Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3

Yuri bị đánh thức bởi một cuộc gọi từ sáng sớm tinh mơ. Nhanh chóng nghe điện thoại vì cô không muốn nhóc con của mình dậy quá sớm.

“Là Su appa”

-          Alo, con nghe đây Su appa. – Yuri đã ra bếp nghe điện thoại.

-          Con gái, chừng nào con lên Seoul với appa vậy? Appa nhớ con gái lắm rồi đấy, bộ con không nhớ appa sao?

-          Đương nhiên là con cũng nhớ Su appa mà nhưng bây giờ con chưa muốn về Seoul cho lắm. Ở Jeonju con cảm thấy rất thoải mái và yên tĩnh. – Yuri rót một ly nước và chuẩn bị uống.

-          Nếu con không về với appa thì appa sẽ đến Jeonju tìm con.

-          Phụt….sao…sao cơ? – Yuri sặc nước.

-          Thì appa đến tìm con, appa nhớ con lắm rồi. – Ông Kim làm nũng trong điện thoại với Yuri.

-          Aish, được rồi… ngày mốt con sẽ về được chưa? Con phải sắp xếp vài thứ rồi mới về được.

-          Kaka appa biết rồi, vậy ngày mốt appa sẽ gặp lại con nhé. Tạm biệt con gái thân yêu của appa. Moooaaa – một nụ hôn dài được ông Kim gửi qua điện thoại.

-          Vâng, con chào Su appa. – tuy rằng lúc nào Su appa cũng bày tỏ tình cảm với Yuri nhưng cô ít khi nào biểu lộ lại với ông. Chắc là do bản tính lạnh lùng của cô khi đối đãi với những người xung quanh mình, nhưng duy chỉ một mình Taeyeon là được đặt cách.

-------------

-          Yul nói chuyện với ai đó? – Taeyeon ngái ngủ vừa đi vừa dụi dụi đôi mắt tiến lại gần cô.

-          Là appa của mình, ông bảo nhớ và muốn mình về Seoul – Yuri vòng tay ôm lấy cô nhóc đang ngái ngủ vào người.

-          Vậy cậu sẽ về Seoul sao? – Taeyeon hỏi khi đã ôm chặt Yuri, đầu áp vào ngực cô ấy và mắt thì vẫn nhắm nghiền.

-          Uhm, mình nghĩ là mình phải về Seoul, và mình sẽ về với cậu.

-          Sao cơ? – Taeyeon bây giờ đã tỉnh thật sự. Vội buông Yuri ra và nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

--------------------------------------

Dù đã một mực phản đối quyết định của Yuri nhưng cuối cùng thì Taeyeon cũng không thể thắng được con người ngang bướng kia. Hiện giờ thì cả hai đang đứng trước cửa biệt thự nhà họ Kwon và chuẩn bị bước vào.

-          Chào mừng tiểu thư đã trở về nhà. – hàng loạt những người đàn ông to cao vận vest đen đứng dọc hai bên lối vào nhà đều cúi chào cung kính với Yuri.

Đã quá quen thuộc với cách thưa gởi lễ phép của bọn đàn em nên Yuri cũng chả mảy may để ý đến chúng nhưng Taeyeon lại khác. Cô thấy lạ rằng tại sao gia đình Yuri chỉ kinh doanh nhà hàng thôi mà lại có nhiều người ăn mặc sang trọng đứng đón đến vậy. Taeyeon bắt đầu tò mò thêm về Yuri, và cô cũng để ý rằng cô biết quá ít về người mình yêu.

-          Con đã về thưa Chun appa - Yuri cúi người lễ phép chào người đàn ông trung niên đang ung dung đọc báo nơi sofa.

-          Ta cứ tưởng con sẽ ở lại đó một tháng chứ - vẫn đọc báo mà không nhìn lấy Yuri một cái.

-          Con đã định như vậy….

-          Yuri con gái của ta. – ông Kim từ nhà bếp chạy ù lên ôm chầm lấy Yuri.

“Thì ra đây là Su appa trẻ con mà Yul đã kể cho mình nghe. Nhìn ông ấy dễ thương quá, nhất là lúc ông ấy cười, trông như trẻ con ấy. Cái người chỉ biết đọc báo chắc chắn là Chun appa của cậu ấy rồi. Đúng như cậu ấy kể, ông ấy có vẻ ngoài lạnh lùng và kiệm lời thật. Mình có cảm tình với Su appa của cậu ấy hơn”

-          Ơ…đây là... – ông Kim bây giờ mới để mắt đến cô bé bên cạnh Yuri.

-          Cháu chào bác, cháu tên là Kim Taeyeon. Là bạn của Yuri. – Taeyeon lễ phép cúi chào người đàn ông trước mặt.

-          Cái gì cơ? – khi nghe một giọng nói lạ cất lên, ông Kwon vội vàng bỏ tờ báo xuống.

-          Bạn….bạn….thật sao con? – ông Kim cũng ngạc nhiên không kém.

-          Ah…Yuri đã về rồi. Em nhớ Yuri lắm!! – từ trên lầu một cô gái nhỏ nhắn và rất xinh đẹp chạy xuống ôm chầm lấy Yuri.

“Cô gái này là ai hả Kwon Yuri? Xưng hô thân mật quá nhỉ? Còn ôm nhau nữa....cậu….cậu chết với tôi!” Taeyeon nắm chặt tay mình và nhìn chằm chằm vào cặp đôi đang ôm nhau thắm thiết.

-          Yuri biết rồi, em bỏ ra một chút đi Sica. – cảm nhận thấy điều chẳng lành sẽ đến nếu còn ôm cô em họ nên Yuri mau chóng đẩy cô ấy ra.

-          Con xin giới thiệu với hai appa biết. Đây là Kim Taeyeon bạn gái của con. Taeyeon àh, đây là Su appa. Người đang ngồi là Chun appa còn cô bé này là Jessica Jung là em họ của Yul. – đan tay mình vào tay Taeyeon, Yuri mỉm cười âu yếm.

-          Bạn gái sao? Và còn Yul nữa! – cả ba đồng thanh hỏi lại ai cũng bất ngờ về cô gái lạ và hơn hết là cách xưng hô mà Yuri dành cho Taeyeon.

-          Mọi người đừng như vậy có được không. Thôi bây giờ chúng ta lên phòng nha Tae, cậu cũng mệt vì phải ngồi xe rồi. – Yuri không ngó ngàng gì đến ba người vẫn còn ngơ ngác vì thông tin với nhận được kia. Cô cứ ung dung dẫn Taeyeon của mình lên lầu.

Trên lầu.

-          Tae này, vì mình về mà không báo là sẽ dẫn cậu về nên người nhà chưa chuẩn bị phòng cho cậu kịp. Hì hì nên tối nay cậu ngủ chung phòng với mình nha. – Yuri hí hửng mang hành lý của Taeyeon qua phòng mình.

Tuy không biểu hiện gì ra mặt nhưng trong lòng của Taeyeon thì cực kỳ thích như thế. Được ngủ chung với Yuri và được cô ấy ôm khi ngủ thì còn gì tuyệt hơn chứ.

-          Cậu cũng mệt rồi, mau tắm và ngủ một giấc đi. Chừng nào đến giờ cơm trưa mình sẽ gọi cậu. – Yuri nói trong khi dịu dàng vuốt tóc Taeyeon.

-          Uhm, mình biết rồi.

Đây là lần đầu Taeyeon ngồi xe lâu đến vậy nên cô cũng cảm thấy khá là mệt. Vì thế mà cô nhanh chóng tắm rửa và đánh một giấc ngủ ngon trên chiếc giường king-size của Yuri.

Dưới phòng khách.

-          Sica này, lúc nãy con cũng nghe rõ là Yuri nó nói con bé đó là bạn gái của nó đúng không con? – ông Kim dường như chưa tin lắm.

-          Đúng mà Su appa. Yuri đã nói như vậy. – tuy là em họ của Yuri nhưng Jessica đã ở chung nhà với cha con họ Kwon khi còn nhỏ nên cô ấy vẫn gọi hai người đàn ông trong nhà là appa.

-          Thật không thể tin là Yuri có thể có bạn gái. – ông Kwon nói một cách nghi ngờ.

-          Mọi người xem thường Kwon Yuri này quá rồi đó. – ung dung bước xuống phòng khách. Một Kwon Yuri bình thường của Black Pearl đã trở về.

-          Vậy mọi chuyện là thế nào? Yuri mau kể cho mọi người nghe đi. – Jessica nóng lòng lắm rồi đây.

Nhếch môi cười phản ứng của mọi người trong nhà, Yuri chậm rãi kể lại toàn bộ câu chuyện mình được Taeyeon cứu sống khỏi đám phục kích, đến việc đã gặp được Jaejoong và cuối cùng là việc Taeyeon đã nhận lời làm bạn gái mình cho mọi người rõ. Cô cũng thành thật kể cho cả nhà nghe những cảm xúc kì lạ của mình dành cho Taeyeon và đặc biệt nhấn mạnh những tức giận vô cớ khi có người lạ chạm vào Taeyeon của cô.

Sau một hồi lắng nghe Yuri kể chuyện, cô nàng Jessica nhìn Yuri cứ như là sinh vật lạ và lên tiếng nói một câu khiến cả nhà phải xanh rờn.

-          Ya cô không phải là Kwon Yuri chị họ của tôi. Cô là ai thế hả?

-          Cái đồ ngốc này, con phải mừng vì chị con có bạn gái chứ. - ông Kim cốc vào cái đầu vàng ấy một cái đau điếng.

-          Con biết mà nhưng appa àh, Yuri đã thay đổi. – Jessica mếu máo xoa chỗ bị cốc.

Yuri mỉm cười trước độ ngây thơ đến ngốc nghếch nhưng lại rất đáng yêu của cô em họ. Đưa tay xoa nhẹ chỗ đầu u kia của con bé. Yuri hỏi lại:

-          Em không thích Yuri có bạn gái hay là không thích Yuri trở nên thiếu kiềm chế cảm xúc khi bên cạnh Taeyeon?

-          Không phải là em không thích đâu…mà là em vui khi đã có người làm tan chảy được trái tim lạnh giá của Yuri rồi….hahaha em rất là mừng vì cuối cùng Yuri cũng tìm được một nửa của mình. Cũng giống như em đã tìm được Yoongie vậy. – Jessica thật sự rất vui mừng khi Yuri có được người bạn gái là Taeyeon.

-          Nhưng con vẫn chưa nói cho cô bé biết về thân phận thật sự của con. – ông Kwon vẫn là người quan sát và để tâm đến những chi tiết nhỏ nhất trong câu chuyện của Yuri.

-          Haizz, đúng vậy – giờ đây Yuri cảm thấy thật rối khi không biết làm sao để nói cho Taeyeon biết về thân phận thật của cô.

--------------------------------------

Vừa mở mắt ra thì Taeyeon đã nhìn thấy Yuri đang âu yếm nhìn mình cười. Cô nhóc uốn éo vặn người cho thoải mái rồi đưa đôi tay mình cho Yuri nắm lấy. Như hiểu được ý định nhõng nhẽo của cô nhóc trước mặt Yuri âu yếm kéo nhẹ người cô nhóc dậy. Cô bật cười khi thấy “một bác sỹ tương lai” đang nũng nịu ngáp dài ngay trước mắt. Dù vậy, Yuri cũng lấy tay mình vuốt lại mái tóc rối của cô nhóc rồi tiện tay nựng nhẹ lên gò má phúng phính.

-          Xuống ăn trưa nào nhóc con.

-          Đợi mình một chút đã. – Taeyeon nhảy phóc xuống giường, chạy thẳng vào phòng tắm.

Taeyeon đã cố gắng vệ sinh cá nhân mình nhanh nhất có thể. Cô không muốn gia đình Yuri phải chờ mình quá lâu. Lần đầu ra mắt mà tạo ấn tượng xấu thì không nên chút nào. Khi bước xuống phòng ăn, Taeyeon đã thấy hai appa của Yuri và Jessica đã ngồi sẵn vào bàn chờ cô. Nhìn kỹ một chút nữa cô mới thấy sự hiện diện của ba người con gái lạ.

Theo lời giới thiệu của ba cô gái. Người thứ nhất có tên là Im Yoona hiện là bạn gái của Jessica và cũng là nhân viên nhà hàng Yuri. Cô ấy sở hữu đôi mắt trong veo ngây thơ của những chú nai con, làn da của cô nàng lại trắng mịn và Taeyeon đã ngỡ rằng cô gái trước mặt mình là một thiên thần. Người thứ hai là Choi Sooyoung, một cô gái cao và ốm. Đôi chân của Sooyoung quả là không thể đùa được, chúng dài miên man và thẳng tắp. Khi Taeyeon nhìn vào Sooyoung cô có cảm giác tin tưởng vào Sooyoung rằng cô ấy là một người ấm áp và sống rất có trách nhiệm. Cô gái cuối cùng là người để lại ấn tượng xâu sắc nhất cho Taeyeon, cô nàng có tên là Tiffany Hwang. Cô gái này bị nghiện màu hồng và đôi mắt của cô nàng rất đẹp. Chúng cong lại hình trăng khuyết khi cô nàng cười và cô nàng lúc nào cũng đầy năng lượng và rất hoạt bát. Cả Sooyoung và Yoona đều sống tại biệt thự họ Kwon.

Bữa trưa diễn ra khá ấm cúng vì mọi người trong nhà Yuri rất thân thiện với Taeyeon. Đặc biệt là Jessica và Tiffany, họ luôn đối tốt với Taeyeon. Có điều khiến Taeyeon cảm thấy lạ là Yuri của cô hôm nay khá trầm và không nói nhiều như khi cả hai ở Jeonju. Taeyeon chỉ thấy Yuri ăn hết phần của mình sau đó cô ấy đứng lên và bảo có việc cần làm rồi nhanh chóng rời khỏi bàn ăn. Taeyeon lo lắng không biết Yuri có mệt hay cảm thấy không thoải mái gì hay không. Taeyeon thậm chí nghĩ rằng có khi nào là do cô đã ngủ mà bỏ quên người yêu của mình và khiến cô ấy giận không nữa.

Hoàn thành bữa trưa của mình thật nhanh chóng, Taeyeon xin phép mọi người trong nhà để đi tìm Yuri. Nhưng cô bị Jessica và Tiffany ngăn lại vì họ muốn tìm hiểu thêm về cô. Taeyeon miễn cưỡng ở lại nói chuyện với hai cô nàng nhưng tâm trạng lúc này chỉ mãi lo lắng cho cô bạn gái.

“Hôm nay cậu ấy ăn rất ít, vẻ mặt cậu ấy cũng không tốt nữa. Yuri àh, cậu bị làm sao vậy? Hay là cậu giận mình? Mình đã làm gì sai sao? Bây giờ cậu đang ở đâu vậy? Mình bắt đầu nhớ cậu rồi!”

-------------------------

Hiện giờ Yuri cùng Sooyoung và Yoona đang nói chuyện công việc trong phòng làm việc của Yuri.

-          Trong thời gian unnie ở Jeonju, em đã điều tra và biết được tên nội gián Choi Siwon đã cố tình tung tin gây hiềm khích giữa các bang hội liên minh với chúng ta. Tuy nhiên hắn ta luôn làm ra vẻ là người cố gắng đi giản hòa là một “thiên sứ” của bang hội. Thật là nham hiểm. – Yoona nói

-          Cứ để hắn ta gây chuyện bất hòa, nhưng đừng để hắn ta có cơ hội làm “thiên sứ” sau đó dẹp sạch bọn băng đãng nhãi nhép liên minh kia. – Yuri lạnh lùng ra lệnh.

-          Cậu đang đùa sao Yuri? Các băng đãng liên kết với chúng ta mà cậu muốn dẹp sạch? – Sooyoung bất ngờ trước câu nói của Yuri.

-          Bọn chúng chỉ là bọn ăn bám mà thôi. Tiền mà Black Pearl chúng ta kiếm được đều phải chia đồng đều ra làm ba phần cho bọn chúng. Trong khi chúng ngồi mát ăn bát vàng còn chúng ta phải nai lưng ra kiếm tiền. Mình đã điều tra ra được một điều rất thú vị, “đồng minh” Jo Kyuhyun của chúng ta đã bí mật chiếm được một phần hai địa bàn tỉnh Jeonju và hắn ta để cho Jung Yunho quản lý. Jung Yunho lại chính là bạn trai của Jaejoong oppa. Chỉ cần làm Jo Kyuhyun biến mất trên thế giới này và với thâm tình bao năm của hai băng thì Black Pearl của chúng ta sẽ đường đường chính chính nắm trong tay một nửa địa bàn của chúng. Và hơn hết “đồng minh” Lee Hyukjae lại không biết gì về địa bàn ở Jeonju… - bỏ lửng câu nói của mình Yuri mỉm cười tinh quái.

-          Chúng ta sẽ có một nửa địa bàn của hắn ở Seoul và toàn bộ địa bàn ở Jeonju. – Yoona ranh mãnh tiếp lời.

-          Đúng vậy nhóc, unnie đã tiếp xúc qua với Jung Yunho. Anh ta là một người đàn ông đáng tin cậy và có nghĩa khí. Nhưng có điều anh ta lại bất mãn với cách quản lý của Jo Kyuhyun nên việc thay đổi người cầm đầu từ Jo Kyuhyun thành Kwon Yuri chắc anh ta cũng sẽ tán thành. – Yuri nhếch mép tạo một nụ cười khó đoán.

-          Unnie, em cứ tưởng unnie chỉ đi nghỉ tại Jeonju thôi chứ. – Yoona hoàn toàn bất ngờ với những gì Yuri nói

-          Mình hoàn toàn khâm phục khả năng điều tra của cậu. – Sooyoung nói.

-          Tất cả là nhờ Taeyeon thôi. Một lần dùng bữa tại nhà hàng của Jung Yunho đã cho mình rất nhiều điều bổ ích. Nào, chúng ta bắt tay vào việc luôn đi. Mình nóng lòng lắm rồi. – Yuri hồ hởi nói.

-          Nhưng Yuri này… - Sooyoung ấp úng.

-          Nói đi chứ! - Yuri lạnh lùng ra lệnh.

-          Cậu có yêu Taeyeon thật lòng không? Mình khuyên cậu đừng đùa giỡn với cô ấy. Mình cảm nhận được Taeyeon rất yêu cậu qua ánh nhìn của cô ấy dành cho cậu – Sooyoung nhìn thẳng vào mắt Yuri.

“Shikshin ngốc. Mình yêu Taeyeon hơn cả chính bản thân mình. Nhờ cậu ấy mà mình biết được tình yêu là như thế nào. Cô nhóc có trái tim của một thiên thần ấy đã khiến mình muốn từ bỏ mọi thứ và chỉ cần ở bên cạnh cậu ấy mình biết mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.”

-          Cậu yêu Fany thật lòng chứ? – Yuri hỏi ngược lại.

-          Đương nhiên, mình sẵn sàng làm mọi việc vì cô ấy. – Sooyoung chân thành trả lời.

-          Còn mình sẵn sàng từ bỏ mạng sống vì Taeyeon. – Yuri từ tốn nói.

----------------------

Trong cuộc trò chuyện của ba cô gái xinh đẹp thì Taeyeon là người không tập trung nhất. Cô nàng cứ mải mê tìm kiếm Yuri của mình mà chả để tâm đến hai cô bạn bên cạnh. Khi về đến Seoul, Taeyeon đã cảm thấy Yuri của cô có chút thay đổi. Một Yul hay cười ngố và ấm áp dần biến thành một Yuri ít cười nói và lúc nào cũng lầm lì. Cô còn nhớ gương mặt lạnh như tiền của Yuri khi đi qua hàng vệ sỹ trước cổng, không một chút cảm xúc, ánh mắt lạnh băng tiến về phía trước. Thêm một điều là trong lúc trò chuyện khi ăn trưa, Yuri hoàn toàn không tham gia vào, cô ấy chỉ ăn và ăn thậm chí cũng chả nhìn Taeyeon lấy một lần dù rằng Taeyeon luôn tranh thủ nhìn Yuri mọi lúc có thể.

-          Có người đang nhớ người yêu kìa. – Tiffany lên tiếng trêu chọc.

-          Không…không có…chỉ là mình đang nhìn kiến trúc ngôi nhà thôi. – Taeyeon đỏ mặt chối.

-          Cậu không cần chối như thế, tụi mình biết cả mà. – Jessica ra vẻ thấu hiểu – Nhưng Taeyeon àh, nếu như mình đoán không sai thì bây giờ cả ba người họ sẽ đi công chuyện và đến tận tối họ mới về.

-          Yuri là con người của công việc và vì thế cậu ấy sẽ kéo luôn cả Syoungie của mình và Yoongie của Jessie đi. Chỉ còn lại chúng ta ở nhà thôi. – Tiffany vừa nói vừa khoe mắt cười.

-          Uhm… - Taeyeon chán nản đáp.

Đúng theo những gì hai người bạn vừa nói. Yuri cùng Yoona và Sooyoung đã vội rời khỏi nhà khi họ vừa bước ra từ phòng làm việc của Yuri. Cả ba chỉ đơn giản và ngắn gọn nói lời tạm biệt với người yêu của mình và đi mất. Và tất nhiên Taeyeon đã giấu đi những gì cô lo lắng và vẫn tươi cười tạm biệt Yuri.

“Cậu sao lại như vậy Yuri?”

------------------

Bang hội Black Pearl.

Yuri ung dung bỏ hai tay vào túi quần tiến vào phòng của chủ bang hội. Cô nhếch miệng cười vì biết rõ người chú Kyuhyun “thân thiết” đang chờ mình bên trong. Đúng như những gì cô dự đoán, tên Choi Siwon đã cố tình dàn dựng một vở kịch gay cấn và đặc sắc chào đón cô trở về. Nhưng không may cho hắn, khi tưởng chừng sẽ được coi một vở kịch hay thì Sunny đã khiến hắn ta phải ngoan ngoãn nằm yên một chỗ trên giường bệnh khi bị chuẩn đoán là nhiễm cúm gia cầm. Vở kịch đặc sắc hắn mong chờ giờ chỉ có hai diễn viên chính mà thôi.

-          Chào chú Kyuhyun đáng mến của con – Yuri nhạo báng.

-          Mày…mày lấy quyền gì mà cấm tao bán hàng trắng ở các vũ trường trong địa bàn của liên minh hả? – Kyuhyun quát tháo.

-          Ai báo tin đấy cho chú biết? – Yuri vẫn bình thản hỏi.

-          Là thằng Choi Siwon, nó là thân cận của mày kia mà.

-          Vậy chú có thấy nó ở đây không chú thân yêu? – Yuri nhếch môi cười, một nụ cười dành cho những con mồi sẽ biến mất vĩnh viễn trên cõi đời này.

-          Mày…mày định làm gì hả? – Kyuhyun tức giận hỏi.

Gừng càng già càng cay. Kyuhyun là một con sói đích thực, hắn ta luôn có cách xoay chuyển tình thế rất tài tình. Chưa bao giờ hắn ta đi đến Black Pearl mà bên cạnh không mang theo nhiều đàn em thân tín. Nhưng những câu nói đó đã thiếu đi một chữ “đã”.

Bây giờ bên cạnh Kyuhyun chỉ có Yuri trong căn phòng kín. Yoona, Sooyoung cùng đàn em bên ngoài đã xử lý gọn gàng bọn đàn em thân tín của Kyuhyun một cách êm đẹp và không gây ra bất kỳ tiếng động lớn nào. Biết được đây chỉ là cái bẫy do Yuri dựng lên, Kyuhyun rút khẩu súng luôn mang theo bên mình ra và nhắm bắn thẳng vào Yuri. Cô nhanh chân né từng làng đạn của hắn, mau chóng rút khẩu súng sau lưng mình ra. Yuri nấp mình phía sofa, chĩa súng bắn thẳng vào người Kyuhyun người bây giờ vẫn hiên ngang đứng giữa phòng. Những tưởng Yuri đã bắn thẳng vào tim hắn nhưng không như vậy. Hắn ta hiên ngang đứng như vậy vì hắn đã mặc áo chống đạn. Hắn cười ha hả trước sự thất bại của Yuri.

-          Tao biết thế nào mày cũng phục kích tao. Nhóc con như mày hĩ mũi còn chưa sạch mà dám phục kích tao sao? – hắn tiếng lại chỗ sofa và bắn một phát thẳng vào tay phải Yuri.

-          Aaaaaaaaa – Yuri kêu lên đau đớn. Nhưng cũng may mắn cho cô, viên đạn chỉ đi xướt qua cánh tay. Tuy vậy nó vẫn là một vết thương.

Yuri chạy ra khỏi sofa trong đau đớn, tay trái cố gắng bóp chặt bắp tay phải. Cô không chạy trốn mà chỉ đứng đấy đối mặt với Kyuhyun. Vẫn đôi mắt vô cảm lạnh lùng của mình, cô nhìn thẳng vào hắn.

-          Hahaha…bây giờ dám nhìn ta mới ánh mắt đó sao cháu gái? Được lắm, nể tình chúng ta là chỗ thân thiết ta sẽ… Aaaaaaaa - hắn chưa kịp hoàn thành câu nói thì đã ngã xuống.

Yuri vốn đã được dạy xử dụng súng và kiếm bằng hai tay nên cô nhanh chóng đổi súng qua tay trái và bắn vào chân của hắn. Cô nhanh chân chạy đến bắn một phát nữa vào tay phải đang cầm súng của hắn. Tên sói Kyuhyun rú lên một cách đau đớn, hắn đã trúng hai phát đạn của Yuri.

-          Nể tình là chỗ thân thiết, cháu sẽ cho chú một cái chết êm đẹp. – Yuri đưa súng vào thái dương hắn.

HOOT

Tiếng cười của Yuri vang lên cùng lúc cô bóp cò súng giảm thanh. Jo Kyuhyun đã ra đi một cách êm đẹp. Chớp mắt nhìn cái xác trước mặt, Yuri đưa tay vuốt nhẹ mắt hắn ta, coi như là hành động lịch sự của một người được giáo dục tử tế. Một nụ cười thỏa mãn và đầy chết chóc hiện lên trên gương mặt đẹp tựa thiên thần của Yuri.

Với trình độ của Yuri và Sooyoung, chắc chắn đàn em và gia đình của Kyuhyun sẽ chỉ biết rằng hắn ta đã lên cơn suy tim mà qua đời tại trụ sở Black Pearl. Vì Yuri quá đau lòng khi nhìn thấy người chú thân thiết ra đi một cách đột ngột như vậy nên cô đã cho Kyuhyun nhập quan mà không hỏi ý của gia đình hắn. Tất cả mọi chuyện diễn ra ngày hôm nay sẽ coi như chưa hề xảy ra.

-          Vào dọn dẹp. – Yuri gọi Yoona.

-          Unnie bị thương rồi. – Yoona hốt hoảng nhìn vào vết thương của Yuri.

-          Nhớ rằng chuyện này không được để Siwon biết. Chúng ta còn nhờ hắn dụ Lee Hyukjae đến. – Yuri bình thản bước đi đến chỗ bác sỹ đang chờ sẵn.

Lấy điện thoại ra, cô gọi cho một ai đó.

-          Đã chuẩn bị đủ hoa unnie yêu cầu chưa Hyunie? – Yuri bước ra xe.

-          Yuri unnie, tay unnie bị thương rồi. Unnie còn tính đi đâu nữa? – Yoona lo lắng hỏi.

-          Đi đến nhà cũ của Su appa làm một số chuyện cần phải làm. – Yuri trả lời như không trả lời.

-          Cậu lại muốn bày ra chuyện gì nữa hả? Tay đã thế thì về nhà nghỉ ngơi đi. – Sooyoung bắt đầu cáu.

Yuri vẫn tiếp tục bước đi mà không quan tâm đến cả hai người kia đang bực bội nhìn cô. Không còn cách nào khác, cả Sooyoung và Yoona cùng bước lên xe của Yuri. Cả hai đang thật sự lo lắng cho Yuri, chưa bao giờ Yuri lại sơ xuất để bị thương khi đang làm việc như vậy. Chắc chắn phải có chuyện gì đó làm Yuri phân tâm.

-          Hai người đi theo làm gì? – Yuri gắt.

-          Bảo vệ cậu. – Sooyoung bình thản đáp.

Thở dài ngao ngán trước cảnh hai người bạn thân vô cùng bướng bỉnh luôn đòi đi theo, Yuri cũng đành chiều theo ý họ. Như đã nói, Yuri chạy xe đến nhà cũ của Su appa. Tuy nói là nhà cũ nhưng hằng tuần Kwon gia đều cho người đến dọn dẹp nên ngôi nhà trông vẫn rất sạch sẽ và khang trang. Trước nhà có một khoảng sân rộng dùng làm vườn cây. Có điều lạ là những cây mà trước giờ Kwon gia trồng đã hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là khoảng sân rộng và trống trải.

Đứng chờ sẵn ở đó là Seohyun và Hyoyeon. Cả hai vui vẻ chào Yuri và hai người theo đuôi kia.

-          Có cả Sooyoung unnie và Yoona unnie nữa sao ạh? Vậy thì công việc sẽ hoàn tất nhanh hơn. – Seohyun vui vẻ nói.

-          Công việc gì chứ? – Sooyoung thắc mắc.

-          Vậy là cậu không biết gì sao? Yuri đã đặt mua một lượng lớn hoa lavender và cả hoa tulip tím về đây. Cậu ấy muốn trồng chúng tại vườn này. – Hyoyeon giải thích.

-          Các cậu không cần phụ mình. Mình muốn tự mình làm hết mọi thứ. – Yuri lạnh lùng ra lệnh. Ánh mắt sắc lẻm nhìn thẳng vào Sooyoung người hay ngăn cản Yuri nhất.

Còn về phần bốn người kia thì không ai dám lên tiếng phản đối. Yuri đã nói ra bằng chất giọng lạnh lùng ra lệnh ấy thì không ai được phép làm trái ý cả. Họ đành phải ngậm ngùi đứng nhìn Yuri lúi cúi trồng từng khóm hoa xuống đất.

Yuri đã vẽ sẵn trong đầu mình bức tranh hoa từ lâu. Cô cũng đã canh đo vị trí nào là đẹp nhất đã Taeyeon có thể cảm nhận hết được vẻ đẹp của hoa. Nhưng tưởng tượng và thực tế là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Yuri cứ loay hoay hết canh rồi lại đo, rồi tiếp tục bê những chậu hoa mà trồng xuống đất. Đào xới đất tưởng chừng dễ dàng nhưng lại khiến Yuri tốn rất nhiều sức lực. Cát và đất cứ thay nhau bay khắp nơi, bám vào tay, vào chân, vào mặt của Yuri. Yuri bây giờ trông lem luốc và bẩn vô cùng.

Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả áo mà Yuri cũng chả quan tâm. Tệ hơn là vết thương nơi cánh tay bắt đầu chảy máu ra rất nhiều. Yuri cũng chả mấy quan tâm đến nó, may mà Yoona biết được điểm yếu của Yuri là Taeyeon nên cô bé đã tích cực sử dụng chiêu của mình. Chỉ cần một câu nói “Em sẽ gọi Sica baby đưa Taeyeon unnie đến đây nếu unnie không chịu để cho Hyunie băng bó lại vết thương”. Thế là Yuri đành ngoan ngoãn để mọi người chăm sóc lại vết thương cho mình.

Vết thương được băng bó lại cẩn thận thì cũng là lúc Yuri nhanh chóng làm tiếp công việc của mình. Cô cẩn trọng đếm từng chậu hoa, canh làm sao cho vừa khớp và hoàn hảo nhất có thể.

Khi đến đây đồng hồ chỉ đúng bốn giờ chiều, mà lúc này đã hơn mười giờ đêm mà Yuri vẫn tiếp tục công việc của mình. Đèn phía ngoài được bật sáng hoắc cả khu vườn. Hyohyun đã ra về từ sớm, chỉ còn Yoona và Sooyoung ở lại đây. Cũng may là Hyohyun đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn nên hai thực thần và Yuri cũng không phải lo về mặt ăn uống. Sooyoung đã bí mật quay lại những khoảnh khắc có một không hai của Kwon Yuri lạnh lùng khi cô ấy đang trồng cây. Đem đoạn video này cho ông Kim và ông Kwon coi chắc chắn họ bất động trong vài phút vì quá bất ngờ.

-          Yuri unnie, unnie đi đâu đó? – Yoona hoảng hốt khi thấy Yuri chạy thật nhanh vào nhà.

Cả hai người nhanh chóng chạy theo Yuri. Thì ra Yuri chạy lên tầng hai của ngôi nhà. Đây là phòng ngủ của ông bà Kim khi còn ở đây. Vội đẩy cửa nhìn ra phía ban công. Yuri mỉm cười thật tươi, nụ cười của niềm vui, niềm hạnh phúc thật sự của một thiên thần. Thành quả của nhiều giờ lao động vất vả là đây và đây cũng chính là món quà mà cô muốn gửi cho Taeyeon yêu dấu.

-          Đẹp quá đi mất! – Yoona há hốc miệng.

-          Thật tuyệt vời! – Sooyoung cũng trầm trồ.

-          YA…HAI NGƯỜI XUỐNG NGAY. CHỈ CÓ TAEYEON MỚI ĐƯỢC XEM THÔI – Yuri đuổi cả hai xuống.

-          Về nhà thôi! – Yuri lãnh đạm nói khi cả ba bước ra xe.

----------------

11:30 P.M

Yuri rón rén đi vào phòng mình. Cô không muốn làm Taeyeon bé bỏng của mình thức giấc. Khi nãy lúc tiến hành kế hoạch, Yuri đã sơ ý để Jo Kyuhyun bắn một phát đạn vào tay phải. Tuy đã được băng bó kịp thời nhưng mọi cử động của Yuri vẫn rất khó khăn. Cộng thêm việc lao động trong nhiều giờ để chuẩn bị món quà đặc biệt cho Taeyeon càng khiến cô kiệt sức. Bị thương ở cánh tay và toàn thân thì ê ẩm, cảm giác mà cả một tuần bên cạnh Taeyeon cô đã không phải trải qua. Bây giờ khi bản thân đang phải chịu đựng chúng khiến cô khó chịu và bức bối kinh khủng.

Yuri đi tắm vì cô muốn mình thật sạch sẻ khi ngủ cạnh Taeyeon, cô chọn cho mình một bộ pyjama dài tay nhằm giấu đi vết thương mới. Cô nằm xuống thật khẽ bên cạnh cô nhóc đang ngủ say. Đèn ngủ trong phòng Yuri chiếu những luồng sáng mờ ảo nhưng chúng cũng đủ soi sáng được khuôn mặt thanh tú kia. Không biết tự lúc nào việc nhìn ngắm một Kim Taeyeon đang say ngủ đã trở thành một thói quen khó bỏ của Yuri. Từng đường nét trên gương mặt ấy luôn luôn tạo cho Yuri một cảm giác mới lạ khiêu khích cô nhìn ngắm thật nhiều.

Yuri đưa tay chạm vào gò má ấy, bất giác Taeyeon cựa mình thức giấc. Cô nhóc chớp chớp đôi mắt nâu đen của mình vài cái để thích nghi với ánh sáng trong phòng. Khi cô thấy Yuri đang nhìn mình thì ngay lập tức cô ngồi dậy ôm chầm lấy Yuri. Vô tình tay cô đã chạm vào vết thương nơi cánh tay của Yuri.

-          Ouch! – Yuri la lên.

-          Yul…tay cậu bị sao vậy? – Taeyeon lo lắng hỏi lại.

-          Không có gì, chỉ là nhóc con của mình khỏe quá. Ôm mình mạnh thật đó! – Yuri cố nói đùa nhưng đôi mắt đã phản bội lại cô. Yuri thật sự rất đau.

-          Đừng nói dối mình. Mình đã cắt chỉ trên tay cho cậu trước khi về Seoul và mình chắc chắn là nó đã liền lại. Chỉ khi nào có vết thương mới thì cậu mới đau như vậy. Yuri àh, cậu bị làm sao vậy? Để cho mình coi đi. – Taeyeon lo lắng nói, mắt cô nhóc bắt đầu ngấn lệ.

-          Chỉ…chỉ là do sơ suất nên mình bị phỏng thôi. – Yuri lại nói dối Taeyeon.

-          Phỏng trên cánh tay sao? – lần này Taeyeon đã không dễ dàng bị mắc lừa.

-          …..

-          Đưa mình coi – Taeyeon nghiêm giọng với Yuri.

Yuri thừa biết khi nhóc con của cô đã nghiêm túc thì cô không thể làm trái ý được. Ngoan ngoãn cởi hai khuy áo đầu tiên ra, Yuri kéo một bên áo xuống để lộ vết thương đã được băng bó kỹ lưỡng cho Taeyeon xem.

Hoảng hốt khi nhìn vào vết thương trên tay Yuri, Taeyeon vội bật đèn sáng lên. Quan sát bên ngoài Taeyeon phần nào đoán được vết thương khá nặng vì cô thấy một ít máu đỏ thấm ra. Từng ngón tay run rẩy vụng về khẽ chạm vào miếng gạc ấy. Taeyeon không thể kiềm chế được mà bật khóc.

“Tại sao cậu lại bị thương như vậy chứ? Mình biết rõ đó không phải là bị phỏng. Cậu khiến cho mình lo lắm Yul à! Nhìn cậu nhăn mặt đau đớn khi mình ôm cậu, cậu có biết là mình đã sợ đến mức nào không? Mình sợ mình làm cậu đau, mình sợ lắm Yul! Khi nhìn cậu đau mình có cảm giác như chính mình bị đau vậy, nỗi đau nhức nhối đến nghẹt thở. Nó xâm chiếm hết cơ thể mình, trái tim mình, khối óc mình. Nó khiến mình mất bình tĩnh và không thể kiểm soát được chính mình. Vì vậy xin cậu đấy Yul àh, làm ơn đừng bị thương như vậy nữa!”

-          Taeyeon àh, đừng khóc…mình xin cậu đừng khóc. – Yuri vội vàng lau nước mắt cho cô.

-          Sao cậu lại bị thương như vậy? Sao cậu lại khiến mình lo lắng đến vậy? Cậu có biết mình sợ đến mức nào không khi nhìn thấy cậu đau đớn? Cậu nói cậu sẽ chăm sóc cho mình…hức…vậy mà chính bản thân cậu, hức…cậu cũng không thể chăm sóc được. – Taeyeon khó có thể hoàn thành được câu nói khi đang khóc nấc lên từng hồi.

-          Xin cậu, Taeyeon của mình. – Yuri choàng tay ôm lấy Taeyeon vào lòng – ngày mai mình sẽ giải thích tất cả cho cậu. Bây giờ chúng ta ngủ nha, mình không muốn cậu vì mình mà phải thức khuya như vậy đâu. – Yuri dịu dàng nói.

“Bất kỳ vết thương nào cũng không thể làm mình đau đến phát khóc được vì chúng chỉ là vết thương bên ngoài mà thôi. Chỉ duy nhất những giọt nước mắt của cậu là khiến mình đau đến phát khóc. Nước mắt của cậu như những mũi tên vô hình, chúng bay thẳng vào tim mình. Xuyên qua tim, đau nhói cả lồng ngực, đau lên cả khối óc, đau hết cả cơ thể mình. Đôi mắt xinh đẹp của cậu không nên khóc vì đứa đáng ghê sợ như mình. Mình nói mình yêu cậu nhưng lại không dám thừa nhận thân phận mình cho cậu biết. Mình nói mình yêu cậu mà đôi tay dính đầy máu dơ bẩn lại có thể chạm vào thiên thần như cậu. Cậu lo lắng cho mình đến phải khóc…mình thật tồi tệ. Nhưng làm ơn hãy chờ mình Taeyeon àh, chỉ cần chờ mình một chút nữa thôi, mình sẽ không để cậu khóc nữa”.

Taeyeon không hỏi thêm gì nữa nhưng cô vẫn tức tưởi một lát rồi mới chịu nằm xuống ngủ. Đêm ấy, Taeyeon đã khóc rất nhiều nhưng cô nhất định không rời Yuri nửa bước, cô ôm chặt Yuri kể cả trong giấc ngủ. Gương mặt trẻ con lại chìm vào giấc ngủ nhưng đâu đó trên gương mặt ấy lại phản phất nỗi niềm lo lắng và sợ hãi.

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro