Bạn gái của ai cơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nằm bệnh viện đã được hai ngày. Khắp người tôi chi chít vết thâm bầm tím trông vô cùng khó coi. Khi hơi tỉnh, tôi mở camera trước của điện thoại rồi ngắm nhìn dung nhan "mỹ lệ" của mình bây giờ rồi chặc lưỡi- vốn dĩ mặt tôi không đầy đặn là bao, nay lại càng hốc hác hơn vì tôi chẳng ăn được gì ngoài cháo. Tôi nằm đó mơ màng nghĩ về cuộc đời thúi hẻo của mình, chợt nhận ra từ nhỏ đến lớn nơi tôi "làm tổ" nhiều nhất chính là bệnh viện (từ tỉnh lẻ đến thành phố lớn). Hễ hai vị thân sinh đánh tôi bầm dập đến mức tôi ngất vì đau, họ lại tỏ vẻ nhân từ hớt hải đem tôi vào bệnh viện chữa trị. Tôi nhớ rất rõ dáng vẻ tội nghiệp khóc lóc cầu xin bác sĩ hãy cứu chữa cho tôi bằng bất cứ giá nào.

Thứ họ cần nhất trên đời là sức lao động của tôi. Tôi cố gắng học giỏi để giữ gìn mặt mũi cho gia đình. Tôi làm việc nhà và quần quật quét dọn từ phòng bếp đến phòng ngủ. Lớn thêm một chút, tôi bắt buộc phải đi làm thêm- tiền chưa đến tay được lâu thì phải tự giác cống nạp hết cho bọn họ. Tôi bật cười, nghiêng sang trái để tránh ánh mặt trời đang chiếu thẳng vào mặt tôi. Tôi ghét ánh nắng, tôi ghét buổi sáng- tất cả mọi thứ chỉ khiến tôi càng thêm căm ghét gia đình mình. Mỗi buổi sáng, tôi đều phải thức dậy để làm con ở cho họ- sai vặt, chèn ép, chửi rủa, đánh đập. Haha, tôi vẫn không thể tin được mình sống trong địa ngục trần gian thế kỉ hai mươi mốt lâu đến như vậy. 

Sống lâu trong cái khổ mãi cũng quen, phải không?

Tôi co người, nhắm mắt cố ép mình ngủ nhưng chưa đến ba giây, cửa phòng bệnh mở ra và trước mắt tôi là anh. Anh khép cửa lại, cẩn thận gỡ nón lưỡi trai và khẩu trang để lộ đôi mắt nâu tròn sáng rực và khuôn mặt anh tuấn. Tôi hơi ngạc nhiên nên chẳng làm gì được ngoài việc nhìn anh. Renjun bước lại gần hơn, vui vẻ khi tôi "chịu" giao tiếp ánh mắt với anh nên gián tiếp khen tôi ngoan bằng nụ cười dịu dàng cùng cái xoa đầu đầy vẻ tán thưởng. Tôi cụp mắt cười nhạo bản thân mình mơ mộng hão huyền. Anh đến thăm tôi vì muốn thay Hwayoung chuộc lại lỗi lầm, vậy thôi.  

Cuộc đời tôi không tồn tại sắc màu hồng phấn như những giấc mộng đêm hè. Cuộc sống này có những con người, dù cho đối diện với kẻ mà mình căm ghét nhất, vẫn dùng đôi mắt thâm sâu đầy biển tình để đáp trả. Anh chính là người như thế, nên từ lâu tôi đã chuẩn bị tinh thần nhắc nhở mình đừng quá lún sâu. Tôi không thể dây dưa với anh vì không muốn tự làm mình khổ.  

"Anh chia tay với Hwayoung rồi,"

Anh nhỏ nhẹ nói khi tôi cầm điện thoại của mình lên xem giờ.

"Thế à?"- Tôi có chút run rẩy, suýt chút nữa đã đánh rơi điện thoại xuống đất, "Chúc mừng anh."

Anh cười, không nói gì nữa (hoặc có thể chẳng biết nói gì) vì giữa chúng tôi tồn tại một mối quan hệ quá nhạt nhẽo. Anh đến thăm tôi nhưng chủ yếu chỉ nhìn tôi ngủ, tôi đói hay khát thì nhanh nhảu đút cháo, sữa hay nước cho tôi ăn, xong việc thì lại nhìn tôi ngủ rồi có lịch trình thì ra về. Giữa tôi và anh nếu không có sự tồn tại của Hwayoung làm cầu nối thì chúng tôi chẳng có một tí điểm chung nào. Nếu có thể quay về trước lúc tôi và chị Seran chuẩn bị hành trang dự concert... Nếu tôi biết trước cớ sự sẽ như thế này thì tôi đã... 

Quay về Đức.

"Anh không cần phải đến đây nữa,"- Tôi phì cười, "Anh không cần phải cảm thấy có lỗi. Người nào làm thì người đó chịu, người nào gây ra thì phải lãnh hậu quả."

"..."

"Chuyện anh tìm hiểu và hẹn hò với Hwayoung không phải lỗi của anh. Chuyện cô ta và tôi có mâu thuẫn cũng không phải là lỗi của anh. Anh không cần phải thấy áy náy hay có lỗi- vốn dĩ giữa tôi và anh không tồn tại bất kì mối quan hệ hay mâu thuẫn nào. Thế nên xin anh đừng đến đây nữa."

"Vì sao? Vì em ghét anh nên không muốn nhìn thấy anh ư?"

Anh lập tức hỏi tôi. Tôi cong môi cười buồn vì câu hỏi của anh khiến tôi chẳng biết trả lời sao cho phải phép. Làm sao tôi không muốn nhìn thấy anh cơ chứ? Trong những ngày tôi cô đơn và lạnh lẽo nơi xứ người, nụ cười của anh là ngọn lửa duy nhất sưởi ấm trái tim tôi và cho tôi động lực để tiếp tục cuộc sống địa ngục này. Nhưng ngoài danh xưng thần tượng- người hâm mộ thì chúng tôi là gì? Chẳng là gì cả. Chúng tôi, chẳng là gì của nhau. Tôi muốn nhìn thấy anh mỗi ngày- thậm chí là mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ trong cuộc đời tàn tạ của tôi. Đời tôi vốn dĩ là một vũng bùn, tôi không thể kéo anh cùng "chết" chung với tôi.

"Không, tôi không hề ghét anh,"- Tôi đáp, "Tôi không muốn anh gặp phiền phức, vậy thôi."

"Anh---"

Anh chưa kịp phản biện thì ba mẹ tôi đã đạp cửa xông vào. Khỏi nói tôi cũng biết họ đến đây để làm gì. 

Tôi giơ tay lên, vân vê những ngón tay và nhướng mày nhìn họ. Họ sững lại nhìn nhau như trao đổi gì đó và gật đầu thay cho câu trả lời. Khá khen cho tôi vì nếu sống đến bây giờ mà không hiểu được yêu cầu của họ thì tôi thà chết đi cho xong chuyện. 

"Không có tiền,"- Tôi lạnh lùng buông tay xuống.

"Mày không có tiền thì ai có?"- Mẹ tôi cong môi lên xỉa xói, "Mau ói tiền ra đây lẹ lên!"

"Tôi bảo tôi không có tiền!"

Tôi gằn giọng, ho húng hắng vài hơi. Renjun lập tức xoay người nhìn tôi lo lắng. 

"Thế thì làm sao tụi tao có tiền được? Tiền nhà, tiền nước, tiền điện, tiền cho em mày ăn học- tất cả tụi tao đào đâu ra?"

"Ơ, ai biết?"- Tôi phì cười khinh khỉnh, "Mấy người tứ chi lành lặn thì tự đi mà kiếm cơm bỏ bụng đi chứ? Suốt ngày chỉ biết nhục nhã ngửa tay xin tiền của tôi, tôi không cho thì hăm dọa đủ điều như tôi là người sai vậy."

"Mày---!"

Bà già điên lại muốn tiếp tục chiêu bài đánh đập hù dọa tôi bằng cách lao đến tính tẩn tôi một trận. Haha, tôi cười là vì giây tiếp theo, bà ta hoàn toàn không có cơ hội vì Renjun vô cùng nhanh nhạy phản công bảo vệ tôi bằng cách xô bà ta ngã sóng soài xuống mặt đất. 

"Hai người làm ơn đi cho."- Anh tức giận nhưng cố gắng hết sức để không khiến tôi hoảng.

"Mày biết gì mà nói? Cút đi, để gia đình tao nói chuyện."

"..."

"Tao nghĩ người như mày không nên giao du với con điên này làm gì vì nó khiến đời tụi tao xui xẻo vô cùng,"- Ba tôi chỉ vào mặt anh rồi phỉ nhổ, "Con tao không xứng với mày đâu. Nó xấu xí, tính cách điên loạn thất thường, Haha, nó chẳng biết thỏa mãn đàn ông gì đâu! Nó ngu đần lắm!"

Anh nhếch môi cười. Tôi chẳng biết anh đang nghĩ gì- có khi nào anh tin lời ba mẹ tôi nói hay không?

Lúc này, ba tôi vẫn vỗ ngực tự hào như phát ngôn của ông nghe triết lý lắm.

"Lee I Hwa,"

Anh đến và đấm thẳng vào mặt ba tôi. 

Tôi bất ngờ hét lên, gọi tên Renjun thất thanh vì không thể ngờ chuyện lại rẽ theo hướng này.

Renjun dường như không nghe thấy tôi. Anh ấn ông ta ngồi bệt xuống sàn, nắm lấy cổ áo nhăn nhúm của ông và gằn từng chữ.

"Là bạn gái của tôi!"

Bạn gái? 

Tôi tròn mắt nhìn anh đấm thêm một cú vào mặt ông ta.

Bạn gái là sao?

"Vậy nên,"- Anh buông ông ta ra và nhìn mẹ tôi lẫn người đàn ông dưới sàn bằng ánh mắt tràn ngập vẻ khinh miệt, "Hai người đợi giấy hầu tòa đi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro