Tiếng yêu thiêng liêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là,..."- Chị Seran trầm ngâm nhìn tôi, "Em chính thức là người yêu của Renjun?"

Ba ngày nữa tôi xuất viện. Chị Seran tranh thủ thời gian đến thăm tôi- chị chăm tôi từng món nước bữa ăn, mỗi ngày chị xuất hiện đều có cà mên trên tay và nhìn tôi cười vui vẻ. Nhờ có chị mà những ngày "rảnh rỗi" của tôi không đến nỗi chán chường buồn phiền. Tất nhiên với tư cách là người chị em thân thiết, tôi có "trà" gì thì phải "dâng" mời chị chứ!

"Em nghĩ đó là một lời nói đùa,"- Tôi múc hết muỗng cháo cuối cùng cho vào miệng rồi nhún vai, "Chắc anh Renjun thấy áy náy vì chuyện giữa em và Hwayoung, trùng hợp gặp ba mẹ em đến gây sự thì nói đỡ cho em, thế thôi."

"I Hwa, em phải hiểu là tiếng gọi người yêu thiêng liêng lắm- không phải chuyện đùa đâu mà bạ ai nói đấy!"- Chị Seran quả quyết nhìn tôi, miệng nói tay làm, "Huống hồ đó là Huang Renjun. Em thử nghĩ mà xem? Cậu ấy? Huang Renjun- người lúc nào cũng cẩn thận ăn nói và suy nghĩ thấu đáo, lại nói tiếng yêu một cách bừa bãi ư?"

Tôi bĩu môi nhấp nước, ngoài mặt tỏ vẻ không tin nhưng lòng đã dao động lúc nào chẳng hay. Đúng vậy, hãy thử nghĩ mà xem- Huang Renjun, người lúc nào cũng được người hâm mộ tấm tắc khen ngợi tài ăn nói và suy nghĩ thấu đáo, lại có thể bừa bãi nói lời yêu với một người còn chưa gặp quá nửa tháng ư? Nếu tôi không là nhân vật chính trong câu chuyện này, có lẽ tôi cũng sẽ đồng ý ngay tắp lự với ý kiến này.

"Ngày đó làm sao chị biết mình thích anh Jeno vậy?"

Chị Seran bỏ dỡ việc lục lọi hộp trái cây tráng miệng đã gọt sẵn cho tôi, ngẩng mặt lên ngại ngùng, "Chị không kể cho em nghe đâu. Xấu hổ lắm."

"Ơ, nhưng mà em muốn nghe cơ,"- Tôi phì cười năn nỉ, "Chị kể em nghe với, em muốn biết chuyện của hai người lắm!"

Tôi cố gắng thể hiện biểu cảm đáng yêu vòi vĩnh bằng cách mở to mắt chớp chớp, sau đó chu môi nũng nịu (mà mọi người biết rồi đó: đứa mắt hí môi nhợt nhạt như tôi làm vậy chẳng khác nào dọa ma người khác!). Seran cười nghẹn, đánh nhẹ vào vai tôi rồi gật đầu xem như đầu hàng và sẵn sàng kể chuyện cho tôi nghe. Chị dúi vào tay tôi hộp trái cây không biết đã lấy ra từ lúc nào, miệng đùa thay vì ăn bắp rang, uống coca như khi đi xem phim chiếu rạp thông thường, thì tôi sẽ ăn lê, táo và uống nước lọc thay thế. Seran từ tốn ngồi xuống, mặt hơi đăm chiêu vì không biết nên kể chuyện gì trước cho tôi nghe- mà thật, mối tình giữa chị và anh Jeno hệt như phim truyền hình vì tôi chưa bao giờ (hoặc hiếm) nhìn thấy mối tình nào có đủ cay đắng ngọt bùi như của hai anh chị. 

"Thế là chị và anh Jeno là bạn cùng lớp?"

"Ừm."

"Ai thích ai trước?"

"Anh ấy thích chị trước."

"Anh Jeno tỏ tình với chị thế nào?"

"Một ngày sau khi chị gặp mặt 'khách hàng' trao đổi vài thông tin (nói dễ hiểu thì ngày xưa chị 'hành nghề' mai mối) thì chị gặp anh ấy, nói tới nói lui một hồi thì Jeno bảo đối tượng anh ấy cần chị làm mai là..."- Chị cười khì rồi tự chỉ vào bản thân mình.

"Eo ơi!"- Tôi gào lên, "Sến súa quá đi!"

"Miệng chê sến nhưng vẫn bắt chị kể là sao hả cô nương?"- Seran nghiêng người nhéo nhẹ vào tai tôi. Mặt chị đỏ bừng khiến tôi thích thú cười ngả nghiêng. Nhưng cười quá thì lại đau bụng vì người tôi vẫn còn đầy vết bầm tím, nên tôi lại chặc lưỡi xuýt xoa vài tiếng. Cùng lúc đó, Renjun tông cửa (vâng, là tông cửa) chạy vào nhìn chị Seran với vẻ mặt phẫn nộ.

"Kang Seran, sao cậu dám ăn hiếp người yêu mình?"

"Renjun, sao cậu lại ở đây? Còn nữa, động cơ nào cậu nghĩ mình---"- Chị Seran chỉ vào bản thân và rồi chỉ tôi, "ăn hiếp em ấy?"

"Thì mình vừa thấy em ấy rên vì đau còn gì!"

"Mình chỉ đang kể chuyện của mình và Jeno cho em ấy nghe thôi mà Renjun. Cậu kết luận sự việc chẳng nhìn cái ngọn mà đã vội quy chụp gốc rễ là mình ăn hiếp I Hwa rồi."

Seran chống nạnh nhìn Renjun. Bốn mắt nhìn nhau căng thẳng tóe lửa, khiến tôi sau khi hớp vài hơi không khí và chờ cho cơn đau dịu xuống liền níu áo anh "ra hiệu" rằng những gì Seran nói là sự thật. Tôi không ngờ sự việc đột ngột 'máu chó' hơn khi anh Jeno bước vào và thấy chúng tôi sáu mắt nhìn nhau, mỗi cặp nhìn theo một hướng và đầy căng thẳng. Và bây giờ, số cặp mắt tăng lên bốn.

"Renjun, chị Seran không ăn hiếp tôi. Anh đừng hiểu lầm chị ấy."

Anh Jeno nghe đến chữ ăn hiếp đã hồn bay vía mất phi về phía chị Seran, sẵn sàng cùng đấu mắt với Renjun nhằm chống lại sự nguy hiểm của anh 'bạn trai' hờ của tôi. Renjun ôm đầu phẩy tay, ý muốn đuổi khách khỏi căn phòng này. Nhưng tôi đã muốn chị Seran về đâu? Chị về thì ai chăm tôi? Chị về rồi thì lấy đâu táo, lê, cháo thịt bằm và những câu chuyện phiếm chỉ chị em tôi biết chứ?

"Thôi được rồi,"- Anh Jeno thở hắt, một tay chộp lấy túi xách của chị Seran và tay còn lại đan vào tay chị tôi nói gọn, "Cậu và em ấy nói chuyện đi. Tụi mình không làm phiền nữa."

"Chị ơi---"

Tôi yếu ớt gọi chị nhưng chưa kịp hoàn thành câu nói thì cánh cửa phòng đã đóng sập lại.

"Thật là đời mình chẳng bao giờ có phút yên thân,"

"Ai bảo không có?"

Anh Renjun ngồi xuống rồi nắm lấy tay tôi, "Em có anh mà. Anh là chỗ dựa của em,"

Tôi bật cười, "Từ lúc tôi sinh ra đã bị làm phiền hết lần này đến lần khác. Bố mẹ tôi, Hwayoung và cả anh nữa- mọi người đều khiến tôi thấy khó chịu. Tôi chán lắm rồi. Anh dựa vào cái gì đòi làm chỗ dựa của tôi? Anh biết tôi được bao nhiêu phần trăm? Tôi xấu xa hơn anh nghĩ, mà tôi càng chẳng cần sự thương xót của anh. Anh tùy tiện gọi tôi là người yêu và cho rằng tôi sẽ cảm thấy biết ơn phải không? Huang Renjun, tôi thật sự rất thích anh dưới tư cách là một người hâm mộ- anh rất tuyệt, rất có khí chất, nói năng biết suy nghĩ và rất cẩn thận trong cách đối nhân xử thế. Nhưng khi đối diện với anh sau ánh đèn sân khấu, tôi nhận ra anh là một người rất tùy tiện. Tôi không thiếu lòng tự trọng đến mức phải ngửa tay xin nhận lòng thương hại của anh."

"..."

"Tôi dù sắt đá cũng biết yêu đương không phải tùy tiện. Nếu anh đã chính miệng gọi tôi là người yêu và hơn nửa thành viên nhóm anh đã biết việc này, vậy anh chỉ còn cách chứng minh anh yêu tôi như thế nào và vì sao anh yêu tôi. Lời đã nói ra không thể thu hồi- đừng khiến tôi ngày càng mất thiện cảm với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro