Thích sai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi lười nhác gác chân lên bàn, bình tĩnh lướt từng dòng tweet sau khi sự việc giữa tôi và Hwayoung nổ ra sau hậu trường buổi concert của NCT Dream. Ban đầu tôi rất muốn nhịn để giữ mặt mũi cho chị Seran, tôi và Hwayoung, nhưng chính cô ta đã khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Ngay khi nói câu đó, tôi đã dự trù được sẽ có người âm thầm ghi âm hoặc quay video và tung lên mạng. Cũng có thể nói tôi "mượn" tay người khác khiến sự nghiệp của Hwayoung sụp đổ.

Đừng trách tôi ác. Có trách thì trách Hwayoung tâm tính dơ bẩn đáng bị trừng phạt. Quả báo cả thôi, chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Kể từ khi trở về sau buổi concert, sự si mê tôi dành cho anh dần nguội lạnh theo thời gian. Lòng người luôn là một phạm trù khó đoán. Tôi suy nghĩ rất nhiều, không hiểu lý do đằng sau việc anh hẹn hò với Hwayoung. Có thể là vì nhan sắc. Cũng có thể là vì giọng hát. Không loại trừ trường hợp anh thích cô ta vì tâm tính ngọt ngào hiền lành. Tôi giật mình tự giễu, phì cười gạt ngang đi thứ suy nghĩ hoàn toàn không sạch sẽ của bản thân.

Sau cùng thì chúng tôi đều là con người.

Chúng tôi đều phạm sai lầm. Không thế này thì cũng thế khác. 

Tôi đủ tỉnh táo để không đánh giá quá sâu một người chỉ vì họ vô tình có mối quan hệ với người tôi hận suốt đời. Nhưng tôi ước mình giá như đừng thích anh nhiều như vậy.

Tôi đặt chân xuống, nghiêm chỉnh bật laptop và chăm chú làm bài để kéo suy nghĩ của mình về đúng trọng tâm. Chỉ còn một tuần nữa tôi quay trở về Đức tiếp tục học kì mới. Tôi lo xa nên luôn tìm hiểu trước về những môn học sắp tới để chuẩn bị bài vở một cách chu đáo và đây là điểm mạnh (đồng thời là điểm yếu) của tôi.

Chị Seran đẩy cửa bước vào, đột ngột xông vào phòng mà không hề báo trước một tiếng bằng cách gõ cửa. Chị nhìn tôi, tôi nhìn chị. Tôi nghiêng đầu khó hiểu nhưng rồi chợt lờ mờ nhận ra có điều gì đó không ổn.

Tôi mỉm cười bình thản. À, thì ra họ đã xuất hiện.

"Ba mẹ em phải không?"

"Ừ,"- Mặt chị Seran tái hẳn đi, "Chị đã nói là em---"

"Không sao đâu chị,"- Tôi nhéo má chị một cái rồi nhìn vào gương chỉnh đốn trang phục, "Nhà chị còn đá lạnh chứ? Nhiều và đủ dùng không?"

"Còn nhiều và đủ dùng,"- Seran vội vàng trả lời ngay, "I Hwa, em... Em tính làm gì?"

"Vậy thì tốt rồi,"- Tôi mỉm cười đáp, "Seran, trước hết cho em xin lỗi. Tiếp theo, chị hãy nghe em dặn đây: Khi em bước ra khỏi căn phòng này thì chị phải lập tức chốt cửa. Dù có bất kì tiếng động gì cũng không được bước ra. Chị chỉ có thể bước ra khi em gõ cửa phòng ba lần. Chị rõ chưa? Mọi chuyện kết thúc em sẽ giải thích cho chị và tính khoản đền bù sau."

"I Hwa---"

"Trả lời em đi. Chị rõ hay chưa?"

"Rõ, chị rõ rồi."

Seran run rẩy nắm lấy vạt áo của tôi. Tôi nắm tay chị thì thầm trấn an, "Chị đừng sợ" rồi bước ra ngoài. Tôi an tâm khi nghe tiếng chốt cửa vang lên một tiếng "tách" nhẹ nhàng.

Một cách hết sức bình thản, tôi từng bước đối diện với hai người mà tôi hận nhất cuộc đời này chỉ sau Hwayoung cũng như hành động tiếp theo của họ. Tôi hiểu họ như lòng bàn tay, còn họ hiểu tôi như cố gắng tìm hiểu một kẻ ngoài cuộc xa lạ. 

"Lee I Hwa, con khốn này!"

Mẹ tôi lao tới và tát vào mặt tôi tới tấp. Tôi phì cười ngất lên ngất xuống mỗi khi lòng bàn tay của bà chạm lên mặt tôi. Bà vẫn như vậy. Vẫn nóng nảy, cục súc, ưa bạo lực và khốn nạn y hệt như hồi tôi còn ở nhà.

"Mày vui lắm à? Mày vui vì bôi tro trét trấu lên mặt gia đình mày à?"

Đến lượt ba tôi. Ông thu hết sức bình sinh đá tôi một cái khiến tôi quỵ xuống. Ông vẫn như vậy. Vẫn nóng nảy, cục súc, ưa bạo lực và khốn nạn y hệt như hồi tôi còn ở nhà. 

"Đúng vậy."

Ông đẩy tôi xuống sàn, trực tiếp dùng bàn chân vẫn còn mang giày dẫm và dí lên má tôi. Tôi đau đớn ré lên nhưng vẫn cười khùng khục như một kẻ điên. Tôi vẫn luôn cảm thấy thú vị khi chính mình được nuôi dưỡng bởi một gia đình có truyền thống dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. 

"Nếu ông còn đạp thêm nữa thì tôi sẽ gãy xương gò má,"- Tôi gồng lên và đẩy chân ông ra, "Đến lúc tôi nằm viện thì cả hai người phải trả hết tiền viện phí cho tôi đấy. Thiếu một đồng tôi cũng sẽ vác gậy đến tìm hai người tính sổ!"

"Tao và mẹ mày nuôi mày lớn... Chỉ để mày hỗn láo thế này thôi à? Biết thế ngay từ đầu tao bế mày trên tay đã tìm chỗ nào...."

"Để dìm đầu tôi xuống nước cho tôi chết mẹ đi, đúng không?"- Tôi vùng dậy lau máu ở khóe miệng và bật cười, "Nhàm quá rồi đấy. Hai người lúc nào cũng chỉ có một bài ca, ca mãi không biết chán à? Đổi bài đi chứ?"

Mẹ tôi tức giận vơ lấy điều khiển tivi đập vào mặt tôi. Tôi né sang bên cạnh- bà đánh tới đâu tôi né tới đó vì xưa giờ tôi có luật bất thành văn là không hành hung người già. Đấy là tôi nhân từ với họ lắm rồi đấy, vì họ là hai người già duy nhất thượng cẳng tay hạ cẳng chân với tôi hầu như mỗi ngày. Cách đó vài bước chân, tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng của Seran vì hễ họ ra tay đánh tôi, đằng sau cánh cửa lại vang lên tiếng hét giật mình the thé. 

"Em mày chưa bao giờ làm tao thất vọng cả! Chỉ có mày, cái thứ còn không bằng con chó, lúc nào cũng khiến tao và mẹ mày lo lắng---"

"Ai mượn hai người lo cho tôi?"- Tôi gào lên, "Vì nó là con trai! Vì nó là con trai nên ông mới dành hết tình thương cho nó! Vì nó là con trai nên trước cả sinh nhật của nó hàng tháng trời, hai người lặn lội đi tìm khắp nơi chỉ để mua bộ xếp hình phiên bản giới hạn cho nó! Tôi thì được cái gì? Tôi được ăn cơm thừa canh cặn, được ăn bánh sinh nhật hết hạn, được ăn Mc Donalds với cái đùi gà bị gặm phân nửa chỉ vì em trai tôi chán không muốn ăn!"

"Mày--- Mất dạy!"

Ba tôi lao đến như tên bắn, lại dùng chiêu bài cũ rích đá tôi để hả giận. Trước khi tôi có thể cảm nhận được sự đau đớn, tôi đã thấy ai đó nhào đến và vòng tay ôm lấy tôi. Tôi như người chết đuối vớ lấy phao cứu sinh, vùi đầu vào lồng ngực người đó và không ngừng run bần bật cố hết sức chỉ để hớp lấy chút không khí nhỏ nhoi. Người đó rít lên khi lãnh trọn cú đá chí mạng mà ba tôi hay dùng, nhưng nhất quyết không chịu buông tôi ra dù chỉ một chút. Tôi ngẩng mặt lên nhìn đã thấy anh. Anh đỡ lấy đầu tôi và bảo tôi đừng nhìn gì cả. Ba tôi đá vào lưng anh liên hồi, mà anh thì vẫn cứng đầu bảo vệ tôi.

Anh đến đây làm gì? Sao lại trùng hợp như vậy?

"Ông thôi đi!"

Tôi chịu hết nổi hét lên.

"Mày trưởng thành, biết yêu đương nên quên cả công ơn dưỡng dục của ba mẹ mày à?"

"Câm miệng!"- Tôi quắc mắc nhìn ông, "Hai người cút, cút ngay cho tôi! Tôi thề nếu ông còn đá nữa thì cái mạng già của ông không còn đâu!"

"Mất dạy!"

"Biến! Còn nói tiếng nào thì tôi cho chầu diêm vương cả hai người!"

Ba mẹ tôi thấy sợ nên vội gom hết đồ đạc rút đi. Tôi cụp mắt thở phào, xô anh ra rồi khó khăn đứng dậy. 

"Xin lỗi, I Hwa,"- Anh run rẩy chạm tay lên mặt tôi, "Xin lỗi em. Anh đến trễ."

"Tôi không cần câu xin lỗi của anh,"- Tôi nén đau, cắn chặt răng, "Người nào làm người đó chịu. Người nào gây ra thì phải lãnh hậu quả. Anh không liên quan thì đừng nói xin lỗi bừa bãi."

Tôi lê bước lại cửa phòng, gõ đúng ba tiếng như đã dặn và dựa vào tường chờ Seran. Renjun đứng phía sau tôi và đưa hờ hai tay ra trước vì sợ tôi té ngã. Chẳng biết ai gọi anh đến để làm anh hùng nữa. Anh vốn dĩ đã ốm còn lãnh trọn mấy cú đá của ba tôi vào lưng- chắc chắn là anh rất đau nhưng lại cố đè nén.... Xì, đã yếu còn đòi ra gió làm anh hùng cứu mỹ nhân.

"Trời ơi, sao em lại ra nông nỗi này?"

Seran thét lên khi thấy khóe miệng của tôi cứ theo từng cử động mà rỉ máu.

"Đi bệnh viện. Hôm nay nhất định chị phải đưa em đến bệnh viện."

Tôi lim dim mắt nhìn chị, "Em không đi đâu, em muốn ngủ. Ngủ dậy sẽ khỏi thôi, chị đừng lo."

Tôi chưa kịp lủi vào phòng thì Renjun đã nhanh hơn tôi một bước, trực tiếp bế tôi lên. Tôi theo quán tính bấu vào vai anh, chỉ kịp há miệng ngạc nhiên nhưng lại tự động nương dựa vào anh như chế độ được lập trình sẵn. 

"Tôi không muốn đi bệnh viện."

"Em phải đi,"- Renjun chậm rãi nhìn tôi, "Đừng sợ, tỉnh dậy em sẽ thấy khá hơn."

"Cậu vào soạn đồ, mình bế em ấy ra xe trước."

"Ừ, thế cũng được."- Seran gật đầu rồi chạy vội vào phòng tôi. 

Tôi mệt mỏi nhắm nghiền mắt, mặc kệ để anh muốn bồng bế ra sao thì tùy thích. Anh cẩn thận đặt tôi ngồi vào xe trước, sau đó anh đi vòng sang cửa bên kia để ngồi cùng tôi. Anh (lại) cẩn thận và nhẹ nhàng ôm lấy tôi, để thân hình đầy vết thương của tôi ngã vào lòng anh. Tôi dựa vào người anh, nhắm nghiền mắt nhưng không quên nghĩ bản thân có chút biến thái (vì đến giờ phút này còn rỗi hơi thích thú trước hương thơm tỏa ra từ cơ thể anh và tham lam hưởng thụ thứ ấm áp sẽ không và cũng không bao giờ thuộc về mình).

"Anh thơm thật."

Anh bật cười, "Cảm ơn em."

"Anh biết ai là người tôi thích nhất không?"

"Anh không đoán được."

"Là anh. Tôi thích anh nhất,"- Tôi nở một nụ cười buồn bã, "Nhưng tôi cảm thấy mình thích sai người rồi. Tôi đã dành thời gian để suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu lý do gì anh lại hẹn hò với Hwayoung. Tôi không hiểu.... Tôi thật sự không hiểu một chút nào. Tôi biết mình không có lý do gì để cấm cản anh nhưng tôi vẫn không hiểu.... Tôi thật sự không hiểu gì cả. Trái tim tôi vừa đau vừa lạnh, tôi vừa thấy giận dữ vừa thấy khổ sở nhưng tôi không thể ghét anh được..."

Tôi bật khóc.

"Tôi thích anh nhất. Tôi thích anh nhiều lắm. Tôi nhớ mình đã vui như thế nào khi sắp được gặp anh, được nghe anh hát, được thấy anh cười...."

Tôi huyên thuyên giãi bày.

"Nhưng gặp anh rồi thì tôi chợt nhận ra.... Lẽ ra ngay từ đầu, tôi không nên thích anh."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro