Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 10

-          Taeyeon àh, năm sau là con phải đi thực tập rồi đấy. Con tính sẽ thực tập ở Jeonju hay là Seoul? – ông Jaedong hỏi cô gái nhỏ đang ngồi trên ghế sofa mân mê chiếc iphone5 do Yuri mới đem về.

-          Con… - Taeyeon bị hỏi bất ngờ quá nên cũng không biết trả lời như thế nào. Thời gian trôi thật nhanh, chưa gì đã hết hè rồi. Ở bên cạnh Yuri càng lâu thì cô nhóc càng quên hết thời gian. Yuri của cô rất thích đi đây đó vui chơi nên việc Taeyeon bị kéo đi theo cùng là không thể tránh khỏi. Dù rằng Yuri cũng phải học để đi thi đại học nhưng có một điều rất bất ngờ là Yuri rất thông minh và giỏi tiếp thu. Đi học nghe giáo viên giảng rồi về nhà đọc thêm sách là cô ấy hiểu bài ngay. Bây giờ, dù một tuần học sáu ngày thì Yuri chỉ cần học ba ngày thôi mà vẫn đứng đầu lớp. Việc thi đậu đại học coi như chắc chắn rồi.

-          Con còn muốn học làm bác sỹ không hay là “lấy chồng” rồi ở nhà tề gia nội trợ hả? – bà Bora cười cười hỏi.

-          Umma…con vẫn làm bác sỹ mà… - Taeyeon trề môi nói. Cô nhóc giận dỗi nhét chiếc điện thoại vào tay Yuri rồi chạy nhanh lên phòng. Lúc theo Yuri đến Seoul, Taeyeon cũng mang theo sách vở. Khi có thời gian rảnh là cô liền coi lại bài vở. Có vấn đề gì không hiểu cô sẽ hỏi umma mình. Trong hè, Taeyeon vẫn ôn tập và trau dồi kiến thức liên tục, không có lý do gì mà không học tiếp cả.

-          Bác đừng trêu cậu ấy như vậy. – Yuri e ngại lên tiếng. Mấy tháng ở cùng nhau, Yuri cũng thân thiện với họ hơn rất nhiều rồi. Yuri ngước nhìn theo bóng hình nhỏ bé kia. Cô biết Taeyeon ao ước được làm bác sỹ như thế nào và chắc chắn cô sẽ luôn ủng hộ điều đó.

Cả ba mẹ nuôi của Taeyeon đều cười trước thái độ của hai bạn trẻ trong nhà. Họ cũng vừa mới biết giữa hai đứa nhỏ kia không hề phát sinh ra chuyện gì là quá phận cả. Ba người đàn ông trong nhà cũng rất khó hiểu về chuyện này.

Thường thì khi yêu nhau, con người sẽ có xu hướng thích gần gũi và âu yếm đối phương. Và cứ như vậy, họ sẽ đi đến một bước quan trọng trong mối quan hệ của nhau. Tuy vậy,Yuri và Taeyeon rất ít thể hiện ra tình cảm của mình dành cho đối phương khi có người thứ ba xuất hiện. Họ chỉ đơn giản là nắm tay nhau đung đưa vài cái trước mặt mọi người. Còn việc mà Taeyeon hay Yuri hôn nhau trước mặt mọi người là càng không có (người ta chỉ thích hôn nhau ngoài đường thôi).

Bà Bora cũng dò hỏi xem cả hai có làm cái chuyện-mà-ai-cũng-biết kia chưa. Thì ngay lập tức mặt Taeyeon ngơ ra thấy rõ, chả biết đó là chuyện gì. Cô nhóc còn thật thà thú nhận là mình không thể ngủ nếu thiếu hơi ấm của Yuri và Yuri của cô cũng sẽ không ngủ yên được. Sau đó là Taeyeon ra hết sức năn nỉ umma đừng bắt cả hai tách ra ngủ riêng. Với cái lý do là “nếu Yuri không ngủ ngon thì cậu ấy sẽ không học tốt được. Con không muốn Yuri thi trượt đại học đâu. Nên con phải có trách nhiệm ôm cậu ấy ngủ mỗi tối” (>.<). Sau một hồi bù lu bù loa thì Taeyeon mới hiểu được ý của umma mình. Mặt cô nhóc đỏ bừng, xấu hổ vô cùng. “Umma cũng tò mò mấy chuyện này nữa sao?” Cô nhóc lắc lắc đầu như cách trả lời thắc mắc tế nhị kia của umma.

Sau khi nhận được câu trả lời, phản ứng đầu tiên của bà là bất ngờ. Thật ra, bà ấy cũng không có ý gì xấu đâu nhưng mà thoáng nhìn Yuri, bà đã nghĩ cô gái này chắc hẳn có khá nhiều ham muốn (ăn ở sao để người ta nghĩ vậy hả bạn Yuri?) nên bà cũng sợ là Taeyeon sẽ bị chèn ép (chưa chắc nha cô!). Nhưng cũng kỳ lạ thay, cả hai chưa xảy ra chuyện gì cả. Tiếp theo đó là một cảm giác an tâm và hài lòng. Yuri yêu Taeyeon thật lòng như vậy, cũng không đòi hỏi gì nhiều từ Taeyeon. Luôn đặt cảm xúc của Taeyeon lên hàng đầu, ưu tiên mọi thứ cho Taeyeon. “Con rể” tốt như vậy thì phải trân trọng hơn mới được.

Còn ông Kwon thì chỉ biết lắc đầu khổ tâm. Hồi trước, cả một đoàn mỹ nhân chạy theo mình, còn là casanova nổi tiếng lừng lẫy vậy mà con mình thì….. tsk tsk…thật là khổ tâm mà.

----------------------------

Yuri thấy người lớn trong nhà có gì đó rất lạ lùng. Cô biết họ quan tâm đến chuyện của cô và Taeyeon nhưng mà quan tâm đến cái chuyện tế nhị kia thì có hơi thái quá rồi. Chuyện riêng của cô và Taeyeon thì hãy để cô và Taeyeon tự giải quyết với nhau. Cô cũng biết khi đôi bên yêu nhau họ sẽ phát sinh chuyện gì nhưng cô muốn gìn giữ nó. Chỉ đến khi nào cô cảm thấy mình thật sự đủ bản lĩnh có thể chăm sóc Taeyeon cả đời thì cô mới dám mong muốn Taeyeon.

-          Em muốn thực tập ở Seoul đúng không? – Yuri ôm Taeyeon từ phía sau, cô thì thầm vào tai cô nhóc. Chỉ khi nào cả hai ở riêng với nhau, họ mới ôm nhau như vậy.

-          Sao Yul biết? – Taeyeon bất ngờ. “ Bộ Yuri đi giầy cao gót trong bụng mình sao?”

-          Nói đúng lý do thì có thưởng không? – Yuri lém lĩnh hỏi lại.

-          Nói ra coi sao đã. – Taeyeon nói, vuốt ve đôi tay đang ôm quanh eo mình.

-          Vì có Yul ở Seoul – Yuri nói rồi hôn lên má cô nhóc. – Và hơn hết là có Su appa ở đây. – Yuri siết chặt cái ôm hơn, tựa cằm lên vai cô nhóc.

Taeyeon quay người lại ôm Yuri. Dựa hẳn vào người cô ấy, dụi dụi đầu vào hõm cổ tận hưởng hơi ấm cũng như hương thơm mà Taeyeon thích nhất. Đôi khi, Taeyeon cảm thấy Yuri hiểu mình hơn cả bản thân Taeyeon. Chỉ cần Taeyeon cau mày một chút thì Yuri cũng hiểu cô ấy muốn gì hay cần gì.

Cũng như sáng hôm nay vậy, Taeyeon cùng Yuri đi dạo một vòng trung tâm mua sắm. Đi đến cửa hàng bán điện thoại thì Taeyeon ghé lại xăm xoi. Nhìn chăm chú vào chiếc Iphone5 màu đen. Taeyeon nhanh chân đến chỗ trưng bày hàng mẫu mà hăm hở dùng thử. Mấy ngón tay ngắn ngắn tròn tròn cầm chiếc điện thoại hệt như đứa con nít nghịch phá đồ của ba nó vậy. Nhiều lúc thì chu chu miệng chau chau mày xem xét. Cô nhóc chắc muốn chiếc điện thoại đó lắm đây. Yuri cười cười, nói với nhân viên bán hàng lấy một chiếc ra cho cô ấy. Yuri xăm xoi chiếc điện thoại mới lấy ra trong tay, ngắm ngắm rồi cũng quẹt quẹt vài cái lấy lệ. Cô âm thầm thanh toán tiền rồi bảo nhân viên cài những chức năng cũng như game vào máy cho cô, Yuri đi đến chỗ đứa nhóc đang mãi mê chơi kia. Đứng chờ cô nhóc chơi chán chê thì cũng đến lúc nhân viên đã cài xong máy. Yuri nắm tay kéo Taeyeon đi về và sau đó là Yuri được Taeyeon thưởng một nụ hôn nồng cháy.

Yuri dành toàn bộ thời gian của mình cho việc ngắm nhìn và yêu thương Taeyeon. Yuri không thích uống café vì nó có chất gây nghiện nhưng Taeyeon không có chất gây nghiện mà sao lại khiến cô nghiện mãi không thể nào dừng lại được. Chỉ cần cô nhóc mỉm cười hạnh phúc là Yuri cảm thấy cuộc đời mình thật đẹp rồi.

Tuy nhiên, có một điều Yuri không hiểu là vì sao khi cô ôm Taeyeon từ phía sau thì ngay lập tức Taeyeon sẽ quay người lại và ôm Yuri vào lòng mình. Yuri cứ thắc mắc mãi nhưng cũng không biết lý do vì sao. Rồi càng về sau, mỗi khi Yuri muốn ôm Taeyeon, cô chỉ cần quàng tay qua eo kéo Taeyeon lại là ngay tức thì Taeyeon sẽ quay người ôm trọn Yuri ngay thôi.

-          Em rất muốn thực tập ở Seoul. Yul cũng biết là bệnh viện ở đây có nhiều thiết bị hiện đại và bệnh nhân cũng nhiều hơn ở Jeonju, điều đó giúp em trau dồi kiến thức và luyện tập kỹ năng nữa. – Taeyeon nói. – Nhưng em không biết có trường nào chịu nhận em hay không! – Taeyeon ủ rủ.

-          Em học rất giỏi mà! Yul coi bảng điểm của em rồi, nhìn rất đáng ngưỡng mộ đó! – Yuri âu yếm nói. – Chưa kể việc em cứu Yul nữa, sát trùng vết thương này, may vết thương này, băng bó này, em sẽ là một bác sỹ rất chuyên nghiệp!

Yuri của Taeyeon là vậy, lúc nào cũng ủng hộ và động viên cô. Yuri biết Taeyeon rất giỏi nhưng có điều cô ấy không mấy tự tin vào khả năng của mình. Chỉ đến khi có thời điểm thích hợp thì Taeyeon mới bộc lộ ra hết khả năng của mình. Việc Yuri cần làm là luôn luôn động viên và giúp Taeyeon tự tin hơn nữa. Yuri biết chắc chắn cô nhóc của mình sẽ là một bác sỹ giỏi.

------------------------------------------

Taeyeon cùng bà Bora đi nộp đơn xin thực tập tại bệnh viện Seoul, một bệnh viện lớn và nổi tiếng với chất lượng điều trị cũng như cơ sở vật chất của cả nước. Đó không phải là quyết định của cả hai mẹ con mà là ý kiến của Junsu và Yuri. Như đã nói bản chất của Yuri vô cùng bá đạo cho nên việc Taeyeon cãi lại ý kiến đó là không thể. Yuri không hề ngang ngược bắt buộc Taeyeon làm theo ý mình, thay vào đó cô đưa ra hàng loạt lý do rất thuyết phục về trình độ cũng như tài năng của Taeyeon là rất phù hợp để thực tập trong bệnh viện đó. Và đương nhiên khi được nghe Yuri khen Taeyeon như vậy thì ba mẹ nuôi của Taeyeon liền đồng ý và quyết định cho cô nhóc vào bệnh viện đó thực tập.

Rất may mắn là trường Y ở Jeonju cũng đồng ý chuyển hồ sơ cũng như bảng điểm các năm học của Taeyeon lên cho bệnh viện Seoul xem xét. Việc nộp đơn cũng hoàn thành nhanh chóng. Nhân viên bệnh viện nói sẽ liên lạc phỏng vấn sau. Hai mẹ con chào họ ra về. Trên đường về, cả hai ghé vào một quán café gần đó, nhâm nhi một ly cappuchino thơm dịu.

-          Umma, con không chắc là làm được! – Taeyeon nghiêm túc nói. – Con biết Yuri khen con vì cậu ấy muốn làm con tự tin hơn thôi, con biết sức mình không thể vào bệnh viện Seoul thực tập đâu.

-          Con nghĩ umma hồ đồ vậy sao? Umma biết sức của con có thể làm được! Chỉ là con không tự tin thôi. Hãy tự tin hơn nào! Con gái của umma làm được mà! – bà Bora nắm tay cô, dịu dàng nói.

-          …… - Taeyeon trầm ngâm một lúc. Cô nhớ Yuri cũng nói với cô như vậy, Yuri rất hay khen cô, lúc thì nói cô xinh xắn đáng yêu, lúc thì nói cô tài năng giỏi giang. Taeyeon luôn có cảm giác mình là một người hoản hảo khi Yuri nói như vậy. Nhưng dù Yuri có nói nhiều đến bao nhiêu, cái cảm giác mình không thể làm được ấy luôn đeo bám cô.

-----------------------------------

Sau khi đi nộp hồ sơ về thì cũng là lúc Yuri đi học về. Cô ấy nhanh chóng hỏi Taeyeon mọi chuyện có tốt hay không. Taeyeon có phần bực dọc khi Yuri cứ làm quá lên như vậy. Taeyeon hay tự ti và không tin vào khả năng của mình nhưng cô lại là người không muốn làm người khác phải thất vọng, đặc biệt là người cô yêu –Yuri. Mỗi khi nghe Yuri khen, cô cũng rất vui nhưng cô sợ sẽ làm cô ấy thất vọng. Yuri luôn đặt niềm tin vào Taeyeon. Nếu như Taeyeon không thể làm cô ấy thấy tự hào thì chắc Yuri sẽ buồn lắm. Hay có khi Yuri sẽ cảm thấy chán ghét một cô bạn gái như Taeyeon.

-          Em không vui? – Yuri hỏi. Giọng cô có phần trầm xuống, nếu ý kiến cho Taeyeon vào thực tập ở bệnh viện Seoul làm cô ấy thấy áp lực thì Yuri sẽ hối hận lắm. Yuri chỉ muốn Taeyeon thoải mái cũng như có cơ hội học hỏi thêm về Y học thôi.

-          Em không tự tin Yul àh! – Taeyeon dụi đầu vào người Yuri buồn rầu nói.

-          Vậy Yul hỏi em, lần em cứu Yul, em có nghĩ mình có thể làm được không? Hay chỉ là thấy cần cứu thì phải cứu? – Yuri đẩy người Taeyeon ra khỏi mình, nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Điều này có phần không giống với Yuri mà Taeyeon quen biết. Trông Yuri bây giờ rất nghiêm túc và hơi hung dữ.

-          Em…em… không có nghĩ gì hết. Chỉ làm theo trực giác thôi! – Taeyeon cau mày nói, hai tay Yuri nắm phần bắp tay cô rất chặt. Taeyeon cảm thấy hình như mình đang chọc tức Yuri nên cô đành im lặng chịu đau cũng không phản kháng lại.

-          Yul xin lỗi! – như nhận thấy lực nắm của mình hơi mạnh, Yul liền buông tay, ôm cô nhóc vào lòng xoa xoa lưng dỗ dành. – Yul xin lỗi! Yul không cố ý làm em đau. Xin lỗi….xin lỗi Taeyeon àh!

Taeyeon hiểu rất rõ tính cách của Yuri, cô có thể chắc chắn Yuri đang hối hận với hành động lúc nãy như thế nào. Yuri luôn nâng niu Taeyeon như thể chỉ cần chạm mạnh một cái thì Taeyeon sẽ tan biến đi mất. Vậy mà lúc nãy, chỉ vì một chút nóng nảy cũng như khó chịu mà Yuri đã bóp chặt tay Taeyeon.

Yuri thật sự là rất đau lòng khi nhìn thấy gương mặt sợ hãi và cái mím môi chịu đau không dám lên tiếng kia của Taeyeon. Đã từng hứa với lòng là phải kềm chế tính nóng nảy hiếu chiến và thích động tay động chân của mình lại, vậy mà chỉ vừa lúc nãy thôi Yuri đã không kiềm chế được bản thân. Cô tự trách bản thân mình phải chăng cô đang cố gắng ép buộc Taeyeon đi trên con đường mà cô đang ra sức tạo dựng cho cô ấy. Làm bác sỹ thực tập cho bệnh viện Seoul, có thể tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu và chắc chắn sẽ làm việc tại bệnh viện Seoul. Và điều quan trọng cuối cùng là mãi ở bên cạnh Yuri cô đây.

-          Xin lỗi em, Taeyeon – Yuri thủ thỉ.

-          Sao Yul cứ xin lỗi hoài vậy? – Taeyeon hỏi lại, cô vẫn yên lặng nép sát vào người Yuri. Taeyeon là như vậy, cô biết Yuri đáng sợ lúc nãy không phải là Yuri cô yêu, đó là Yuri khi chưa gặp Taeyeon mà thôi. Rồi thì lúc Yuri thủ thỉ xin lỗi liên tục giờ đây, mới chính là Yul của cô. – Tay của Tae mà bầm thì body quyến rũ của Yul coi như tiêu! – Taeyeon vờ giận, giọng lạnh tanh nói.

Taeyeon cảm thấy Yuri bắt đầu lúng túng, tay chân như bị dư thừa không biết cách điều khiển cứ ngập ngừng không biết nên ôm hay nên đẩy Taeyeon ra để nói chuyện. Như vậy lại làm Taeyeon thích thú hơn. Lúc nào cũng nhìn thấy Yuri hay ra lệnh cho đàn em, Yuri bản lĩnh tự quyết mọi chuyện hoài cũng chán lắm rồi. Lần này phải nhìn thấy một Yuri lo sợ, lúng túng mới thấy hứng thú.

Taeyeon đẩy mạnh Yuri ra khỏi người mình, cô “tặng” cô bạn gái đáng thương một cái liếc ngập tràn…. sát khí. Taeyeon nheo nheo mắt nhìn Yuri dò xét. Đúng như mong đợi Yuri của cô lúc này thật đáng thương. Đôi mắt sợ sệt nhìn Taeyeon, đôi bàn tay cứ nắm lại rồi thả ra. Còn đôi môi quyến rũ kia nữa! Yuri cứ cắn môi dưới nhìn Taeyeon. Mỗi lần Yuri cắn lấy môi dưới của mình thì nó lại đỏ hồng lên nhìn rất bắt mắt.

Taeyeon cảm thấy lúc nãy mình có hơi mạnh tay khi đẩy Yuri ra xa như vậy. Nên đến lúc này đây muốn nhìn gương mặt Yuri gần một chút cũng bất tiện. Taeyeon tiếc nuối nếu cứ đứng xa mà quan sát một Yuri lo sợ và thẹn thùng. Cô tiến lên một bước gần với Yuri hơn. Yuri của cô lại lùi một bước xa cô hơn. Taeyeon lại tiến lên một bước, Yuri vẫn tiếp tục lùi một bước. Trong căn phòng nhỏ có hai người cứ lặp đi lặp lại cái điệp khúc tiến và lùi. Cho đến khi Yuri bị ép sát vào tường.

-          Hết đường lùi rồi đúng không? – Taeyeon nhếch mép cười hỏi.

-          Em…em định làm gì? – Yuri sợ sệt hỏi lại. Đôi má cô lúc này đỏ bừng bừng vì Taeyeon đang đứng ép sát người cô. Hai tay Taeyeon nắm chặt tay Yuri và “trói” chúng ngay trên đầu cô. Một Taeyeon đáng sợ như vậy là lần đầu Yuri mới được thấy nhưng cô không dám làm gì Taeyeon cả. Chỉ vì Yuri sợ làm Taeyeon của cô đau một lần nữa.

Taeyeon càng thích thú khi nhìn thấy một Yuri sợ sệt nhưng mang cái vẻ e thẹn của một thiếu nữ ngây thơ như lúc này. Yuri thẹn thùng đỏ mặt với cái tư thế không trong sáng của cả hai, và đương nhiên Taeyeon cũng biết tư thế của cả hai rất không đàng hoàng nhưng gương mặt đáng yêu của Yuri thu hút hết mọi ý thức của Taeyeon rồi. “Tại sao Yul vẫn tiếp tục cắn môi dưới của mình như vậy? Nếu Yul cứ như thế, em e rằng chúng ta phải đổi cách xưng hô lại thôi”. Đã yêu Taeyeon thì chắc chắn Yuri phải tập làm quen với những điều bất ngờ mà Taeyeon sẽ làm.

Một làn môi ấm áp thơm ngọt đang cố gắng nâng niu và vuốt ve đôi môi đỏ ửng vì bị chủ nhân nó cắn cắn kia. Yuri mở to mắt ngạc nhiên, cô cố gắng đẩy Taeyeon ra, hình như có gì đó không đúng. Biết được ý định phản kháng của Yuri, Taeyeon càng ấn mạnh môi mình vào môi Yuri hơn, tham lam chiếm hữu đôi môi đó, mãnh liệt và mạnh mẻ hơn bao giờ hết. Bàn tay cũng cùng lúc siết chặt đôi tay đang cố gắng vùng vẫy kia. Trong đầu Taeyeon chỉ có một ý niệm là làm sao chế ngự được một Yuri ngông cuồng này mà thôi. Taeyeon nhẹ nhàng liếm nhẹ môi dưới của Yuri, như một cách xin phép đầy lịch sự. Chỉ cần chờ một cái hé môi sơ hở của Yuri, Taeyeon đã có thể vào bên trong khoang miệng và mời gọi Yuri cùng cô say đắm một phen. Taeyeon hôn Yuri mãnh liệt đến độ muốn hút hết toàn bộ không khí trong buồng phổi của cô ấy ra. Nụ hôn kéo dài như vô tận, cô chỉ buông tha cho Yuri mỗi khi cô sắp không còn không khí để thể. Taeyeon lại kéo Yuri đáng thương vào một nụ hôn khác khi cô đã hít đủ không khí cần thiết. 

Taeyeon không thể kiềm chế bản thân mình thêm nữa. Có một luồng nhiệt điên cuồng chạy quanh cơ thể cô. Hương thơm của Yuri thật quyến rũ, da thịt của Yuri lại càng quyến rũ hơn nữa, Taeyeon biết rằng cả đời này cô sẽ mãi mê đắm vào chúng. Tiếc nuối rời khỏi đôi môi xinh đẹp kia một lúc, Taeyeon quyết định nhón chân một chút hôn lên vầng trán cao thông minh, di chuyển đôi môi mình một cách chuyên nghiệp Taeyeon tiếp tục âu yếm cái mũi cao đầy kiêu hãnh. Rồi đến gò má xinh xắn, Taeyeon chăm chú và cẩn trọng đặt từng nụ hôn lên gương mặt câu hồn kia. Yuri bị Taeyeon ép sát vào tường, hơi thở lại trở nên hổn hển dễ nghe. Taeyeon cúi người hôn xuống chiếc cằm chẻ cá tính nấn ná ở đấy một chút vì Taeyeon cảm nhận được đôi tay bị “trói chặt” kia đã thả lỏng. Taeyeon “cởi trói” cho Yuri, ngay lập tức đôi tay kia buông lỏng không hề có chút phản kháng nào. Yuri đã hoàn toàn bị Taeyeon điều khiển theo ý mình. Taeyeon ôm chặt Yuri vào người, dìu cô ấy đến bên chiếc giường ngay bên cạnh. Ngay lúc này, Taeyeon đã quyết định một chuyện rất quan trọng. Chính thức “thay đổi cách xưng hô” trong mối quan hệ của cả hai.

Hai cơ thể nóng bỏng đang thiêu đốt nhau. Từng đợt sóng tình cứ kéo ập đến làm cho Yuri loạn choạng không thể giữ nỗi thăng bằng. Cô nghiêng ngã chỉ còn biết trông cậy vào Taeyeon, Taeyeon dẫn dắt cô đi đâu thì cô sẽ ngoan ngoãn đi theo đó. Yuri bây giờ không còn khả năng điều khiển bản thân mình được nữa. Cô say thật rồi! Say vì đôi môi mãnh liệt của Taeyeon cứ hôn siết lấy cơ thể Yuri để rồi lưu lại rất nhiều dấu tích. Đôi tay càng không an phận cứ liên tục vuốt ve âu yếm cơ thể cô mềm mại khiến Yuri đê mê không dứt. Taeyeon ngây người khi có thể nhìn thấy cơ thể quyến rũ của Yuri đang vì mình mà ngày càng trở nên xinh đẹp và liêu nhân hơn bao giờ hết. Taeyeon giờ đây chỉ còn một ý nghĩ duy nhất. Phải làm sao để Yuri chỉ thuộc về riêng mình Taeyeon, chỉ một mình cô có thể làm cho Yuri trở nên thẹn thùng mà xinh đẹp đến bức người như vậy. Taeyeon muốn Yuri là của cô mãi mãi.

-          Tae yêu em, Yuri àh! – Taeyeon hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cô gái đang cuộn tròn trong lòng mình ngủ thật say. Người con gái đã thuộc về Taeyeon mãi mãi. “Công cuộc thay đổi” thành công mỹ mãn.

-------------------------------

Yuri cảm thấy cơ thể mình có chút bất thường, có cái gì đó di chuyển khắp người cô. Nhột nhột khó chịu quá! Yuri lười biếng mở mắt kiểm tra xem ai cả gan dám phá giấc ngủ của mình như vậy. Vừa mở mắt ra, Yuri đã có một phen sợ hãi khiếp người. Làm sao Taeyeon có thể chôn mặt vào…vào ngực cô mà hôn như vậy? Còn đôi tay thì đang chu du khắp nơi trên cơ thể trần trụi của cô.

-          AAAAAAA……

-          Em khỏe thật đấy. Liên tục không nghỉ mà bây giờ có thể la lớn đến vậy – Taeyeon hư hỏng nói.

Taeyeon chồm người dậy, cô….lại tiếp tục đè Yuri ra hôn. Lần này, Taeyeon nằm hẳn lên người Yuri và đè chặt hai tay cũng như cơ thể cô ấy. Taeyeon phải đề phòng một Kwon Yuri đang ngạc nhiên này, vì có thể Yuri sẽ thẳng tay hất cô xuống sàn không thương xót. Đè hẳn lên người Yuri là cách thức hôn an toàn nhất theo Taeyeon nghĩ. Taeyeon vẫn hôn Yuri say đắm, chỉ đến khi nào cô cảm thấy Yuri gần như kiệt sức mới buông cô ấy ra.

-          Như….như…vậy… là sao? – Yuri thở dốc hỏi.

Taeyeon lại tiếp tục hư hỏng đưa tay chỉ vào một vệt đỏ trên tấm nệm. Vừa nhấm nháp vành tai xinh đẹp của Yuri vừa nói. – Như vậy có nghĩ là Kwon Yuri chính thức là người của Kim Taeyeon. – Lần này, Taeyeon mới nhấc thân mình xuống nằm cạnh Yuri.

-          Làm…làm…sao có thể? – Yuri lo lắng hỏi lại. Làm sao Taeyeon lại thay đổi cách xưng hô như vậy và quan trọng hơn làm sao Taeyeon lại “nằm trên” được?

-          Ngạc nhiên sao baby? Tae cảm thấy như vậy mới đúng với vị trí của chúng ta chứ - Taeyeon vuốt ve cơ thể Yuri một lần nữa. Chỉ sau một đêm thôi, Taeyeon đã biết rõ những vị trí nhạy cảm nhất trên người Yuri rồi. Muốn Yuri khuất phục dưới thân Taeyeon dễ như trở bàn tay.

-          YAH… Kim Taeyeon dừng lại – Yuri cảm thấy thân mình như nhuyễn ra. Cô sẽ hoàn toàn bị Taeyeon chế ngự. Nếu cô ấy cứ tiếp tục vuốt ve cô như thế này, Yuri không chắc mình sẽ bị Taeyeon trêu chọc ra sao. Chưa kể đến việc toàn thân dưới của cô đã rã rời, không còn chút sức lực.

-          Thôi…thôi…đừng giận. Chuyện thật ra rất đơn giản. Lúc chiều, sau khi Yul nắm chặt tay của Tae rồi sau đó lại xin lỗi liên tục. Tae cảm thấy Yul như vậy rất đáng yêu và cứ như thế trêu chọc Yul. Nhưng Tae không ngờ nét mặt thẹn thùng của Yul lại khiến Tae không kềm chế được bản thân mình. Tae chỉ làm theo những gì con tim mình mách bảo thôi, cưng àh! Và như vậy, chúng ta hãy thay đổi cách xưng hô đi! Sau này, hãy kêu là Tae và xưng là em đi nhé Yuri của Tae! – Taeyeon sau khi hoàn tất câu chuyện của mình. Cô lại kéo Yuri và một nụ hôn mãnh liệt khác.

Đêm nay, Taeyeon không “thuyết phục được” Yuri tự giác “thay đổi cách xưng hô” thì nhất định không buông tha cho Yuri. Cũng may là lúc Yuri ngủ say, Taeyeon đã kịp dặn dò mọi người đừng lên làm phiền mình. Mọi người trong nhà họ Kwon cũng thừa biết tính tình của con gái họ. Hai đứa con gái đó thích ở trong phòng cùng nhau tỉ tê tâm sự cả buổi tối. Có khi chả thèm ăn tối cùng cả nhà nữa, chúng thường thích dắt tay nhau ra ngoài cùng tận hưởng không gian hai người. Hai appa của Yuri cũng thừa biết tính cách của Yuri rồi, nên họ cũng không thắc mắc gì nhiều.

 Có cả một buổi tối thật dài để Taeyeon “thay đổi cách xưng hô” với Yuri. Taeyeon lại hăng hái bắt đầu đợt tập kích thứ… n. Yuri hoàn toàn bị Taeyeon chế ngự một cách đáng thương, bao nhiêu năm học võ của cô coi như đi tong. Đến việc chống cự hay lẫn tránh bàn tay hư hỏng kia cũng không thể. Chỉ cần nó lướt nhẹ trên lưng Yuri, cô có cảm giác cơ thể không nghe theo não bộ được nữa. Chỉ còn biết ngoan ngoãn nằm yên cho Taeyeon muốn làm gì thì làm. Taeyeon cứ như một nghệ sỹ dương cầm thật thụ, bàn tay cô thật khéo léo, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào, lướt nhẹ cũng khiến Yuri trầm luân, không thoát ra được. Những nụ hôn ở những chỗ nhạy cảm nhất càng làm Yuri say đắm hơn, Yuri mặc nhiên để yên cho Taeyeon làm việc. Vì Yuri biết mình thật sự thích những gì Taeyeon đang mang đến cho cô. Nửa muốn chống cự, nửa muốn tận hưởng chúng thật nhiều, và Yuri cũng biết rõ một điều. Trên cơ bản, Yuri hoàn toàn dưới cơ Taeyeon mất rồi. Chống cự lại là chuyện hoàn toàn không thể. Giờ đây, Yuri không còn là Kwon Yuri của ngày xưa nữa. Kwon Yuri hiện giờ là một cô mèo nhỏ đang được cô chủ âu yếm.

…….

-          Đã chịu ngoan ngoãn xưng em chưa? – Taeyeon đang trên người Yuri mà làm càn làm quấy. Taeyeon phải nói là rất dai sức trong mảng ân ái với người yêu. Cô cứ liên tục không ngừng nghỉ, khiến Yuri phải khổ sở đến mấy lần.

-          Chịu…chịu…mà. Dừng lại được không? E…em…em không chịu nỗi nữa đâu! – Yuri úp mặt vào gối không dám nhìn Taeyeon nữa. Hình ảnh thiên thần trong sáng say giấc mà lần đầu tiên Yuri được thấy bây giờ đã tan biến mất rồi. Vậy là từ nay về sau phải “nằm dưới” luôn sao?

-          Đói bụng không? Tae nấu gì đó cho em ăn? – sau khi nghe được những lời mình muốn nghe, Taeyeon cảm thấy thật cao hứng, cũng đồng thời nghĩ đến chuyện phải bồi bổ cho Yuri của cô. Mấy hoạt động lúc nãy chắc khiến cho Yuri của cô mệt lắm.

-          Uhm…

-          Cơm cuộn trứng?

-          Uhm…

-          Ngủ một chút đi, chừng nào nấu xong Tae gọi em – Taeyeon âu yếm hôn lên trán Yuri trước khi rời khỏi phòng.

--------------------------

Taeyeon nhìn đồng hồ dưới bếp. Đã mười hai giờ khuya rồi sao? Thời gian trôi nhanh thật. Còn nhớ lúc Yuri mới đi học về liền chạy vào hỏi Taeyeon chuyện xin thực tập ở bệnh viên Seoul là mới năm giờ chiều mà thôi.

“Không lẽ mình và Yuri…..hết cả buổi tối sao ta? Công nhận mình dai sức thật kekeke! Ôi Yuri của mình quả nhiên rất quyến rũ và xinh đẹp. Phải nói là mỹ nữ vạn người mê hehehe. Nhưng mình là người có được cô ấy. Chỉ cần nhìn cô ấy nhắm mắt tận hưởng nụ hôn của mình thôi, mình đã không còn kềm chế được bản thân rồi. Yuri àh, Tae xin lỗi nha! Thì ra trong khoảng thời gian vừa rồi, chúng ta đã không ở đúng vị trí dành cho nhau. Tae sẽ làm tốt nhiệm vụ của một seobang đích thực. Em chỉ cần học hành thật giỏi là được rồi. Gánh vác gia đình là việc của Tae ^_^”

Gương mặt có phần biến thái của Taeyeon khi vừa nghĩ đến mấy chuyện không trong sáng vừa rang cơm khiến cho Junsu thấy sợ hãi. Junsu đang ngủ thì thức giấc nửa đêm, tâm tình bỗng dưng không tốt, ông định ra bếp lấy nước thì bắt gặp con gái mình. Hình như có gì đó không đúng thì phải. Yuri yêu Taeyeon như vậy, làm sao có thể để Taeyeon mười hai giờ khuya lại đi rang cơm như thế này. Không lẽ Yuri ức hiếp con gái ông? Thật là quá đáng. Có phải Taeyeon đã bị Yuri chèn ép đến độ tâm trí bất minh không? Nhưng không, Taeyeon đang cười, phải nói là cười rất khoái chí nữa mới đúng.

Taeyeon tắt bếp, đĩa cơm chiên trứng thơm ngát. Chỉ cần ngửi mùi thơm thôi cũng khiến cho Taeyeon muốn ăn ngay rồi. Vì từ chiều đến giờ ngoại trừ ly capuchino ra, Taeyeon chưa có cơ hội ăn tí thức ăn nào cả. Mỉm cười với đĩa cơm thơm lừng, Taeyeon vui vẻ bưng lên lầu. Tưởng tượng cảnh Yuri của cô ngoan ngoãn ăn đĩa cơm này và tíu tít khen ngon xem. Còn gì ấm áp hơn nữa.

Junsu cảm thấy có gì đó bất an trong lòng. Cả đời chỉ có hai đứa con gái, dù Yuri có làm gì đó không tốt với Taeyeon thì nó cũng là con gái mình nuôi dạy biết bao năm qua, Junsu coi Yuri như con gái ruột của mình nhưng Taeyeon mới chính là đứa con ruột thịt mới nhận lại được sau bao nhiêu năm xa cách. Hai đứa nó không lẽ có chuyện gì xảy ra sao? Biểu hiện của Taeyeon rất lạ lùng, phải chăng đang có chuyện chẳng lành xảy ra. Junsu quyết định, mình phải theo dõi Taeyeon mới được.

-------------------

Taeyeon nhẹ đẩy cửa vào phòng. Căn phòng ngủ mờ mờ ảo ảo, thấp thoáng bên chiếc giường lớn là dáng lưng trần quyến rũ kia. Taeyeon lại một lần nữa ngất ngây vì Yuri, ngay cả khi ngủ say, Yuri cũng quyến rũ đến bức người. Cô đứng ngây ngốc một lúc, ngắm nhìn người con gái xinh đẹp của riêng mình. Taeyeon vì vẻ đẹp của Yuri thu hút mà quên mất việc đóng kín cửa phòng, cô chỉ tiện tay đẩy nhẹ cửa, khép hờ lại.

Junsu đứng nép sát vào tường, cố gắng không làm hai đứa trẻ kia phát hiện ra mình. Ông cũng không dám đẩy cửa ra nhìn mà chỉ đứng áp tai vào khe cửa nghe ngóng. Dù sao theo dõi người khác cũng là chuyện không đúng, đằng này lại theo dõi hai đứa con gái của mình mà chúng lại đang ngủ cùng nhau như vậy. Cho nên Junsu chỉ dám nghe chứ không dám nhìn.

Taeyeon chạm tay lên đôi vai trầm nhẵn mịn lay lay người Yuri dậy. Cô người yêu bé nhỏ này chắc là mệt quá rồi. Không chút phản ứng gì cả. Lại một nụ cười nham hiểm nở trên môi Taeyeon. Cô chỉ cần đưa môi mình lên môi Yuri, tặng cô người yêu một nụ hôn thật sâu và ướt át, bàn tay hư hỏng lại có dịp vuốt ve, xoa xoa lên cơ thể đang nhạy cảm của Yuri. Chỉ cần như vậy, dù ngủ say đến mức nào, Yuri cũng phải bật dậy.

-          Uhm…uhm…dừng lại – Yuri khó nhọc lên tiếng.

-          Dậy rồi sao? – Taeyeon mỉm cười hài lòng với kết quả mình thu được.

-          Kiểu đánh thức này hay ghê nhỉ? – Yuri trào phúng hỏi lại và hào phóng tặng Taeyeon một cái liếc muốn cháy da cháy thịt. Yuri đưa mắt nhìn vào đĩa cơm chiên trứng thơm ngắt trên bàn. Cô kéo chăn ngồi dậy, đồng thời lấy tấm chăn che kín cả thân mình, ngước ngước mặt nhìn vào Taeyeon như ra lệnh Taeyeon phải đút cơm cho mình ăn. Hành người ta cả buổi tối rồi không cho ăn cho uống gì cả thì bây giờ làm osin lại cho người ta là đúng rồi.

Taeyeon chỉ còn biết cười trừ với Yuri thôi, đây chắc là Yuri baby mà cô mong đợi đây. Hay liếc và nhõng nhẽo với người yêu. Jessica và Yuri đúng là chị em họ, hai người cũng giống nhau lắm chứ. Taeyeon bưng đĩa cơm lại gần giường, múc một muỗng cơm vừa ăn đút cho Yuri.

-          Có ngon không? – Taeyeon vui vẻ hỏi.

-          Uhm…. – Yuri gật gật. Cô nhai thật nhanh rồi nuốt vội xuống. Đúng là Yuri rất đói, đói đến độ có thể ăn hết cái đĩa cơm kia trong vòng vài phút, nhưng hiện giờ sức cầm đĩa cơm kia còn không nỗi nữa. Chỉ còn biết trông chờ vào Taeyeon đút từng muỗng cho mình thôi.

-          Nhai chậm thôi em, từ từ, coi chừng nghẹn đó! – Taeyeon lo lắng khuyên.

Junsu như bị sét đánh ngang tai. Mắt mở to như không tin vào tai mình. Sao chúng nó lại thay đổi cách xưng hô với nhau như vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?

-          Tại ai mà em không được ăn cơm hả? Có biết là đi học rất mệt không? Về nhà chẳng nói chẳng rằng gì mà…mà… - Yuri mặt ửng đỏ không dám hoàn thành câu trách cứ kia của mình. Đúng là Taeyeon của cô bạo gan hơn cô rất nhiều. Chủ động hôn cô ngoài đường là Taeyeon, rồi tự ý thay đổi cách xưng hô cũng là Taeyeon, và cuối cùng chủ động làm “chuyện đại sự” kia cũng lại là Taeyeon. Nấu ăn ngon, chăm sóc người yêu lại là chuyện Taeyeon vẫn hay làm. Yuri chỉ chủ động được một chuyện đó là tỏ tình trước mà thôi. Vậy thì đúng rồi, Yuri từ nay nên chấp nhận thực tế mình là người “nằm dưới” luôn là vừa. Dù sao, Taeyeon bây giờ vẫn là Taeyeon mà cô yêu say đắm, có phải là ai xa lạ đâu chứ.

Junsu loạn choạng như sắp té ngã. Không lẽ chúng nó vừa…vừa….abc xyz với nhau xong. Kéo dài từ chiều đến tối khuya luôn sao? Và con gái ông, Kim Taeyeon là người chủ động hết mọi việc? Không thể tin được, chuyện này là vô lý, không đúng với những gì ông nghĩ. Taeyeon vốn là đứa trẻ ngây thơ và trong sáng mà. (>.<).  Nhưng nghe sơ qua giọng Yuri cũng đủ biết Yuri bây giờ thẹn thùng biết bao nhiêu. Còn cái kiểu ấp ấp úng úng không giống ngày thường kia nữa. Vậy là đúng rồi, đúng là hai đứa đã đổi vị trí với nhau rồi! Cứ tưởng ông sẽ có đứa “con rể” Yuri nhưng bây giờ lại đổi thành “con dâu” Yuri sao? “AISHHH điên mất thôi….điên mất thôi!!!” Junsu đáng thương ôm đầu quay lại phòng mình. Vừa đi vừa lầm bầm mấy chữ “không thể nào, không thể nào”

Quay lại phòng của Taeri, Taeyeon lo sợ nhìn Yuri của cô. Có phải cô hơi quá tay không nhỉ? Yuri liếc cô muốn rách con mắt luôn rồi. Taeyeon hối hận lắm rồi, vừa đút cơm vừa đưa đôi mắt cún con nhìn Yuri mong sao cô ấy tha thứ cho “lỗi lầm” mình vừa gây ra.

-          Xin lỗi mà! Tae cũng đâu muốn làm em kiệt sức như vậy đâu. Chỉ tại…chỉ tại…em sexy quá. Muốn ngừng cũng ngừng không được. – Taeyeon rụt rè giải thích.

Yuri chỉ còn biết đỏ mặt câm nín. Nói gì cũng không được. Người yêu khen mình sexy quá, chỉ muốn “yêu” mình thật nhiều như vậy mà. Yuri chau mày nhìn Taeyeon. Sao lúc nãy “nằm trên” hăng lắm mà, bây giờ lại yểu xìu không còn khí thế gì hết! “Thật là biết chọc tức người ta mà!”

-          Cơm! – Yuri ra lệnh.

-          Ờh…ờh…đây nè em. – Taeyeon vội vàng làm theo lệnh.

Sau khi cùng nhau ăn hết đĩa cơm lớn, Taeyeon lại lon ton chạy xuống bếp pha cho Yuri một ly sữa nóng. Cả buổi tối, Yuri chưa được ăn uống tử tế nên bây giờ, Taeyeon đang tích cực bồi bổ lại sức khỏe cho Yuri. Cứ nhìn thấy một Yuri mệt mỏi yếu ớt nhìn mình như vậy lại khiến Taeyeon thấy bức rứt. “Sao ngay cả khi mệt mỏi cũng khiến người ta nghĩ đến những chuyện xấu xa như thế?” Taeyeon phải bình tâm lại mới được. Không nên làm Yuri của cô sợ hãi như vậy. Vả lại với điều kiện sức khỏe hiện giờ của Yuri cũng không cho phép Taeyeon làm càn.

Yuri ngoan ngoãn uống hết từng muỗng từng muỗng sữa Taeyeon đút cho. Taeyeon mỉm cười hài lòng với biểu hiện của Yuri. “Có phải như vậy là đáng yêu lắm không? Sao lại có người có thể trở nên dịu dàng và vâng lời đến như vậy chỉ sau một đêm cơ chứ?” Khi vừa uống hết sữa thì mắt Yuri cũng nhíu lại muốn ngủ. Taeyeon lại ân cần đỡ Yuri nằm xuống. Còn mình thì nhanh chóng nằm xuống bên cạnh. Taeyeon ôm Yuri sát vào người, giúp cô ấy ngủ nhanh nhất có thể. Dù sao nhìn Yuri mệt mỏi như vậy cũng khiến Taeyeon đau lòng không ít.

-          Yuri àh. Tae nhất định sẽ làm bác sỹ thực tập tại bệnh viện Seoul. Tae sẽ làm một bác sỹ thật giỏi. Và Tae sẽ kiếm thật nhiều tiền để lo cho tương lai của chúng ta. Tae hứa sẽ không làm em thất vọng đâu. – Taeyeon thì thầm vừa đủ nghe vào tai Yuri. Cô cũng không biết là Yuri có nghe hay không vì Yuri của cô rất dễ ngủ mà khi mệt mỏi như thế này chắc cô ấy cũng đã ngủ mất rồi. Nhưng Taeyeon cũng cảm thấy rất hài lòng với lời hứa mình dành cho Yuri. Có được Yuri là một động lực lớn dành cho Taeyeon.

-          Hứa thì phải làm được đó – Yuri nói lại, mắt vẫn nhắm chặt.

-          Em chưa ngủ sao? – Taeyeon ngạc nhiên hỏi lại. Chẳng phải là ngủ rồi sao.

-          Cứ lèm bèm bên tai như thế thì sao mà ngủ được? – Yuri mở mắt và liếc Taeyeon một cái rõ bén.

-          …. Xin lỗi em, Yuri àh! – Taeyeon trầm giọng nói. Đúng là Taeyeon đang cảm thấy có lỗi rất nhiều. Có phải Taeyeon đã lấy đi lần đầu tiên của Yuri một cách quá vội vàng rồi không? Chưa có gì là chắc chắn với Yuri cả, Taeyeon chưa thể làm gì để chứng minh mình có thể chăm sóc và yêu thương Yuri suốt đời. Taeyeon sợ rằng đến một ngày nào đó, Yuri sẽ ghét mình, ghét một Kim Taeyeon tùy hứng, bốc đồng chỉ biết làm theo cảm xúc mà không dùng đầu óc để suy tính.

-          Sao lại xin lỗi? – Yuri choàng tay ôm lấy eo Taeyeon và kéo người cô ấy sát lại mình hơn. Tự dưng lại xin lỗi là sao? Mặc dù cái lỗi nó to oành ra đấy, nhưng Yuri có trách cứ Taeyeon lời nào đâu.

-          Vì…vì đã quá tùy hứng. Vì Tae đã không suy nghĩ đến cảm xúc của em mà ép buộc em…uhm…

Taeyeon vẫn chưa kịp hoàn tất câu nói của mình thì đã bị Yuri kéo vào một nụ hôn say đắm. Yuri ôm chặt Taeyeon vào người, hôn cô ấy một cách mãnh liệt nhất có thể. Taeyeon của cô đang tự trách bản thân mình hay sao? Yuri không muốn Taeyeon bị cảm giác hối hận tự trách đó ám ảnh cô ấy. Yuri muốn Taeyeon biết, Yuri luôn sẵn sàng cho việc này – việc trở thành người của Kim Taeyeon. Yuri lần mò đường vào khoan miệng thơm ngát của Taeyeon, tìm kiếm chiếc lưỡi đáng ghét đã “hành hạ” cô bao nhiêu lần kia, mời gọi nó cùng cô khiêu vũ. Tay Yuri lại chủ động vuốt ve khắp cơ thể Taeyeon, làn da trắng mịn màng kia mang đến cảm giác thật thích thú cho Yuri. Cô chỉ muốn vuốt ve nó mãi mà thôi.

Càng hôn Taeyeon, Yuri càng trầm luân, càng muốn tận hưởng. Yuri không thể kềm chế được bản thân mình nữa. Yuri yêu Taeyeon thế nào, cô biết rõ. Yuri muốn Taeyeon nhiều đến mức nào, cô càng biết rõ. Mặc kệ mệt mỏi, mặc kệ thân dưới ê ẩm đến bao nhiêu. Yuri vẫn muốn có được Taeyeon. Yuri muốn Taeyeon phải là của riêng mình Yuri mà thôi. Bản tính chiếm hữu lại một lần nữa nổi lên. Yuri muốn trông thấy một Taeyeon xinh đẹp mê hồn dưới thân mình. Nó thôi thúc Yuri tiếp tục thực hiện việc cô đang làm.

Nhận ra việc Yuri đang làm, Taeyeon một mặt lại rất cao hứng muốn tiếp nhận nó, một mặt lại lo lắng cho Yuri. Nếu cứ tiếp tục như vậy Taeyeon e rằng, ngày mai, cả cô và Yuri sẽ không nhấc thân dậy nổi. Taeyeon nghiên đầu, ngắt đi nụ hôn của cả hai, đồng thời nắm chặt hai tay đang chu du trên cơ thể mình.

-          Sao lại như vậy? – Yuri khó chịu hỏi lại. – Sao Taeyeon lại như vậy? Sao lại không cho em được chứ? – Yuri cảm thấy ấm ức, đôi mắt cô đỏ hoe.

-          Không phải Tae không muốn cho em. – Taeyeon rối rít ôm Yuri vào lòng. Yuri của cô hôm nay nhạy cảm quá. – Hiện giờ có phải em đang rất mệt không? Ngủ một chút đi! Ngày mai, Tae cho em toàn quyền quyết định, muốn làm gì cũng được. Đừng giận nữa.

-          Thật chứ? – Yuri chu môi hỏi lại – Không được nuốt lời đó nha!

-          Uhm….uhm….không nuốt lời. Ngủ đi…em mệt lắm rồi đó!

Yuri mỉm cười thật tươi nhìn Taeyeon đang ôn nhu ôm mình vào lòng. Một cảm giác ấm áp len lỏi vào trái tim Yuri. Taeyeon yêu thương cô như vậy, lo lắng cho cô như vậy thực khiến cô cảm động lắm. Nhưng có một chuyện Yuri phải nói cho Taeyeon biết. Nụ hôn lúc nãy làm cho Yuri quên bẵng chuyện cần nói.

-          Em muốn Taeyeon đừng mang cảm giác tội lỗi ấy nữa. Em luôn xem mình là người của Kim Taeyeon rồi. Việc này cũng coi như là….là hợp thức hóa thôi. – Yuri đỏ mặt, dụi đầu vào cổ Taeyeon trốn trong ấy. – Em ngủ đây! Không làm phiền nhá!

Taeyeon cũng đỏ mặt mỉm cười hạnh phúc sau lời nói vô cùng dễ thương của Yuri. Người yêu cô sao mà đáng yêu quá! Lại còn mắc cỡ không dám nhìn mình nữa. Kwon Yuri đúng là baby đáng yêu của Kim Taeyeon đây rồi. Taeyeon hạnh phúc đưa tay ôm Yuri vào sát người mình hơn, cô tựa cằm mình lên trán Yuri và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Thật bình yên và hạnh phúc!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro