Chap #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Taehyung đến văn phòng nhận vụ án. Là lính mới như cậu, liệu nhận ngay vụ bắt cóc tống tiền có khó khăn gì không ?
Taehyung lắng nghe mọi thông tin qua một lần liền ghi chép vào cuốn sổ nhỏ màu xám, giở bản đồ đánh dấu vài nét, cậu nhếch mép cười đắc thắng, khoát vội chiếc áo khoát da nâu sẫm chạy vụt đi.
Có lẽ cậu đã biết tên bắt cóc con tin ấy ở đâu và biết phải giải quyết mọi chuyện ra sao rồi. Nhưng, tính chủ quan đắc thắng của Taehyung lại hại cậu, cậu quên mang người hỗ trợ theo, chắc chắn tên bắt cóc sẽ dùng bạo lực, cậu sẽ gặp nguy hiểm. Đã thế cậu vụt chạy đi không nói ai như vậy chẳng ai biết cậu sẽ đi đâu, mà cũng không rượt theo kịp.
Taehyung đứng trước một thùng kho to cũ ở bãi đất hoang sau nhà ga. Cậu dùng sức đá sập chiếc cửa màu đỏ đô đã phai màu cũ kĩ theo thời gian, khi chiếc cửa ngã xuống cậu đã thấy cô bé đang khóc sưng cả mắt và bị trói kĩ. Người đàn ông mập mạp trông dữ dằn trên tay con dao nhọn bỗng giật mình, nhưng rồi hắn lấy lại bình tĩnh chặn trước mắt cậu.
- Mày là thằng nào?
- Taehyung.
- Mày tới cứu nó hả? Tiền đâu?
- ....
- Nghe tao nói gì không ? Mà làm sao mày biết được...
Không đợi hắn nói hết câu, Taehyung vung chân xoay người đá thẳng vào cằm tên đó làm hắn ngã chúi dụi ra đất không động đậy.
Cậu vội gỡ đống dây trói ra cho cô bé, vì bị trói kĩ nên Taehyung mất không ít thời gian để tháo dây ra. Cô bé hoảng hốt la lên báo động cho cậu đằng sau.
- Mày cả gan !
Hắn tức giận vung cây định giáng mạnh xuống đầu Taehyung.
- Aiguuu !
"Bịch" - Tên bắt cóc ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự vì bị quặp tay ra sau và bị đấm mạnh vào bụng.
Taehyung quay lại nhìn, cậu thấy người con trai tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, mặt đỏ ửng thở hổn hển, có lẽ là do vội vã chạy tới đây.
- Em chủ quan quá đấy, Kim Taehyung.
Cậu ngạc nhiên, là Jung Hoseok. Thứ nhất, Tae bị đánh lén nên cậu thật sự "hồn bay ngàn dặm". Thứ hai, làm sao Hoseok biết cậu ở đây mà tới? Cậu ngồi phịch xuống nền đất lạnh giương mắt nhìn anh, cơ thể cậu dần run rẩy, mặt mày tái xanh. Hoseok cười thoáng, đỡ Taehyung dậy rồi lại gần cô bé. Đến giờ Taehyung vẫn chưa mở được sợi dây (._.) nên Hoseok đành phải quỳ một gối xuống tháo giúp.
Được vài giây hồi tỉnh, thần kinh hoạt động bình thường trở lại, Taehyung nhíu mày hằng giọng.
- Tự nhiên anh tới đây làm gì?
- Tôi cứu em còn không biết cảm ơn, giở giọng vậy là sao ?
- Tôi đâu cần anh cứu?
- Đừng hiểu lầm, tôi vừa nhận nhiệm vụ giải cứu Kim Taehyung nên phải thi hành công vụ thôi.
- Có nhiệm vụ kỳ quặc đấy sao? Mà anh là thám tử, có phải cảnh sát đâu mà thi hành với chả công vụ?
- Tôi từng là cảnh sát.
Hoseok nhìn cậu, ánh mắt sắc sảo nhưng rất đẹp, giọng hạ xuống tông thấp nhưng rất ngọt, làm Tae cậu thấy chút có lỗi.
- Ưm, cám ơn.
- Em ngốc thật, đi tới hiện trường mà không mang người theo. Tính lao đầu vào chết à?
- Tôi quên.
Hoseok lảng tránh khuôn mặt đang dỗi của cậu, cậu cứ chu chu cái mỏ cãi bướng, đáng yêu ứ chịu được. Anh quay sang con bé, cởi chiếc áo khoát jean xanh của mình choàng sang lưng nó, anh cười hiền .
- Anh đưa em về nhé, bố mẹ đang đợi em đấy.
Nụ cười của anh thật đẹp, làm cô bé có chút ngạc nhiên đỏ ửng cả mặt. Cũng làm cho tên con trai đang hờn dỗi vì bị cướp công kia sững cả người, cậu nhìn anh, nhịp đập không đều trong lồng ngực.
Taehyung lắc đầu như muốn rũ bỏ suy nghĩ, cậu lại gần đẩy nhẹ Hoseok ra rồi nắm lấy tay con bé.
- Tôi mới là người đưa cô bé về.
- Ừ tuỳ ý em.
Hoseok cười thoáng bỏ đi trước, Taehyung quay sang mỉm cười với con bé rồi dẫn nó về văn phòng.
.
Đến văn phòng, bố mẹ cô bé nước mắt nước mũi chảy ròng lao tới ôm nó, vội cám ơn hai cậu thám tử trẻ tuổi ấy. Con bé cũng cúi đầu lễ phép cảm ơn Hoseok đẹp trai và TaeTae cáu kỉnh (Là con bé nghĩ vậy đó ㅁㅅㅁ" )
Xong việc, Jung Hoseok đi ra hàng ghế hành lang ngồi bật nắp lon nước giải khát uống, Taehyung cũng lại gần ngồi cạnh. Anh cảm thấy như có người cứ nhìn chằm anh với ánh mắt đầy dấu chấm hỏi và sát khí cũng dữ lắm.
- Yah có gì thì nói đi đừng có nhìn nữa.
- Anh...
- Tôi sao ?
- Làm sao biết tôi ở đó ? Phải là người thông minh như tôi mới biết được chỗ của tên bắt cóc đó. Mà lúc tôi nhận vụ án làm gì có anh ở đó, vậy anh theo dõi tôi à ? Mà tôi đi nhanh như vậy, sao anh...
- Em nghĩ chỉ có em thông minh thôi à ?
Hoseok cắt đứt ngàn câu hỏi của Taehyung.
- Ơ thì chỉ cần nghe qua mọi chuyện một lần là tôi biết ngay, chẳng phải là tôi thông minh à ?
- Thế Jung Hoseok là ai em biết không ?
Đến đây, Tae cậu khựng người, không biết phải trả lời làm sao. Phải rồi, Jung Hoseok, đa tài thế mà đương nhiên phải hơn cậu rồi. Cậu thì sao sánh bằng anh.
- Em thông minh lắm.
Taehyung cúi gầm mặt, hơi nhoẻn miệng cười.
- À này, anh bảo anh từng là cảnh sát sao ạ?
- Ừ.
- Thế sao anh không làm nữa? Mà chuyển sang văn phòng thám tử?
- Tôi không có hứng thú.
- Tại sao vậy ?
- Thì không hứng thú.
- Tại sao vậy ?
- Là hứng thú ấy.
- Tại sao vậy ?
- Em vẫn còn bị hoảng hồn vì nãy suýt bị đánh lén hả, hay gì?
Hoseok đưa tay chạm trán cậu.
- Ơ ? Yah !
- Hahaha xem ra phải đưa em vào bệnh viện rồi.
- Không cần đâu.
Nói rồi Taehyung lại trưng cái mặt dỗi hờn hờn dỗi đứng phắt dậy bỏ đi, để lại sau lưng anh chàng đang cười rộn lên vì thái độ hết sức là đáng yêu của nhóc con.
- Cái tên đó, chậc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro