[HÚC - ĐỊCH FANFIC] ONESHOT - NƠI ĐÂU LÀ YÊN BÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một thị trấn nhỏ hẻo lánh trên dãy núi cao, miền đông Trung Quốc.

-2:00 AM-

Hộc...hộc.......

Thình...thịch....

Tiếng thở gấp gáp xen lẫn tiếng bước chân hối hả vang dội khắp hành lang lầu 3. Vài bóng đèn trên vách vì đã lâu không thay nên chớp nháy liên tục; song song đó sự vắng lặng của buổi đêm càng làm cho bóng dáng người kia với chiếc áo khoác mũ trùm trở trên nổi bật.

Ầm...

Cánh cửa bật mở mạnh bạo, cơ hồ thấy được mặt cửa chấn động. Một bóng dáng cao lớn nhanh chóng lách mình vào trong. Người đó không quên quét nhanh cặp mắt sắt lạnh, xem xét toàn diện khu vực hành lang vài giây, sau đó khóa chặt cửa.

Bước chân tiếp tục đi thẳng đến chiếc giường to lớn, nơi có một cô gái đang nằm ngủ.

"Lan Địch! Lan Địch! Mau dậy. Chúng ta phải đi nhanh." - Chàng trai ra sức lay mạnh cô gái.

Bị một lực mạnh lắc qua lắc lại, ngay cả người chết cũng có thể sống dậy nói chi là một cô gái nhỏ nhắn như Lý Lan Địch.

Lan Địch bực dọc nhiếu mày, chớp mắt vài cái cho tỉnh táo. Đôi mắt với 2 quần thâm đen xì lộ rõ sự mệt mỏi. Đó là thành tích sau 32 tiếng liên tục cô không ngủ, tập trung hack hệ thống để vượt tường lửa ICC.

"Ưm...m..tên Tinh Tinh chết tiệt nhà anh! Để em ngủ thêm 5 phút nữa bộ anh chết hả?" - Giọng nói nhừa nhựa pha lẫn sự khó chịu.

"Chúng ta bị phát hiện rồi."

Tin tức như sét đánh giữa trời quang, cặp mắt lờ đờ chẳng mấy chốc lấy lại tiêu cự, Lan Địch không nói thêm lời nào, cô lập tức nhào đến chiếc laptop vẫn còn mở, trên màn hình đang nhấp nháy đầy kí tự thuật số.

"Oh Shit! Laptop của em bị hack ngược vị trí rồi. Em phải khóa dữ liệu lại trước khi nó lọt ra ngoài."

"Nhưng...sao bọn chúng tìm ra nhanh thế được?"

Vừa hỏi bàn tay nhỏ nhắn của cô không ngừng gõ bàn phím, tốc độ nhanh không khác gì cái máy.

"Không kịp nữa đâu. Thu dọn đi. Nhanh lên!"

Chẳng còn thời gian để ý mấy câu hỏi kia, Trần Tinh Húc giục Lan Địch mau chóng hoàn thành công việc, đồng thời gom hết đống giấy tờ trên bàn xé nhỏ đốt thành tro, bỏ vào bồn cầu. Anh xả nước để xóa hết dấu vết. Bây giờ chỉ cần một phần nhỏ thông tin lọt vào tay đám Trương Gia thì xem như anh, Lan Địch và cả Mật Khu 37 đều không còn đường sống.

Ting...ting...

Màng hình laptop nhấp nháy, trên góc phải hiện lên khung hình CCTV quay cửa chính khách sạn. Một toán người mặc đồ đen bịt kín từ đầu đến chân đang xông vào như vũ bão. Lan Địch hốt hoảng điều chỉnh các góc quay khác để nắm bắt tình hình. Khi mắt thấy toán người đã đi lên tầng một dò xét, không chần chừ một giây, cô gài mã tự hủy vào laptop, nhanh chóng gom máy móc cho hết vào vali xách tay. Mười phút sau chiếc laptop sẽ như quả bom tự động kích nổ trong vòng bán kính 50m. Cô và anh phải đảm bảo thoát khỏi đây trong vòng mười phút.

"Bọn Trương Gia vào tới nơi rồi. Em chỉ kịp sao lưu một bản duy nhất vào USB này thôi. Anh giữ nó đi!"

Rút nhanh USB dúi vào tay Tinh Húc, cô lập tức dùng điện thoại liên lạc với Mật Khu xin tiếp ứng. Hiện tại cô và anh đã bị lộ thân phận gián điệp, nếu không được tiếp ứng kịp thời, việc bỏ mạng tại đây là điều khó tránh.

Tinh Húc nhìn chiếc USB được ngụy tạo thành mặt dây chuyền tinh xảo, anh nhanh chóng cầm lấy, đeo vào cổ, nhét kĩ sau lớp áo thun đen. Anh hé nhẹ cánh cửa quan sát, chờ Lan Địch nói chuyện xong cả hai sẽ liền rời đi. Khẩu súng trên tay đã được lên đạn sẵn sàng có thể giao chiến bất cứ lúc nào.

"Shit! Wtf?"

Sau tiếng chửi tục, Lan Địch không kìm được cơn giận, cô ném mạnh chiếc điện thoại xuống giường, rất may là ko tạo ra âm thanh gì lớn. Sắc mặt chuyển từ đỏ bừng sang trắng bệch, hai mắt vốn tinh sáng giờ đây trở nên đục ngầu, đỏ hoe.

Tinh Húc đóng nhẹ cửa tiến đến bên cạnh cô. Anh khẽ liếc nhìn chiếc điện thoại rồi lại nhìn đối phương, trong đầu cũng tựa hồ hiểu được phần nào nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi.

Ngước ánh mắt mệt mỏi nhìn lên khuôn mặt lạnh lùng của người trước mặt, Lan Địch hít vào một hơi lạnh, khó khăn mở miệng.

"Này Trần đại ca à! Chúng ta phải tự cứu lấy mình rồi đó. Mật Khu 37 bây giờ đã bị tên phó trưởng Trương một tay che trời. E rằng việc bị bại lộ cũng là do hắn ta làm tay trong."

Nói xong Lan Địch thở hắc ra một hơi, chỉ còn biết ngồi thừ người nhìn Tinh Húc. Đôi mắt cô ánh lên tia bất đắc dĩ.

"Hừ! Đây là muốn giết người diệt khẩu." - Tinh Húc cong môi cười nhạt.

Trải qua không biết bao nhiêu trận chiến sinh tử, nhìn từng đồng đội phải bỏ mạng, ngoài việc có chút tiếc nuối cho số phận của họ thì Tinh Húc đều cho rằng đó là trách nhiệm và kết cục của một sát thủ, không có quyền ca thán. Tuy nhiên ngàn vạn lần anh cũng không ngờ một phần không nhỏ dẫn đến những cái chết ấy là do có tay trong. Và càng không lường trước được sẽ có ngày bản thân anh lại trở thành nạn nhân như vậy. Tinh Húc chính là cảm thấy những người như họ, chẳng khác gì những con cờ trong tay người khác, mặc sức bị sai khiến, làm con tốt thí chết thay.

Ầm...ầm....

Cánh cửa thình lình rung mạnh khiến cả hai giật bắn người. Tinh Húc để ngón tay lên môi ra ám hiệu im lặng rồi khẽ vén màn cửa sổ nhìn ra bên ngoài bang công. Thu vào tầm mắt là dòng người áo đen với vũ trang đầy đủ đang nối đuôi nhau tiếp cận khách sạn, không một kẽ hở.

Như vậy là họ đã bị bao vây tứ phía. Sau cánh cửa kia là một toán quân đang áp sát, muốn phá cửa xông vào.

Tinh Húc đảo mắt nhìn xung quanh tìm con đường thoát.

Đông như vậy một băng đạn là không đủ.

Chợt nhớ ra trong nhà vệ sinh có một cánh cửa thông gió bằng gỗ, cực lớn, đủ hai người chui lọt. Mới đầu, khi thuê căn phòng này, anh đã rất khó hiểu tại sao họ lại làm cửa thông gió buồn cười như thế. Mặc kệ lí do đó là gì, bây giờ nó lại là hi vọng cuối cùng của họ.

Tinh Húc dùng sức đẩy mạnh cánh cửa đã bị khóa lâu ngày, anh nhìn xuống phía dưới. Phát hiện từ tầng 3 chỗ anh cách tầm sáu mét có một tấm bạt nhỏ căng ra làm mái che, bên dưới là hàng cây kiểng rậm rạp.

Hi vọng là được.

Uỳnh....uỳnh...nhhh

Tiếng đập cửa không còn mà thay vào đó là một loạt tiếng xô đạp thô bạo. Cánh cửa lung lay dữ dội, phần bản lề dần lỏng ra sắp không trụ được nữa.

Lúc này không còn cách nào khác ngoài cách kia, Tinh Húc nhìn Lan Địch đang ngồi ngây ra trên ghế, anh hết cách, đành chạy lại kéo tay cô dẫn vào phòng vệ sinh.

"Trần Tinh Húc! Anh làm gì vậy?" - Lan Địch vùng ra khỏi cái nắm tay, ngập ngừng hỏi nhỏ.

Tinh Húc không trả lời, đưa ngón tay cái chỉ vào cánh cửa đã mở toan.

"Đừng nói là...." - Lan Địch ngờ ngợ hiểu ra vấn đề. Cô trợn trừng mắt, hai chân bất giác lùi về sau.

"Lan Địch! Em có từng nhảy lầu bao giờ chưa? Nếu chưa thì bây giờ thử luôn một lần cho biết cảm giác."

Tinh Húc bỏ lại một câu đùa nhạt nhẽo, không cần sự đồng thuận của đối phương, trực tiếp ôm Lan Địch nhảy ra ngoài. Cảm giác cơ thể không một chút trọng lực cứ thế mà rơi xuống khiến Lan Địch kinh hãi cực độ. Cô chỉ biết nhắm nghiền hai mắt, tay ôm chặt lấy cổ tên mặt than này không dám la hét.

Đúng lúc hai người nhảy khỏi đó thì căn phòng kia cũng phát nổ tan tành. Trong tiếng nổ xen lẫn vài ba tiếng kêu la thảm thiết.

Cơ thể cả hai rơi xuống tấm bạt che, tiếp tục ngã lăn vào lùm cây phía dưới, cơ thể của Lan Địch được bảo hộ rất tốt, chỉ bị vài xây sát nhẹ không đáng kể. Bởi lẽ Tinh Húc đã lấy thân mình làm đệm thịt che chắn hết cho cô.

Phút chốc Lan Địch thấy hai má mình hơi nóng. Nóng vì một phần cơ thể cả hai lần đầu áp sát nhau như vậy. Phần còn lại có chăng vì một số suy nghĩ vẩn vơ thoáng vụt qua trong đầu mà cô cũng không rõ đó là gì.

Lan Địch chợt nghe được một tiếng rên khe khẽ phát ra dưới thân mình. Cô cúi xuống nhìn, bắt gặp người nọ đang nhăn mặt, miệng há lớn, thở dốc.

Tinh Húc nhúc nhích vài cái làm Lan Địch chợt nhớ ra là mình còn đang nằm đè lên cơ thể anh. Cô ngượng ngùng nhích người mình rời khỏi.

Cô chưa kịp định thần liền bị anh nắm lấy tay, vụt chạy khỏi lùm cây. Tiếng động phát ra đã khiến đám áo đen chú ý. Cả hai tháo chạy về con đường tối mù phía trước, theo sau là toán người Trương Gia. Vài phút sau một loạt tiếng súng nổ náo động cả đoạn đường.

Vừa chạy Tinh Húc vừa lo cho an toàn của người bên cạnh. Anh liên tục xoay người, giương súng bắn trả ra phía sau để mở đường máu.

Bất ngờ từ trong tòa nhà bên trái có một tên áo đen đã nấp sẵn từ bao giờ, đứng dậy chỉa thẳng súng về phía Lan Địch bắn một phát. Cùng lúc đó tên áo đen cũng bị Tinh Húc kết liễu bằng một viên đạn xuyên qua giữa trán.

"Không sao chứ?" - Tinh Húc gấp gáp hỏi.

"Uhm...không sao. Đi!" - Lan Địch nhanh miệng đáp.

Anh đỡ lấy cô hướng về phía trước, một đường bắn giết, một đường bảo hộ.

Chạy được một đoạn, Lan Địch cảm nhận được một cổ đau đớn truyền đến nơi bụng trái. Nhìn xuống nơi đó, máu đang bắt đầu thấm ra. Viên đạn hiểm ác lúc nãy xuyên thẳng vào bụng cô. Lan Địch cau mày, mồ hôi lạnh túa ra. Tuy nhiên cô cắn chặt môi cố nhịn, không một tiếng rên rỉ. Máu nhỏ từng giọt dài xuống đường. Bàn tay cô bất giác nắm chặt lấy tay người kia, tay còn lại ôm vào vết thương cố gắng hạn chế máu nhỏ xuống.

Cứ thế cả hai chạy khuất vào màn đêm tĩnh mịch.

.....

Quẹo vào một con hẻm nhỏ, Tinh Húc phát hiện một căn nhà sập xệ phía cuối hẻm. Cửa khép hờ, anh nhanh chóng kéo Lan Địch vào trong rồi chốt cửa lại.

Bên trong nội thất sơ sài, điện đóm không hoạt động, mùi ẩm mốc ngai ngái xộc thẳng lên mũi chẳng khác nào nhà bỏ hoang đã lâu.

Bên ngoài con hẻm, tiếng la ó, tiếng xe gầm rú không ngớt. Một vài tên áo đen nhìn vào trong hẻm, suy nghĩ một chút rồi chạy xọc vào trong, ngó quanh một lượt.

"Tìm cho kĩ vào. Rất có thể bọn chúng lẫn trốn ở đây."

Dáo dát nhìn, một tên cao lớn trông thấy căn nhà nhỏ cuối hẻm có chút khả nghi, hắn chậm rãi bước tới. Không nói một lời, lấy chân đạp mạnh vào cửa. Phát hiện cánh cửa đã bị khóa bên trong.

Tựa hồ có chút kì quái, tên còn lại đi chung quanh căn nhà, trước mặt là một cửa sổ nhỏ, lập tức rọi đèn vào bên trong dò xét.

Mắt thấy ánh sáng đang quét dần về phía mình, Tinh Húc nhanh tay kéo Lan Địch ép sát thân thể vào cửa. Cửa sổ hẹp, cộng thêm trong căn nhà quá tối, tia sáng chỉ chiếu được một khoảng sáng mờ, khiến tầm nhìn tên áo đen bị hạn chế. Lan Địch như ngừng thở khi thấy ánh đèn đang chiếu chỉ còn cách cả hai một đoạn ngắn.

Ánh đèn bất ngờ dừng lại.

"Này! Đi thôi! Có lệnh triệu tập."

Tên áo đen nghe đồng bọn gọi lập tức thu tay rời đi. Trước khi ra khỏi đó còn không quên ngoái lại nhìn căn nhà nhỏ cũ nát.

Bên trong, cả hai vẫn không dám nhúc nhích cho đến khi tiếng bước chân bên ngoài xa dần. Đến lúc này tâm tình cả hai mới thả lỏng hơn.

May quá.

Tinh Húc thở phào một hơi. Đối với thân thủ của anh thì xử lý 3, 4 tên vừa rồi không thành vấn đề, nhưng bây giờ bên cạnh lại có thêm một người với thân thủ không tốt, tay chân vướn bận, anh càng phải cẩn trọng hơn.

"Bọn chúng đi rồi, chúng ta chờ thêm một lát rồi hẳn ra ngoài."

"..."

Nói xong nhưng người bên cạnh vẫn không có phản ứng gì, Tinh Húc ngờ ngợ có gì đó bất thường.

" Lan Địch?"

Trong bóng tối, Tinh Húc dường như cảm nhận được hơi thở nặng nhọc của người nọ. Anh sửng sốt gọi.

"Lan Địch! Lan Địch! Em sao vậy? Có nghe tôi nói không?"

Bàn tay vô tình chạm vào vạt áo của cô, Tinh Húc cảm giác có thứ nước gì đó dinh dính. Anh đưa lên ngửi thử thì bàng hoàng nhận ra đó là máu và nó vẫn không ngừng trào ra.

Thân thể bên cạnh dần lả đi rồi ngã xuống, Tinh Húc hốt hoảng đỡ lấy, anh nhẹ nhàng để cô dựa vào tường.

"Này! Trúng đạn tại sao không nói tôi biết? Em như vậy là muốn tìm chết à?" - Giọng nói anh run run, một tia lo lắng xẹt qua khiến tim anh thắt lại.

Trong cơn mê man, Lan Địch nghe có người gọi mình, cô gắng gượng thều thào.

"Trần Tinh Húc! Anh...kiểm tra xem...USB còn đó không?"

"Giờ tôi lo cho em trước, cái đó không quan trọng đâu. Mất rồi thì tìm cách lấy lại."

Tinh Húc bỏ ngoài tai lời nói đó, anh lật đật xé vạt áo của mình xử lý sơ qua vết thương cho cô. Vì không có ánh sáng nên mọi thứ anh đều dựa theo cảm giác đôi tay mà làm. Điện thoại anh đã bị vỡ khi cả hai nhảy xuống đất, còn điện thoại của cô thì đã nổ tan xác cùng đống tài liệu kia.

Tinh Húc chạy khắp căn nhà, lục tung mọi ngóc ngách, muốn tìm cho ra thứ gì đó, miễn là có thể thắp sáng. Không có ánh sáng anh rất khó cầm máu hay lấy đầu đạn ra được.

"Ở đây không có gì dùng được cả."

"Trần đại ca à..! Anh đừng làm gì hết...nhanh..lại đây một chút thôi." - Cố nén cơn đau, Lan Địch thều thào gọi.

Tinh Húc đành dừng lại, đến gần ngồi xuống trước mặt cô. Trong bóng tối, anh chỉ có thể lờ mờ thấy được hình bóng một người con gái không rõ ngũ quan với mái tóc xõa rủ rượi, bết lại vì mồ hôi.

Lan Địch vươn tay chạm nhẹ vào ngực áo anh. Rất may chiếc USB vẫn còn đó.

"May quá vẫn còn...nếu nó mất..shtt...em lo rằng khi mình chết, anh cũng không biết cách làm sao lấy lại chúng." - Lan Địch thì thầm nói. Vết thương làm cô hao tổn quá nhiều sức lực.

"Em sẽ không chết." - Tinh Húc buôn ra một câu chắc nịch.

Trong không gian tĩnh mịch, tiếng hít thở khó nhọc xen lẫn vài âm thanh rên khe khẽ của cô càng làm cho anh nôn nóng hơn. 

"Tôi biết em đau, chịu khó một chút, chờ một lát ngoài kia yên lại, tôi sẽ đưa em đến chỗ an toàn hơn. Tình hình này chúng ta không thể đến bệnh viện được. Tìm được chỗ tốt rồi tôi sẽ xử lý vết thương cho em. Tôi xin lỗi..." - Cảm giác tội lỗi dâng trào, Tinh Húc không thể làm gì hơn ngoài việc xin lỗi và trấn an cô.

Bên tai không có tiếng đáp lại, Tinh Húc khẽ lay Lan Địch vài cái rồi lần mò lên mạch cổ để bắt mạch.

Hừm...chỉ là thiếp đi thôi.

Có lẽ do quá mệt, Lan Địch đã thiếp đi từ lúc nào. Tinh Húc không biết làm gì tiếp theo, chỉ đành tựa lưng vào tường, cúi đầu thở dài một hơi. Anh cũng cần nghỉ ngơi một lát.

Bầu trời yên tĩnh, lặng gió, bên ngoài có thể nghe rõ mồn một tiếng ve kêu văng vẳng trong đêm.

.......

Qua một lúc lâu, Tinh Húc có ý muốn xem xét tình trạng lần nữa, anh tiến lại gần Lan Địch, sờ vào chỗ vết thương kiểm tra. Lớp áo dưới tay đã ướt đẫm, mùi máu tanh xông lên nồng nặc. Không cần nhìn nó, anh cũng biết máu ra nhiều đến mức nào.

Đưa tay lên trán đo nhiệt độ, đã bắt đầu phát sốt. Bàn tay khẽ đụng vào mái tóc Lan Địch. Trong trí nhớ anh, cô có một mái tóc dày, mềm mượt. Vậy mà bây giờ mái tóc đó đã bị bết lại bởi tầng tầng lớp lớp mồ hôi đổ ra.

Tinh Húc không hiểu vì sao tim anh lúc này lại ân ẩn đau, như có mười mấy cái móng tay sắt nhọn cào xé. Xung quanh một mảng tối bao trùm, mọi thứ như ngưng động, không có lấy một tia sáng, có lẽ vì vậy mà anh có thể nghe rõ mồn một nhịp tim của mình đang đập mạnh theo từng tiếng thở của cô.

Anh cảm thấy tâm tình có chút kì quặc.

Mình...sao thế này?

...

"Trần Tinh Húc! Anh...đang nghĩ gì vậy?"

Giọng nói của Lan Địch đột ngột vang lên.

Cô đã tỉnh từ bao giờ, ánh mắt mờ mịt nhìn vào khoảng không. Cô biết Tinh Húc sẽ không ngủ. Con người này tính cảnh giác rất cao, luôn đặt mình vào tình thế lúc nào cũng có thể sẵn sàng chiến đấu. Cô chỉ muốn biết trong tình huống này anh đang nghĩ cái gì.

"À...không có gì."

Tiếng nói ấp úng đã tố cáo chủ nhân nó đang nói dối. Lan Địch làm việc chung với Tinh Húc đã hai năm, cô biết anh là một con người như thế nào, nói dối là thứ duy nhất anh không thể qua mặt cô được.

"Hừm...anh không biết mình nói dối tệ đến mức nào sao? Đừng quên...em không chỉ là hacker mà còn là tiến sĩ tâm lý nhé." - Lan Địch cười khẽ một tiếng.

Bị người kia nắm thóp, Tinh Húc hơi chột dạ, anh đành im lặng quay đi. Với người này anh không thể lừa được.

"Hai năm trước lần đầu gặp anh, em nghĩ anh là một người chỉ biết đến bắn giết. Nhìn thấy anh một phát súng lấy đi một mạng người mà nét mặt vẫn bình thản. Lúc đó em thấy anh rất máu lạnh, khó gần, còn có chút đáng sợ. Vậy mà..."

"Vậy mà tôi lại cứu em hết lần này đến lần khác đúng không?" - Giọng nói trầm ấm bên tai tiếp lời.

Lan Địch ngạc nhiên khi thấy anh như đọc được suy nghĩ của mình. Cô im lặng nhìn về hướng người đó đang ngồi, trong lòng có chút bối rối.

"Hừm...đơn giản vì em là...đồng đội của tôi. Tôi không bao giờ bỏ rơi người cùng kề vai sát cánh với mình cả. Nhất là em." - Tinh Húc nhấn mạnh từ cuối cùng như muốn cho người kia hiểu rõ ý mình.

"Đồng đội...hừ!" - Lan Địch nhếch miệng cười khẩy.

Cô không hiểu vì sao khi nghe hai từ này trong lòng lại mang theo dư vị chua chua.

Tự nhiên khó chịu ta...

"Những đồng đội trước đây bị Mật Khu 37 ruồng bỏ, có phải hay không họ cũng đều như chúng ta lúc này, ngắt ngoải, vùng vẫy tìm đường sống, nhưng cuối cùng lại là chết trong im lặng?" - Tinh Húc chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình.

Lan Địch không trả lời anh, cô đưa ánh mắt nhìn vào khoảng không tối mịt. Cô cũng không biết phải trả lời anh như thế nào. Và có lẽ cô cũng đang có cảm giác như anh vậy.

Bầu không khí lại chìm vào tĩnh lặng.

...

Nơi vết thương ngày càng nghiêm trọng hơn. Vì đầu đạn vẫn còn nằm bên trong nên miệng vết thương đã bắt đầu sưng tấy, mưng mủ. Cơn sốt vẫn hoành hành không dứt, Lan Địch khó nhọc chống đỡ cơ thể, kháng cự lại cơn sốt hành hạ.

Tiếng rên ư ử không thể kìm nén cứ vậy thoát ra, lọt vào tai Tinh Húc. Anh chồm qua lấy tay sờ trán cô, nhiệt độ nóng ran truyền vào tay khiến anh kinh hãi.

Sốt cao quá.

Đối với một sát thủ thường xuyên phải đối mặt với thương thế dồn dập, sơ cấp cứu là kỹ năng thiết yếu phải thuộc nằm lòng. Điều cấp bách bây giờ là phải lập tức hạ nhiệt cho Lan Địch, nếu không cô có thể bị co giật.

Thế nhưng ở một nơi điều kiện tồi tàn như thế này, đến cả một cây nến cũng không có thì lấy đâu ra hộp cứu thương. Tinh Húc thực sự bị lo lắng làm cho rối trí.

"Ưm...đau..."

"Lan Địch! Cố gắng chờ một lát nữa thôi tôi sẽ đưa em ra khỏi đây."

"Lan Địch...Tiểu Lan...em đừng có ngủ."

Trong cơn mê man, Lan Địch như nghe một giọng nói trầm ấm rất quen thuộc gọi tên mình. Giọng nói mang lại sự tin tưởng và ấm áp, nó khiến cô sinh ra cảm giác muốn dựa dẫm. Trong vô thức cô thều thào đáp lại.

"Tiểu...Tinh."

Tiếng kêu ngắt quảng nhưng Tinh Húc lại nghe rõ mồn một. Cô gọi anh là Tiểu Tinh. Đây là lần đầu tiên cô gọi anh như vậy. Và cũng đã lâu chẳng còn ai gọi anh như vậy nữa. Người duy nhất gọi anh là Tiểu Tinh cũng đã chết cách đây nhiều năm rồi.

Bỗng chốc Tinh Húc sinh ra cảm giác thân thuộc, anh quyết phải bảo hộ người trước mặt cho thật tốt, nếu không anh biết chắc mình sẽ hối hận cả đời.

"Tôi đây em đừng sợ."

Tôi sẽ không để em gặp chuyện gì đâu.

Chỉ một câu đáp ngắn gọn như thế, tâm tình Lan Địch được buông lỏng, cô cư nhiên không còn thấy sợ nữa. Bây giờ tính mạng của cô đều phó thác vào tay đối phương, không chút nghi kị.

Ừm tôi tin anh....Tiểu Tinh.

"Nào thử nhớ lại xem còn gì có thể tạo lửa được không?" - Tinh Húc tự nhẫm, anh đang cố gắng lấy lại bình tĩnh, tìm phương án giải quyết.

Ở lâu trong bóng tối, đôi mắt dần quen với bóng đêm, Tinh Húc đảo mắt quanh ngôi nhà xem coi có thứ gì anh dùng được nữa hay không. Nhìn thấy chiếc tủ gỗ sập xệ nơi góc phòng, anh đi nhanh đến mở từng ngăn một.

Đột nhiên một tia sáng từ đâu hắt tới khiến anh hốt hoảng lùi về sau vài bước.

Anh nheo mắt nhìn về hướng ánh sáng. Thì ra bóng đèn dẫy nhà đối diện không hiểu vì sao được bật lên, hoặc có thể từ nãy giờ nó chạm mạch bị tắt và bây giờ lại được sáng trở lại.

Mặc kệ là vì lí do gì, Tinh Húc cũng thấy đây là một điều may mắn. Anh có thể dựa vào chút ánh sáng ít ỏi đó để tìm đồ.

Đúng rồi còn một thứ, sao mình không nghĩ đến nó sớm hơn nhỉ.

Lần này mục tiêu tìm kiếm đã thay đổi.

Tinh Húc gạt ra đống giấy báo cũ, anh tìm được một cục pin tiểu đã có chút gỉ sét và một bao thuốc lá rỗng. Thoáng mừng, anh lập tức mở bao thuốc ra, thấy bên trong còn sót lại tờ giấy bạc bọc thuốc.

May quá.

Tinh Húc nhét mấy thứ đó vào túi cẩn thận, anh tiếp tục dùng sức tháo rời một ngăn tủ gỗ. Rút ra con dao sắt nhọn từ sau lưng quần, anh tách mấy mảnh gỗ thành từng thanh dài mỏng.

Gom hết đống gỗ lại tạo thành một ụ nhỏ, Tinh Húc tháo một viên đạn từ trong khẩu súng, anh tỉ mỉ tách vỏ đạn, rắc thuốc nổ bên trong lên ụ gỗ. Anh cầm bao thuốc lá đưa về hướng có ánh sáng, tách miếng giấy bạc ra khỏi bao thuốc, dùng hai tay cẩn thận xé nó thành hình một chiếc nơ với phần giữa cực mỏng.

Sau khi mọi thứ đâu vào đấy, Tinh Húc cầm miếng giấy bạc đặt một đầu vào cực dương, đầu còn lại để vào cực âm của cục pin. Chưa đầy hai giây, một ngọn lửa nhỏ bắt sáng ngay phần giữa tờ giấy, anh nhanh chóng ném nó vào chỗ có thuốc súng. Một ngọn lửa theo đó bùng lên nhanh chóng.

"Có lửa rồi."

Ánh lửa bập bùng soi sáng cả một gian nhà, bây giờ Tinh Húc mới nhìn rõ được xung quanh. Có ánh sáng bầu không khí cũng trở nên ấm áp hơn.

Khuôn mặt trắng bệch của Lan Địch hiện ra. Đôi môi đã tái nhợt khô nứt, trán lấm tấm mồ hôi vì mất máu quá nhiều. Nhìn cảnh này, lửa giận trong lòng Tinh Húc lại trỗi dậy mạnh mẽ. Anh hận không thể ngay lúc này bóp chết cái tên phó trưởng Trương chết tiệt kia. Còn bè lũ Trương Gia trước sau gì anh cũng sẽ triệt hạ hết bọn chúng.

"Lan Địch! Xin lỗi...nhưng tôi phải cởi áo em ra mới xem vết thương được nên...em đừng cử động nhé."

.......

Lan Địch ngăn bàn tay anh đang muốn chạm tới, cô có chút không quen khi để người khác giới nhìn thấy cơ thể của mình. Khi nãy vì tình huống cấp bách, cô chỉ có thể miễn cưỡng để anh sơ cứu qua loa vết thương. Bởi lẽ, xung quanh tối đen như mực, cơ bản không ai thấy rõ ai. Nhưng bây giờ thì khác, dưới ánh sáng lập loè chói mắt, Lan Địch không thể tưởng tượng được cơ thể cô sẽ bị phô bày ra trước mắt Tinh Húc, trong bộ dạng chật vật như thế này.

Như biết được nỗi đắn đo của Lan Địch, Tinh Húc cũng không cưỡng ép cô ngay. Anh tìm một lí do lánh đi, để cho cô chút thời gian bình tâm lại.

"Được rồi...để tôi đi tìm chút nước. Nó rất cần cho việc lau rửa vết thương." - Tinh Húc đứng dậy, đi về phía nhà tắm xập xệ, anh mở vòi nước kiểm tra. Vẫn có nước chảy xuống. Anh thầm mừng rỡ, lòng như hạ xuống được tảng đá to.

Đợi xả hết đợt nước gỉ sét đầu tiên, Tinh Húc tìm thấy một cái thau mẻ nằm lăn lóc trên đất, anh nhanh chóng hứng đầy nước đem tới trước mặt cô.

Cái bóng cao lớn của anh đổ xuống người Lan Địch, cô thoáng chút giật mình. Anh hít sâu một hơi, dùng tông giọng trầm thấp đưa ra lời khuyên nhưng bên trong ẩn chứa hàm ý ra lệnh.

"Lan Địch...mau để tôi xử lý vết thương cho em. Nếu không, đến cả nửa cái mạng em cũng không thể giữ được. Nghe lời tôi!"

Lần này Lan Địch không nói gì, cô chỉ quay mặt về hướng khác, ngầm đồng ý để anh giúp mình.

Ngập ngừng vài giây, Tinh Húc ngồi xuống, nhẹ nhàn vén một bên góc áo của Lan Địch, sau đó tháo lớp vải khi nãy băng bó sơ qua. Lớp vải thấm đẫm máu hiện tại đã có chút khô lại, dính chặt vào vết thương. Anh cố gắng nhẹ tay, lấy một miếng vải khác xé từ góc áo mình, nhúng vào nước, nhỏ chầm chậm lên lớp máu khô để làm chúng mềm ra, dễ tách hơn. Anh vừa tháo vừa nhìn biểu cảm của cô, chốc chốc anh sẽ dừng tay nếu như thấy cô chau mày.

Lan Địch hít liền vài ngụm khí lạnh, cơ thể cô run lên theo từng tất vải được tháo ra. Nổi đau này cô không sao tả nỗi. Kỳ thật ngoài vài lần bị trầy da tróc vẩy ra, cô chưa từng bị thương nặng đến thế.

Một lỗ thủng nhỏ hiện ra, xung quanh miệng vết thương bắt đầu sưng tấy, lớp da thịt bị rách hòa lẫn với máu tươi nhầy nhụa.

Tình hình không mấy khả quan, Tinh Húc nhíu mày đánh liều một phen. Anh hơ con dao trong lửa để khử trùng.

Cầm dao trên tay, mà lòng anh không khỏi thấp thỏm, lo lắng. Anh biết có thể sẽ xảy ra rủi ro, nhưng nếu anh không làm ngay thì để lâu dài cô có thể bị nhiễm trùng máu dẫn đến sốc phản vệ. Nếu vậy thì anh thà mạo hiểm lần này để cô còn có cơ hội sống sót.

"Lan Địch! Em ráng chịu chút nhé."

Nghe xong lời này, Lan Địch cũng hiểu anh sắp làm gì với mình. Cô nhắm mắt, nghiến chặt răng, tay nắm thành quyền đến trắng bệch.

Tinh Húc không chần chừ một giây, hạ dao rạch một đường nhỏ tại vết thương. Tiếng dao chạm vào da thịt nghe rợn tóc gáy, anh cắn răng dùng hai ngón tay mình chọc sâu vào tìm đầu đạn.

AA......

Lan Địch bị cơn đau làm cho mơ hồ, cô thét lên một hồi thống khổ. Loại đau đớn như bị phanh thây này là lần đầu cô nếm trải. Cô có thể cảm nhận được ngón tay của anh đang cử động bên trong. Không thuốc tê, không gây mê, cơn đau đến không thở nổi khiến cô như muốn liệm đi.

Dường như không chịu nổi nữa, Lan Địch nắm lấy cổ tay Tinh Húc. Hành động này khiến anh có chút kinh ngạc. Tinh Húc ngước mắt lên nhìn.

"Hay anh đập một phát cho em ngất đi...rồi làm tiếp có được không...em đau sắp chết rồi..."

Lan Địch nhìn thẳng vào mắt người đối diện như muốn vang xin.

"Không được. Em phải tỉnh táo." - Tinh Húc dứt khoát từ chối.

Oh god plz.....

"Vậy thì anh làm nhanh lên một chú đi? Em sắp không chịu nỗi rồi."

Tinh Húc cũng rất nóng lòng, anh đang ép đầu óc phải tập trung cao độ. Anh chưa bao giờ thấy bản thân mình cần phải máu lạnh, cứng rắn như lúc này. Nếu anh do dự hoặc bỏ cuộc thì cái giá phải trả...anh thật không dám nghĩ đến.

Đầu ngón tay chạm vào vật gì đó cưng cứng, Tinh Húc biết mình đã tìm thấy đầu đạn. Anh nín thở dùng hai ngón tay cẩn thận lấy nó ra. Khi đầu đạn vừa ra khỏi ổ bụng thì máu cũng theo đó chảy dài.

Anh bình tỉnh cởi áo thun của mình rồi hong trên lửa cho khô ráo. Anh giũ áo vài lần, sau đó xé vài mảnh nhỏ cuộn tròn chèn vào lỗ thủng. Anh nhẹ nhàng dùng tay ép chặt miệng vết thương, đồng thời xé thêm mảnh áo của mình để cầm máu cho cô.

Shttttt......

"Được rồi. Ổn rồi, em sẽ không sao đâu. Ít nhất là cho đến khi thoát khỏi đây."

Tinh Húc thở hắt ra một hơi, bây giờ anh mới thở phào nhẹ nhõm. Thấy cô không còn giãy giụa, cơn sốt cũng dần lui, anh có chút yên tâm.

Ban đêm ở đây gió thổi rất lạnh, có lẽ vì là vùng núi cao nên không khí loãng hơn. Một nhúm lửa nhỏ kia cơ bản là không đủ sưởi ấm. Bất giác cả hai không hẹn mà cùng nhau rùng mình.

Sợ người kia cơ thể còn đang yếu, chịu lạnh không được, Tinh Húc chậm rãi, dịch cơ thể ngồi sát vào Lan Địch, dùng hai tay bao lấy cô vào lòng.

"Ban đêm rất lạnh. Tôi sợ...em chịu không được."

Hành động xem qua có vẻ "thân mật" này lại không khiến Lan Địch khó chịu. Cô cũng rất tự nhiên tìm một điểm thoải mái tựa đầu vào. 

Uhm...rất ấm a.

....

"Bị ôm" qua không biết bao lâu, bầu không khí trở nên có chút ám muội. Lan Địch cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Lòng đột nhiên ngứa ngáy muốn hỏi một số chuyện.

"Hừm..Trần đại ca... anh đêm nay hơi lạ." - Cô ngập ngừng hỏi nhỏ.

Bị hỏi bất ngờ, nơi đáy tim Tinh Húc khẽ chấn động. Anh không biết phải trả lời như thế nào, vì cơ bản anh cũng không biết lí do là gì.

"Không biết...chỉ là có cảm giác không muốn em xảy ra chuyện. Nếu em chết tôi biết phải chăm sóc ai đây...cơ mà sao em lại không gọi tôi là Tiểu Tinh nữa..."

Mình đang nói cái quái gì vậy??? Đây đâu phải ý mình muốn nói.

Tinh Húc im lặng, ngây ngốc nhìn xuống người đang tựa vào mình. Có lẽ anh không biết gương mặt của mình hiện tại đang đỏ đến mức nào.

Lan Địch kinh ngạc ngước mắt nhìn lên, hai mắt cô vô tình chạm vào đôi mắt nâu đen, sâu hun hút của anh, cũng đang cúi xuống nhìn mình. Trong ánh lửa đỏ rực, đôi mắt anh ánh lên chỉ toàn hình bóng cô.

Hai gò má Lan Địch dần nóng lên khi đột ngột nhớ lại lúc bản thân rơi vào nguy kịch, cả hai đã gọi tên nhau thân thiết thế nào. Rồi hai năm qua Tinh Húc đã lo lắng cho cô ra sao. Bản thân mình trong tình thế hiểm nghèo, không chút suy nghĩ liền phó thác sinh mệnh cho người này thể nào. Mọi thứ đều như cuốn phim tua chậm, từng chút từng chút một tái hiện lại trong trí nhớ.

Cô đã mơ hồ hiểu ra vấn đề rồi...chí ít...là cô đã hiểu ra vấn đề của chính mình đi.

Bầu không khí ngượng ngập bỗng chốc được đánh tan bởi tiếng thở dài não nề của Tinh Húc.

"Lan Địch à! Tôi biết chắc lão phó trưởng Trương sẽ mượn danh Mật Khu 37 phái người tìm kiếm chúng ta. Nhưng không phải để cứu viện mà chính là để giết người diệt khẩu. Chúng ta đang bị bủa vây trong thế gọng kìm khó mà thoát thân. Nếu như vạn rủi chuyện đó xảy đến thì..."

Chưa nói hết câu, môi anh đã bị chặn lại bởi ngón tay của người trong lòng. Anh chớp mắt nhìn cô khó hiểu.

Lan Địch biết là anh sắp nói gì, cô không muốn nghe nữa. Làm sao cô lại không biết luật vận hành của cái giới ngầm khắc nghiệt này. Nhưng đó là chuyện ngày mai, tương lai, còn hiện tại, cô chỉ biết có người này mà thôi. Lan Địch không muốn cảm xúc hạnh phúc mới mẻ này bị chen ngang bởi suy nghĩ tiêu cực của ai kia.

"Lan Địch...?"

"Sao không gọi em là Tiểu Lan nữa?"

Tinh Húc cảm thấy da mặt mình sắp bị nóng đến phỏng rồi.

Lan Địch thích thú nhìn bộ dạng lúng túng của người kia, cô tinh quái nhướn người hôn lên môi Tinh Húc. Nụ hôn chỉ là phớt qua nhưng thành công làm cho đối phương đứng hình.

Lần này Tinh Húc chính thức á khẩu. Cư nhiên người con gái đang tựa trong lòng này lại hôn anh. Đáng sợ hơn là anh lại không có ý bài xích ghét bỏ. Đây là tình huống gì chứ, anh không lường trước được.

Chưa kịp định thần, nơi môi lại lần nữa truyền đến dư vị ngọt ngào pha lẫn vị mặn đắng.

"Hửm? Đừng nói với em đây là nụ hôn đầu của anh đấy nhé?" - Lan Địch tinh nghịch hỏi lại.

"Đúng hơn là lần đầu tiên được đồng đội hôn." - Tinh Húc trầm mặc đáp.

Điều này cũng không sai, những nụ hôn trước đây hay thậm chí là những lần tiếp xúc xác thịt của anh với người khác, đơn giản chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, không chút gợn sóng tình nào.

Tinh Húc đã lấy lại được bình tĩnh, anh phải xử lý cái con người tinh quái này. Anh chìa bàn tay hướng về người kia, ngoắc ngoắc.

"Em trả lại cho tôi."

"Trả gì cơ?" - Lan Địch ngạc nhiên đáp.

"Nụ hôn của tôi đấy." - Tinh Húc nheo mắt nói lại.

"Không trả."

Dứt lời, Lan Địch liền bị một đôi tay rắn chắc ôm siết, đè xuống đất. Nơi vết thương bị động nhói lên đau đớn, cô chực thốt ra mấy lời chửi thề.

"CMN...Cái tên mặt than này...anh..."

Tuy nhiên mọi lời lẻ đều bị nuốt ngược vào trong khi Lan Địch chạm ngay khuôn mặt sắt lạnh đang tiến sát lại gần mình.

Nhìn qua cô liền ngửi thấy mùi nguy hiểm. Biết mình đã chọc ngay con quái vật. Bây giờ dù cô có nói gì cũng đã muộn. Bởi lẽ cả cơ thể cô đang bị kìm hãm bên dưới thân thể rắn chắc của Tinh Húc, không nhúc nhích được.

"Bình tĩnh..từ từ có gì nói miệng được mà Tiểu Tinh." - Lan Địch trưng ra nét mặt bất đắc dĩ, cô cười mà như mếu, van xin.

Tuy nhiên cô không biết một tiếng Tiểu Tinh này đã triệt để phá tan những rào cản cuối cùng bên trong suy nghĩ của Tinh Húc.

"Gọi thêm một tiếng Tiểu Tinh đi."

"Hửm?????"

"Em gọi lại một lần nữa đi."

"Tiểu Tinh!???" - Lan Địch ngơ ngác gọi lại.

"Em chết chắc rồi Tiểu Lan à!"

Chết rồi.

"Trần Tinh Húc! Anh đừng có làm bậy đó nha. Em...em đang bị thương đó...anh xem...máu còn chảy này...á..."

Xoẹt...

"Á...bớ người ta...ưm"

Tiếng kêu của Lan Địch bị một bàn tay rắn rỏi bịt lại. Cô nhìn vào ánh mắt rực lửa đầy mê muội của người kia nhìn mình. Cuối cùng cô cũng hiểu, vấn đề của cô đã có câu trả lời...cô không còn đơn phương nữa.

Xoẹt...ttt

"...TRẦN TINH HÚCCCCCCCC!"

Trên môi chàng trai nào đó ẩn hiện niềm vui sướng tột cùng. Lần đầu tiên trong đời, nụ cười đẹp nhất của anh đã xuất hiện. Vì cuối cùng anh cũng biết lòng mình muốn gì.

Cả cuộc đời Tinh Húc chỉ có toàn người chém ta giết, tình cảm cũng chỉ là công cụ lừa lọc. Cho đến khi cô xuất hiện. Người con gái này đã dùng nụ cười ấm áp, sự chân thành của mình, sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của anh. Cô từng chút từng chút một cho anh hiểu như thế nào gọi là tình đồng đội, tình huynh muội và cuối cùng là tình yêu. Anh rất trân trọng điều đó. Anh muốn dùng cả sinh mạng mình để bảo vệ cô.

Trong ngôi nhà nhỏ xập xệ, dưới ánh lửa bập bùng huyền ảo, hai con người đang say tình quấn chặt lấy nhau. Tiếng thở gấp dồn dập, âm thanh rên siết, cùng những xúc cảm nhục dục đến mê người. Xen lẫn bầu không khí ám muội là cái dư vị mặn chát của chết chóc, hòa quyện vào nhau cháy bỏng.

Từ trong sinh tử thấy được chân tình của đối phương. Mặc cho cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào. Mặc cho cả thế giới có ruồng bỏ họ ra sao, thì cuối cùng họ chỉ cần có nhau là đủ.

Đêm nay chúng ta cứ thoải mái yêu nhau được không? Ngày mai sống chết ra sao anh sẽ cùng em đón nhận nó.

Nơi nào có anh thì nơi đó là một mảng yên bình của chúng ta.

.............Hết.............

Love All

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro