Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì tôi là người duy nhất cứu anh ấy, cũng bởi vì anh ấy không có người thân để liên lạc, nên tôi trở thành người trả tiền viện phí và chăm sóc cho anh.
Thực ra tôi có thể bỏ mặc anh ấy ở đây, hoặc trả tiền thuốc men rồi sau đó bỏ đi, chờ anh ấy ra viện rồi đòi lại tiền. Nhưng tôi không muốn làm thế. Không hiểu sao tôi lại muốn chăm sóc anh ấy. Tôi muốn khi người ấy tỉnh dậy, người đầu tiên anh nhìn thấy là tôi, là một người mà chưa gặp bao giờ.
Tôi có một suy nghĩ hơi hèn hạ. Tôi muốn anh ấy biết ơn tôi, nhớ đến tôi, muốn anh ấy đem tôi đặt vào một góc nhỏ trong trái tim, và mau chóng quên người kia đi.
Suy nghĩ này thật nực cười khi mà anh ấy chỉ là người mà tôi nhìn thấy lần đầu tiên, nói thẳng ra chỉ là người qua đường tiện tay giúp đỡ một chút.
Nhưng trên đời này có một thứ được gọi là “tình yêu sét đánh” mà, phải không?
...
Bác sĩ thông báo kết quả rằng náo anh bị chấn động khá mạnh, nhưng rất may rằng sẽ không gây ra hiện tượng mất trí nhớ, máu bầm tan cũng khá nhanh, cơ thể anh lại có thể chất phục hồi rất tốt, nên chỉ vài hôm nữa sẽ tỉnh dậy.Duy chỉ có một vài vấn đề khác, đó là chân trái của anh bị gãy, rạn xương cánh tay cùng xương vai và dạ dày bị viêm do uống chất cồn quá nhiều cùng với ăn uống không hợp lý mà thôi.
Uống rượu nhiều... ăn uống không hợp lý... Có lẽ tôi hiểu được lý do vì sao.
Mất khoảng hơn một tuần, Bạch Hiền tỉnh lại.
Bạch Hiền ngơ ngác nhìn tôi ngồi bên cạnh giường bệnh. Tôi rất muốn cười và vò đầu anh ấy, vì anh ấy nhìn rất giống một chú cún nhỏ đáng thương lạc đường. Nhưng tôi đã kìm chế lại được.
Nhìn đống băng gạc trên đầu anh ấy mà xem, thật sự trông rất đau, làm sao tôi lại dám vì suy nghĩ vớ vẩn mà làm đau anh được chứ.
“Khoan, anh cứ nằm đấy đi.” Tôi ngăn cản anh đang tính ngồi dậy. “Sức khỏe của anh đang rất yếu, lại đang truyền dịch, anh động đậy coi chừng máu chảy ngược đấy.”
“...Cậu... người khi ấy...” Bạch Hiền gian nan nói “Là người đứng ở dưới...”
Nghe anh nói khó nhọc, tôi biết cổ họng anh chắc hẳn đang rất khô. Tôi rót cho anh một ly nước ấm.
“Phải, là tôi.”
“Tại sao...”
“Tại sao gì chứ, ai gặp chuyện này đều sẽ làm như tôi thôi. Anh nói tôi mặc kệ, làm sao tôi mặc kệ được chứ.”
Bạch Hiền im lặng. Tôi cũng không nói nữa, tôi sợ rằng nếu nói nữa sẽ càng làm anh tổn thương hơn.
“Tôi...” Mất hơn một phút sau anh mới nói “Tôi sẽ không cảm ơn cậu đâu... Người nhiều chuyện...”
“Không sao.” Tôi cườingon1 tay vươn lên sờ nhẹ lên mái tóc anh.
Bạch Hiền ngạc nhiên, có lẽ là do hành động đột ngột của tôi làm cho hết hồn rồi.
“Tóc anh hơi rối, nên tôi chỉnh lại một chút. Mà cũng hơn tuần rồi không tắm gọi còn gì.” Tôi nói lảng đi, tay thu về rất tự nhiên. Bạch Hiền nhìn bàn tay tôi, rồi anh hơi cụp mắt xuống, không nói gì về hành động ấy của tôi.
“Cậu... tên gì...?”
“Tôi tên Ngô Thế Huân. Anh thì sao?” Tôi giả vờ hỏi. Thật ra tôi biết tên anh từ lâu rồi. Nhưng không thể nói vì nhìn trộm điện thoại của người ta mà biết được.
“B... Biện Bạch Hiền...”
“Tên anh rất đẹp.”
“Cảm ơn...” Anh ngước mắt nhìn tôi. “Tiền thuốc men... chờ tôi ra viện, tôi sẽ trả cho cậu... Không làm phiền cậu nữa, bây giờ tôi đã tỉnh rồi, tôi...”
Tôi biết anh định nói gì, đương nhiên tôi không thể để anh nói hết được, nên tôi liền xen vào: “Dù sao suốt tuần nay tôi cũng đã chăm sóc cho anh rồi, giúp người thì giúp cho trót, tôi chăm sóc anh lâu thêm một chút cũng không sao.”
“Hả... nhưng mà chúng ta...”
“Anh muốn nói chúng ta không quen nhau, thì bây giờ chúng ta đã quen nhau rồi đấy. Đây cũng có thể xem là định mệnh do ông trời sắp đặt rồi.” Tôi nháy mắt nhìn anh. Tôi mới qua tuổi 23 thôi, nói những lời lẽ như "Định mệnh" này nọ sến súa nhảm nhí này vẫn được đúng không?
Bạch Hiền ngơ ngác nhìn tôi, sau đó anh cười.
Tôi biết, nụ cười này khác hoàn toàn nụ cười mà tôi được nhìn thấy trước kia. Chí ít thì nụ cười này xinh đẹp và rạng rỡ hơn nhiều.
Tôi cũng mỉm cười nhìn anh.
“Thế nhé, tôi sẽ chăm sóc anh đến khi anh ra viện. Nếu sau này anh muốn báo đáp tôi, đưa tiền hay đưa thân báo đáp đều được nha.”
“...Mơ đi.” Bạch Hiền cười. “Ngô Thế Huân... cảm ơn cậu...”
----------
.
Đôi lời từ tác giả (là tui): bạn nhỏ Huân một người rất dịu dàng ≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro