Lần yêu thứ ba: Happy Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh phóng xe đi với tốc độ cao nhất. Từng cơn gió lạnh lùa vào từng lọn tóc mềm mại của anh. Mặc cho gió có gào, có thét bên tai bao nhiêu đi chăng nữa, anh vẫn mặc kệ, tiếp tục phóng xe về nhà.

Nực cười! Họ định lừa anh sao. Taehuyng rõ ràng bị bắn trọng thương bên tay phải mà sao lại băng bó bên tay trái? Cậu định dùng mưu kế hèn hạ này để lôi kéo anh về bên cậu ư? Rõ nực cười.

Muốn anh quay lại bên cậu ư? Mơ đi! Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, người đã khiến anh trở thành như thế này đây.

Anh đứng ngoài ban công, tận hưởng bầu không khí lạnh lẽo và ảm đạm của bầu trời mùa đông. Mặc cho cơn gió lạnh buốt thổi vào da thịt mình, anh vẫn đứng đó, ngắm nhìn từng bông tuyết nhỏ rơi xuống.

Đã giáng sinh rồi đấy nhỉ. Anh chợt mỉm cười. Một đêm giáng sinh an lành.

Người ta nói ước nguyện đêm giáng sinh lúc 12h đêm thì sẽ thành hiện thực. Bây giờ đã là 12h đêm rồi, vậy thì thử xem nào.

Anh nhắm mắt, chắp tay khẩn cầu. Ai mà ngờ được Suga - bang chủ August D - lạnh lùng và tàn nhẫn lại có thể đứng đây mà cầu nguyện cơ chứ nhỉ. Phải chăng vì có lẽ, trong tâm hồn anh vẫn tồn tại một Min YoonGi yếu đuối, giàu tình cảm.

Hôm nay là ngày đặc biệt, anh cho phép mình yếu đuối trong giây phút này, chỉ giây phút này thôi...

Một bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi trên cánh mũi anh. Anh giật mình vì cái lạnh của bông tuyết trên cánh mũi mình. Anh nở nụ cười hiền từ rồi lại quay xuống nhìn dòng sông.

Anh chợt nhận ra có bóng người đang đứng bên cạnh con sông đó. Bóng người này sao thân quen quá. Chẳng lẽ là... Hoseok?

Không có khả năng. Rõ ràng cậu ta đang ở bệnh viện kia cơ ma.̀

Nhưng sao bóng người đó thật thân quen...

Reng! Reng! Reng! Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo anh trở về vẻ mặt băng lãnh. Trên màn hình xuất hiện hai chữ: Kim Taehuyng.

"Alo."

"Min YoonGi, mày đấy à? Mày hiện đang ở đâu đấy?"

"Ở đâu kệ tao."

" Tao biết thừa là mày đủ thông minh để phát hiện ra kế hoạch của bọn tao."

"Cảm ơn vì lời khen."

"Nhưng việc Hoseok bị thương là thật."

"Hử?"

"Hoseok vì đỡ đạn mà bị thương là thật. Tên đó là thừa thời cơ định bắn mày là thật."

"Là thật?"

"Là thật!"

"Rồi sao?" Anh đáp lại với giọng hờ hững

"Và giờ bọn tao không thấy Hoseok đâu."

"Ý mày là..."

"Đúng, Jung Hoseok đã trốn viện trong tình trạng bị thương nặng."

"Tao biết rồi."

Anh chạy xuống tầng, khoác hờ chiếc áo rồi ra ngoài, đi đến bên cạnh con sông.

Không nhầm thì đó thực sự là Hoseok sao? Ngu ngốc! Cậu lại định dùng mưa kế gì nữa đây.

Anh đứng đó, bên cạnh cốc capuchino nóng hổi được đặt sẵn bên sông với mẩu giấy ghi:

"Món quà nhỏ dành tặng người tôi yêu <3"

Cầm cốc capuchino nóng hổi, anh uống một ngụm, tận hưởng hơi nóng của no.́

Cậu vẫn thật nhẹ nhàng, chăm lo anh một cách dịu dàng, tựa như cơn gió thoảng thổi qua lòng anh. Phải chăng anh đã quá chủ quan, cứ ngỡ rằng anh cùng cậu sẽ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Có lẽ... lại do anh quá đa tình rồi.

Anh và cậu mãi là hai đường thẳng song song, không bao giờ cắt nhau. Chính anh đôi lúc lại quên điều đấy để rồi còn lại là trái tim vỡ vụn này đây...

Tình yêu không có lỗi. Có lẽ lỗi là do yêu nhầm người thôi...

Ba lần yêu. Hai lần đau khô.̉

Anh giờ đây chỉ còn lần yêu cuối cùng người anh yêu đi đến hết cuộc đời. Nhưng sao có thể cơ chứ trong khi anh nhận ra rằng, rằng người anh yêu duy nhất chỉ có mình Jung Hoseok.

Thôi thì cứ để thế đi. Không yêu cũng không hận, hai chúng ta sẽ lại là hai người xa lạ, đường ai người nấy đi. Có lẽ đây là giải phát tốt nhất cho hai đôi ta...

Anh chợt nhận ra có thứ gì đó dưới chân mình. Cúi xuống, gạt lớp tuyết đi, anh sững sờ khi nhận ra đó là một chiếc điện thoại. Tò mò, anh cầm lên mở thử máy.

Chết tiệt! Có mã khoa.́

1802.

Mã khoá sai!

Lạ nhỉ? Hình như đây là máy Hoseok thì phải. Chẳng lẽ...

0903.

Mã khoá đúng!

Sững sờ cầm máy trên tay, anh không ngờ mã số lại là ngày sinh của mình.

Trên màn hình hiện ra hình bóng một người nhỏ bé, đứng cô đơn giữa bầu trời đêm, kèm theo dòng chữ bên góc phải:

Người tôi yêu, Min YoonGi.

Anh thật sự rất bất ngờ. Vội vào thư mục ảnh xem.

Trong mỗi tấm hình, dù là chụp ở đâu, nhân vật chính trong ảnh đều là anh. Khi anh cười, khi anh khóc, khi anh ngủ, khi anh học,... đều được chụp lại.

Thất thần nhìn những dòng chữ được viết lên góc phải mỗi tấm hình, trái tim anh như bị bóp nghẹt, hô hấp ngày càng khó khăn...

Người tôi mãi yêu, Min YoonGi.

Dù thế nào đi nữa em vẫn yêu anh.

Đêm nay lạnh quá anh nhỉ, tựa như trái tim em bây giơ.̀

Nụ cười đó của anh... thật đẹp.

Xin lỗi, em lại lừa dối anh.

Đừng khóc, em đau lòng lắm.

Hôm nay lại đến gặp anh, cho dù em biết, anh sẽ không quay về bên em.

Xin lỗi, ngàn lần xin lỗi anh.

Xin lỗi, em lại quá yêu anh mất rồi.

Em mãi yêu anh, Min YoonGi.

Mãi yêu anh...

Từng chữ, từng cảm xúc, từng kí ức đan xem vào nhau làm lòng anh thật khó ta.̉

Một giọt... Hai giọt... Ba giọt...

Nước mắt anh cứ thế lăn dài...

Khốn nạn! Đã nói không yêu! Đã nói hết yêu! Đã nói không thuộc về nhau rồi cơ mà! Mà sao... nước mắt vẫn cứ rơi...

Lau nước mắt đi, cố kìm nén cảm xúc nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi... cứ rơi mãi... rơi hoài không thôi...

Chợt có một vòng tay ấm áp ôm anh từ phía sau...

Quay lại, anh bắt gặp cậu, Hoseok nhìn anh với ánh mắt bi thương...

"Đừng khóc, em đau..."

Cậu nhìn anh, tay khẽ lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh.

"Jung Hoseok!"

"Yên tâm, có em đây."

Anh quay vào, ôm chặt, khẽ dụi đầu vào ngực cậu.

"Anh nhớ em, Jung Hoseok!"

"Em cũng nhớ anh, Min YoonGi!"

Tận hưởng bầu không khí ngọt ngào, trái tim anh như sống lại, đập rộn ràng.

"Min YoonGi, em muốn nói cho anh một bí mật."

"Bí mật gì thế?"

"Thật ra lần này là lần yêu thứ ba của em."

"Ý em là..."

"Từ trước tới giờ em vẫn luôn yêu anh. Chẳng qua là vì em ích kỉ, khômg muốn anh yêu ai khác nên..."

"Nên em đã bày trò lừa dối anh, sử dụng hết hai lần yêu của anh ư?"

"Xin lỗi, chỉ vì em ích kỉ mà khiến anh đau lòng như vậy."

"Anh tha thứ cho em chứ?" Cậu chăm chú nhìn anh, chờ đợi một câu trả lời.

"Anh tha thứ cho em." Anh trả lời, giọng nghẹn ngào.

"Cảm ơn anh." Cậu khẽ cúi xuống, hôn lên đôi môi đỏ hồng lạnh lẽo của anh.

"Em thật ra vẫn còn một bí mật nữa."

"Hử?"

"Rằng em vẫn luôn yêu anh. Jung Hoseok yêu Min YoonGi."

"Vậy anh cũng nói cho em một bí mật. Rằng anh vẫn luôn yêu em, Min YoonGi yêu Jung Hoseok."

Hai người nhìn nhau ngọt ngào.

"Lần yên thứ ba, lần yêu cuối cùng đó, anh giao cho em nha."

"Anh nguyện y.́"

Cậu lại cúi xuống hôn anh, kéo anh vào nụ hôn sâu chứa đầy dư vị tình yêu.

Hai người lần nữa lại đến bên nhau, tận hưởng vị ngọt tình yêu và cùng nhau đi đến cuối con đường.

Anh và cậu, Min YoonGi và Jung Hoseok, hai đường thẳng song song không cắt nhau lại vô tình trùng nhau, vô tình yêu nhau.

Phải chăng vì có lẽ họ vốn đã thuộc về nhau, Min YoonGi là của Jung Hoseok và Jung Hoseok là của Min YoonGi.

Ba lần yêu, hai lần trong số đó chỉ là gian nan thử thách tình yêu của đôi ta để rồi ta lại ở bên nhau suốt đời.

Ba lần yêu, ba cơ hội...

Xin hãy nhớ, mỗi người chúng ta, dù đã trải qua bao cuộc tình đi chăng nữa thì mỗi người chúng ta chỉ có duy nhất ba lần yêu.

- Một lần non nớt.

- Một lần khắc cốt ghi tâm.

- Và một lần trọn đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro