Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù J-Hope và Jimin đã nhận ra tình cảm của nhau và đang hẹn hò, nhưng thói quen ngủ trên bàn anh mỗi sáng thì cậu vẫn không bỏ được. Giống như việc đó là một phần trong lịch trình hằng ngày của cậu vậy.

Nếu mọi chuyện chỉ có như thế thì chẳng việc gì phải kể. Nhưng hôm nay, cậu phát hiện ra một điều rất shock.

Jimin vui vẻ, vừa đi vừa ngân nga giai điệu ưa thích. Đến lớp 12A, cậu theo thói quen rải bước đến bàn anh mà thò tay vào ngăn bàn. Tay cậu chạm phải thứ gì đó bên trong. Cậu ngạc nhiên lôi thứ đó ra.

Là một hộp quà màu chàm.

"Cái này ở đâu ra đây? Có người bắt chước mình?"

Tự lúc nào không hay, việc tặng quà cho Hoseok vào sáng sớm đã bị cậu giành bản quyền, chỉ mình cậu mới được làm.

Đang ngồi suy luận, cậu nghe thấy tiếng bước chân, liền bỏ hộp quà vào cặp mình rồi gục đầu xuống vờ ngủ.

Có người đang tiến đến gần cậu. Tiếng bước chân ngừng hẳn.

Jimin lo lắng, không biết người đó là ai.

"Jimin, chưa dậy à?" Giọng nói ôn tồn quen thuộc, nghe như mật rót vào tai.

May quá, là Hobi hyung.

Cậu ngẩng đầu lên, giả bộ ngái ngủ lười nhác nói.

"Giờ dậy rồi nè."

"Nhóc con, sao mỗi ngày vẫn chạy vào đây nằm thế hả? Nếu còn muốn ngủ tiếp thì sao không ở nhà hử?"

Hoseok xoa đầu cậu khiến tóc rối bù lên. Cậu bực tức nắm lấy tay anh không buông, còn cắn cắn như đang trừng phạt.

"Thích. Làm giề được nhau?"

Mặc dù bị nhai tay đau thật, nhưng trong mắt anh, hành động này của cậu cực kỳ dễ thương, như con cún nhỏ đang thể hiện tình yêu với chủ. ( Au: nó là Mều mà... )

"Được rồi được rồi. Hỏi thôi mà."

Anh đi vòng ra sau bàn, nhấc người cậu lên, ngồi xuống ghế rồi thả Jimin lên đùi.

Cậu ngay lập tức cầm tay anh luồn qua eo mình, ngả đầu lên vai anh mà nhắm mắt ngủ.

"Nhóc, sao bây giờ làm biếng vậy? Trước đây còn làm đồ handmade tặng anh cơ mà?"

Jimin vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ có cái miệng động đậy trả lời.

"Vì giờ không cần tặng anh quà nữa. Còn nữa, không được gọi em là nhóc."

Hoseok chỉ biết cười trừ, im lặng lắng nghe nhịp thở đều đặn của cậu.

Hai người cứ như thế, không ai nói lời nào, để cậu yên giấc trong lòng anh như một thiên thần nhỏ.

Dần dần, lớp 12A có mặt đầy đủ, nhưng chẳng ai để ý đến anh và cậu.

Thật ra là do cả lớp ai ai cũng đang thầm lừa dối lòng mình.

Không sao, mình quen rồi. Không việc gì phải ghen tị. Quen rồi. Quen rồi...

Duy chỉ có một người không ngừng liếc Jimin, nghiến răng ken két.

=======

Ngày sau đó cũng thế, Jimin tìm thấy hộp quà màu chàm khác trong hộc bàn anh, không khỏi bực mình.

Mọi người đều biết anh và cậu đang hẹn hò, ai mà lại dám làm chuyện này chứ? Không thể tha thứ! Phải tìm cho bằng được!

Jimin thường ngày khá ngoan hiền, nhưng một khi đã ghen thì đừng trách cậu nhẫn tâm.

.

.

.

Sáng hôm sau, cậu cố tình đến trường sớm ơi là sớm, núp trong tủ đồ trong lớp 12A.

30 phút trôi qua, mí mắt cậu dần trĩu nặng, khó khăn lắm mởi giữ được tỉnh táo. Nhưng chẳng bao lâu, cậu đã nằm ngáy khò khò trong không gian chật hẹp của cái tủ nhôm.

Trong cơn mê, cậu thoáng nghe tiếng đẩy ghế, liền giật mình tỉnh dậy và xông ra.

"Bắt được rồi nhé!"

Cậu hùng hổ chỉ vào người trước mặt, hét lớn, mặc kệ đó có là ai đi nữa.

Khi nhận ra người này quen thuộc đến bất ngờ, cậu hạ tay xuống, nhìn chằm chằm không chớp mắt.

"Eun-Eunrim noona?"

Người đang đứng đằng trước là Eunrim, người mà cậu tưởng là ủng hộ cho mối tình giữa anh và cậu nhất.

"J-Jimin, e-em làm gì ở đây?"

Cô ngạc nhiên trố mắt nhìn cậu, không ngờ được chuyện gì vừa xảy ra.

Cậu liếc xuống tay cô, thấy hộp quà màu chàm vừa được bỏ vào ngăn bàn anh.

"Chị thích...Hobi hyung?" Giọng cậu hơi run.
"Jimin, chị..."

Cô lắp bắp, không biết phải trả lời như thế nào.
"Em tưởng...chị ủng hộ bọn em?"

"..."

"Không phải chị nói chị rất mừng..."

"..."

"Khi hai đứa em bắt đầu hẹn h-"

"Đủ rồi!"

Không để cho Jimin nói xong, Eunrim thô lỗ cắt ngang lời cậu.

"Cậu nghĩ thế thật sao? Ngây thơ!"

Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh nữ tính, hiền dịu trên lớp, cô bây giờ trông hống hách, xem mình như vua vũ trụ, khoanh tay khinh bỉ nhìn Jimin.

"Cậu không xứng với Hoseok. Tôi đẹp hơn, giàu hơn. Cớ gì phải ủng hộ hai người? Tôi đây mới xứng đáng đứng kế anh ấy với danh nghĩa người yêu, chứ không phải cậu!" Cô dùng giọng đanh đá, liên tục cho rằng cậu thấp kém hơn mình.

Jimin không thể tin được.

Mình đã hoàn toàn nhầm rồi. Eunrim chỉ là một con người ích kỷ, chảnh choẹ, tưởng giàu là đủ.

"Tôi đánh giá chị sai thật rồi." Jimin giễu cợt liếc cô.

Việc đó khiến cô phẫn nộ, giận dữ lớn tiếng.
"Phải, cậu nhầm rồi. Tôi là vậy đấy. Muốn cái gì thì nó nhất định phải thuộc về tôi. Nếu không người khác đừng mơ có được."

Jimin mỉm cười cay đắng. Con người là thế sao? Không từ bất cứ thủ đoạn nào để cướp lấy thứ mình muốn? Mặc kệ người khác bị tổn thương, vẫn cố chấp giành cho bằng được? Nếu đó là sự thật, thì Jimin này mất hết niềm tin vào cuộc sống rồi.

"Được, để xem mọi chuyện sẽ ra sao. Tôi nói cho chị biết: chàm và lục sẽ không bao giờ hợp nhau nổi đâu."

"Tôi không quan tâm! Bây giờ mời cậu ra khỏi lớp tôi ngay đi! Nơi đây không chào đón cậu!" Eunrim ngang ngược chỉ tay về phía cánh cửa, đuổi Jimin.

Cậu im lặng xách cặp đẩy cửa. Jimin lúc này bình tĩnh đến bất ngờ, ngay cả cậu cũng ngạc nhiên khi mình không tát cho cô ta vài bạt tai.
"Oh, Jimin?" Hoseok vừa đến lớp thì thấy cậu đi ra.

Cậu không trả lời anh, cúi thấp đầu bước đi, bỏ mặc người đằng sau khó hiểu nhìn mình.

Hoseok cảm thấy Jimin hôm nay rất kỳ lạ, thắc mắc đã có chuyện gì.

Đẩy cửa vào lớp, anh thấy Eunrim đang đứng ở bàn mình, liền hỏi.

"Jimin bị gì vậy? Cậu biết không?"

Cô vừa thấy Hoseok bước vào, thái độ ngay lập tức thay đổi 180°, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Tớ không biết nữa. Tự nhiên em ấy chạy đi vậy đó."

Ngược với giọng nói chanh chua ban nãy, bây giờ cô như một tiểu thư dịu dàng, ngoan hiền.
"Mà tặng cậu nè." Cô đưa cho anh hộp quà.
J-Hope ngạc nhiên. Anh nhận lấy rồi cảm kích mỉm cười.

"Cảm ơn nha! Sao tự dưng tặng tớ vậy?"

Eunrim hơi khựng lại.

"Chứ hôm qua cậu không..."

"Hửm? Không gì?"

"..."

"Eunrim?"

"Thôi, không có gì."

Cô xoay người trở về chỗ của mình rồi lôi hộp bút và quyển vở ra.

Cô mạnh bạo gạch nhiều nét lên trang giấy.

"Park Jimin, cậu dám...!"

Tên cậu được viết hoa, bị nhiều đường mực đè lên, in sâu vào trang giấy mỏng.

HẾT CHAP 5

Bánh bều đã xuất hiện =w= Dự định cho Jimin oánh ghen, cơ mà thấy vậy nó không được quân tử lắm nên thôi =))

Thank you đã ủng hộ mình ^^~

- By Ariez -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro