Lời tạm biệt tại sân bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí nhộn nhịp tại sân bay vô tình gây áp lực không hề nhỏ lên I Hwa. Mỗi tiếng thông báo từ khu vực check in, mỗi bước chân chồng chéo người qua kẻ lại và những cuộc trò chuyện nơi kẻ tiễn người đưa như lời nhắc liên hồi về thời gian cô trì hoãn thủ tục check-in dần hạn hẹp. Cô lo lắng cắn môi, ánh mắt bối rối nhìn quanh sân bay như chú chim mắc kẹt đang tìm kiếm lối thoát. Mỗi khuôn mặt trong đám đông người ngoài là mỗi mối đe dọa tiềm ẩn cho Renjun- có thể người hâm mộ nào đó nhận ra anh, cũng có thể là một phóng viên săn tin đang đói khát tìm kiếm scandal hẹn hò của idol.

"Em vẫn lo hành lý của mình thiếu gì à?"- Seran hỏi sau khi đánh xe vào bãi đỗ, chủ yếu là để phá vỡ sự im lặng bao trùm không gian xe. Seran nhìn I Hwa, chặc lưỡi thở dài nhìn cô. Cô hiểu chị xem cô là người bạn, là cô em gái bé bỏng và chị có lẽ sẽ bất giác nghĩ ngợi rằng: cô, Lee I Hwa, con bé thường xuất hiện với dáng vẻ mệt mỏi thiếu sức sống, chỉ mới tràn đầy hạnh phúc được vài tuần đã trở lại với con người cũ.

I Hwa rũ vai, mệt mỏi trả lời, "Không ạ. Em không để quên gì đâu."

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ em?" Seran nhẹ nhàng hỏi, "Mặt em tái quá, nói chị nghe xem em đang khó chịu ở đâu."

"Em không sao, chỉ hơi căng thẳng chút thôi."- Cô thì thầm với ánh mắt lo lắng đảo quanh nhà ga nhộn nhịp.

Cơn buồn nôn cuồn cuộn trào dâng khi cô thấy một nhóm thiếu nữ ríu rít cười đùa, ôm chặt những món đồ có vẻ là quà tặng dành mà một người hâm mộ dành cho thần tượng. I Hwa nắm chặt tay, cố gắng điều hoà hơi thở nghẹn ứ trong cổ họng. Họ chỉ là những người hâm mộ bình thường, tranh nhau chào đón thần tượng của mình trong biển đại dương người hâm mộ rộng lớn. Nhưng nếu người họ chờ không phải ai khác mà chính là Renjun thì sao? Đầu I Hwa ngay lập tức xuất hiện vô số hình ảnh anh bị đám đông cuồng nhiệt vây quanh, khuôn mặt 'dán' đầy tiêu đề báo lá cải giật gân 'Thần tượng đình đám bị bắt tại điểm hẹn hò bí mật ở sân bay!'- tất cả chỉ càng khiến cô lo lắng và rùng mình hơn.

I Hwa vội vã quay sang Seran, miệng vuột ra câu hỏi đã ám ảnh tâm trí cô suốt quãng đường đến sân bay, "Chị ơi, nếu anh ấy liều lĩnh đến tiễn em thì sao?"

Seran nhướng mày, ánh nhìn sắc sảo xuyên thấu lớp ngụy trang cẩn thận của I Hwa. Chị ấy nhìn cô và hỏi ngược lại, "Chẳng phải đây là điều em và cậu ấy mong muốn à?"

Seran vươn tay nắm lấy bàn tay I Hwa, giọng chị hòa quyện cùng tiếng thở dài ẩn chứa sự thấu hiểu, "I Hwa, chị hiểu rồi," chị ấy nói, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, "Em quan tâm đến cậu ấy," Ánh mắt chị nhìn xa xăm, "thành thật mà nói với tư cách là một người chị, một phần trong chị cũng mong cậu ấy đến đây tiễn em, để hai người có thể nói lời tạm biệt một cách đàng hoàng."

Sự im lặng nặng nề bao trùm không gian, chậm chạp bị xé tan bởi tiếng ồn ào náo nhiệt của đám đông sân bay ngoài kia. Vẻ mặt Seran thay đổi, sự ấm áp trong mắt chị nhường chỗ cho một chút lo lắng, "Nhưng chị cũng phải nhìn nhận vấn đề từ một góc độ khác. Với tư cách là đồng nghiệp của Renjun, người đã chứng kiến cậu ấy nỗ lực hết mình vì ước mơ, chị không thể nhắm mắt làm ngơ với những hậu quả tiềm tàng sẽ xảy ra."

Chị tựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đễnh nhìn về một điểm nào đó ngoài cửa sổ.

"Hãy tưởng tượng những tiêu đề đó, I Hwa à,"- Chị thấp giọng thì thầm, "Hãy tưởng tượng những bức ảnh tràn ngập tiêu đề định hướng dư luận như 'Thần tượng nổi tiếng lén lút gặp gỡ bạn gái ở sân bay.', 'Renjun NCT Dream lét lút hẹn hò trước thềm concert nước ngoài'... Đó sẽ là một cơn bão truyền thông không cách nào cứu vãn được. Sự nghiệp của cả hai có thể bị ảnh hưởng, cuộc sống của em sẽ bị đảo lộn."

Lời nói của Seran vang vọng trong không khí mang theo sức nặng của sự thật trần trụi mà cô ghét phải chấp nhận. Chị ấy nói đúng, I Hwa nghĩ, nếu Renjun đến thì cuộc đời và sự nghiệp anh ấy sẽ bị ảnh hưởng. Hình ảnh những chiếc máy ảnh chói lóa và những dòng tiêu đề cay nghiệt hiện lên trong tâm trí cô. Mong muốn được gặp Renjun tại sân bay chỉ là sự ích kỷ của bản thân cô, đáng nhẽ cô phải cứng rắn và từ chối lời đề nghị ấy.

I Hwa chẳng thể làm gì hơn ngoài bặm môi cố ngăn mình không khóc dù hốc mắt đã nóng hổi. Cô hít một hơi thật sâu trấn tĩnh bản thân.

"Đi thôi chị. Em trễ rồi, phải vào khu check-in ngay bây giờ."

-------

Sự chờ đợi đè nặng như một tảng đá trên trái tim của I Hwa. Seran và cô tiến gần khu vực làm thủ tục.

"Chị ơi, chi có nghĩ anh ấy sẽ đến không?"- I Hwa vô thức thì thầm với tông giọng gần như không thể nghe được giữa tiếng ồn ào trầm thấp của đám đông.

Seran siết chặt tay cô, "Chị không biết nữa," cô thừa nhận, "Rủi ro quá lớn nhưng với Renjun thì..."- Chị bỏ lửng câu nói và chỉ nở một nụ cười thấu hiểu.

Bất chợt ánh mắt của Seran nhìn lên, "I Hwa! Nhìn kìa,"

Một chàng trai đội mũ bóng chày, mặc áo hoodie cố tình tiến lại phía họ. Dù khuôn mặt bị che khuất bởi khẩu trang nhưng qua cách cậu ấy di chuyển và phong thái tự tin, cùng với vết bớt đặc trưng trên bàn tay - không ai khác ngoài..

"Đ-Đó có phải là...?" Giọng I Hwa lạc đi. Ngay lập tức, Seran gật đầu xác nhận, "Có thể là Renjun đấy."

Hơi thở của I Hwa nghẹn lại. Phải chăng người ấy là anh- bất chấp mọi khó khăn, mạo hiểm mọi thứ chỉ vì một lời tạm biệt? Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực nhưng chẳng một ai nghe thấy bởi nó chỉ một bản độc tấu cô đơn giữa tiếng thì thầm đều đặn của đám đông. Bóng người đó tiến đến gần I Hwa hơn rồi dừng lại cách đó vài bước chân. Một cách chậm rãi và có chủ ý, chàng trai kéo khẩu trang xuống, để lộ đường quai hàm quen thuộc và đôi mắt nâu ấm áp chỉ một lòng nhìn về phía cô.

"Chào em," Renjun thì thầm với chất giọng trong trẻo tựa như cái tên "Chàng trai thắp sáng thế gian của anh. Đôi mắt nâu ánh lên sự tinh nghịch không thể lẫn đâu được.

Nước mắt I Hwa trào ra làm mờ đi hình ảnh Renjun trước mặt cô. Anh vội vã đưa tay lau nước mắt giúp cô; những ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào má cô đầy dịu dàng.

 "Thôi nào," Anh thì thầm, "Đừng khóc nữa em. Anh đây rồi."

"Anh đã lẻn ra ngoài sau buổi tập chỉ với một suy nghĩ duy nhất..."- Renjun thì thầm vào tai cô, "Bằng mọi giá, anh phải giữ lời hứa với em."

Anh hơi lùi lại, đôi mắt chứa đầy tình cảm, "Để anh nói em nghe một bí mật,"- Anh nghiêng người nói nhỏ vào tai cô, "Nếu không có quá nhiều người xung quanh,"- Renjun đặt một nụ hôn má cô, "Anh chắc chắn sẽ hôn lên môi em."

Vẻ ửng hồng hiện lên trên khuôn mặt I Hwa. Cô ôm chầm lấy anh, quyến luyến không muốn rời xa. Seran đứng bên cạnh nhìn đôi tình nhân tình chàng ý thiếp với vẻ mặt hài lòng. Như sực nhớ ra điều gì đó, Seran lên tiếng nhắc nhở với tông giọng năm phần thích thú, năm phần còn lại có chút lo lắng (nhưng không đáng kể là bao).

"Đôi tình nhân ơi, buông nhau ra đi. I Hwa còn phải thực hiện thủ tục check-in nữa, trễ lắm rồi."

Renjun đảo mắt nhìn Seran, cánh tay vẫn ôm lấy eo I Hwa không rời, "Chỉ năm phút nữa thôi.."

"Mình không có khả năng đâu. Cậu nên viết thư gửi hãng hàng không , chắc họ sẽ nghe được lời thỉnh cầu của cậu."

Renjun bật cười buồn bã. Chiếc loa phóng thanh vang lên thông báo quầy check-in sẽ đóng cửa sớm hơn mười phút so với kế hoạch ban đầu. Renjun siết chặt tay I Hwa, dặn dò, "Anh sẽ tìm cách gặp em. Dù em ở đâu, anh cũng sẽ tìm đến đấy."

I Hwa gật đầu.

"Hứa với anh—-"

"Em hứa."- I Hwa mỉm cười cắt ngang lời Renjun, "Dù bất cứ việc gì, em đều hứa với anh."

"..."

"Em yêu anh."

Cô xoay người vẫy tay rồi bước về phía trước. Đây không phải lời tạm biệt, mà là hẹn gặp lại.

Hẹn gặp lại anh, người em yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro