Cay nghiệt thì cay nghiệt, nhưng lại là sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng đến gần concert, tôi càng cảm thấy hưng phấn lẫn sợ sệt. Dù chị Seran năm lần bảy lượt bảo chị đã chọn chỗ ngồi xa nhất cho hai chị em vì biết rằng chúng tôi không có đủ sức khỏe để đứng cả buổi, lẫn việc tôi đến xem nghệ sĩ diễn chứ không phải đến để nghệ sĩ "xem" tôi nhưng tôi vẫn có chút hồi hộp khó hiểu. Tôi cầm trên tay lightstick chị Seran chuẩn bị, cẩn thận xem hướng dẫn sử dụng (cách bảo quản, loại pin thường dùng) để đảm bảo rằng không có chuyện gì làm lỡ cuộc vui của tôi và chị. Để quảng bá cho concert lần này, NCT Dream đã chủ động tạo content với đề tựa "Gợi ý trang phục thích hợp khi đến concert của NCT Dream". Chỉ mới vài phút đầu trong video, tôi đã bị các anh "ghẹo" cười chảy nước mắt. Tôi quay sang hỏi đùa Seran liệu chị có muốn mặc theo dresscode mọi người gợi ý không thì chị đã bĩu môi nói ngay.

"Chị già rồi, không mặc quần áo màu xanh neon được đâu em,"

"Anh Jeno không thuyết phục chị ạ? Em thấy anh ấy tâm huyết khi phối đồ gợi ý lắm."

"Có thử thuyết phục rồi nhưng chị gạt ngang,"- Chị phì cười, "Màu đại diện là xanh neon nên không tâm huyết cũng phải tâm huyết thôi."

Tôi nhún vai, tiếp tục xem tiếp đoạn video kể trên và thầm nghĩ liệu đến hôm concert, tôi có nên bí mật "phủ đầu" chị yêu của mình bằng một món phụ kiện màu xanh neon không? Ha, câu trả lời tất nhiên là có rồi.

.

Hôm nay là thứ bảy, và concert sẽ diễn ra vào chiều ngày hôm nay. Từ sớm tôi đã chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết như tiền, nước uống, lightstick (và pin dự phòng), portable power bank cho điện thoại cùng khăn giấy ướt, son dưỡng và son môi. Seran cũng có tính cách cẩn thận và lo xa như tôi, vậy nên cả chị lẫn em đều ra khỏi nhà với hai chiếc túi đeo chéo chật kín đồ đạc. Tôi trèo lên xe chị và cười thầm.

Sau hai mươi phút hơn, chị đánh xe đỗ vào bãi rồi ra hiệu cho tôi đã đến nơi. Tôi liền chớp ngay thời cơ lôi từ đáy túi, cầm trên tay hai chiếc beanie màu xanh neon (thứ tôi cất công lùng sục và mua trước một tuần trời) và dúi vào tay chị. Chị nghệch mặt ra nhìn tôi, còn tôi thì cười nắc nẻ giục chị đội vào.

"Lee I Hwa!"

"Em đảm bảo anh Jeno sẽ vui lắm cho coi."

"Nhưng mà chị không vui."

"Chị không vui cũng phải vui lên,"- Tôi khoác vai chị kéo đi, "Lẹ nào chị yêu, concert sắp diễn ra rồi."

Chúng tôi vào chỗ và thoải mái ngồi xuống vì đây là khu vực xa nhất sân khấu và gần nhất với lối ra. Một sự trùng hợp tôi thường thấy xuất hiện tại các buổi hòa nhạc với quy mô vừa và lớn như thế này là những hàng ghế xa nhất đều thuộc về gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của ca sĩ tổ chức nó.

Cũng có thể nói rằng ngày hôm nay, tôi đã may mắn được hưởng một chút quyền lợi từ chị Seran. 

Concert diễn ra rất vui- tôi đã được tận mắt chứng kiến những màn trình diễn công phu và hoành tráng đến từ nhóm nhạc tôi cực kì yêu thích. Ngoài ra điểm mạnh mà tôi thích ở các anh là hát live và vũ đạo đồng đều mạnh mẽ. Tôi thỏa mãn cười với chị sau khi khán giả lần lượt ra về sau màn encore, đùa với chị rằng nhân sinh tôi không còn gì luyến tiếc nữa.

"Vậy thì em chưa biết chuyên mục tiếp theo chị dành cho em rồi."

Chị ra hiệu tôi đứng dậy đi theo chị. Cùng lúc đó người trong ban tổ chức (tôi biết vì họ có nametag trước ngực) đến chào Seran và hai người họ nói gì đó với nhau- vừa đi chị vừa ra hiệu cho tôi nhanh chân bước theo. Họ đi đâu tôi đi đó nhưng đầu tôi đồng thời phủ quyết giả định rằng chị sẽ đưa tôi vào hậu trường. Haha, không thể nào. Không thể nào có chuyện đó xảy ra dù tôi biết Seran đã được xem như người nhà của Dream từ lâu... Nhưng còn tôi, Lee I Hwa thì sao? Tôi là gì để được bước vào hậu trường chứ? Quyền lợi to lớn ấy chẳng hề thuộc về tôi! 

Họ rẽ trái thì tôi rẽ trái, họ rẽ phải thì tôi rẽ phải. Chẳng mấy chốc trước mặt tôi là khung cảnh người người tấp nập, mỗi người một nametag và từng bước chân của họ thoăn thoắt như mắc cửi. Tôi nhất thời sững sờ, lủi vào một góc nắm chặt chiếc dây chuyền trên cổ và từng bước thở đều. Chị Seran bình tĩnh chờ tôi "hoàn hồn". Chị không giục tôi vì biết rõ tôi đang choáng ngợp, và tôi biết ơn chị vì điều đó.

"I Hwa, đi theo chị."

Tôi gật đầu và bước theo chị. Mọi người dường như đã quen với sự xuất hiện của chị nên trên đường đi, có rất nhiều người dừng lại chào hỏi và chị đều lịch sự đáp lại bằng một nụ cười tươi. Họ đều cảm thấy khó hiểu khi sau lưng chị là tôi- một người họ chưa từng thấy bao giờ. Tôi cúi đầu bước theo chị, có chút đứng ngồi không yên. Chị nhanh chóng lách vào một ngã rẽ, và trước mặt tôi là sự xuất hiện của Dream cùng với người nhà của họ đang đứng nói chuyện rất vui vẻ. Tôi nắm lấy vạt áo của chị không chịu buông- Seran tinh ý nắm lấy tay tôi để trấn an và liên tục bảo không sao đâu.

Anh Jeno nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của Seran liền quên hết hình tượng chạy đến ôm chầm lấy chị. Tôi vội vã buông tay áo chị ra, lùi về sau và đứng như một pho tượng nhìn cảnh hai người họ "tình chàng ý thiếp" nồng thắm và chỉ muốn biến vội về nhà để đỡ làm kẻ thừa thãi.

"Jeno, đây là I Hwa, cô bé mà em hay kể với anh đấy."

Seran giờ đây đã nhớ ra sự có mặt của tôi nên kéo tôi lại giới thiệu. Tôi nhẹ nhàng gật đầu chào anh, ngực đập liên hồi vì ngượng và vì vui. Huhu, đây đúng là cơ hội nghìn năm có một! 

"Chào em, I Hwa,"- Anh vẫy tay với tôi, "Chà, cuối cùng anh cũng được gặp được người chị em tốt của Seran nhà anh rồi."

Tôi cúi đầu cười khì. Cũng may trong lúc cúi đầu cười tôi đã vội trừng mắt vì bất ngờ trước lời khen của anh. Khi tôi ngẩng mặt lên, anh đã bước về phía các thành viên nói gì đó. Tôi khẽ giơ ngón cái khen chị Seran mãi đỉnh! Chị cũng đáp lại tôi bằng một nụ cười khen ngợi. Mới chỉ gặp một thành viên thôi tôi đã cuống lên như thế này thì liệu lát nữa đứng trước mặt anh Renjun tôi có quắn quéo hơn không?

Chắc chắn là có rồi! 

"Lee I Hwa? Ôi trời, đúng là mày rồi."

Giọng nói quen thuộc tôi nghe đến phát chán suốt thời cấp ba vang lên đầy châm chọc. Người sở hữu tông giọng cao vút và ngọt ngào như mật đó đã khiến tôi sống trong địa ngục gần hai năm cho đến ngày tôi... Haha, buồn cười thật đấy vì tôi không ngại "trình diễn" thêm một lần nữa đâu. Tôi nhếch mép bật cười, thu hồi nụ cười hiền hòa và ngẩng mặt lên đối diện với cô ta.

Cuộc đời quả thật luôn biết cách trêu đùa tôi.

"Hwayoung, lâu rồi không gặp."- Tôi bình tĩnh nói, "Mày đẹp ra đấy."

"Tao luôn luôn đẹp mà,"- Hwayoung đảo mắt như chuyện đương nhiên. Ả bật cười đến gần tôi, "Tao không ngờ mày cũng là fan của NCT Dream. Lại còn quen với Kang Seran, thật là phước phần ba đời."

"Hai người, đây là..."

Anh Renjun đột ngột lên tiếng khi tôi nhíu mày và cô ta nhìn nhau tóe lửa. Hwayoung nhanh chóng nép vào lòng anh ấy, giọng nói mềm mại đáng yêu như một chú mèo làm nũng. Nói thật thì tôi khá sốc khi nhận ra Hwayoung là người yêu của anh Renjun.

"Đây là bạn cấp ba của em, Lee I Hwa."

"Ồ,"- Anh Renjun bật cười và chìa tay ra, "Hân hạnh được gặp em, I Hwa."

"Theo phép xã giao, anh phải để người nữ đưa tay ra trước."

"Anh--"

"Hân hạnh được gặp anh."

Tôi cắt ngang sự ngượng ngùng của anh, lòng đã lạnh đi vài phần. Xong việc, tôi lặng lẽ đứng dịch sang bên trái và sau lưng chị Seran bởi tôi không muốn mình dây dưa với cặp đôi kia thêm nữa. Seran tinh ý nhận ra tôi đang khó chịu liền vòng tay kéo tôi về phía trước, lặng lẽ hỏi tôi lý do là gì.

"I Hwa, em vừa nói chuyện với bạn gái của Renjun à?"

"Dạ,"- Tôi gật đầu, "Cô ta là bạn học cũ của em hồi cấp 3."

"Có phải----"

Tôi gật đầu xem như thừa nhận, nhẹ nhàng đáp, "Em thấy hơi mệt."

"Về á?"- Hwayoung bật cười chen vào nói ngay, "Sao cậu lại về? Hiếm lắm chúng mình mới gặp nhau, cậu không muốn cùng đi hàn huyên tâm sự với mình à?"

Mình với chả cậu, hàn huyên với chả tâm sự. Có lẽ tôi đã đánh giá quá thấp trình độ diễn xuất của Hwayoung- sau bao nhiêu năm gặp lại, sự thâm độc của cô ta luôn giữ vững được hào quang vốn có và khiến tôi ngày càng thán phục. Tôi không phải là bồ tát sống nhưng điều tôi vô cùng ghét là những kẻ "miệng nam mô, bụng một bồ dao găm" như ả vẫn sống thảnh thơi và có một cuộc đời đáng mơ ước.

"Không cần. Chúng ta không thân thiết đến vậy."

"Cậu chẳng bao giờ thôi là mọt sách nhỉ? Chán phèo."

"Hwayoung,"- Anh Renjun nhíu mày nhìn ả, "Em nói năng chẳng ý tứ gì cả, cô ấy là bạn học cũ của em đấy."

"Cay nghiệt thì cay nghiệt, nhưng lại là sự thật."

Cô ta nhún vai đáp, dụi đầu vào ngực anh ấy làm nũng. Renjun cười khổ vỗ vào vai ả một cách cưng chiều.

Tôi phá lên cười vì buồn nôn. Xì, hôm nay cô ta lại biết dùng câu nói nổi tiếng của Gia Quý Phi làm bàn đạp cho sự ngu ngốc của cô ta nhỉ? Tuy vậy, có một điều Hwayoung nên biết và học thuộc lòng: Việc bạn dùng một câu nói nổi tiếng để gia tăng độ uy tín của bản thân (hay còn được biết là lòe người) không đồng nghĩa với việc bạn là kẻ học sâu hiểu rộng và đáng được tôn trọng!

"IQ lẫn EQ đều không cao,"- Tôi lười biếng đáp, "Nên cô ấy phát ngôn như vậy cũng dễ hiểu. Anh đừng căng thẳng với cô ấy làm gì."

Hwayoung nhanh chóng lộ bộ mặt thật, tiến lên và "cố tình" vạch trần tôi bằng tràng kể tội dài dằng dặc, mặc kệ việc các thành viên Dream và staff đều quay đầu nhìn chằm chặp vào chúng tôi bằng ánh mắt hiếu kì, "Mày cũng có kém gì tao đâu? Mày cũng từng ra tay đánh tao mà? Mày cũng từng chửi tao là con chó, không phải sao? Người tao chi chít sẹo là do mày. Tâm trạng tao tệ đi cũng do mày. Vậy nên mày hãy biết điều- đừng bao giờ mở miệng ra kể khổ mà không biết địa vị của mình nằm ở đâu."

"Mày xứng đáng."

"Gì cơ?"

"Năm đó tao đánh mày vì mày xứng đáng,"- Tôi mỉm cười nhìn thẳng vào mắt ả, "Những lần mày cầm bút nhọn đâm vào đùi tao, những lần mày cùng đồng bọn lấy trộm phần ăn trưa của tao, những lần mày lấy tập phang vào đầu tao, và cả những lần tao bệnh đến chết đi sống lại mày vẫn cố tình chặn tao ở nhà vệ sinh và dội nước lạnh lên đầu tao..... Tao đánh mày là đã quá nhân từ với mày rồi!"

"Lee I Hwa! Mày câm miệng lại cho tao!"

Hwayoung gào lên rồi nhào về phía tôi. Ngạc nhiên thay, Renjun lập tức nhoài người ra che chắn cho tôi trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều người. Lưng tôi đập mạnh vào bức tường phía sau. Tôi rít lên một tiếng vì đau.

"Em có sao không?"- Renjun lo lắng nhìn tôi, sau đó anh quay mặt về phía bạn gái mình và nhìn ả bằng cặp mắt không thể tin nổi. Ả vội lùi ra sau, dùng cặp mắt to tròn long lanh nhìn thẳng vào mắt Renjun với vẻ cầu xin. 

"Đừng đụng vào người tôi."

Tôi dù đau vẫn thấy không thoải mái nên đã đẩy anh ra một cách thô bạo, bước đến bên chị Seran và tiếp tục gằn giọng cảnh cáo Hwayoung.

"Bây giờ mày đã có chỗ đứng trong ngành giải trí- tiền tài, danh vọng, bạn bè, yêu đương- mày không hề thiếu bất cứ thứ gì. Mày vui vẻ sống một cuộc đời rực rỡ, còn kẻ bị mày chà đạp dưới chân suốt thời đi học...."- Tôi chỉ vào bản thân, "Là tao, là chính tao... Lee I Hwa, mỗi ngày đều phải tự mình đi tìm lẽ sống. Mày có thể đổi trắng thay đen biến tao từ nạn nhân trở thành thủ phạm- tao không cản mày, cũng không rỗi hơi để cản. Nhưng thứ mày cả đời này không thể thay đổi chính là sự phản kháng của tao."

"..."

"Càng bị mày chà đạp, tao càng sẽ sống thật tốt. Vì tao biết đời mày sắp tàn rồi."

"..."

"Tao muốn tận mắt chứng kiến ngày mày thân-bại-danh-liệt, Hwayoung à...."

"...."

"Tin tao đi. Cay nghiệt thì cay nghiệt, nhưng lại là sự thật."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro