Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Hiền ở lại phòng của tôi đã hơn năm ngày rồi.
Những ngày đầu ở chung, anh có chút ngại ngùng, đi chỗ nào trong phòng hay lấy thứ gì đều dè dặt hỏi tôi. May mà bây giờ anh đã tự nhiên hơn rất nhiều.
Nhiều lúc tôi nói “Anh cứ xem đây là nhà của mình”, thế nhưng anh chỉ cười, không nói gì cả.
Bực bội nhất là ngay lúc mới chuyển vào, anh lại đưa tiền cho tôi! Còn nói là tiền thuê nhà! Làm tôi suýt nữa thì tức điên lên. May mà tôi kiềm chế khá tốt, không to tiếng với anh ấy. Dù sao thì tôi cũng thương tiếc anh ấy lắm chứ, nếu nặng lời thì thể nào người hối hận cũng là tôi mà thôi.
Vì căn phòng chỉ có một phòng ngủ, Bạch Hiền lại mới khỏi bệnh, nên tôi nhường căn phòng mình hay ngủ cho anh ấy, còn chính mình thì ôm chăn gối ra phòng khách. Thế nhưng anh lại không đồng ý, nhất quyết không chịu vào phòng.
Bạch Hiền nhăn mày nói: “Tôi nói không được là không được! Cậu cứ ở trong phòng, còn tôi sẽ ở ngoài! Nếu còn kì kèo nữa thì tôi sẽ dọn ra ngoài!”
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh nổi giận với tôi, thật là hung dữ mà...
Nhưng mà vẻ mặt khi giận của anh ấy cũng thật là đáng yêu quá!
Và thế là việc tìm chỗ ngủ cho Bạch Hiền chỉ trôi qua đơn giản như thế.
...
Tôi có thể tự nhận rằng bản thân là một người rất biết cố gắng. Nhưng nhiều lúc lại thoái chí chỉ muốn rút lui.
Dạo này Bạch Hiền hay ngồi nhìn chằm chằm điện thoại di động rồi ngẩn người.
Không phải chiếc thoại tôi đã từng thấy, là một chiếc điện thoại mới, tôi không rõ anh đã mua nó lúc nào, nhưng quan trọng là... điện thoại mới của anh lại có hình ảnh của người đan ông họ Lục ấy!
Thỉnh thoảng tôi nhìn lướt qua sau lưng anh, hình hiển thị trên điện thoại đôi lúc là trang mạng cá nhân của anh, lúc là ảnh chụp của anh trước đây, ngoài ra còn có hình của người đàn ông kia. Đã có lúc tôi thấy anh nhìn tấm hình 2 người chụp chung rất lâu, sau đấy lại thở dài.
Hẳn là tình cảm của anh dành cho hắn rất sâu đậm đi? Ngay khi cả có chiếc điện thoại mới mà anh vẫn còn mở hình tên kia ra xem.
Dù lúc còn ở bệnh viện anh nói rằng anh đã thông suốt rồi, nhưng tôi sợ rằng tuy anh nói vậy nhưng sâu trong tâm anh vẫn chưa bỏ được hắn, tôi lại càng sợ rằng mọi cố gắng của mình đều bị anh phớt lờ. Nhiều lúc tôi cảm thấy có chút sợ hãi, lại thấy nhụt chí. Tôi thường an ủi bản thân phải cố gắng hơn nữa, nhưng lại đôi khi muốn bỏ cuộc, không phải vì anh không đáp lại tôi, mà là vì mọi hành động trong cuộc sống của anh như đang muốn chứng minh rằng tôi đang làm điều vô nghĩa vậy.
May mắn thay, tôi vẫn cảm thấy có chút an ủi khi Bạch Hiền không hề liên lạc với tên kia, và thời gian trôi qua cũng không có ai đến tìm Bạch Hiền, như vậy cũng có thể là hắn vẫn chưa tìm thấy anh. Khoảng thời gian này chính là cơ hội quý giá của tôi!
...
“Thế Huân, cuối tuần này cậu rảnh chứ? Tôi muốn đi trung tâm thương mại mua chút đồ, cậu đi cùng với tôi nhé?” Ngày hôm nay Bạch Hiền ra ngoài rất lâu, khi trở về lại đột nhiên nói như vậy.
Tất nhiên là tôi vui vẻ đồng ý.
Cuối tuần luôn là một ngày náo nhiệt ở các khu thương mại. Dù hai người chúng tôi đến đó vào lúc 2 giờ chiều nhưng người vẫn rất đông.
Dạo quanh khắp các cửa hàng quần áo, giày dép, trang sức, tôi vẫn chưa thấy anh mua thứ gì cả.
“Cậu...sinh nhật cậu là ngày nào?” Bạch Hiền hỏi tôi.
“Ngày 12 tháng 4, cũng sắp đến rồi. Còn anh?”
“Ừm, chắc là 6 tháng 5, tôi cũng không nhớ rõ nữa...”
Bọn tôi nói chuyện với nhau câu được câu mất, tuy vậy nhưng lại hài hòa đến kì lạ.
“Bạch Bạch? Bạch Bạch!”
Ngay khi có tiếng gọi phía sau, theo phản xạ, tôi quay lại về phía sau.
Và tôi nhìn thấy người mà bản thân không muốn thấy nhất.
Tên khốn họ Lục kia.
Đôi mắt hắn rõ ràng hiện rõ sự mừng rỡ. Hắn vô vàng lao đến, muốn vươn tay kéo lấy Bạch Hiền. May mà tôi nhanh chóng đứng trước mặt Bạch Hiền, ngăn cản hắn đụng chạm vào người anh ấy.
“Cậu là ai?” Hắn lớn tiếng chất vấn tôi, nhưng đôi mắt hắn rõ ràng nhanh chóng nhìn về Bạch Hiền đang đứng sau lưng tôi.
Đương nhiên tôi cũng đâu để yên cho hắn nói.
“Thế anh là ai hả? Ban ngày ban mặt mà lôi kéo cái gì?”
“Tôi là người quen của cậu ấy, tên nhóc này tránh ra!” Tên này rõ ràng không còn kiên nhẫn, hắn đẩy tôi rõ mạnh khiến tôi hơi lảo đảo, chạy đến nắm lấy vai Bạch Hiền.
“Bạch Bạch, dạo này em đi đâu vậy? Có biết anh tìm em suốt mấy tháng nay không? Có chuyện gì xảy ra với em sao?”
Vốn dĩ tôi định đẩy hắn ra, nhưng Bạch Hiền đưa tay như ra hiệu tôi đừng đến gần. Tôi chỉ còn cách đứng sang một bên, trừng mắt nhìn hắn.
“Buông tay ra đi, anh đang làm tôi đau đấy.” Bạch Hiền khẽ giằng ra khỏi hắn “Muốn nói gì thì cứ nói, động tay động chân cái gì, anh quên đây là đâu rồi à? Bộ không sợ mất mặt sao?”
Hắn nghe anh nói xong, ngay lập tức liền buông tay, rõ ràng là trọng sĩ diện.
“Suốt mấy ngày nay em ở đâu? Anh đến nhà nhưng không thấy em, điện thoại lại không liên được. Em có biết anh lo lắng lắm không?”
“Nhà? Nhà nào cơ? A, anh đang nói căn nhà ở sườn núi phía tây sao? Tôi tưởng đó là nhà của anh chứ nhỉ, từ khi nào đó là nhà của tôi vậy?” Bạch Hiền cười khẩy, giọng nói tràn đầy sự chế giễu.
Hắn có vẻ sửng sốt trước lời nói của anh. Đôi mày hắn khẽ cau lại, rõ ràng không vui trước sự giễu cợt của anh.
“À mà, nếu tôi nhớ không nhầm thì anh chắc là đã đám cưới với cô ca sĩ nào đó rồi, phải không nhỉ? Chúc mừng nhé, tiếc là lúc ấy tôi có việc nên không đến dự đám cưới được. Nhưng chắc tôi không đến thì cô ta sẽ vui lắm nhỉ, làm gì có ai lại muốn người yêu đồng tính của chồng sắp cưới đến tham dự cơ chứ, anh nói xem có đúng không?”
Vừa nghe xong những lời nói ấy, hắn liền nổi nóng “Ai dạy em ăn nói như vậy hả? Trước kia em đâu có biểu hiện như vậy? Sự ngoan ngoãn của em đâu?”
“Thế tôi phải trưng ra bộ mặt hiền lành trước người đã phụ bạc tôi sao? Là ai đã nói lời chia tay trước? Là ai đã có vợ sắp cưới rồi mà còn dây dưa với tôi? Là ai nói yêu tôi lại nói muốn tôi đi dự đám cưới, còn muốn tôi chúc phúc? Anh như vậy mà còn muốn tôi phải đối xử tốt với anh sao? Mơ tốt đẹp quá rồi đấy!”
“Em...!” Khuôn mặt hắn tím ngắt như gan heo, trên trán lộ rõ đường gân, xem chừng tức giận không nhẹ.
Hắn vung tay muốn đánh Bạch Hiền. Nhưng tôi đứng đây đâu phải để làm cảnh. Ngay khi cánh tay hắn vừa đưa lên, tôi liền chộp lấy, kéo anh lùi ra sau.
“Này này ông chú kia, cấm ông động tay động chân đấy nhé. Ông là cái thứ gì vậy hả, hở chút ra là đánh người vậy, không đáng mặt đàn ông gì cả.” Tôi gọi hắn là “ông chú” không oan tí nào đâu nhé, nhìn hắn chắc cũng hơn tôi 10 tuổi chứ không ít đâu.
Hắn trừng mắt nhìn tôi. Tôi cũng trừng lại. May mà tôi cao hơn hắn nhiều, nên nhìn qua trông tôi có vẻ có ưu thế hơn một chút.
“Anh vẫn không thay đổi gì cả, Lục Lâm, hở một chút là động thủ.” Bạch Hiền nói. Anh tiến phía trước, khẽ vỗ vai tôi.
“Là hắn, đúng không?” Tên họ Lục chỉ thẳng vào tôi “Em có người mới, là hắn, có đúng không? Em vì hắn mà bỏ tôi? Em vì một tên trẻ đẹp hơn mà rời khỏi tôi? Đồ khốn kiếp không biết xấu hổ!”
Tôi khẽ nhăn mày, ánh mắt hơi nhìn về phía anh.
Giọng nói Bạch Hiền lạnh đi rất nhiều “Anh cho rằng tôi là người như vậy? Xem ra thời gian 4 năm không đủ để hiểu một con người nhỉ.”
“Em còn bao biện!” Hắn gắt lên “Thế thì em mau nói rõ ràng ra cho anh! Khoảng thời gian vừa rồi em biến mất tăm, lại không tài nào liên lạc được, hôm nay còn bị anh bắt gặp với người đàn ông khác, vậy mà em dám chỉ trích ngược lại anh?!”
“Tôi nhớ anh đã có vợ rồi, anh còn quấy lấy tôi làm gì? Không thể tha cho tôi được sao? Trước kia tôi làm một con búp bê ngoan ngoãn cho anh cưng nựng như vậy vẫn chưa đủ sao? Anh còn muốn gì ở tôi nữa chứ?” Ánh mắt Bạch Hiền thoáng hiện vẻ đau đớn cùng không kiên nhẫn.
Tôi đứng một bên nghe câu chuyện giữa họ mà trong lòng ngổn ngang cảm xúc.
Xem chừng vì người đàn ông này, anh đã dùng cả tuổi xuân để dành cho hắn, nhưng cuộc đánh cược này, anh lại mất tất cả.
Tôi đau lòng cho anh, tôi thấy hối hận vì đã không gặp được anh sớm hơn, biết đâu nếu được gặp anh sớm, tôi đã có thể mau chóng kéo anh ra khỏi vũng bùn này...
Nhưng ông trời đã cho tôi gặp được anh lúc này, chính là muốn tôi ở một bên làm động lực cho anh, bảo vệ anh khỏi tên khốn kiếp này!
“Này, ông chú kia, tôi không cần biết ông là tên chết bầm nào,” Tôi khoác vai Bạch Hiền, kéo anh vào lòng “Nhưng tôi cấm ông lại gần Bạch Hiền! Nếu không thì đừng trách tôi! Hiện tại anh ấy là bạn trai của tôi, còn ông chú thì mau cút về với bà vợ của ông đi. Thứ đàn ông đã có vợ rồi lại còn đi lừa gạt người khác, có biết liêm sỉ viết như thế nào không hả?!”
“Mày... Thằng khốn mày...!”
“Tôi làm sao, hả? Muốn đánh nhau ở đây sao? Thích thì bố mày chấp, nhưng đến lúc đó để xem ai chịu thiệt hơn, sao nào?”
Quả nhiên, y như lúc nãy, vì sợ gây ồn ào mà hắn chỉ có thể dùng ánh mắt căm hận nhìn hai người bọn tôi.
“Thế Huân, cái này...” Tôi ôm Bạch Hiền quá chặt, khiến anh không giãy ra nổi, anh chỉ có thể kẽ đấm ngực tôi, nhỏ giọng nói “Cậu nói như vậy không được đâu... Lỡ người quen của cậu mà thấy...”
“Không sao, người quen của tôi đều biết tôi là gay. Họ mà thấy thì cũng sẽ chúc mừng tôi thôi.”
Aida, nắm đấm nhỏ của Bạch Hiền thật là mềm mại đáng yêu quá đi. Không lẽ nói anh đánh vào ngực mình mấy cái nữa...
Tôi nghe anh khẽ “Ừm” một tiếng, có lẽ hành động đột ngột này của tôi được anh chấp nhận rồi chăng.
Người vây quanh chúng tôi có vẻ hơi đông rồi. Ba tên đàn ông ở chốn đông người mà tranh chấp thế này đúng là có chút không hay lắm, vẫn là nên mau chóng rời đi thì hơn.
“Tạm biệt nhé, ông chú. Lo mà về nhà với vợ đi.” Thế là tôi hiên ngang dẫn Bạch Hiền đi trước con mắt giận dữ của hắn.
----------------------
Tình tiết vẻ quá đơn giản dễ đoán, viết cũng không chắc tay nữa, cảm giác thật quá thất bại ﹋o﹋
Các chap trước t sẽ sửa lại từ từ cho đúng tình tiết của các chap sau này •﹏•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro