Lần yêu thứ ba: Trái tim em luôn thuộc về anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Min YoonGi! Anh không sao chứ?!" Cậu lo lắng nhìn anh đang mặc chiếc áo đã nhuốm màu đỏ, màu của máu.

"Jung Hoseok! Cậu đến đây làm gì? Mau tránh xa tôi ra!" Anh tức giận, đẩy cậu ra xa.

Anh tài nào hiểu được cái cảm giác lo sợ lúc bấy giờ. Cảm giác lo sợ bao trùm lên cơ thể nhỏ bé của anh. Phải chăng anh đang lo sợ cậu sẽ cảm thấy ghê tởm khi thấy bàn tay anh đã vấy bẩn màu máu. Đúng hơn là lo sợ... cậu... sẽ lại một lần nữa... bỏ rơi anh...

Chết tiệt! Đã nói là hết yêu rồi cơ mà, sao giờ còn có cảm giác ấy cơ chứ!

"Min YoonGi! Sao anh lại có mặt ở nơi nguy hiểm như thế này!" Cậu lay lay thân hình nhỏ bé của anh.

WTF! Rõ ràng anh mới là người phải hỏi câu đấy chứ!

"Còn em, sao em lại đến đây?" vào lúc anh thê thảm nhất.

"Em đến có việc" Cậu thẳng thừng nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.

Có nên tin hay không nhỉ? Anh nhếch mép khinh bỉ nhìn cậu. Đã vốn không thuộc về nhau rồi thì sao phải bận tâm cơ chứ...

"Bang chủ, người cuối cùng đã đến rồi!" Nhìn thấy bóng cậu và anh, hắn lao tới "Bang chủ, chính hắn, hắn là Suga!" Hắn hoảng sợ chỉ tay về phía anh.

Bang chủ ư? Nghe hay nhỉ. Hoseok, rốt cuộc em còn giấu anh bao nhiêu điều nữa đây.

Anh là Suga - chính chủ là bang chủ Agust D, còn cậu - nguyên là J-Hope, bang chủ Dark. Hai bang này đã vốn là địch thù của nhau. Số trời đã an bài như vậy. Hai người chúng ta vốn không thể đến với nhau, thậm chí là thù địch của nhau.

Phải chăng vì có lẽ, anh và cậu vốn là hai đường thẳng song song, không thể cắt nhau. Nếu như ta cố gắng thay đổi số mệnh, tìm mọi cách để hai đường thẳng đó trùng nhau thì e rằng...

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, lạnh lùng cầm cây súng...

"Hóa ra em là J-Hope, rất hân hạnh được gặp mặt" Đoạn anh giơ súng về phía cậu, nở một nụ cười nhuốm vẻ bi thương.

"Thì đã sao, thế anh muốn gì?" Cậu nhìn xoáy vào mắt anh.

"Muốn lấy mạng!"

Anh chờ đợi, chờ đợi một điều gì đó xảy ra. Anh chờ cậu phảng kháng lại mình, chờ cậu sẽ ghét bỏ mình, chờ cậu lại sẽ rời xa anh, chờ....

Dù biết trái tim sẽ lại rất đau nhưng... thà thế còn hơn lại tự dằn vặt nhỉ...

"Mạng đây." Cậu cầm nòng súng hướng về phía trái tim mình "Dù thế nào đi chăng nữa, trái tim em vẫn luôn thuộc về anh."

Anh thật sự bất ngờ trước thái độ của cậu.

Bắn! Bắn đi! Nội tâm anh như đang gào thét, giằng xé.

Không! Không! Đừng bắn! Trái tim gào lên thảm thương.

Bằng! Tiếng súng vang lên. Viên đạn lặng lẽ bay về phía anh.

Anh nhắm mắt chờ đợi, chờ cái kết cho cuộc tình bi thương...

Nhưng không! Cậu gục xuống, ngã về phía anh. Một bông hoa đỏ thắm nở trên ngực cậu, rực rỡ trên chiếc sơmi trắng...

"Em đã nói là trái tim em luôn thuộc về anh cơ mà..."

Câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu anh.

"KHÔNG! TỈNH LẠI ĐI HOSEOK!"

Đã nói không yêu rồi thì đừng có cố chấp mà để rồi lại nhận kết cục bi thương đến nhường nào...

"YoonGi! Mày không sao chứ! Còn Hoseok, tao gọi điện cho cứu thương rồi, họ sẽ đến nhanh thôi." Taehuyng nhìn anh, ôm cánh tay bị thương của mình, ráng bấm số gọi.

"Trước đó tao phải xử lý một số chuyện cái đã." Anh như thần chết, lặng lẽ đứng lên, tiến về phía hắn - nơi xuất phát của viên đạn.

"Xuống địa ngục với bọn nó đi con." Trên con mắt lóe lên vệt sáng, đôi mắt trở nên đỏ ngầu. Giơ súng, bóp còi.

Bằng. Tiếng súng một lần nữa vang lên, hòa vào tiếng còi của xe cứu thương.

Đầu anh choáng váng. Anh ôm đầu, ngã gục xuống trong tiếng ồn ào...

---------------------------Ta là dải phân cách *dễ thương*--------------------------

Mở mắt, anh thấy mình trong một căn phòng màu trắng tinh, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi anh.

Đây là bệnh viện sao?

Nhếch mép cười, anh quan sát nhìn xung quanh.

"YoonGi! Mày tỉnh rồi hả?" Anh quay sang nhìn bên cạch mình, nơi có thằng bạn dễ ghét của mình.

"Ờ." Anh lơ đãng trả lời.

"Thằng mứt dạy, trong khi tao lo lắng cho mày như thế mà mày lơ tao đẹp vậy." Taehuyng ca thán.

"Lắm mồm, thích thì ra mà than với Jimin yêu quý của mày đi. Giờ tao muốn xuất viện."

"WTF, mày vừa mới tỉnh thôi mà."

"Kệ tao." Nói đoạn, anh đứng dậy, rút phăng dây truyền nước trên tay, đi ra ngoài, bỏ lại Taehuyng dáng thương kia ngồi chơ vơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro