Hiểu em hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I Hwa nói qua điện thoại, "Giữa chúng ta chẳng có gì đặc biệt cả. Anh không nên lãng phí thời gian của mình cho tôi."

Tôi thở dài trong im lặng, trái tim đau đớn chực chờ bỏ cuộc. Từng câu từ của em là từng mũi dao sắc nhọn đâm vào tim tôi khiến tôi hoàn toàn cảm nhận được sự đau đớn phòng thủ trong giọng nói run rẩy đầu dây bên kia. Tôi hiểu em muốn gì. Em muốn đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của em, muốn chúng tôi thành người dưng nước lã nhưng sự ích kỉ lớn dần trong tôi không thể cho phép tôi chấp nhận đầu hàng. Tôi yêu em. Tôi yêu tất thảy những tổn thương của em, và tôi nguyện cùng em chữa lành chúng.

"Ngày mai anh sẽ đến,"- Tôi mỉm cười trấn an cô ấy, "Cảm ơn em vì đã trả lời cuộc gọi của anh."

"..."

Tôi đợi em cúp máy.

"Em cúp đi, đừng lo gì cả."

Cuối cùng đầu dây bên kia cũng chỉ còn tiếng "tút, tút" quen thuộc vang lên. Tôi hít một hơi thật sâu để trấn tỉnh- chắc chắn tôi không muốn em thấy mình bị đe dọa bởi từng hành động của tôi. Em vẫn chưa sẵn sàng. Tôi sẽ chậm rãi tiến đến bên em. Dù mỗi ngày chỉ tiến được một bước chân tôi vẫn bằng lòng chấp nhận. Hy vọng là tất cả những gì tôi có ngay lúc này- nếu không có hy vọng, tôi sẽ lạc lõng và đánh mất em. Tôi không muốn em xa lánh tôi.

"Mình sẽ đến đón Seran vào lúc 9 giờ sáng ngày mai... Xin hai cậu hãy ủng hộ mình."

Tôi soạn tin nhắn rồi gửi cho cả Seran và Jeno. 

Seran trả lời ngay lập tức, "100%"

Một lúc sau, điện thoại tôi lại rung lên- lần này là tin nhắn của Jeno.

"Đừng lo, chúng mình sẽ hỗ trợ cậu."

Chúng mình? Dường như tính cách của Jeno và Seran dạo này hoán đổi cho nhau vì hiếm khi Seran trả lời tôi ngắn gọn đến vậy. Tôi mẩm chắc cả hai đang ở cạnh nhau ngay bây giờ.

Một ngày nào đó, tôi và I Hwa cũng sẽ gắn kết như đôi tình nhân này.

------

Tôi đến nhà Seran nửa tiếng trước khi cuộc hẹn (hò) giữa tôi và I Hwa bắt đầu, ngốc nghếch đợi ngoài cửa, thậm chí còn không thể bấm chuông xin vào nhà. Tôi hầu như không thể nghe bất cứ gì ngoài hơi thở dồn dập của chính mình. 

Jeno nhìn thấy tôi qua camera cửa trước. Cậu ấy vừa bật cười vừa mở cửa thúc giục tôi vào, "Cậu thật là... còn không dám bấm chuông cửa."

Tôi cười gượng, theo chân cậu bạn cùng nhóm bước vào. Jeno chốt cửa, đẩy tôi ngồi xuống sofa, đưa tôi ly nước lọc và nói ngay, "I Hwa đang chuẩn bị trong phòng."

"Cậu và Seran,"- Tôi lo lắng nhấp môi chút nước lọc, "như bố mẹ của I Hwa, còn mình như bạn hẹn prom của em ấy vậy."

"Renjun à,"- Jeno vỗ vai tôi, "Bình tĩnh lại và hít thở thật sâu nào. Đây là hẹn hò chứ không phải đánh trận, cậu càng thả lỏng thì em ấy sẽ càng thoải mái."

Vài giây sau, Seran bước ra khỏi phòng và mỉm cười nhìn tôi. Cô ấy lắc đầu khi tôi nhìn dáo dác tìm em. Một chút nữa thôi, cô ấy đã nói như thế. Tôi chỉ còn biết gật đầu- tiếng đồng hồ tích tắc vang, và tôi chẳng thể ngăn mình nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ treo tường từng phút (thậm chí là từng giây). Sau khoảng năm phút (đúng, tôi đã đếm), tay nắm cửa xoay nhẹ và I Hwa bắt đầu đi về phía tôi.

Mỗi bước chân của em khiến tim tôi loạn nhịp tim. Đôi mắt em lấp lánh dưới ánh nắng dịu dàng mùa thu, sự nhút nhát trên gương mặt em khiến tâm hồn tôi khát khao kêu gọi. Em thật đáng yêu trong chiếc váy màu vàng- màu tâm hồn của tôi.

"Anh...đã đến?"- I Hwa nhìn tôi với vẻ lạnh lùng, nhưng tôi có thể cảm nhận được niềm vui nơi em.

"Hai người đáng yêu quá đi!"- Seran vỗ tay khen ngợi.

"Chúc hai người may mắn."

Jeno ôm eo Seran, vẫy tay "xua" chúng tôi ra khỏi nhà. Cả hai biến mất sau cánh cửa, giọng cười khúc khích của họ chẳng lẫn đi đâu được. Tôi hít một hơi, lo lắng đưa tay về phía I Hwa và kiên nhẫn đợi bàn tay của em. Như một tín hiệu tích cực, em chậm rãi đưa tay ra. Và tôi phải chớp lấy cơ hội cho chính mình.

----

Phần còn lại của buổi hẹn hò của chúng tôi vô cùng yên tĩnh. Chúng tôi chỉ đơn giản nắm tay nhau, cùng nhau bước đi và tận hưởng bầu không yên bình từ đối phương. Đây là khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi cho cả tôi và em, khi bao bọc chúng tôi là sự ồn ào đầy ô nhiễm. Tôi đút tay vào túi áo khoác, đem cả bàn tay lạnh cóng của em đến nơi ấm áp hơn. 

"Anh biết không dễ để em có thể chấp nhận và tin tưởng anh... Cảm ơn em vì đã trả lời cuộc gọi của anh ngày hôm qua. Cảm ơn em vì đã đồng ý gặp mặt anh."

I Hwa nhìn tôi với đôi mắt phiền muộn.. Em cắn môi, im lặng và chờ tôi nói thêm. Tôi mỉm cười nhìn vào mắt em, "Anh mong em trở thành bạn gái của anh. Tất nhiên không phải bây giờ vì anh vẫn đang học cách hiểu em hơn và để em hiểu anh hơn. Em không cần phải lo lắng gì cả- hiện tại, anh chỉ mong em nghĩ đến anh như một người bạn em có thể tin tưởng là đủ rồi."

Em suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Tôi mừng vì bàn tay nhỏ nhắn của em dần ấm lên trong túi áo khoác của tôi. 

"Tôi có nên cho anh một cơ hội không?"- I Hwa đột nhiên hỏi.

Em nở nụ cười - nụ cười chứa đầy tổn thương mà tôi ghét nhưng không thể phủ nhận rằng tôi thích nó. Đôi mắt em dịu dàng, biểu cảm thả lỏng hơn- dường như em đã thay đổi thành một cô gái rất khác so với lần đầu tiên tôi gặp em. 

"Tôi đã quen cất giữ trái tim mình sau cánh cửa kín."

Tôi gật đầu nhìn vào đôi mắt em. 

"Nếu tôi cho anh một cơ hội, anh phải xem cơ hội này là cơ hội đầu tiên và duy nhất để hiểu tôi."

Làn gió thu thổi nhẹ, những chiếc lá trên cây xào xạc nhẹ nhàng. Sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể tôi khi tôi nghĩ về những lời em vừa nói.

"Nếu vậy... Xin em hãy mở cổng để anh vào."

Tôi mỉm cười, trượt lên tay em chiếc vòng hạt cườm màu vàng khiến tôi mất ngủ nhiều đêm. Món quà chẳng đáng giá là bao nhưng nó đem đến cơ hội để hiểu em hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro