Lần yêu thứ ba: Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa thân chủ, ta xử lý tên này như thế nào ạ?"

"Giết hắn."

Anh lạnh lùng lên tiếng.

"Đừng mà... Tôi xin anh!" Hắn quỳ xuống van xin anh.

"Thưa thân chủ, thế có hơi quá không. Hắn chỉ mới đánh nhẹ đàn em thôi mà."

"Nhiều lời! Ta nói giết là giết!"

"Dạ vâng."

Anh quay lưng đi, mỉm cười man rợn. Chính thời gian đã tu luyện anh trở thành kẻ máu lạnh bậc nhất. Giường như giờ anh đã trở nên vô cảm trước sự đau khổ của người khác.

"Min YoonGi, mày giờ đã thay đổi quá nhiều rồi nhỉ?" Taehuyng -  người bạn chí cốt của anh lên tiếng trêu trọc.

"YoonGi bây giờ không còn là YoonGi yếu đuối ngày xưa nữa."

"Hiểu, hiểu mà."

Taehuyng đã quá hiểu rõ anh. Thời gian đã biến anh từ một con người yếu đuối, mẫn cảm với mọi thứ xung quanh đã trở thành kẻ sát nhân khát máu.

"Anh YoonGi ơi~Anh YoonGi à~" Giọng nữ nhân vang lên õng ẹo.

"Cút! Chẳng qua vì bố cô nên tôi mới cho cô ở đây thôi, nhớ đấy!" Anh thẳng thừng lên tiếng.

"Hứ! Người đâu mà khó tính dzậy trời." Ả ta phụng phịu nói.

"Mong cô thông cảm, hôm nay là ngày quan trọng nên YoonGi nó hơi khó chịu." Taehuyng ôn tồn nói rồi ngon ngọt đưa ả đi.

Ngày quan trọng ư? Anh bật cười. Đúng hơn đây chính là ngày mà anh căm hận nhất. Phải, đó chính là ngày con người đó xuất hiện, nhẫn tâm cướp tất cả, tất cả mọi thứ và đẩy anh xuống vực sâu của sự tuyệt vọng.

Anh có thể sẽ hận cậu, mãi mãi hận cậu và hận cậu đến suốt đời. Trái tim anh sẽ có lẽ đã mãi băng giá như vậy nếu không có lần đó...

.

.

.

"Thưa thân chủ, có người của Jung thị đến bàn bạc về việc ký bản hợp đồng với chúng ta ạ."

"Được, bảo họ chờ ta tí, ta sẽ đến ngay."

Khoác chiếc áo trên vai, anh lạnh lùng đến phòng chờ.

"Chào cậu, tôi đến bàn bạc về việc ký hợp đồng. Xin tự giới thiệu, tôi là..." Anh không thèm để ý đến người đối diện mà nói luôn.

"YoonGi..."

"Hử?" Anh bất ngờ nhìn người đối diện. Vẫn như thế, riêng chỉ có đôi mắt vốn vui tươi đã trở nên băng lãnh đến nhường nào. Và người đó không ai khác chính là cậu.

"Thật không ngờ lại gặp anh ở đây." Cậu nhìn anh vẻ ngạc nhiên.

"Vâng, YoonGi là tên tôi. Vào luôn vấn đề chính, tôi đến để bàn bạc về việc ký hộ đồng..." Anh lạnh lùng lên tiếng, không để ý đến vẻ mặt vui sướng của người đối diện.

"Không cần nói nhiều, tôi biết YG là nơi có tiền đồ nên tôi sẽ ký hợp đồng luôn."

"Vâng, mời anh ký vào đây." Anh đưa tờ giấy cho cậu. Cậu ký xong, anh liền thẳng thừng đứng giậy, mở cửa định đi ra.

"YoonGi, chờ đã!" Cậu đuổi theo sau anh và nắm kéo tay anh lại.

"Jung Hoseok! Xin hãy có tự trọng!" Anh cáu gắt lên tiếng.

Cậu kéo và ôm anh vào lòng, miệng kề tai anh nói: "Chuyện xưa kia, em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi. Anh bỏ qua cho em nha, dù gì chuyện đó cũng đã qua lâu rồi..."

Xin lỗi ư? Về chuyện gì cơ chứ? Chẳng lẽ là vì đã làm anh tổn thương sao? Anh không cần lời xin lỗi đó. Anh mới là người cần xin lỗi, xin lỗi vì đã phá hỏng tình yẻu hạnh phúc giữa cậu và cô ấy chứ. Lời xin lỗi này... quả thật đã sai người...

"Anh quay lại với em đi, em biết mình còn yêu anh nhiều..."

Yêu? Nực cười!

"Mình cùng nhau làm lại nha..."

Quả thật là quá nực cười rồi. Làm lại lần nữa? Để làm gì cơ chứ? Để cậu lại phản bội anh lần nữa à. Không! Để cậu là tổn thương anh lần nữa ư. Cậu coi anh như món đồ chơi à, khi nào chơi chán sẽ bỏ, vất đi đúng không. Không! Anh nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa.

"YoonGi à..."

"Cút!"

"YoonGi, anh bảo gì cơ?!" Cậu thật sự bất ngờ trước thái độ của anh.

"Tôi bảo cậu cút! Mau cút cho khuất mắt tôi!" Anh khó chịu lên tiếng.

"YoonGi..."

Không để cậu nói hết câu, anh thẳng thừng gạt bỏ tay cậu, đóng cửa cái rầm, bỏ mặc cậu đang đứng sững ở đó.

"Ai da, cuối cùng cũng lộ diện rồi hả anh bạn." Taehuyng khoác vai cậu.

"YoonGi anh ấy..."

"Nó khác xưa rồi. Đừng có tưởng làm tổn thương người khác là có thể dễ dàng quay đầu lại nha anh bạn."

"Tổn thương?"

"Đúng. Vì thế nên đừng hi vọng gì ở YoonGi nữa. Còn giờ tôi xin phép đi tìm mèo nhỏ Jimin của tôi đây."

Taehuyng cười to rồi đi ra khỏi phòng, mặc cho người nào đó đang thất thần đứng đó.

Không! Không thể nào! Thiên sứ của cậu, sao chuyện lại thành ra thế này. Cứ ngỡ anh sẽ lại ở bên cậu, sẽ lại ngọt ngào như thế.

Có lẽ... cậu đã tính sai rồi. Trái tim anh đã giường như hóa đá rồi, có làm thế nào đi chăng nữa cũng khó mà tan chảy. Phải, lúc này đây, cậu đang thực sự hối hận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro