Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 7          

Hai mí mắt nặng trĩu dường như đang cố ngăn Yuri mở mắt tỉnh dậy nhưng với một kẻ bướng bỉnh và cứng đầu như Kwon Yuri thì chuyện mình muốn làm sẽ làm được. Yuri mệt mỏi mở đôi mắt ra quan sát khắp nơi trong căn phòng tối. Cô thoáng ngửi thấy được mùi thuốc sát trùng và mùi bông băng trên cơ thể mình. Thì ra cô đang ở trong bệnh viện. Một bên tay trái truyền cảm giác hơi tê tê, cô cuối đầu nhìn về phía ấy. Gương mặt trẻ con mà cô luôn yêu giờ đang ngối đầu lên tay cô ngủ một cách ngon lành.

Yuri đưa mắt nhìn về chiếc đồng hồ treo tường trong phòng, chỉ mới ba giờ sáng thôi sao? Nhưng nhìn Taeyeon của cô mà xem, không lẽ cô nhóc đã ngủ ngồi ở đây đến tận ba giờ sáng! Yuri thật đau lòng khi nghĩ đến cảnh Taeyeon bé nhỏ của cô không được ngủ một cách thoải mái nhất. Cô ấy lo lắng cho cô đến mức không hề quan tâm đến giấc ngủ của bản thân mình.

Yuri nhúc nhích cánh tay, cố tình đánh thức Taeyeon của cô dậy.

Cảm thấy trên mặt mình có điều gì đó lạ thường. Taeyeon vội mở mắt ra nhìn. Yuri của cô đã tỉnh dậy rồi, cô ấy thậm chí còn mỉm cười âu yếm nhìn cô nữa! Taeyeon mừng rỡ bật đèn sáng lên.

-          Yul! Yul tỉnh rồi sao? Yul thấy trong người thế nào? – Taeyeon lo lắng sờ trán Yuri.

-          Yul cảm thấy khó chịu lắm! – Yuri nhăn mặt trả lời.

-          Khó chịu? Khó chịu chỗ nào? Hay để em gọi bác sĩ đến. – Taeyeon định đưa tay bấm chuông gọi bác sỹ thì Yuri đã nắm chặt tay cô nhóc.

-          Yul khó chịu ở đây này.  – Yuri đưa tay chỉ vào tim mình.

-          Khó chịu ở tim sao? – Taeyeon lo lắng hỏi lại.

-          Uhm. Khó chịu ở tim lắm. Khi nhìn thấy em ngủ ngồi ngay bên cạnh giường của Yul, tim Yul bỗng dưng khó chịu lắm, có cảm giác nhói trong lồng ngực ấy. – Yuri vừa nói vưa xoa xoa bàn tay của Taeyeon. – Bây giờ Yul tỉnh lại rồi, sẽ không sao đâu! Em không cần gọi bác sỹ, điều em cần làm là nằm ngủ bên cạnh Yul. Có được không em?

-          Cái đồ ngốc này. – Taeyeon mỉm cười mắng yêu cô người yêu dẻo miệng kia. – Nhưng trước hết uống một ly nước đã!

Taeyeon rót một ly nước và bắt Yuri phải uống cho hết. Và đương nhiên là Yuri không bao giờ cãi lời Taeyeon, cô ngoan ngoãn uống hết ly nước. Rồi nhanh chóng dịch thân mình sang một bên để Taeyeon có thể cùng nằm trên giường với mình. Cũng thật may là ông Kwon đã chọn một phòng bệnh dịch vụ nên giường bệnh cũng to và thoải mái hơn.

Khi Taeyeon đã tìm được tư thế thoải mái khi nằm trong lòng Yuri, cô rúc sát vào người cô ấy cố gắng tìm kiếm hơi ấm quen thuộc suốt mấy ngày qua. Cả hai mau chóng chìm vào giấc ngủ yên bình. Taeyeon lúc này đã thật sự an tâm rồi, Yuri của cô đã tỉnh dậy và vẫn ngọt ngào như trước.

------------------------------

Khi nghe tin Yuri đã tỉnh dậy, mọi người trong nhà chạy ngay lập tức đến bệnh viện. Ai ai cũng mừng rỡ cả. Và tất nhiên chuyện quan trọng giữa ông Kim và Taeyeon cũng được cô em họ duyên dáng Jessica Jung và cô bạn cá tính Tiffany Hwang kể lại tường tận cho Yuri biết.

Sau khi biết hết mọi chuyện, và cũng là tiễn hết họ hàng thân thích ra về, ngay bây giờ và ngay trong phòng bệnh dịch vụ của cô Kwon Yuri. Có một người ngồi dỗ dành một người. Chính xác là người bệnh đang dỗ dành người nuôi bệnh.

-          Taeyeon àh, em đừng lạnh lùng với Su appa được không? Lúc nãy em không thấy mắt Su appa nhìn em rất tội nghiệp sao? Chắc chắn là đêm qua appa đã khóc rất nhiều đó!

-          …….

-          Su appa rất thương em đó Taeyeon!

-          Yul im ngay cho em! – Taeyeon tức giận quát.

-          (0.0) – Yuri chỉ biết trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn Taeyeon. Từ trước đến nay dù có tức giận như thế nào thì Taeyeon vẫn luôn biết kiềm chế cảm xúc. Chưa bao giờ lớn tiếng quát mắng cô dù chỉ một lần. Vậy mà bây giờ cô ấy lại như vậy, chắc hẳn chuyện này khiến Taeyeon cảm thấy rất rất rất tức giận.

-          Thương em sao? Ông ta thương em thì tại sao lại bỏ em ở cô nhi viện? Thương em thì sao ko đi tìm em? Ông ta bỏ mặc em mười mấy năm, rồi bây giờ đến đây nói là thương em? Em không phải là đứa trẻ ba tuổi, dỗ ngọt một chút là ngoan ngoãn tin lời ông ta nói! – Taeyeon lớn tiếng nói, đôi mắt xinh đẹp bây giờ đỏ hoe và đầy nước.

-          Yul…Yul…nếu em không muốn nhắc thì Yul sẽ không nói nữa. – Yuri e dè nói. – Đến đây ngồi với Yul đi, Yul xoa lưng cho em nha!

Thật ra Yuri cũng đã biết những gì Taeyeon vừa nói đó chỉ là hiểu lầm. Nhưng nhìn Taeyeon bây giờ cô không muốn làm cô ấy khó chịu thêm nữa. Taeyeon đang phải đối mặt với rất nhiều phiền muộn và Yuri không muốn gây thêm áp lực nào cho cô nhóc.

-          Đừng giận nữa. Yul xin lỗi mà! – Yuri dịu dàng hôn nhẹ lên mái tóc nâu của Taeyeon.

--------------

Kwon gia

Ông Kim lo lắng nhìn chằm chằm vào điện thoại di động đang nằm im lìm trên bàn. Đã một tuần từ ngày ông phát hiện ra cái khung hình nhỏ màu tím của Taeyeon hoàn toàn giống với cái ông làm cho đứa con gái nhỏ. Hôm nay là ngày có kết quả của xét nghiệm DNA. Trong một tuần qua, ông Kim đã cố gắng bằng mọi cách thu hút sự chú ý của Taeyeon nhưng kết quả ông nhận được chỉ là những cái lắc đầu và quay lưng đi một cách vô tình từ Taeyeon.

Taeyeon từ nhỏ đến lớn vẫn không thay đổi gì cả. Cô nhóc khá trầm tính và ít biểu hiện cảm xúc ra ngoài, đặc biệt với những người cô không thích hoặc không muốn tiếp xúc thân mật thì gương mặt lạnh lùng ấy còn đáng sợ hơn nữa. Nghĩ đến việc con gái mình lớn lên nhưng tính cách không mấy thay đổi làm ông Kim cũng có chút vui vẻ. Tuy vậy cách đối xử lạnh lùng và vô tình ấy của Taeyeon lại làm người đàn ông đáng thương phải đau lòng.

Ông Kim biết Yuri cũng cố gắng giúp ông giải thích mọi việc với Taeyeon nhưng con gái ông thật sự rất cố chấp. Yuri đáng thương chỉ mới mở miệng nhắc đến tên ông một chút thôi mà đã được “thưởng” một ánh nhìn lạnh thấu xương. Thậm chí Yuri còn bị cho ăn bơ cả một ngày dài vì cái tội nói những chuyện không được phép nói ấy. Kết quả là một đứa con gái bị thương trên vai phải chạy lon ton theo đứa con gái đang chau mày bực bội nói xin lỗi liên tục.

Nghĩ đến cảnh đó ông Kim cũng thấy vui vui, vì Yuri thật sự rất “sợ vợ”. Sau này, Taeyeon sẽ không bị Yuri ăn hiếp!

Reng….reng….reng….

Ông Kim ngây người nhìn vào chiếc điện thoại trên bàn. Bệnh viện đang gọi ông. Kết quả xét nghiệm đã có rồi.

--------------------------

Ông Kim run run cầm bao thư trên tay. Kết quả DNA đã có. Chỉ cần mở bao thư ấy ra thôi thì ông sẽ biết được Taeyeon có thật sự là con mình hay không. Nhưng sao ông không thể điều khiển tay mình theo mong muốn được. Ông không dám mở nó ra. Lỡ như không hợp thì phải làm thế nào? Nếu không hợp liệu Taeyeon vẫn sẽ đối xử tốt với ông chứ hay là vẫn vô tình như hiện giờ? Còn nếu hợp thì Taeyeon có đồng ý nhận lại ông hay không? Hay con bé chỉ xem như chưa có chuyện gì, không thèm ngó ngàng gì đến mình nữa! Ông Kim không dám tưởng tượng đến cuộc đời sau này của mình sẽ như thế nào nếu như những điều ông nhận được từ Taeyeon chỉ là những câu chào hỏi xã giao bình thường.

-          Không dám mở thì đưa đây mình mở giùm cho. – ông Kwon đứng bên cạnh sốt ruột lên tiếng.

-          Chunie àh, nếu…nếu không trùng hợp thì như thế nào? – ông Kim lo lắng hỏi lại.

-          Mở ra trước đã! – ông Kwon hết kiên nhẫn định giựt lấy bao thư.

-          Không! Không được! Mình phải tự tay mở nó ra. – ông Kim giành lại bao thư.

Thời điểm quyết định giờ cũng đã đến. Ông Kim dứt khoát mở bao thư, lấy nhanh tờ giấy kết quả ra ngoài.

.

.

.

Tỷ lệ tương thích: 97,931512…%

.

.

Trước mắt ông Kim mờ dần, đôi mắt ấy ngấn nước.

Đúng rồi. Kim Taeyeon chính là con ruột của ông. Đứa con bé bỏng yêu dấu của ông đã không chết. Con bé không chết. Con bé còn sống mà còn sống rất khỏe mạnh.

Ông Kim bỏ quên người bạn đang vui mừng không kém bên cạnh mình. Ông chạy thật nhanh đến phòng bệnh của Yuri. Ông chỉ muốn cho Taeyeon bé bỏng của ông biết, con bé chính là con gái ruột của mình. Nhưng ông không biết điều ông sắp nhận được từ đứa con gái mình sẽ làm tim ông đau đớn đến nhường nào.

-          Taeyeon àh…Taeyeon…con xem nè! – ông Kim vội vã đưa tờ kết quả cho Taeyeon xem.

-          Đưa tôi cái này làm gì? – Taeyeon lạnh lùng hỏi lại. Nét mặt bỗng dưng trở nên vô cảm lạ thường. Mới vừa rồi, cô còn cười rất vui vẻ khi Yuri kể một câu chuyện hài cho cô nghe.

-          Kết quả xét nghiệm DNA. Con chính là con ruột của appa. Taeyeon àh, con là con của appa! – ông Kim vì quá vui mừng nên không chú ý kỹ đến vẻ lạnh lùng kia.

-          Vậy thì sao? Tôi không quan tâm đến nó. Appa và umma của tôi là bác sỹ và hiện giờ, họ đang đi từ thiện ở Kenya. – Taeyeon tức giận lớn tiếng. Cô nhóc giận dữ trợn mắt nhìn thẳng vào ông Kim.

-          Taeyeon àh, em bình tĩnh lại đi. Đừng như vậy. – Yuri nắm chặt tay Taeyeon, cô không biết cô nhóc của mình khi giận dữ sẽ nói và làm những gì.

-          KIM TAE YEON, cô mau xin lỗi appa của mình đi. Ai cho phép cô cư xử như thế hả? – ông Kwon từ cửa đi vào bỗng dưng quát lớn.

-          Không, Chunie àh. Đừng mắng con bé, nó có quyền làm như vậy! Chúng ta…chúng ta về thôi. – ông Kim buồn bã quay lưng bước ra cửa. Ông cũng không quên kéo người bạn đang nóng giận kia đi theo mình.

------------------

Yuri ôm chặt cô nhóc đang khóc nấc vào lòng. Những điều Taeyeon vừa nói lúc nãy hoàn toàn là những điều cô ấy nóng giận không kiểm soát mà thốt ra. Taeyeon vẫn chưa suy nghĩ được lý do có thể thuyết phục bản thân rằng ông Kim thật sự yêu thương mình. Dù là vậy, nhưng ông Kim vẫn luôn đối xử với cô rất tốt. Cô cảm thấy có lỗi với ông ấy rất nhiều. Khi nhìn dáng vẻ mệt mỏi buồn bã của ông ấy khi ra khỏi cửa hoàn toàn khác với gương mặt mừng rỡ hạnh phúc khi bước vào. Nó khiến tim Taeyeon đau nhói, nỗi đau rất khó giải thích lý do.

Taeyeon thật rất đau lòng và hối hận khi nói ra những điều vô tình ấy. Cô ước mình có thể nói hai chữ “xin lỗi” với ông Kim nhưng cô không có can đảm nói ra điều đó. Cô vẫn chưa dám chấp nhận sự thật ông ấy là appa của cô, một appa mà cô tự cho rằng ông ấy đã không còn trên thế gian này nữa, một appa mà cô chỉ dám giữ lại như một phần ký ức tuổi thơ của mình.

-          Em đỡ hơn rồi chứ? – Yuri dịu dàng an ủi, xoa nhè nhẹ lưng Taeyeon.

-          Em có quá đáng lắm không Yul? Em có đáng ghét lắm không? – Taeyeon thút thít hỏi.

-          Không có! Hoàn toàn không! – Yuri rời khỏi cái ôm, để mặt mình đối diện mặt cô nhóc. – Em phản ứng như vậy là chuyện đương nhiên mà. – Yuri dùng tay lau đi những dòng nước mắt trên gương mặt ấy. – Nếu là Yul, thì Yul có thể sẽ đánh ông ấy nữa. Ai biểu cái tội làm Taeyeon của Yul khóc làm gì. Nhưng mà Yul không đánh được ông ấy, vì ông ấy dù gì cũng là appa của em mà.

Yuri quan sát biểu cảm trên gương mặt trẻ con ấy. Taeyeon đã không còn phản ứng quá gay gắt khi nhắc đến việc ông Kim là appa của cô nữa. Thấy vậy, Yuri tiếp tục nói.

-          Thật ra mà nói, lúc trước, Su appa rất oai phong hoàn toàn không giống như bây giờ. Nhưng rồi đến một ngày…. – Yuri bỗng dưng dừng lại không chịu nói tiếp.

-          Một ngày gì? – Taeyeon tò mò hỏi, cô nhóc dường như đang muốn biết thêm về ông Kim

-          Uhm…đến một ngày có tin rằng vợ và con gái của appa đã chết – Yuri vừa nói vừa nắm lấy tay Taeyeon.

-          Đã chết? – Taeyeon ngạc nhiên hỏi lại.

-          Uhm…. Em cũng biết gia đình Yul là gì mà đúng không?  Đó là một băng nhóm khác, chúng đã giở thủ đoạn hèn hạ. Chúng bắc cóc Jihyo umma và em vì chúng biết với sức của chúng, chúng sẽ hoàn toàn bại trận trước Su appa. Chúng muốn đến lúc chúng thất bại cũng là lúc Su appa sẽ mất đi tất cả những gì quan trọng nhất của ông ấy. – Yuri vừa nói cũng vừa quan sát sắc mặt của Taeyeon. – Quả thật lúc đó, Yul còn quá nhỏ nên không biết rõ mọi chuyện nhưng nghe mọi người kể lại, khi nghe tin hai mẹ con em đã mất Su appa đã có ý định tự tử để đi theo hai người.

-          Tự tử - Taeyeon mấp máy môi nói.

-          Yul còn nhớ rất rõ ngày vào viện thăm Su appa. Khi ấy, một Su appa oai phong hoàn toàn bị nỗi đau mất đi người thân hành hạ đến kiệt sức. Đôi mắt vui vẻ đã không còn, chỉ còn lại một đôi mắt vô hồn trống rỗng mà thôi. Suốt mấy năm trời, appa chỉ cầm những tấm hình cũ mà khóc. Àh, em còn nhớ ngôi nhà mà Yul đã dẫn em đến chứ? Đó là nhà cũ của Su appa đấy nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, ông ấy cũng không thể bước chân về.

-          Ngôi nhà có vườn hoa? – Taeyeon e dè hỏi lại

-          Uhm, đúng vậy. Đó là ngôi nhà mà Su appa đã cố gắng mua cho bằng được vì không khí xung quanh khu đó rất trong lành. Môi trường sống lại an toàn và thoải mái. Đặc biệt hơn cả là umma của em rất thích nơi ấy. Cái sân rộng đó là để umma trồng hoa, có cả một cái xích đu nhỏ cho em nữa. Lúc còn nhỏ, Yul và em cũng thường chơi ở đó…. – Yuri ngưng lại một lát, rồi tiếp tục. – Quả thật, Su appa rất yêu thương em. Ông ấy không có ý định bỏ rơi em đâu. Có lẽ ông ấy không biết em còn sống nên mới như vậy.

-          Thật sao? – Taeyeon ngờ nghệch hỏi lại.

-          Chắc chắn là như vậy. Yul hiểu ông ấy mà, nếu em chịu nhận lại ông ấy thì chắc chắn Su appa sẽ hạnh phúc lắm. – Yuri nhẹ nhàng ôm Taeyeon từ phía sau, kéo cô nhóc dựa vào thân mình. – Su appa hay kể những chuyện cũ cho Yul nghe, lúc đó chúng ta chỉ mới ba hay bốn tuổi thôi. Su appa nói lúc nhỏ em rất trầm tính mà lại còn lười vận động nữa nhưng em rất thích hát, em giống hệt Su appa vậy. Còn Yul thì cực kỳ hiếu động, suốt ngày chỉ chạy nhảy khắp nơi, làm cho umma phải chạy theo mệt nghỉ luôn. Nhưng mà mỗi khi em nắm tay Yul kéo lại thì Yul chỉ biết ngồi yên nghe em hát.

-          Đồ dại gái! – Taeyeon lấy tay vỗ vào đầu gối Yuri, sau đó lại đỏ mặt mỉm cười.

-          Kekeke, đúng rồi! Kwon Yuri là đồ dại gái nhưng mà chỉ dại có mình em thôi…Moaa – Yuri ôm chặt Taeyeon vào lòng. Đặt lên má cô nhóc nụ hôn thật kêu.

Taeyeon ngượng ngùng định đẩy Yuri ra nhưng cô nhóc hoàn toàn không thể làm được. Kwon Yuri là ai cơ chứ! Muốn giữ một cô nhóc nhỏ xíu ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng mình là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ cần vài động tác nhỏ kèm theo vài tiếng rên rỉ giả vờ đau đớn thì Taeyeon đã không dám cử động nữa. Ngoan ngoãn tận hưởng hơi ấm của người phía sau lưng mình.

-          Nèh, người ta ôm thì phải ngồi yên chứ. – Yuri nói.

-          Em biết rồi mà! Yul còn đau không? – Taeyeon nghiên mặt nhìn về phía sau. Cô sợ lúc này đã làm Yuri đau thật.

-          Nếu như biết nghe lời để người ta ôm thì lúc nãy làm gì đau đến vậy – Yuri vẫn ngoan cố làm khó cô nhóc.

-          Xin lỗi maaaà!!! – Taeyeon nũng nịu nói – làm sao mới hết giận đây? Hay mua kem cho Yul ăn nha!

-          Yul không có giống em nghiện kem đến vậy. Yul chỉ muốn em nhận lại Su appa thôi. – Yuri thận trọng quan sát biểu cảm trên gương mặt Taeyeon. – Như vậy có làm được không?

-          Cho em thời gian – Taeyeon quay trở người lại, không nhìn Yuri nữa. Cô ngửa đầu dựa vào hõm cổ bên vai lành lặng của Yuri mà nhắm mắt tận hưởng hơi ấm.

Yuri không nói gì nữa chỉ nở một nụ cười hài lòng, cô biết nhóc con của cô không phải là người lạnh lùng vô cảm. Nhóc con là một người có trái tim rất ấm áp, chỉ là hiện tại vẫn chưa thể chấp nhận sự thật mà thôi. Chỉ cần cho Taeyeon thời gian thích ứng với hoàn cảnh mới thôi. Yuri ôm Taeyeon chặt hơn và cùng cô nhóc tận hưởng một buổi chiều mát mẻ.

---------------------

Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh ấm áp tràn đầy tình yêu của đôi trẻ Yuri và Taeyeon. Ngoài sân bệnh viện có hai người đàn ông đang ủ rũ ngồi trên băng ghế đá. Ông Kim chỉ biết thơ thẩn nhìn tờ giấy kết quả, còn ông Kwon thì hết nhìn bạn mình rồi thở dài.

-          Nếu lúc trước mình chịu đọc kết quả pháp y thì…- ông Kim đột ngột lên tiếng.

-          Đừng có tự trách mình như vậy. Lúc đó cậu cũng đau lòng muốn chết còn gì. Sao mà có can đảm đọc mấy cái quái quỷ đó nữa. – ông Kwon an ủi.

-          Sao cứ thích ngắt lời người khác vậy hả? Cũng tại cậu mà Taeyeon bé bỏng đã rất sợ hãi đó! Lúc nãy con bé bị giật mình vì cái giọng quát tháo đáng sợ của cậu. Tôi nói cho cậu biết, cậu mà còn dám làm như vậy lần nào nữa thì tôi sẽ quyết chiến với cậu đó, nghe chưa hả? – ông Kim tức giận mắng.

-          Hahahaha….. - ông Kwon cười lớn, quàng vai ông bạn già – Đúng là mình lo xa quá mà! Cậu vẫn ổn, vẫn rất ổn! Đừng có ủ rũ như thế nữa. Mình mới nghĩ ra vài thứ này. Không biết cậu có hứng thú muốn nghe không? – ông Kwon nhướn nhướn mày hỏi.

-          Nghĩ cái gì? – ông Kim chán nản đáp.

-          Dạo gần đây con bé Yuri đã chiếm hết mấy địa bàn của Kyuhyun và Hyukjae, haizz đứa nhỏ liều mạng của mình. – ông Kwon than thở song cũng tiếp tục nói – Và con bé cũng sắp xuất viện nữa, mình nghĩ hay là chúng ta tổ chức một buổi party nho nhỏ để ăn mừng. Một công đôi chuyện ấy mà! Đến lúc đó, mình sẽ cho hai cha con cậu trổ tài làm bếp. Không phải Yuri vẫn thường khen nức khen nở tài nấu ăn của Taeyeon sao!

-          …. – ông Kim gật gật đầu. – uhm, cậu nói cũng đúng. Làm như lời cậu nói đi.

---------------------

Kwon gia

-          Tổ chức party hả Su appa? – Jessica mừng rỡ nói.

-          Uhm, đợi khi nào Yuri xuất viện chúng ta sẽ tổ chức party. – ông Kim đáp.

-          Hay quá! Được ăn uống thỏa thích rồi moaahahaha – Yoona nghe đến party thì phấn khích khoe hàm cá sấu.

-          Chúng ta gọi thức ăn mang đến hay là mua đồ về nhà nấu hả appa? – Jessica hỏi lại, mắt cô nàng sáng lên.

-          Uhm…appa cũng đang suy nghĩ về vấn đề đó. Nhưng Chun appa của con nói, chúng ta nên tự mua thức ăn về nấu thì hay hơn – ông Kim trả lời.

-          Con thấy làm vậy hay đó – Tiffany lúc này chen vào nói. – tự nấu sẽ làm không khí gia đình đầm ấm hơn. Và con cùng Jessie xung phong xuống bếp – nói xong Tiffany khoe mắt cười.

-          HẢ?? – tất cả đồng thanh kinh sợ hô to. (tất nhiên là trừ hai nhân vật tự tin kia rồi)

-          Đừng có khiến Yuri của chú phải vào viện ngay sau khi mới xuất viện. – ông Kwon trầm giọng nói.

-          Nèh con, đừng có làm bậy. Chú muốn nghe Taeyeon gọi một tiếng “appa” trước khi nhắm mắt. – ông Kim sợ sệt lên tiếng.

Không muốn mọi người có phen sợ hãi tiếp nữa, cả Yoona và Sooyoung vội kéo hai nàng người yêu xinh đẹp về hai phía. To nhỏ thì thầm khuyên bảo.

Couple Yoonsic

-          Sica baby àh, em muốn nấu ăn hả? – Yoona e dè hỏi lại.

-          Uhmm…em muốn nấu ănnnn. – con mèo làm nũng. – Yoong không muốn ăn đồ ăn em nấu sao? – nghiêng đầu chớp chớp mắt nhìn vào Yoona ngây thơ hỏi.

“(0__0) Ặc…ặc, chết chắc rồi! Phải làm sao đây? Trả lời có thì tối nay chắc chắn được “đàm thoại với Tào Tháo” nguyên đêm. Còn trả lời không thì…thì…trời ơi…ngay cả tưởng tượng cũng không dám nữa. Sao bây giờ! Sao bây giờ! Tui phải làm sao?

-          Sao không trả lời người ta hả? – giọng của Jessica thì ngọt như mật nhưng hai ngón tay xinh xắn lại nhéo mạnh vành tai hoàn mỹ của Yoona.

-          AH AH…ăn…ăn…em nấu gì Yoong cũng ăn. Miễn là đồ em nấu đối với Yoong đều ngon hết áh. Sica…baby…bỏ…bỏ tay ra. Đau lắm đó! – Yoona đau khổ cầu xin.

-          Hihihi…vậy mới ngoan chứ. Thương Yoongie quá đi. – Jessica miệng cười hài lòng. Cô nàng mèo nhón chân đặt lên má con nai kia một nụ hôn ngọt ngào.

Vậy là Im YoonA, còn gọi là Yoongie chỉ còn biết ngẩn ngơ. Nụ hôn ngọt ngào đó khiến cô nàng bay lơ lửng chả biết trời trăng gì nữa. Con nai chính thức được một vé “đàm thoại với Tào Tháo” tối nay.

 Couple Soofany

-          Cô Hwang, cô định đầu độc tập thể sao cô Hwang? Không biết tội đầu độc phải xử bao nhiêu năm tù đây hả? – Sooyoung cười cười nói kéo Tiffany lại sát thân mình, khoảng cách của cả hai bây giờ không đáng kể nữa.

-          … - Tiffany mỉm cười, dụi đầu vào vai Sooyoung nói – vậy muốn xử bao nhiêu năm?

-          Chung thân đó nha! – Sooyoung nói nhỏ vào tai Tiffany, cũng không quên thổi vài làn hơi ấm vào nơi ấy.

-          Hahaha…đâu ra cái đó vậy hả? – Tiffany đứng nhích ra - ở đây có người lớn đó!

-          Mặc kệ đi. Nói thật chứ Syoung chả muốn ăn đồ ăn em nấu đâu. Syoung thích ăn em hơn – không nói không rằng Sooyoung bế Tiffany đi thẳng lên lầu. Còn cô nàng Tiffany chỉ biết đưa tay ôm chặt cổ của Sooyoung.

Sự việc diễn ra quá nhanh làm cho hai người đàn ông phải ngẩn người khó hiểu. Còn con nai xinh đẹp Yoona thì chỉ ước ao một điều. Làm thế nào có thể cư xử cool như Sooyoung unnie được đây. Suốt ngày đối mặt với con mèo đáng yêu hay nhõng nhẽo kia mà không được làm ăn gì hết, làm sao mà Yoona sống nỗi!

Ông Kim chỉ biết lắc đầu cười với mấy đứa nhỏ. Rồi bỗng dưng chợt nhớ ra điều gì đó.

-          Xét về mức độ “sợ vợ” thì con là vô địch rồi Yoong, sau đó là đến Yuri unnie của con. Chỉ có Sooyoung là có bản lĩnh thôi, hahahaha – ông Kim cười lớn rồi nhanh chóng chuồn thẳng về phòng.

------------------------------------------------

Phòng Sooyoung

Hai cỗ thân thể gợi cảm quấn chặt lấy nhau không rời, Tiffany cuộn tròn trong lòng Sooyoung thở hỗn hển. Còn Sooyoung thì vẫn luyến tiếc, cô đặt từng nụ hôn nhẹ lên đôi vai trần quyến rũ trắng nõn kia. Tiffany vẫn để yên cho Sooyoung hôn cô vì cô thích cảm giác được con người lúc nào cũng nghiêm túc kia nuông chiều âu yếm. Tiffany nhắm mắt tận hưởng những ngọt ngào Sooyoung mang đến nhưng ý nghĩ về bữa party lại khiến cô thắc mắc.

Thường thường khi tổ chức party, nhà họ Kwon chỉ đặt thức ăn làm sẵn mang đến hoặc có khi là gọi đầu bếp về nhà chuẩn bị, rất hiếm khi nào để ông Kim xuống bếp. Vậy tại sao lần này lại có ý định tự làm hết mọi việc chứ?

-          Syoungieeee…..sao party lần này lại tự nấu ở nhà vậy? – Tiffany thắc mắc.

-          Ai mà biết – Sooyoung trả lời cọc lóc. Người ta đang thưởng thức kẹo ngọt mà lại làm phân tâm thế này.

-          Nèh, em hỏi nghiêm túc đó nha. – Tiffany giận dỗi đẩy Sooyoung ra, chau mày khó chịu.

-          Syoung không biết thật chứ bộ – Sooyoung trề môi nũng nịu.

-          Aaahhh kute – Tiffany thấy gương mặt kia liền quên hết mọi thứ, đưa tay nhéo nhéo hai bên má Sooyoung – không nghĩ ra được lý do sao? Syoungie của em thông minh lắm mà – Tiffany nói.

-          Để xem nào. Taeyeon là con của thầy Junsu nhưng cô ấy không chịu nhận thầy làm cha. Yuri sắp xuất viện nên tổ chức party ăn mừng! – Sooyoung lầm bầm.

-          Hai câu nói ra không ăn nhập gì nhau hết trơn! – Tiffany liếc nói.

-          Chưa nói hết…theo Syoung thì họ mượn cớ làm party để tạo cơ hội cho thầy Junsu và Taeyeon cùng nhau vào bếp đó. Hai cha con sẽ có không gian và thời gian ở cạnh nhau hơn. Và rồi Taeyeon sẽ đồng ý chấp nhận thầy Junsu – Sooyoung phân tích. – Mà mấy ngày nay Yuri nằm viện, Taeyeon cứ chạy đi chạy về, làm đồ ăn cho cậu ấy. Syoung cũng nếm thử những món Taeyeon làm rồi, cũng ngon lắm! Hèn chi Yuri mê như điếu đổ cũng đúng, Taeyeon vừa dễ thương này, vừa hiền lành này, còn học giỏi nữa, mà hơn hết nấu ăn rất ngon – Sooyoung cứ mải mê khen gợi “vợ” của bạn thân mà quên mất có một “ngọn núi lửa” kế bên chuẩn bị phun trào.

-          YAH CHOI SOO YOUNG – Tiffany giận dữ hét lên – ý cô là gì hả? Thích Taeyeon rồi đúng không?

-          (“0__0”) – Sooyoung bị tiếng hét với cường độ âm thanh vượt ngưỡng đau của tai người làm cho bất động. Đến khi nhận thức được mọi việc thì Tiffany đã đi ra khỏi phòng và cánh cửa đập lại một cái RẦM.

Dưới phòng khách nhà họ Kwon

-          Àh Fany…… – ông Kim vui vẻ - ….ấy sao không ở lại ăn cơm rồi về con? Fany àh….

Không một tiếng hồi đáp, Tiffany giận dữ bước thẳng ra khỏi cửa chẳng thèm để ý gì đến ông Kim. Làm người đàn ông ấy ngẩn người. Từ phía sau ông thấy một Choi Sooyoung quần áo nhếch nhác chạy gọi với theo Tiffany.

-          Fany àh, Syoung sai rồi… em đừng đi mà….Fany ơi…Fany… - Trong nháy mắt, Sooyoung chạy tót ra cửa. Chặn Fany lại.

-          Cô đi theo làm gì hả? Ở lại mà khen người ta tiếp đi! – Tiffany lạnh lùng quay đi.

-          Không dám nữa đâu. Không bao giờ như vậy nữa! Tha lỗi cho Syoung đi mà Fany! – Sooyoung kéo cô ấy lại khổ sở năn nỉ.

-          Kệ cô! – Tiffany trừng mắt quay lưng bỏ đi.

-          Áaaahh, đừng đi mà! – Sooyoung khổ sở quay về phía ông Kim nói – hôm nay con không ăn cơm nhà nha, mà thôi khỏi để cửa luôn. Hôm nay không về đâu! – nói xong Sooyoung vội vàng chạy theo Tiffany.

Ông Kim Junsu trầm mặc một lúc, bóp trán suy nghĩ. Cuối cùng cũng rút ra được một kết luận.

Cả ba đứa Yuri, Sooyoung và Yoona đều (vô cùng) sợ vợ!”

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro