3. FIREFLIES

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ phía trên cao, nhìn xuống vạn bên dưới thật nhỏ bé, Yoongi đung đưa bàn chân của mình giữa không trung, đôi mắt ngước nhìn những ngôi sao nhỏ trên nền đêm đen kia.

Từng cơn gió lạnh buổi tối chợt lùa qua khiến mái tóc anh rối bời lên, đưa ngón tay của mình lên cao, Yoongi muốn chạm vào những ngôi sao ấy.

Đột nhiên chiếc áo khoác của ai đó chợt choàng lên vai anh, ngạc nhiên quay lại nhìn đã nhìn thấy Hoseok ngồi xuống bên cạnh. Cậu đưa cho anh một cốc café nóng.

"Đẹp thật đấy." – Cậu vui vẻ nói, nhận thấy anh cũng gật đầu đồng tình, cậu nói tiếp – "Nhưng anh đẹp hơn."

Thật muốn đánh chết cái tên này quá, Yoongi đưa tay dọa đánh cậu thì Hoseok lại bật cười khanh khách, nụ cười tươi sáng này khiến cho người ta dù đang rất lạnh cũng cảm thấy thật ấm áp.

Trời đã tối hẳn, thành phố cũng bắt đầu lên đèn, Yoongi thở ra một hơi lạnh, anh vùi mặt mình vào chiếc áo mà Hoseok vừa mới khoác vào. Cậu đột nhiên nhìn anh, đôi mắt sáng như những vì sao kia chạm phải đôi mắt nâu của anh khiến Yoongi có phần bối rối.

"Vết bầm đã mất rồi này." – Cậu chạm vào một bên mặt của anh, rồi đưa tay đẩy cao gọng kính trên mặt lên cho anh khi chúng sắp tuột khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn ấy – "Đẹp rồi đấy."

Yoongi cũng chợt phì cười khi miệng của cậu nhóc ấy lại dẻo như thế. Cả hai lại lặng im ngồi cạnh nhau ngắm nhìn khắp nơi, đôi chân lại khẽ đung đưa giữa khoảng không gian vô định.

"Những ánh sáng kia đẹp thật." – Cậu chỉ vào những ngọn đèn chớp tắt nơi ngọn hải đăng phía đằng xa.

"Ừm, lúc nhỏ anh thích nhìn những ngọn đèn ấy lắm, cả ánh sáng của đom đóm nữa."

"Đom đóm?"

"Phải." – Yoongi khẽ gật đầu – "Lúc trước ở quê nhà Daegu, trong vườn nhà của anh có nhiều đom đóm lắm, tối nào mẹ và anh cũng ngồi ngoài hiên nhà để nhìn chúng, rất đẹp đó."

Anh không giấu được nét vui vẻ của mình khi kể lại những chuyện lúc trước. Đó vốn là những hồi ức rất đẹp trước khi gia đình anh ra nông nỗi này, lúc mà cả nhà chuyển đến Seoul, ba làm ăn thất bại, mẹ lại bị tai nạn, tiền bạc đổ dồn và để cứu mẹ, tuy giữ được mạng, nhưng bà phải sống cuộc sống trên giường suốt ngần ấy năm. Ba anh lại rượu chè, khi giận lại trút lên đầu anh.

Yoongi đã từng nghĩ mình sẽ trốn đi đâu đó, nhưng còn mẹ, anh sợ ba sẽ giết mẹ nên lúc nào cửa phòng ấy cũng được anh khóa chặt. Ông ấy muốn anh chết, nhưng đồng thời lại không muốn để cho anh bỏ đi, chỉ cần như thế, ông ta sẽ hăm dọa giết mẹ ngay.

"Anh có muốn được nhìn thấy đom đóm không?" – Cậu chợt hỏi.

"Sao?" – Anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu – "Không thể nào đâu. Anh cũng chẳng muốn đi đâu cả."

"Không cần phải đi, chúng ta sẽ nhìn thấy tại nơi này luôn."

Yoongi nửa tin nửa ngờ với câu nói chắc nịch của Hoseok, dù rất muốn một lần nữa được nhìn thấy những chú đom đóm ấy, nhưng giữa thành phố đầy những tòa nhà cao ốc thế này thì điều đó xa vời quá.

Cậu đứng lên, đi vòng ra phía sau lưng anh, bàn tay lạnh toát ấy khẽ giữ lấy gọng kính, sau đó kéo ra khỏi khuôn mặt anh.


Là đom đóm...


Những ánh đèn vàng phía dưới kia đột nhiên trở nên nhòe hẳn đi, chập chờn như chính ánh sáng của những chú đom đóm.


Thì ra có thể thấy dễ dàng như vậy...


Với đôi mắt yếu của mình, khi bỏ kính ra thì phía dưới chân anh chính là cả một rừng đom đóm sáng lấp lánh. Không phải là những con đường đầy xe tấp nập, không phải là một thế giới đầy những dối trá và tàn nhẫn, trước mặt Yoongi lúc này chính là khung cảnh mĩ lệ nhất.

"Hyung, anh cười đẹp lắm." – Hoseok khẽ nói khi nhìn thấy nụ cười đáng yêu hiện lên trên môi anh, nụ cười như một đứa trẻ khi được trở về với những hồi ức tưởng chừng như đã bị lãng quên, hồn nhiên và xinh đẹp vô cùng.

"Cảm ơn em." – Yoongi lại bật cười lần nữa, bàn tay khẽ thu lại thành một vòng tròn nhỏ đưa lên mắt mình. Có ai đó đã nói với anh rằng, khi nhìn như thế này thì có thể nhìn thấy một thế giới khác, hoàn toàn tách biệt với những âm thanh hỗn độn bên ngoài kia.

Hoseok kéo khóa áo khoắc lên cao hơn cho Yoongi khi có một cơn gió lạnh chợt lùa qua, tại nơi trên cao này lại có phần lạnh lẽo hơn, anh đứng yên cho cậu chỉnh áo giúp mình, đôi mắt lướt qua trên khuôn mặt người đối diện, cậu ấy rõ ràng nhỏ tuổi hơn anh, nhưng lại cao hơn anh một chút, hơn nữa lại rất chu đáo.

Đứa trẻ này, đáng lẽ ra đã có thể ở trong một ngôi nhà ấm cúng thay vì phải ở trong những thùng container kia, đã có thể được ăn cơm cùng với ba mẹ chứ không phải sống lay lắt qua ngày thế này.

"Anh xin lỗi..."

Hoseok ngạc nhiên khi đột nhiên nghe thấy câu xin lỗi phát ra từ anh, cậu hơi cúi người để nhìn cho rõ khuôn mặt đang cúi gằm xuống đất kia.

"Trước giờ, anh chẳng làm gì được cho em cả." – Yoongi ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, chúng sáng hơn cả những vì sao trên kia nữa.

Cậu không nói, nhưng lại chợt phì cười, đưa tay vuốt lấy mái tóc đang rối bù lên vì gió thổi cho anh, cậu lắc đầu.

"Anh đã cho em rất nhiều ấy chứ." – Hoseok chợt véo lấy gò má đang ửng lên vì lạnh kia.

"Em có ước muốn gì không?" – Yoongi vẫn tiếp tục cứng đầu hỏi, anh muốn được giúp cậu điều gì đó.

"Ước muốn của em sao?" – Cậu hỏi lại, sau đó lại ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, Yoongi hồi hộp nhìn theo từng biểu cảm của cậu. Thật sự thì trước giờ, Hoseok đã vì anh làm rất nhiều chuyện, thế nên lần này anh cũng muốn vì cậu làm gì đó, dù cho nó có to lớn đến mức nào đi chăng nữa.

"Ước muốn của em... là được thấy anh cười."

"Đồ ngốc này."

"Thật đấy, chỉ cần anh có thể cười như thế này thôi." – Cậu dùng hai ngón tay đẩy môi anh lên – "Em chỉ cần như thế thôi."

"Tại sao?"

"Vì anh là người quan trọng nhất với em... là gia đình của em." – Cậu lại nhoẻn miệng cười, nụ cười đầy hi vọng như những ngày đầu anh gặp cậu, trong sáng vô cùng.

"Sau này, nếu anh buồn, em sẽ làm cho anh cười."

"..."

"Nếu anh chán, em sẽ đi chơi với anh."

"..."

"Nếu anh khóc, em sẽ lau nước mắt cho anh."

"..."

"Nếu anh đau, em sẽ chữa trị cho anh."

"..."

"Em... sẽ là ánh sáng của anh, sẽ không còn bóng tối nữa đâu."

Hoseok đang nói chợt giật mình khi Yoongi nhón người lên ôm chặt lấy mình, cả người anh bất chợt run lên, không biết có phải vì lạnh không, trong vô thức, cậu cũng đưa tay lên ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn kia, khẽ vuốt ve mái tóc mềm.

Nước từ đâu chợt chảy dài xuống vai áo cậu, từng giọt nóng hổi vẫn rơi như thế, Hoseok giật mình nhận ra Yoongi đang khóc, bàn tay anh bấu chặt lấy vai áo cậu, không hề có ý định sẽ buông ra.

Kéo anh ra khỏi người mình, Hoseok đưa tay lau đi những giọt nước còn sót lại trên khóe mắt kia, cả trên đôi gò má. Đưa tay nâng mặt anh lên, cậu phì cười khi nhìn thấy khuôn mặt ấy lúc này đỏ ửng cả lên.

Đến cả khóc cũng có thể đáng yêu đến vậy sao?

"Hứa với em đi." - Cậu nhẹ giọng nói - "Dù như thế nào, anh cũng đừng bỏ cuộc, đừng đầu hàng, nhất định phải sống thật tốt, có được không?"

Anh có chút ngây người ra nhìn cậu, đối anh mà nói, cuộc sống này vốn chẳng có nghĩa lí gì cả, cho đến khi anh gặp được cậu.

Hoseok vẫn đang mỉm cười nhìn anh, cậu đưa tay gạt đi giọt nước trong suốt vẫn còn đọng lại trên khóe mặt kia.

"Được, nhưng em cũng hứa với anh đi." – Anh chìa ngón tay út của mình ra – "Đừng rời xa anh có được không?"

"Em hứa." – Cậu ngoéo lấy ngón tay anh – "Sẽ không bỏ anh lại một mình đâu."

Yoongi khẽ nở nụ cười, bàn tay lại siết chặt lấy tay cậu hơn, Hoseok thích thú nhìn biểu cảm của anh lúc này, trông thật dễ thương, nhìn vào đôi môi hồng kia, cậu lại không kiềm lòng được mà đặt lên đó một nụ hôn.

Từ nơi trên cao ấy, giữa bầu trời bao la kia, nơi dường như chỉ có hai người, những âm thanh ồn ào, xô bồ bên dưới kia không còn nữa, đâu đó chỉ còn lại những cảm xúc của hai người, những hồi ức đẹp nhất và họ muốn lưu giữ lại thật lâu.


...

Hi vọng của tôi...

Cậu ấy đã hứa sẽ trở thành ánh sáng cho tôi.

Hơn bao giờ hết, tôi rất muốn cùng cậu ấy có thể sống một cuộc sống bình thường, có thể cùng nhau đi chơi, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi ngủ, có thể như thế, bình yên đi qua hết quãng đời này.

Chỉ cần như thế thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro