Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày bị Jimin phát hiện, Eunrim công khai đối đầu với cậu, liên tục khiêu khích cậu bằng cách thân mật với Hoseok hơn mức tình bạn. Nhưng J-Hope quá vô tư, không hề hay biết về cuộc chiến ngầm giữa hai người, mà mình chính là phần thưởng.

Jimin nhịn, nhưng cô cứ cố tình có những cử chỉ gần gũi với anh như người yêu.

Góp gió gặt bão. Jimin không thể chịu được nữa, cơn ghen bùng phát trong lòng.

Mỗi giờ ra chơi, cậu đều chạy như bay đến lớp 12A để đấu mắt với Eunrim. Cô cứ bám lấy anh mãi, giành hết công việc của người yêu là Jimin như mát-xa, chỉnh tóc, vân vân mây mây.

Hội shipper trông thấy cảnh tượng dó, may là họ đủ thông minh để hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Họ gọi Eunrim ra sau sân để nói chuyện.
"Eunrim này, cậu không nghĩ đã đến lúc từ bỏ rồi sao?"

Cô hống hách hếch mặt lên, trả lời với giọng khing bỉ.

"Người ngoài đừng xen vào. Tôi thích J-Hope trước, nên tôi phải là người có được cậu ấy."

"Nhưng Jimin đang hẹn hò với Hoseok mà!"

"Tôi không quan tâm! Khi cậu ấy thay lòng đổi dạ thì tình yêu với Jimin cũng sẽ vơi đi thôi!"

Hội shipper căng thẳng nghe trưởng nhóm cãi với Eumrin, không khỏi khán phục chị khi có thể nói chuyện với người cứng đầu như thế.
Chị bực bội hét lớn.

"Eunrim!! Có những thứ cậu sẽ không bao giờ có được đâu! Từ bỏ đi, sẽ bớt đau hơn đấy!"

Cô nhìn trưởng nhóm trước mặt đang chau mày, khó chịu liếc mình, bỗng mắt ngân ngấn nước. Cô úp mặt vào tay khóc.

"Chẳng phải... cậu từng ủng hộ tớ sao? Thế bây giờ thì sao? Sáng Jimin, chiều Jimin, cả khuya cũng Jimin nốt!"

Cơn giận của chị dần dịu đi theo từng giọt nước mắt của cô. Chị nói với Eunrim, không cáu gắt như trước nữa.

"Nhưng chen vào cuộc tình của người khác là sai. Tớ đang làm việc này vì Jimin!"

"Lại là Jimin!"

"Nghe tớ đi, Eunrim... Việc này cũng vì cậu nữa. Làm người thứ ba đau lắm. Đừng cứng đầu thế nữa."

Chị trưởng nhóm giang hai tay ôm Eunrim vào lòng, xoa đầu cô. Hội shipper bây giờ mới bắt đầu thả lỏng, không cần phải nín thở vì bầu không khí căng thẳng nữa.

"Cậu nói vì Jimin là sao?"

Chị giật mình quay sang cánh cửa tầng thượng. Hoseok đứng đó, mặt có vẻ khá khó chịu.
Anh liếc xuống Eunrim đang khóc nức nở trong vòng tay chị.

"Jimin nhờ cậu làm chuyện này?"

"J-Hope kh-"

Chị còn chưa kịp nói gì, anh đã xoay lưng bỏ đi, đóng sầm cửa.

Chết rồi... Hại đời Jimin rồi...

Chị lo lắng giúp Eunrim đứng thẳng dậy, cầu xin cô hạ cái tôi của mình xuống mà đi giải thích cho Hoseok và xin lỗi Jimin.

=======

Cùng lúc đó, anh bực bội đi đến lớp cậu, kéo mạnh cánh cửa ra và hét lớn.

"Park Jimin! Em ra đây cho anh!"

Cậu đang chép bài, bỗng nghe tiếng anh liền giật mình đánh rơi cây bút, nhìn sang anh với vẻ ngạc nhiên.

Đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cậu. Cậu đã làm gì sai sao?

Jimin ngập ngừng bước về phía cánh cửa trong sự bất ngờ của cả lớp, bao gồm luôn thầy giáo đang lau bảng.

Vừa đến gần, anh lập tức nắm chặt tay cậu, mạnh bạo kéo đi.

Cậu không dám phản kháng, bởi anh đang rất giận, chỉ dám cắn môi để giảm bớt cơn đau ở cổ tay như bị cột dây thừng kia.

Cậu cứ nhịn đau mà đi theo anh, chẳng biết mình đang đến chỗ nào nữa.

Cuối cùng anh cũng dừng lại, hít sâu.

"Jimin, em và Eunrim là gì?"

Cậu không hiểu ý anh, bèn hỏi lại. Nào ngờ điều đó làm anh cáu hơn, quát thẳng vào mặt cậu.

"Park Jimin! Em đang giả ngây đấy à? Em đã nhờ người khác làm gì Eunrim?!"

"Em... Em..."

Cậu thật sự không biết anh đang nói về việc gì, nhưng anh lại khăng khăng là cậu làm.

"Sao em có thể làm thế? Cậu ấy rất tốt với bọn mình cơ mà?"

"Hobi hyung à..."

"Đừng gọi anh như vậy. Park Jimin mà anh yêu sẽ không bao giờ tổn thương người khác!"

"Hyung...!"

Cậu không biết mình đã làm gì sai khiến anh tức giận đến thế. Cậu thật lòng không biết, nhưng bây giờ, anh còn không cho cậu gọi tên anh, đừng nói đến việc giải thích.

Nắm chặt gấu áo, cậu cúi đầu nhẫn nhịn. Nước mắt oan ức rơi xuống nền đất lạnh, vô tình tạo nên một khuôn mặt mếu.

Anh không tin cậu. Anh hết yêu cậu rồi.

Jimin của chúng ta vẫn còn trẻ con lắm, đơn giản, ngây thơ lắm.

Thấy cậu không trả lời, anh bạo lực nâng cằm cậu lên thì bắt gặp khuôn mặt đã đẫm nước mắt tự bao giờ.

Anh không khỏi xót xa, nhưng lý trí bị cơn giận điều khiển, khiến anh nói những lời độc địa đâm sâu vào tim cậu.

"Khóc? Có gì mà phải khóc? Em oan ức lắm sao?"

Cậu vẫn im thin thít, nhắm mắt mặc cho anh la mắng. Khuôn mặt cậu tràn đầy nỗi sợ hãi, môi mím chặt.

Hoseok thấy cậu như vậy mới nhận ra mình đã lỡ lời tổn thương cậu biết bao nhiêu.

Anh thả cậu ra.

Jimin tiếp tục khóc, khóc không ngừng nghỉ.
J-Hope muốn an ủi, dỗ dành cậu, nhưng vừa vươn tay đến gần thì cậu đã sợ hãi lùi ra sau.

"Hoseok! Jimin!" Bỗng một giọng nói vang tới từ xa.

Eunrim?

Cô chạy đến, cảnh tượng trước mắt khiến cô day dứt, hối hận gần chết.

"Jimin à..."

"... Hức...."

"Chị xin lỗi."

Eunrim giải thích cho cả hai hiểu rồi cô chân thành xin lỗi Jimin.

"Tớ bây giờ mới biết, tình cảm dành cho cậu không bằng cái tớ dành cho người khác. Cảm ơn hai người đã giúp tớ nhận ra. Xin lỗi vì làm hai người hiểu lầm. Đừng trách Jimin, em ấy không có lỗi. Mọi chuyện đều là do tớ."

Nói rồi, cô xin phép rời đi, chạy về phía trưởng nhóm hội shipper mà nắm tay nhau cùng để không gian riêng cho Hoseok và Jimin.

Anh bấy giờ mới nhận ra mình đã trách oan con Mều nhà mình, liền hối lỗi chạm vào tay cậu kéo vào lòng.

Jimin đã ngừng khóc, đôi mắt sưng đỏ. Anh xót xa hôn lên hàng mi còn đọng lệ đó, dịu dàng siết chặt vòng tay.

"Đồ đáng ghét. Anh không tin em!"

Cậu giận dỗi đấm anh vài cái yếu xìu. Tay cậu dường như không còn sức để di chuyển sau khi sầu, cậu đành lười biếng thả lỏng cơ thể dựa vào lồng ngực vững chắc của anh.

"Ừ, anh xấu xa, anh đáng chết. Xin lỗi em." Giọng anh hơi run rẩy, nghẹn ngào như sắp khóc.

Thật không công bằng. Hobi hyung như thế thì làm sao cậu không tha thứ được đây?

"Lần này thôi đó, lần sau có chết em cũng hận anh đó."

Anh khẽ bật cười. Mều nhà anh là đáng yêu nhất hành tinh, nhất vũ trụ luôn.

Anh nâng người cậu lên, hôn trán cậu rồi dần di chuyển xuống dưới.

Sau dãy phòng học, 23 cái đầu chòm ra từ bức tường. Ánh mắt dán chặt lên hai người đang cùng trao nhau nụ hôn ngọt ngào mà lòng thầm khóc đủ 10 thứ tiếng.

Tại sao tụi tui vẫn còn FA!? Ông trời thật bất công với lớp 12A này quá!!

HẾT CHAP 6
_ HOÀN _

Khoan. Cảnh cuối sao thấy quen quen? =))
Cảm ơn đã ủng hộ mình qua fic này ^^
Yêu nhiều :**

- By Ariez -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro