Ngoại truyện 1: Bắc thang lên trời theo đuổi thỏ trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã phải vất vả lắm để Junhoe bắt đầu lại với Donghyuk.

Làm Donghyuk tha thứ đã khó mà làm cậu ấy cảm động còn khó hơn.

Như người ta nói là khó như lên trời vậy. Tuy nhiên, công cuộc đuổi theo thỏ trắng mặc quần sịp nõn chuối của con hổ dữ giờ đã có thêm mấy tay cao thủ tình trường trợ giúp. 7 năm, cái hội nghị bàn đào lại diễn ra như năm nào.

Junhoe không tin lắm vào tài nghệ của thằng hôi chân có hơn 25 năm thất bại trong tình trường, càng không thể tin cái lưỡi dẻo của thằng béo dù rằng nó đã tán đổ thằng gầy và làm thành một cái gia đình nhỏ với nó. Tin cái thằng xăm mình năm nào ư? Càng không thể, thằng đó nằm xưa khí phách là thế, mà giờ chỉ là một cái tên sợ bạn gái hơn sợ mẹ mình. Junhoe dám cá, chỉ cần cô bạn gái người Trung Quốc bắt thằng đó quỳ xuống, thằng đó cũng không ngần ngại dâng đầu gối của một trượng phu, một đấng nam nhi cho cô nàng. Còn thằng bụng to, có trời mới tin nó, tính mạng của nó còn đang nằm trong lòng bàn tay của bà chị lớn tuổi. Thiệt tình, cái hội bàn đào này chẳng ai là đáng tin.

Bobby và Hanbin? Ừ, còn để xem tài nghệ của họ ra sao. Dù sao thì đối với Junhoe, họ cũng có một chuyện tình ngọt ngào mặc dù thường xuyên cãi nhau như cơm bữa.

Vậy nên cái hội bàn đào và những người người bạn của Junhoe đã tụ tập với nhau sau 7 năm, để tìm cách bắc thang đưa đại ca hổ báo năm nào lên trời, cưa đổ thỏ trắng quần lót nõn chuỗi.

-        Đại ca, chúng ta bắt cóc đi. Rồi nhốt lại, cho đại ca muốn làm gì tùy ý. Nhớ năm xưa, bằng chiêu thức này đại ca có được vợ trong tay.

Thằng gầy hiến kế, và cái chiêu thức của nó bị vô vàn ánh mắt nhìn khinh bỉ.

-        Chúng ta lớn rồi, không chơi trò con nít.

Thằng bụng to vỗ vỗ cái bụng, 7 năm không hiểu sao mà cái bụng nó ngày càng to, to như trái bóng. Junhoe ngồi tưởng tượng thằng này với cô bạn gái lớn tuổi sẽ hôn nhau theo cách nào. Phải chăng là sẽ có một người phải trồng cây chuối. Junhoe thắc mắc hoài, và định bụng sẽ hôm nào phải hỏi nó mới được.

Tụi đàn em sau 7 năm vẫn gọi đại ca 25 tuổi của nó là đại ca. Mà có lẽ bởi vì đối với chúng, tiếng gọi đại ca thân thiết quá chừng. Nên giải nghệ thì giải nghệ, đại ca vẫn là đại ca của tụi nó. Thằng bụng to ôm chầm lấy Junhoe, trong cái tư thế làm nũng rất ư kinh dị. Junhoe nổi hết da gà, tìm cách gỡ cái miếng thịt dày này ra khỏi người mình:

-        Bỏ ra mày, nóng chết tao.

-        Đại ca, hay đại ca quỳ gối ...

Chưa nói hết câu, thằng xăm mình với cái kế hoạch điên rồ đã bị Junhoe táng cho cái vào cái đầu ngu si của thằng đó.

Vậy là chỉ có 2 người duy nhất mà Junhoe có thể tin tưởng. À không, phải là nửa tin tưởng. Nhưng dù sao có cũng hơn không, Junhoe nhìn Hanbin, Bobby với một ánh mắt long lanh mà đối với Hanbin thì nó phải gọi là nổi hết da gà.

Bobby gật gù, y như người sành sỏi, ít ra hắn có thể tự hào vì cái tính trăng hoa của mình.

-        Cứ tin ở tôi, Junhoe. Tôi sẽ khiến Donghyuk hoàn toàn đổ.

Hanbin lừ mắt, cậu nhéo vào lưng của Bobby, khiến hắn phải kêu lên vì đau. Hanbin chẳng để lại cho hắn cái sĩ diện tí nào:

-        Anh nói gì, nói lại coi?

Bobby trăng hoa nhưng mà không lợi hại bằng bản lĩnh của Hanbin. Anh cười một cách vô tội, nhe hai răng cửa và cầm lấy tay của Hanbin đang đặt trên lưng của anh:

-        Anh sẽ giúp Junhoe cưa đổ Donghyuk. Binnie, anh nói lộn. I am so sorry.

Bobby ấy, chẳng hiểu sao hắn nghĩ gì khi tham gia tất cả các buổi học thêm buổi tối về ngoại ngữ. Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Thái, và cả tiếng Việt Nam. Vậy thì không nói làm gì nếu hắn không suốt ngày nói và chèn  một câu ngoại ngữ làm đầu Hanbin muốn nổ tung. Lắm lúc, hắn nói tiếng Hàn mà Hanbin ngồi nghĩ mãi, cứ tưởng hắn lại học thêm ngôn ngữ Ả Rập nào đó. Mà chẳng thế trách cậu được, thử nghĩ xem, nếu đang tuôn tiếng anh như suối, rồi đột nhiên lại nói tiếng Hàn, thì có ai là không đột nhiên mất trí.

-        Kim Bắp, không chèn ngoại ngữ.

-        What's up, baby?

Bobby cướp miếng cá của Junhoe khi cậu ta định gắp trong nồi lẩu lên đút cho Hanbin ăn.

Hanbin ôm đầu, với vẻ mặt –thiệt- hết- nói- nổi.

-        Mấy người có định giúp tôi không hả?

Junhoe hét lên, phun nước miếng tùm lum lên mặt của những nạn nhân vô tội. Thằng béo, vuốt mặt. Nó nghĩ, đại ca chẳng có chút nào trưởng thành. Vẫn tức giận mỗi khi có ai ăn mất đồ ăn trong tay mình.

-        Đừng nóng, tôi có cách.

Bobby ra hiệu cho Junhoe lại gần, và anh thì thầm cái điều bí mật vào tai Junhoe. Nói tới đâu, Junhoe gật gù tới đó. Cậu ta cười vì nghĩ rằng lần này nhất định sẽ thành công.

***

Kế hoạch thứ nhất của Bobby:

Theo học cách làm của các bậc vĩ nhân. Mà điển hình đây là Romeo và Juliet.

-        Ủa, mà họ có thật hả? – Hanbin chau mày, cậu nhớ hồi xưa có học Romeo và Juliet, hình như họ không có thật, cậu nhớ là trong một vở kịch nào đó.

-        Ừ, họ là vĩ nhân.

Bobby giơ ngón trỏ. Nhưng mà học thì cũng đồng thời phải cải tiến nó chút. Chẳng biết kế hoạch có tác dụng không nhưng mà Hanbin đứng cạnh Bobby thì bị muỗi đốt tới sưng vù cả chân.

-      Tại sao lại làm vào buổi đêm cơ chứ?- Hanbin càu nhàu.

-        Binnie, em chịu khó tí. Chúng ta sẽ tác hợp cho hai người kia. Chúng ta giống như sứ giả tình yêu vậy? Mà em có mùi gì thu hút muỗi vậy, anh đứng nãy giờ có thấy sao đâu? Nhìn Junhoe xem, cậu ta cũng đâu có sao?

Bobby dĩ nhiên là không sao, anh mặt quần dài, mà da anh dày thế dĩ nhiên là không sao rồi. Muỗi nó khôn lắm, nó phải chọn ai mà có da thật mềm mới cắn.

Còn Junhoe, cậu ta mặc quần đùi nhưng mà tâm trí lúc này hẳn nhiên là đang để tâm vào một ô cửa sổ nào đó, nhìn vào một hình dáng nào đó quen thuộc sẽ ngó đầu ra khỏi cửa sổ. Cậu ta tâm trí trên trời rồi, đàn muỗi có cắn chết, hút hết máu còn lại xương khô có lẽ cậu ta cũng không hay biết.

-        Cái đồ da dày. Muỗi sẽ không cắn anh mà.

-        Em nói gì? Có mà em có mùi gì ấy?

-        Hai người thôi đi!!!

Junhoe cầm cái đàn, đến để tỏ tình, chứ không phải tới để xem đôi vợ chồng sắp cưới cãi nhau.

Bobby và Hanbin lúc bấy giờ mới nhớ ra nhiệm vụ, họ thôi không cãi nhau nữa. Bobby xoa chân cho Hanbin, anh dùng nước bọt di di vào những vết muỗi cắn.

-        Mấy con muỗi chết tiệt. Dám cắn chân Binnie. Có giỏi thì cắn tao nè.

Bobby giơ cánh tay ra, và nó khiến Hanbin phải phì cười. Nhưng cũng khiến một người có cảm giác mắc ói.

-        Tới giờ rồi.

Bobby ra hiệu, cả hai núp sau những cái cây, và chỗ đó thì nhiều muỗi, Hanbin cảm tưởng vây quanh mình muỗi là muỗi. Cậu cảm thấy mình đúng là ngu ngốc khi đi theo hai cái người này làm cái trò vô vị, Bobby cởi áo khoác, mặc vào cho Hanbin, anh nói nhỏ, giọng rất nghiêm khắc:

-        Binnie, lần sau đi buổi tối đừng mặc áo ngắn tay.

Bobby có lẽ là người như vậy, anh rất hay đùa, nhưng anh rất giỏi quan tâm, cần nghiêm túc sẽ nghiêm túc, cần quan tâm sẽ quan tâm.

Cả hai bơm khí vào đầy những quả bóng bay, ở mỗi trái bóng đều viết một chữ. Lúc Junhoe vừa hát vừa đánh đàn sẽ lần lượt thả lên. Những chữ cái sẽ lần lượt ghép lại:

"Kim Donghyuk. Đừng giận nữa!"

Bởi mỗi quả bóng chỉ có một chữ, nhất định không được để xảy ra sai xót.

Bóng bay bơm xong, Bobby ra hiệu cho Junhoe sẵn sàng. Junhoe gật đầu, ôm cây đàn ghita, ngồi vắt chân hát Long Time No See.

Hát mãi, hát mãi. Hát khản cả cổ, vẫn không thấy ai ra ngoài cửa sổ. Cả Hanbin và Bobby đều không hiểu làm sao, liên tục ra lệnh cho Junhoe hát lớn lên. Junhoe hát thành ra gào. Gào to, khản cả giọng, cả khu đang ngủ cũng phải nghe thấy. Họ mở cửa sổ, quát cái kẻ vô duyên đứng ở dưới làm cái trò rảnh rỗi.

-        Này, mày có im đi không?

-        Tối không để ai ngủ hả?

-        Phá quá, tao gọi cảnh sát nhé.

-        Bày đặt lãng mạn.

Trong số những người thò đầu ra cửa sổ hét rồi chửi mắng, không có Kim Donghyuk. Junhoe làm mấy cái trò trẻ con này là để Donghyuk xem, không ngờ lại bị cậu ta ngó lơ không thương tiếc. Giờ thì đứng đây cho toàn bộ cả khu trông thấy cái bộ dạng xấu hổ này, chỉ hận một nỗi không thể trốn dưới đất. Junhoe mặt hầm hầm liếc hai cái kẻ trốn rất kĩ trong bụi cây, muỗi có đốt chết cũng không ra ngoài.Tất cả là tại cậu ta. Junhoe bỏ cây đàn xuống, vẫn đứng ở dưới, ngó lên cái cửa sổ tầng 9 hét lớn:

-        Này, cậu ra đây, cái đồ hèn nhát. Tớ xuống nước thế này mà vẫn không chịu ra sao? Cậu đừng tưởng mình ra vẻ lắm. Tớ đếm tới 3 mà không ra, chúng ta chấm dứt. Tớ nói là làm đấy. Tớ không có sợ cậu đâu. Đồ mặt cua kia, đồ quần lót nõn chuỗi. Có ngó đầu ra khỏi cái cửa sổ không thì bảo.

-        Ồn ào quá, im hộ cái!

Đám đông la ó.

-        Cái đồ hèn nhát. Này, cái người ở tầng 9, ngó ra đây đi. Đừng tưởng tớ muốn làm thế này.

-        Có ai lấy giẻ bịt miệng cậu ta hộ cái.

Đám đông phản đổi, Junhoe vẫn cứ đỏ mặt gào lên:

-        Đồ mặt cua. Ra đây nhanh lên. Không ra, tớ lên tầng 9 đấy nhé. Lúc đó thì đừng có trách tớ.

Hanbin và Bobby ở trong bụi cây đưa ánh mắt nhìn nhau, họ thì đang nghĩ Junhoe điên thật rồi.

-        Tầng 9, có ra cho người ta gặp không kìa. Bảo hắn im mồm hộ cái.

Đám đông la lên.

Và tầng 9 ra thật, xuất hiện là một cái bóng, rồi đèn trong phòng sáng lên.

Junhoe nín thở, tim đập thình thịch. Nãy giờ nói cái gì vậy, toàn chửi cậu ấy à. Giờ phải làm sao, nhỡ cậu ấy giận thiệt? Junhoe nuốt nước bọt, chuẩn bị đưa ra cái bộ mặt đáng thương hi vọng cậu ấy sẽ mủi lòng.

Cả Hanbin và Bobby cũng căng thẳng không kém, họ nháy mắt, chuẩn bị sẵn sàng thả bóng bay. Hanbin còn cẩn thận kiểm tra các chữ cái cho đúng thứ tự.

Junhoe cúi đầu, gãi tai, cười ngượng.

-        Donghyuk à, tớ... lúc nãy không phải tớ nói đâu.

Không phải cậu ta nói thì là ai nói.

-        Donghyuk, tớ...

Junhoe ngẩng đầu lên, cái đầu mà cả tối nay cậu cùng với Hanbin và Bobby mong đợi đã chịu ló ra khỏi cửa sổ. Tiếng đập thình thịch của những con tim, nín thở. Và giây phút đó, cả ba người dừng hình, hóa đá, tim cũng ngừng đập luôn.

Ngó đầu ra khỏi cửa sổ là một cô gái, mập ú, có nốt ruồi rõ như hạt dưa hấu gắn vào mép, mắt híp tịt mỉm cười nhìn Junhoe.

Junhoe còn chưa ngậm được mồm, theo sau cô gái đó còn có bố cô nàng, cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, xem ra còn phải to gấp đôi Junhoe. Bố cô nàng hét lên:

-        Thằng điên, dám tới tán con gái tao giữa đêm hôm. Nó còn đi học nhé.

Một xô nước dội xuống đầu Junhoe khiến cậu ta toàn thân ướt như chuột lột mà còn chưa kể cậu ta vẫn trong tư thế chết đứng, há hốc.

Nhưng trớ trêu hơn, những chùm bóng bay lúc đó thả hết cả lên trời. Thành thử nó như thể một vở hài kịch lẫn bi kịch.

Bobby và Hanbin quay đầu nhìn nhau, không hiểu chuyện gì. Sao Donghyuk lại biến thành cô gái mập. Rõ ràng là tầng 9. Tại sao?

Lúc đó, Junhoe sau khi đã hoàn hồn, Junhoe mới phát hiện ra một sự thật phũ phàng, khu nhà mà cậu đang đứng chính là khu nhà C. Donghyuk ở khu nhà A tầng 9.

Nhưng cái sự nhầm lẫn này chính tại cái kẻ nào đã đặt ra cái kế hoạch tỏ tình vào buổi đêm khiến Junhoe đi nhầm khu mà còn hứng nguyên xô nước lạnh lên đầu. Junhoe đuổi theo Hanbin và Bobby đang chạy bán sống bán chết.

-        Đứng lại, hai người kia!!!

-        Cậu đi nhầm khu còn đổ chúng tôi.

-        Cái kế hoạch chết tiệt của các anh.

Cái kế hoạch làm theo chiêu của vĩ nhân đã hoàn toàn thất bại.

***

Không sao. Thua keo này ta bày keo khác. Đó là phương châm sống của Bobby. Đời hãy cứ lạc quan lên.

Nhưng mà Junhoe lại lạc quan không có nổi. Cậu 3 lần 7 lượt làm theo kế hoạch của Bobby và Hanbin thì tới 3 lần 7 lượt bị nó làm cho khốn đốn. Sau lần mất mặt ở khu Donghyuk sống, còn vô số lần tỏ tình thất bại, làm lành biến thành hại thân. Lần bao nguyên cái câu lạc bộ Star vào hôm biểu diễn của Donghyuk thì bị Donghyuk đạp cho mấy cái báo hại Junhoe cả tuần bị đau lưng, lần theo dõi Donghyuk thì bị chó đuổi, lần giả vờ làm anh hùng cứu Donghyuk giữa một đám côn đồ thì ai dè vào đồn cảnh sát ngồi suốt một đêm. Nói tóm lại là chiến dịch bắc thang lên trời cưa đổ thỏ trắng mặc quần lót nõn chuối thất bại vô cùng thê thảm.

Junhoe một tối uống rượu bực quá gọi cho Bobby, mắng hắn không tiếc lời. Hắn cũng chẳng vừa, chửi lại Junhoe. Mà cũng đúng, đang hôm lãng mạn với Hanbin thì bị Junhoe gọi làm phiền.

-        Anh là cái đồ bàn nạo dừa vô duyên.

-        Kẻ nào vô duyên con lợn kia? Cậu không biết ngày mai tôi với Hanbin cưới nhau không hả? Gọi điện quấy rầy đêm lãng mạn của người ta.

-        Mai cưới hả?

Junhoe thộn mặt, cả tháng trời bận theo đuổi thỏ trắng quần lót nõn chuối nào có để ý tới việc cưới xin của Sóc với Bàn Nạo. Và sự vô tâm này cũng khiến Junhoe, kẻ được coi là chai mặt, cảm thấy áy náy chút.

-        Cậu đừng nói là không biết.

-        Xin lỗi, không nhớ. Sao, quyết định gác kiếm hả. Không lăng nhăng, không giang hồ nữa hả đại ca nhóm Bát Hổ.

-        Ừ, cả đại ca Rồng Đen cũng giải nghệ rồi. Có chút tiếc.

-        Vậy có muốn đánh nhau không? Hồi xưa cả hai thích đánh nhau với tôi. Đêm cuối cùng so cao thấp chứ.

Junhoe ngửa cổ uống hết một hơi cốc rượu vang trong tay. Phải rồi, rượu không làm vơi nỗi buồn, biết đâu đánh nhau lại có thể. Lâu lắm rồi không có được đánh nhau.

Kẻ ở đầu dây bên kia nghe thấy thế cũng vô cùng hứng chí, hắn đã chờ cơ hội này từ lâu. Đánh nhau với Junhoe? Ý tưởng này không tồi.

Nhưng mà phải làm sao để Hanbin không biết. Tối đó, Bobby chuốc Hanbin rượu say.

-        Binnie, từ giờ chúng ta bỏ giang hồ, không giấu nhau một cái gì nữa hết. Chúng ta sẽ coi trọng đối phương.

Bobby nằm trên giường với Hanbin. Cả hai cầm hai cốc rượu vang. Bobby liên tục rót rượu.

-        Đủ rồi Bobby, mai là đám cưới đó.

-        Yên tâm, Binnie. Đêm cuối cùng từ bỏ giang hồ, chúng ta thoải mái chút đi.

Hanbin ngà ngà say, cậu ngủ gật. Và Bobby hôn lên trán cậu. Anh cũng cảm thấy có chút áy náy, nhưng mà đây là cơ hội cuối cùng có một không hai. Sau khi đánh nhau với Junhoe xong, anh nhất định sẽ cải tà quy chính, làm một ông chồng gương mẫu.

Bobby đắp chăn đàng hoàng cho Hanbin, còn kéo rèm lại cho cậu. Anh mặc áo khoác và ra ngoài.

Kế hoạch tưởng là trót lọt, ai dè đại ca Bobby lợi hại nhưng mà đại ca Habin cũng không có vừa. Cậu ta chỉ giả vờ say thôi.

Mà điều đáng nói tới là Junhoe, kẻ đang ban phát phần thưởng cuối cùng cho các đại ca sắp giải nghệ, không chỉ gọi cho Bobby hẹn đánh nhau mà còn gọi cho cả Hanbin. Hai kẻ cứ hí hửng rằng mình là người đầu tiên Junhoe chọn, yên tâm lừa đối phương vào tròng và đều cảm thấy có chút áy náy.

Hanbin ngồi bật dậy, khoác lấy áo khoác và ra ngoài, đi tới địa điểm hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro