Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào thiên thần, em như một bức họa hình. Khi ngước nhìn lên bầu trời cao, em là tất cả trong đôi mắt anh. Dù ánh sáng trên các con phố có dần vụt tắt và mặt trăng khuất dạng, không gian vẫn bừng sáng, vì một ngôi sao từ trên cao đã đến bên anh, đó chính là em..."
{Haeven - EXO}
.

--------
Tình yêu đến với tôi thật diệu kì.
Hôm ấy là một đêm không trăng, sắc trời đỏ rực như máu. Có lẽ đó là dấu hiệu trời muốn đổ mưa.
Tôi đi ngang qua một tòa nhà bỏ hoang ở một con đường vắng. Mỗi lần sau khi kết thúc công việc, tôi đều đi qua con đường này, và điều này dường như đã trở thành thói quen.
Cũng như mọi hôm, tôi đi trên con đường này. Tôi không thường xuyên nhìn căn nhà bỏ hoang ấy. Đó là điều đương nhiên mà nhỉ, trời thì tối, xung quanh hầu như không có người qua lại, tôi lại khá sợ ma, những lúc đi trên đường chỉ mong có thể nhanh về đến nhà, căn nhà hoang rộng lớn lại tối mù như vậy, ai mà dám nhìn vào nó chứ.
Nhưng hôm nay, không hiểu sao tôi lại nhìn vào nó.
Và tôi nhìn thấy anh.
Vâng, chính là anh ấy – một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, người đàn ông đang đứng trên ban công tầng ba với chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây, đứng trong bóng tối u ám khiến anh ấy trở nên nổi bật.
Đáng lẽ tôi lại phải hoảng sợ và co giò lên chạy mới đúng, nhưng không. Tôi lại nhìn chằm chằm vào anh.
Tuy trời tối và anh đang đứng ở vị trí khá cao, nhưng nhờ ánh đèn đường chiếu rọi, tôi vẫn có thể nhìn rõ được khuôn mặt và biểu cảm trên gương mặt ấy.
Là một người đàn ông rất đẹp, một vẻ đẹp thanh khiết và đáng yêu, nhưng ánh mắt lại dường như vô hồn. Nếu không phải cánh tay anh ấy hơi động đậy, có lẽ tôi sẽ tưởng bóng dáng kia chỉ là một bức tượng xinh đẹp được đặt ở đấy.
Có lẽ anh ấy cũng nhìn thấy tôi, anh cúi xuống nhìn tôi, và rồi mỉm cười.
Một nụ cười rất đẹp. Tôi còn cảm thấy sự thanh thản trong đôi mắt ấy.
Sự thanh thản ư?
Lúc ấy, tôi không nghĩ được gì cả. Anh ấy là ai, vì sao anh ấy ở đây, vì sao lại đứng ở một nơi cao thư thế,... tôi đều quên hết. Trong đầu tôi chỉ hiện lên nụ cười nhẹ ấy của anh.
Và sau đó, tôi nhìn thấy miệng anh khẽ mấp máy.
“Mặc kệ tôi.”
Ngay sau đó, khi tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, anh ấy đã gieo mình nhảy xuống.
Tim tôi đột nhiên thắt lại, tôi đứng đơ như trời trồng.
Người đó... tự tử?
Mất hơn 2s hoàn hồn, tôi vội vàng đẩy cánh cửa sắt lớn, chạy thục mạng tới nơi anh nhảy xuống.
Anh nằm trên mặt đất lạnh lẽo, bên cạnh là tảng đá lớn dính đầy máu. Ánh đèn đường sáng trắng chiếu rọi dòng máu vương vãi trên mặt đất. Đôi mắt anh nhắm nghiền, khóe miệng lại nở nụ cười nhẹ, khuôn mặt không hề lộ nét đau đớn, ngược lại là sự thanh thản.
Thanh thản? Lại là sự thanh thản?
Tôi vội vàng gọi xe cứu thương. Vì anh hoàn toàn bất tỉnh, tôi sợ mình đụng vào anh sẽ khiến nơi nào đó của anh bị thương sẽ càng thêm trầm trọng hơn.
Chợt tôi chú ý đến bàn tay phải của anh đang cầm một thứ, là chiếc điện thoại di động.
Bàn tay anh nắm chiếc điện thoại hơi lỏng, tôi liền dễ dàng lấy ra được. Tôi thề là tôi không hề muốn nhiều chuyện. Tình hình sống chết của anh ấy còn chưa rõ, đáng lẽ tôi nên quan sát biểu hiện anh ấy thế nào hay là tôi nên bỏ đi khỏi đây vì bản tính sợ ma và ngại phiền phức của mình mới đúng.
Nhưng tôi lại không làm vậy. Trong thâm tâm tôi có một khao khát muốn biết về anh ấy một chút, dù anh ấy chỉ là một người mà tôi không hề quen biết, lại còn là một người đàn ông nữa chứ.
Thế là tôi cầm lấy điện thoại ấy lên xem.
Ngay khi tôi dự định mở lên thì có tin nhắn gửi tới.
“Bạch Hiền, đám cưới vào cuối tuần này, em nhất định phải tới đấy nhé.”
Bạch Hiền? Đây là tên của anh ấy?
Và rồi tôi lục lại các tin nhắn trước trong cuộc trò chuyện với người đàn ông này.
“Bạch Hiền, chúng ta chia tay đi. Hơn 5 năm cùng nhau, anh cảm thấy rất mệt mỏi. Chúng ta không hợp nhau.”
“Không phải lỗi ở em, Bạch Hiền à. Là chúng ta thực sự không hợp nhau.”
“Anh đã có người yêu mới rồi, và anh cũng mong em sẽ sớm tìm được người phù hợp với mình.”
“Anh đã phụ em rất nhiều, giờ đây anh thật lòng mong em sống thật tốt khi không có anh.”
...
“Bạch Hiền à, cuối tuần sau anh sẽ cùng cô ấy làm lễ cưới. Cô ấy muốn em tham dự đám cưới, anh cũng muốn nhận được lời chúc phúc từ em.”
“Em sẽ đi chứ, Bạch Hiền? Anh sẽ chờ tin tức từ em.”
Ngay khi tôi đọc xong hết cuộc hội thoại này, âm thanh quen thuộc từ xe cứu thương cũng đã vang vọng đến đây ngày một gần.
---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro