Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 6

Tất cả mọi người đều chạy thật nhanh đến phòng hậu phẫu nơi Yuri vừa được đưa đến. Họ quá vui mừng mà bỏ quên lại một Taeyeon đang mệt mỏi. Nhìn thấy một Taeyeon thất thần như vậy, Junsu không chịu được. Ông cúi người nâng cô bé dậy và dìu cô đến dãy ghế lúc nãy rồi ân cần nói:

-          Hôm nay con cũng mệt lắm rồi, theo bác về nhà nghỉ ngơi rồi mai chúng ta lại vô nha. Bây giờ hãy cho cha con Yuri có thời gian bên nhau trước.

-          Dạ. - Taeyeon mệt mỏi trả lời.

Taeyeon cố gắng đứng lên theo ông Kim nhưng do kiệt sức cô đã đánh rơi túi xách trên vai mình xuống đất. Tất cả mọi đồ dùng đều rơi ra ngoài cô cố gắng cúi người xuống nhặt chúng, Junsu chỉ biết lắc đầu nhìn cô bé trước mặt mình. Ông cúi người nhặt phụ Taeyeon, ông nhặt lên một cái ống tròn màu đen, chắc đây là ống dành đựng giấy vẽ đây mà.

-          Đây là gì vậy Taeyeon? – Junu tò mò hỏi.

-          Àh, đây là tranh chân dung của con và Yul, lúc nãy chúng con đi chơi và nhờ người ta vẽ lại. – Taeyeon nhỏ nhẹ nói.

Junsu mỉm cười sau khi nghe Taeyeon nói. Ông mở bức tranh ra xem. Và điều khiến ông ngạc nhiên nhất là ánh mắt và nụ cười của Yuri dành cho Taeyeon, ông chưa hề nhìn thấy lại nụ cười đúng nghĩa của Yuri kể từ khi umma con bé mất. Nụ cười âu yếm và tràng đầy tình yêu thương và đôi mắt kia nữa, chúng thật sáng và hạnh phúc. Junsu thầm cảm ơn sự xuất hiện của Taeyeon vì nhờ Taeyeon mà Yuri đã thật sự trở lại với con người thật của mình. Là một người ấm áp và luôn quan tâm đến người khác.

Mãi lo nhìn ngắm bức tranh chân dung, Junsu không để ý rằng Taeyeon đang loay hoay kiếm tìm một vật. Đó là một khung hình nhỏ chỉ vừa bằng một hộp nhẫn. Taeyeon chứ cố gắng nhìn khắp nơi mà không biết rằng nó đang nằm dưới ghế phía sau lưng cô.

-          Bác Junsu, bác có thấy một khung hình bằng nhựa màu tím nhỏ nhỏ không? – Taeyeon hỏi.

-          Không, bác không thấy.

Nét buồn bã thất vọng hiện rõ trên gương mặt trẻ con của Taeyeon. Cô thật sự rất buồn vì mất đi khung hình nhỏ ấy. Junsu cũng nhận ra được sự thất vọng ấy, ông ân cần hỏi cô bé.

-          Khung hình đó quan trọng với con lắm sao?

-          Dạ đúng, đó là khung hình duy nhất có ảnh của ba mẹ ruột con. – Taeyeon cúi đầu thất vọng nói.

-          Thôi nào Taeyeon, con đừng buồn nữa. Ta cùng kiếm lại một lần nữa xem sao. – Junsu bỗng dưng cảm thấy tim mình như thắt lại khi thấy gương mặt thất vọng của Taeyeon. Ông tự hứa với bản thân nhất định phải tìm lại được khung hình cho Taeyeon bé nhỏ. Có gì đó thôi thúc ông khiến ông phải làm cho cô bé bên cạnh mình được vui vẻ.

Taeyeon gật đầu và đứng lên đi tìm khung hình, cũng là lúc ông Kim nhìn thấy một vật nho nhỏ bên dưới ghế. Ông lắc đầu trước cô nhóc Taeyeon hậu đậu này, chưa quay người lại kiếm mà đã vội buồn rầu vì nghĩ mình mất nó rồi. Ông đưa tay nhặt lấy khung hình nhưng khi nhìn thấy cái khung, ông bàng hoàng. Khung hình này. Nó…nó là của ông đã tặng con gái nhỏ của mình mà. Vội vàng nhặt nó lên, ông muốn những gì mình đang nghĩ là đúng. Tấm hình này, tấm hình mà cả gia đình ba người của ông cùng chụp nhân ngày sinh nhật của đứa con gái nhỏ. Ông chớp mắt mình, đưa tay dụi mắt nhiều lần vì ông chưa thể tin đây là sự thật. Taeyeon nói khung hình màu tím nhỏ là của con bé. Không lẽ…không lẽ Taeyeon chính là Kim Taeyeon con của ông? Không…không thể nào. Con gái ông đã đi theo umma của nó rồi mà…

-          Tae…Taeyeon…có phải cái này không con? – Junsu hồi hộp hỏi, tay run run đưa Taeyeon khung hình.

-          Dạ, đúng rồi bác hihi, may quá. Con cảm ơn bác – Taeyeon mừng rỡ nhận lại khung hình.

-          Đây thật là của con sao Taeyeon? – Junsu vẫn chưa tin.

-          Dạ, nó là của con mà bác. – Taeyeon trả lời. Tay cô nhóc phủi phủi khung hình rồi xem xét coi nó có hư hay trày chỗ nào không.

Không nói không rằng, Junsu nhanh tay móc chiếc bóp cũ của mình. Ông rút tấm hình nhỏ mà ông coi nó như báu vật ra. Ông lại run run tay đưa nó cho Taeyeon xem

-          Hai…hai tấm hình này giống nhau – Junsu nói.

Taeyeon cũng nhận thấy sự khác lạ nơi Junsu, ông ấy rất hồi hộp và lo lắng ngay sau khi đưa lại cho Taeyeon khung hình nhỏ. Taeyeon chau mày khó hiểu nhưng vẫn nhận lấy tấm hình từ tay Junsu.

-          Không thể nào! – Taeyeon thốt lên.

Taeyeon không thể tin vào mắt mình nữa. Hai tấm hình này hoàn toàn giống nhau, tuy là hình đen trắng và đã cũ nhưng khi nhìn vào ai cũng đều nhận thấy điểm giống nhau của chúng. Nói đúng hơn đây là một cảnh gia đình ba người cùng nhau chụp hình. Hai vợ chồng hạnh phúc cùng đứa con gái nhỏ ngồi chính giữa đang toe toét cười.

-          Taeyeon àh, con là con của appa thật sao? – Junsu nghẹn ngào hỏi.

-          Không, không phải như vậy đâu bác. Chuyện này không thể nào đâu. – Taeyeon phủ nhận mọi suy nghĩ của Junsu. Liền đưa trả lại ông tấm hình cũ.

-          Su appa, Taeyeon, chúng ta về thôi. Có Chun appa ở đây chăm sóc cho Yuri rồi. - Jessica chạy đến chỗ hai người và nói.

-          Uhm…chúng ta về thôi – Taeyeon liền nói và toan bỏ đi.

-          Ta hãy làm xét nghiệm DNA một lần đi Taeyeon, appa xin con đấy. – Junsu vội nắm lấy tay Taeyeon nói.

-          Có chuyện gì xảy ra với hai người vậy? – Jessica thắc mắc.

Không nói gì cả, Taeyeon đưa tay nhổ một sợi tóc trên đầu đưa cho Junsu rồi chầm chậm bước đi. Sau khi nhận được sợi tóc từ Taeyeon, Junsu giục Jessica đi theo Taeyeon ngay. Hôm nay là một ngày quá dài và nhiều biến động với cô nhóc Taeyeon.

“Yul ơi, em cần Yul ngay bây giờ. Em thật sự rối lắm Yul àh. Làm sao mà Su appa của Yul lại là appa của em được?”

Taeyeon không đi ra khỏi bệnh viện mà cô lại lê từng bước chân đến phòng hậu phẫu của Yuri. Jessica cũng phần nào hiểu loáng thoáng câu chuyện giữa Junsu và Taeyeon. Cô im lặng đi theo Taeyeon chỉ mong có thể giúp cô nhóc đó được phần nào.

------------------------------------------

Phòng hậu phẫu.

Sau khi mọi người đã rời đi, bây giờ chỉ còn hai cha con ở lại với nhau. Yoochun cười hiền nhìn đứa con gái bé bỏng của mình. Dù Yuri có cao lớn bao nhiêu, có lạnh lùng hay tàn nhẫn như thế nào thì đối với Yoochun con bé vẫn là đứa con gái nhỏ cần được che chở.

-          Yuri àh, con nghe appa nói đúng không con? – Yoochun nghẹn ngào. – Appa rất tự hào về con đấy nhóc ạh. Có con trong đời appa là điều mà appa cảm thấy mình thành công nhất. Con sẽ không trách appa nếu appa nói sẽ từ bỏ thế giới ngầm và sinh sống như một gia đình bình thường chứ con? Sau khi Taeyeon xuất hiện, appa biết con gái Yuri của appa đã trở lại là một người ấm áp và giàu lòng yêu thương, cứ tiếp tục sống như bây giờ thật không ổn chút nào!

-          ……..

-          Con không nói gì có nghĩa là đồng ý với quyết định của appa rồi nhé! – Yoochun mỉm cười xoa đầu Yuri. – Mọi việc con làm appa đều biết cả, con mạo hiểm tín mạng mình vì Black Pearl quá bé con ạh. Sau này, appa không để con tự tung tự tác thế nữa đâu.

Yoochun ngắm nhìn con gái mình thật lâu. Từ khi mẹ Yuri rời khỏi hai cha con thì khoảng cách giữa cả hai ngày càng lớn lên. Không còn những buổi tốt trò chuyện vui vẻ, không còn những tiếng cười hạnh phúc của gia đình mà thay vào đó là những bài luyện tập cao độ, những nỗi đau mà thể xác phải chịu đựng từ những đòi tấn công khi tập võ. Còn Yoochun thì cứ mãi mê chém giết, giết hết tất cả những tên cặn bã đã hại vợ mình. Ông cứ kiếm từng tên một, hành hạ chúng thật dã man khiến chúng phải đau khổ, khiến chúng biết được cảm giác sống không được mà chết cũng không xong. Cứ như vậy, Yoochun và Yuri dần dần trở thành những kẻ lạ mặt có chung dòng máu.

-          Appa có mang một con Mickey đến cho con nè. – Yoochun lấy con thú nhồi bông nhỏ từ túi quần ra. – Người ngoài nhìn vào là biết ta là cha con ngay đó nhóc, ta cùng một niềm đam mê mà đúng không?

-          ………

-          Appa thấy Taeyeon là một cô bé đáng yêu. Nói thật là lần đầu thấy con bé, appa cứ nghĩ nhóc con đó chỉ mới học cấp ba. Appa còn tính mắng con là dám dụ dỗ trẻ vị thành niên nữa, haizz chắc appa già rồi mắt kém. – Yoochun lại xoa đầu Yuri. – Appa muốn con hãy trân trọng con bé và sống thật tốt cho tương lai của cả hai.

-          …..

-          Còn về chuyện của Black Pearl thì đừng lo con nhé. Hai đứa thực thần lo liệu suông sẻ hết rồi, chúng nó thật giỏi giang đúng không? Appa tính chừng nào con khỏe lại, appa sẽ cho Yoong và Sica lấy nhau. Một đứa tốt như Yoong thì phải bắt ngay nếu không người ta giành mất thì uổng lắm, đến lúc đó không ai dám rước Sica đi thì lại khổ. Su appa của con cũng tán thành với ý kiến này của appa! Còn về Sooyoung thì phải coi nó có giỏi giang để thuyết phục cảnh sát Hwang chịu theo nó hay không. Con là bạn thân của Sooyoung thì phải giúp con bé đó biết không hả?

-          …..

-          Aish, thật không hiểu nỗi bọn trẻ các con nữa! Sao không kiếm cho appa đứa con rể mà lại kiếm “con dâu” cho appa vậy hả? Nhưng miễn là Yuri của appa vui thì được rồi! – Yoochun xoa nhẹ gương mặt say ngủ của Yuri.

Taeyeon đứng trầm ngâm ngoài cửa. Cô đã vô tình nghe hết những lời Yoochun nói với con mình. Cô thật sự không cố ý nghe lén ông ấy nhưng bây giờ điều Taeyeon cần nhất là Yuri. Cô vẫn đứng nhìn hai cha con họ mà không dám đẩy cửa bước vào.

Jessica đang bên cạnh Taeyeon, chờ đợi và lặng lẽ chia sẻ nỗi đau cùng cô gái nhỏ. Jessica biết cảm giác bất lực đứng nhìn người yêu mình chịu đau đớn là khổ sở như thế nào. Cảm giác mình thật vô dụng, thật nhỏ bé mà cô đã từng được nếm thử ấy cô chắc đến cuối cuộc đời mình cô cũng sẽ không quên. Đưa tay chạm vào vai Taeyeon như nói để cô ấy biết sự hiện diện của mình, cô nói.

-          Nếu cậu muốn vào với Yuri, mình sẽ nói cho Chun appa biết.

-          …….. – Taeyeon gật nhẹ.

Jessica mỉm cười ấm áp với Taeyeon trước khi đẩy cửa vào phòng. Cô đi đến chỗ Yoochun và nói khẽ vào tai ông ấy. Yoochun lập tức quay sang nhìn Taeyeon chằm chằm và ánh mắt ấy làm cô bé sợ hãi. Taeyeon nắm chặt hai tay lại, cúi mặt xuống đất, cô bé không dám ngước nhìn ông ấy dù chỉ một giây nào nữa. Bộ dạng lúng túng ấy cũng không qua khỏi đôi mắt của Jessica, cô tiếp tục thuyết phục Yoochun bằng những thông tin rời rạc mà cô mới có được từ cuộc nói chuyện giữa Junsu và Taeyeon.

Đúng như mong muốn của Taeyeon, Yoochun lập tức đứng dậy và vội vã đi thẳng ra ngoài. Trước khi đi khỏi, ông nói với Taeyeon.

-          Chăm sóc Yuri giùm ta. – chất giọng của Yoochun thật lạnh lùng và uy quyền.

Jessica vỗ vai Taeyeon như cách cô tiếp thêm sức mạnh cho cô ấy, rồi cũng vội vã chạy theo Yoochun. Lần này, chắc chắn Jessica sẽ phải thay Junsu giải thích mọi chuyện cho cả nhà biết và an ủi người đàn ông bé nhỏ dễ xúc động kia nữa.

--------------------------

Taeyeon bé nhỏ chầm chậm tiến lại giường Yuri. Khi nhìn thấy hình ảnh một Kwon Yuri khỏe mạnh và cao lớn giờ nằm lọt thỏn trên chiếc giường bệnh viện trắng toát kia và bị băng bó gần như khắp cơ thể, Taeyeon thật sự không thể chịu đựng hơn nữa. Cô tiến đến chiếc giường ấy, nơi bàn tay thân thương vẫn ngửa lên như chờ cô nắm lấy. Taeyeon đưa tay nắm chặt bàn tay đó, nâng nhẹ lên và áp lên gương mặt mình như cách tìm lại hơi ấm của Yuri, hơi ấm luôn mang lại cảm giác an toàn cho cô. Ngồi xuống để ngắm nhìn gương mặt như say ngủ của Yuri, trong khi vẫn nắm chặt tay của cô ấy. Đưa một tay vuốt nhẹ lên gương mặt Yuri, Taeyeon luôn trân trọng và nâng niu từng đường nét hoàn hảo ấy. Cô mặc kệ những cảm xúc hỗn tạp trong lòng mình, mặc kệ cả mệt mỏi của bản thân, cô chỉ biết khi bên cạnh Yuri cô sẽ không còn đau khổ gì cả. Yuri của cô sẽ xoa dịu bất kỳ nỗi đau hay mệt mỏi cho cô.

-          Yul ơi, hôm nay là một ngày rất dài Yul có biết không? Tất cả là tại Yul hết đó, tại Yul khiến em lo lắng, tại Yul mà em khóc như một đứa con nít vậy, cũng tại Yul mà bây giờ em lại chẳng muốn về nhà thay quần áo hay tắm rửa gì cả. Yul hư lắm có biết không? – Taeyeon đưa tay đánh nhẹ vào vầng trán bướng bỉnh kia.

Điều tiếp theo mà Taeyeon làm là im lặng ngắm nhìn Yuri đang say ngủ. Khi Yuri ngủ, Taeyeon mới cảm thấy an tâm vì những lúc ấy Yuri sẽ không tự làm đau bản thân. Yuri luôn mang đến cho Taeyeon những bất ngờ và không phải mọi bất ngờ nào cũng là tích cực cả.

---------------------------------------

-          Taeyeon àh, Taeyeon…

Có ai đó lay lay cô bé ngon giấc cạnh giường. Giơ tay lên xem giờ, cũng đã gần bảy giờ tối rồi. Lắc đầu nhìn cô bé ấy, người đó đưa tay bế cô bé say ngủ lên và tiến ra khỏi phòng bệnh. Chỉ đi được vài bước chân bỗng người đó dừng hẳn lại.

-          Syoungie. – Tiffany bất ngờ trước cảnh mình đang thấy.

-          Em đừng hiểu lầm Fany àh, Syoung chỉ muốn đưa cô ấy về nhà thôi. – Sooyoung khổ sở giải thích.

Mắt cười của Tiffany xuất hiện, báo hiệu bình an vô sự cho Sooyoung. Cô thở phào nhẹ nhõm nhìn Tiffany mỉm cười rồi ra hiệu cho cả hai tiến ra xe. Tiffany lắc đầu tinh nghịch từ chối lời đề nghị của Sooyoung rồi xoay người cô ấy lại, kéo trở lại phòng hậu phẫu của Yuri.

-          Em sao vậy? Chúng ta cần đưa Taeyeon về nhà nghỉ ngơi. – Sooyoung khó hiểu nói.

-          Điều bây giờ Taeyeon cần là thấy Yuri tỉnh dậy ngốc ạh. Em có mang thức ăn và đồ dùng cá nhân cho cậu ấy rồi. Chúng ta ở lại đây trông Yuri một lát để cậu ấy ngủ, rồi đến khi nào cậu ấy tỉnh dậy chúng ta về cũng được. – Tiffany vừa nói, vừa giúp Sooyoung đặt Taeyeon xuống chiếc giường trống bên cạnh giường Yuri.

-          Uhm…vậy cũng được. – Sooyoung trầm ngâm. – Ngủ ngon nhé nhóc con!

-          Syoungie đừng lo lắng mà…mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. – Tiffany ôm Sooyoung từ phía sau thì thầm.

-          Nếu Taeyeon thật sự là con của thầy Junsu thì tốt biết bao. – Sooyoung cũng vòng tay ôm lại Tiffany.

----------------------------------

Taeyeon nheo mắt tỉnh dậy, trước mắt cô là một khoảng không trắng toát. Sau khi định thần lại, cô mới nhớ thì ra mình đang ở bệnh viện. Đến lúc này cô mới phát hiện mình đang nằm trên giường thay vì là ngồi bên cạnh Yuri. Taeyeon đưa mắt nhìn về hướng giường của Yuri, thì ra Sooyoung và Tiffany đã đến đây thay cô chăm sóc Yuri rồi. Tiffany chào đón một Taeyeon vừa tỉnh ngủ bằng đôi mắt cười quen thuộc của cô. Taeyeon cũng mỉm cười chào lại cô bạn mới quen.

Tiffany đưa một túi quần áo mới cho Taeyeon và bảo:

-          Cậu vào tắm đi, phòng tắm bên này này. Lúc nãy mình định gọi cậu dậy rồi nhưng thấy cậu ngủ say quá nên thôi.

-          Tôi định đưa cô về nhà nhưng Fany không cho, cô ấy nói cô muốn ở bên cạnh Yuri khi cậu ấy tỉnh dậy. – Sooyoung nói thêm.

-          Uhm…cảm ơn hai cậu nhiều lắm. – Taeyeon nói và đi vào phòng tắm.

Trông dáng vẻ nhỏ bé và cô độc ấy bước đi từng bước mệt mỏi thật khiến cho cả Sooyoung và Tiffany phải đau lòng. Cô gái ấy đã phải trải qua quá nhiều việc chỉ trong một ngày ngắn ngủi.

------------------

“Tôi thật không thể tin được mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy. Yuri thú nhận thân phận thật của cậu ấy cho tôi biết. Tôi chấp nhận vẫn ở bên cạnh cậu ấy vì tôi biết nếu rời xa cậu, tôi chẳng thể sống như trước đây được. Cậu ấy đã chiếm một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi rồi. Tôi yêu cậu ấy nhiều lắm, dù cậu ấy có nói dối tôi nhiều như thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ tha thứ và sẽ tiếp tục yêu cậu ấy. Tôi thật sự hạnh phúc khi cậu ấy đã đem hết tình cảm và tâm tư mình ra mà chuẩn bị cho tôi một vườn hoa như vậy. Tình yêu của cậu ấy tôi sẽ mãi mãi trân trọng.

Còn về bác Junsu, tôi thật không thể tin được ông ấy lại chính là appa của mình. Àh không phải….ông ấy không thể là appa của tôi. Trong trí nhớ của tôi, chỉ có một người đàn ông cao gầy bế tôi đến cửa cô nhi viện. Nếu Kim Junsu thật sự là appa của tôi thì lúc đó ông ta đang ở đâu? Vốn dĩ ông ta chẳng thèm quan tâm gì đến tôi. Tôi có sống hay chết thì đối với ông ta chả là gì cả. Bao nhiêu năm đã trôi qua mà ông ta cũng không đi tìm tôi lấy một lần. Vậy mà lúc nãy lại giả vờ xúc động trước mặt tôi sao? Tôi đã quyết định rồi, cho dù kết quả DNA có là gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không nhận ông ta là appa của tôi. Tôi chỉ có một appa và một umma mà thôi và bây giờ họ đang ở Kenya.”

Taeyeon lẳng lặng bước ra khỏi phòng tắm, cô chầm chậm đi đến giường của Yuri. Sooyoung đang dùng khăn ướt lau tay cho Yuri, còn Tiffany thì mải mê sắp xếp mấy cái hộp đựng thức ăn.

-          Cảm ơn hai cậu đã đến mang quần áo cho mình. Bây giờ cũng không còn sớm, hai cậu về nghỉ đi. – Taeyeon nhỏ giọng nói, có lẽ cô sợ sẽ đánh thức một Yuri đang ngủ say nhưng cô lại quên rằng bản thân mình mong chờ Yuri tỉnh dậy nhiều biết bao. Cảm xúc bên trong Taeyeon bây giờ thật sự rất hỗn loạn.

-          Taeyeon àh, cậu mới là người cần nghỉ ngơi thật nhiều đấy. Mình mới vừa hâm nóng thức ăn, cậu mau ăn đi. Mau ăn để có sức mà chăm cho người yêu của cậu. Tụi mình sẽ chờ đến khi cậu ăn xong hết phần thức ăn này rồi sẽ về. – Tiffany nhẹ nhàng nói.

Taeyeon cũng biết mình cần phải ăn một chút gì đó nhưng thật sự bây giờ cô không cảm thấy đói hay thèm ăn gì cả. Cô cảm thấy trống rỗng, cô không biết mình muốn cái gì hoặc muốn làm gì. Cô không muốn ai quấy rầy mình vào lúc này, tâm tình của cô không tốt. Nhưng Taeyeon lại không biểu hiện ra, cô chỉ đơn giản là đưa muỗng cơm vào miệng và nhai. Cô sẽ cố gắng ăn hết chỗ cơm này và sau đó, cô sẽ được yên tĩnh ngồi bên Yuri và chờ đợi cô ấy tỉnh dậy. Có lẽ một không gian yên tĩnh là điều thích hợp với cô nhất vào lúc này.

Tâm trạng của Taeyeon tệ như thế nào hai người bạn tinh ý kia cũng đã nhận ra. Họ im lặng và không nói một lời nào cả, họ biết Taeyeon chịu đựng mọi việc đến giờ phút này cũng đã rất phi thường rồi. Nếu là Tiffany thì cô sẽ làm ầm lên chứ không bình tĩnh được như Taeyeon đâu. Khi nhận ra Taeyeon đã cố gắng ăn hết phần cơm, họ vui vẻ dọn dẹp mọi thứ và trở về nhà. Trả lại một không gian yên tĩnh cho Taeyeon cùng Yuri.

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro