CHAP 23: Lý do tớ yêu cậu ( Phần 2 - Cảnh SM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước sang ngày thứ tư kể từ khi anh Jinhwan ở lại nhà của Junhoe và cũng là ngày thứ 29 kể từ khi bắt đầu bản hợp đồng trai bao. Vậy là một tháng đã gần kết thúc. Donghyuk thức dậy trên chiếc giường cứng trong phòng khách, nheo mắt khi ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào căn phòng. Chỉ có một mình Donghyuk nằm trên chiếc giường rộng, một cảm giác trống rỗng len lỏi vào trong trái tim của cậu. Donghyuk thừa hiểu rằng Junhoe sẽ chẳng chăm chỉ tới nỗi mà thức dậy sớm như vậy, cậu ta ngày hôm qua đã không ngủ lại trong phòng của Donghyuk.

Như một món đồ chơi, chơi chán rồi sẽ bỏ. Donghyuk cũng không hi vọng gì vào việc Junhoe sẽ thích mãi một món đồ chơi của cậu ta. Một lúc nào đó, Junhoe sẽ lại hứng thú với một món đồ khác.

Donghyuk dậy, cảm thấy cái eo của mình bị cậu ta hành hạ đến nỗi muốn bệnh, và mỗi khi ngồi dậy, cảm giác đau ở phía sau khiến Donghyuk phải nhăn mặt. Junhoe thật tàn bạo.

Donghyuk bước xuống giường, cậu bước tới chỗ quyển lịch nằm trên mặt bàn, cầm nó lên và bàn tay cậu lướt dọc theo những ngày tháng được đánh dấu đỏ.

Ngày thứ 7, vụ cãi nhau đầu tiên của hai đứa.

Ngày thứ 13, Junhoe tỏ tình.

Ngày thứ 21, cậu ấy ghen.

Ngày 25, cuộc hẹn hò ở đảo Jeju.

Ở mỗi ngày Donghyuk đều để lại một ghi chú. Cậu không biết từ lúc nào mà khi cái vòng tròn đỏ và dấu gạch chéo của nó trên tờ lịch cứng lại mang một sự hối tiếc tới vậy. Hối tiếc và bất an. Như muốn thời gian dừng lại ở đó mãi mãi. Không có ngày 29, không có ngày 30 và hẳn nhiên không có một kết thúc.

Có lẽ từ lúc trái tim đang đập những nhịp đập đều đều và bình yên trong lồng ngực của Donghyuk đã đập những nhịp đập mạnh mẽ và rối loạn vì cậu ta. Donghyuk đau, Donghyuk buồn, Donghyuk hạnh phúc, và Donghyuk tràn đầy yêu thương. Tất cả cho cái kẻ vô tình và tàn bạo kia. Một gã trai tồi, một gã trai xấu tệ.

Nhưng Donghyuk chẳng thể khiến thời gian dừng lại hay khiến nó trôi qua thật chậm. Ngày 29 vẫn cứ sẽ đến, điều gì phải tới vẫn cứ tới thôi. Donghyuk khoanh vòng tròn đỏ vào ngày hôm nay trên quyển lịch.

Có một buổi tối anh Jinhwan đã nói với Donghyuk, mẹ của Junhoe muốn Junhoe sang học ở Hồng Kông, và họ đã đăng kí trường cho Junhoe rồi. Thậm chí cả vé máy bay đã đặt sẵn. Anh Jinhwan nói, Donghyuk hãy thuyết phục Junhoe.

Một phần trong Donghyuk vẫn muốn níu kéo Junhoe. Cậu không muốn Junhoe rời xa mình. Đó là phần ích kỉ của cậu. Đi du học sẽ tốt hơn với Junhoe, tiềm thức của cậu đã lên tiếng.

Nhưng một phần Donghyuk vẫn muốn tin... Junhoe thực lòng với mình, vẫn muốn tin cái đêm hôm qua Junhoe lẻn vào phòng Donghyuk là vì nhớ cậu chứ không phải là đòi làm chuyện ấy. Một phần ngây ngốc tin như vậy như tin vào một câu chuyện cổ tích.

Nhưng nó sụp đổ, bị đánh gục, khi chính cậu tận mắt thấy Goo Junhoe bước ra từ phòng của anh Jinhwan. Cậu ấy chỉnh lại cổ áo. Donghyuk không biết hai người đã làm gì khi ở trong phòng, và cậu phải lắc đầu khi cố xua đuổi những ý nghĩ thật quái dị, thật đen tối.

Cậu ghen. Nhưng có để làm gì, nếu Donghyuk là một món đồ chơi.

Ánh mắt của Junhoe nhìn Donghyuk thật kì lạ. Liệu anh Jinhwan đã nói việc du học với Junhoe, liệu cậu ấy có đồng ý hay không?

Anh Jinhwan cười với cậu:

-        Chào em. Buổi sáng tốt chứ.

Anh Jinhwan ôm tay của Junhoe và sát lại gần Junhoe. Donghyuk đứng nhìn hai người họ, cặp mắt cụp xuống nhìn xuống dưới đất.

Cả ba người ăn sáng trên bàn ăn. Bầu không khí im lặng có phần kì lạ. Anh Jinhwan cũng trở nên ít nói. Chỉ mãi một lúc sau, anh ấy mới ngẩng lên và nhìn vào mắt của Junhoe:

-        Junhoe, sáng nay em nghỉ học đi. Đưa anh đi chơi.

-        Chẳng phải đã chơi suốt ba ngày rồi sao, anh không thấy chán à?

Junhoe càm ràm, cậu nhìn trộm Donghyuk, vẫn hi vọng đọc được ý nghĩ trong cái đầu kia. Donghyuk cho một miếng bánh mỳ mứt vào miệng, và nhai.

-        Junhoe, cái thằng. Thế mà ngày xưa bảo thích anh. Giờ bắt nó đưa đi chơi, mà nó cũng còn kiêu.

-        Đi đâu?

Ánh mắt của Junhoe lại trở về trên gương mặt của Jinhwan.

-        Công viên. Tự dưng lại muốn đi đu quay trên cao. Sao, đi không?

Junhoe càm ràm vài câu nhưng vẫn đứng lên lấy áo khoác. Cả hai rời khỏi nhà. Donghyuk đem chỗ đĩa vừa ăn xong vào bồn rửa và khoác cặp xách đi bộ tới trường.

Cậu có lẽ cũng nên làm quen lại với cuộc sống của ngày xưa.

***

Lúc Junhoe định lấy xe máy thì anh Jinhwan đã ngăn cậu lại.

-        Không cần, hôm nay chúng ta sẽ không đi xe máy.

-        Vậy đi cái gì? Công viên ở xa đây lắm.

-        Ai bảo chúng ta sẽ tới công viên, anh chuẩn bị xe rồi. Thực ra anh có chuyện muốn nói với cậu.

Anh Jinhwan kéo tay của Junhoe đi, Junhoe ngoan ngoãn đi theo, y hệt như ngày xưa. Cả hai ra tới một chiếc taxi đỗ ngoài ngõ. Junhoe đưa ánh mắt –chẳng-hiểu- nổi nhìn anh Jinhwan.

-        Cứ lên xe đi, trên đường chúng ta sẽ nói chuyện.

Cả Jinhwan và Junhoe ngồi vào chiếc ghế đằng sau. Jinhwan nói là sẽ nói chuyện với cậu, nhưng kể từ khi chiếc xe lăn bánh trên đường, anh ấy chỉ nhìn ra ngoài cửa kính và im lặng. Những dãy nhà đi lùi dần về phía sau, hàng cây trải một màu xanh dài, bầu trời trong xanh. Anh tì tay trên cửa kính, những ngón tay chạm nhẹ lên môi.

Junhoe cau mày, hai cái người này đều giống nhau. Cậu chưa bao giờ muốn một khả năng đọc thấu được ý nghĩ như lúc này.

-        Anh muốn nói gì thì nói đi?

Trong giọng nói của Junhoe có một chút cáu kỉnh và giận dỗi.

-        Anh sắp xếp lại suy nghĩ đã.

Im lặng, rồi anh cũng lên tiếng.

-        Junhoe này, em cũng đoán ra anh về Hàn Quốc đợt này là về việc gì phải không?

-        Là lệnh của mẹ em phải không? Mẹ em nhờ anh...

Jinhwan ngắt lời Junhoe, và anh nói nốt phần của cậu:

-        Đúng, là mẹ em nhờ anh khuyên nhủ em. Mẹ em bảo giờ là lúc này em đang gặp khó khăn, và rất dễ sai lầm về tâm lý. Mẹ em muốn nhờ anh đưa em về con đường đúng đắn.

Junhoe cau mày, khuôn mặt cậu biểu lộ sự khó chịu, và bực bội. Sự khó chịu khi không ai chịu hiểu cậu, không ai chịu tin. Trước mặt mọi người, Junhoe vẫn chỉ là một cậu học sinh 17 tuổi không biết suy nghĩ, rất dễ sai lầm. Junhoe muốn hét lên với những người đó, những người cho rằng họ lớn hơn cậu, trưởng thành hơn cậu, những người chỉ xem thường cậu, cho rằng cậu là một thằng nhóc con. Cậu muốn hét lên, cậu không phải thằng nhóc, cậu biết mình đang làm gì, cậu ý thức được tất cả mọi thứ. Và cậu muốn hét lên, cậu không có sai, cậu hiểu trái tim mình muốn điều gì.

Nó muốn ở bên Donghyuk.

-        Và giờ anh ở đây để khuyên em?

Junhoe cộc cằn nói. Jinhwan nhận ra trong đó có chút thất vọng. Mà có lẽ đúng thôi, từ nhỏ cậu đã tin tưởng anh họ và cho rằng anh luôn là người đủ tin cậy để giữ mọi bí mật cho cậu. Chuyện cậu từng thích anh, chuyện cậu chỉ có cảm giác với con trai, chuyện cậu thích phim đen, chuyện cậu ghét nước, sợ độ cao, và cả chuyện cậu thích quan hệ SM, là giao cấu chứ không yêu. Nhưng giờ trước mặt cậu, anh đang về phe của mẹ và bố.

Khuyên nhủ cậu quay về con đường đúng đắn? Ở bên Donghyuk mới là đúng đắn cậu cần làm. Tại sao sống thật với bản thân mình lại là sai lầm?

-        Đừng nhìn anh như thế Junhoe. Anh tới đây không hẳn lý do vì thế đâu.

-        Lý do khác?

Junhoe nhướn mày. Và Jinhwan gật đầu.

-        Ừ, anh cãi nhau với người yêu....là bạn trai.

Ánh mắt Jinhwan lúc đó có rất nhiều cảm xúc. Và cái câu nói cuối cùng của anh khiến Junhoe ngạc nhiên, không là sửng sốt. Chẳng phải anh Jinhwan từng nói, con trai nên thích một người con gái, như vậy mới là hợp lẽ thường. Và anh cũng nói anh không thể nào yêu một người con trai. Vậy mà giờ thì sao? Anh vừa nói, anh cãi nhau với bạn trai. Junhoe không biết mình có nghe lầm không?

Giọng Jinhwan vẫn cứ đều đều, trong âm sắc có chút nặng nề.

-        Cậu ta theo đuổi anh. Và anh đã bị lung lay. Anh đã cố gắng phủ nhận. Nhưng không được, anh yêu cậu ấy. Anh thích một người con trai. Em ngạc nhiên lắm hả? Thực ra, anh chỉ cố gắng sống như một người bình thường mà không biết rằng điều đó thật giả tạo. Anh muốn bố mẹ hài lòng về mình, anh không muốn họ lo lắng, em hiểu cảm giác đấy không? Anh rất sợ khi họ phát hiện được, biết được người con trai duy nhất của họ, niềm tự hào của họ là một thằng đồng tính. Nhưng anh cũng có lúc yếu đuối, anh dù cố gắng cưỡng lại mong muốn của bản thân nhưng vẫn chẳng thể không ngả vào vòng tay đang dang rộng ra. Anh nói với cậu ấy, anh là con trai duy nhất nên đừng kì vọng gì ở anh, và cậu ấy thì đồng ý. Cậu ấy chỉ cần ở bên anh. Nhưng Junhoe, khi mọi chuyện vỡ lở, cả bố mẹ anh và bố mẹ cậu ấy phát hiện hai đứa ở bên nhau. Họ đã hết sức thất vọng. Cậu ấy thì bảo vệ anh, muốn ở bên anh. Nhưng anh lại không muốn tiếp tục nữa, anh đã cãi nhau, và trốn về Hàn Quốc. Cái lý do về khuyên em chỉ là cái viện cớ thôi. Anh thật hèn nhát phải không Junhoe?

Anh Jinhwan khóc, giọng anh nghẹn lại trong cổ họng. Junhoe không biết phải làm gì, cậu thấy lúng túng.

-        3 ngày ở nhà em, anh nhận ra nhiều điều lắm. Là trở thành chính mình chẳng có gì sai cả. Anh rất ngưỡng mộ em. Và ngưỡng mộ cái cách em nhìn Donghyuk không hề che giấu. Anh ngưỡng mộ với tình cảm của hai người. Anh cũng định phá quan hệ của cả hai, chỉ vì anh muốn chứng minh rằng quan hệ nam nam chẳng có cơ sở gì cả, là một sai lầm. Nó cũng chẳng đủ mạnh mẽ để vượt qua những nhỏ nhen của bản thân, càng không đủ để đối diện với áp lực của xã hội. Nhưng anh nhận ra là mình sai. Anh từ bỏ. Chúc mừng em, hãy cố gắng giữ chặt lấy Donghyuk, đừng để cậu ấy đi. Cậu ấy là người tốt, và quan trọng hơn, là cậu ấy yêu em.

Anh Jinhwan mỉm cười nhìn Junhoe, giọt nước mắt long lanh đó vẫn đọng trên gương mặt của anh. Mũi của anh đỏ lên vì khóc.

-        Chúng ta đang đi đâu ?

Junhoe hỏi

-        Ra sân bay, anh quyết định không chạy trốn nữa mà trở về Hồng Kông đối diện với cậu ấy một lần nữa, và tìm câu trả lời cho con người mình.

Junhoe ngạc nhiên.  Và như thể hiểu được ánh mắt của cậu, anh Jinhwan nói

-        Đừng lo, hành lý của anh tối qua đã bỏ vào trong cốp xe rồi. Hôm nay anh chỉ giả vờ chọc tức Donghyuk một chút thôi.

-        Anh chọc mà cậu ấy chẳng có ghen.

Junhoe lầm bầm, cậu bĩu môi, cảm thấy tức giận. Donghyuk chẳng ghen gì cả, chẳng lẽ giờ kể cả cậu có đi theo anh Jinhwan về Hồng Kông, Donghyuk cũng chẳng hề kéo lại. Cái đồ quần lót xanh nõn chuối chết tiệt, cái đồ mặt cua đáng ghét.

-        Ai bảo không ghen. Cậu ấy giả bộ đấy. Anh nghĩ cậu ấy còn ghen đến nỗi muốn lao vào bóp cổ anh kìa. Anh thấy điều đó trong mắt Donghyuk.

Jinhwan sờ tay lên cổ và thấy nó vẫn còn nguyên vẹn, anh tặc lưỡi. Ít ra thì anh cũng đã quyết định cao chạy xa bay trước khi Donghyuk ra tay. Ai mà biết lúc nào thì cậu ta bùng nổ.

-        Anh nói dối.

-        Những người sống nội tâm thì hiểu nhau rất rõ em. Đôi khi không cần dùng lời nói đâu. Điều này thì em mãi mãi thua Donghyuk rồi. Em chẳng có cách nào đọc được suy nghĩ của cậu ấy đâu.

Junhoe thở dài, mắt nhìn ra cửa.

-        Vâng, cậu ấy như một ẩn sổ. Em dù có vặn óc suy nghĩ cũng chẳng tìm ra câu trả lời nằm ở đâu.

-        Thực ra không khó thế? Sao em không khỏi thẳng Donghyuk là cậu ấy muốn gì?

Anh Jinhwan mở máy điện thoại, đã 3 ngày khóa máy vì anh không muốn đối diện với con người đó, anh sợ mình sẽ mềm lòng. Nhưng giờ, anh lại đang mỉm cười, gạt đi những giọt nước mắt còn vương lại trên má khi thấy 1009 cuộc gọi nhỡ và 328 tin nhắn dày đặc hiện trong máy điện thoại.

Và điện thoại của anh lại reo lên. Là cậu ấy.

Anh lắng nghe cậu ấy càm ràm, mắng mỏ và trách móc trong máy điện thoại. Chỉ cho đến khi người ở bên kia đã im lặng, anh mới mở miệng, giọng anh tràn đầy xúc động, nhớ nhung và những cảm xúc đó cứ trào ra như một dòng nước bấy lâu nay bị tắc lại giờ được mở thông.

-      Seungyoon  à, tớ biết rồi. Là tớ sai. Tớ không nên chạy trốn. Giờ tớ đang trên đường trở về đây.

Bên kia im lặng, rõ ràng là ngạc nhiên. Nhưng một phút sau, truyền lại vào máy điện thoại là một giọng nói ấm áp và dịu dàng.

-        Cậu thật ngốc. Cậu ở sân bay à? Mấy giờ về?nói cho tớ biết để tớ ra đón. Giờ Hồng Kông đang có gió mùa, lạnh lắm, tớ sẽ mang cho cậu cái áo bông.

Jinhwan mỉm cười, và nụ cười của anh cứ giữ mãi trên môi khi chiếc taxi lăn bánh tới sân bay Incheon.

Chia tay Junhoe ở cổng, anh quay lại vẫy tay với cậu.

-        Junhoe, em biết anh theo phe của em đúng chứ? Anh ủng hộ chuyện này, thật đó.

Junhoe nói lớn:

-        Anh Jinhwan, em nhờ anh thuyết phục mẹ em. Nói cho mẹ với bố em hiểu được không?

Jinhwan hơi phân vân, anh lè lưỡi và làm điệu bộ rụt đầu sợ hãi:

-        Cái đó anh chịu, em biết tính của mẹ em thế nào mà. Chuyện này em tự giải quyết lấy đi. Anh cũng đi giải quyết chuyện của anh đây.

Junhoe cau có:

-        Vậy mà anh bảo là ủng hộ, anh ủng hộ kiểu gì vậy?

Nhưng Jinhwan đã đi mất rồi, bóng anh khuất sau cánh cửa bước vào sân bay. Junhoe cứ nhìn theo mãi, đó là con người cậu từng thích.

Đã từng...

***

Donghyuk chẳng biết sao mình lại vào phòng của Junhoe, cậu cũng không hiểu lý do gì mà lục trong đống sách vở của Junhoe, rồi còn mở chiếc cặp sách của Junhoe ra xem thử.

Donghyuk đem toàn bộ chăn ga gối đệm trên giường đi ra giặt, cậu chà mạnh bằng xà phòng, rồi dẫm dẫm chân lên nó trong một nỗ lực làm bay tất cả những dấu vết của Junhoe với Jinhwan. Cậu không muốn mùi của Jinhwan trên gối của Junhoe.

Cậu đấm vào chiếc gối ôm của Junhoe.

-        Junhoe chết tiệt, con heo ngốc, đại ngốc. Ngàn lần ngốc, vạn lần ngốc.

Rồi lại tưởng tượng nó là cái cổ của Junhoe, Donghyuk bóp cái gối ôm.

Donghyuk đã tìm thấy dưới giường Junhoe để dụng cụ SM, còn cả đống tranh ảnh khỏa thân của nam giới, đống tạp chí gợi dục, và đống phim đen. Junhoe tàng trữ một gia tài chẳng thể tin nổi.

Donghyuk tin chắc rằng, nếu cảnh sát mà có ập vào phòng và phát hiện ra cả một kho những thứ không sạch sẽ, không trong sáng này của cậu ta thì việc cậu ta bị bắt ở tù mọt gông cũng chẳng oan uổng gì.

Vậy mà Donghyuk lại cứ ngồi nhìn chằm chằm vào quyển tạp chí khỏa thân và quyển sách dạy các kĩ năng khiến bạn thỏa mãn trên giường không hề chớp mắt. Thậm chí còn lật giở từng trang một, rồi cả phim ảnh, Donghyuk cũng cho vào băng xem toàn bộ.

Rất nóng mặt, Donghyuk xem tới đâu, hai má nóng bừng lên tới đó. Thậm chí chẳng thể chịu nổi, cậu cởi áo khoác bên ngoài. Trời không có nóng, nhưng nhiệt độ cơ thể lúc này của Donghyuk thì cứ bừng bừng như thể có lửa thiêu rụi.

Lửa chảy qua tim, cổ họng, và phía dưới chỗ đó.

Donghyuk nuốt ực nước miếng, mắt dán vào màn hình, và quyển tạp chí đen tối kia.

Thỏ trắng to gan, một mình đột nhập vào phòng của hổ dữ mà chẳng biết hổ dữ đã đứng ngoài cửa từ lúc nào.

Để hổ dữ nhìn cái bộ mặt đang chăm chú, thẫn thờ, đỏ bừng bừng, dâm dục của mình thiệt xấu hổ quá đi.

Donghyuk quay lại nhìn, giật mình khi thấy ánh mắt sát thủ của Junhoe nhìn vào trong căn phòng. Donghyuk đang ngồi giữa nào sách, nào tạp chí, nào dụng cụ bạo hành nào đĩa phim đen. Donghyuk xấu hổ đứng dậy, mặt càng đỏ hơn, cậu nấc cụt.

-        Jun .. hoe.. cậu .. về nhà .. từ lúc nào?

Donghyuk cứ nấc mãi, khiến cậu chẳng thể nói được. Junhoe bước vào phòng và tiện tay khóa trái cửa.

-        Jun...hoe không... phải tớ.. cố tình. Tại...tớ thấy nó trước.. mặt mình..

Donghyuk nguyền rủa cơn nấc của mình, sao có thể xấu hổ thế này. Cậu chỉ muốn tìm chỗ chui xuống đất.

Donghyuk định chạy ra ngoài tìm nước uống, nhưng Junhoe giữ tay cậu lại. Giờ thì không xong rồi, nhìn mặt của Junhoe xem, cậu ta giận thật rồi, cậu ta sẽ mắng Donghyuk mất, cậu ta có phạt không? Donghyuk lại bị tét mông à? Bất giác Donghyuk lấy tay ôm cái mông tội nghiệp.

Donghyuk nhìn cậu ta, ngoan ngoãn, chịu đựng chờ bị mắng.

-        Donghyuk, cậu ăn vụng trứng trong tủ lạnh phải không?

Hả? Trứng? Ăn vụng? Không phải cậu ta nói chuyện Donghyuk lục đồ rồi xem trộm phim đen sao?

Nhưng mà Donghyuk không có ăn trứng.

-        Junhoe... tớ.,,không có ăn.

-        Chắc chắn là cậu. Sáng nay tớ đếm tới 10 quả lận, mà sao sáng nay có 3 thôi. Cậu ăn vụng phải không?

Junhoe cau nét mặt.

Oan ức. Donghyuk không có ăn.

-        Junhoe cậu đếm sao? Nhưng tớ không ăn? Sáng nay tớ vẫn thấy đủ 10 quả mà. Tớ không ăn vụng đâu.

-        Thật?

Junhoe nhướn mày nghi ngờ.

-        Thật, không tin cậu kiểm tra đi.

Donghyuk khẳng định chắc chắn. Cậu không có ăn, mà bị nghi ngờ thật là oan ức quá. Oan ức không chịu nổi.

Junhoe kéo Donghyuk lại, dồn vào tường khi Donghyuk định ra mở cửa. Junhoe giữ đầu Donghyuk, hôn ngấu nghiến môi của Donghyuk.

Donghyuk bị đập đầu vào tường chưa khỏi sốc thì bị cậu ta chặn lại bằng một nụ hôn, cậu cứ mở to mắt, chẳng hiểu chuyện gì nữa.

-        Cậu hết nấc rồi đó.

Junhoe nói.

Và giờ thì Donghyuk cảm thấy đầu mình còn đau hơn.

-        Cậu lừa tớ hả, đồ heo ngốc chết tiệt – Donghyuk đấm vào ngực của Junhoe

-        Cứ chửi đi.

-        Heo ngốc, vạn lần ngốc, nghìn lần ngốc, vạn vạn lần ngốc, Junhoe là con heo ngốc.

-        Đấy là chửi hả? – Junhoe cau mày.

Junhoe hôn Donghyuk rất sâu, cậu luồn lưỡi mình vào bên trong, cuốn chặt, như muốn rút sạch không khí trong cổ họng của Donghyuk, Donghyuk hơi thở dồn dập. Vừa mới xem hình ảnh đồi trụy lại nhãn mắt với phim đen, giờ Junhoe làm thế này, cậu không có chịu đựng nổi. Nhiệt độ trong người đều tăng cao, toàn thân đều nóng bừng bừng.

Junhoe kéo Donghyuk tới sofa, đẩy hòm đựng dụng cụ ra trước mặt Donghyuk.

-        Cậu xem hết cái thứ đó rồi hả? Nhưng mà học thì phải đi đôi với hành. Giờ tớ cho cậu toàn quyền xử lý, cậu muốn dùng cái gì thì dùng, muốn ôm hay muốn cắn cũng được. Tiếc là cái giường bị cậu giặt hết chăn ga, gối rồi, giờ thì chỉ có thể làm trên sofa thôi.

Donghyuk hết nhìn Junhoe rồi nhìn hòm đựng dụng cụ, cậu không hiểu lời cậu ta nói. Donghyuk làm ư? Làm gì?

-        Cơ hội có một không hai. Cậu từ chối là không còn đâu đấy.

Junhoe cười và nâng cằm Donghyuk, đặt xuống một nụ hôn.

-        Cậu muốn không?

-        Tớ muốn.

Donghyuk lấy trong hòm đựng một cái còng tay. Junhoe mỉm cười và ngồi xuống ghế sofa, giơ tay ra trước mặt Donghyuk.

-        Nào, cậu muốn dùng cái đó hả?

Chưa bao giờ Donghyuk làm chủ, Donghyuk thấy lúng túng. Cậu khóa chiếc còng tay vào tay Junhoe. Nhưng lại cứ đứng tần ngần chẳng biết làm gì.

-        Junhoe cậu làm chủ đi, tớ không có biết chuyện này.

-        Cậu đọc nhiều rồi mà. Cứ tự tin lên.

Junhoe choàng tay qua đầu Donghyuk kéo lại, và giờ Donghyuk có thể ôm Junhoe. Cằm Donghyuk chạm vào vai Junhoe, và cậu ngửi cái mùi cỏ cộng với bạc hà chỉ duy nhất một mình Junhoe có đó. Donghyuk ôm rất chặt.

Junhoe cứ mặc cho cậu ấy ôm.

-        Làm thế này chỉ để ôm thôi sao? Gì mà kì vậy?

Donghyuk ngẩng lên, mỉm cười và cậu hôn Junhoe. Vụng về, và luống cuống đưa đẩy lưỡi mình trong miệng của Junhoe. Rất lúng túng, cậu chạm tay vào những chiếc cúc, lần mò cởi ra.

-        Donghyuk cậu muốn tớ làm cái gì? Bất kể thứ gì cũng được.

Anh Jinhwan đã nói hãy hỏi Donghyuk muốn gì biết đâu ẩn sổ đó lại mở ra một cách dễ dàng tới không tưởng.

-        Tớ không rõ nữa.

Donghyuk hôn lên môi Junhoe, và khi Donghyuk rời ra, trên môi Junhoe ướt mùi vị của Donghyuk. Junhoe liếm môi.

-        Tớ chỉ muốn Junhoe sống thực với mình mà thôi.

Junhoe cau mày khi Donghyuk hôn lên cổ cậu, tiếng thở tiếng rên rỉ của Junhoe phát ra trong cổ họng.

-        Chẳng lẽ tớ không sống thực với mình.

Donghyuk rà môi xuống cổ họng, xuống ngực và lên vùng da trên bụng. Những điều này Junhoe đã dạy Donghyuk.

-        Ý tớ là, Junhoe trước mặt tớ rất mạnh mẽ, rất nam tính. Nhưng mà cậu với anh Jinhwan rất trẻ con, cậu thể hiện ra những thứ cậu sợ, những thứ cậu ghét.

Donghyuk ghen sao. Junhoe nghĩ điều đó và bất giác mỉm cười. Anh Jinhwan nói đúng, Donghyuk có ghen.

Hai tay bị còng của Junhoe vòng qua đầu Donghyuk, và kéo Donghyuk lại gần, môi Donghyuk chạm vào môi của Junhoe. Và Junhoe ôm chặt cổ Donghyuk, kéo lại gần, cậu há miệng, luồn lưỡi mình vào bên trong miệng Donghyuk, cuốn lấy lưỡi của Donghyuk. Donghyuk nghĩ đáng lẽ mình lên chọn cái dụng cụ khác chứ không phải còng tay. Tư thế này dù sao vẫn có lợi cho Junhoe, khiến cậu chẳng thoải mái lắm khi hai người không có khoảng cách nào cả.

Thực ra là Donghyuk không thở nổi, cậu cảm nhận tim của Junhoe đập dưới lồng ngực mình.

Donghyuk cắn lên vai của Junhoe, và điều đó khiến Junhoe phải kêu lên. Và định dạng chân Junhoe ra, Donghyuk mỉm cười một cách tinh quái. Nhưng mà chưa kịp làm gì thì Junhoe đã kéo hai chân lại một phát làm chủ được tình thế.

Junhoe lật người, một giây sau Donghyuk lại phải ngoan ngoãn nằm dưới thân Junhoe. Có chút thất vọng trong mắt của cậu, cậu đang định đảo chính mà. Và giờ thì Junhoe lại nằm trên rồi.

Junhoe cắn vào môi Donghyuk để trừng phạt vì cái tội đi quá giới hạn.

-        Đồ quần lót xanh nõn chuối. Cậu định làm công hả? Làm gì có chuyện đó, muốn đảo chính với Junhoe này không có dễ vậy. Mới thưởng cho cậu một tí đã định đảo chính rồi hả?

Junhoe hôn lên cổ Donghyuk, và cắn vào vùng cổ thanh thoát của cậu, ở trên da hằn một dấu hôn màu tím khi Junhoe rời ra.

-        Junhoe, tớ muốn đi đu quay trên cao?

Junhoe nhăn mày.

-        Cái đó không được.

-        Đi mà, ngày mai đi đi. Tớ muốn đi bơi nữa.

-        Không.

-        Junhoe, đi mà. Tại sao anh Jinhwan có thể, tớ lại...không?

-        Không. Với Donghyuk, thì không được.

-        Tại sao?

Donghyuk đau khi Junhoe đem cái đó thúc mạnh vào sâu bên trong cậu. Hơi thở cậu ta gấp gáp trên cổ Donghyuk. Donghyuk rên rỉ, cậu đau muốn chết được. Vùng eo chắc chắn sau này sẽ không cựa quậy được luôn. Đồ con heo tàn bạo, một ngày nào đó Donghyuk nhất định sẽ đảo chính bằng được.

Nhịp điệu Junhoe nhanh dần, Donghyuk van xin.

-        Junhoe à, chậm thôi. Tớ đau.

Nhưng Junhoe hôn cậu, lưỡi cậu ấy như muốn an ủi Donghyuk, khiến Donghyuk quên đi cảm giác ở hạ bộ. Donghyuk bị cuốn vào nụ hôn, không dứt ra được ấy. Cảm thấy bầu trời quanh cuồng, rồi vỡ ra thành từng mảnh vụn. Junhoe nằm gục trên người Donghyuk.

-        Donghyuk, những nơi ấy tớ không muốn đi với cậu. Ở đó tớ sẽ không thể bảo vệ cậu. Tớ muốn bảo vệ Donghyuk, nên tớ mới cho cậu thấy mặt mạnh mẽ của tớ. Tớ không muốn Donghyuk nhìn thấy một Junhoe kém cỏi như vậy, sợ độ cao và không biết bơi. Chờ tớ, Donghyuk, khi tớ học bơi và không sợ độ cao nữa. Tớ sẽ đi với cậu lên đu quay trên không, tớ sẽ cho cậu dựa vào lưng tớ. Nhớ nhé, Donghyuk, cả đời này, hãy để tớ bảo vệ cậu.

Donghyuk giờ hiểu rồi, cậu gật đầu. Và Junhoe đặt xuống một nụ hôn trên môi Donghyuk.

-        Donghyuk, nếu mẹ tớ muốn gặp cậu, đừng có đi. Tớ càng không muốn cậu đi một mình. Hãy hứa với tớ, đừng đi đâu cả, hay tới những nơi mà tớ không thể bảo vệ. Hứa chứ Donghyuk?

-        Ừ, tớ hứa.

Giọng Donghyuk trong như một làn gió, nó khiến Junhoe rất dễ chịu, cứ muốn nghe nó mãi. Cậu muốn nghe nó cả đời này, là ôm Donghyuk mãi mãi không buông tay.

Nhưng Junhoe bảo Donghyuk không được gặp mẹ cậu, nhưng Donghyuk đã không thể giữ lời hứa đó vì buổi chiều, mẹ Junhoe gọi điện cho cậu.

-        Tôi cần gặp cậu Donghyuk.

Tim Donghyuk đập rất mạnh khi cậu nghe thấy giọng nói của người phụ nữ ấy trong máy điện thoại. Giọng bà ấy vừa xa cách, vừa sắc lạnh, như không một điều gì có thể lại gần bà, làm thân với bà. Người phụ nữ ấy dù chỉ nghe giọng nói thôi, cũng khiến Donghyuk lo sợ. Cậu áp ống nghe lên tai mình, cố gắng thở đều, ngăn bản thân không tỏ ra sợ sệt.

-        Cháu, rất bận ạ. Xin lỗi cô.

Cậu đừng gặp mẹ tớ. Hãy để tớ thu xếp. Giọng nói của Junhoe vang lên trong đầu cậu.

-        Tôi nghĩ cậu sẽ đến nếu cậu biết tôi đang nói gì. Cậu có một người mẹ đúng chứ? Bà ấy bị viêm phổi phải không? Tôi biết bà ấy ở viện nào? Viện trưởng từng có quen biết với tôi. Donghyuk tôi cần cậu đến, chúng ta cần phải giải quyết vấn đề bản hợp đồng giữa cậu và con trai tôi.

Phát hiện ra rồi sao? Donhyuk tay cầm ống nghe run rẩy. Bản hợp đồng. Tim Donghyuk siết mạnh, cậu đau.

Người phụ nữ đó biết mẹ cậu ở đâu. Người phụ nữ đáng sợ đó định sẽ làm gì? Cậu lúc này chỉ thấy đầu mình quay mòng mòng, cậu tràn ngập nỗi bất an và sợ hãi. Đừng làm gì mẹ cậu. Bà ấy là mẹ cậu. Giọng nói trong đầu Donghyuk van xin.

-        Chiều mai, ở quán cà phê Starbuck gần nhà, hãy đến đó.

Giọng Donghyuk lạc đi, cậu hai tay phải giữ chặt ống nghe.

-        Vâng, cháu sẽ tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro