4. PEACEFUL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có đau thì nói em nhé." – Cậu lại nói câu quen thuộc đó, thấm chút thuốc vào bông gòn trên tay, cậu bắt đầu chấm lên vết thương trên trán anh, lần này lại là bị ông ta đẩy ngã đến va đầu vào ghế - "Sao anh không chạy đi?"

"Nếu anh chạy ông ấy sẽ giết mẹ anh ngay." – Anh bĩu môi.

"Vậy em sẽ báo cảnh sát."

"Chẳng ai giải quyết đâu." – Yoongi bật cười rồi chợt la oai oái khi cậu đột nhiên ấn mạnh tay vào đầu anh – "Hơn nữa anh cũng không muốn làm lớn chuyện, dù sao ông ấy cũng là ba của anh."

Hoseok lắc đầu chịu thua, cậu tiếp túc xử lí vết thương cho anh, từng chút một nhẹ nhàng nhất có thể.

"Em... có bao giờ hối hận khi gặp anh không?" – Anh chợt hỏi – "Ý anh là, anh chỉ mang lại rắc rồi cho em thôi."

"Hyung ngốc." – Cậu ngồi xuống đối diện anh – "Chưa bao giờ em hối hận về điều gì cả."

Yoongi thoáng mỉm cười, có thể đến khi nào nhỉ? Trong lòng anh luôn có một thứ sợ hãi nào đó, rất mơ hồ.

---------------

Xung quanh tôi lúc này là một màu đen đáng sợ, rõ ràng đã mở mắt rất to nhưng tôi chẳng thấy gì cả, cũng chẳng thể lên tiếng được. Lúc ấy, tôi bỗng dưng muốn nhìn thấy Hoseok, tôi muốn gặp cậu ấy.

Chạy mãi theo một hướng vô định, xung quanh vẫn tối đen như thế, càng chạy, tôi lại càng cảm thấy sợ hãi hơn.

"Yoongi hyung."

Giật mình khi nghe thấy giọng nói đang gọi mình, tôi nhìn lại đã nhìn thấy Hoseok đứng phía sau mình từ lúc nào, chẳng kịp nói gì cả, tôi lập tức ôm chầm lấy cậu ấy. Đột nhiên tôi thấy sợ lắm.

Đom đóm?

Tôi nhìn thấy đom đóm đang bay ra từ phía sau lưng Hoseok, đưa mắt nhìn lên, tôi hoảng hốt khi thấy khuôn mặt cậu ấy đang tan ra thành những chú đom đóm, ánh sáng le lói ấy bay đi khắp nơi, sau đó biến mất.

----------------

Choàng tỉnh sau cơn ác mộng kia, Yoongi thở phào khi nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, nhưng vừa cử động người được một chút thì toàn thân đã trở nên đau nhức, nhìn lại đã thấy tay chân của mình đều toàn là vết bầm, trên miệng lại truyền đến một cảm giác đau đớn.

Anh quên mất đã hơn 2 ngày nay, anh bị người đàn ông kia nhốt trong căn nhà này. Vội đi nhanh đến phòng bệnh của mẹ, Yoongi yên tâm khi bà vẫn nằm ngủ trong phòng.

"Yoongi hyung."

Lại là tiếng gọi của cậu, anh nhìn quanh để tìm kiếm giọng nói ấy, đi ra ngoài cửa chính, Yoongi mỉm cười khi nhìn thấy Hoseok đang đứng ngoài cửa kia, cậu vừa trông thấy anh thì mừng lắm, nhưng lại chợt đau nhói khi thấy những vết thương trên mặt anh.

Cửa chính đã bị khóa lại, cả cửa sổ cũng không mở được, Yoongi dùng thân mình đẩy mạnh cửa nhưng có vẻ vô ích, tất cả đã bị khóa lại rồi.

Hoseok đưa tay ra hiệu anh đừng cố gắng nữa, cậu nhìn xung quanh nhà rồi tìm thấy mọi dợi dây kẽm dài, liền đưa vào ổ khóa kia, chăm chú làm một lúc lâu.

Cạch...

Đã mở được rồi.

"Hyung, anh không sao chứ?" – Cậu hoảng hốt khi cửa vừa mở ra đã nhìn thấy bộ dạng thê thảm kia của anh.

"Anh không sao." – Yoongi lắc đầu – "Nhưng sao em đến đây?"

"Hai ngày rồi không gặp anh, em thấy lo lắm." – Cậu đưa tay áo mình lên thấm lấy vết máu trên môi anh vừa rỉ ra – "Nếu em không đến, anh sẽ còn bị nhốt đến bao giờ đây."

Kéo tay áo của anh lên, Hoseok diếng người khi nhìn thấy cả cánh tay của anh đều đầy những vết trầy và vết bầm, làn da trắng nhợt nhạt của anh lại càng khiến cho những vết thương ấy nổi bật hơn.

"Đi nào." – Cậu kéo tay anh – "Em muốn cảnh sát can thiệp vào chuyện này."

"Không được." – Anh giằng tay lại – "Anh không muốn đi. Em mau về nhà đi"

"Tại sao? Anh định để cho ông ấy đánh anh đến mức nào nữa đây?" – Cậu tức giận nói, lần đầu tiên Yoongi thấy cậu giận như thế.

"Nếu anh báo cảnh sát, ông ấy sẽ giết mẹ anh mất." – Anh nắm lấy tay cậu lắc đầu.

Đang giằng co, bỗng bàn tay to lớn của ai đó nắm lấy vai Hoseok đẩy mạnh ra phía sau. Chưa kịp hoàn hồn đã nhìn thấy người đàn ông đó nắm lấy áo Yoongi.

"Thằng khốn, ai cho mày trốn ra đây, mày định đi đâu hả? Báo cảnh sát sao?"

"Không có... ba à!"

Người đàn ông ấy không đợi anh nói xong đã một tay lôi anh vào trong nhà khóa cửa lại, Hoseok hoảng hốt chạy nhanh đến cửa ra sức kéo nhưng không hề hấn gì cả. Cậu nhìn thấy rõ bên trong, ông ấy lại đang đánh không ngừng lên người anh.

"Dừng lại đi!!" – Cậu gào lên, bàn tay vẫn đang cố phá cánh cửa kia – "Làm ơn!"

Yoongi bị xô ngã vào tường, anh ngã khụy xuống đất, đôi mắt vẫn luôn hướng về người phía bên ngoài cánh cửa kia.

Anh xin lỗi... Hoseok à.

Cầm lấy một tảng đá lớn bên đường, cậu ném mạnh lên núm vặn khóa cửa khiến nó bung cả ra, chạy vội vào trong nhà, cậu đẩy mạnh người đàn ông kia sang một bên, sau đó ôm lấy anh, máu từ trên trán anh đang chảy ra không ngừng.

"Hoseok..."

"Hyung đừng sợ, có em đây..." – Cậu gấp gáp nói, đôi môi tái nhợt của anh vẫn lắp bắp tên cậu không ngừng.

Bị tên lạ mặt xông vào nhà, người đàn ông kia lại càng điên tiết hơn, ông ta nắm lấy cổ áo của cậu kéo ngược ra phía sau. Cơn đau bắt đầu ập xuống khi những cú đấm không ngừng của ông ta giáng lên mặt cậu.

Đôi mắt Yoongi mở to khi nhìn thấy cậu đang bị ông ta đánh đến mức như thế. Vội chạy nhanh đến giữ tay ông ta thì lại bị đẩy ra một bên.

"Ba à, dừng lại đi, con xin ba đó. Đừng đánh cậu ấy!" – Anh nắm lấy cánh tay to bự kia cầu xin, trong ngần ấy năm sống cùng, bị ông ta đánh đến mức nào anh cũng không hề lên tiếng.

Những lời nói của anh đều bị bỏ ngoài tai, người đàn ông ấy lại một lần nữa đạp vào người Hoseok khiến cậu ngã xuống đất.

Dừng lại đi mà...

Bàn tay Yoongi run rẩy siết lại, anh không thể suy nghĩ được gì cả, lúc này anh chỉ muốn cứu Hoseok thôi, nếu cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ chết mất.

Chụp lấy con dao gọt trái cây trên bàn, anh liền tiến anh đến đâm tới tấp vào người ông ta trước con mắt hoảng hốt của cậu. Máu bắt đầu tung tóe khắp nơi, trong vô thức, anh cứ đâm liên tục nhiều nhát như thế cho đến khi ông ta lịm hẳn đi dưới chân.

"Hyung..."

Hoseok lắp bắp nói, cậu nắm con dao trên tay anh quăng ra xa. Yoongi ngồi thụp xuống đất, đôi mắt ráo hoảnh kia nhìn vào cái xác nằm bên dưới bất động, nước mắt bất giác tuôn ra không ngừng.

"Hyung... đừng sợ, nhìn em đây này." – Cậu ôm lấy khuôn mặt anh nhìn thẳng đối diện vào mình, cả người anh lúc này đầy máu của người đàn ông kia, mùi tanh nồng xộc vào mũi khiến anh cảm thấy sợ hãi tột cùng.

"Hoseok... anh..."

Anh nắm lấy áo cậu, nước mặt lại càng tuôn ra nhiều hơn, không ngờ rằng mình đã giết chết người đàn ông ấy, cậu nắm lấy bàn tay dính đầy máu kia chùi vào người mình, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cho anh, cậu khẽ nói.

"Không sao đâu, ổn rồi, có em ở đây."

Cậu đi vào trong nhà, tìm chỗ có nước, mang ra một chai nước đầy, rửa sạch tay cho anh, lau cả vết máu bắn trên khuôn mặt tái xanh kia, cả người anh lúc này đang run bần bật cả lên. Ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé ấy vào lòng, Hoseok nhận thấy lúc này anh đang sợ lắm, theo bản năng, anh cũng liền nắm lấy vai cậu thật chặt.

Bên ngoài lúc này bỗng có tiếng còi của xe cảnh sát tuần tra khu phố, Yoongi như chết đứng cả người khi nghe thấy âm thanh đó, anh nhìn cậu, hoàn toàn bế tắc rồi.

"Min Yoongi, nhìn em đây này." – Cậu một lần nữa ôm lấy mặt anh đối diện với mình – "Anh không làm gì cả."

"Đừng... Hoseok."

"Anh vẫn còn mẹ, bà ấy cần anh." – Cậu nói bình tĩnh nói rõ ràng từng chữ - "Em chẳng có gì để mất cả, anh là người thân duy nhất của em... em không thể để mất anh được."

Nước mắt chảy dài trên mặt Yoongi, anh nắm chặt lấy áo Hoseok lắc đầu nguầy nguậy.

"Anh có nhớ đã hứa gì với em không?"

Cậu chợt mỉm cười, nụ cười đầy hi vọng mà anh thường thấy, bàn tay gạt đi nước mắt trên mặt anh, đôi mắt một lần nữa quan sát thật kĩ khuôn mặt này.

Thật sự không có gì để hối hận cả...

"Em xin lỗi..."

Dứt lời, cậu liền nắm lấy con dao nằm trên sàn kia, rạch một đường ngang qua cánh tay anh khiến máu bắt đầu tóe ra. Nụ cười ấy lại hiện hữu trên môi cậu một lần nữa, sau đó vụt tắt đi mất. Chạy nhanh ra đường, xe cảnh sát kia vừa nhìn thấy Hoseok trên người dính đầy máu phóng từ trong nhà kia ra liền lập tức đuổi theo, cậu chạy nhanh vào hẻm nhỏ, cứ thế chạy mãi chạy mãi...

Đồ ích kỉ...

Vậy còn lời hứa của em thì sao?

Yoongi ngồi bất động trên sàn, anh liền đứng dậy chạy ra ngoài tìm cậu, anh không muốn mất cậu, tại sao cậu lại làm như thế chứ?

...

Hi vọng của tôi...

Cậu ấy là đứa trẻ nói dối nhất trên đời, cậu ấy đã nói là sẽ làm ánh sáng của tôi, sẽ luôn ở bên cạnh tôi, nhưng lúc này... cậu ấy ở đâu?

Hi vọng của tôi...

Như những chú đom đóm kia vậy... hoàn toàn vụt mất rồi.

...

Mặc kệ máu trên cánh tay vẫn đang chảy ra không ngừng, mặc kệ trước mắt anh chẳng biết là nơi đâu, nhưng anh muốn đi tìm, đôi chân trần vẫn đang miệt mài chạy. Cho đến khi trước mặt anh dần tối đen, cả người ngã khụy xuống đất mà ngất lịm đi.

...

Hoseok đã khai với cảnh sát rằng, mình đã có ý định ăn trộm đồ trong nhà họ Min, nhưng không may lại bị người đàn ông kia phát hiện, sợ rằng sẽ bị bắt nên cậu đã đâm chết ông ấy, còn có ý gây thương tích với con trai chủ nhà là Min Yoongi, dựa theo hiện trường vụ án, cùng dấu vân tay trên cán dao, vết máu trên người của cậu, Hoseok bị tòa tuyên án tử hình vì có hành vi giết người dã man cướp tài sản, cố ý gây thương tích cho người khác.

...

"Không phải cậu ấy làm, tất cả là do tôi!"

"Cậu ấy đã khai tất cả, bên tòa cũng đã tuyên án."

"Tôi mới là kẻ giết người, cậu ấy vô tội mà!"

"Cậu mau trở về đi."

...

Ánh sáng của đom đóm đẹp, nhưng rất ngắn ngủi và có thể tắt bất cứ lúc nào. Hoseok của tôi, chính là thứ ánh sáng xinh đẹp nhất.

Nhưng tất cả đã biến mất rồi, cả đom đóm lẫn hi vọng của tôi...

---------------

Đặt một đóa hoa trắng lên một mô đất cao ở một khoảng đất trống, Yoongi khẽ chạm tay vào nền đất lạnh lẽo vẫn còn ẩm chút sương sớm. Đôi môi anh khẽ nhoẻn lên thành một nụ cười, đã một năm nay, mỗi khi đến đây anh đều nở một nụ cười như thế.

Bởi vì, Hi Vọng của anh luôn muốn nhìn thấy anh mỉm cười.

Khẽ ngồi xuống bên cạnh, xung quanh vẫn còn rất yên tĩnh, anh ngước nhìn lên bầu trời vẫn còn những ánh sao mờ ảo chưa tắt hẳn kia, cảm nhận tiếng lá xào xạc quanh mình.

Mở balo ra, anh lấy một chai nước trái cây, là loại mà lúc trước cậu rất thích uống, đặt xuống bên cạnh bó hoa trắng kia, sau đó lại tìm trong balo sợi tai nghe anh hay dùng.

Bất chợt, Yoongi có chút ngạc nhiên khi có gì đó cộm lên trong ngăn nhỏ cuối cùng. Đã lâu ngày không để ý đến, lúc này chợt nhìn thấy, anh liền mở ra xem, đó là một quyển sổ nhỏ mà lúc trước anh thường mang theo.

Lật từng trang ra, anh khẽ bật cười khi nhìn thấy những nét chữ của mình khi đó, có chút vụng dại và đau đớn lắm. Rõ ràng khi viết ra những dòng này, anh vốn dĩ chỉ muốn giải tỏa những cảm xúc trong lòng mình.

Lật sang một trang khác, đây là những dòng mà anh đã viết khi nghĩ đến cậu.


"Nếu như không gặp anh, có phải cuộc sống của em vẫn bình đạm như thế? Sẽ không cần vì một người như anh mà lo lắng, cũng không phải vì một người như anh mà đau khổ."


Anh đã luôn nghĩ rằng, gặp anh chính là điều sai lầm nhất của cậu. Nếu như không gặp nhau, giờ đây có lẽ cậu vẫn có một cuộc sống bình thường như trước.

Cũng đã lâu rồi không viết thêm bất cứ điều gì vào quyển sổ này, Yoongi lật trang sau định sẽ viết gửi cho cậu điều gì đó, nhưng rồi anh chợt khựng lại khi nhìn thấy trước mặt mình là nét chữ quen thuộc của cậu.

Cậu đã viết vào đây từ khi nào kia chứ?


"Nếu không gặp được anh, xung quanh em vẫn chỉ là những chuỗi ngày buồn chán ảm đạm.

Nếu như không gặp được anh, em sẽ chẳng bao giờ tin trên đời này vẫn còn có thứ gọi là tình cảm giữa người với người.

Nếu như không gặp được anh, có lẽ em đã sớm kết thúc cuộc đời của mình trên tầng thượng kia.

Chưa bao giờ... chưa bao giờ em hối tiếc về điều này cả, gặp được anh chính là điều tuyệt vời nhất.

Không biết khi nào anh sẽ nhìn thấy những dòng này nhỉ? Em chỉ muốn nói với anh rằng, em yêu anh, thật sự rất yêu anh..."


...

Đã hứa với cậu sẽ không khóc

Đã hứa với cậu sẽ luôn mỉm cười, sẽ cố gắng mà sống tốt.

Nhưng lúc này đây, đôi mắt bỗng nhòe đi, nước mắt không thể kiềm lại và rơi đầy trên khuôn mặt anh, cả cõi lòng cũng quặn thắt lại.

...

"Hyung, có thấy lạnh không?"

"Không có, lúc này thật ấm lắm." – Anh mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn rúc trong chiếc khăn choàng mà cậu vừa quấn quanh cổ cho mình.

Hoseok cười đến híp cả mắt lại, khẽ nắm lấy bàn tay anh, chúng hiện giờ lạnh lắm.

"Cùng chạy nhé."

"Chạy đi đâu?" – Anh nghiêng đầu khó hiểu hỏi.

"Chạy ra khỏi thế giới này..."

Thoáng nhìn cậu, Yoongi lại nở nụ cười ngọt ngào, anh siết chặt lấy bàn tay cậu, khẽ gật đầu.

...

Có một câu chuyện kể rằng, một cậu bé đã luôn đi tìm chú đom đóm sáng nhất cho mình, cứ một mình đi tìm mãi như thế, tưởng chừng như mọi chuyện đã đi vào bế tắc, nhưng rồi cuối cùng cậu cũng tìm ra được, chú đom đóm ấy luôn tỏa sáng và không bao giờ tắt. Cứ như thế cùng nhau đi đến hết con đường.

-----------

"Anh đã nói với em điều này chưa nhỉ?"

"Điều gì ạ?"

"Anh yêu em."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro