Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4

Giật mình thức dậy Taeyeon đã không thấy Yuri nằm bên cạnh mình nữa. Cô vừa lo vừa sợ không biết Yuri của cô đã đi đâu. Gương mặt trẻ con nay bỗng chốc xuất hiện thêm nhiều nỗi niềm lo lắng. Cô vội chạy ra khỏi phòng nhằm kiếm tìm con người đã làm cô ăn không ngon ngủ không yên suốt cả ngày hôm qua. Nhưng khi chỉ mới định chạy xuống cầu thang thì Yuri đã xuất hiện trước mặt cô và mỉm cười ấm áp. Trên tay Yuri là khay thức ăn. Thấy vậy, Taeyeon liền đưa tay đỡ lấy cái khay.

-          Tay cậu chưa khỏi mà. Sao lại bưng vật nặng như vậy?

-          Mình chỉ muốn làm bữa sáng cho cậu thôi. Chúng ta vào phòng ăn nha! – Yuri nhẹ nhàng nói.

Cả hai cùng quay trở lại phòng ngủ. Phòng Yuri khá rộng và thoáng, Yuri là người sống khá đơn giản nên trong phòng Yuri chỉ để những gì cần thiết mà thôi. Một chiếc giường king-size, tủ quần áo, tủ sách, bàn làm việc với chiếc laptop bên trên và một bộ bàn ghế nhỏ dành cho hai người.

“Taeyeon àh, xin cậu ngừng việc làm mình yêu cậu nhiều hơn mỗi ngày lại được không? Cậu cứ như vậy thì làm sao mình có can đảm thú nhận với cậu về thân thế mình. Mình rất sợ khi mình nói ra tất cả cậu sẽ rời bỏ mình. Làm sao mình có thể buông tay cậu ra được khi mình càng ngày càng yêu cậu nhiều hơn? Mình là một đứa rất ích kỷ Taeyeon àh. Mình chỉ muốn giữ cậu mãi mãi bên cạnh mình thôi, không cho bất cứ ai chạm vào cậu, không ai có được trái tim cậu.”

“Mình thấy cậu bưng cả một cái khay to trên tay. Cậu đang làm cái gì vậy Yuri? Mình biết là cậu khỏe mạnh, sức đề kháng tốt. Nhưng cậu có biết là mình lo cho cậu nhiều lắm không? Sao cậu luôn hành động như vậy? Những hành động của cậu làm cho mình muốn mãi mãi bên cậu mà chăm sóc cho cậu, chăm sóc cho một Kwon Yuri ngốc nghếch mà thôi.”

-          Mình kéo ghế cho cậu. – Yuri nhanh tay kéo ghế cho Taeyeon.

-          Sao hôm nay cậu dậy sớm quá vậy Yul? – Taeyeon hỏi khi cả hai đã ngồi xuống ghế.

-          Mình muốn tự tay nấu bữa sáng cho cậu. Trước đến giờ toàn là cậu dậy sớm nấu bữa sáng cho cả hai chúng ta. – Yuri xoa nhẹ tay Taeyeon và nói.

-          Nhưng tay cậu đang bị thương mà. Sao lại làm việc nặng nữa? – Taeyeon trách.

-          Chỉ cần nghĩ đến cậu thì tay mình hết đau ngay thôi mà. Nào cô nhóc của mình, ăn thử coi có ngon không? – Yuri đút muỗng cơm cho Taeyeon.

-          Uhm… - Taeyeon vừa nhai vừa gật gù như đang thưởng thức một món ăn ngon.

-          Sao hả có hợp khẩu vị của cậu không?

-          Ngon lắm Yul àh. Để mình đút cho cậu nha. – Taeyeon nhanh tay đưa một muỗng cơm đầy cho Yuri.

Cả hai tận hưởng một buổi sáng yên bình và hạnh phúc bên nhau. Tiếng cười rộn rã của Yuri và Taeyeon góp phần làm cho Kwon gia tươi vui hơn trong ngày mới.

Yuri đã có kế hoạch thú nhận mọi thứ với Taeyeon. Và hôm nay là ngày cô sẽ làm điều đó. Yuri không muốn giấu Taeyeon điều gì nữa, vì cô luôn quan niệm một điều: Đã yêu nhau thì cả hai nên thành thật với đối phương. Taeyeon đã luôn thành thật với Yuri, nên Yuri không có quyền gì mà che giấu mọi thứ với Taeyeon cả.

-          Hôm nay mình sẽ dẫn cậu đi chơi nha. – Yuri nói.

-          Uhm, đồng ý. – Taeyeon gật đầu lia lịa.

------------------------------------------

Đúng như Yuri đã nói, hôm nay cả hai quyết định đi chơi một bữa thật đã. Yuri đưa Taeyeon đi khắp nơi ở Seoul, chỉ cho cô nhóc thấy những cảnh đẹp nhất tại đây. Cả hai cũng đi dạo bên dòng suối nhân tạo Cheongkyecheon lãng mạn của Seoul. Đôi tay nắm chặt và đung đưa theo từng bước chân. Chợt Yuri nhìn thấy hàng loạt các họa sỹ đường phố đang vẽ cho du khách những bức chân dung tuyệt đẹp. Nảy ra một ý, Yuri nhờ một anh họa sỹ vẽ lại chân dung của Taeyeon. Nhưng cô nhóc Taeyeon lại không đồng ý.

-          Sao lại vẽ một mình mình? – Taeyeon ngước mắt hỏi.

-          Vì cậu là thiên thần của mình. – Yuri mỉm cười âu yếm. – Mình muốn vẽ thiên thần của mình nhưng tài vẽ tranh của mình thì tệ quá, nên đành nhờ người khác vẽ để ngắm.

-          Vậy vẽ luôn cả hai chúng ta đi. – Taeyeon hào hứng đề nghị.

-          Sẽ tốn nhiều thời gian để anh ấy vẽ cả hai chúng ta. Chỉ cần vẽ một mình thiên thần này là đủ rồi. – nhéo nhẹ má Taeyeon, Yuri nói.

-          Cậu không vẽ, mình cũng không vẽ. - Taeyeon khoanh tay toan bỏ đi.

-          Ấy…ấy đừng giận mà…vậy vẽ luôn cả hai nha! – Yuri năn nỉ.

Là một họa sỹ đường phố lâu năm nên anh chàng vẽ khá nhanh nhưng mỗi bức tranh của anh chàng đều rất đẹp và có hồn. Điều khó nhất của vẽ tranh chân dung là làm sao có thể lột tả được cái hồn của mỗi người qua đôi mắt của họ. Và anh chàng đã làm rất tốt việc ấy.

Bức tranh của Yuri và Taeyeon làm mọi người phải dừng bước lại mà ngắm nhìn nó. Đôi mắt long lanh to tròn của Taeyeon đang ngắm nhìn Yuri đầy yêu thương được anh chàng chăm chút vẽ từng nét. Từng đường chì trên bức tranh càng làm cho người xem phài trầm trồ thán phục tài năng của anh chàng cũng như vẻ đẹp tựa thiên thần của hai cô gái. Mọi người ai ai cũng có chung một suy nghĩ chắc chắn cô gái thấp hơn rất yêu bạn gái mình vì đôi mắt ấy luôn sáng lên khi nhìn cô bạn gái. Anh chàng đang vẽ phần mắt của Yuri. Đôi mắt ấy làm anh bối rối, anh biết cô gái cao hơn cũng yêu bạn mình rất nhiều. Nhưng chất chứa trong đôi mắt ấy còn rất nhiều cảm xúc hỗn tạp, lo âu có, tội lỗi có, hối hận cũng có và điều mà anh nhìn thấy nhiều hơn hết là tình yêu chân thành. Tình yêu ấy lớn đến mức làm anh chàng phải choáng ngợp, tình yêu của sự chân thành xuất phát từ con tim, sẽ không có điều gì có thể hủy hoại nó được. Anh quyết định sẽ vẽ phần tình yêu ẩn trong đôi mắt ấy vào tranh.  

-          Hai bạn à, xong rồi. – anh hòa nhã nói.

-          Woa đẹp thật đấy! Yul xem nè. – Taeyeon hân hoan đưa cho Yuri xem.

-          Đúng là đẹp thật. Taeyeon thì lúc nào cũng đẹp cả. - Yuri nói.

Yuri quay sang định thanh toán tiền cho anh chàng họa sỹ thì anh lại từ chối.

-          Tôi tặng bức tranh này cho hai bạn. Nhìn hai bạn như vậy, tôi cảm nhận được cả hai rất yêu nhau. Nhưng hãy nhớ khi đã yêu thì đừng bao giờ hối tiếc hai bạn nhé!

Taeyeon suy nghĩ mãi về câu nói của anh họa sỹ. Điều lạ nhất là anh chàng luôn nhìn thẳng vào Taeyeon mà nói. Ánh mắt anh ta xoáy sâu vào mắt Taeyeon.

Taeyeon biết tình yêu của cô dành cho Yuri không phải là dạng tình yêu sét đánh hay là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên như Yuri đã thú nhận với cô. Taeyeon yêu Yuri qua cách chăm sóc, qua những cử chỉ quan tâm, qua những cái quan sát âm thầm, và qua những ánh mắt dõi theo đầy yêu thương. Taeyeon cũng đã suy nghĩ liệu có phải quá sớm để nói là mình yêu Yuri hay không? Hay chỉ là cảm giác thích mà cô đã nhầm tưởng?

Nhưng không, Taeyeon chắc chắn rằng mình đã yêu Yuri thật. Taeyeon luôn có cả giác mình đã gặp Yuri từ rất lâu rồi, luôn có cái gì đó rất thân quen trong từng ánh mắt, nụ cười và cử chỉ âu yếm của Yuri. Đêm hôm qua đã chứng minh cảm giác của Taeyeon dành cho Yuri đó chính là tình yêu thật sự. Taeyeon đã rất đau, một nỗi đau thay cho Yuri khi nhìn Yuri bị thương. Taeyeon chưa bao giờ cảm thấy tim mình đau quặn thắt khi nhìn ai đó bị thương, ngay cả ba mẹ cô nhưng Yuri thì khác. Taeyeon muốn mình là người bị thương thay cho Yuri. Cô ghét, cô sợ, thậm chí là cô không hề muốn nhìn thấy Yuri bị đau. Taeyeon dường như mất kiểm soát bản thân khi ấy, cô vốn không phải người hay khóc vậy mà đêm hôm qua cô đã khóc như một đứa trẻ lạc mẹ. Kim Taeyeon biết người cô yêu chính là Kwon Yuri và dù có chuyện gì xảy ra cô cũng sẽ không hối tiếc.

-          Đói bụng rồi, chúng ta đi ăn thôi! – Yuri kéo Taeyeon ra khỏi dòng suy nghĩ riêng.

………..

-          Mình yêu cậu Yuri! – Taeyeon đứng lại ngước nhìn Yuri nói.

-          Mình cũng yêu cậu Taeyeon! – tuy có hơi bất ngờ nhưng Yuri cũng âu yếm nói.

-          Mãi bên mình nha! – Taeyeon nói.

-          Mình sẽ mãi như vậy. Ngay khi cậu không cần mình nữa, mình vẫn mãi bên cạnh cậu. – Yuri nói.

Lần này, Taeyeon đã chủ động hôn Yuri. Cô nhóc nhón chân đặt lên môi Yuri một nụ hôn vụng về nhưng đong đầy tình yêu. Yuri rất bất ngờ về hành động của Taeyeon vì cả hai bây giờ đang ở ngoài đường và Hàn Quốc không phải là một nước quá thoáng để chấp nhận việc hai cô gái đứng hôn nhau như vậy.

Tuy nhiên ,Yuri sẽ mặc kệ họ vì bây giờ, điều khiến cô bận tâm là làm sao hòa nhịp được với cô nhóc của mình. Đưa tay ôm chặt vòng eo thon gọn ấy, Yuri kéo Taeyeon tựa vào lòng mình để cô ấy có thể cảm nhận được cô đang gần Yuri như thế nào. Và hơn hết, Yuri muốn Taeyeon biết cô trân trọng cô ấy như thế nào. Yuri khéo léo điều khiển đôi môi quyến rũ của mình vuốt ve âu yếm lấy đôi môi hồng xinh xắn. Còn Taeyeon thì thích thú chìm đắm vào cái mềm mại và thơm ngát hương bạc hà của môi dưới Yuri. Yuri luôn nhẹ nhàng nâng niu lấy từng khoảnh khắc cả hai bờ môi họ chạm vào nhau. Rồi Yuri liếm nhẹ môi Taeyeon như một ngỏ ý lịch sự. Nhận được thông điệp đáng yêu từ Yuri, Taeyeon hé môi để Yuri có thể tiến vào và tận hưởng trọn vẹn hương vị của người mình yêu. Cả hai vẫn tiếp tục trao cho nhau nụ hôn chất chứa yêu thương. Những cảm giác này đây là những thứ mà Yuri biết cô sẽ không bao giờ có được với bất kì ai trừ Taeyeon.

-          Em yêu Yul! – Taeyeon nói khi dứt khỏi nụ hôn.

-          Yul cũng yêu em! – Yuri chân thành nói.

------------------------------------------

Cả hai đã có một bữa trưa đậm chất học trò, bữa trưa chỉ là kimbab và tteokbokki bán trên vỉa hè nhưng sao Taeyeon lại thích thú và ăn ngon đến kỳ lạ. Yuri không hài lòng chút nào về bữa trưa như thế nhưng cô không thể làm trái ý muốn của cô nhóc Taeyeon được nên phải miễn cưỡng chiều lòng cô nhóc. Yuri phải bật cười đến mấy lần khi Taeyeon cố làm aegyo xin người bán hàng cho thêm tí chả cá, rồi lại cái nhăn mặt vì ăn nhằm miếng ớt. Taeyeon còn mếu máo nhìn Yuri đòi cô ấy phải thổi nhẹ vào lưỡi để giảm nhiệt cho mình. Yuri để ý hình như Taeyeon có cố gắng làm mắt cười như Fany để lấy lòng cô bán hàng nhưng phải công nhận là mắt cười của Taeyeon tếu quá đi mất. Tất cả những nét mặt, cử chỉ đáng yêu đó, chỉ mình Yuri được nhìn thấy mà thôi. Yêu thì yêu thật, nhưng ăn uống lung tung như vậy thì Yuri không chấp nhận được. Ai mà ngờ được Taeyeon sẽ là bác sỹ khi thấy cô nàng ăn như thế.

-          Kim Taeyeon, sau này không được ăn mấy món lề đường như vậy nữa. Không hợp vệ sinh cũng không đầy đủ dinh dưỡng. – Yuri nghiêm túc nói khi cả hai đang ngồi trên ghế đá công viên.

-          Nó ngon mà. Với lại Yul có muốn em phân tích thành phần dinh dưỡng của mấy món đó ra không? – Taeyeon trề môi. – Em thấy nó đủ dinh dưỡng mà.

-          Lại còn cãi nữa, cứ cho là đủ dinh dưỡng nhưng không hợp vệ sinh – Yuri chau mày khó chịu nói..

“Yul giận rồi. Người gì mà mau giận thế không biết. Sao giận mà mặt lại đáng yêu hơn lúc bình thường mới ác chứ. Mặc dù rất đáng yêu nhưng phải làm lành nhanh thôi, nếu không tối ngủ lại không có người ôm. Ah, có cách rồi keke.”

Taeyeon không nói tiếng nào mà đứng phắt dậy chạy thật nhanh đến quầy bán kem gần đó. Cô nhóc hí hửng mua hai cây kem chocolate rồi chạy thật nhanh đến chỗ người yêu. Yuri mặt thì giận lắm nhưng mắt thì lúc nào cũng quan sát Taeyeon.

-          Yul ơi, ăn kem nha!! – Taeyeon ngồi xổm dưới đất, ngước mắt nhìn Yuri năn nỉ.

-          Sao không lên ghế ngồi? – Yuri làm mặt lạnh hỏi.

-          Yul ăn thì em sẽ lên ghế ngồi – Taeyeon làm mặt cún con nói.

“Thật không thể giận em được lâu mà. Kiểu năn nỉ gì thế không biết? Bộ Yul là con nít hay sao mà lấy kem ra dỗ ngọt? Đúng là chỉ có nhóc con như em mới nghĩ ra được”

Yuri kéo cô nhóc ngồi vào lòng mình luôn. Không để cho cô nhóc một phút chống cự nào hết, Yuri ôm chặt nhóc vào người. Chống cằm mình lên vai cô nhóc, Yuri rướn người đặt lên má Taeyeon một nụ hôn ngọt ngào. Còn Taeyeon thì biết mình đã thành công trong việc dỗ ngọt một Kwon Yuri đang giận dỗi. Cô nàng vui mừng lắm. Thế là trong công viên có một cặp đang ôm nhau cùng ăn kem rất hạnh phúc.

-          Ăn kem xong rồi em muốn đi đâu chơi tiếp? – Yuri hỏi khi lau miệng cho Taeyeon.

-          Em không biết nữa, tùy Yul quyết định. – Taeyeon cười.

-          Vậy…Yul sẽ dẫn em đến một nơi – Yul nói nhỏ.

“Đến lúc thú nhận rồi Kwon Yuri. Phải thành thật với cô ấy, tôn trọng quyết định của cô ấy. Dù cô ấy phản ứng như thế nào thì cũng không được bỏ cô ấy lại một mình, phải luôn bảo vệ cô ấy. Cô ấy có nói là ghét mày thì cũng không được khóc trước mặt cô ấy."

Yuri lái xe đưa Taeyeon đến nhà cũ của Junsu. Trên đường đi, Taeyeon cứ mải mê nhìn cảnh vật bên đường và cứ khen đẹp mãi. Đến đoạn gần đến nhà, Yuri đưa Taeyeon một cái bịt mắt và nằn nặc bắt cô nhóc phải đeo vào. Taeyeon ngoan ngoãn đeo vào, khi Yuri nói sẽ cho Taeyeon một bất ngờ thú vị.

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà. Yuri mở cửa xe và dắt Taeyeon đi từng bước tiến vào nhà. Cô nắm lấy cả hai bàn tay của Taeyeon dẫn đi chầm chậm lên từng bậc thang. Kéo cô nhóc đang loạng choạng tiến ra phía ban công tầng hai. Yuri mở miếng bịt mắt của Taeyeon ra, cô vẫn giữ gương mặt Taeyeon đối diện mình bằng hai tay. Cô muốn Taeyeon làm quen lại với ánh sáng rồi mới cho cô nhóc ấy nhìn thấy món quà của cô.

Taeyeon nheo nheo đôi mắt nhìn vào Yuri, đôi môi cong lên rồi chu chu định nói điều gì đó thì lại bị Yuri chồm đến hôn cho một cái thật kêu.

-          Yul này. – Taeyeon đánh vào vai cô ấy – Yul lợi dụng quá đi.

-          Ai biểu miệng em thấy ghét quá chi. – Yuri chọc cô nàng.

Khi Taeyeon đã nhìn rõ được mọi vật, Yuri xoay người cô ấy lại. Trước mặt Taeyeon là cả một vườn hoa màu tím, rộng lớn nhất mà cô được thấy. Những bông hoa lavender với màu tím nhạt đang được gió thổi nhè nhẹ. Những cơn gió đã tiếc lộ hương thơm của chúng cho Taeyeon biết từ trước, nhưng cô có ngờ rằng những bông hoa ấy lại nhiều đến như vậy. Taeyeon còn thấy cả những bông hoa tulip tím đang nằm giữa vườn lavender, hôm nay chúng đã nở rộ quyến rũ và kiêu kỳ. Tất cả những bông hoa ấy đã được chủ nhân ngôi vườn tỉ mỉ xếp theo một dòng chữ “I love U”. Hoa lavender mang màu tím nhạt đứng xung quanh tô điểm cho dòng chữ của tulip tím. Tất cả chỉ là màu tím, màu yêu thích của Taeyeon và cũng là màu cho một tình yêu chung thủy.

Những giọt nước mắt của hạnh phúc, của xúc động đang lăn dài trên gương mặt của Taeyeon. Cô đưa tau che miệng nhằm ngăn lại những cảm xúc của mình để cô có thể chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của món quà trước mặt. Từ trước đến giờ chưa ai làm cho cô những điều lãng mạn như vậy. Cô biết Yuri của cô đã làm cho cô, cô có thể cảm nhận được điều đó. Yuri đang ôm chặt cô từ phía sau, hơi ấm lan tỏa càng khiến cô hạnh phúc hơn bao giờ hết.

-          Chúng ta xuống dưới nha. – Yuri nói.

Taeyeon không thể trả lời được bằng lời, cô vẫn còn quá xúc động khi nhìn thấy món quà ấy. Chỉ đơn giản là gật nhẹ và nắm chặt lấy tay của Yuri. Taeyeon theo Yuri ra giữa vườn hoa. Đứng ngay giữa, Taeyeon mới thật sự cảm nhận được một vẻ đẹp khác của vườn hoa. Những sắc tím thay đổi theo cơn gió, hương thơm của lavender có phần tham lam, chúng chiếm hết bầu không khí xung quanh Taeyeon. Cô nhóc thích thú đưa tay chạm nhẹ vào từng bông hoa, vuốt ve chúng. Taeyeon như hòa vào không gian của những bông hoa tím bé nhỏ đẹp mê hồn. Mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh trôi theo từng ngọt gió thổi, nụ cười tươi tắn và hạnh phúc giờ đã hiện trên đôi môi hồng xinh xắn.

Cô nhóc chạy vội đến chỗ Yuri đang đứng. Mạnh dạng kéo tay Yuri bước vào đứng giữa vườn hoa. Cô nhóc thích thú mỉm cười thật tươi với bạn gái và ôm cô ấy thật chặt.

-          Cảm ơn Yul. – Taeyeon dụi đầu vào người Yuri.

-          Taeyeon àh, Yul có chuyện này muốn nói với em. – giọng Yuri trở nên nghiêm túc. – Em biết Yul yêu em đúng không?

-          Uhm. – Taeyeon trả lời. Mắt nhìn thẳng vào Yuri trong khi tay vẫn vòng quanh eo cô ấy.

-          Yul xin lỗi vì đã nói dối em. Thật ra gia đình Yul không kinh doanh nhà hàng gì cả. Gia đình Yul là… là mafia – Yuri cúi đầu khi nói những chữ cuối.

Vòng tay đang ôm chặt bỗng nhiên nới lỏng ra rồi biến mất. Taeyeon đã tiếp nhận được những điều Yuri vừa nói. Cô đứng xích ra khỏi người Yuri, cô nhìn Yuri bằng đôi mắt của niềm hoang mang tột độ.

“Cậu ấy nói với tôi cậu ấy là mafia. Là mafia sao? Tôi đã yêu một mafia? Tôi không thể tin điều này là sự thật, tôi không thể. Cậu ấy hiền lành như vậy cơ mà, cậu ấy luôn biết quan tâm chăm sóc tôi. Những cử chỉ ân cần và nhẹ nhàng như thế làm sao một mafia có thể có được? Và món quà tuyệt vời như thế này thì làm sao một mafia có thể làm được cơ chứ? Tôi không tin”

-          Yul đang nói giỡn thôi đúng không? – Taeyeon vẫn không tin.

-          Taeyeon àh, Yul xin lỗi. Yul thật sự là một mafia. Khi em cứu Yul ở Jeonju, đó là lúc Yul đang bị kẻ thù phục kích. – Yuri thú nhận.

Lần này, Taeyeon đã không thể chối bỏ sự thật được nữa. Yuri đã xác nhận với cô rằng cô ấy là một mafia. Sự thật này như một cái búa lớn giáng xuống đầu Taeyeon một cách dã man nhất. Đầu óc cô quay cuồng, cảm xúc cô lẫn lộn. Điều đang diễn ra là quá sức chịu đựng của cô. Taeyeon muốn khóc nhưng cô không thể khóc được nữa. Taeyeon đã rất nghiêm túc khi đến với Yuri, Taeyeon đã chia sẻ tất cả những điều về bản thân mình với Yuri. Bao nhiêu niềm tin cô đã trao trọn cho Yuri - người cô yêu nhất. Kể cho cô ấy nghe tất cả vậy mà thứ cô nhận lại chỉ là sự dối trá này thôi sao?

-          Tại sao lại đối xử với em như thế? Tại sao Yul nói yêu em trong khi dối em mọi thứ thuộc về Yul? Tạo ra cho em hy vọng để rồi dập tắt nó như vậy sao? Cho em niềm vui rồi lại ban cho em sự lừa dối từ người mình yêu? Yul thích thú lắm sao? – Taeyeon nói với đôi mắt vô hồn.

-          Yul xin lỗi. Nhưng xin em hãy tin Yul một điều thôi. Duy nhất một điều thôi Taeyeon àh. – Yuri nắm thật chặt tay Taeyeon. – Yul yêu em là thật. Tình yêu này là thật. Xin hãy tin Yul lần này.

“Yuri đang khóc, đôi mắt tuyệt đẹp ấy đang rơi lệ vì tôi sao? Chưa bao giờ tôi thấy Yuri như vậy. Tôi đã nhìn thấy một Yul ngốc nghếch, một Yuri lạnh lùng, và một Yul giận dỗi nhưng đây là lần đầu tôi thấy Yuri gấp gáp và hoang mang đến vậy. Đôi mắt ấy đã đỏ lên, gương mặt thanh tú ấy ướt đẫm nước mắt, còn đôi tay của Yuri cứ nắm chặt lấy tay tôi không rời. Yuri đang sợ, và tôi biết tôi cũng đang sợ như vậy. Chúng tôi sợ sẽ mất nhau, sẽ mất người mình yêu và mất đi tình yêu đầu đời này. Yuri chưa bao giờ khóc trước mặt tôi, cho dù đau đớn về thể xác như thế nào thì cũng không rơi một giọt nước mắt. Ấy vậy mà, Yuri đang khóc rất nhiều trước tôi, đang cầu xin hãy tin Yul một lần này. Nhìn Yuri như vậy làm sao tôi có thể nhẫn tâm từ bỏ cô ấy được. Tôi biết mình sẽ không thể tiếp tục sống một cuộc sống hoàn chỉnh nếu thiếu Yul. Tôi sẽ cho tôi, cho Yul và cho cả tình yêu đầu đời này một cơ hội.”

-          Yul sẽ làm gì để chứng minh cho em thấy Yul yêu em thật lòng? – Taeyeon vừa lau nước mắt cho Yuri vừa hỏi.

-          Em muốn Yul làm gì Yul cũng sẽ làm. Không bao giờ nói dối em nửa lời. – Yuri thành thật trả lời.

-          Vậy trả lời em tại sao tay Yul lại bị thương? – Taeyeon hỏi.

-          Là do hôm qua Yul đã đi thanh toán một chủ bang hội khác và bị hắn bắn trúng tay. – Yuri cúi đầu thú nhận.

-          …………

-          Sau đó thì chạy đến đây trồng hoa, nên…nên nó mới nặng thêm. – Yuri thành thật kể.

-          Sao Yul ngốc vậy? – Taeyeon xót xa nói. – Bị thương thì phải nghỉ ngơi chứ.

-          Tại Yul muốn tặng em món quà này. Vả lại Yul cần phải thú nhận với em tất cả mọi thứ về Yul. Yul yêu em và Yul không muốn giấu em bất kỳ điều gì cả.

-          Lỡ như em không chấp nhận con người thật của Yul thì sao? – Taeyeon hỏi, lần này cô trông chờ câu trả lời của Yuri. Cô muốn biết Yuri đã liệu tính như thế nào.

-          Yul sẽ chấp nhận thực tế và…và không níu kéo khiến em mệt mỏi. – mắt Yuri lại rưng rưng.

“Yul thật là ngốc đến vậy sao? Em đã tin rồi, em tin tình yêu của Yul dành cho em là sự thật. Yul cũng rất khổ tâm khi giấu em đúng không? Em biết Yul là một người có tính chiếm hữu cao mà, Yul không cho ai chạm vào em cả. Vậy mà Yul nói sẽ chấp nhận thực tế và không níu kéo em sao? Yul sẽ không đau khi làm như vậy chứ ngốc? Yul lại sắp khóc nữa rồi. Cái đồ ngốc này!”

-          Em sẽ cho Yul cơ hội. – Taeyeon chậm nước mắt cho Yuri.

-          Thật chứ? – Yuri vẫn chưa dám tin.

-          Thật…ngốc àh. – Taeyeon nhéo nhẹ cái mũi đáng ghen tị kia.

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro