CHAPTER 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên dưới tòa cao ốc VINLAND, trợ lý của Ngô Thế Huân đang nhăn nhó mặt mày sau chiếc kính râm to che nửa mặt. Mồ hôi tuông nhễ nhại trên trán khiến anh ta trông như vừa được tắm xong. Kia rồi, Ngô Thế Huân đeo balo, tay kéo vali thong thả bước ra khỏi tấm cửa kính tự động. Thấy anh bước ra, người trợ lý mừng rỡ như thấy được vàng.

"Anh làm gì mà lâu thế?"

Ngô Thế Huân chỉ tặng cho trợ lý một nụ cười tươi như hoa dưới ánh mặt trời rồi vòng ra mở cốp xe bỏ vali vào.
"Đi thôi nhanh lên."

Trợ lý liếc Ngô Thế Huân một cái nổi lửa nhưng do anh ta mang kính râm nên Ngô Thế Huân chẳng thấy được. Đáng lẽ hôm nay anh ta được cho nghỉ phép về quê nhưng lại gặp tên Ngô Thế Huân đòi đi chung, đã vậy còn bắt anh ta qua đón nữa. Cái lý do để đi chung đúng là làm "nhảm" hết chỗ nói, đó chính là muốn về quê học hỏi làm ruộng...Trợ lý quả thật bị bất lực nặng với tên "hâm" này, chính anh ta đôi khi tự hỏi bản thân mình tại sao Ngô Thế Huân lại trở thành tổng biên tập của tạp chí LUXION được?!

Chiếc BMW lao nhanh trên con đường cao tốc dẫn đến vùng quê Bucheon ấm áp. Ngô Thế Huân hạ kính xe để nhìn quang cảnh, do xe chạy nhanh nên gió táp vào mặt khiến anh có cảm giác rát rát da.

"Anh nâng kính xe lên đi, gió vào rát da mặt tôi luôn rồi!" trợ lý vừa lái xe vừa càu nhàu.

Ngô Thế Huân ấn nút nâng kính xe lên theo lời trợ lý, anh mở hộp nhỏ trong xe định tìm xem có gì hay không liền thấy một lọ kẹo dâu tây còn mới toanh, lại còn là loại hiếm mà anh đang tìm nữa, chỉ sản xuất năm mươi hộp thôi. Trợ lý đang lái xe vô tình nhìn thấy liền trợn mắt la lớn.

"Ê không được, cái đó tôi mua cho cháu gái tôi đấy!"

Ngô Thế Huân xoay xoay lọ kẹo nhìn mà phát thèm, anh đưa lên tai mình lắc lắc.

"Kẹo này tôi tìm mãi mà không mua được...sao anh mua mà không rủ tôi mua cùng?" Ngô Thế Huân trưng ra vẻ mặt giận dỗi.

Trợ lý chợt cảm thấy rùng mình, có thể cảm nhận được mình đang bị nổi da gà từng cơn sau lớp áo khoác ngoài.

"Anh bỏ cái mặt đó giùm tôi cái, trời ạ! Cái đó tôi nhờ bạn tôi làm trong công ty kẹo lấy giùm, anh ta dặn tôi không được nói với ai nên tôi mới không nói với anh...xin lỗi nhé!"

"Hừ...uổng công tôi xem anh là bạn tốt!" Ngô Thế Huân liền chuyển sắc mặt sau khi nghe trợ lý nói xong.

"Ừ thì lần sau tôi cho anh cái khác xem như đền bù..." trợ lý cười khổ ngoài mặt nhưng trong lòng lại không ngừng nguyền rủa anh.

"Vậy cũng được, cám ơn anh bạn tốt!" Ngô Thế Huân cất hộp kẹo về chỗ cũ của nó rồi vỗ lưng trợ lý.

Trợ lý im lặng không nói gì thêm, anh ta đang thở phào nhẹ nhõm, lỡ Ngô Thế Huân mà bướng bỉnh lên mở hộp kẹo ra ăn luôn chắc anh ta bị đứt từng đoạn ruột. Hộp kẹo đắt tiền như vậy mà chưa kịp ăn viên nào đã bị người khác ăn hết là không còn gì đau khổ hơn. Cũng may là trợ lý nhanh trí bịa ra đại được cái lý do mua cho cháu gái.

Trợ lý lái xe rẽ vào một con đường đá có hơi gồ ghề, hai bên là những thửa ruộng xanh mướt mát rượi. Ngô Thế Huân ngồi đó mà trầm trồ, đúng là được về quê cảm giác khác hẳn...lúc ba tuổi đã được ông nội bảo lãnh Mĩ định cư, có thể nói không ai tin chứ Ngô Thế Huân chưa từng được về quê lần nào. Trợ lý thấy Ngô Thế Huân bỗng nhiên ngồi im ru nhìn ra cửa sổ thấy lạ liền hỏi.

"Thế Huân, sao anh im ru vậy?"

"Hả? Đâu có gì. Chỉ là lần đầu về quê tự nhiên có cảm giác lạ..." Ngô Thế Huân gác tay lên cửa xe vuốt tóc.

"Lần đầu? Anh nói thiệt đó hả?" Trợ lý ngạc nhiên.

"Ừ! Lúc ba tuổi tôi đã được ông nội bảo lãnh sang Mĩ du học, tôi chưa từng được thăm quê mình lần nào nên cũng chẳng biết quê là gì!" Ngô Thế Huân vừa nói vừa cười.

"Ồ!!!" Trợ lý tròn vo miệng.

"Ở đây khi nào mới thu hoạch lúa? Sao lúa nó còn xanh rờn thế kia?" Ngô Thế Huân chỉ tay ra ruộng.

"Trời đất! Ngay cả chuyện này anh cũng không biết luôn hả?" Trợ lý ngạc nhiên lần hai.

Tôi không biết mới hỏi anh, đó giờ có ai nói tôi nghe đâu chứ? Ngô Thế Huân khoanh tay trước ngực.

"Thì tôi không biết mới hỏi anh."

"Thì lúa này là lúa chưa chín, chỉ mới lên lá thôi...tôi cũng không rành khi nào thu hoạch nữa, mà hình như là cuối năm lận thì phải!?"

Ngô Thế Huân im lặng ngồi nghe sau đó ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới hỏi tiếp.

"Anh có làm ruộng bao giờ chưa?"

"Uhm...lúc học cấp ba có vài lần."

"Vậy anh chỉ tôi đi, thấy làm nông cũng thú vị quá chứ!"

"Tôi nghĩ anh hợp với nuôi gia súc thì hơn..." trợ lý cười phá lên.

Ngô Thế Huân bị quê đen mặt quay đi chỗ khác, chiếc xe đột nhiên phanh gấp lại khiến Ngô Thế Huân theo quán tính nhào lên phía đầu xe. Trợ lý vội vàng tháo dây an toàn mở cửa xuống xe, Ngô Thế Huân cũng vậy. Một cậu thanh niên khoảng mười bảy mười tám tuổi đang nằm ngay đầu xe với trán và tay đầy máu đỏ khiến trợ lý và anh giật mình đỡ cậu dậy. Trợ lý vỗ vỗ vào khuôn mặt của thanh niên nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Ngô Thế Huân bế xốc thanh niên lên mang vào xe, trợ lý vội vã nổ máy xe đưa vào trạm xá gần đó.

Cô y tá đang ngồi bàn ghi sổ nghe tiếng chạy rầm rầm liền ngẩng đầu lên. Ngô Thế Huân đưa vào giường cấp cứu ngay trong phòng bệnh, một bác sĩ chạy đến. Lấy đèn pin nhỏ kiểm tra mắt, y tá lấy bông băng thuốc đỏ ra rồi mời Ngô Thế Huân và trợ lý ra ngoài. Ngô Thế Huân ngồi xuống băng ghế xoay xoay tay và vai vì khi nãy đã bế cậu thanh niên suốt cả đoạn đường vào trạm xá vì lối nhỏ quá xe không chạy vào được. Trợ lý thì cứ lo lắng đi qua đi lại trước cửa như thể người yêu đang ở trong đó...Ngô Thế Huân kéo anh ta ngồi xuống.

"Anh ngồi xuống giùm tôi cái đi, đi qua đi lại anh không chống mặt mà tôi chống mặt đấy!"

Trợ lý nhăn nhó ngồi xuống bên cạnh Ngô Thế Huân vuốt mặt mình lộ rõ vẻ lo lắng, không ngờ mình lại tông phải người khác bị thương thế này, đó giờ anh ta lái xe chưa bao giờ gây tai nạn.
Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, bác sĩ tháo khẩu trang ra để lộ khuôn mặt nghiêm nghị. Thấy bác sĩ, trợ lý nhanh như chớp đứng lên, Ngô Thế Huân giật mình đứng lên theo.

"Cậu ấy sao rồi bác sĩ?"

"Trước mắt là không sao rồi, vết thương ở đầu không nặng lắm, nhưng vết thương ở tay phải khâu mấy mũi lận. Cần phải nghỉ ngơi thật nhiều cho khỏe hẳn lại..."

"Cám ơn bác sĩ." Trợ lý cúi đầu.

Trợ lý quay qua quay lại chẳng thấy Ngô Thế Huân đâu cả, thấy cánh cửa phòng bệnh vừa đóng lại khiến trợ lý vội vàng mở cửa ngược lại. Ngô Thế Huân đút hai tay vào túi quần nhìn người nằm trên giường rồi quay sang trợ lý.

"Anh biết người này không?"

Trợ lý nhìn cậu rồi suy tư khoảng vài phút nhưng vẫn không nhớ được gì về người này, có lẽ là không quen.

"Uhm...không, tôi không có ấn tượng về người này!!!"

"Vậy giờ tính sao đây?" Ngô Thế Huân nhướng mày.

"Anh chờ tôi một chút."

Nói rồi trợ lý chạy ra ngoài để lại Ngô Thế Huân một mình trong phòng bệnh, anh lấy một chiếc ghế cạnh đó ngồi xuống. Hai tay anh chống cằm nhìn chằm chằm thanh niên trên giường bệnh băng đầu và tay. Đôi môi có hơi trắng, mặt có hơi gầy một chút nhưng vẫn có nét gì đó thu hút anh không ngừng. Cánh môi nhỏ phát ra một giọng nói yếu ớt nhưng trong phòng rất yên lặng nên Ngô Thế Huân có thể nghe thấy rất rõ.

"Nước...nước..."

Ngô Thế Huân quay đầu lấy bình nước bên cạnh rót ra một ly nước rồi đưa lên miệng cậu. Trợ lý đúng lúc vừa bên ngoài bước vào thấy cảnh tượng trước mắt thì nâng trán bất lực...Anh ta nhanh chân chạy đến lấy ly nước ra khỏi tay Ngô Thế Huân.

"Trời trời ơi, anh làm cậu ấy sặc nước đấy, đưa đây tôi làm cho."

Ngô Thế Huân gật đầu rồi nhìn trợ lý, anh ta lấy một chiếc muỗng nhỏ múc từng muỗng đút vào miệng cậu. Hàng mi dài bắt đầu cử động, cậu mở mắt tỉnh dậy, lờ mờ nhìn thấy hai người thanh niên bên cạnh mình ở một nơi xa lạ khiến cậu giật mình ngồi bật dậy.

"Hai...hai anh là ai? Tôi...sao lại ở đây? Đây là đâu?"

"Cậu đang ở trạm xá." Ngô Thế Huân trả lời.

"Lúc nãy...cậu bị tai nạn xe nên chúng tôi đưa cậu vào đây!" Trợ lý đặt ly nước lên bàn.

"Cám ơn." Cậu nói.

"Không nên nói vậy đâu, xin lỗi vì chúng tôi đã tông phải cậu." Ngô Thế Huân gãi đầu.

Cậu thanh niên như bị đơ người, khoảng vài phút sau mới lên tiếng. Trợ lý và Ngô Thế Huân đã chuẩn bị tinh thần sẵn là cậu sẽ lớn tiếng chửi mắng hay là ném thẳng gối vào mặt rồi nhưng không...

"Chân tôi không bị gì là may rồi, hai anh không phải căng thẳng đâu!!!"

Trợ lý và Ngô Thế Huân đồng loạt ngẩng mặt lên, trong lòng hết sức nhẹ nhõm. Trợ lý gật đầu nhìn Ngô Thế Huân, anh cũng gật đầu rồi nói.

"Tiền thuốc than của cậu chúng tôi sẽ chịu hết cậu không phải lo đâu."

"Bác sĩ ở đây là bạn tôi nên không cần đâu, hai anh có thể đi được rồi!" Cậu bỏ chăn ra bước xuống giường.

"Này, cẩn thận!" Ngô Thế Huân vội vàng đỡ cậu.

Người con trai trước mặt đột nhiên bị choáng nên có hơi loạng choạng, đứng không vững nên đã vô thức ngã vào người anh. Ngô Thế Huân dìu cậu ngồi lại giường rồi tiện thể rót ra một ly nước đưa cậu. Trợ lý ban nãy bị hoảng nên đã gọi bác sĩ, bác sĩ liền chạy đến.

"Bạch Hiền, em cảm thấy sao rồi?"

"Không sao, chỉ là đứng lên có hơi choáng." cậu đưa tay xoa xoa hai bên thái dương.

Sau một lúc quan sát kiểm tra lại sức khỏe của Bạch Hiền, Ngô Thế Huân sốt ruột liền hỏi.

"Bác sĩ, cậu ấy..."

"Chỉ là đứng dậy đột ngột nên máu chưa lưu thông kịp, vả lại vừa mới bị chấn thương nên đây là chuyện bình thường thôi." Bác sĩ tháo ống nghe ra.

"Vậy cám ơn anh!" Trợ lý cúi đầu.

"Không có gì!"

"Rầm."

"Con trai à, con không sao chứ?"

Sao nè các bạn :)) cho mình cảm nhận của các bạn đi...!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro