Extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đặc biệt đẹp trời, ấy thế mà Jimin dễ thương của chúng ta lại bị sốt rất cao, nằm liệt giường, toàn bộ năng lượng như bị cái nóng rút hết.

Hoseok dự định ở nhà để trông Jimin, nhưng câu lạc bộ nhảy lại gấp rút gọi anh đến CLB, bảo có chuyện quan trọng cần bàn.

Thế là cậu một mình trong căn phòng, nằm trên giường buồn chán nhìn trần nhà.

Đầu óc trôi theo mây, bỗng nhớ lại mấy cái chuyện lum la cậu và anh cùng làm trong kỳ nghỉ hè năm lớp 11. Nào là nghịch nước, mua kem ngồi lì trong phòng máy lạnh, mỗi ngày đều mấy chục câu than nóng. Có lần Jimin và J-Hope rủ nhau lên sân thượng hóng gió rồi ngủ quên trên đấy, kết quả là tối về cậu cảm lạnh đến mức run cầm cập.

Nghĩ tới đấy, cậu bật cười. Lúc đó anh đã luôn ở bên chăm sóc cậu, trông thấy anh lơ ngơ làm theo lời mẹ Park dặn mà cậu buồn cười gần chết. Khi ấy anh thật ôn nhu, luôn miệng hỏi thăm, chăm chút đến từng chi tiết nhỏ. Cậu chỉ là ngồi dậy thôi mà anh đã cuống cuồng bật khỏi ghế đến đỡ cậu. Ừ thì cậu thích anh bên cạnh thế lắm, nhưng đâu thể lúc nào cũng giữ khư khư cho mình.

Những đoạn hồi ức tiếp tục chạy qua tâm trí Jimin. Nó êm đềm, hạnh phúc biết bao, mang lại cho cậu một cảm giác thanh thản, yên bình đến lạ kỳ. Cứ như thế, cậu dần chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.

.

.

.

Hoseok từ xa chạy đến như bay, bật tung cánh cửa chính của nhà Park mà xông thẳng vào trong. Anh vội vàng nhưng cẩn thận xoay nhẹ tay nắm cửa phòng Jimin, nhón chân đi thật khẽ để không đánh thức cậu dậy. Sao anh biết cậu đang ngủ á? Bởi vì cậu thường đánh giấc trưa vào khoảng giờ này, khi mặt trời ở điểm cao nhất. Mọi thứ về cậu anh đều biết hết, theo nghĩa đen luôn.

Mồ hôi thi nhau nhỏ giọt, rơi xuống sàn gỗ. Hoseok dùng tay quẹt mái tóc ướt nhẹp sang một bên, khó chịu gỡ nút áo trên cùng ra, phóng tới đứng trước cây quạt tận hưởng luồn gió thổi qua người mình. Trông thấy Jimin cũng đẫm mồ hôi, anh nghĩ cậu cũng nóng lắm, bèn giúp cậu cởi áo ra cho mát.

"Jimin-"

Ai mà ngờ được, đúng lúc này, mẹ Park lại mở cửa bước vào. Hoseok liền giật mình thả áo Jimin ra, đơ người trước sự kiện bất ngờ này.

Im lặng. Không ai nói một lời.

Mẹ Park và Hoseok bốn mắt nhìn nhau, một không chút biểu cảm trên mặt, một đã tuôn mồ hôi như tắm.

Thời gian cứ thế trôi qua, nhưng hai người vẫn chẳng nhúc nhích, như bộ phim bị đứng, mãi ở một cảnh duy nhất. Rồi cuối cùng mẹ Park quyết định lùi bước về sau, tay kéo cánh cửa đóng lại. Mắt mở to, miệng một đường thẳng, bà quay lưng bỏ đi.

Hoseok thì chẳng dám nhúc nhích như bị đông cứng tại chỗ. Làn gió mạnh mẽ thổi mái tóc nâu của anh tứ tung, nhưng mồ hôi vẫn nhễ nhại như vừa hoạt động cật lực.

Trong khi Hoseok đang cố suy nghĩ cho thông về cách giải thích cho mẹ Park thì Jimin mơ màng gọi anh.

"Hobi...?"

Cậu bị đánh thức bởi cái cảm giác lành lạnh kỳ lạ trên thân nên vừa mở mắt liền liếc xuống theo phản xạ.

"WHAT THE??!!"

Cảnh tượng ái muội mà cậu chứng kiến đã hoàn toàn làm Jimin tỉnh hẳn. Ba cúc áo trên của cậu đã bị gỡ ra, để lộ một khoảng da trần đầy mồ hôi. Jimin nhanh chóng cài cúc lại đến tận cổ, mặc cho thời tiết có nóng nực tới mức nào.

Cậu đỏ mặt, dò xét người trong diện tình nghi là Jung Hoseok kia.

"Anh đã làm gì? Không phải chuyện bậy bạ gì chứ? Hoàn toàn trong sáng phải không?!"

"Jimin... Xin lỗi... Nhưng có chuyện này còn đáng lo hơn..."

Hoseok ngập ngừng, day dứt, hối lỗi lén lút nhìn gương mặt thắc mắc của Jimin.

"Mẹ em ấy... Anh nghĩ là... Dì hiểu lầm là hai đứa mình đang... Ờm, đang, er, ấy ấy?"

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Vâng, thưa các bạn, Park Jimin của chúng ta đã chính thức hồn bay phách lạc rồi!

"Hobi..."

"Hở?"

"Anh còn đứng đó làm chi? MAU ĐI GIẢI THÍCH!!!"

Một khi bạn Mều nhà ta đã nổi giận thì ông trời còn sợ, đừng nói đến Hoseok nhút nhát, dễ doạ. Tất nhiên là sau đó anh đã ba chân bốn cẳng chạy đi kiếm mẹ Park theo lời bạn vợ (tương lai).

À mà không biết cơn sốt của Jimin đã khỏi từ hồi nào ấy nhỉ?

HẾT EXTRA 1

Vẫn còn hai extras nữa nha ^^ Thực xin lỗi vì extra này đã nợ quá lâu mà còn ngắn 😢 À cũng vì nó không phải H hay hường nữa 😭

- By Ariez -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro