Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 9

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Yuri xuất viện, Taeyeon cũng đã chịu gọi ông Kim là appa ngay ngày hôm sau. Đó là một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác. Khi đó, ông Kim đang cặm cụi trong bếp chuẩn bị bữa sáng thì Taeyeon chạy vào nói “Appa có cần con phụ gì không?”

Sau một hồi bất động vì quá bất ngờ, ông Kim cũng phản ứng lại được và mừng rỡ cho Taeyeon phụ mình. Tuy mọi người rất bất ngờ trước xưng hô mới nhưng không ai hỏi nhiều, họ chỉ mừng cho hai cha con Taeyeon thôi. Yuri còn thì thầm “em làm tốt lắm” để khen ngợi sự thay đổi này của Taeyeon.

Hôm nay, Taeyeon sẽ đón ba mẹ nuôi về nước. Khi họ gọi điện thông báo, Taeyeon đã tuyên bố việc cô có một cô bạn gái, cũng như chuyện vô tình tìm lại được appa ruột của cô. Ba mẹ nuôi của Taeyeon rất vui mừng với chuyện Taeyeon tìm lại được người thân. Nhưng có điều họ không hài lòng việc Taeyeon lại có bạn gái thay vì là bạn trai.

Taeyeon luôn vâng lời và chưa từng làm trái ý ba mẹ mình, từ nhỏ đến lớn cô luôn là đứa con ngoan và gương mẫu. Nhưng từ khi tuyên bố cho ba mẹ biết cô có bạn gái, họ đã cãi nhau trong điện thoại. Taeyeon nói họ không muốn cô có bạn gái vì sợ cô sẽ phải chịu khổ sở. Hàn Quốc không thoáng như các nước phương Tây, họ sẽ không chấp nhận chuyện này, hơn nữa người bạn gái ấy có thể lo lắng và chăm sóc cô, cho cô một chỗ dựa như một người đàn ông có thể làm?

Taeyeon rất buồn. Cô biết con đường sau này của mình và Yuri sẽ nhiều chông gai. Cô cũng lường trước mọi việc rồi mới quyết định nhận lời yêu Yuri. Taeyeon đang rất rối rắm, cô không muốn khiến ba mẹ buồn vì xét cho cùng họ làm vậy cũng vì nghĩ cho cô. Taeyeon lại càng không muốn Yuri hiểu lầm tình cảm cô dành cho cô ấy. Khi Taeyeon kể cho Yuri biết ba mẹ cô phản đối chuyện của hai người. Gương mặt Yuri liền trầm xuống, Taeyeon có thể cảm nhận được niềm hoang mang trong đôi mắt ấy, và nó vô tình làm Taeyeon đau lòng khi thấy điều đó, cô chỉ còn biết ôm chặt Yuri.

-          Yul àh... – Taeyeon rúc vào lòng Yuri nũng nịu.

-          Uhm… - Yuri trầm ngâm. – Chuyện của chúng ta… ba mẹ em có vẻ không thích hả? – mãi một hồi Yuri mới có thể hỏi được. Có một sự thật mà cô đã quên rằng cả cô và Taeyeon đều là nữ. Mối quan hệ của cả hai rất kỳ hoặc nhưng Yuri không quan tâm đến điều đó. Yuri chỉ cần biết mình yêu chính con người, tâm hồn của Taeyeon mà thôi. Cô biết ba mẹ Taeyeon là những bác sỹ tài ba và chắc chắn họ không phản đối hay kỳ thị quan hệ như thế này. Chỉ là họ không muốn Taeyeon phải khổ cực mà thôi.

-          Ba mẹ rất yêu thương em và em tin họ sẽ tôn trọng quyết định của em thôi – Taeyeon ôm chặt Yuri. – Và dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng không rời xa Yul và Yul cũng phải hứa sẽ không buông tay em. – Taeyeon đặt lên môi Yuri một nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn như lời hứa của Taeyeon dành cho Yuri.

-          Uhm, Yul hứa. – Yuri móc ngón út của mình với Taeyeon như lời khẳng định.

-----------------------

Cả hai đã có mặt ở sân bay chờ đón ba mẹ Taeyeon. Yuri nắm chặt tay Taeyeon, đan cả mười ngón tay lại với nhau. Yuri không muốn buông tay Taeyeon ra, Taeyeon mãi mãi là của Yuri cho dù là thượng đế cũng không được phép mang cô ấy đi. Như hiểu được nỗi lo lắng của Yuri, Taeyeon rướn người đặt lên má Yuri một nụ hôn. Taeyeon muốn Yuri biết, cô vẫn yêu và sẽ không bao giờ rời đi cả.

Bây giờ, Taeyeon cũng biết rõ tính cách của Yuri. Yuri không hề thân thiện với bất kỳ ai trừ Taeyeon ngay cả Su appa hay Jessica cũng không mấy thân thiện. Lúc nào Yuri cũng giữ gương mặt lạnh băng không cảm xúc đối diện với mọi người. Taeyeon cũng biết được người duy nhất Yuri cười và đối xử ấm áp chỉ mình cô mà thôi. Taeyeon từng rất thích tính cách này của Yuri vì điều đó chứng tỏ Yuri sẽ không có người khác bên ngoài. Dù người ta có để ý đến Yuri đi chăng nữa thì Yuri cũng chả thèm để mắt đến người ta đâu. Nhưng bây giờ Taeyeon lại khốn khổ với nó, ba mẹ Taeyeon là những người rất thân thiện và họ mong muốn người yêu của con gái mình cũng thân thiện và hòa đồng. Họ cho rằng một người tốt và đáng tin cậy phải là một người luôn vui vẻ và hòa đồng với mọi người xung quanh. Yuri mà cứ giữ gương mặt lạnh như “Edward Cullen” đi gặp ba mẹ mình thì sẽ tạo cho họ ác cảm về Yuri thôi.

-          Ba mẹ ra rồi kìa! – Taeyeon vẫy tay chào ông bà Kim, rồi quay sang Yuri – Yul nhớ đã hứa gì với em chứ? Phải thân thiện và luôn mỉm cười với ba mẹ em.

-          Uhm, Yul biết rồi! – Yuri mỉm cười đáp.

Sau khi nhìn nụ cười của Yuri dành cho mình, Taeyeon cảm thấy nhẹ nhõng phần nào. Cô biết Yuri yêu cô và nhất định sẽ không khiến cô thất vọng.

“Điều unnie cần làm đầu tiên là mỉm cười thân thiện và giới thiệu mình là bạn gái của Taeyeon unnie cho họ biết. Phải khẳng định vị trí của mình trước tiên!” – giọng Yoona lảng vảng trong đầu Yuri.

-          Con chào hai bác. Con là Yuri, bạn gái của Taeyeon. – Yuri cúi đầu chào nói, mở một nụ cười hơi gượng gạo. “Mình chỉ có thể cười với Taeyeon thôi. Thật khổ quá, cười mà chả hứng thú gì!”

-          Chào con. Ôi Taeyeon của umma. – bà Kim mỉm cười với Yuri nhưng rồi vẫn phớt lờ cô ấy. Bà mong gặp Taeyeon hơn.

-          Ba mẹ. - Taeyeon lần lượt ôm cả hai. Cô nhóc rất vui trước biểu hiện của Yuri, như vậy là tốt lắm rồi.

“Sau đó giúp họ mang hành lý ra xe. Chúng ta cũng sẽ cho xe ra đón họ về nhà mình. Nói họ biết appa của Taeyeon muốn gặp họ” – lần này là tiếng Sooyoung vang lên trong đầu Yuri.

-          Cũng không còn sớm nữa. Chúng ta ra xe thôi ạ. Appa của Taeyeon rất muốn gặp hai bác. – Yuri nở nụ cười gượng gạo, cố gắng nói bằng giọng thân thiện nhất của mình.

-          Uhm, chúng ta đi thôi! – ông Kim lần này mới lên tiếng.

Taeyeon để ba mẹ mình đi trước, còn cô đi sau cùng với Yuri. Taeyeon cứ nhìn Yuri cười mãi, hôm nay biểu hiện của Yuri rất tốt. Taeyeon thật sự rất vui. Việc tỏ ra thân thiện với người lạ là vô cùng khó khăn với Yuri, vậy mà vì cô Yuri đã cố gắng rất nhiều.

-          Yul của em là tuyệt nhất! – Taeyeon quan sát thấy ba mẹ không để ý đến mình – “chụt” – cô nhóc lại nhướn người hôn Yuri một cái.

Yuri không nói gì, hai má cô giờ đã hồng hồng. Hôm nay, cô được Taeyeon hôn đến hai lần. Thật là hạnh phúc quá! Cứ nhìn Taeyeon vui như vậy khiến cho Yuri quyết tâm hơn. Cô sẽ làm cho ba mẹ Taeyeon chấp nhận tình yêu của cô dành cho Taeyeon, chấp nhận để cô yêu Taeyeon.

Yuri trực tiếp lái xe đưa ba mẹ nuôi Taeyeon về. Cả ba người họ đều ngồi băng ghế sau trò chuyện rất vui vẻ. Taeyeon đã lâu rồi không được gặp ba mẹ nên cô nhóc cảm thấy rất phấn khích khi gặp họ. Cả ba người họ gặp nhau là nói chuyện về y học vì đó là đề tài vô tận cho cả ba người. Họ kể cho Taeyeon biết cuộc sống nghèo khổ lạc hậu của người dân châu Phi. Đặc biệt là các dân tộc thiểu số còn sinh sống trong rừng sâu, vì họ không được tiếp xúc với văn hóa văn minh cũng như hủ tục mê tín mà rất nhiều trẻ sơ sinh phải chết.

Mẹ Taeyeon là bác sỹ chuyên khoa phụ sản còn ba cô ấy chuyên về tim. Taeyeon đã chọn đi theo con đường chuyên khoa phụ sản như mẹ mình. Từ nhỏ đến lớn, Taeyeon luôn được mẹ kể cho nghe cảm giác hạnh phúc pha lẫn điều kỳ diệu khi được đón một sinh linh nhỏ chào đời. Và cứ như vậy, những điều đó đã thôi thúc Taeyeon đi theo khoa sản. Cô cũng muốn tự tay mình giúp những đứa trẻ kỳ diệu ra đời.

-------------------

Cả ba vui vẻ nói chuyện đến khi Yuri về đến nhà. Yuri phụ ba mẹ Taeyeon mang tất cả hành lý vào nhà. Ông Kim còn chu đáo cho lau dọn phòng khách thật sạch sẽ để đón ba mẹ nuôi Taeyeon về ở. Hôm nay, ông Kwon cùng hai shikshin đi lo chuyện mở công ty mới nên chỉ có ông Kim là ra đón ba mẹ Taeyeon.

-          Chào anh chị - ông Kim niềm nở - tôi là Kim Junsu, là appa của Taeyeon. – ông Kim nhã nhặn giới thiệu.

-          Tôi là Kim Jaedong, còn đây là vợ tôi Lee Bora – ba nuôi Taeyeon bắt tay ông Kim.

Hai ông bố ngồi trên sofa nói chuyện với nhau. Junsu kể lại mọi chuyện cho Jaedong biết lý do vì sao Taeyeon bị thất lạc. Ông phải cố kiềm chế nỗi buồn của mình khi kể về cái chết của người vợ ông yêu thương. Ông cũng kể về gia đình người bạn thân và về đứa con gái Yuri của họ. Ông Jaedong có phần sợ hãi thân phận của Junsu nhưng khi Junsu kể rằng mình đã từ bỏ thế giới ngầm từ rất lâu rồi nên ông ấy mới bình tĩnh lại được.

-          Anh biết không, Yuri đã quen Taeyeon khi nó ở Jeonju. Chính Taeyeon đã cứu Yuri. Cứu theo rất nhiều nghĩa. Cứu mạng cũng đúng mà cứu cả linh hồn của Yuri cũng đúng. – ông Kim xúc động nói.

-          Như vậy nghĩa là sao? – ông Jaedong khó hiểu.

-          Yuri vốn là một đứa trẻ lạnh lùng khó gần nhưng từ khi nó yêu Taeyeon, Yuri đã thay đổi rất nhiều. Con bé hay cười và nói chuyện hơn dù những điều đó nó chỉ dành cho Taeyeon. Tôi đã nghĩ rằng trong mắt Yuri chỉ hiện diện một mình Taeyeon. Và tôi dám chắc rằng con bé yêu Taeyeon thật lòng. Tôi mong anh chị hay để hai đứa nhỏ yêu nhau. – ông Kim nói.

-          Tôi muốn anh hiểu rằng tôi luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho Taeyeon. Tôi đã nuôi dưỡng con bé suốt mười mấy năm, tôi hiểu Taeyeon là đứa bé như thế nào. Từ nhỏ nó rất ít nói và trầm tính, nó cũng không hay để ý đến người lạ nhưng thật bất ngờ chính con bé đã cứu Yuri. – ông Jaedong bất ngờ. - Tôi không thể hiểu vì sao Taeyeon lại muốn có bạn gái như vậy nhưng tôi nghĩ những gì Taeyeon đã quyết định làm thì chắc chắn con bé đã suy nghĩ rất kỹ.

-          Tôi có thể chắc chắn với ông một điều rằng Yuri sẽ luôn yêu Taeyeon. – ông Kim chắc nịch

Trong khi hai ông bố đang nói chuyện với nhau thì trên phòng bà Lee cùng Taeyeon và Jessica đã tán ngẫu rất vui vẻ. Cả ba đang nói chuyện thì bỗng dưng Yuri bước vào phòng. Vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng của mình, Yuri cúi chào bà Lee sau đó đến bên Taeyeon, cô cúi người thì thầm bên tai cô ấy.

-          Yul ra ngoài một chút.

-          Yul định đi đâu? – Taeyeon bất ngờ hỏi lại, từ ngày xuất viện trở về Yuri chưa bao giờ ra khỏi nhà cả. Những việc lớn nhỏ đều do ông Kwon giải quyết cả. Có khi nào lại đi đâu đó rồi quay về với vết thương như hôm trước?

-          Đi đăng ký lớp luyện thi đại học – Yuri âu yếm mỉm cười nói.

-          Thật sao? Yul định thi đại học? – Taeyeon bất ngờ lần nữa, cô nàng quên bẵng việc mẹ đang ngồi kế bên mà đứng phắt dậy ôm cổ Yuri hỏi.

-          Uhm, Yul sẽ đi học trở lại. Sau này, Yul còn phải quản lý công ty mới thành lập của gia đình nữa chứ - Yuri chỉ biết đến Taeyeon thôi, nên cô cũng đưa tay ôm eo Taeyeon kéo người cô ấy sát vào thân mình.

-          E hèm – Jessica có ý nhắc nhở.

Taeyeon ngượng ngùng buông Yuri ra. Nếu chỉ có cả hai ở cùng nhau thì Taeyeon luôn được Yuri ôm trọn vào lòng mỗi khi cả hai nói chuyện. Yuri nói cô ấy đặt biệt thích cảm giác ấm áp mà Taeyeon mang lại cho mình khi ôm cô nhóc. Cảm giác rất an toàn và hạnh phúc. Lúc nãy, Taeyeon bất ngờ quá mà quên hết mọi người xung quanh, còn Yuri thì có Taeyeon ở đâu thì mọi người xung quanh coi như vô hình.

Sau khi Yuri cúi chào bà Lee với gương mặt lạnh băng và rời khỏi phòng thì Jessica nhanh nhảu nói.

-          Lúc nãy Yuri cười với cậu rất ngọt đó!

-          Đó là nụ cười bình thường của Yul mà – Taeyeon đỏ mặt nói.

-          Không có đâu. Lần đầu tiên sau…chắc cũng mười lăm năm rồi mình mới thấy lại đó. – Jessica thành thật nói – sau khi mẹ Yuri mất, nụ cười như vừa nãy cũng biến mất. Tin mình đi, cậu chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong tim Yuri đấy!

Sau khi nghe Jessica nói cả hai mẹ con Taeyeon đều cảm thấy tò mò hơn về Yuri. Taeyeon rất muốn tìm hiểu về quá khứ của Yuri. Cô luôn mong muốn Yuri tự nói ra với mình nhưng mặt khác cô cũng không muốn cô ấy lại buồn khi nhắc đến quá khứ ấy. Chắc chắn phải có chuyện gì kinh khủng xảy ra mới có thể biến Yuri trở nên lạnh lùng vô cảm như bây giờ.

Còn về phần bà Lee, điều bà tò mò nhất là làm cách nào một đứa trẻ lạnh lùng với mọi người xung quanh lại có thể yêu say đắm con gái bà. Chỉ đặt con gái bà vào mắt mà bỏ quên hết tất cả mọi thứ. Tình yêu của hai đứa con gái này quả thật không phải chuyện trẻ con nông nỗi. Hơn nữa, Yuri đã có ý định đi học đại học, điều này cho thấy Yuri rất nghiêm túc khi đến với Taeyeon.

----------

8 pm, phòng Yuri

Cũng như thường lệ, Yuri ngồi sau lưng Taeyeon ôm trọn cô nhóc nhỏ vào lòng mà thì thầm tâm sự. Yuri kể hôm nay đi đăng ký lớp học gặp những ai và họ đã làm Yuri khó chịu đến mức nào. Cô gặp một anh chàng và anh ta khuyên Yuri hãy chọn một ngành học khác thay vì quản trị, diễn xuất chẳng hạn vì gương mặt Yuri trông rất đẹp và ăn ảnh. Anh ta cứ nói suốt khiến Yuri phải túm lấy cổ anh ta và buộc anh chàng ngoan ngoãn làm tốt công việc ghi danh của mình. Nghe đến cái đoạn Yuri túm cổ anh chàng thì Taeyeon tròn mắt ngạc nhiên, Taeyeon biết Yuri lạnh lùng nhưng không ngờ cũng có khuynh hướng bạo lực lắm.

-          Yul bạo lực quá àh! – Taeyeon mân mê tay Yuri nói – lỡ như sau này, em có làm gì khiến Yul tức giận chắc em cũng bị Yul…. – Taeyeon cố tình nói bằng chất giọng buồn nhất có thể.

-          Không…không có chuyện đó xảy ra đâu – Yuri vội vàng nói, cô quay người Taeyeon lại đối diện với mình. Cảm giác bị Taeyeon hiểu lầm thật sự rất khó chịu, Yuri không muốn Taeyeon nghĩ mình là một người bạo lực thích đánh người. Uhm thì có thể lúc trước mình là vậy nhưng bây giờ khác xưa rồi. Yuri sẽ cố gắng hòa nhã hơn và không nghĩ đến chuyện đánh nhau nữa.

-          Không gì chứ? Rõ ràng là vừa lạnh lùng vừa bạo lực. Sau này, không biết khi Yul chán em rồi Yul có đánh em rồi đuổi em đi không nữa. – Taeyeon buồn bã nói. Cô cũng chẳng buồn nhìn Yuri lấy một cái, mặt cúi xuống trông rất đáng thương. Taeyeon biết những lúc mình tự ti như thế này cũng là lúc Yuri bối rối nhất. Bây giờ, Yuri sẽ dỗ dành cô và như vậy có nghĩa là Taeyeon muốn sao trên trời, Yuri cũng nguyện lấy xuống cho bằng được. Chuyện mình muốn biết về quá khứ của Yuri coi như dễ như trở bàn tay.

-          Em sao vậy? Yul yêu em mà, làm sao có thể đánh em được chứ? – Yuri đau lòng khi nghĩ Taeyeon luôn sợ hãi một người có khuynh hướng bạo lực như cô. Cô yêu Taeyeon rất nhiều, điều cô muốn là tạo cho Taeyeon một cảm giác thoải mái và an toàn khi bên cạnh cô. Cô hoàn toàn không muốn nhìn thấy Taeyeon sợ hãi thêm lần nào nữa. Một lần đã là quá sức chịu đựng của cô bé. – Yul hứa sẽ không như vậy nữa, không hở chút là đánh người ta. – Yuri kéo Taeyeon vào một cái ôm thật chặt như khẳng định cho câu nói lúc nãy.

Sau khi nghe những lời nói thật lòng của Yuri, Taeyeon thật sự rất vui mừng. Yuri là như vậy, luôn đặt cảm xúc của cô lên hàng đầu. Có chuyện gì mà Yuri không thể làm đâu, uhm thì có lần hứa không bị thương nữa nhưng mà người lại đầm đìa máu. Nhưng ngoại trừ một lần đó ra thì cái hứa nào cũng làm rất tốt. Ánh mắt của Yuri vừa âu yếm lại vừa mang ý quyết tâm cao như vậy, Taeyeon không muốn cảm động cũng không được.

-          Em nghe Jessica nói, lúc trước Yul rất vui tính lại rất giàu tình cảm nhưng rồi đến một hôm Yul hoàn toàn thay đổi. – Taeyeon đẩy nhẹ Yuri ra, nhìn thật sâu vào mắt Yuri. – Em chỉ muốn biết nguyên nhân khiến Yul trở nên như vậy. – Taeyeon âu yếm đưa tay vuốt ve một bên má của Yuri, mong mỏi cô ấy nói cho cô biết nguyên nhân ấy.

-          Chuyện này rất dài. – Yuri trầm giọng nói, có vẻ Yuri không vui khi Taeyeon hỏi như vậy. Taeyeon còn thấy Yuri thoáng chau mày khó chịu.

-          Em hiểu mà! – Taeyeon vẫn kiên nhẫn nói, tay còn lại nắm lấy tay Yuri. – nếu bây giờ không muốn nói, vậy thì đừng nói. Em sẽ chờ cho đến khi nào Yuri sẵn sàng chia sẻ cho em biết. – Taeyeon nở một nụ cười nhẹ như thầm mong Yuri hãy mở lòng mình ra hơn và hãy cứ tin tưởng rằng Taeyeon vẫn đang ở bên cạnh cô.

-          Xin lỗi em và cũng….cảm ơn em. – Yuri lại một lần nữa ôm cô nhóc vào lòng, cô hít hà hương thơm từ mái tóc nâu kia, nó khiến cô yên lòng, khiến cô không còn muốn làm gì cả, chỉ muốn lười biếng tận hưởng cảm giác thoải mái này mà thôi. Yuri biết như vậy là ích kỷ, như vậy là không công bằng với Taeyeon chút nào. Nhưng biết làm sao được, chuyện này đối với Yuri như một cơn ác mộng cứ đuổi bám Yuri trong suốt thời gian dài. Cứ tưởng nó đã buông tha cô rồi, cô có thể quên nó rồi nhưng bỗng dưng Taeyeon lại muốn biết. Bắt Yuri nhớ lại chuyện đó, có phải là hơi tàn nhẫn với cô không?

-          ….

-          Em thật sự muốn biết sao? – Yuri hỏi lại lần nữa, nhắm mắt hồi tưởng lại chuyện kinh hoàng ấy.

-          Em muốn biết điều gì đã khiến Yul thay đổi như vậy. – Taeyeon vuốt ve lưng Yuri – nhưng nếu Yul không muốn nói em sẽ không ép Yul đâu. – đối với Taeyeon, chuyện ép buộc Yuri làm điều cô ấy không thích hoàn toàn không có trong cách yêu của cô.

-          Yul sẽ kể em nghe. Em có quyền biết về quá khứ của người mình yêu. – Yuri rời khỏi cái ôm. Chậm rãi kể chuyện. – đó là năm Yul vừa tròn chín tuổi….

Flashback

-          Umma ơi, hôm nay umma sẽ nấu canh rong biển cho Yul ăn đúng không? Hôm nay là sinh nhật Yul mà. – bé con Yuri vừa đi vừa tíu tít bên cạnh mẹ mình.

-          Đúng rồi! Sinh nhật Yul quan trọng như vậy thì umma phải đích thân xuống bếp nấu canh cho Yul ăn chứ! – Jimin cúi người đưa tay âu yếm hai má phúng phính của đứa con gái nhỏ.

Vì hôm nay là sinh nhật Yuri, nên cả hai mẹ con quyết định sẽ đích thân đi chợ mua thực phẩm về nhà tự nấu. Yuri sinh tháng mười hai nên bây giờ thời tiết cũng đã rất lạnh, hai mẹ con mau chóng mua đủ số lượng cần thiết để về thật nhanh. Jimin không muốn Yuri bị cảm lạnh chút nào cả. Dù sao thì Yuri cũng sinh thiếu một tháng so với những đứa trẻ khác, chính vì vậy mà chuyện cho Yuri học võ Jimin cũng phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng cô cũng đồng ý, cũng vì thế mà sức khỏe Yuri cũng cải thiện được một chút. Nhưng xét cho cùng thì Yuri cũng không nên ở ngoài trời lạnh như vậy quá lâu.

Jimin nắm chặt tay Yuri không buông ra dù chỉ một giây nào. Chuyện xảy ra với cô chị Jihyo và con bé Taeyeon đã khiến nỗi lo sợ mình sẽ mất đi Yuri trong cô ngày một tăng lên. Dù đã qua năm năm Jimin vẫn không thể nào không cảnh giác đến mọi người xung quanh. Yuri tuy còn bé nhưng rất hiểu chuyện, cô bé vẫn ngoan ngoãn để tay mình trong lòng bàn tay ấm áp của mẹ, tuyệt đối không bao giờ buông ra. Dù Yuri có nhìn thấy món đồ chơi đẹp thế nào cũng chỉ dám đung đưa tay mẹ, thỏ thẻ nói mình muốn mẹ dẫn đến đó xem mà thôi. Nếu gặp những đứa trẻ khác chắc là đã vùng ra chạy ngay đến đó rồi.

Yuri đã trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều sau khi thăm Junsu appa ở bệnh viện về từ năm năm trước. Cô bé ý thức được mình quan trọng với umma như thế nào. Umma ngày nào cũng ôm cô bé vào lòng và nói “Umma chỉ có mình con là con thôi Yuri àh, con phải nhớ như thế đấy! Con là điều quan trọng nhất của umma, ngay cả Yoochun appa cũng không bằng Yuri đâu!”

---------

Hai mẹ con đang vui vẻ nắm tay nhau đi về nhà thì bỗng dưng từ đằng sau có một chiếc xe hơi đen chạy đến. Một toán áo đen lao ra khỏi xe túm hai mẹ con lại và mạnh bạo đẩy họ vào trong. Chiếc xe hơi đen nhanh chóng biến mất như cách nó xuất hiện. Không một tiếng la hét, không một chút ẩu đả nào được nghe thấy.

----------------

 Sau khi bị bắt lên xe, đám người áo đen thô bạo dùng băng dính, dán chặt miệng cả hai lại. Chúng trói chặt hai tay của mẹ con Yuri, khiến cho họ không thể nhút nhích hay kêu cứu được. Sau đó, chúng lấy vải bịt mắt cả hai, làm như vậy Jimin sẽ không biết mình đang bị đưa đến nơi nào. Trong suốt chặng đường đi, cô hoàn toàn sợ hãi, cô không biết chúng có làm gì Yuri của cô hay không. Yuri nhỏ như vậy, mà sao chúng cũng không tha cho con bé, nếu muốn bắt thì hãy bắt mình cô thôi. Chỉ cần tha cho Yuri thì dù có phải từ bỏ mạng sống cô cũng chấp nhận.

Cũng thật may là chúng chỉ đưa hai mẹ con đến kho hàng cũ kỹ nào đó. Jimin không biết đó là đâu bởi vì khi được đưa vào đây, chúng chỉ cởi trói và dây bịt mắt cho cô mà thôi. Trong căn phòng tối om không chút ánh sáng này, cô mò mẩm tìm đường đến bên cạnh con gái mình.

-          Yul àh! Con ở đâu? – Jimin hoàn toàn hoảng loạn khi không có Yuri bên cạnh. Con gái cô tuy rất hiếu động nhưng nó vẫn còn là trẻ con thôi. Một đứa trẻ con thì luôn luôn cần mẹ mình bên cạnh bảo vệ.

-          Uhm….uhm…

Cuối cùng thì cũng tìm thấy con bé, nó đang đứng dựa sát vào bức tường sau lưng cô. Bọn độc ác! Chúng không hề cởi trói cho con bé, cả dây bịt mắt cũng không. Jimin run rẩy đưa tay gỡ miếng băng dính trên miệng Yuri ra mà đau đớn như xé lòng. Gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt. Yuri còn quá nhỏ để phải chịu đựng nỗi sợ hãi như vậy. Cô cố gắng cởi trói thật nhanh cho con gái. Cô muốn ôm con bé vào lòng, cô sẽ thì thầm với con bé rằng mọi việc sẽ không sao cả.

-          Umma…umma – Yuri òa khóc nức nở. Cô bé đang rất sợ, rất hoảng loạn. Trong đây tối om như vậy làm sao mà không sợ được chứ.

Jimin ôm chặt Yuri vào lòng, chắc hẳn con gái cô đã rất sợ hãi. Con bé cứ rúc sát vào người cô, không dám đưa mặt ra nhìn xung quanh. Yuri vốn rất sợ bóng tối, ở trong bóng tối cô bé có cảm giác lạc lõng và không an toàn. Yuri có khuynh hướng muốn kiểm soát mọi thứ từ khi còn nhỏ nên ở trong tối, cô bé sẽ không thấy được gì cả và như thế thì không thể kiểm soát được bất cứ điều gì.

-          Yul, con đừng sợ. Có umma đây! Một chút nữa appa sẽ đến đón chúng ta về nhà. Về đến nhà umma sẽ nấu canh rong biển cho Yul ăn. Có chịu không? – Jimin cố gắng trấn an con gái mình. Chỉ cần cảm nhận cơ thể bé nhỏ trong lòng đang run lên từng hồi sợ hãi cũng khiến cho Jimin đau nhói cả tim.

-          Dạ…dạ… chịu! – Yuri ngoan ngoãn nói, giọng cô bé đứt quãng vì đã khóc quá nhiều.

Rồi bỗng dưng, cả căn phòng sáng bừng.

-          Hức. – Yuri đưa đôi tay bé xíu lên che hai mắt. Cô bé không kịp thích ứng với ánh sáng chói như vậy, đồng thời cũng vùi đầu vào lòng mẹ tìm kiếm sự an toàn.

-          Heechul? – Jimin nheo nheo mắt nhìn. Tại sao thằng này lại ở đây?

-          Đúng là em thưa chị dâu! – hắn giương bộ mặt đểu cán lên, từng bước chậm rãi tiến về hai mẹ con.

-          Chú Heechul! – cô bé Yuri ngây thơ gọi – chú đến đưa con và umma về đúng không? – Yuri mừng rỡ toan chạy đến chỗ hắn ta thì bị Jimin nắm tay kéo lại. Cô nhíu mày lắc đầu, ý bảo Yuri hãy ngồi yên bên cạnh mình và đừng đến gần hắn ta.

-          Ai là chú của mày hả nhóc con? – Heechul cười khinh miệt nhìn Yuri – không có quan hệ máu mủ, chú cháu gì chứ?

Yuri sau khi nghe thấy hắn ta nói vậy liền cảm thấy có gì đó không đúng, đây có phải là người chú thường cõng nó chạy khắp sân. Mỗi lần đến nhà là giả làm ngựa cho nó cưỡi và lúc nào cũng mua quà và đồ chơi cho nó khi nó khoe nó được điểm cao khi đi học hay không? Trong lòng Yuri, Heechul thật sự là người chú mà nó luôn yêu thương và kính trọng. Vậy tại sao hôm nay chú ấy lại khác như vậy?

-          Chú muốn gì? Tại sao lại bắt mẹ con tôi? – Jimin căm phẫn hỏi. Thì ra bấy lâu nay Yoochun đã nuôi ong tay áo sao!

-          Muốn gì thì chị phải tự biết chứ, chị dâu! Black Pearl chẳng hạn. Kim Junsu là một thằng ngu khi đem hết mọi thứ cho Yoochun, tôi mới là người đáng được hưởng chúng. Kwon Yoochun thì chỉ kéo nó khỏi đám cháy nho nhỏ kia thôi mà được lên chức đại ca cầm đầu. Mẹ kiếp! – Heechul như một tên điên, hắn nói ra những chả đâu vào đâu.

-          Ý chú là sao? Chú muốn đứng đầu Black Pearl? – Jimin vốn dĩ thông minh, cô cũng kịp thời hiểu được vấn đề của tên điên kia muốn nói.

-          Đúng là chị rất thông minh! – Heechul nhếch mép cười. – nhưng mà chị dâu àh! Ngoài muốn Black Pearl thì tôi cũng muốn chị lắm đó!

-          Mày…mày…. – Jimin lắp bắp khi thấy hắn ta xông xông tiến lại cô. – nếu mày làm hại đến tao, mày sẽ không đoạt được mục đích của mày.

-          Hahaha… thưa đại ca, vì chị Jimin không muốn con gái mình bị hại nên chị ấy đã cố gắng bảo vệ con bé và đám bắt cóc đã giết chết chị ấy. Đến khi em vào thì chỉ kịp cứu Yuri thoát khỏi đó. Sau đó, em lặp tức gọi cứu viện, vì quá tức giận nên em đã giết chết hết bọn bắt cóc. Em chỉ muốn trả thù cho chị dâu. Hahaha. Sao nào chị dâu? Nói như vậy là được đúng không? Hahaha – Heechul lại tiếp tục cười man rợ.

Vừa nói dứt câu, hắn đẩy Jimin té xuống sàn nhà. Cô bị một lực đẩy quá mạnh khiến chân không còn đứng vững nữa, chao đảo và ngã xuống. Hắn điên cuồng như một con thú hoang nhào đến cô mà hôn. Hắn chỉ cần một tay là cầm chắc hai tay cô, không cho cô có cơ hội chống đỡ. Tay còn lại hắn ta kéo đầu cô vào một nụ hôn kinh tởm. Jimin cố gắng dùng hết sức mình mà cào vào tay hắn chỉ mong hắn đau mà buông tay cô ra. Cuối cùng thì hắn cũng buông tha cho cô, Jimin còn dùng mọi sức lực của mình mà la thật lớn, chỉ mong có người đến cứu cô.

-          CỨU…..CỨU TÔI VỚI

-          CHÁT – hắn mạnh bạo tán lên gương mặt đầy nước mắt của cô. Rồi rút con dao từ sau lưng ra.

-          Mày…mày…Yoochun nhất định không tha cho mày đâu! - Jimin giận dữ nói.

-          Haha… chị dâu thân mến! Chị nghĩ nó sẽ cứu được chị sao?

Hắn tiếp tục cúi đầu đặt môi hôn lên gương mặt đầm đìa nước mắt của Jimin. Cô cắn chặt môi không đáp trả. Hắn ngoan cố muốn cậy mở đôi môi của cô, hắn lôi kéo cô hãy cùng hắn vui vẻ. Hắn tức giận ép buộc cô. Trong lúc hắn không để ý, Jimin vùng tay ra được. Cô dùng hết sức bình sinh mà tát mạnh lên mặt hắn ta.

Hắn nhếch mép, đung đưa cán dao trước mắt Jimin. Và điều kinh hoàng nhất cũng xảy ra. Heechul cầm con dao găm trong tay, cắm phập vào bụng Jimin không thương xót. Hắn nhếch môi nhìn thấy Jimin trợn tròn hai mắt kinh ngạc lẫn đau đớn.

-          Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt sao? Ngoan ngoãn đi!

Con dao găm lạnh ngắt cắm phập vào bụng cô. Jimin thở dốc, cắn chặt môi dưới cố nén cơn đau bất chợt nơi vùng bụng. Máu chảy ra ướt đẫm chiếc áo len trắng tinh khiết. Heechul vui vẻ với chuyện mình đã làm, hắn mặc kệ cô đau đớn nằm đấy mà cúi đầu đặt môi lên môi Jimin mà hôn ngấu nghiến.

Một Yuri bé nhỏ vừa tròn chín tuổi đã chứng kiến cảnh tượng đáng kinh sợ và mất hết tính người kia. Khung cảnh mờ dần vì giờ đây trong mắt Yuri có một màn sương dầy đặt. Cô bé bỗng dưng cảm thấy tên đàn ông kia không hề là người mà cô bé quen biết. Hắn là một tên quái vật xấu xa. Dường như khi quá hoảng loạn thì con người lại có khuynh hướng tự giải cứu chính mình. Bây giờ là lúc Yuri phải giải cứu mẹ mình. Cô bé lấy tay quẹt ngang mắt để nhìn rõ hơn, nhìn quanh tìm kiếm một vật gì đó có thể giúp mình.

BỐP

Âm thanh khô khốc vang lên. Yuri từ đằng sau cầm một cục đá lớn đập thẳng vào đầu hắn ta. Hắn ta choáng váng, một lực đập rất mạnh. Hắn buộc phải dừng lại việc hắn đang làm. Hắn choáng váng mặt mày. Là ai đã đập đầu hắn mạnh như vậy? Hắn không nghĩ ra là còn một đứa bé chín tuổi đang ở đây. Chính hắn cũng không biết Yuri vốn yếu ớt nay lại có thể đập đầu hắn mạnh như vậy.

Không đợi hắn kịp quay lại, Yuri vẫn bình tĩnh điều khiển tay mình. Cô bé vẫn tiếp tục đập mạnh vào đầu hắn ta thêm nhiều lần nữa. Trên gương mặt trẻ thơ đẫm nước mắt ấy, ánh mắt tinh lanh trong sáng đã biến mất thật sự, chỉ còn sát khí trong đó. Yuri phải đánh hắn ta. Yuri phải cứu mẹ. Hắn ta đã làm mẹ chảy máu, rất nhiều rất nhiều máu.

Heechul cố gắng xoay đầu mình lại. Lực đập vẫn rất mạnh và nó không hề có dấu hiệu dừng lại. Cứ liên tiếp, liên tiếp giáng từng cú xuống đầu hắn.

Hắn huơ tay lung tung lên nhằm đẩy Yuri ra. Chính hắn cũng biết võ, lại còn rất giỏi nhưng chỉ vì dục vọng mà hắn mất đi sự cảnh giác vốn có của một người học võ, để giờ đây hắn bị một đứa nhóc chín tuổi cầm đá đập liên tục vào đầu mình.

Hắn dùng hết sức mình lê người ra xa chỗ Yuri. Đầu hắn bây giờ choáng váng, hắn chao đảo cả mặt mày. Máu từ đầu hắn chảy vào hốc mắt. Đau nhức và rát buốt. Hắn không biết làm sao đi ra khỏi đấy. Hắn đau đớn đến tuột cùng.

Hắn lết đi đâu thì Yuri đi đến đó, tay Yuri cứ liên tiếp giáng xuống từng cú đập liên hồi. Đôi mắt vô hồn. Cánh tay cử động như người máy được lập trình sẵn hành động đó. Yuri căm phẫn nhưng gương mặt lại không chút cảm xúc. Vô cảm và lãnh đạm, lạnh lẽo đến run người.

“Tại sao lại làm umma đau? Tại sao lại đánh umma? Tại sao lại làm umma khóc? Tại sao? Tại sao?Tôi không tha cho chú đâu! Đồ xấu xa! Dám làm umma của tôi khóc sao? Tôi đánh lại chú đây! Cho chú biết làm umma khóc sẽ chịu hậu quả gì!”

..

BỐP

Rất nhiều máu

..

BỐP

Mắt hắn nhắm lại

..

BỐP

Hắn đổ gục xuống sàn

..

BỐP

Khóe miệng nhỏ xinh nhếch mép cười

….

BỐP

Yuri không thể dừng tay lại, dù đầu hắn ta bây giờ đã biến dạng thật sự. Sàn nhà đầy máu, đầu hắn thì bẹp dí dưới sàn nhà. Yuri không còn nhận ra đây có phải là Heechul hay không nữa. Nhưng hành động trên tay vẫn cứ tiếp tục, tiếp tục.

Âm thânh khô khốc ấy vẫn còn vang lên đều đặng.

-          Yu…..Yuri….dừng…dừng lại…đi….con – Jimin thều thào gọi.

-          Um….umma….umma – tiếng gọi như tiếng chuông cảnh tỉnh Yuri, cô bé sợ hãi bỏ cục đá to xuống. Ngước mắt nhìn mớ hỗn độn trước mắt mà sợ hãi vô cùng. Máu, toàn là máu! Yuri không còn suy nghĩ gì nữa, cô bé chạy nhanh đến chỗ mẹ mình đang nằm đấy. Mẹ cũng đang chảy máu, chảy rất nhiều nữa. Áo len mẹ mặc bây giờ toàn là máu. Con dao găm đáng sợ kia vẫn còn cắm vào bụng mẹ.

-          Đến…đây với…umma! – Jimin cố gắng nặn ra câu nói hoàn chỉnh. Cô hoàn toàn lã đi.

-          Umma…bây giờ Yul phải làm sao? – Yuri vô thức hỏi, cô bé ôm chặt mẹ vào lòng. Hình như mẹ bị lạnh, người mẹ rất lạnh. Cả tay mẹ cũng vậy! – Umma lạnh lắm đúng không? Để Yul ôm umma nha! Sẽ không còn lạnh nữa đâu! – Yuri bé nhỏ cố gắng ôm Jimin vào lòng. Cô bé đưa tay chà xát tay Jimin chỉ mong tay mẹ mình sẽ ấm lên một chút, nhưng sao lại như thế này?

-          ….

-          UMMA…..UMMA…MỞ MẮT RA NHÌN YUL ĐI MÀ! Đừng ngủ mà umma…..umma…hức – Yuri vỡ òa. Người mẹ lạnh ngắt, tay mẹ buông lõng không chút sức lực. Ngay cả phần bụng nhấp nhô khi thở cũng không thấy. Vậy là mẹ đã bỏ Yuri lại một mình mà ra đi.

Jimin đã ra đi trong vòng tay của con gái mình.

-          UMMA…DẬY ĐI – Yuri cố sức lây người mẹ thật mạnh. Cũng không có tác dụng.

-         

-          Đừng…đừng… bỏ Yul…mà…hức. Umma dậy đi! – Yuri ôm cơ thể lạnh lẽo ấy vào người mà khóc nấc lên từng hồi.

Yuri không biết mình đã ngồi ôm umma trong bao lâu. Cô bé cũng không biết mình đã khóc trong bao lâu. Cô bé càng không biết appa đã phải tốn biết bao thời gian để tìm được mẹ con mình. Yuri chỉ biết, ôm thật chặt mẹ vào lòng. Phải ôm mẹ để mẹ không bị lạnh nữa. Mẹ không thích bị lạnh!

Yoochun và Junsu đã lật tung cả Seoul lên để tìm kiếm hai mẹ con Yuri. Cho đến khi tìm thấy thì đã quá trễ. Yoochun đã mất đi người con gái anh yêu mãi mãi. Yuri là mất đi người mẹ con bé yêu nhất.

Hai ngày sau, Yuri phải thay một bộ hanbok đen, trên đầu cài một chiếc nơ nhỏ màu trắng. Và cứ liên tục trong ba ngày sau đó, Yuri chỉ biết ngồi nhìn bức di ảnh của umma. Không buồn ăn uống gì cả, cũng chẳng nói chuyện với bất kỳ ai. Ánh mắt vô hồn nhìn vào người cha của mình.

Ngay ngày sinh nhật lần thứ chín của Yuri, cô bé đã mất đi người mẹ yêu quý nhất của mình. Người mẹ quan trọng hơn bất kỳ thứ gì trên thế giới này. Người mẹ dạy Yuri biết yêu thương những người xung quanh, biết quý trọng bản thân mình. Mất hết rồi, mất hết tất cả rồi. Yêu thương bản thân làm gì? Yêu thương những người xung quanh làm gì nữa kia chứ? Kể từ đó,Yuri hoàn toàn thay đổi. Yuri lạnh lùng và vô cảm đã xuất hiện. Vả cũng kể từ đó, Yuri cực kỳ căm ghét ngày sinh nhật của mình. Cái sinh nhật cũng là ngày giỗ của Jimin umma!

End flashback

-----------------------------------------

-          Sau chuyện đó, Yul cũng đã tự khép mình lại…và…trở nên lạnh lùng như bây giờ. Hức… - dù chuyện đã xảy ra mười lăm năm nhưng đối với Yuri nỗi đau và những hình ảnh kinh hoàng đó luôn đeo bám cô. Cho đến tận khi hằng đêm được Taeyeon sưởi ấm nó mới chịu buông tha cho cô.

-          Yuri àh…đừng khóc mà. Em xin lỗi…đáng lẽ ra chúng ta không nên nói lại chuyện này. – Taeyeon ôm chặt Yuri vào lòng, cuống quýt đến độ cứ sợ chậm một giây nào thì Yuri sẽ thêm đau đớn.

-          Chỉ là Yul muốn… cho em biết thôi. Không phải lỗi…của em đâu. – giọng Yuri đứt quãng, cố gắng an ủi lại chính cô gái bé nhỏ kia.

-          Từ nay về sau, chúng ta sẽ có một cuộc sống thật tươi đẹp và hạnh phúc. Sẽ không có bất kỳ nỗi đau nào nữa. Em hứa!  – Taeyeon nói chắc nịch. Vì Taeyeon biết chính bản thân mình đã mang một Yuri ấm áp và dịu dàng trở lại, và cô sẽ bảo vệ cho một Yuri như vậy. Không bao giờ làm cho Yuri phải chịu bất kỳ nỗi đau nào như trước đây.

Sau khi an ủi và dỗ dành, Yuri cũng yên ổn nằm ngủ bên cạnh Taeyeon. Nhìn một Yuri yếu đuối như vậy khiến Taeyeon dâng lên một nỗi buồn man mác. Những lúc Taeyeon nhìn ngắm Yuri ngủ, gương mặt ấy luôn rất bình yên và thanh thản nhưng giờ đây nỗi đau và sự sợ hãi lại chính là những gì Taeyeon cảm nhận được. Đưa tay vuốt ve đôi mắt đang nhắm nghiền, đôi mắt luôn nhìn Taeyeon với tất cả tình cảm yêu thương. Giá như Taeyeon không bị mất tích thì lúc ấy cô đã có thể ở bên cạnh và yêu thương Yuri, đã có thể cho Yuri một chỗ dựa tinh thần thật vững chắc. Hay giá như cô gặp lại Yuri sớm hơn thì có khi đã giảm được thời gian Yuri phải chịu đựng nỗi đau tinh thần rồi.

 “Yul àh. Yul đã phải trải qua những chuyện đáng sợ như vậy sao? Yul đã phải chứng kiến mẹ mình ra đi mà không thể làm gì giúp bà ấy. Bây giờ thì em cũng hiểu được vì sao Yul lại lạnh lùng với nhiều người như vậy. Cú shock quá lớn ấy làm sao một đứa trẻ chín tuổi có thể chịu đựng được chứ! Em thật chẳng hiểu nhiều về Yul, em chỉ biết Yul là một người ấm áp khi bên cạnh em mà thôi. Đúng là lúc nào Yul cũng chỉ quanh quẩn bên em. Đi đâu cũng cùng nhau đi, làm gì cũng muốn cùng em làm. Thật ngốc mà! Em biết chính cách cư xử của mình làm Yul nhớ đến mẹ Yul. Nhưng điều đó cũng có nghĩa em đã giúp Yul trở lại chính mình rồi đúng không? Kể từ nay, chúng ta sẽ không giấu nhau điều gì nữa nhé! Em yêu Yul lắm ngốc àh!

 Sau khi nghe chuyện quá khứ của Yul, em không còn muốn là người được Yul bảo vệ và che chở nữa. Em đã từng nghĩ mình rất đáng thương khi bị bỏ rơi nhưng so với những việc Yul đã phải chứng kiến, nó không đáng để nói. Em muốn là người xoa dịu nỗi đau cho Yul, là người có thể để Yul tâm sự và dựa vào mỗi khi thấy sợ hãi và mệt mỏi. Em muốn có thể bảo vệ một Kwon Yuri yếu đuối và giàu tình cảm như hiện giờ.”

Taeyeon tiến lại gần môi Yuri hơn. Yui đã ngủ, chắc cũng ngủ say rồi. Cô ấy vốn dễ ngủ mà. Taeyeon vụng về đặt môi mình lên môi Yuri. Một nụ hôn ngắn ngủi nhưng ấm áp. Khẽ mỉm cười với màn “cưỡng hôn” thành công của mình. Taeyeon dụi dụi đầu tìm tư thế thoải mái nhất mà tiến vào mộng đẹp.

Hành động thân mật nhất của cả hai là ôm nhau ngủ như vậy. Cả Yuri lẫn Taeyeon đều không dám có bất kỳ hành động nào quá phận với đối phương. Nhớ có một lần, khi kéo Taeyeon vào người mình, Yuri vô tình chạm vào ngực cô nhóc. Taeyeon đỏ mặt như gấc còn Yuri thì bất ngờ hoảng hốt xin lỗi liên tục. Cả hai chỉ như vậy thôi mà đã ngượng ngùng cả một ngày. Yuri đã ôm Taeyeon ngủ như một thói quen rồi nhưng vì hành động ấy mà cô không dám chạm vào Taeyeon thêm lần nào khác. Cô sợ Taeyeon sẽ không thích, sợ rằng Taeyeon nghĩ mình không đứng đắn, nên Yuri cứ trằn trọc mà không ngủ được. Cho đến khi, Taeyeon chủ động ôm Yuri thì cô ấy mới thoải mái thả lỏng rồi ngủ lúc nào cũng không hay.

Cả hai đúng là còn trong sáng mà!

End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro