You Found Me P.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đêm Hội Ma Quỷ năm 2010-

Tiếng gõ cộc cộc lên mặt bàn liên tục, cho thấy chủ nhân của nó đang rất nôn nóng. Người này không ai khác chính là Tinh Húc.

Cậu dán chặt mắt mình lên cửa sổ, phóng tầm nhìn ra xa, ánh mắt hằng lên sự ngóng trông.

Đồng hồ điện tử trên tay hiện lên con số hai mươi tròn trỉnh, Tinh Húc càng sốt ruột hơn gấp bội. Cậu đi đi lại lại xung quanh, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Hừm! Kì lạ thật. Chờ cả buổi rồi. Mấy lần trước đâu có trễ vậy. Không lẽ đêm nay em ấy không đi được?"

Tiếp tục hướng mắt ra cửa, Tinh Húc hi vọng Halloween năm nay cậu không phải lẻ loi một mình.

Cậu nhớ đêm đầu tiên năm đó, sau khi cả hai cùng ngắm bầu trời đêm đến khuya, liền cùng nhau trở về nhà. Trên đường đi, cậu không ngừng nói cười tíu tít. Lan Địch chỉ im lặng đi bên cạnh cậu. Đôi lúc cô bé sẽ đáp lời, nhưng những câu nói lại không đầu không đuôi. Lâu lâu Tinh Húc lại bóc một viên kẹo đưa cho Lan Địch. Mỗi lần bóc vỏ, cậu đều đọc dòng chữ được in bên trong đó. Kẹo trong giỏ cũng vơi hơn phân nửa.

Khí trời đêm tháng 10 có chút se lạnh, bản thân Tinh Húc cũng không kiềm được mà rùng mình mấy cái. Cậu bé nhìn sang Lan Địch, cô bé chỉ mặc độc một chiếc đầm trắng ngắn, mỏng manh. Thế nhưng cô bé vẫn bình thản rảo bước, chả có biểu hiện gì là lạnh cả.

Tinh Húc cảm thấy hoài nghi bản thân, có phải do cậu ở nhà nhiều đến mức cơ thể trở nên yếu đuối rồi không. Cậu tạm không nghĩ đến nó nữa, dù gì phản ứng lại cái lạnh của thời tiết cũng đâu phải chuyện gì quá xấu hổ.

Hai bên đường đã thôi tấp nập, chỉ còn lác đác vài thân ảnh lượn lờ. Cả hai dạo bước chậm rãi cho đến khi nhìn thấy phía trước là khu nhà mình. Tinh Húc liếc nhìn đồng hồ đeo tay, trên đó đã điểm 12h khuya. Cậu ngõ ý muốn đưa cô bé về tận nhà.

"Để anh đưa em về. Trời khuya cũng không ổn khi em về một mình."

Lan Địch thoáng giật mình, cô bé dừng lại cước bộ khiến Tinh Húc cũng khựng lại theo. Cô bé liên tục khoác tay, tỏ ý từ chối.

"À...ừ..không cần đâu. Nhà em cũng gần đây thôi. Phía trước là nhà anh rồi, mau về đi. Không cần phiền thế đâu."

"Như vậy không tốt lắm. Nếu đã gần đây thì càng phải đưa em về. Biết nhà nhau rồi thì sau này cũng tiện gặp nhau hơn." - Tinh Húc híp híp đôi mắt, miệng buông lời giảo hoạt.

Lan Địch ấp úng, không biết nói gì thêm, đành thuận theo ý cậu. Suốt quảng đường đi, cô bé luôn đi phía trước cậu một khoảng ngắn.

Đi được một lúc, Tinh Húc phát hiện cô bé chỉ cậu đi vào những con đường rất ngoằn nghoèo, càng đi cây cối càng um tùm, đèn đường cũng bóng mờ bóng tỏ, chớp nháy liên hồi. Gió đêm liên tục thổi qua người Tinh Húc, tạo thành tiếng vu vu rợn người. Bầu không khí trở nên quỷ dị lạ thường. Bất giác cậu cảm thấy lạnh sống lưng.

"Lan...Lan Địch. Chúng ta có đi đúng đường không vậy? Sao càng đi càng thấy nó kì quái."

Lan Địch im lặng không lên tiếng, bước chân vẫn tiếp tục đi thẳng về phía trước. Đến một đoạn đường rộng thênh thang, vắng tanh, cô bé đột ngột dừng lại.

Tinh Húc khó hiểu nhìn cô bé rồi nhìn về phía trước. Đập vào mắt cậu nhóc là một cây cầu sắt nằm trơ trọi giữa khoảng không tĩnh mịch. Đoạn đường qua chiếc cầu tối om om không một bóng người, có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo bao trùm lấy khu vực đó. Thứ ánh sáng duy nhất chính là từ cây đèn đường sau lưng cậu hắt đến. Tinh Húc có chút e ngại, không dám đi tiếp. Cậu chậm rãi tiến đến, chạm tay vào vai Lan Địch muốn hỏi cô bé còn đường nào sáng sủa hơn để đi hay không.

Tinh Húc giật mình rụt tay lại, xúc giác lành lạnh truyền đến lòng bàn tay làm cậu hoảng hốt.

Sao lạnh vậy?

"Lan...Địch. Em lạnh lắm phải không...để anh khoác áo cho em nhé..." - Giọng nói Tinh Húc có chút run rẩy. Cậu cố giữ bình tĩnh để không nghĩ đến mấy chuyện kì dị mà cậu hay xem qua phim ảnh.

"Anh đưa em đến đây được rồi. Nhà em ở ngay bên kia cây cầu thôi. Em tự về được. Ở đây an toàn lắm không sao đâu."

Lan Địch bất ngờ cất giọng, làm tim Tinh Húc muốn nhảy khỏi lồng ngực. Giọng nói cô bé như được khuếch đại bởi không gian rộng lớn xung quanh, văng vẳng lúc xa lúc gần. Nghe qua như vang vọng từ cõi âm hoan nào đến.

Cô bé chậm rãi xoay người lại, dưới ánh đèn mờ ảo, không nhìn ra được biểu cảm trên gương mặt. Lan Địch khẽ cúi chào cậu, sau đó quay lưng đi về hướng cây cầu.

Đứng nhìn cả quá trình, Tinh Húc như bị mất đi năng lực hành động, cậu bé đứng yên như trời trồng, chỉ biết nhìn theo bóng dáng cô bé nhanh chóng mất hút vào trong bóng đêm. Khi thân ảnh cô bé đã mất dạng, cậu mới bừng tỉnh, giây sau liền nhanh chóng đi về hướng ngược lại. Tinh Húc cảm nhận cả người nhẹ bổng, đi nhanh như bay.

Chớp mắt Tinh Húc đã thấy mình đứng trước cửa nhà, cậu bé cũng không rõ mình đã về đây bằng cách nào. Vì hiện tại trong trí nhớ của cậu, đoạn đường từ chỗ cây cầu về đây chỉ còn lại một mảng đen. Mọi thứ cứ mơ mơ hồ hồ như một giấc mộng. Cậu bất giác nhìn đồng hồ trên tay - con số hiện lên 00h20.

"Chỉ có 20p."

Tinh Húc mặc dù không nhớ được gì, nhưng cậu chắc chắn quảng đường đi dài thế kia, cả đi lẫn về mà cậu chỉ tốn 20p là không thể nào. Một chuyện hết sức vô lý.

Sau hôm đó, cậu không gặp lại Lan Địch thêm lần nào nữa. Bẵng đi mấy tháng sau, Tinh Húc vô tình gặp lại cô bé khi cậu đang một mình dạo ở công viên gần nhà vào lúc chập choạng tối.

Lan Địch vẫn như cũ, một thân đầm trắng phiu dật. Trên đầu vẫn cài chiếc băng đô hình cây đinh như hồi lần gặp đầu tiên. Cô bé đứng cách cậu chừng mười bước chân.

Tinh Húc lòng đầy phấn khởi, cậu lập tức chạy lại hỏi cô bé.

"Lan Địch! Sao sau đêm đó, anh không còn thấy em xuất hiện nữa? Thật xin lỗi...trí nhớ anh không tốt lắm. Anh không nhớ đường đi đến nhà em...cho nên...không thể nào chủ động gặp em được." - Tinh Húc gãi đầu đầy vẻ xấu hỗ.

"..."

Lan Địch mặt vô biểu tình, vẫn lặng im nhìn cậu nhóc trước mặt. Biểu hiện này của cô bé khiến Tinh Húc có phần ái ngại.

"Sao em nhìn anh như thế? Nếu như không muốn nói thì cũng không sao cả. Chúng ta tản bộ một lúc đi."

Tinh Húc toan kéo tay cô bé, liền chỉ nắm vào khoảng không. Lan Địch đã rút tay lại, né tránh cậu.

"Thôi vậy. Ở đây có băng ghế, chúng ta ngồi xuống được không?"

Lần này không đợi cậu nói, Lan Địch đã chủ động ngồi xuống, nhích sang một bên, chừa chỗ cho cậu ngồi. Tinh Húc ngập ngừng ngồi xuống, cậu không biết nói gì, hai tay cứ xoa xoa vào nhau.

Tinh Húc nhìn một thân đầm trắng đơn bạc của Lan Địch định bụng hỏi gì đó thì đã bị lời nói của Lan Địch chặn lại.

"Halloween lần tới lại đi cùng nhau nhé."

Cậu theo quán tính gật đầu, trả lời cô bé.

"Đư..ơng nhiên rồi." - Tinh Húc cười nhẹ, mắt cậu dán chặt lên gương mặt Lan Địch. Cậu cũng quên đi những điều mình muốn hỏi khi nãy.

Lan Địch bất chợt chỉ tay ra xe kem cách đó chừng 50m, cô bé muốn ăn một que kem chocolate.

"Chờ anh một lát nha." - Tinh Húc nhanh chân đến đó mua hai que kem chocolate.

Khi cậu vừa quay lưng đi, người bán kem tò mò nhìn theo hướng mà cậu trở về với nét mặt đầy thắc mắc.

"Ngồi có một mình mà ăn tận hai cây..."

...

Phải đến tận đêm Halloween tiếp theo, Tinh Húc mới là lần thứ 3 gặp lại Lan Địch. Và cũng như đêm Halloween đầu tiên, cậu trở về nhà khi đồng hồ đã điểm 00h20p. Đoạn đường đi về đều trải qua một cách mơ mơ hồ hồ.

Lần gần nhất chính là Halloween năm ngoái, cậu gặp lại cô lần thứ 4. Lan Địch vẫn xuất hiện trước cậu bé với bộ dạng không khác gì so với những lần trước đây. Tuy nhiên có một điểm khác biệt duy nhất, nét mặt của cô bé qua mỗi năm lại càng trở nên âm trầm hơn. Tinh Húc cảm nhận ở cô bé toát ra một cỗ vị tang tóc đến rợn người. Thế nhưng, chỉ cần sau 00h20 thì mọi nghi vấn lẫn cảm giác đó đều mất sạch. Đã có lúc cậu nghĩ mình có phải bị ảo tưởng hay không. Vì mọi thứ đều như đang lập đi lập lại giống như một đoạn phim được tua lại nhiều lần vậy.

Tinh Húc mông lung kéo mình ra khỏi mớ hồi tưởng trong đầu, tiếp tục uể oải chờ đợi sự xuất hiện của Lan Địch. Cậu quyết tâm lần này phải hỏi cho bằng được địa chỉ nhà cô bé.

Tinh Húc thật sự nghiêm túc với người bạn này của mình. Có thể là...trên mức bạn một chút.

Các đầu ngón tay gõ cũng đến muốn đau, Tinh Húc cuối cùng cũng thấy được điều mình muốn. Cậu như vỡ òa sung sướng khi bóng dáng cô bé xinh xắn kia đang đứng nhìn cậu từ bên ngoài hàng rào.

"Lan Địch!" - Tinh Húc bất giác hét lên một tiếng. Cậu vẫy tay liên tục như sợ cô bé chưa thấy được mình.

"Mẹ! Mẹ ơi! Bạn con đến rồi, con ra ngoài đây."

Bỏ lại một câu thông báo qua loa, Tinh Húc hối hả ôm giỏ bí ngô ra ngoài. Tuy nhiên, lần này cậu bị mẹ mình ngăn lại.

"Tiểu Tinh! Con cũng nên giới thiệu bạn mình với mẹ chứ. Đúng không nào?" - Ánh mắt bà híp lại, nhìn xoáy vào con trai. Bà đang muốn biết con mình từ đêm Halloween năm trước và những năm gần đây, đã đi chơi với ai. Mỗi khi bà muốn hỏi chuyện này thì đều nhận lại sự lãng tránh của cậu con trai.

Nhanh mắt liếc ra bên ngoài, Tinh Húc thấy Lan Địch vẫn đứng yên nhìn mình. Cậu lo rằng cô bé sẽ vì chờ quá lâu mà bỏ đi mất.

"Con...con....mẹ à! Sao đột nhiên mẹ lại hỏi con vậy? Thì con đi chung với bạn cùng lớp. Là...là bọn Rye thôi." - Tinh Húc ấp úng trả lời, cậu lãng tránh ánh nhìn của mẹ. Bởi lẽ, cậu biết Lan Địch không muốn gặp gỡ ai khác ngoài mình. Đêm Halloween hai năm liên tiếp, cô bé đều một mực từ chối mỗi khi cậu cố gắng mời về nhà chơi cùng.

Bà không khó để nhận ra là con mình đang nói dối. Hai năm qua bà đã mắt nhắm mắt mở xem như là chuyện bình thường. Mặc dù thật sự những chuyện xảy ra với con bà là không hề bình thường một chút nào. Kể từ đêm Halloween ba năm trước, con trai bà cứ đến dịp Halloween thì đều ra ngoài chơi một mình, nhưng lúc nào cũng nói rằng đang đi cùng bạn.

Bà quyết không để con trai mình bước ra cửa dù chỉ một bước, cho đến khi nào bà nhận được câu trả lời thích đáng.

"Trần-Tinh-Húc! Con có thể vui lòng cho mẹ gặp đồng bạn của con không? Mẹ rất muốn tặng chúng một số kẹo." - Bà chống hông nhoẻn miệng cười, nhưng trong lời nói tỏ rõ uy quyền của một người mẹ.

Lo lắng nhìn ra cửa, Tinh Húc hốt hoảng khi thấy bóng dáng Lan Địch đang chậm rãi rời đi.

"Mẹ à! Lan Địch cô ấy sắp bỏ đi rồi kìa." - Tinh Húc nhăn nhó gào lên, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc. Cậu hết nhìn ra cửa rồi lại nhìn mẹ mình, hai chân nhấc lên đạp xuống như muốn bỏ chạy.

"Oh! Thì ra là một cô bé. Tên Lan Địch à? Tên nghe rất đẹp nha. Có lẽ là một cô bé đáng yêu nhỉ?" - Bà nhướn mày ra vẻ ngạc nhiên.

Tinh Húc hậm hực quay ra cửa, bỏ lại mẹ mình phía sau. Bà mang theo máy chụp hình từ tốn theo sau con trai mình.

..

Tinh Húc hì hục chạy đến trước mặt Lan Địch ngăn cô bé bỏ đi. Cậu lúng túng chỉ về phía mẹ mình giới thiệu.

"Hừm...Lan Địch à! Đây là mẹ anh. Bà ấy muốn...muốn gặp mặt em một lần cho biết."

"Mẹ à! Đây là Lan Địch. Cô bé là người Trung Quốc, sống ở khu phố bên kia cầu sắt." - Tinh Húc cúi đầu ngập ngừng, cứ thế nói một mạch.

"..."

Chờ mãi vẫn không thấy ai lên tiếng, sự yên tĩnh đến lạ khiến Tinh Húc không khỏi nghi ngại. Cậu lấy tay khều Lan Địch tỏ ý nói cô hãy chào hỏi mẹ mình một tiếng. Tuy nhiên đáp lại cậu vẫn là vẻ mặt âm trầm của cô.

Tinh Húc hơi nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa hai người. Cậu toan nói đỡ vài câu với mẹ, thì bắt gặp ánh mắt kì dị từ bà.

"...Tiểu...Tinh à! Co..con...đang..."

Phải rất lâu, bà mới lấy lại được bình tĩnh. Bà cố gắng nén sự kinh hãi trong lòng để thốt ra vài tiếng lắp bắp. Đứa con trai yêu dấu cư nhiên trước mặt bà lại nói chuyện một mình, cử chỉ tay chân như thể giữa bà và cậu nhóc còn có sự tồn tại của một người nữa...mà bà không thấy được.

Không có chuyện ma quỷ gì cả. Mọi thứ chỉ là...là nó tưởng tượng thôi.

"Mẹ! Sao cứ trợn mắt nhìn con thế? Con đã giới thiệu bạn con rồi. Vậy...con có thể đi được chưa?" - Tinh Húc nhướn mi hỏi nhỏ.

"Không được!"

Buông một câu chắc nịch, bà nắm tay Tinh Húc lôi vào nhà. Mặc cho cậu có vùng vẫy như thế nào cũng không buông.

"Mẹ! Có chuyện gì vậy? Sao mẹ lại làm thế? Buông con ra!"

Tinh Húc cố sức níu lấy tay mẹ mình, đầu cậu không ngừng ngoái lại nhìn Lan Địch. Hai mắt cậu đỏ ngầu, tiếng hét làm huyên náo cả một khoảng sân, kéo theo vài ánh mắt tò mò từ những người xung quanh.

Đứa con này, không ngờ sự cố chấp của nó, ngay đến bà cũng khó lòng mà đối mặt. Mọi cảm xúc lo sợ, tức giận tích tụ từ nãy khiến bà không chịu đựng được nữa. Bà run run bàn tay, lôi từ trong túi áo ra một tấm ảnh màu đưa cho con trai xem.

"Trần Tinh Húc! Con im ngay cho mẹ. Con nhìn đây. Nhìn cho kĩ vào!"

"..."

"Ca...cái này...không thể nào..." - Tinh Húc nhìn vào tấm ảnh, hai mắt trợn to.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro