Chap #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______>Flashback <______
- Thưa Lão Đại Nhân ! Tên doanh nhân Kim Sae Hyung hiện là con nợ lớn nhất của chúng ta.
Một gã to con khoát trên người bộ veste đen, cổ có dấu xăm hình con bọ cạp, trông thật dữ tợn với hai vết sẹo dài dưới mí mắt của hắn, hắn lật từng tờ trong cuốn sổ màu xanh đậm to và dày.
- Ồ gia hạn cho hắn đi.
Người đàn ông được gọi là "Lão Đại Nhân" đung đưa cốc rượu vang trắng, chất giọng khàn khàn của người ngoài 40 đang nhâm nhi vị rượu ngọt mà đắng.
- Trong vòng một tuần hắn phải trả đủ số nợ cho chúng ta.
- Hà hà một tuần sao? Hmm 2 ngày thôi.
Tiếng cười khẩy của Lão Đại Nhân thật ngang tàn, đủ làm cho người nghe rùng mình.
- Liệu trong 2 ngày hắn có kịp...?
- Không kịp thì giết.
----------------------------------------------------------------------------
2 hôm sau
.
- Ba ơi !
- Taehyung đó à ? Lại đây nào.
Cậu bé 14 tuổi mặc đồng phục học sinh trên vai chiếc balo màu đỏ chạy vội về phía ba mình như một đứa nhỏ 5 tuổi , vốn dĩ cậu lúc nào cũng ngây thơ và trông cứ như con nít thế này rồi.
- Mới học về hả con ?
- Vâng. Mẹ với em đâu ?
- Đang ngủ trong phòng.
- Ba à cho con đi xem trận bóng với bạn một lát nhé?
- Thay đồ ra rồi hẳn đi.
- Thôi con đi lát thôi rồi về liền ạ. Nha ba?
Ba cậu phì cười , nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi gật đầu. Vừa nhận cái gật đầu của ba, Taehyung vội mang giầy chạy ra ngoài, không quên ngoái đầu vẫy tay tạm biệt ba cậu.
Taehyung vừa chạy ra khỏi nhà thì một chiếc xe màu đen lăn bánh chậm dần và đậu trước căn nhà của cậu.
Dần xuất hiện tầm 4,5 người mặc veste đen, kính râm loại to, cả bọn đều ngậm điếu thuốc vừa châm nên làn khói thuốc bay rất dày đặc. Và tên có dấu xăm hình bọ cạp cũng xuất hiện.
Cậu trai 16 tuổi với mái tóc đen mượt, thân hình trông khỏe khoắn ngồi ở ghế băng dài xem đá bóng, khuôn mặt chán nản của cậu nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi đứng dậy vươn vai, chen lấn đám người đông đúc mà đi về. Không may nhỡ đụng trúng Taehyung làm Tae ngã bịch xuống đất. Cậu tóc đen ấy nhíu mày đỡ Taehyung dậy rồi quay lưng bỏ đi. Taehyung sững người nhìn cậu trai lớn tuổi hơn ấy, Tae rất chú ý tới cái ánh mắt đấy, sâu thẳm nhưng cô đơn.
Sau 30', bóng đã sút vào lưới, Taehyung chạy về nhà, sẵn mua một gói snack, cậu bỗng nhìn thấy, bất giác núp vào sau tường nhà đối diện quan sát đám người mặc veste đen trông hung hăng bước ra từ nhà mình. Cậu thấy rõ vết máu đỏ tươi vấy vào chiếc áo somi trắng của một trong những tên đó, tên có dấu xăm trên cổ rút chiếc khăn trắng ra lau máu trên con dao sắc nhọn kia, Taehyung bỗng run người, cậu định sẽ lao ra hét to lên vì cảm giác bất an đang bủa vây lấy cậu, nhưng lí trí cậu ngăn lại, nếu như cậu chạy ra có lẽ máu cậu cũng sẽ ở trên con dao đó. Cậu bình tĩnh quan sát xung quanh, cậu ngạc nhiên hơn khi thấy cái cậu có mái tóc đen vừa nãy đụng trúng đang đứng khoanh tay thật thản nhiên đợi đám người mặc đồ đen ấy đưa về. Mặc dù là trẻ con nhưng cậu ấy lại được những người trông dữ tợn kia mở cửa mời cậu vào xe, chiếc xe lăn bánh, Taehyung nhìn theo dần bóng dáng nó đã đi xa cậu mới chạy lao vào nhà.
Taehyung ngã khụyu xuống khi thấy thi thể của ba, mẹ và em trai cậu bê bết máu trên sàn, cậu rùng mình hơn khi xác của ba cậu có vết đâm tận 7,8 lần ở cơ thể, bánh cậu vừa mua, nó đã rơi xuống và nhuốm màu đỏ của máu gia đình cậu, nước mắt cậu chen nhau òa ra, hoàng hôn dần buông xuống cùng với tiếng khóc la đầy đau đớn như xé nát tâm can của Taehyung.
Cậu bé chỉ mới 14 tuổi đầu đã nuôi thù hận trong lòng, Kim Taehyung từ ngày hôm đó đã trở nên khác hẳn, một con người có âm khí lạnh tanh, ngang bướng nhưng sâu trong cậu, ẩn chứa cái nỗi đau vô cùng thảm khốc sôi nóng thúc đẩy cậu phải trả thù.
_________> EndFlashback <__________
Taehyung ngồi trầm ngâm trên chiếc bàn làm việc, ánh mắt sắc bén của cậu nhìn chăm vào đống hồ sơ mà bấy lâu nay cậu thu nhập được. Cậu uể oải vươn vai, với tay lấy chiếc bút đỏ trên kệ vẽ mấy vòng liên kết trên bản sơ đồ, rồi mệt mỏi thả người nằm phịch lên giường, mắt nhìn đăm chiêu lên trần nhà, trong đầu cậu lúc nào cũng hiện hai chữ "trả thù".
" Cho dù vụ án giết doanh nhân nhà họ Kim đã trôi qua 10 năm nay nhưng sự thật ấy vẫn đang được điều tra đồng nghĩa với mối thù ấy phải được trả, cho dù ngươi có địa thế quyền lực mấy ta cũng bắt ngươi phải ăn cơm tù, cho dù ngươi có trốn chạy lên tận trời ta cũng phải bắt được ngươi và còng tay ngươi lại, cho dù ngươi có chết ta cũng phải đào xác ngươi lên ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro