Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"D12. Anh có nhớ em không? Em thì nhớ anh chết đi được >_<"

Hoseok đọc dòng chữ trên tờ giấy màu xanh ngọc, lòng không khỏi ấm áp đến lạ thường.
Anh hôn lên con hạc rồi cười tủm tỉm.

"Ê, thằng J-Hope bị gì vậy mày?"

"Chắc tao biết."

Hai bạn nam trong lớp thì thầm bàn tán về nam thần (kinh) kỳ quái đang ngồi xéo mình, không ngừng liếc nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh.

Thật ra không chỉ có cặp nam đó, mà là cả lớp đều hướng mắt về Hoseok đang thẩn thơ mơ mộng giữa ban ngày kia.

No caption... (không còn lời để nói...)

Phép màu vừa xảy ra lần nữa: lớp 12A không hẹn mà cùng có chung suy nghĩ. Chưa bao giờ học sinh ở đây đồng lòng đến thế. Chắc là nhờ ơn J-Hope cả đấy.

=======

Sau giờ học, anh chủ động đến phòng tập nhảy tìm Jimin. Thường thì cậu mới là người tiếp cận anh bằng cách xông vào lớp như đó là lẽ tự nhiên. Nhưng lần này chính là anh đi gặp cậu, không biết phản ứng của cậu sẽ ra sao?

Anh cố tình mở nhẹ cánh cửa, định sẽ doạ cậu, nhưng lại ngẩn ngơ trước cảnh tượng trước mắt.

Cậu hoàn toàn chìm đắm trong những điệu nhảy, không hề để ý có người tới. Thân hình rắn chắc đẫm mồ hôi, quyến rũ thu hút tầm nhìn của toàn người có mặt.

Cậu không phải là Jimin đáng yêu, ương bướng như mọi khi nữa, mà là một Jimin đang nỗ lực hết sức, dốc hết tâm trí vào đam mê của mình. Hoseok như bị bỏ bùa, chăm chú xem cậu mượt mà chuyển động theo giai điệu bắt tai.

Tiếng nhạc chấm dứt, cả căn phòng liền vang vọng những tràn vỗ tay. Anh cũng vô thức vỗ tay theo, nhưng người thì vẫn bất động đứng ở cửa.

Jimin khách sáo cảm ơn những lời khen ngợi từ thành viên câu lạc bộ. Cậu nhận lấy chiếc khăn từ bạn mình, lau mồ hôi đang chảy dài trên trán.

Có vẻ cậu bạn ấy đã nhìn thấy J-Hope, thì thầm gì đó vào tai cậu.

Jimin ngạc nhiên quay sang hướng anh rồi lạch bạch chạy đến.

"Hobi hyung? Anh làm gì ở đây vậy?"

"A? À..." Anh lắp bắp. "Đ-đến xem em nhảy t-thôi..."

Bây giờ Hoseok chính là đang liếc xuống thân cậu. Người cậu toàn mồ hôi, lớp áo mỏng dính vào ngực, để lộ làn da rám nắng đầy câu dẫn.

"Thế thì vào đi." Cậu kéo tay anh vào phòng trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.

Jimin ngoan hiền bộc phát. Cậu lấy ghế cho anh ngồi, đưa nước cho anh uống, còn cười đùa rất vui vẻ với anh.

Toàn câu lạc bộ ai cũng ghen tị với J-Hope vì được nhận sự đối xử tử tế từ Jimin dễ cưng của họ. Chưa có ai được như anh, chỉ cần ngồi một chỗ cậu cũng tự động tìm đến.

=======

Đêm hôm đó Hoseok không tài nào ngủ nổi. Hình ảnh Jimin cùng hai nhũ hoa hồng hào dụ hoặc và xương quai xanh đầy câu dẫn cứ bám lấy tâm trí anh không buông.

Anh nhớ đến mê mẩn, phần dưới đã có chút phản ứng.

Hoseok ụp gối lên mặt, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Jimin, em đã làm gì anh thế này?"

Chuyện gì đến cũng phải đến. ( Au: hãy để trí tưởng tượng bay xa *v* )

Anh rửa sạch tay rồi quay trở về giương trăn trở. Dần dần, cơn buồn ngủ ập tới và kéo anh vào cõi mộng.

=======

D9...

D3..

D1.

Cuối cùng ngày đó cũng đã đến.

"Gặp em ở sau trường lúc 5:30pm."

Lần này không có bất cứ cái emoticon nào, có vẻ người ấy rất nghiêm túc khi viết tờ giấy này.
"J-Hope, đi lẹ coi mày! 3 giờ là bắt đầu rồi!" Bạn nam cùng lớp hối thúc anh.

Eunrim từ đâu bay đến bênh vực Hoseok. "Trễ xíu có sao đâu! Sao cậu không đi trước đi?"

"Hai má đừng cãi nhau nữa. Đây đi là được chứ giề?" Anh đứng dậy chen vào giữa hai người đang trừng mắt với nhau trước mặt, cố làm dịu tình hình.

Eunrim sang chảnh xoay người bỏ đi trước mà không thèm liếc bạn nam kia lấy một cái dù là nửa con mắt.

Bạn nam là quân tử, không chấp con gái chuyện nhỏ nhặt, kéo Hoseok đến hội trường.
Anh thấy Jimin đang vội vã chuẩn bị cho buổi biểu diễn bèn tới giúp.

"Ah, cảm ơn anh." Jimin gập người kính trọng cảm ơn.

"Ừm. Chúc em may mắn nha. Hwaiting!" Anh và cậu cùng làm kiểu đập tay đặc trưng của riêng hai người.

Cậu vui vẻ chạy vào cánh gà, còn anh trở về chỗ ngồi.

"Sau đây là tiết mục của câu lạc bộ nhảy!!"

MC vừa dứt lời, cả hội trường ngay lập tức đầy ắp tiếng la hét và vỗ tay, banner được giơ lên khắp nơi.

Anh chăm chú nhìn cậu uyển chuyển theo nhịp điệu, thế giới dường như đều biến mất. Riêng cậu đang toả sáng trong mắt anh.

Anh xem đến ngơ người. Khi tiếng nhạc dừng, anh mới sực tỉnh mà vỗ tay theo.

Ngước lên khán đài, Jimin cũng đang nhìn anh, cười hạnh phúc. Hai đường chỉ đáng yêu khiến tim anh loạn nhịp.

Những tiết mục sau, anh đều không chú ý.
Đừng trách anh bất lịch sự, trách Jimin dễ thương quá ấy.

.

.

.

"Hay ghê ha?" Bạn nam đi cùng anh đã quay phim lại, định sẽ tụ họp cả lớp để quẩy lần nữa, nhưng anh từ chối.

"Tao phải đi chỗ này cái. Mày về lớp trước đi." Nói rồi, anh liền xách cặp chạy về phía sân sau, bỏ mặc bạn mình ú ới.

Đến nơi, Hoseok trông thấy một bóng người đứng quay lưng với mình ở dưới gốc cây. Anh tiến đến gần. Người ấy vẫn đứng im, chắc không biết anh đã tới.

"Jimin?" J-Hope cất tiếng gọi.

Người ấy xoay lại, đúng là Jimin. Cậu đang cười, nhưng đôi mắt thoáng ẩn hiện nét buồn chứa chan.

"Thất vọng không? Em xin lỗi vì không phải là một cô gái xinh đẹp hiền dịu. Có phải anh tưởng tượng ra như thế không? Có buồn vì em là con trai không?"

Cậu vẫn cười, nhưng mắt đã ngấn nước.

Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn là vì thế. Miệng cậu vẫn nhoẻn lên được, nhưng đôi mắt thì đầy ắp nỗi buồn, dù muốn cũng chẳng thể giấu đi.

"Jimin." Hoseok bước đến gần cậu hơn.

Anh đưa hai cánh tay để sau lưng nãy giờ ra đằng trước. Một hộp quà nhỏ xinh màu xanh biển nhạt nằm trong lòng bàn tay anh.

"Em thích xanh lam, đúng chứ?"

Jimin ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh.

"Anh biết?"

"Mỗi ngày một món quà. Em vẫn nghĩ anh không biết đó là ai sao, đồ ngốc?"

Anh mở hộp quà, dịu dàng đeo món quà cho cậu. Chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh hoàng hôn huyền ảo.

"Yêu anh đến hết đời nhé?"

Jimin không kiềm nổi hạnh phúc, nước mắt tuôn như mưa.

Cậu ôm chầm lấy anh, nấc lên từng cơn.

Anh cũng vươn tay đem cậu gói gọn trong lòng rồi gắn lên mái tóc hạt dẻ của cậu chiếc nơ màu lam.

"Em là món quà mà anh mong chờ nhất đấy. Bây giờ đã chịu tặng cho anh chưa?"

Jimin ngẩng mặt lên, mỉm cười. "Vâng, tặng anh đấy!"

Hoseok ôn nhu nâng cằm cậu, cúi đầu đặt lên đôi môi hồng hào kia một nụ hôn thật sâu.

Đằng xa xa sau bức tường của dãy phòng học, lớp 12A tụ tập đông đủ không thiếu không thừa bất cứ thành viên nào, quan sát cả hai ngọt ngào quấn lấy nhau, lòng cũng trở nên ấm cúng.

Mặc dù bọn tôi vẫn còn FA nhưng sẽ luôn ủng hộ hai người. Đừng có phụ lòng tụi này đó.

HẾT CHAP 4

- By Ariez -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro