Thiên hà trong đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối cùng thì chúng ta cũng được nghỉ."

Tôi bật cười trước câu nói của Jaemin. Tôi chọn một góc phòng tập để ngồi xuống, nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại trong tay và hồi hộp đến mức không thở được. Những giọt mồ hôi chảy dài trên trán khiến tầm nhìn của tôi mờ dần. Để có được cuộc gọi video này với I Hwa, tôi đã (đặt lịch) thuyết phục tận hai ngày trời trước khi cô ấy gật đầu. I Hwa của tôi, một cô gái nghiên sắp xếp lịch trình và thời gian, đã cân đo đong đếm thiệt hơn trước khi chấp nhận. Giờ đây khi cuộc gọi càng đến dần, tôi chẳng biết điều gì sẽ chờ đợi tôi ở đầu dây bên kia. Có thể là một gương mặt phụng phịu, cũng có thể là gương mặt dù cố gắng lạnh như băng nhưng đôi gò má vẫn phảng phất chút hồng hào.

Khuôn mặt của I Hwa nhanh chóng hiện lên lấp đầy khung hình. Phía sau vẫn là bức tường quen thuộc trong phòng ngủ mà Seran đã chuẩn bị cho I Hwa nhân dịp trở về Hàn Quốc nghỉ hè. Trong phòng, ánh đèn huỳnh quang sáng choang tạo thành những vệt đổ dài hỗn loạn trên sàn nhà. Qua một góc nhỏ trên camera, tôi nhìn thấy em vẫn đang bận rộn lục tung chồng quần áo của mình; chiếc vali nửa mở nửa đóng màu đen quen thuộc nằm cạnh giường ngủ với một chồng đồ sạch được sắp xếp gọn gàng.

"Xin lỗi nhé tôi bắt máy trễ,"- Em thở dài, đôi mắt mệt mỏi hằn đỏ tia máu, "Tôi đang bận... Chị Seran à, chị có thấy áo thun của em ở đâu không? Hình như em bị thiếu mất một cái rồi."

"Cái nào mất đấy?"- Tiếng Seran 'chạy' sượt qua khung hình khiến Jeno từ đầu phòng bên kia nhảy vội về phía tôi hóng hớt. Tôi lườm cậu, cậu cũng lườm tôi với hàm ý "vì Seran cũng đang ở đấy nên cậu mới sang hóng cùng thôi".

Tôi đảo mắt không nói gì thêm. Trong tích tắc đã thấy em vội ném điện thoại đi, nhanh chóng bị sự hỗn loạn và lo lắng nuốt chửng đến mức quên béng tôi đang "hiện diện" trong cuộc hội thoại này. Jeno vỗ nhẹ vai tôi thì thầm to nhỏ, "Sẵn mai được nghỉ cậu qua giúp em ấy kiểm tra lại đồ đạc, xem như một công đôi chuyện."

Ừ nhỉ? Sao tôi không nhớ đến điều này sớm hơn? Dẫu biết lịch trình chúng tôi bận rộn và cơ thể tôi cũng đã rệu rã nhưng chí ít thì tôi vẫn muốn dành thời gian cùng I Hwa trước khi em lên đường quay về Đức học tập.

"Em còn ở đấy không?"- Tôi cất tiếng gọi lớn. Em giật mình nhìn về phía điện thoại.

"Renjun!"- Em đáp vội, "Tôi xin lỗi. Tôi quên béng mất mình đang nói chuyện với anh."

"Chị tìm được áo rồi đây. Nó nằm lẫn trong núi đồ vừa sấy xong,"- Tiếng Seran vang vọng gần hơn, sẵn tiện hỏi khi quăng chiếc áo về phía em, "Em đang nói chuyện với ai thế? À thôi, chị biết rồi. Renjun đúng không?"

Gương mặt em đỏ ửng vì ngại, cạnh tôi là cậu bạn thân đang vỗ tay một cách khoái chí. Nhà gái thì có Seran giúp đỡ, nhà trai thì có Jeno làm quân sư quạt mo nên giữa tôi và em dần thoải mái với nhau hơn. Nói gì thì nói, tôi nợ hai người bạn này đến chết được. Dường như tôi đã quên mất điều gì đó. Nếu bây giờ em vội vã soạn hành lý, có nghĩa là...

"Bao giờ em về Đức?"- Tôi nói vội. Cô ấy không đáp lại ngay lập tức, thay vào đó là một ánh mắt buồn và sự im lặng kéo dài. Tôi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cảm nhận được lớp nhựa trơn trợt khó chịu. Lòng tôi đau đã đành, giờ lại còn ngứa ngáy thêm.

"Thứ bảy tuần này. Tuần sau là kỳ học mới của tôi..." - Tiếng nói của em lắng dần và tan vào không khí chỉ làm tăng cảm giác hụt hẫng dâng trào trong tôi. Tôi cảm thấy lúng túng: dù biết cô ấy sắp về Đức, nhưng tôi vẫn chưa dành đủ thời gian cho cô ấy. Nếu chuyến đi này là dấu chấm hết cho mối quan hệ chưa bắt đầu đã tàn phai của chúng tôi thì sao? Lỡ khi cô ấy vừa trở về Đức đã sợ và chỉ để lại tôi với một bầu không khí lạnh lẽo... Tôi sẽ đau đớn lắm.

"Renjun à, tôi cần một người có thể giúp mình kiểm tra lại mọi thứ trước chuyến bay. Nếu được thì anh phụ tôi một tay vào ngày mai nhé?"

Hình như ông trời đang giúp đỡ tôi.

Sau khi nhận lời ngỏ ý của em, cả đêm qua tôi không thể ngủ được mà chỉ chực chờ trời sáng để chạy đến nhà Seran ngay lập tức. Sáu giờ sáng, Jeno đã mở cửa đón tôi, ngón tay cậu đặt trên môi ra hiệu giữ im lặng.

"Seran đang ngủ."

Tôi bĩu môi, "Mình biết rồi."

Jeno để lại tôi đứng giữa phòng khách. Cửa phòng I Hwa đã mở từ khi nào. Em quỳ gối dưới sàn nhà kiểm tra chiếc va li to cỡ trung liên tục và gần như không có điểm dừng.

Tôi nhẹ nhàng bước đến bên em. Tôi cẩn thận quỳ xuống, bàn tay chậm rãi đặt lên tay I Hwa khiến em giật mình nhẹ. Tôi nhìn tờ danh sách chi chít chữ trong tay em. Tôi khẽ cười khiến em ngạc nhiên: I Hwa của tôi quả thật là một người vô cùng cẩn thận.

"Để anh."

Em gật đầu đứng lên. Em ngại ngùng đứng đấy một hồi lâu chẳng biết làm gì mới phải.

"Em lên giường ngồi đi,"- Tay tôi chạm nhẹ lên hai đầu gối đỏ tấy của em, "Chân em đỏ hết rồi kìa."

I Hwa bặm môi quay một mạch về giường. Tôi nở một nụ cười thoả mãn rồi cũng quay về việc cần phải làm.

Sau vài tiếng nỗ lực của chúng tôi, từ một căn phòng đầy ắp vật dụng chỉ còn một chiếc va ly đã đầy ụ, chỉ chực chờ có người đến kéo khoá và cài đặt mật khẩu. Tôi cọ ngón chân vào ngưỡng cửa một cách đầy bối rối, thể hiện sự khó xử lẫn lo lắng. Tôi đưa tay vuốt tóc mình nhưng chỉ làm nó rối thêm; phía bên kia là em bận rộn vuốt một lọn tóc vương vãi trên gương mặt ra sau tai, những ngón tay em nhịp nhàng nán lại trên má một lúc lâu. Có lẽ em đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.

"I Hwa à, chuyến bay của em khi nào khởi hành?"

Đôi mắt của em mở to trong giây lát, tựa như câu hỏi "Ý anh là...?" nảy lên trong em.

"Đầu giờ chiều ngày kia. Cảm ơn anh... vì hôm nay đã giúp tôi."

I Hwa ngồi ở mép giường, nghịch nghịch gấu áo sơ mi của mình. Tôi lúng túng đứng cạnh chiếc vali không biết phải làm gì tiếp theo nhưng trong thâm tâm tôi biết mình phải làm gì đó.

Hít một hơi thật sâu, tôi quyết định tiến gần hơn đến em và phá vỡ sự im lặng, "Vậy, về chuyến bay ngày kia,"- Tôi ôm trọn gương mặt em trong lòng bàn tay; dường cả thiên hà đang hiện diện trong đôi mắt to tròn nơi em, "Cho phép anh được tiễn em nhé?"

Em lắc đầu.

"Tại sao vậy?"- Tôi hỏi, "Em lo lắng cho anh à?"

Em gật đầu nhẹ nhàng, giọng hơi run nhẹ, "Lỡ như có ai thấy anh thì phải làm sao? Tôi không muốn anh gặp phiền phức."

"Ngay lúc này anh ở bên em đã giống như đang nói lời tạm biệt vậy. Anh vừa thấy đau vừa thấy buồn khi biết rằng đây có thể là khoảnh khắc cuối cùng chúng ta bên nhau. Trong anh có nhiều nỗi sợ lắm: nếu chuyến đi này là dấu chấm hết cho mối quan hệ chưa bắt đầu đã tàn phai của chúng ta, hay lỡ khi em vừa trở về Đức đã sợ hãi và chỉ để lại anh với tình yêu này thì sao? Tình yêu của anh dành cho em ngày càng mạnh mẽ hơn theo từng giây và anh không thể tưởng tượng được việc để em đến Đức mà không ôm em lần cuối, vậy nên hãy để anh đưa em ra sân bay nhé."

Tôi cố mỉm cười, tay vô thức mân mê chiếc vòng hạt cườm màu vàng trên tay em.

"Ngày em cho anh cơ hội hiểu em," I Hwa bắt đầu, giọng gần như thì thầm, "Em nghĩ em đã làm điều tương tự với chính mình. Mặc dù em muốn được yêu thương nhưng một phần trong em lại nổi loạn. Cảm giác đó thật kỳ lạ... giống như đẩy lùi chính thứ mà em luôn khao khát vậy."

Em dừng lại, ánh mắt liếc về phía tôi trước khi nhanh chóng quay đi, "Có lẽ em đang cố tỏ ra... quả quyết,"- Hwa lắp bắp, "Em tự nhủ rằng mình không muốn anh đến tiễn ở sân bay. Nhưng..."

Em oà khóc. Giọng em nhỏ dần để thế chỗ cho từng tiếng nấc nghẹn thành thật đến đau đớn.

"Sự thật là em muốn anh đến tiễn em đi."- Mắt chúng tôi chạm nhau như một lẽ tự nhiên, như cả thiên hà đang cổ vũ cho tình yêu của chúng tôi, "Có lẽ... chỉ có lẽ thôi, một phần trong em đã hy vọng anh sẽ không chấp nhận câu trả lời 'không' của em. Và anh đã như vậy thật."

-----

(Gửi bạn độc giả ẩn danh: cảm ơn bạn vì đã yêu quý Em tạm đi vắng khi anh thức giấc. Mình đã viết chương "Thiên hà trong đôi mắt" khi nghĩ về sự ủng hộ của bạn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro