk hỏi, đôi mắt nhìn Junhoe, thánh thiện, thuần khiết và ngây thơ.

-        Thích cái gì?

-        Cậu không thích tớ ôm cậu.

-        Không phải là không thích... Nhưng...

Junhoe đỏ mặt.

Donghyuk mím môi, và nhìn Junhoe chằm chằm.

-        Nếu cậu không thích thì thôi.

Donghyuk chạy ra khỏi phòng tắm. Lúc đó, cậu hiểu rằng. Với Jinhwan, Junhoe có thể rất thoải mái. Còn cậu thì không. Lúc đó, Donghyuk hiểu rằng mình không nên đặt cược vào trái tim của cậu nhóc chưa trưởng thành ván bài quá lớn, chỉ sợ kết thúc cậu sẽ thua hết cho cậu ta.

Lúc đó, Donghyuk biết mình cần phải mạnh mẽ hơn và lý trí hơn.

Đêm thứ ba, Junhoe đã lẻn vào phòng của Donghyuk, nằm xuống và ôm chầm lấy cậu từ sau lưng. Donghyuk lúc đó chưa ngủ, và cậu cựa quậy.

-        Là cậu hâm nóng lại đồ ăn à? – Junhoe hỏi.

Donghyuk im lặng.

-        Cậu chưa ngủ đâu, nên trả lời đi.

-        Ừ.

Donghyuk đã ngồi trên ghế sofa chờ Junhoe và Jinhwan tới nửa đêm, và khi nghe tiếng quản gia Shin mở cửa, cậu đã chạy xuống bếp, hâm nóng lại đồ ăn. Cậu nghe tiếng Junhoe bên ngoài "Quản gia Shin, còn đồ ăn không, cháu đói quá".

Khi cả hai bước vào nhà bếp, Donghyuk đã không còn ở đó. Trên bàn chỉ có đồ ăn được rán lại, và cho vào lò vi sóng quay, nước canh được nấu lại đang bốc khói nghi ngút trên mặt bàn.

Donghyuk cảm thấy có vật thể đang chọc vào người mình. Và Donghyuk biết cậu ta định làm gì.

Junhoe quay người Donghyuk lại và cởi từng cúc áo của Donghyuk. Donghyuk im lặng nhìn cậu ta thực hiện những động tác vội vàng. Yên lặng để cậu ta cởi luôn chiếc thắt lưng của mình, và chẳng phản ứng khi Junhoe hôn môi hay lên cổ xuống vùng da dưới bụng Donghyuk.

Tay Donghyuk lại bị buộc trên đầu giường, cậu không thể ôm.

Hơi thở của Junhoe gấp gáp trên cổ của Donghyuk, và lưỡi của Junhoe luồn sâu trong miệng cậu. Junhoe nhắm mắt khi hôn nên chẳng biết trên mi mắt của Donghyuk mở hé ra để nhìn cậu ấy có một giọt nước nóng hổi. Và khi Donghyuk nhắm mắt lại, bị cuốn vào nụ hôn của Junhoe, giọt nước đó chảy ra khỏi mi mắt cậu, và rơi xuống chiếc gối.

"Cậu ta vẫn chưa chín chắn, rất dễ sai lầm".

"Tớ chưa từng ôm ai".

"Cậu ấy nói thích anh và còn nói muốn kết hôn".

"Donghyuk, cậu ta không hề đáng tin".

"Donghyuk à, cháu rất giống Jinhwan. Ta nhiều khi còn nhận nhầm nếu nghe giọng hai đứa trong điện thoại. À không, chỉ hơi giống mà thôi".

Có lẽ Donghyuk không hiểu về tình yêu. Junhoe cũng vậy. Cả hai cũng chưa chín chắn. Nhưng Donghyuk tin tình yêu thực sự không phải chỉ là quan hệ thể xác. Cậu tin yêu là khi ôm một ai đó và muốn người đó ở mãi trong lòng mình.

Chỉ đơn giản vậy. Với Donghyuk, cậu chưa bao giờ nói với Junhoe, cậu cũng muốn một tình yêu trong sáng như vậy.

Trên bàn học của Donghyuk, một quyển lịch mà từng ngày trên đó đã được đánh dấu bằng bút mực đỏ. Quyển lịch đã đánh dấu sang ngày thứ 28.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro