CHAP 26: Yêu là học cách trưởng thành (Phần 2) - THE END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 26: Yêu là học cách trưởng thành

Bức tường màu trắng của bệnh viện bị nhuốm màu xám xịt. Trời đất tối sầm che phủ bởi màu mây đen. Mưa như trút nước, những tia chớp xẹt ngang bầu trời.

Bóng tối bao trùm, vây quanh người thanh niên nhỏ bé ấy. Cái dáng lưng cô độc ngồi sụp xuống trong hành lang bệnh viện, nhỏ bé tới nỗi cậu chỉ như một dấu chấm nhỏ đơn độc. Xung quanh có rất nhiều người vẫn rất đơn độc. Tiếng bước chân của y tá, bác sĩ chạy vội vã trên hành lang bệnh viện như tiếng giục giã của tử thần.

- Bệnh nhân bị trụy tim rồi, hơi thở rất yếu, huyết áp không ổn định.

- Bác sĩ, vết mổ bị chảy máu. Mất máu quá nhiều.

Donghyuk cũng không đủ máu để truyền cho mẹ.

Tiếng bước chân làm cậu nhức óc, những âm thanh như tiếng máy móc chạy, như tiếng ong vo ve trong đầu cậu. Donghyuk lặng im nhìn mặt đất, khuôn mặt thẫn thờ, nước mắt đã khô.

Donghyuk không khóc, vì cậu không muốn khi mẹ mình tỉnh lại nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình, hay một khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.

Donghyuk không khóc bởi cậu không muốn mọi người lo lắng cho cậu. Mọi người ở đây, có anh Yun, có Chanwoo, có Hanbin và Bobby, và có cả 6 người bạn.

Donghyuk không khóc bởi cậu đã hứa với người ấy, cậu sẽ mạnh mẽ. Cậu ấy đi rồi, Donghyuk cần học cách trưởng thành.

Donghyuk không khóc bởi cậu yếu đuối vô cùng.

Nhưng không khóc mà mắt cậu vẫn đỏ hoe.

- Junhoe không đến sao? - Bobby hỏi.

- Em đã gọi điện cho đại ca, nhưng không ai nhấc máy.

- Junhoe chẳng phải đã đi xe máy tới trước rồi sao? Sao giờ này cậu ta vẫn không xuất hiện.

Hanbin nắm chặt tay của Bobby, cậu cắm sâu những móng tay của mình vào da anh, anh biết cậu đang vô cùng lo lắng. Nhưng anh chỉ biết nắm chặt tay cậu để an ủi.

Mọi người vẫn tin cậu ta nhất định sẽ tới.

Họ thay nhau gọi cho Junhoe, thậm chí còn từng người gọi một để chắc rằng mạng không bị nghẽn lại. Nhưng âm thanh duy nhất vang lên trong máy điện thoại chỉ là giọng nói đều đều của người phụ nữ.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Donghyuk không biết họ đang nói chuyện gì, tai cậu giờ rất ù. Tiếng sấm chớp khiến Donghyuk sợ hãi, cậu vòng tay ôm lấy chính mình. Anh Yunhyeong đã tới để nắm tay Donghyuk nhưng cậu bảo với anh là mình không có sao hết. Cậu vẫn ổn.

Cậu nhìn Chanwoo, và mỉm cười.

Có lẽ cậu vẫn ổn,

Hay đó chỉ là lời nói dối.

Tiếng cửa phòng mổ mở ra, ánh sáng từ bên trong hắt ra phía ngoài một màu vàng lóe lên trong mắt Donghyuk. Mắt Donghyuk nheo lại trong thứ ánh sáng màu vàng đột ngột ấy, những nơ ron thần kinh căng như một đoạn dây chun bị kéo giãn, tim cậu đập nhanh, sự sợ hãi đè chặt trong lồng ngực.

Donghyuk nhìn lên, nhưng môi cậu không thể mở lời, cậu không thể đứng dậy do đôi chân đã bị tê cứng vì ngồi quá lâu. Khuôn mặt của vị bác sĩ phẫu thuật đó nhìn cậu có cái gì như là ... an ủi.

Bobby đỡ lấy Hanbin, anh dẫn cậu ấy tới trước mặt bác sĩ. Tất cả những ánh mắt đều đổ dồn vào, tất cả những trái tim đều có chung một cảm xúc. Tất cả họ đều hi vọng.

- Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức.

Âm thanh ấy là âm thanh cuối cùng cậu nghe thấy trước khi những ngọn lửa hi vọng cuối cùng trong trái tim Donghyuk lụi tàn, trước khi cơ thể cậu bị kiệt quệ, trước khi cậu bị bóp nghẹt trong những vòng ôm, trước khi bên tai cậu là những tiếng khóc.

Cậu an ủi họ, cậu động viên họ. Rồi chợt quên rằng, bản thân mình mới chính là kẻ cần an ủi.

Donghyuk không có sao. Lý trí cậu nhắc lại một ngàn lần câu nói ấy.

Họ đều khóc, duy chỉ một mình cậu là không.

Cậu cúi đầu cảm ơn tất cả mọi người, các bác sĩ đã chữa bệnh cho mẹ ở bệnh viện, các y tá đã chăm sóc cho mẹ cậu, và những người bạn đã ở bên.

Cậu chỉ xin mình được ở lại một mình gặp mẹ lần cuối.

Cánh cửa màu trắng khép lại sau lưng, ánh sáng vàng trong phòng mổ, sự im lặng của bốn bức tường. Donghyuk mở chiếc chăn phủ kín khuôn mặt của mẹ. Mẹ cậu ngủ rất bình yên. Nước mắt lúc đó mới lặng lẽ rơi xuống làn da lạnh lẽo. Cậu lau nước mắt, cố mỉm cười nhưng rồi lại khóc.

Junhoe không tới... Cậu ta không tới bệnh viện.

***

- Donghyuk dậy đi, em không định đi làm hả?

Tiếng của anh Yun gọi cậu dậy, Donghyuk uể oải vươn vai trên giường, cậu ngáp rồi xoay một vòng, vẫn chưa chịu nhấc mông khỏi chiếc giường êm. Và điều đó, khiến anh Yunhyeong phải cau mày, anh đang cầm cái thìa xúc cơm mà cũng phải chạy lên bên giường, đánh tét vào cái mông của kẻ lười biếng. Cái mông kêu rõ mẩy, chỉ tội cái kẻ bị đánh là đau phát khóc, Donghyuk la lên:

- Anh Yun, anh học ở đâu cái trò vũ phu thế?

- Đồ heo lười, dạy ăn tối rồi còn đi làm.

"Heo lười". Donghyuk khi nghe thấy từ đấy, đôi mắt cậu thẫm lại, một thoáng buồn hiện lên trên nét mặt nhưng trôi qua rất nhanh, cậu lại mỉm cười. Cậu nghĩ bản thân mình thật ngốc, tại sao mỗi khi nhìn thấy con heo, hay nghe thấy câu gọi ấy, lại vẫn có cảm giác đau lòng tới vậy. Vết thương thời gian qua đã được chữa lành nhưng vết sẹo mỗi khi vô tình động vào vẫn rất đau. Sự nhạy cảm và tinh tế của anh Yun khiến anh nhận ra ánh mắt, nét mặt khác lạ của Donghyuk, anh trầm giọng, chợt cảm thấy mình có lỗi.

- Donghyuk, anh xin lỗi.

- Không sao ạ.

Donghyuk cười và cậu leo xuống giường, chỉ là cậu vẫn chưa thấy thoải mái lắm khi nghe thấy từ con heo. Nó khiến Donghyuk nghĩ tới một con heo ngốc, rất ngốc.

Nhưng mà 7 năm đã trôi qua rồi. Donghyuk đã 25 tuổi. Donghyuk không biết Junhoe ở đâu, có lẽ ở một đất nước rất xa mà cậu không thể chạm tới.

- Chanwoo em rán thịt sai cách rồi.

Anh Yun đánh vào tay của Chanwoo. Chanwoo cau mày, và cậu xoa cánh tay bị Yun đánh. Chanwoo và Donghyuk trao cho nhau ánh mắt rất bi thương, anh Yun tính khí càng lúc càng tệ. Mà cũng phải, giờ anh đã thành công lắm, anh đã là chủ của ba cái nhà hàng BBQ ở Seoul rồi. Anh đã bán lại khu chung cư và mua một căn nhà. Chanwoo và Donghyuk cùng đến ở với anh trong ngôi nhà của Yunhyeong. Chanwoo đang học cao học, còn Donghyuk đã trở lại câu lạc bộ Star.

- Anh Yun, rán vậy mới đúng cách nè.

- Còn cãi sao Chan?

Anh Yun định giơ tay đánh thêm cái nữa, Chanwoo đã chạy ra đằng sau Donghyuk, cậu la lên:

- Anh Yun chỉ giỏi đánh người.

- Anh Yun tệ lắm, sáng nay còn đánh vào mông anh nữa. Đáng ghét!

- Hyung cũng bị đánh sao?

Cả hai ôm lấy nhau giả vờ khóc, làm Yunhyeong không thể không bật cười. Anh cốc đầu cả hai:

- Dọn cơm thôi.

Donghyuk và vội bát cơm và lao ra khỏi nhà. Cả Chanwoo và Yunhyeong đều ra cửa tiễn cậu.

- Hai người...

Donghyuk sầm mặt.

- Sao vậy? - Cả Chanwoo và Yunhyeong cùng lên tiếng.

- Có thể thôi cái màn tình cảm trước mặt người khác không? Hai người không biết có người FA đang đứng ở đây sao?

Donghyuk nhìn Yunhyeong ôm eo Chanwoo rồi còn tì cằm lên vai của cậu ấy, Donghyuk không thể không khỏi nổi hết da gà. Hai người nói là đi tiễn ra cửa mà diễn cảnh sến sụa cho người FA coi thật chẳng có lương tâm chút nào.

Cả hai vội buông nhau ra khi nhận ra ánh nhìn miệt thị của Donghyuk.

- Em cũng nên có người yêu đi.

Donghyuk đôi mắt thoáng buồn một chút khi cậu nghĩ tới một người, nhưng cậu nhanh chóng vui vẻ trở lại và còn nháy máy với cả hai:

- Em có người yêu để hai người đuổi đi phải không?

Cả 3 người cùng cười vang. Chanwoo đã là người yêu của Yunhyeong, còn Donghyuk liệu đã quên Junhoe chưa?

7 năm qua cậu ấy chắc phải thay đổi nhiều lắm. Trái tim chắc cũng đã thay đổi, Donghyuk giấu nỗi buồn ấy vào sâu trong tim.

Cậu tiện tay cầm theo một hộp sữa để trên thùng thư. Một lá thư của người hâm mộ gửi tới. Donghyuk mỉm cười và uống hộp sữa trong tay.

Donghyuk đã trở lại làm việc ở câu lạc bộ Star nhưng lần này cậu không chỉ đứng đằng sau sân khấu mà cậu có thể hát chính và đánh đàn trước mọi người. Và giờ làm của Donghyuk là vào ban đêm, khiến cho cậu phải thay đổi giờ giấc sinh hoạt. Nhưng không sao cả, cậu có thể thực hiện ước mơ của mình. Ước mơ của Donghyuk là được đánh đàn và hát trên sân khấu.

Người hâm mộ nói rất thích giọng hát của Donghyuk.

Donghyuk không biết người hâm mộ là ai cả, cậu chưa gặp, nhưng cậu nghe nói có một người hâm mộ luôn tới đúng vào lúc Donghyuk lên sân khấu, ngồi đúng một chỗ và lắng nghe cậu hát. Cậu không biết người đó là ai? Chỉ biết người đó lúc nào cũng để lại một hộp sữa và một lá thư ở lại. Trên lá thư đề người hâm mộ giấu mặt.

Donghyuk cũng chẳng bận tâm tìm hiểu điều đó. Nhưng cậu thích những lá thư.

Người hâm mộ nói, rất thích nụ cười của cậu, rất thích bóng cậu đổ xuống trong ánh đèn sân khấu.

Người hâm mộ nói đừng từ bỏ hi vọng.

Người bảo vệ ở câu lạc bộ Star gật đầu chào cậu:

- Donghyuk, người hâm mộ của cậu lại tới.

Donghyuk mỉm cười, cậu cúi đầu chào và bước vào Câu Lạc Bộ. Cậu biết người đó sẽ tới, dù rất nhiều lần Donghyuk muốn tự mình tìm hiểu, nhưng lần nào Donghyuk nhìn về mọi hướng ở phía dưới sân khấu, cậu cũng không thể phát hiện ra điều gì cả. Người đó là ai, người đó ở đâu. Hay chỉ đơn giản là người hâm mộ giấu mặt đến và để lại những lá thư cùng với hộp sữa tươi. Không ai nói cho cậu biết, ông chủ của cậu cũng vậy, chỉ nháy mắt với cậu rằng đó là một người hâm mộ. Và ông được người đó trả tiền để giấu kín chuyện, cho tới đúng thời điểm.

Nhưng có một hôm nào đấy, Donghyuk thấy một dáng người khả nghi hòa lẫn vào đám đông vỗ tay phía dưới để đi ra ngoài. Cậu chạy theo, nhưng không đuổi kịp, chỉ thấy trong màn mưa, một dáng người cao lớn cầm một chiếc ô rảo những bước dài về phía xa. Một bóng người quen thuộc, tiếng đập thình thịch trong lồng ngực của con tim, tiếng con tàu chạy vào một miền kí ức xa xôi. Donghyuk gọi tên ai đó trong câm lặng. Cậu không đuổi theo, cậu sợ. Sợ bản thân nhìn nhầm, sợ bản thân lại vô tình chạm vào những vết thương đã liền sẹo.

Người đã đau một lần đều rất sợ đau lần nữa.

Tiếng nhạc vang lên, lời ca của Donghyuk vang lên trên sân khấu. Những ngón tay dài lướt dọc theo phím đàn. Cả sân khấu, đám đông khán giả chìm trong giai điệu của bài ca Seven Years Of Love. Đây chính là một yêu cầu của người đó. Chỉ cần mỗi lần lên sân khấu, Donghyuk đều trình diễn bài Seven Years Of Love. Donghyuk cũng không biết vì sao người đó lại chọn bài hát đó.

Seven Years Of Love. Chẳng phải 7 năm của tình yêu hay sao? Nhưng tại sao lại phải lựa chọn thời gian là 7 năm. Hay đó chỉ là thời gian của một mối tình vô vọng, thời gian để chữa lành những vết thương.

7 năm, Chanwoo đã trở thành người yêu của Yunhyeong

7 năm, Bobby và Hanbin đang chuẩn bị làm đám cưới.

7 năm, tụi đàn em của Junhoe đã giải nghệ. Và điều kì lạ là thằng béo và thằng gầy lại đã trở thành vợ chồng. Xăm mình đã chịu đau đớn để xóa đi những vết xăm, cải tà quy chính chịu thuần phục trong tay cô bạn gái người Trung Quốc, bụng to đang hẹn hò với một chị gái lớn tuổi, đầu đinh đi nghĩa vụ quân sự, còn thối chân hàng ngày vẫn lên mạng ngồi coi công thức với bí quyết giảm mùi hôi chân đang trên đường tìm tình yêu đích thực khi đăng tin kén vợ trên một loạt trang web. Có lúc, nó cũng điên rồ tới mức rủ Donghyuk đăng tin tuyển chồng.

Vậy mà Donghyuk có những đêm, ngồi thở thẩn thế nào cũng giết thời gian bằng việc gõ lạch cạch trên máy tính. Nhưng không phải đăng tin tuyển chồng như lời thằng hôi chân rủ rê, mà cậu đăng tin tìm một con heo ngốc, một con heo đại ngốc, một kẻ bạo lực, hống hách, tàn bạo, gia trưởng và đáng ghét. Gõ xong rồi, lại nhìn dòng chữ mình vừa gõ ra, cười nhạt rồi lại thở dài suốt đêm.

7 năm, với biết bao thay đổi như vậy. Nhưng Donghyuk có quên Junhoe hay không? Có quên một con heo đại ngốc? Một con heo xem phim đen, chạy theo một con thỏ.Tưởng là hổ dữ hóa ra lại là heo.

7 năm đã thay đổi thật rồi

Donghyuk mỉm cười trên nền nhạc. Một ánh mắt chăm chú nhìn cậu, một làn khói phả ra từ bờ môi, những ngón tay thon dài vòng xung quanh miệng cốc rượu vang. Trên tay là cái bút và một bức thư màu tím.

Tiếng hát chấm dứt, một bài hát khác lại cất lên, con người hòa mình vào giai điệu của cậu. Tiếng nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay nổ ra. Một khóe môi nhếch lên nụ cười mỉm.

Kết thúc ca làm, Donghyuk thay vì về nhà, cậu sẽ tới một quán café gần nhà để ngồi đó hàng giờ để đọc sách. Quán café 7 năm trước chỉ là một góc nhỏ tồi tàn và đơn điệu giờ đã lớn hơn, đẹp hơn. Donghyuk 7 năm, vẫn giữ nguyên một thói quen tới đây vào mỗi buổi sáng, cậu tìm một khoảng lặng cho mình, một sự yên bình bên những ly café và đắm mình vào những trang sách.

Người chủ quán mỉm cười, anh nhìn nghiêng rất đẹp trai, một nét đẹp Châu Âu trong đôi mắt màu xanh nước biển, đôi mắt rất sâu mỗi khi nhìn Donghyuk. Anh vẫn hay trêu đùa rằng, Donghyuk 7 năm tới đây, có lẽ anh đã thích cậu rồi. Khi ấy Donghyuk chỉ mỉm cười, cậu không quan tâm tới câu nói đùa đó.

Anh chủ quán tên Daniel, và Donghyuk được biết anh là người Hàn lai Mỹ. Qủa nhiên có chút đẹp tới lặng người.

Donghyuk tới đây, lúc nào cũng chọn cho mình một chỗ ngồi quen thuộc cạnh cửa sổ. Không biết có phải vì Daniel thích Donghyuk, và biết rằng Donghyuk luôn ngồi ở chỗ đó, luôn đến vào giờ đó, mà Daniel luôn để dành chỗ ấy cho cậu.

Nhưng mà Daniel cũng để ý ngoài Donghyuk, cũng có một người khác, ngồi ở một góc chéo nhìn sang, luôn vào giờ đó, chỗ đó gọi một ly café sữa ít đường.

Đã 7 năm. Thói quen của cả hai đều như vậy, 7 năm. Sáng thứ hai, lúc 6 giờ tới cùng một thời điểm, ra đi cùng một thời gian. Và điều làm Daniel thấy tò mò và chú ý chính là việc cả hai đều không quen nhau. 7 năm nhưng nếu không phải là cái duyên mệnh thì là sự cố ý. Daniel không chắc chắn, nhưng có lúc anh thấy người con trai kì lạ đó, ánh mắt cậu ta nhìn Donghyuk rất chăm chú. Và anh tưởng rằng cậu ta đã ghen mỗi khi anh mang một chiếc bánh ngọt lên cho Donghyuk, mỗi khi Donghyuk mỉm cười với anh. Những lúc đó anh bỗng cảm thấy lạnh sống lưng mà chẳng hiểu sao. Nhưng anh cho rằng, khuôn mặt cậu ta như thế. Khó ở và thiếu thân thiện.

Chỉ là, anh không hiểu sao. Những lúc nhìn Donghyuk, ánh mắt người con trai đó lại dịu dàng, trầm lắng, và ấm áp tới vậy.

- Donghyuk, có một người luôn nhìn em. Người 7 năm luôn đến quán anh gọi cà phê sữa ít đường.

- Daniel, có phải anh đọc nhiều ngôn tình quá không?

Donghyuk đặt tiền trên quầy.

- Anh nói thật. 7 năm, vào đúng sáng thứ 2, lúc 6 giờ. Ngồi một chỗ.

Donghyuk chau mày:

- Có thể là sự trùng hợp.

- Trùng hợp trong 7 năm à. Anh lại không nghĩ thế. Nhưng mà nếu trùng hợp, thì cứ xem là duyên. Em thử đến gặp cậu ấy và làm quen xem, biết đâu lại kết thêm bạn.

Donghyuk mỉm cười:

- Anh Daniel. Em không có rảnh tới vậy.

Donghyuk cậu không có rảnh, và hơn hết, lịch làm việc của Donghyuk là vào buổi đêm. Sáng cậu ngủ, đêm sẽ đến câu lạc bộ. Thời gian như vậy, cuộc sống rất cô đơn. Nhưng Donghyuk đã quen với điều đó. Cậu nghĩ một người bạn mới sẽ chẳng thể chấp nhận nổi sự chênh lệch sinh hoạt đó. Chênh lệch sinh hoạt, đó là lý do Donghyuk chưa hẹn hò lần nào trong suốt 7 năm.

- Cậu ấy rất cao, da trắng, mũi cao, ngón tay rất dài.

Donghyuk chỉ muốn thoát ra khỏi đây, anh Daniel không trêu cậu thì cũng là đang tìm cách tìm đối tượng hẹn hò cho cậu. Donghyuk thật sự không muốn nhắc tới việc này.

- Cậu ấy đẹp trai đấy, mỗi tội khó ở...

Khó ở... Một cái tên xoẹt ngang đầu cậu. Ánh mắt Donghyuk mở to, thẫn thờ, một nỗi buồn phảng phất trong ánh mắt, trái tim trong lồng ngực đập hẫng một nhịp.

- Em không sao chứ?

Daniel lo lắng khi Donghyuk đột nhiên hóa đá như vậy, nhưng Donghyuk nắm chặt vào mép bàn, cậu nói gấp trong tiếng thở.

- Người đó ở đâu?

Daniel chỉ tay về phía một góc quán, một bức màn màu huyết dụ che ánh nhìn của cậu. Donghyuk nheo mắt khi nhìn một bóng người mờ ảo đằng sau bức màn huyết dụ. Cậu bước chân lại gần, từng bước một đều khiến con tim đập loạn trong lồng ngực. Hơi thở của Donghyuk trở nên khó khăn.

Cậu vén tấm màn.

Trong ánh sáng hắt ra từ cửa sổ, xung quanh người con trai ấy như tỏa ra một vầng hào quang. Dáng người dù lúc ngồi xuống trên đệm trông vẫn rất cao lớn và vững chãi. Tóc mái rủ xuống trước trán, khiến đôi mắt có phần dịu dàng hơn. Sống mũi cao. Những ngón tay dài cầm một chiếc bút máy đang viết một lá thư màu xanh dương.

Sự quen thuộc lẫn xa lạ đó khiến Donghyuk dường như phải nín thở, trái tim như muốn nổ tung trong những cảm xúc hỗn độn.

Và khi ánh mắt người con trai 25 tuổi đó ngước nhìn lên, bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của Donghyuk. Donghyuk cảm thấy da mình như bị một ngọn lửa làm bốc cháy.

Người đó cũng sững sờ, sửng sốt, ngỡ ngàng đến nỗi toàn thân như hóa đá, nhưng một lúc sau một nụ cười nở trên môi. Nụ cười vô cùng dịu dàng.


"Donghyuk cậu khỏe chứ. Tớ rất nhớ cậu".

FLASH BACK

Junhoe đã tới bệnh viện. Cậu đã thấy Donghyuk nhỏ nhoi và yếu đuối như một dấu chấm nhỏ tương phản với bức tường trắng xám xịt.

Junhoe đã tới và thấy ánh mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường của Donghyuk

"Donghyuk thật ngốc. Muốn khóc sao không khóc".

Junhoe đã tới và thấy nụ cười nhạt trên môi của cậu ấy.

Junhoe đã tới và thấy sự sụp đổ trên khuôn mặt của Donghyuk khi cánh cửa phòng mổ mở ra.

Junhoe tới và thấy họ với những vòng ôm. Junhoe định tới và ôm lấy cậu. Nhưng bước chân lại chững lại, chỉ có thể đưa đôi mắt nhìn theo.

Junhoe tới và thấy một Donghyuk không khóc, đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Junhoe biết Donghyuk không cần thương hại, không cần an ủi.

Nên Junhoe chỉ đứng đó, nhìn từ xa, ở nơi mà không ai biết rằng Junhoe đã ở đây.

Junhoe lúc đó đã nghĩ, tình yêu của mình chưa đủ trưởng thành. Có lẽ nó là lý do Donghyuk bất an và lo sợ.

Yêu Donghyuk, cậu càng không muốn Donghyuk phải lo sợ. Junhoe đã rời đi, không một ai thấy cậu.

Cậu trở về nhà, đối diện với mẹ. Một việc mà cậu không dám làm trong suốt 17 năm. Junhoe hít vào thật sâu nỗi sợ hãi, sự ám ảnh khi phải đối diện với mẹ. Nhưng Junhoe, biết lúc này cậu cần phải làm gì.

Mẹ Junhoe tát cậu và Junhoe đã quỳ gối xuống.

- Mày làm cái gì thế?

Bà định giơ tay ra tát cậu lần nữa, nhưng Junhoe không tránh ra, cậu cúi đầu nhưng không hề sợ hãi. Trong tim tràn ngập hình ảnh của Donghyuk, nó khiến cậu can đảm hơn.

Cậu biết, Donghyuk đã dạy cậu rất nhiều thứ. Và mẹ cậu, mẹ Junhoe dù có độc ác thế nào, tàn nhẫn thế nào, thủ đoạn thế nào, người đó vẫn là mẹ cậu. Vậy nên cậu càng không thể rời xa, không thể bỏ trốn, cũng càng không thể ghét bỏ. Bởi nếu có một ngày, mẹ cậu cũng không còn nữa, có lẽ Junhoe sẽ hối tiếc. Donghyuk khiến cậu muốn ôm mẹ của mình. Donghyuk đã dạy cậu phải trưởng thành.

- Mẹ, con sai rồi.

Bàn tay của mẹ cậu dừng lại trên không. Nét mặt bà rất sững sờ, Junhoe thừa nhận nó sai.

- Con sai rồi. Con không muốn ghét mẹ.

- Vậy là sẽ chịu đi Hồng Kông đúng không?

- Không, con không đi. Con sẽ không tới đó.

Một cái tát tai lại giáng xuống, nó mạnh tới nỗi khiến Junhoe quay mặt đi. Nhưng Junhoe không sợ. Cậu cúi đầu.

- Mẹ, con yêu Donghyuk. Nhưng con cũng yêu mẹ. Ngày hôm nay, mẹ Donghyuk ra đi rồi con mới không muốn mình như vậy, con không muốn hối tiếc về điều đó.

Bà ngạc nhiên nhìn Junhoe, bà không hiểu nó nói gì.

- Con không bỏ cuộc tình yêu với cậu ấy, càng không muốn bỏ trốn với cậu ấy, bỏ lại mẹ mình, gia đình của mình. Nếu con làm vậy, Donghyuk sẽ nói rằng con là một đứa ngốc, trẻ con. Con càng không muốn mình bị cậu ấy coi thường là hồ đồ và thiếu suy nghĩ. Vậy nên con mới trở lại đây.

Junhoe nắm tay mẹ mình, cậu sờ vào những vết chai trên đôi tay của mẹ.

- Mẹ, mẹ đã vất vả rồi.

- Tất cả là cho con Junhoe. Con muốn gì, muốn nhà, xe, công ty, tất cả đều có thể. Mẹ không muốn con thiếu thốn.

Junhoe lắc đầu, cậu không cần những thứ ấy. Nó rất trống rỗng, nó mất rồi, bản thân lại chẳng còn gì cả.

- Mẹ, nếu chọn nhà, xe, công ty và tất cả những thứ ấy hay Donghyuk, con chọn cậu ấy. Con sẽ bỏ mọi thứ để ở bên cậu ấy, con sẽ không cần gì cả. Nhưng nếu phải chọn lựa mẹ và cậu ấy. Con chọn gia đình của mình.

Junhoe nói, giọng nghẹn đi, trái tim bị bóp nghẹt trong cảm xúc đau đớn và giằng xé.

- Bởi mẹ là mẹ của con. Donghyuk là trái tim con. Nhưng mẹ đã sinh ra Junhoe, cho dù Junhoe có mất trái tim của mình, Junhoe nhất định sẽ chọn mẹ.

Giọt nước mắt của bà lăn dài trên khuôn mặt, những câu nói của Junhoe khiến bà cảm động, bà không biết đã bao lâu rồi mới có người nói cho bà những câu tình cảm này. Có lẽ người phụ nữ kinh doanh đã không cho phép bản thân mình yếu đuối, phải đặt xuống cảm xúc và sống bằng thủ đoạn. Nhưng lúc này, bà nhận ra bà vẫn là phụ nữ, bà vẫn là mẹ của Junhoe. Và bà nhận ra trái tim mình vẫn còn đập, còn cảm thấy cảm động và đau lòng. Ai đã dạy con trai bà nói những điều đó. Là Donghyuk sao? Giờ bà mới thấy nó có một đôi mắt trong sáng, một nụ cười tựa thiên thần. Chỉ là những cảm xúc ghét bỏ, những suy nghĩ tiêu cực khiến bà không nhận ra những điểm tốt của đứa trẻ này.

Nhưng giá như nó là con gái, giá như nó không phải là thằng trai bao. Trái tim của người mẹ thật khó chấp nhận điều này.

- Junhoe, con hiểu những việc mẹ làm không?

Junhoe gật đầu.

- Con hiểu. Mẹ tất cả là vì con. Nhưng con xin mẹ thời gian để hiểu con. Xin mẹ, con muốn làm con trai của mẹ chứ không phải sống là một người máy giả dối, không có trái tim. Con người con, trái tim con, tại sao con không thể sống với chính mình?

- Junhoe?

- Mẹ, con sẽ đợi cho đến khi mẹ chấp nhận chính con người con chứ không phải sự kỳ vọng. Con sẽ đợi cho đến khi tim con thay đổi. Hoặc giả dụ nó không thay đổi, con hi vọng mẹ hãy chấp nhận người mà trái tim con hướng về.

Bà suy nghĩ, và bà gật đầu. Có lẽ Junhoe cứng đầu hôm nào đã chịu nhượng bộ, bà không thể ép nó hơn nữa. Bà gật đầu chấp nhận lời đề nghị.

Bà đỡ Junhoe dậy, và Junhoe ôm chầm lấy mẹ mình từ đằng sau:

- Mẹ, chúng ta đi ăn cơm cùng nhau được không? Cả nhà chúng ta. Lâu rồi chúng ta không ăn cơm gia đình.

- Ừ, Junhoe, để mẹ gọi cho bố.

Bà mỉm cười.

"Donghyuk, tạm biệt cậu. Tớ sẽ học cách trưởng thành để tiếp tục yêu cậu. Hãy chờ tớ!"

***

Junhoe đã luôn âm thầm đi đằng sau Donghyuk, là người hâm mộ giấu mặt. Đứng từ xa nghe giọng hát của Donghyuk.

Junhoe thích giọng hát thanh mảnh và trong trẻo cùng tiếng đàn vang lên mỗi buổi tối trong ánh đèn sân khấu. Thích cái bóng lưng cậu ấy nhìn từ xa khi cả tâm trí đều dồn trong âm nhạc và giai điệu. Thích sự chăm chú ấy, thích nét mặt say mê.

Junhoe thích nụ cười của Donghyuk, mỗi khi buồn bã, mỗi khi hi vọng, mỗi khi bình thản, mỗi khi cậu ấy chìm trong im lặng.

Junhoe thích ánh mắt của Donghyuk, rực rỡ có, u buồn có, hạnh phúc có, và tự ti có.

Junhoe thích mùi hương lưu lại mỗi khi cậu ấy rời đi. Và cái cau mặt mỗi khi bọn trẻ con trong khu đùa nghịch quá trớn.

7 năm, Junhoe đi tìm một lý do để mình ngừng thích Donghyuk và cậu nhận ra mình thích tất cả những gì của cậu ấy.

Junhoe đi theo Donghyuk. Hiểu Donghyuk thích uống sữa dâu tươi. Vậy là mỗi sáng Junhoe đều đặt trong thùng thư một hộp sữa dâu.

Junhoe hiểu Donghyuk thích đọc thư viết tay. Vậy là Junhoe đều viết thư mỗi ngày, mỗi lá là một màu sắc cầu vồng.

Junhoe hiểu Donghyuk hay đến quán cafe sách ngồi trầm ngâm hàng giờ vào sáng thứ hai, vậy là cậu tới đây cũng giờ đấy, ngồi xuống ở một góc đối diện.

Junhoe hiểu Donghyuk hay tiết kiệm tiền để trả tiền nhà cho Yunhyeong, vậy là cậu luôn bảo các bác bán hàng ngoài chợ tính nửa số tiền mỗi khi cậu đi mua gì đấy. Có khi họ sẽ tặng cho Donghyuk thứ gì đi kèm, tất cả đều là lời dặn của Junhoe.

7 năm Junhoe muốn hiểu những thói quen của Donghyuk. Và hình như cậu hiểu tất cả.

Junhoe yêu cách Donghyuk ngân nga một giai điệu mỗi khi vui.

Yêu cách Donghyuk trân trọng từng quyển sách.

Yêu sự bất an mỗi khi xoay nhẫn.

Yêu nụ cười nhạt mỗi khi buồn. Và ánh mắt hi vọng khi nhìn bầu trời.

Yêu mỗi khi Donghyuk cắn môi. Mỗi khi Donghyuk không chịu ngồi yên một chỗ mà cứ phải lắc lư hay ngọ ngoậy.

Yêu cả những lúc Donghyuk chìm trong im lặng.

7 năm Junhoe đi tìm một lý do để mình hết yêu Donghyuk nhưng cậu nhận ra cậu yêu tất cả.

7 năm trôi qua, mọi thứ đều thay đổi.

Bobby và HanBin chuẩn bị làm đám cưới. Chanwoo và Yunhyoeng đang hẹn hò. Thằng béo và thằng gầy đã lấy nhau và có một đứa con gái nuôi xinh đẹp. Thằng thối chân đi tìm tình yêu của nó. Xăm mình chịu khuất phục bạn gái người Trung Quốc, bụng to đi làm, đầu đinh đi nghĩa vụ.

Quán cafe nhỏ đã khang trang hơn.

Có những con đường đã sửa lại để xây khu vui chơi.

Duy chỉ có một thứ không đổi. Đó là trái tim của Junhoe. Nó yêu Donghyuk, ngày càng yêu.

Ngày hôm qua, mẹ cậu đã nói với cậu: "Mẹ thua rồi, hãy đưa Donghyuk tới".

Junhoe đã chờ được.

7 năm...

END FLASHBACK

***

7 năm...

Tớ rất nhớ cậu.

Donghyuk định chạy đi, nhưng Junhoe nắm lấy cánh tay Donghyuk giữ lại. Junhoe giờ sẽ chẳng để Donghyuk đi nữa.

- Hai người quen nhau?

Daniel hỏi nhưng anh phải im miệng khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của người con trai đó.

- Donghyuk, cậu khỏe chứ?

- Junhoe bỏ ra đi.

Junhoe không những không bỏ, cậu kéo Donghyuk chạy ra khỏi tiệm café, mặc cho Donghyuk la ó, phản đối đằng sau.

Nhưng Donghyuk chợt im lặng, để Junhoe cứ kéo mình chạy mãi. Chẳng biết chạy tới đâu.

Tay Donghyuk cũng nắm lại, 10 ngón tay đan vào nhau.

Cả thế giới vẫn đang quay. Chỉ có 2 người là tồn tại.

- Junhoe, cậu định đi đâu?

Donghyuk hỏi.

- Đi tới nơi nào có cậu.

Giọng Junhoe trầm lắng, tin cậy và ấm áp:

"7 năm. Mọi thứ thay đổi. Tớ trưởng thành hơn. Tớ muốn cho Donghyuk thấy mình trưởng thành thế nào."

Và Goo Jun Hoe yêu Kim Dong Hyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro