Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần tỏ tình ấy, tôi càng ngày càng sấn tới hơn, công việc chăm sóc anh ấy tôi ngày càng làm thuận tay, và tôi cảm thấy vui vì điều đó..
Bạch Hiền cũng để mặc tôi làm, thật mừng là anh không ngại ngùng tránh né tôi, mà còn nói nói chuyện với tôi nhiều hơn trước.
Cò lẽ nỗ lực của tôi sắp được đền đáp chăng? Hi vọng là vậy.
Một ngày, tôi có việc đột xuất phải đi làm, đó là công việc nhảy nhót của tôi được sắp xếp nhiều hơn một chút so với ban đầu. Đáng lẽ cả buổi  chiều và tối sẽ là lúc tôi dành thời gian bên Bạch Hiền, thì ngày hôm nay tôi bắt buộc phải tham dự do ca sĩ đột ngột dời lịch quay.
Đối tác lần này là ca sĩ hạng hai có thực lực, mọi người không dám đắc tội, nên tôi cũng đành nghe theo.
“Tối nay tôi phải đi quay, anh ở trong phòng một mình nhớ cẩn thận nhé. Đồ dùng tắm rửa tôi đã để trong phòng vệ sinh rồi, thức ăn tôi để ở đây lát anh nhớ phải ăn đấy, ăn xong thì phải uống thuốc, còn có...”
“Được rồi được rồi.” Bạch Hiền cắt ngang “Sao cậu cứ như bà mẹ già thế này, tôi còn lớn tuổi hơn cậu cơ mà. Những chuyện lặt vặt này tôi đều làm được, không cần phải lo đâu.”
Nghe anh nói vậy tôi cũng thấy yên tâm hơn đôi chút. Thời gian cũng sắp đến, tôi xách balo lên, hơi xoa đầu anh “Tôi đi đây. Gặp chuyện gì thì nhớ nhấn chuông gọi bác sĩ nhé, nếu không thì hãy gọi điện thoại cho tôi.”
“Được, cậu đi nhanh đi, trễ bây giờ.” Bạch Hiền gạt tay tôi ra “Không được xoa đầu tôi! Tôi lớn hơn cậu đấy.”
Tôi cười lớn. Phải rồi, anh lớn hơn tôi nhưng không hiểu sao những lúc thế này tôi lại có cảm giác chăm sóc cho người yêu bé bỏng vậy nhỉ?
...
Công việc kéo dài đến tận hơn 11 giờ đêm mới hoàn thành. Tôi kéo lê cái thân mệt mỏi đến phòng tẩy trang của vũ đoàn.
Hiện giờ chỉ muốn mau chóng về ngủ một giấc, sáng mai không có công việc, lại có thể đến bệnh viện thăm Bạch Hiền rồi...
Căn phòng hóa trang cho vũ đoàn nằm tuốt ở trong cùng, phải đi ngang qua phòng hóa trang dành cho ca sĩ. Vì quá mệt mỏi, tôi chỉ thể đi từng bước một.
“Anh nói gì? Chúng ta đã dời đám cưới một lần rồi, anh lại muốn lùi lại đến cuối năm sao?”
“Thanh Thanh, nghe anh nói. Công ty hiện tại đang có chút khó khăn, anh đang cố gắng thu xếp mọi thứ ổn thỏa...”
“Có phải là vì Biện Bạch Hiền? Anh vì cậu ta mà lùi ngày đám cưới của chúng ta đúng không?”
Vốn dĩ tôi không có ý định nhiều chuyện, vì giới giải trí quan hệ loạn lắm, mà họ cũng không phải người tôi thần tượng, nghe làm gì chỉ tổ rách việc. Nhưng cái tên “Bạch Hiền” từ người kia nói ra làm tôi khựng lại.
Tôi nhìn chung quanh, sau khi xác định không có ai, tôi liền lại gần căn phòng. Vì căn phòng cách âm không được tốt, hoặc cũng do hai người họ quá to tiếng với nhau, dường như tôi nghe rất rõ nội dung câu chuyện.
“Lúc trước anh nói muốn mời tên đó đến đám cưới, em đã nhượng bộ. Giờ anh lại vì hắn mà dời ngày, rốt cuộc anh có ý gì hả?”
“Chuyện này không liên quan gì đến Bạch Hiền cả, em đừng nói linh tinh. Anh cũng đã giải thích với em rằng là công việc gần đây rất bận rộn rồi.”
Tuy tôi không nghe ra giọng của người đàn ông này, nhưng người kia thì tôi lại rất rõ ràng. Đây chẳng phải là cô ca sĩ Lưu Thanh mà đoàn của tôi tham gia biểu diễn múa phụ họa cho cô ta đây sao?
Trên báo đưa tin rất rầm rộ về việc cô ta gả cho một tên giám đốc trẻ, tài sản nhiều, tiếng tăm cũng khá lớn, tên là Lục gì đó...
Nói như vậy... tên này là người yêu cũ của Bạch Hiền?
“Vậy anh nói em nghe, mấy ngày nay anh thuê thám tử là đang muốn tìm ai? Rồi còn tấm ảnh của hắn trong ngăn kéo bàn làm việc nữa? Anh nõi rõ ra xem nào!”
“Em dám lục lọi phòng làm việc của anh?!”
“Ừ đấy! Nếu không phải tôi mở ngăn kéo ra thì anh tính giấu em đến lúc nào, hả? Hai người vẫn còn qua lại với nhau, hợp lại lừa tôi đúng không?!”
“Không phải đâu Thanh Thanh, nghe anh nói...”
Câu chuyện sau đó tôi không nghe nữa, chính là không muốn nghe nữa.
Cái tên họ Lục này đúng là không ưa được mà.
Vẫn là nên mau chóng tìm mọi cách đem Bạch Hiền “bỏ vào túi” thôi, chờ tên ấy tìm được anh thì hỏng bét. Tôi không biết Bạch Hiền có phải là người mềm lòng hay không, nhưng nếu tên họ Lục này dùng những lời mật ngọt dụ dỗ anh quay lại với hắn, chỉ e là anh sẽ đồng ý mất.
.....
Ngày mai là ngày Bạch Hiền xuất viện.
Ngồi nhìn anh vừa nghịch điện thoại vừa lẩm nhẩm hát bài hát không tên nào đó, tôi chống cằm, thở dài trong lòng.
Nói nghe hơi vô nhân đạo một chút, tôi không muốn ngày này tới một chút nào. Hơn một tháng trời chăm sóc anh, tôi dường như xem nó là thói quen rồi, đột nhiên sau ngày mai, mọi chuyện lại trở về như ban đầu, nghĩ đến thôi là đã cảm thấy không hề vui...><
Mà buồn hơn nữa là... tôi còn chưa khiến anh ấy “đổ” nữa. Sau lần tỏ tình ấy, Bạch Hiền vẫn đối xử với tôi như trước kia, anh có cười nhiều hơn trước, nói chuyện với tôi nhiều hơn trước, nhưng tôi cảm nhận được rằng anh chỉ xem tôi như một người bạn.
Xem ra tôi chưa đủ cố gắng rồi.
Sau một lúc thì Bạch Hiền rời giường, anh đi vào nhà vệ sinh. Nghe có tiếng sột soạt, tôi nghĩ chắc anh đang dọn dẹp đồ đạc cho việc xuất viện ngày mai đây mà. Thế là tôi cũng lăng xăng chạy đi lấy balo trong tủ ra đặt trên ghế và chờ anh ra.
Quả thật là Bạch Hiền đã lấy hết đồ dùng cần thiết ra ngoài, ngoại trừ bàn chải đánh răng và khăn mặt thì không còn sót thứ gì.
Nhìn anh gấp gọn từng thứ xếp vào balo rất cẩn thận, vì trình độ “sắp xếp” của tôi quá tệ nên tôi chỉ có thể ngồi nhìn, thỉnh thoảng nghe anh sai vặt đi lấy cái này cái kia.
“Thế Huân này...” Đột nhiên Bạch Hiền ngưng tay, anh chần chừ nhìn tôi.
“Sao thế? Còn thiếu cái gì sao?”
“Không... chỉ là... Có phải cậu ở khu chung cư đúng không...?”
“Ừm.” Tôi vẫn không hiểu lắm “Sao anh hỏi vậy?”
Không biết là chuyện gì khó nói mà Bạch Hiền cứ ngắc ngứ không thôi. Mãi một hồi tôi mới nghe được hoàn chỉnh câu nói của anh.
“Đợt tới có thể cho tôi ở phòng của cậu không? Vì lần trước tôi... nhà ở và cửa hàng... ừm, cái kia... không còn nữa, thời gian này tôi lại không rời khỏi bệnh viện, nên chưa tìm được phòng... Cho nên tôi... cậu có thể...? Tôi sẽ không làm phiền cậu đâu, chỉ cần khoảng 3-5 ngày thôi, tôi sẽ dọn ra ngay...”
Tất nhiên là đồng ý cả hai tay rồi! Đây chính là ông trời đang giúp mình!
Tuy trong lòng cực kì kích động muốn nhào tới ôm anh, nhưng ngoài mặt tôi vẫn cố gắng kiềm chế: “Anh cứ dọn đến đi, không có làm phiền gì đâu, vui còn không kịp ấy chứ. Ai chứ riêng anh dọn đến, tôi luôn chào mừng!” Nói rồi, tôi hướng anh nở nụ cười tươi rói.
“Cảm ơn cậu, Thế Huân.” Bạch Hiền cũng nhìn tôi cười, tay anh xoa nhẹ cổ tôi, sau đó lại quay đi “vật lộn” với đống đồ đạc.
Trong đầu tôi không kiềm chế được liền suy nghĩ đến những ngày sống chung với anh, chắc chắn sẽ rất ấm áp!
Ôi, chỉ mới tưởng tượng thôi mà đã thấy rạo rực rồi!
...
Lúc dọn dẹp mọi thứ xong thì đã hơn chín giờ.
Riêng hôm nay tôi đã xin phép được y tá trưởng bệnh viện cho phép tôi ở lại cùng Bạch Hiền đêm nay. Lúc đầu được cho phép, tôi đã nghĩ rằng đêm nay mình phải làm gì đó mới được.
Nhưng tôi nghĩ nhiều quá rồi. Không hiểu sao tự nhiên lại thấy buồn ngủ quá, chỉ muốn leo lên giường đánh một giấc. Có lẽ do sáng nay nhảy quá sức, lúc nãy còn quay tới quay lui phụ anh dọn dẹp nên giờ hết năng lượng đây mà.
“Giường bệnh đủ cho hai người nằm đấy, cậu lên ngủ đi.” Bạch Hiền chỉ vào chiếc giường và nói.
“...Vậy tôi không khách sáo nữa.” Dù không xơ múi được gì nhưng cũng được nằm cạnh anh rồi, tính ra như vậy là quá là có lợi rồi! Biết đâu nằm cạnh nhau lại lén ăn vụng được xíu đậu hũ thì...
Bạch Hiền vỗ trán tôi “Nghĩ gì đấy? Lên giường đi chứ? Không buồn ngủ à?”
“A! Có chứ có chứ! Lên ngay đây!”
Và lại một lần nữa xí hụt rồi. Ngay khi tôi nằm ngay ngắn trên giường, anh liền tắt đèn. Cứ nghĩ anh sẽ lên giường nằm, nhưng không. Anh lại đi vào nhà vệ sinh. Được rồi, con người ai mà chẳng đi vệ sinh chứ, nhưng sao anh ấy lại đi lâu thế hả? Tôi chờ gần nửa tiếng mà không thấy anh ra gì cả.
Thế là trong lúc chờ anh, tôi ngủ quên mất.
Gần một tiếng sau, Bạch Hiền từ cửa nhà vệ sinh bước ra. Vốn dĩ lúc đầu trên tay anh cầm điện thoại di động, nhưng giờ thì không còn nữa.
Anh đến gần bên giường, vươn đôi tay ra. Nhờ ánh đèn mờ mờ hắt vào từ cửa sổ, ngón tay anh dễ dàng chạm đến đôi gò má âm ấm cùng làm tóc mai hơi dài nhưng mỏng manh của đối phương.
Khung cảnh đáng lẽ sẽ có chút dọa người, vì ai lại đêm khuya lại đứng bên giường nhìn người khác như vậy, nhưng không. Ngón tay Bạch Hiền chạm vào đối phương rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng, cứ như sợ đối phương thức giấc.
Khóe miệng anh hơi nhếch lên thành đường cung nho nhỏ.
“Đồ ngốc nhà cậu...”
==========
Đôi lời từ tác giả (là tui): Ông bà ta có câu nói Nước chảy đá mòn ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro