Lần yêu thứ ba: Tha thứ? Liệu có thể?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, một buổi đêm lạnh giá, tuyết phủ trắng một mảng trời.

Anh lười nhác vác thân ra khỏi giường, đi vào phòng theo dõi. Màn hình hiện lên một bóng người quen thuộc, chơ vơ đơn độc đứng dưới gốc cây nhà phong nhà anh. Anh nheo mắt nhìn vào màn hình. Không phải chứ? Lại là cậu sao? Tự nhủ một mình, anh bật xem các cuộn băng ghi hình của mấy ngày trước. Màn hình hiện đi hiện lại hình ảnh của bóng người quen thuộc đó làm lòng anh chợt nhói lên.

"Ê, đứng đây làm gì đấy?" Anh ra khỏi nhà, đứng phía sau cậu nói lớn.

Tiếng gọi của anh làm cậu giật mình quay lại, vô tình làm rơi chiếc lá phong. Lặng lẽ cúi xuống nhặt chiếc lá phong lên cầm, cậu nhìn anh rồi cười buồn nói:

"Là anh sao? Em chỉ vô tình qua đây thôi."

 "Có camera quay hết từ mấy ngày nay rồi, cậu không lừa được tôi đâu!"

"Đúng, em đến đây để chờ anh tha thứ cho em."

"Xin lỗi, có lẽ cậu đã nhầm."

"Anh YoonGi..."

Không đợi anh nói hết câu, cậu lạnh lùng bước vào nhà, đóng cửa cái rầm, bỏ mắc ai chơ vơ ngoài kia.

Tha thứ? Liệu có thể? Trái tim cô độc liệu có thể chấp nhận? Không! Chắc chắn là không! Dù thế nào đi chăng nữa anh cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu!

Trời ngoài kia lạnh lắm nhưng liệu có lạnh bằng trái tim anh. Lạnh lẽo, vô tâm và cô độc, những từ đó quá đủ để miêu tả anh bây giờ. Xin lỗi nhưng anh không thể tha thứ cho cậu được, Hoseok a.̀

"Thưa thân chủ, người của bang Dark đến đòi thanh toán chuyện mình làm hại đàn em của chúng ạ." Tên tùy tùng khép nép nói, làm cắt đứt suy nghĩ của anh.

"Được rồi, ta đến ngay đây."

Anh khoác trên vai chiếc áo khoác, lên xe lái tới địa điểm với tốc độ ánh sáng.

"Ô, bang chủ Suga đến rồi à." Hắn nhìn anh khinh bỉ, nói giọng diễu cợt.

"Không biết có chuyện gì khiến bang phó Senlong đến đây nhỉ?" Anh nở một nụ cười ma mị nhìn hắn.

"Mẹ kiếp, đủ rồi đấy! Ngươi có chịu bồi thường cho việc đánh đàn em tao và làm chúng nó bị thương nặng không!"

"Tại sao tôi phải bồi thường cơ chứ? Lỗi do nó tự chuốc lấy đấy thôi."

"Nghe nói bang Agust D cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ?"

"Vâng, lời này quả thật không sai." Anh khẽ nhếch môi, tạo một nụ cười khinh bỉ không kém phần man rợn.

"Được, để xem mươi người chúng mày có địch lại trăm người bọn tao không! 500 anh em, xông lên cán nát bọn chúng cho ta!"

"Mời."

Vừa dứt lời, anh nhẹ nhàng như một con mèo, né tránh được hết tất cả những lưỡi dao đang phóng tới. Một tên cầm dao lao về phía anh. Anh xoay người lại, bằng một động tác đơn giản, anh dễ dàng tước đoạt con dao đó.

"YoonGi! Cẩn thận!" Taehuyng chạy vụt tới chắn cho anh khỏi lưỡi dao sắc bén không biết từ đâu lao tới.

"TAEHUYNG!" Anh sững sờ nhận thấy Taehuyng vì đỡ dao cho mình mà bị thương nơi cánh tay.

"Đùa giỡn đủ rồi! Trò chơi bây giời mới thực sự bắt đầu!"

Anh nhìn bọn chúng với con mắt tóe lửa, lộ rõ vẻ điên cuồng và tàn nhẫn. Nhẹ nhàng, anh từ từ tiếp cận từng người và tặng cho chúng vài nhát dao chí tử. Từng người, từng người một đổ rạp dưới chân anh. Mùi máu xông lên, tanh nồng. Anh như con quỷ khát máu, vẫn tiếp tục tàn nhẫn cướp đi sinh mạng của từng người trong bọn chúng.

"Bang chủ, ta gặp nguy rồi. Suga đang tiêu diệt đàn em của chúng ta. Mong người đến hỗ trợ." Hắn đứng trước cảnh tàn sát đẫm máu của anh không khỏi run sợ, vội cầm điện thoại gọi cầu cứu.

"Ta đến ngay đây."

"Dạ vâng." Hắn cười khùng khục. "Suga, ngươi tàn đời rồi, bang chủ của ta đang đến rồi. Hahaha."

Tiêu diệt được gần hết bọn chúng, anh chợt nghe thấy tiếng động kéo cửa. 'Lạ nhỉ? Giờ này còn ai đến nữa nhỉ?' Anh thầm nghĩ bụng.

"YoonGi! Là anh à? YoonGi!"

Anh sững sờ nhìn ra. Đó chính là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro