You Found Me P.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mùa thu năm 2007-

"Trick or Treat"

Thành phố Austin* cuối tháng mười ngập tràn trong bầu không khí nhộn nhịp của lễ hội Halloween. Từng dòng người qua lại với những bộ cánh hóa trang lộng lẫy, ma mị. Những tiếng cười man dại, khanh khách vọng ra dọc đường phố như tiếng gọi hồn ma cùng chung vui, càng khiến màn đêm như được phủ thêm một lớp sương mù quỷ dị, u ám.

Căn nhà số 37 cuối phố, cửa sổ gỗ được trang trí những mặt nạ thây ma, máu me bê bết, mạng nhện giăng chằng chịt đậm mùi chết chóc. Một cậu bé nhỏ nhắn, trên đầu đeo một cái mặt nạ trắng, chống cằm nhìn ra bên ngoài với ánh mắt chán nản.

"Haizzzz....tiếp tục một mùa Halloween nhạt nhẽo."

Buông một câu không đầu không đuôi, cậu tiếp tục ngáp dài, nhướn mi nhìn vào đám trẻ cùng tuổi đang tung tăng bấm chuông nhà hàng xóm.

"Tiểu Tinh ah! Sao con không xách giỏ ra ngoài chơi với bạn đi?"

Một người phụ nữ với khuôn mặt tròn phúc hậu đi đến bên nói nhỏ. Bà nhìn đứa con mình suốt ngày cứ rúc trong nhà, nếu không đi học thì cũng đạp xe về, chẳng có lấy một người bạn. Điều này lúc nào cũng làm bà đau đáu trong lòng.

Bà là người Trung Quốc, định cư bên đây từ năm 2003. Chồng bà là thương nhân Mỹ gốc Hoa thường xuyên đi đi về về giữa hai nước Trung - Mỹ. Sau đó ông quyết định bảo lãnh hai mẹ con cùng đến Mỹ sinh sống, một nhà ba người đoàn tụ.

Kể từ khi theo mẹ sang đây, cậu con trai bà cũng phải thay đổi lối sống, tập thích nghi với môi trường mới, bỏ lại những thú vui, bạn bè cũ. Mọi thứ thuộc về quá khứ, hiện tại chỉ còn là những kí ức, được lưu trữ trong vài tập album mang theo.

"Con không muốn đi. Mấy đứa trẻ ở đây vô vị lắm."

"Con không hoà nhập được với chúng." - Tinh Húc hững hờ trả lời.

"Aiya...Qua đây 4 - 5 năm rồi mà vẫn chẳng cải thiện gì cả. Coi chừng tự kỷ bây giờ." - Bà chóng nạnh, thở dài nói.

"Con không tự kỷ được đâu. Có thể tự tạo niềm vui được, mẹ yên tâm." - Cậu uể oải đưa tay ra dấu Ok với mẹ mình, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn lũ trẻ từng tốp một lượn lờ qua lại.

"Ểy, cái thằng này! Con mới có mười hai tuổi thôi đấy. Nói chuyện cứ y như ông cụ non." - Bà cốc một cú vào đầu đứa con già đời của mình, làm cậu nhóc nhăn nhúm cả mặt.

...

Ring....ring.......

Ngoài cửa vang lên mấy hồi chuông liên tiếp.

"Chắc mấy đứa nhỏ đến xin kẹo." - Bà mặc kệ đứa con trai cố chấp này, cầm tô kẹo đủ loại, đủ màu sắc đi ra ngoài mở cửa.

Bên tai Trần Tinh Húc vang liền mấy câu chào hỏi "Trick or Treat" quen thuộc. Cậu nhóc thở dài, tựa cằm lên bàn, lấy tay vẽ nguệch ngoạc hình quả bí ngô lên lớp kính cửa sổ.

Hai mắt lim dim như muốn ngủ, chợt một bóng dáng nhỏ nhắn lướt qua, ẩn hiện sau hàng rào nhà mình, khiến Tinh Húc chú ý. Cậu nheo nheo đôi mắt nhìn cho rõ.

"Hửm? Nhìn lạ vậy? Mới chuyển đến sao?"

Cô bé nhỏ nhắn với mái tóc đen tuyền, dài chấm vai. Mặc độc một chiếc đầm trắng, trên đầu đội băng đô hình cây đinh to bảng. Gương mặt hiện rõ đường nét  Á Châu.

"Người...Châu Á."

Tinh Húc trông thấy lạ, bởi lẽ khu phố này không lớn lắm và phần lớn là người bản xứ. Chỉ duy nhất gia đình cậu là người Châu Á. Mọi năm vào đêm này, cũng đều có bấy nhiêu gương mặt qua lại. Chỉ trách trí nhớ cậu quá tốt. Bao nhiêu người trạc tuổi hoặc nhỏ hơn mình cậu nhóc đều nhớ cả.

Đoán được 7 - 8 phần cô gái có thể là người Châu Á giống mình, lòng cậu chợt dâng lên một loại xúc cảm thân quen khó tả. Nó gợi lên cho cậu những kí ức tươi đẹp về những người bạn cũ.

Cậu muốn làm quen với cô bé ấy.

Tinh Húc đẩy cửa, chạy ra ngoài, bỏ lại phía sau ánh mắt khó hiểu của bà mẹ.

"Tiểu Tinh! Con chạy đi đâu đấy?"

Không thấy cậu con trai đáp lại, bà cũng không tiện hỏi thêm, vì bà đang bị bủa vây bởi một đám trẻ con nhao nhao xin kẹo ầm ĩ.

Có lẽ lát nữa bà sẽ hỏi nó sau.

Tinh Húc nhìn dáo dát xung quanh tìm bóng người nhỏ bé kia. Lẫn trong những bộ cánh hóa trang lòe loẹt, thân ảnh nhỏ nhắn cùng chiếc đầm trắng như phát sáng, nổi bật lên giữa màn đêm, tách biệt hoàn toàn.

"Hey you!"

Tinh Húc gọi với theo. Cậu nhóc không chắc người đó có phải người Trung giống mình hay không hoặc có hiểu tiếng Hoa hay không, nên đành dùng tiếng Anh. Tinh Húc chậm rãi gia giảm cước bộ, đi đến gần hơn.

Một tiếng hô không đầu không đuôi, lại có thể khiến cô bé dừng lại, như thể cô đã biết người được gọi chính là mình vậy. Cô bé quay lưng nhìn về hướng tiếng gọi ấy.

"Xin chào!"

Thật bất ngờ khi Tinh Húc nhận lại là một lời chào bằng tiếng Trung. Điều này khiến cậu không khỏi kinh ngạc. Cậu chưa hề thốt ra một câu tiếng mẹ đẻ nào cả.

"Cậu...cậu biết mình sao? Chúng ta...đã từng gặp nhau trước đây chưa?" - Tinh Húc ngạc nhiên hỏi.

"Có thể đúng mà cũng có thể không?" - Cô bé đáp lại cậu bằng một câu khó hiểu. Hai mắt cô cụp xuống không nhìn thẳng vào Tinh Húc.

"Mình là Tinh Húc - Trần Tinh Húc. Chúng ta có thể làm bạn được không?" - Nói đoạn, cậu hớn hở đưa tay ra ngỏ ý làm quen.

Câu nói có phần ngây ngô lại trực tiếp, không lòng vòng, thành công làm đối phương á khẩu.

Nhìn bàn tay không lớn hơn mình là bao đang đưa ra chờ đợi câu trả lời, cô bé ngập ngừng hồi lâu chưa dám tiếp nhận.

Chợt thấy hành động của mình có phần đường đột, Tinh Húc lập tức thu tay lại. Cậu cười ngượng, liên tục gãi đầu, miệng cứ ấp a ấp úng.

"À...mình xin lỗi. Thật ngại quá. Không quen biết gì nhau mà lại đột ngột hỏi câu như vậy. Xin lỗi đã làm phiền cậu rồi." - Tinh Húc như muốn tháo chạy khỏi chỗ đó, cậu lúng túng đến mức tay chân luốn cuốn, tiến lùi cũng không được.

Tuy nhiên, bộ dạng ấp úng ấy lại có phần đáng yêu khiến cho cô bé có chút buông lỏng. Cuối cùng cô cũng đưa tay đáp lại.

"Mình là...Lan Địch - Lý Lan Địch."

"Woa...Tên cậu đẹp thật."

"À...mình mười hai tuổi. Còn cậu? Trông bề ngoài có vẻ nhỏ tuổi hơn đúng không?"

"Mình...chín tuổi." - Lan Địch đỏ mặt trả lời.

"Vậy phải đổi xưng hô rồi. Giới thiệu lại nào. Anh là Trần Tinh Húc, em có thể gọi anh là Cửu Nhật hoặc Tiểu Tinh đều được. Rất vui khi được làm bạn với em. Lan Địch!"

Tinh Húc nở một nụ cười tươi tắn. Dường như đây là nụ cười sáng nhất kể từ khi cậu qua đây. Và có lẽ Lan Địch cũng là người bạn hợp ý duy nhất mà cậu nhóc có được.

Sau vài câu xã giao qua lại, cả hai dần trở nên cởi mở hơn.

Nhìn lướt qua chiếc giỏ bí ngô Lan Địch cầm trên tay, bên trong trống rỗng, Tinh Húc như nghĩ đến điều gì đó. Cậu đoán có lẽ Lan Địch khá nhút nhát, nên vẫn chưa dám đi gõ cửa xin kẹo nhà nào.

Đột nhiên Tinh Húc nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trước mặt kéo về hướng nhà mình.

"Nào cùng đến nhà anh ăn mừng Halloween đi. Mẹ anh vừa làm xong mẻ bánh cookie bí ngô đó."

Nói đến đây, Tinh Húc chợt cảm nhận được bàn tay nọ rút nhẹ ra khỏi tay mình. Cậu nhóc ngạc nhiên trước hành động này.

"Sao vậy Lan Địch?"

"Khô...Không đến đâu." - Cô bé ngập ngừng từ chối.

"Vậy....chúng ta cùng đi xin kẹo. Đến nửa đêm hãy về. Khu này an toàn, không cần sợ gì đâu. Chờ anh một chút nhé."

Không chờ Lan Địch trả lời, Tinh Húc tức tốc chạy thẳng vào nhà. Cậu tìm giỏ kẹo của mình để cùng đi với cô bé.

"Mẹ à! Con đi xin kẹo cùng bạn nhé." - Bỏ lại một câu gọn lỏn, Tinh Húc nhanh chóng ra ngoài.

"Tiểu Tinh! Con đi chừng nào.....về?"

Bà chưa nói hết đã không còn thấy bóng dáng cậu con trai mình đâu nữa. Bà hồ nghi khi thấy chỉ mới nãy, cậu nhóc còn khó chịu không muốn đi đâu. Ấy vậy bây giờ lại đòi đi xin kẹo với khuôn mặt hớn hở.

Mà đi với bạn? Bạn nào mới được?

Bà nhìn ra cửa sổ theo hướng con mình vừa chạy, bóng dáng Tinh Húc vẫn chưa xa lắm, khuôn miệng vẫn thấy rõ là đang chuyện trò rất vui. Cư nhiên bên cạnh cậu...lại không thấy ai cả.

Mình hoa mắt sao?

..............

Từ ngọn đồi phía tây nhìn xuống, toàn cảnh thành phố Austin âm u đến lạ. Màn đêm bao phủ, chỉ còn lại những ánh đèn LED nhấp nháy, chẳng khác gì bầu trời đen đầy tinh tú. Trên là trời dưới cũng là "trời", cảm giác đó rất dễ khiến người khác thấy lạc lỏng, nếu như không có một người bầu bạn kề bên.

Hai giỏ kẹo nhỏ đặt cạnh nhau, nhưng bên trong lại khác hoàn toàn. Một đầy ấp kẹo là kẹo và một...không có gì cả.

"Anh không hiểu nổi. Em dễ thương thế này sao họ lại không cho em một chút kẹo nào? Người lớn thật xấu, không vui gì cả." - Tinh Húc tỏ vẻ tức giận.

Nửa tiếng trước, cậu nhóc đưa Lan Địch đi khắp các dãy phố gần đây xin kẹo. Gõ cửa từng nhà, ai cũng đều cho cậu rất nhiều. Vậy mà khi Lan Địch đưa giỏ ra, thái độ của họ trở nên kì lạ. Cư nhiên họ lại đóng sầm cửa, như thể cô bé không tồn tại trước mặt họ vậy.

"Không sao. Em quen rồi." - Lan Địch bình thản trả lời.

"Sao lại không sao? Mỗi năm Halloween chỉ có một đêm thôi."

Tinh Húc trợn trừng mắt, cậu quay sang nhìn cô bé. Mái tóc đen dày rũ xuống, che phủ một bên mặt. Bây giờ cậu mới có dịp nhìn rõ Lan Địch. Cô bé có một nước da trắng xanh như thiếu ánh nắng mặt trời. Ánh mắt đen láy, buồn thăm thẳm cùng đôi môi không bao giờ cười càng khiến Tinh Húc cảm thấy ở cô bé có điều gì đó rất bí ẩn.

Tinh Húc ngưỡng cổ ra sau thở hắt một tiếng, cậu thò tay lấy một viên kẹo rồi bỏ vào giỏ Lan Địch.

"Anh làm gì vậy? Em không có sao mà. Thật đó." - Lan Địch chớp mắt vài cái, cố tỏ ra mình vẫn ổn.

"Xem như đêm nay đã có người cho kẹo em đi."

Nói xong Tinh Húc híp mắt cười, bóc vỏ kẹo ra ăn ngấu nghiến. Cậu đang cố tình lơ đi ánh mắt của Lan Địch. Đôi mắt buồn đó khiến cậu cảm thấy không thoải mái.

Nhìn thấy hành động của Tinh Húc, Lan Địch cũng hết cách, cô bé lấy viên kẹo duy nhất trong giỏ mình, bóc ra. Trên giấy kẹo có một dòng chữ in màu đỏ.

YOU FOUND ME.

"Hửm? Có chữ kìa."

Tinh Húc xích lại gần nhìn vào dòng chữ trên vỏ kẹo. Cậu cũng tò mò không biết vỏ kẹo của mình có chữ như vậy hay không. Cậu nhanh chóng mở xem.

I HOPE YOU ENJOY IT. IT SO DELICIOUS.

"Lạ nhỉ. Của anh không giống em. Chắc mỗi vỏ sẽ khác nhau."

Tinh Húc không để tâm đến nữa. Cậu cười hỉ hả tiếp tục ăn kẹo ngắm thành phố. Cậu không để ý thấy biểu cảm của Lan Địch có chút thay đổi.

Cô bé không cười mà chăm chăm nhìn vào dòng chữ rồi quay đầu lại nhìn về hướng có dãy hàng rào sắt. Bên trên treo hai tấm biển báo. Một có chữ và một có hình ảnh chiếc bẫy sắt và bàn chân.

DANGER.

TRAPS.

.......................

* Austin Thủ phủ của tiểu bang Texas, Mỹ. Nó là trung tâm văn hóa và kinh tế của khu vực đô thị Austin-Round Rock. Austin được Cục Điều tra Liên bang (FBI) xếp vào top thành phố an toàn nhất nước Mỹ và tờ US News & World Report bầu chọn là một trong những thành phố đáng sống nhất xứ sở cờ hoa.

_____Hết part 1_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro