Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đó, ngoại trừ giờ đi làm, tôi gần như đều túc trực bên cạnh Bạch Hiền.

Công việc của tôi vốn là một vũ công. Vì vũ đoàn của chúng tôi rất lớn, cho nên có rất nhiều vũ công làm ở đây. Công việc của chúng tôi không ổn định, phải phụ thuộc phía đối tác rất nhiều. Tuy khó làm chủ được thời gian nhưng may mắn thay tôi có quen biết với trưởng vũ đoàn, dựa vào chút tài năng "vuốt đuôi ngựa", tôi xin được anh ta cho phép tôi làm vào thời gian thích hợp hơn, đó là ghi hình nhảy phụ cho các ca sĩ hạng ba có lịch trình vào buổi sáng, và tôi được nghỉ từ trưa cho đến hết ngày.

Hai buổi trưa và tối là quá đủ rồi, dư dả giúp tôi có dễ dàng dành được nhiều thời gian chăm sóc Bạch Hiền.

Tôi thường xuyên nói chuyện cùng anh, kể chuyện cười cũng như kể về chính tôi cho anh nghe.

Mục tiêu của tôi trước hết là muốn anh cười nhiều hơn.

Bạch Hiền cười rất đẹp, nhưng anh lại dường như không cười.

Tôi có thể hiểu được lý do tại sao. Nhưng không sao, tôi tin ở bản thân mình, tôi tin mình có thể khiến anh ấy nhìn đến tôi, quên đi tên đàn ông khốn nạn ấy.

Suốt thời gian một tháng, tôi dường như trở thành bảo mẫu của anh. Từ việc thay quần áo, đút ăn cho đến tắm rửa, đi vệ sinh đều do tôi phụ trách.

Bạch Hiền rất ngại vì thật sự cả hai không phải người thân của nhau, càng không phải là bạn bè gì hết. Để một người xa lạ không phải y tá chăm sóc cho mình, cảm giác thật sự rất là...

Có vẻ nhiều lúc Bạch Hiền muốn hỏi cái gì đó, nhưng anh lưỡng lự một chút rồi thì lại im lặng trở lại.

Thật ra tôi vẫn mong anh sẽ nói chuyện với tôi hơn, vì lần nào cũng là tôi khơi chuyện ra thôi, tôi hỏi anh trả lời, vòng tuần hoàn này kéo dài lâu quá, cũng gần một tháng rồi...

Ở bên anh lâu ngày, tôi biết nhiều thứ về anh hơn.

Bạch Hiền lớn hơn tôi 2 tuổi, anh từng là một chủ cửa hàng bán quần áo, thật trùng hợp là cửa hàng ấy khá gần nhà tôi, chỉ cách nhau một tòa nhà cao tầng. Bố mẹ anh mất sớm do tai nạn giao thông, anh sống cùng bà nội từ khi lên 10. Đến khi hơn 17 tuổi, bà anh cũng đi cùng với bố mẹ, s anh lên thủ đô, tự mình đi làm thêm và học hành.

Anh không kể cho tôi về những chuyện riêng tư hơn, tôi cũng không hỏi.

"Bạch Hiền, trời hôm nay rất đẹp, tôi dẫn anh ra ngoài nhé."

"Cảm ơn cậu."

Vì chân của Bạch Hiền vẫn chưa khỏi, tồi liền xin bệnh viện mượn tạm một chiếc xe lăn. Tôi đỡ anh lên xe lăn, dẫn anh ra ngoài. Khuôn viên của bệnh viện này rất rộng và thoáng mát, thời tiết hôm nay cũng rất đẹp, trời trong xanh lại không nắng quá gắt.

Tôi đẩy anh đến tán cây lớn gần đó, chính mình cũng ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh.

"Anh cảm thấy thế nào?" Tôi hỏi.

"Rất tốt, chắc hết tuần sau là ổn rồi."

"Tôi không hỏi tình trạng sức khỏe của anh. Cái tôi muốn hỏi là... ừm... cảm xúc hiện tại của anh."

Nói xong câu ấy, tôi cảm nhận được rằng cơ thể Bạch Hiền như cứng lại.

Giọng anh nhỏ đi. "Rất tốt, tôi..."

Nhìn anh ngập ngừng câu được câu không, tim tôi có chút thắt lại.

Tôi chỉ là muốn biết được cảm nhận từ anh, chỉ là muốn anh của hiện tại có ổn hay không mà thôi. Nhưng xem chừng tôi quá bồng bột quá chăng, vì tôi chắc chắn biết rằng anh chưa hề quên được người yêu cũ của mình. Biết rõ là vậy nhưng tôi vẫn muốn hỏi, muốn nghe anh trả lời trực tiếp. Giờ thì tôi có cảm giác hối hận rồi.

Haizz, xem ra tôi vẫn còn quá trẻ con rồi, những chuyện thế này mà lại không nghĩ đến nơi đến chốn...

"Nếu như anh không muốn nói thì thôi đừng nói..." Tôi nắm tay anh "Tôi chỉ là... lo lắng cho anh mà thôi."

Bạch Hiền nhìn tôi, anh cười nhẹ.

"Tôi biết, suốt một tháng nay cậu chăm sóc cho tôi rất nhiệt tình, tôi nào lại không rõ sự quan tâm cậu dành cho tôi chứ."

Anh ngẩng đầu, nhìn bầu trời xanh xong, rồi anh thở dài.

"Tôi không buồn phiền gì đâu, thật đấy. Suốt một tháng nằm trên giường bệnh, tôi đã suy nghĩ rất nhiều thứ. Bản thân tôi của một tháng trước thật là không ra gì. Trên đời này có chuyện gì mà con người không giải quyết được chứ, chỉ có kẻ ngốc mới tự tìm ngõ cụt cho mình, tự đưa mình vào sự tuyệt vọng. Bố mẹ đã cho tôi được tồn tại trên cõi đời này, tôi nên trân trọng mới đúng. Đàn ông nếu đã yêu được thì cũng phải buông bỏ được, như thế mới xứng là đàn ông chứ, cậu nói xem có phải không?"

"Anh..."

"Đã không biết bao nhiêu lần tôi nói lời cảm kích đến cậu, nhưng thật sự tôi vẫn nói với cậu một lần nữa: Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã cho tôi một tia sáng, cảm ơn cậu đã đưa tôi trở về với thế giới này. Tôi đã luôn tự hỏi nếu như lúc ấy không có ai phát hiện ra tôi, liệu tôi có phải sẽ từ từ chết ở đó luôn không. Và cậu đã xuất hiện, tựa như thiên thần vậy."

Đây là lần đầu tiên Bạch Hiền trò chuyện với tôi một câu dài như vậy...

"Nếu vậy... anh lấy thân báo đáp thì thế nào?"

Anh cười "Đừng đùa nữa, câu nói này cậu đã nói bao nhiêu lần rồi hả?"

"Tôi không đùa."

Tôi cúi xuống phía trước anh, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt anh.Nhân lúc Bạch Hiền chưa kịp lùi lại, tôi vươn tay ôm lấy đôi gò má mềm mềm của anh, và đặt một nụ hôn lên môi anh.

Dù chỉ lướt qua, tôi lại là người chủ động hôn anh, nhưng tim tôi lại đập bùm bùm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sợ anh phản cảm, tôi liền lùi lại.

"Tôi thích anh, Bạch Hiền!"

"...Hóa ra là cậu là gay sao?"

Anh có nghe được trọng tâm không vậy? Là ông đây tỏ tình với anh cơ mà? Hơn nữa chẳng phải anh cũng là gay còn gì?!

Tôi dùng hết sự cam đảm nói lại một lần nữa, giọng cũng to hơn, cứ như sắp hét lên cho mọi người nghe: "Bạch Hiền, tôi thích anh, rất thích anh!"

May mà xung quanh khuôn viên ít người qua lại, không thì thực sự xấu hổ chết mất...

Bạch Hiền ngẩn ngơ nhìn tôi, ngay sau đó lại quay sang hướng khác, không nhìn tôi.

"Cậu... e rằng tôi không thể chấp nhận cậu. Tôi thế này..." Anh nói lấp lửng rồi lại không nói nữa.

Giờ tôi mới chợt nhớ ra, anh hình như cho rằng tôi không hề biết anh đã từng có người yêu cũ, lại càng vì tên ấy mà nhảy lầu tự tử.

"Tôi mặc kệ! Tôi thích anh, tôi muốn theo đuổi anh!" Bản tính trẻ con trong tôi lại trỗi dậy "Anh nghĩ xem vì sao tôi lại cứu anh, vì sao lại tình nguyện chăm sóc anh chứ?"

Nói rồi, tôi ngồi xổm xuống, nắm lấy đôi bàn tay thon dài kia "Vì khi nhìn thấy anh ngay khoảnh khắc đầu tiên, tôi đã đem lòng yêu anh rồi."

"... Vì tôi đẹp sao?" Bạch Hiền nghiêng đầu nhìn tôi.

...

Tôi hơi cạn lời vì anh rồi.

Rốt cuộc anh ấy có hiểu trọng tâm của vấn đề là nằm ở đâu không hả? Sao trên đời này lại có người có thời gian chọc ghẹo người đang tỏ tình với mình vậy chứ?! Làm hỏng hết sự can đảm của người ta rồi!

"Anh... Anh... !" Tôi đứng phắt dậy "Anh cứ suy nghĩ kỹ đi! Tôi nhất định sẽ theo đuổi được anh!"

Vì quá ngại ngùng, tôi liền chạy biến đi mất. Chắc hẳn giờ này cả mặt lẫn hai tay tôi đều rất đỏ. Thật sự là ngại quá đi mất! Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi yêu một người, mà người này lại còn là đàn ông nữa!

Bạch Hiền nhìn bóng dáng chạy té khói phía xa xa, miệng nhếch lên nụ cười mà như mếu.

"Ít nhất cậu cũng đừng bỏ lại tôi ở lại đây chứ. Giờ tôi biết về phòng kiểu gì đây..."

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro