Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Shortfic Hoonjion] NGƯỜI TÌNH CỦA SÓI
Chương 4 (Jionhoon  end).
Author: SadSky
😡+🌸=💛
#jionhoon #hawaiicouple #hoonjion
👉 Cuối cùng đã đến chương cuối rồi, vậy là quá trình tập luyện viết H cũng hoàn thành. 😂 Chương này là chương nhẹ nhàng nhất và cũng áp lực nhất đối với SadSky. Nhẹ nhàng vì là Jionhoon (một điều mà ai cũng chấp nhận) , áp lực vì cảnh H đã có nhiều ở chương 1,2 nên H chương cuối có thể gây hụt hẫng nếu không tới.  Nhưng dù có như thế nào nữa, SadSky xin cảm ơn bạn đọc đã ủng hộ fic ngược đời, khó nuốt này.
Giờ thì, chúc các bạn có một đêm chủ nhật bung lụa cùng anh sói Hoony và người tình Jion.

Link full H:
https://sadsky0805.wordpress.com/2017/12/17/nguoi-tinh-cua-soi-chuong-3/

Password: Tên đầy đủ của bộ truyện. Viết hoa duy nhất chữ cái in đầu.

👇Bản cắt H cho bạn đọc dưới 18 hoặc không thích H chi tiết:
.
.
.
.
-Á, á, quái vật!

Chiếc ô tô thắng kịt trước mặt em. Và rồi nó liền quay đầu khi trong xe phát ra hàng loạt tiếng kêu la thảm thiết vì hoảng sợ.

Tôi vội chạy đến với hi vọng sẽ khiến chiếc xe kia ngừng lại để cố giải thích rằng em đang hoá trang nhưng hoàn toàn bất lực, tài xế đã cố lái thật nhanh kèm theo hàng loạt tiếng hoảng loạn, chửi rủa bên trong.

Vậy là họ đã thấy em với bộ dạng không còn là một người bình thường, em đã bị lộ diện thật rồi!

Chạy đến đỡ em dậy rồi tôi lập tức khoác vai em chạy đi, nhưng cơ thể yếu ớt ấy đang run lên lẩy bẩy vì em  không còn đủ sức để tiếp tục. Thấy thế nên tôi liền cõng em trên vai và chạy thụt mạng  với đôi bàn chân trần, còn em thì liên tục cố thét lên với cổ họng khô khốc:

-Jiwon, thả tôi ra. Hãy lo chạy đi, họ chắc chắn sẽ báo cảnh sát.

-Không đời nào!

Tôi quát lên và cứ thế cõng em chạy mãi cho đến tận bìa rừng khi nghe tiếng còi xe cảnh sát hú vang phía sau.

Mẹ kiếp, họ đang truy lùng khắp nơi. Lũ người kia đã báo động!

-Jiwon, bỏ tôi xuống, chạy đi. Dù gì tôi cũng...

Em thều thào bên tai,nhưng tôi mặc kệ tất cả để dành mọi sức lực cho việc chạy mà không đáp lại lời nào. Những nhánh cây rừng đâm thẳng vào người, những vết cắt trên mặt dần nhiều hơn cùng những giọt máu đang chảy dài trên đó, và bờ vai tôi thì ngày càng đau nhói bởi những chiếc móng vuốt sắc nhọn của người tôi yêu đang ngày càng bấu chặt. Nhưng tôi vẫn điên cuồng chạy đi cho đến khi tiếng còi cảnh sát ngày càng xa và từ từ im bặt. Lúc ấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm mà nghe được mọi câu nói em luôn mồm thốt ra:

-Jiwon, Eun Jiwon, thả tôi. Nhanh lên, đừng để tôi ngửi thấy mùi máu. Mẹ kiếp!

-Em cứ việc cắn hay xé xác tôi. Còn tôi nhất quyết không buông em.

Tôi đứng lại phút chốc để nuốt vội không khí mà tiếp tục chạy thì em run lên và bắt đầu cố vùng ra khiến tôi mất thăng bằng ngã nhào xuống đất. Không dám chần chừ, tôi vội ôm chặt lấy em vì tôi biết em sẽ lại muốn cố bỏ đi.

-Buông tôi ra, Eun Jiwon!

Em dùng hết sức tàn để xô tôi nhưng đành chịu thua khi tôi đè em xuống rồi nằm hẳn lên cơ thể gầy gò ấy.

-Hoony, ngoan nào, hãy nằm yên  dưới cơ thể tôi.

Tiếng thở lẫn tiếng gầm gừ xen lẫn nhau khi tôi kề sát mặt mình liếm nhẹ lên môi em rồi sau đó ngắm đôi mắt mờ đục đang nhìn thẳng vào mình. Bất chợt, bốn chiếc răng nanh tự động mọc ngày càng dài khi máu trên mặt tôi nhỏ xuống khoé miệng em. Theo bản năng, em vội liếm lấy giọt máu đó một cách ngon lành, rồi bỗng thoáng giật mình, em cố giẫy giụa ra khỏi đó, nhưng như có một thứ gì điều khiển, em lại lần nữa cấu chặt tôi hơn.

Tiếng em gầm gừ ngày càng to làm vang vọng cả cánh rừng tĩnh lặng. Tôi thoáng mỉm cười, hôn nhẹ lên gò má của em rồi hỏi:

-Hoony, em đang đói phải ko?

Em không trả lời, chỉ cào, cấu vào người tôi ngày càng mạnh khiến vai tôi xót lên như bị rách ra, nhưng gương mặt em thì luôn quay hướng khác để né tránh những giọt máu tôi đang nhỏ thành từng giọt xuống. Em bắt đầu thở mạnh và như đang dần trở nên hung hăng hơn bên trong khi em nghiến mạnh hàm mình khiến nó phát ra những âm thanh khó chịu.

Dùng một tay bóp lấy miệng và ép em quay về phía mình, tôi chăm chú nhìn vào cận  gương mặt hốc hác đang cố gắng thở khò khè từng tiếng yếu ớt, mà tim tôi đau xót như bị ai xát muối. Nén lại nỗi đau ấy, tôi hôn nhẹ lên mi mắt em và thì thầm.

-Hoony à, tôi yêu và nguyện dâng hiến tất cả cho em.

Sau khi dứt lời, tôi nhoài người chụp vội lấy một khúc gỗ nhọn hoắt trước mặt, rồi lập tức cắn răng mà đâm thật mạnh nó xuống cánh tay mình.

-Jiwon! nhóc điên à?

Em vội ngồi dậy ôm lấy tôi, nhưng mùi máu tanh từ  tôi sộc vào mũi khiến em hốt hoảng vội vã xô tôi ra, tự  làm chính mình bị ngã xuống. Tôi lao đến ghì chặt lấy rồi đưa cánh tay đầy máu của mình tiến tới sát mặt em.

-Hoony! Đừng chần chừ nữa.

-Không, không!

Em cố giãy giụa. Tôi lập tức đẩy sát cánh tay mình để máu tôi chảy vào miệng em, nhưng em vội ngậm miệng thật chặt lại.

-Đừng, Jiwon, tôi không...

-Cắn lấy nó đi!

-Không!

Tôi bóp lấy miệng em để ép nó mở ra, những giọt máu cứ thế mà rơi thẳng vào trong miệng. Mắt em sáng lên, sau đó em lập tức cắn mạnh vào bắp tay tôi với vẻ mặt mừng rỡ và chuẩn bị xé nó ra. Tôi cắn chặt môi để không cho mình tự động gào lên, đồng thời sẵn sàng đón lấy cảm giác da thịt sắp bị xé toạt.

Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, hàm răng em dù vẫn đang găm rất sâu vào da thịt, nhưng bỗng đôi mắt lại chuyển sang trạng thái hoảng loạn tột độ và trở nên long lanh như ngấn nước. Em dường như bất động dưới thân tôi rồi từ từ há rộng miệng rồi nhả tay tôi ra.

-Mẹ kiếp, xé nó ra đi. Hoony, em còn đợi gì? _Tôi thét lên.

-....

-Xin em, tôi tình nguyện làm thức ăn cho em. Đừng như thế này, em sẽ chết, em không còn sức để di chuyển nữa rồi, làm ơn đi Hoony, đừng bỏ tôi thêm một lần nào nữa._Tôi ôm chặt lấy em mà nước mắt lăn dài khiến đôi môi của cả em và tôi đều hoà vào vị mặn đắng.

Tại sao? Tại sao em không cắn xé lấy tôi?  Tại sao em lại không để bản năng làm chủ. Hay lượng máu chảy ra còn chưa đủ để cơn thèm khát trong em được khơi lên?

Tôi vội cầm lấy khúc cây đó một lần nữa rồi nghiến răng mà liên tục đâm vô số lần thật mạnh  vào tay mình cho đến khi nó đau đến mức không còn cảm giác. Em nắm lấy vạt áo tôi để ngăn cản nhưng tôi vẫn điên cuồng tự làm  từng thớ thịt ở cánh tay mình nát bấy ra. Lần này thì máu đã loang ra khắp nơi, tôi mỉm cười tự mãn rồi nhìn xuống em.

-Hoony, lần này, tôi sẽ quyết định mọi thứ cho em.

Dùng bàn tay phải, tôi mạnh bạo bóp lấy miệng em để nó mở thật to rồi đè chặt cánh tay loang lỗ của mình ở đó để 4 chiếc răng nanh kề sát vào. Sau đó, tôi hít thở thật sâu rồi  ép miệng em lại khiến hàm răng sắc nhọn ấy ngoạm hờ vào tay tôi. Dù đã chuẩn bị nhưng khi những vật nhọn ấy găm  vào thịt thì tôi vẫn đau đến mức muốn rớt nước mắt, thế mà tôi vẫn cố mỉm cười nhìn em trong khi em mở to mắt và liên tục cựa quậy người. May là tôi đã ghì và khoá thế khiến em hoàn toàn không thể chống cự. Cánh tay tôi run rẩy, môi lấp bấp thốt ra từng lời trong đau đớn:

-Nếu muốn khỏe lại để không còn nằm dưới thì hãy nuốt lấy những miếng thịt của tôi nhanh đi!

Đồng tử em giản to ra, miệng em cố nói điều gì đó nhưng bị cánh tay tôi chặn nên chỉ còn có thể phát ra những tiếng um ửm vô nghĩa trong cổ họng. Tôi nhanh chóng nhặt lấy khúc gỗ nhỏ và ngặm vào miệng, sau đẩy mạnh hàm dưới của em lên một cách dứt khoát để bốn chiếc răng cắm thật sâu vào da thịt mình, đồng thời tôi cũng nghiến mạnh khúc gỗ để cơn đau bớt tê tái.

Đầu em liên tục cố lắc qua lại. Từ trong khoé mắt, một giọt nước bỗng trào ra.

Hoony à,  em đang khóc sao?
.
.
1.2.3

Sau khi đọc nhẩm 3 tiếng, tôi cắn chặt khúc gỗ và dùng hết sức giựt mạnh cánh tay tôi ra khỏi đó để hàm của em tự động xé đi phần thịt. Cảm giác đau đớn tràn đến khi từng thớ thịt bị đứt toạt khiến tôi nghiền lấy khúc gỗ trong miệng đến mức răng như bị vỡ nát, nước mắt tôi ứ ra, cả cánh tay nhức nhói đến mức không thể diễn tả thành lời, môi và cả thân người tôi run lẩy bẩy.
Nhìn lại, em đang ngặm lấy mảnh thịt của tôi rồi ngấu nghiến nhai nó một cách thèm thuồng, nhưng phút chốc lại ngừng lại khi những giọt nước mắt cứ rơi xuống lã chã  thấm ướt đi gương mặt xinh đẹp ngày nào. Rồi, em vội dùng những chiếc vuốt nhọn hoắt cào loạn xạ vào cuống họng đến mức nó bật máu, còn miệng thì vẫn cố nuốt rồi lại cố nôn ra liên tục. Tôi liền nắm tay em gạt ra.

-Mẹ nó, nuốt lấy nó đi Hoony ,em điên sao?

Tôi gào lên. Nhưng em nhắm chặt mắt lại, cơ mặt méo mó, tay em bấu víu lấy tay tôi, còn cả cơ thể co quắp lại khi đôi chân liên tục chà mạnh trên nền đất như đang đấu tranh một điều gì đó dữ dội bên trong lòng, sau đó em mở to mắt toát vẻ kiên định, dùng hết sức phun mảnh thịt ra, mặc cho tôi nài nỉ đến cạn lời. Cố giơ bàn tay lên chạm vào mặt tôi, em nghẹn ngào:

-Jiwon, tôi đã quyết không ăn thịt bất cứ ai. Tuy nhiên, thú thật rằng, lúc này thì nếu là người  khác thì có lẽ tôi đã xé xác họ vì mùi máu. Nhưng với nhóc, dù có phải chết nơi đây, tôi cũng không bao giờ tổn thương nhóc thêm lần nào nữa.

- Tại sao? Em muốn chết đến thế sao? _Tôi ôm chầm lấy em và gào lên khi nước mắt tuôn ra mặn đắng. Giọt nước mắt của hai cứ thế mà hoà lẫn cùng nhau...

-Jiwon, Jiwon à...Nhóc đâu rồi, Jiwon? _ Cơ thể em run lên nhưng vẫn cố ôm tôi thật chặt. Tôi lập tức hôn vội lên má và ôm gọn lấy em trong vòng tay.

-Tôi đây, tôi đang bên em.

-Tôi..mệt rồi. Tôi...tôi muốn ngủ...

Giọng nói em dần yếu, cả người lã đi sau tiếng thì thầm khiến trong tôi đau đớn lên như bị ai đó bóp nghẽn lấy, cố nuốt liên tục những cảm xúc gần như sắp nổ tung trong lòng ngực, tôi hỏi trong tiếng nấc.

-Hoony? Em nói gì vậy Hoony? Đừng ngủ, Hoony! Làm ơn... _Nhìn vào đôi mắt đang dần khép lại mà tôi hoảng loạn lây cả thân người em thật mạnh .

- Tôi....tôi đã từng thích cậu nhóc 10 tuổi Eun... Eu..... _Em cố thì thào từng tiếng.

-Hoony, đừng nói nữa, em cần giữ sức. Hoony...

Tôi vội lấy tay che miệng em, nhưng em nắm và kéo nó xuống, sau đó, em cố nhìn vào mắt tôi:

-Và giờ, yêu... Tôi...tôi...đã lỡ.. yêu anh thật rồi.

Tai tôi ù đi, những cơn bão lòng âm ĩ suốt bao ngày tháng, nay như đã trở thành một con sóng thần cuộn trào dữ dội khiến tất cả những khung kính cố chia cắt chúng tôi lập tức bị vỡ toang để những yêu thương bứt phá ra ngoài.Tôi lập tức ôm xiết lấy em mà liên tục hét lên...

-Anh yêu em, anh yêu nhiều lắm Hoony, đừng bỏ lại anh một mình.

Em cũng ôm lấy tôi bằng những sức lực còn lại, nhưng cơ thể cứ thế mà mềm nhũng đi.

Rồi...

Hoony, người tôi yêu nay đã hoàn toàn đã mất nhận thức trong vòng tay tôi, chỉ còn lại một cơ thể đang  lạnh dần đi kèm hơi thở yếu ớt và như có thể ngừng lại bất cứ lúc nào, tôi có thể ngửi mùi của tử thần đang kề cận, hắn ta đang chuẩn bị vung lưỡi hái vô tình để cướp đi em.

Hoony ơi, anh xin em, làm ơn đừng rời xa anh!
.
.
.
Tôi dùng một tay cõng em lên vai, men theo lối rừng và cứ thế mà chạy trong vô định.

Nhưng....

Tôi biết đi đâu?

Tôi biết làm gì để cứu mạng em?

Nếu vào bệnh viện trong hiện trạng này thì dù họ có cứu mạng em thì em sẽ bị chính phủ đến bắt để mà làm thí nghiệm, đồng thời họ sẽ điều tra và bắt em phải trả giá đắt cho vô số mạng người em đã tướt đoạt mấy trăm năm qua.

Em chỉ ăn thịt và uống máu để sống, nhưng hiện giờ em đã nhất quyết ko chạm vào dù có phải chết đi. Tôi cũng ko thể giết bất cứ ai mà ép em ăn cho bằng được. Hay tôi tự cắt những mảnh thịt này cho em? Không được. Khả năng đánh hơi nhạy của em sẽ phân biệt và có thể vì cái đầu bướng bỉnh mà e sẽ nôn chúng ra lần nữa.

Hoony, anh biết làm sao để giữ em lại bên anh?

Tôi vừa chạy vừa cố gắng nhớ lại những câu nói về khẩu phần ăn của em trong quá khứ.

‘’ – Sao không ăn thịt bò sống chứ?

-Cơ thể không tiếp nhận nên nôn ra mãi thôi.

-Vậy còn uống?

-Lúc trước tôi cũng ko uống được  mấy thức uống của con người đâu, chỉ có nước lã cho đỡ khát thôi... Nhưng sau này mồi càng lúc càng khó kiếm buột tôi phải gia nhập vô xã hội loài người. Tôi đã tập dùng thức uống, nhưng dù là sữa hay gì đó thì tôi vẫn ko nhận được dưỡng chất, đối với tôi nó cũng chỉ là nước lã thôi, tôi sẽ gầy tông teo và dần chết đi nếu thiếu thịt và máu. Máu cầm cự sự sống theo ngày nhưng vẫn không đủ để cơ thể tôi hoạt động bình thường, thế nên thịt người chính là thứ giúp tôi duy trì sức mạnh.’’

‘’-Này nhóc, hãy cố uống sữa đi, nhóc sẽ chết mất. ’’

...

Tôi giật mình. Phải rồi!

Máu?

Sữa?

Chẳng phải người ta vẫn cố sống được nhờ uống sữa thôi sao? Đối với em máu cũng giống như sữa cho loài người vậy. Em không thể kiếm ra được nguồn máu vì không muốn giết người. Nhưng tôi thì có khả năng kiếm ra máu mà không cần chạm tay vào tội ác.
Tại sao tôi không thử cách đó?

Tôi vội vã vừa cõng em vừa hết sức di chuyển nhanh về nhà. Gọi cho vài người bạn, cuối cùng tôi cũng liên lạc được nơi bán máu bất hợp pháp với giá cắt cổ, nhưng lúc này, dù có bán cả gia sản thì tôi cũng không màng.

Trong vòng 1 tiếng đồng hồ, họ giao đến tận nhà, tôi lập tức đỡ em dậy và kề đút từng muỗng máu vào miệng em, nhưng em không nuốt được khi ngủ nên cứ thế mà trào ra ngoài.

Cố đút mãi không được, tôi nhìn vào thứ tanh tưởi trước mặt rồi nuốt nước bọt để thu hết can đảm mà ngặm lấy một lượng máu đầy trong miệng. Mùi tanh sộc lên mũi và vị máu khiến tôi muốn nôn ra, nhưng tôi vẫn cố chịu rồi kề sát vào miệng em để đẩy hết lượng máu vào đó.

Sau khi mớm được hết 1 bịch máu cho em cũng là lúc tôi không thể chịu đựng nổi mà lao vào toilet nôn thốc nôn tháo ở đó. Nước mắt, nước mũi trào hết ra. Cả cuộc đời, tôi chưa từng có cảm giác nếm phải bất cứ thứ gì có vị tanh và đáng sợ đến mức này. Đã thế, cánh tay còn chưa băng bó cũng đang bầy nhầy cả máu lẫn thit, những thứ đỏ thẫm như nuốt chửng tôi.

Cố lấy chai nước muối trên kệ, tôi cắn răng đổ lên phần thịt đã bị mất và cố gắng ko thét lên nhưng vẫn xót đến mức nước mắt tự động đọng ngay trên khoé, ngón chân phải bấu chặt với nhau, cả cánh tay tôi run lẩy bẩy. Đặt tay lên bàn, tôi xịt lên vết thương bột Betadine để sát trùng rồi dùng gạt đấp lại, sau đó cố dùng tay và miệng để quấn từng lớp băng lên. Xong việc, tôi vội vã quay lại giường để quan sát và gần như nhảy cẩng lên khi thấy em bắt đầu thở đều đặn hơn, dù hai tai sói vẫn còn lấp ló dưới những sợi tóc trắng thưa thớt. Tôi liền kiểm tra những bộ phận khác, tuy đuôi vẫn còn nhưng 4 chiếc răng nhọn cũng ko dài như trước, bộ móng có vẻ bớt sắc và dần ngắn hơn. Quỳ xuống bên giừơng, tôi thở phào rồi đặt nụ hôn khẽ lên đôi môi tái nhợt và khô khốc của em.

Hoony à, có hi vọng thật rồi.
.
.

-Jiwon, Jiwon...

Giật mình trong trạng thái ngồi gục đầu lên thành giường khi nghe tiếng thều thào của em vào giữa đêm khuya, tôi mừng rỡ và vội nắm lấy bàn tay trước mặt.

-Anh đây, Hoony.

-Jiwon, đừng, đừng tránh xa tôi!

Em vẫn chưa thức, nhưng miệng đang gọi mớ tên tôi và nước mắt liên tục trào ra.

Lặng nhìn vào người con trai đang chịu cảnh thâp tử nhất sinh trước mặt mà tôi quặn thắt cả ruột gan. Kể cả trong mơ mà em vẫn phải khóc vì tôi như thế, nhưng sao em luôn dùng vẻ mặt lạnh lùng như chưa hề quan tâm khi tôi bên cạnh, tại sao dù sợ tôi xa em nhưng ngày ấy vẫn bỏ rơi tôi ở bìa rừng và tại sao lại vì những câu nói cay nghiệt của tôi mà từ bỏ cả nguồn sống?

‘’ Yêu là gì vậy nhóc?’’

Câu hỏi của em bỗng vang vọng trong đầu.

Yêu là gì? Yêu là gì?

Rồi, tựa như có một luồng gió đông thổi đến, cả cơ thể run lên khi tôi bất chợt nhận thức ra một điều.

Trong cơn nghiện ngập triền miên dưới cơ thể hoàn hảo cùng mùi hương khiến tôi điên cuồng mê mụi tựa như nếm phải cocain, tôi đã nhìn vào gương mặt khát tình xinh đẹp mà nói rằng tôi yêu và si dại vì em. Trong lửa hờn ghen thịnh nộ , tôi đã bảo em là của riêng mình, nhưng....ngoài việc muốn chiếm lấy em, muốn ân ái để trôi trong những dòng khoái cảm của em thì tôi đã làm được gì cho người con trai ấy? Nhưng em, một người luôn tỏ vẻ mặt lạnh lùng, một người sẵn sàng làm tình với kẻ khác trước mắt tôi đã mạo hiểm việc bị bại lộ tung tích, đã dằn lòng mình bỏ rơi tôi chỉ để cứu sống lấy tôi, và sau đó lại chống chịu cơn đói khát và đã đấu tranh tư tưởng, gặm nhấm cơn đau mà không đụng đến thịt người dù tôi đã kề nó vào miệng.

Rốt cuộc, ai mới là kẻ đã yêu ai nhiều hơn?

Tôi quỳ xuống trước em mà vò bứt mái tóc mình, rồi buông thõng đôi tay sững sờ khi nhận ra 1 điều mà đáng lẽ ra tôi phải hiểu từ trước.

Là tôi...

Kẻ ích kỉ, kẻ dối lừa chính là tôi. Tôi đã gieo rắc cho em lời hứa của trẻ con nhưng em đã ghi khắc nó tận 18 năm trời, chính tôi là kẻ đã mở miệng nói ra lời yêu rồi đang tâm xua đuổi em khuất mắt. Còn em, em mới chính là người hi sinh mọi thứ vì tôi, sợ dây chuyền kỉ vật, sự an toàn và cả nguồn sống của bản thân.

Vội lau những giọt nước mắt của em khi lệ tôi vẫn  lăn dài, tôi liên tục thì thầm lời yêu em điên cuồng như cầu nguyện, trong lúc môi em vẫn mấp máy từng từ không rõ, cả cơ thể vẫn run lên từng hồi.

‘’ Hoony à, nếu em mãi mãi ko tỉnh lại. Thì anh sẽ giết chết kẻ khốn nạn đã khiến em phải từ bỏ tính mạng mình, anh sẽ bắt hắn phải trả giá gấp ngàn lần cho những tổn thương mà em đã thầm cắn răng cam chịu và anh sẽ dìm hắn xuống địa ngục để trói chịu trước những xét xử tàn khốc nhất của tử thần.

Xin em hãy trở lại thế gian này một lần nữa dẫu cuộc đời có lắm nỗi gian truân muộn phiền, để anh được yêu thương, được chăm sóc, được bù đắp và được san sẽ những nỗi thống khổ mà từng ấy tháng ngày em đã phải gánh gồng trong thầm lặng cô đơn.''
.
.
.
Sau 7 ngày, tôi liên tục mớm cho em món uống em ưa thích dẫu em vẫn bất động dù cơ thể đã chuyển hoá trở lại như bình thường, nhưng ngoài việc hi vọng thì tôi cũng chẳng còn có thể làm được thêm điều gì.

Đêm đến, tôi nằm cạnh, nhẹ ôm lấy em vào lòng và cứ thỏ thẻ những câu chuyện phím mà ngày trước em luôn hứng thú vểnh tai lên ngóng đợi với  đôi mắt to tròn khoái chí. Nói cho đến lúc mỏi mệt, tôi lại nhìn vào gương mặt đang chìm sâu vào giấc ngủ với hơi thở luôn đều đặn của em.

-Hoony à, mau tỉnh dậy, em thích nằm trên anh mà, phải không? Nhưng giờ hết rồi đó, em đã gọi Jiwon này là ‘’anh’’, em từng bảo ai là anh sẽ được nằm trên, em nhớ chứ?

-.....

-Em không chịu à? Anh biết mà, nhưng anh không nhường em đâu.

-.....

-Ngốc, sao không chịu nói, em giận anh sao? Anh không màng đâu, quyết tâm rồi, anh vẫn sẽ trèo lên người em cho xem. _Tôi mỉm cười trêu chọc, nhẹ nằm lên ngực em và hôn lên chiếc cổ  và tay bắt đầu cởi chiếc cúc áo trắng em yêu thích, nhưng không còn cảm giác ham muốn của ngày ấy, miệng tôi bỗng nhiên mặn đắng, mắt bắt đầu rưng rưng.

-....

-Hoony, Hoony à, dậy mà cắn anh đi, dậy mà đá anh ngã xuống giường, dậy mà bảo rằng anh đừng mơ được làm như thế đi chứ? Sao em vẫn....

Tôi nghẹn lời. Nước mắt cứ chảy ướt đẫm vào ngực em, dù cố cắn chặt răng, nhưng tiếng thút thít lẫn tên em vẫn vang lên từng hồi.

-Anh nhớ em.

-...

-Hoony ơi, anh yêu em lắm...

-....

-Hoony, Hoony....

-Khó ... Khó thở, Jiwon..

-Hoony, Hoony, làm ơn tỉnh lại.

-Ai cho... anh...  đè tôi... ,Jiwon.

-Hoon...

-Khó..hức...hức... Thở.

-.....

-Jiwonnn.

‘’ Jiwon? Tôi mê sảng sớm thế sao?’’ _Tôi chau mày, liếc mắt lên.

-Anh Jiwon.

-Trời ơi...

Tôi hét lên và lồm xồm bò dậy sau khi nghe giọng em..
Vội nhìn kĩ lại, em quả thật đã mở mắt, vẫn gương mặt xinh đẹp ấy đang nở nụ cười thật hiền lành kèm đôi mắt sáng dù có nhuốm màu mệt mỏi. Tôi như chết lặng với những gì đang xảy ra mà không cất nổi nên lời.

-Nãy anh đè tôi, tôi tưởng mình tắt thở rồi đó, Jiwon.

-.....

-Jiwon? Anh sao vậy? _Em run run đưa tay chạm vào cơ thể đang bất động của tôi.

-.....

-Jiwon?

-Hoony. Là em... Em đã quay về rồi!

Tôi nhào đến ôm chầm lấy em mà bật khóc thành tiếng. Em cũng ôm lấy tôi nức nở không ngừng rồi cất giọng yếu ớt.

-Tại sao, tại sao tôi vẫn còn sống, là anh đã cứu tôi phải không?

-Là máu, em đã sống được nhờ máu đó.

-Máu, anh đã giết người hay sao, Jiwon? _Em kinh ngạc lây vai tôi không ngừng.

Tôi khẽ cười. Tự lúc nào mà người con trai giết người không gớm tay lại phải hoảng hốt vì sợ tôi vướng vào tội ác. Em đúng là rất đỗi lo lắng cho tôi. Nhẹ vuốt lên mái tóc quả đào, tôi trấn an.

-Không, anh mua.

-Máu có thể mua sao? Có đắt không? Sao nó không đông lại?

-Em đúng là không chịu học hỏi gì về thế giới y khoa tiên tiến của loài người mà toàn học mấy chuyện làm đẹp và chuyện nhạy cảm. Không đắt lắm đâu, em biết anh giàu mà!

-Giàu?

-Bởi thế hãy ở lại đây dọn dẹp cho anh, anh sẽ nuôi sống, bảo vệ, chăm sóc em và không để em phải cô đơn nữa, nhé!

-Câu nói này là của tôi mà!

Tôi ôm chầm lấy em và thỏ thẻ.
-Nhưng từ giờ, trách nhiệm đó thuộc về anh.

-Còn lâu, Hoony này không cần ai bảo vệ cả. Và anh cũng không muốn thấy mặt tôi. _Mắt em vội ngó sang hướng khác để tránh tôi nhìn thấy những giọt buồn đọng lại khoé mi.

-Hoony à, giờ em có hiếp, có giết, có cắn xé bất cứ ai thì anh vẫn nguyện được bên em. Vả lại, em không còn như xưa đâu.

-Ý anh là...?

-Hoony gàn dở.

-Hả?

-Hoony xấu xí.

-Gì cơ?

-Hoony ‘’yếu’’.

-Con mẹ nó, Jiwon chết tiệt! Anh quên là chính tôi đã...

Sau câu chửi thề, em lập tức đấm bốp vào ngực tôi. Nhưng đúng như tôi nghĩ, em hoàn toàn không còn có thể khiến tôi đau như trước mà ngược lại, em phải ôm lấy tay mình xuýt xoa, sức mạnh của em đã hoàn toàn biến mất.

Em sững sờ:

-Tại.... Tại sao? Tại sao tôi lại đau? Lúc trước dù có bị thương nặng đến mức nào tôi vẫn có thể dễ dàng giết chết đối phương?_Em run rẩy từng hồi và giương đôi mắt lên nhìn tôi.

-Hoony, em quên rồi sao? Máu giúp em cầm cự sự sống, nhưng thịt mới là thứ cho em sức mạnh, cho em sự sống gần như bất tận. Hiện giờ, anh xin lỗi, anh chỉ có thể giúp em cầm cự qua ngày mà không thể khiến em trở lại như xưa.

-Không.. Không. Tôi không thể chấp nhận.

Em trùm lấy chăn và vùi mặt xuống giường thổn thức... Tôi vội ôm chầm lấy, nhưng em chỉ run lên trong đó.

-Hoony, Hoony à!  Không phải quan trọng là em được sống sao? Sức mạnh ấy không quan trọng bằng việc em ở bên anh.

-Nhưng... Tôi không còn gì nữa. Sức mạnh và tuổi trẻ, đó là hai thứ quan trọng nhất của tôi. Tôi sẽ già đi, Jiwon à, tôi sẽ phải già đi. Nếu thế thì tôi thà chết còn hơn chứng kiến cảnh mình ngày càng yếu ớt và xấu xí.

Tôi mở tấm chăn ra, xoay người em lại và nhìn vào mắt em:

-Dù em có yếu ớt đến mức không bước vững, dù da mặt em đầy những nếp nhăn hay dù những sợi tóc bị rụng đi lẫn mùi hương nơi em không còn quyến rũ thì anh thề, anh sẽ bên em, sẽ lo cho em, ‘’em sẽ mãi mãi không cô đơn nữa, vì em có anh’’.

Sau câu nói, tôi lập tức hôn nhẹ lên gương mặt còn đầy nước mắt của em, nhưng em không nói gì, chỉ  thút thít mãi thôi. Dỗ mãi không thành, tôi đành lên giọng:

-Hoony, em sợ em không còn sức làm tình nữa ư?

-Mẹ kiếp, anh nhớ câu này, dù tôi có chết, tôi cũng sẽ chết trên người anh, tệ lắm thì tôi sẽ khiến anh van xin tôi dừng lại.

-Thế thì hãy cố gắng mà khoẻ lại, vì lúc này, em còn đứng không vững, từ giờ, muốn nằm trên anh hơi khó khăn cho em rồi. _Tôi nháy mắt.

-Anh nhớ đó, nhớ đó. Khi tôi khoẻ lại, tôi sẽ.... Ưmm....

Môi tôi ngấu nghiến lấy em, em chau mày, đấm đấm liên tục trong vòng tay tôi. Nhưng thoáng chốc, lại nhũn người, nằm yên và tận hưởng nó.

Cái con người này, dẫu ốm đến mức liệt giường, nhưng chiếc lưỡi ấy vẫn điêu luyện và cuồng dại đến mức khiến tôi muốn xé luôn mảnh áo vướng víu của em ra. Nhưng thôi, đành buông em mà thở dài:

-Đợi em khỏe lại, anh sẽ tính sổ những ngày tháng trước kia, con sói đáng ghét của anh.

Tôi ôm chặt lấy em, cả hai đã ngủ một giác tròn đầy đến tận trưa hôm sau.

Những tháng ngày mong nhớ, những tháng ngày đau khổ, đã qua rồi. Hoony à, mọi thứ sẽ ổn, nếu em ở yên trong vòng tay anh.
.
.
.
1 tháng sau...

-Hoony, em mới đi đâu thế hả? Muốn ăn đòn không? _Tôi đứng trước của nhà hét ầm lên rồi tóm lấy vai áo em khi em giả vờ như không thấy tôi để vội chạy ngay vào phòng.

Em ra vẻ giật mình, ngước lên nhìn tôi với đôi mắt tỏ vẻ ngây thơ vô tội:

-Tôi có làm gì đâu.

-Đừng có chối, vừa mới đi được vài bước là lén anh ra ngoài khiến anh lo nãy giờ, em đã đi đâu?

-Không, ở nhà, ở nhà mà.

Tôi hùng hổ béo mạnh lên má em.

-Ở nhà thì lấy đâu ra chì cho em kẻ mắt đậm vậy hả? Trời, trời, nhìn này, em còn mua một loạt kem dưỡng da, mặt nạ, chì màu, son màu, màu gì đây? Màu quả đào ư? Hệt như màu bộ tóc em . Em muốn đi bar dụ dỗ người lạ nữa phải không? _Tôi vừa nói vừa kiểm tra chiếc túi em đang cố giấu phía sau.

-Không, tôi đâu có hứng thú đi bar để mà gặp mấy người khác, dù kiềm chế nhưng với cái bụng rỗng không chỉ toàn máu thì tôi sẽ rất khó kiềm lòng nếu gần mùi người lắm.

-Vậy cần trang điểm làm gì? _Tôi chạm vào cằm, ép em ngước lên nhìn vào tôi.

-Sợ...._Em ngại ngùng lấp lửng.

-Sợ gì chứ?

-Sợ xấu.

-Xấu? Em đùa sao? Em đẹp mà! _Tôi trừng mắt nhìn em.

-Thật à?

-Ừm, em đẹp!

-Hí hí, xin lỗi nha, vậy thì tôi đẹp. _Em lại mỉm cười và lắc lắc thân người ra vẻ mãn nguyện, nhưng sau đó lại cau mày, phụng phịu.

-Vậy tại sao...._Giọng nói của em càng lúc càng nhỏ xuống.

-Tại sao gì, Hoony?

-Nếu tôi đẹp thì cả tháng nay sao không, không.... cuồng tôi như trước?

Tôi phì cười sau câu nói đó.

-Nhịn gần 3 tháng rồi... _Em lí nhí  khi tay cứ víu lấy vạt áo tôi.

Hoony của tôi, em thật là...

-Sao lại nhịn lâu vậy hả? _Tôi trêu chọc, cười đắc ý khiến em nhăn nhó mà giải thích.

-Sau khi anh đi thì tôi chẳng đến bar nữa, không uống rượu, không trai gái, như thầy tu đó. Thật sự thì...

Tôi mỉm cười, chạm tay vào môi để em không nói nữa, vì tôi hiểu lúc này, lời nói sẽ không thể giúp ích được gì cho cả hai. Kề sát mặt vào em, tôi khẽ nói:

-Hoony à, anh cũng không thể đợi chờ thêm được nữa. Cái mùi hương  của em lúc nào cũng khiến anh ham muốn chết đi được . Vậy nên...em hãy sẵn sàng làm ‘’ vợ’’ anh đi.

-Tôi...

-Gọi anh, xưng em thì anh chiều em tới chết, không thì.... Em tự xử nhé!

-Quá đáng mà! _Em đấm liên tục vào ngực tôi và chỉ ngừng lại khi môi tôi bao trùm lấy em, mút thật chặt  và nhả vội ra khiến nước bọt chảy xuống khoé miệng, tạo ra âm thanh gợi cảm.

Tôi bế sốc em lên, từ từ tiến đến giường rồi khẽ đặt em nằm xuống. Nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ấy, tôi thỏ thẻ:

-Nói em yêu anh đi, Hoony!

-Ai thèm.

-Ừ,  vậy thì không làm nữa.

-Ơ, khoan.... Tôi yêu...

Sau câu nói còn lấp lửng, bỗng em mỉm cười thật nhẹ, sau đó lại choàng tay qua cổ khiến mặt tôi kề sát vào.

-Em thật lòng yêu anh, em khao khát có anh, Jiwon!

.

(Cảnh H Jionhoon đã cắt)
.
.
Thế mà, khi tôi thở lên hồng hộc không còn hơi sức, thì em vẫn choàng vai tôi và cố vươn  tới liếm lấy những giọt tình của mình còn đọng trên mặt tôi rồi bóp miệng tôi mở ra để nhả vào đó. Rồi em tiếp tục ngấu nghiến môi tôi trong cuồng dại khi ngón tay bấu lấy vai khiến nó đau rát, xong lại chuyển sang dùng răng cắn mạnh vào đó khi thân dưới dù đã thoả mãn nhưng vẫn ép rất sát vào người tôi như vẫn còn bức rức gì đó. Em quằn quại đê mê trên cơ thể tôi.

Híc, Hoony của tôi thật dữ dội mà!

Thích thì có thích thật, nhưng càng lúc, tôi càng có cảm giác đau đau, ướt ướt, hay máu tôi sắp bật ra đến nơi rồi?

-Hoony, Hoony à! Đau đó em.

Tôi cố mở mắt ra và nói trong khó nhằn nhưng em không trả lời câu nào. Nhìn kĩ lại, tôi thấy hai tai sói em lại mọc ra tự lúc nào, đuôi cũng đang phe phẩy phía sau. Tôi hốt hoảng nâng mặt em lên, thì mới phát hiện nó đã dính bê bếch máu.

-Ahhhh, Hoony, em lại cắn anh chảy máu rồi. Mẹ nó, dính tùm lum khắp mặt em luôn này, cắn từ đời nào rồi  mà anh không hay vậy nè?

Tuy nhiên, dù tôi có la hét cỡ nào thì em vẫn thở phì phò trên người tôi. Vò đầu bức tóc tôi mới nhớ ra được việc lần nào làm xong em cũng ăn người ta vì đói. Thế nên em mới theo thói quen mà cắn lấy tôi, nhưng đã cố kìm chế mới ngừng lại được, không thì chắc vai tôi lại mất thêm thịt rồi.

Vội lồm cồm bò dậy khi tim vẫn còn đập liên hoàn vì mệt và chân thì muốn rã ra, tôi cố lấy khăn lau sạch máu trên gương mặt xinh đẹp ấy rồi tiến đến tủ lạnh lấy chén máu luôn được để sẵn để đút vào miệng em.

-Hoony, tỉnh dậy, em đói rồi!

Tôi kề muỗng vào miệng, em khịt mũi ngửi và há miệng ra đón lấy dù mắt vẫn nhắm chặt. Nhưng vì mệt ko thể nuốt nên máu cứ trào ra ngoài. Mà vả lại, tôi cũng thừa hiểu em muốn uống máu theo cách khác. Lúc trước thì tôi còn sợ, nhưng làm mãi cũng thành quen mất rồi.

Tôi nốc một ngụm máu vào miệng mình và ngặm lại, sau đó bóp miệng em mở ra và trao cho em từng dòng máu bằng môi mình, em nuốt lấy và mút chặt lấy môi tôi như muốn ăn sống chúng.

Mẹ nó, uống thôi mà cũng kích tình đến phát sợ!

Bởi thế, tôi phải nhắm nghiền mắt và tay liên tục cấu mạnh vào tấm lưng mịn màng của em để cố kiềm chế nổi lòng . Cứ thế mà tôi mớm cho em hết mọi thứ rồi đỡ em ngồi dậy. Máu và nước bọt của em chảy tràn xuống khoé môi khiến tôi lúng túng vội quẹt đi và cố tìm đề tài nói chuyện để thân dưới của mình bớt ‘’gào thét’’:

-Anh xin lỗi, đáng lẽ anh phải cho em ăn trước khi làm ba cái việc mất sức này..

Em dần mở to mắt ra, thoáng mỉm cười rồi ôm lấy eo tôi:

-Ừm, em  hoá sói vì đói là một phần, nhưng em cắn anh vì....

-Vì sao?

-Vì em bị hưng phấn quá.

Tôi phụt cười đánh rơi cả cái chén trên tay xuống đất, em dúi mặt vào áo tôi và bảo tôi đừng cười mãi thôi nhưng tôi lấy đà trêu chọc em:

-Kích thích hơn nằm trên luôn hả cục cưng?

-Ừm... Ừm.... Anh có thích làm như vừa nãy không?

-Tất nhiên rồi, không thấy anh phát cuồng trong em đến mức không biết đau đớn dù vai anh bị em cắn xé, cào cấu đến chảy máu trong lúc đó hả?

-Vậy nữa, hãy... hãy cứ như thế nhé!

-Ừm.. Ừm, nhưng lâu lâu anh cũng đổi lượt cho con sói của anh bùng cháy như trước nhé!

-Anh này!

Em xấu hổ và cấu lấy người tôi càng mạnh hơn khiến tôi la oai oái. Và rồi, tôi ôm lấy em, nhẹ vuốt vuốt hai chiếc tai sói đang cụp xuống, hôn lên nó và từ từ di chuyển môi mình xuống để hôn lấy đôi môi vẫn còn đang dính máu, vẫn còn những nanh nhọn bên trong.

Dĩ nhiên, em cũng đón lấy nụ hôn ấy một cách cuồng nhiệt khiến tôi lâng lâng trong đau đớn.
.
.
Là NGƯỜI TÌNH CỦA SÓI?

À không, là người yêu, là chồng của sói.

Môi bị rách vì những chiếc nanh, vai muốn bị xé toạt ra vì bộ móng vuốt và nụ hôn cũng sặc mùi máu còn đang vương.

Nhưng....

Thế thì đã sao?

Tôi đã dần quen với những điều đó và trở nên phát cuồng vì chúng mất rồi.

Và dẫu cho có phải bị tổn thương thêm hàng ngàn, hàng vạn lần chăng nữa, thì tôi vẫn xin bất chấp để được đê mê trong ái tình hoang dại, mãnh liệt cùng em.

.
.
.

‘’ - Anh tên gì, bao nhiêu tuổi và tại sao lại cô đơn?

-Sói Hoony, anh không tuổi, vì anh chưa gặp em.

-Vậy từ giờ, anh sẽ không phải cô đơn nữa, vì... anh luôn có em. Em đợi anh. ’’

The end.

SadSky.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro