CHAPTER 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ông bác trung niên xông cửa bước vào, trên mặt có một vết sẹo dài rất hung dữ, đã vậy trên tay còn cầm cái lưỡi liềm làm Ngô Thế Huân và trợ lý giật bắn người.

"Con trai à, con không sao chứ?" Ông bác ân cần ngồi xuống hỏi han con trai mình.

"Con không sao. Sao ba biết con ở đây thế?" Bạch Hiền ngạc nhiên.

"Bá Khương có gọi điện cho ba bảo con bị tai nạn đang ở đây thì ba vội vàng chạy đến đây..."

Đến giờ mới để ý kỹ, ông bác quần áo lấm lem, ống quần xắn lên tới gối, đầu đội nón cối có vẻ là một nông dân thực thụ. Ông bác sau một hồi quan tâm con trai mình thì mới quay sang Ngô Thế Huân.

"Cậu là..."

Ngô Thế Huân có hơi ậm ờ vì trước mặt ba cậu anh có hơi hồi hộp, không biết ông bác có chém anh không sau khi nghe anh đã gây tai nạn cho con trai ông ấy.

"Vâng, cháu...cháu là..."

"Người đã cứu con trên đường khi nãy." Bạch Hiền nói xen vào.

Trợ lý và Ngô Thế Huân thoáng nét bất ngờ, Bạch Hiền đảo mắt sang trợ lý rồi trở lại ba mình đang ngồi đối diện.

"Cám ơn cậu nhiều lắm!" Ông bác cúi đầu.

Ngô Thế Huân đỡ ông bác ngẩng dậy, anh không muốn thấy người cao tuổi cúi đầu trước mình chút nào.

"Không có gì đâu bác, bác đừng làm thế mà."

"Cậu hình như không phải người vùng này?" Ông bác ngồi xuống giường con trai mình.

"Vâng, chúng cháu từ Thượng Hải đến." Ngô Thế Huân cười đáp.

"Nhà hai anh ở thôn này luôn sao?" Bạch Hiền hỏi.

"Tôi cũng không biết nữa, đây là quê của anh bạn tôi!"

Trợ lý không biết đã ra ngoài từ khi nào, bây giờ đột nhiên mở cửa bước vào. Ông bác nhìn thấy anh ta bỗng đứng phắt dậy, khuôn mặt rất ngạc nhiên. Trợ lý cũng không khác gì ông bác đó.

"Cháu là Hân Dương con ông Từ đúng không?" Ông bác chỉ tay.

"Vâng, là cháu. Bác Hải, bác..."

Ngô Thế Huân và Bạch Hiền chẳng biết gì, kẻ đứng người ngồi xem màn nhận người quen của ông bác và Từ Hân Dương.

"Ba, ba có quen anh ấy sao?" Bạch Hiền bước xuống giường.

"Ừ, con trai bác Từ đấy con!" Ông bác đỡ con trai mình.

"Bác Từ có con trai sao?" Bạch Hiền hỏi.

"Thì ra em là Tiểu Bạch, vậy mà anh lại không nhận ra được nữa! Lớn rồi khác trước nhiều quá..." Từ Hân Dương xoa đầu Bạch Hiền nở nụ cười ấm áp.

"..." Bạch Hiền chỉ cười gượng.

"Chắc do lâu rồi nên Tiểu Bạch nó không nhớ đấy, lát nữa sẽ nhớ ra ngay thôi!" Ông bác cười khổ chen vào.

"Bác với cậu có muốn xuất viện thì để bọn cháu đưa về nhé!" Ngô Thế Huân im lặng nãy giờ bây giờ mới tiến đến.

"Đúng đó!" Từ Hân Dương tiếp lời.

"Thôi được rồi, bác có ông bạn đưa đến đang đợi ngoài kia...hai cháu cứ về nhà trước đi. Ông Từ mong con trai về lắm rồi đấy, về nhà cho ông ấy mừng." Ông bác vỗ vai anh và trợ lý.

"Vậy cũng được, bác nhớ cẩn thận." Từ Hân Dương nhắc nhở.

"Được rồi." Ông bác dìu Bạch Hiền.

"Tạm biệt hai anh." Cậu vẫy nhẹ tay.

Ngô Thế Huân mỉm cười đưa tay chào, Từ Hân Dương cũng chỉ cười nhẹ đưa mắt nhìn theo. Khi thấy hai cha con ông bác lên xe bò ra về rồi anh và trợ lý mới lên xe đi vào thôn.

Ngô Thế Huân mồ hôi nhễ nhại đi trên đường khá gập ghềnh, anh dừng lại giữa đường và kéo kính vắt ra sau gáy. Từ Hân Dương đã đi xa anh cả mấy mét rồi, Ngô Thế Huân mệt đến nỗi không gọi người được. Từ Hân Dương chợt có cảm giác trống rỗng, anh ta quay lại thì thấy Ngô Thế Huân đang ngồi chồm hổm thở hổn hển.

"Ngô Thế Huân, đi mau lên. Còn vài mét nữa là tới rồi!" Từ Hân Dương gọi to.

Ngô Thế Huân phẫy tay qua lại trước mặt rất bất lực. Tôi không đi nổi nữa rồi!!! Từ Hân Dương tặc lưỡi một cái rồi hai tay kéo hai vali đi ngược lại.

"Anh sao thế? Tôi còn kéo đồ nặng hơn anh đấy. Đứng dậy đi mau lên!"

"Tôi mệt...lắm...rồi...nghỉ một lúc...đã." Ngô Thế Huân nói không ra hơi.

"Khổ ghê, đúng là đồ công tử. Được rồi, vào gốc cây cho mát nè!"

Ngô Thế Huân uể oải đến ngồi phịch xuống gốc cây, Từ Hân Dương lấy ra một chai nước suối còn phân nửa chai đưa cho anh. Ngô Thế Huân như vớ được vàng nên đã nhanh tay giật lấy, trợ lý lườm anh một cái rồi ngoảnh mặt sang chỗ khác.

"Jackson, phía bên kia có cái gì kìa?" Ngô Thế Huân đập vai Từ Hân Dương.
Trợ lý chống cằm nhìn theo hướng Ngô Thế Huân chỉ mình, anh ta mở to mắt nhìn anh. Tên này bị ngốc hay là đang giả vờ ngốc đây?

"Anh không biết thật luôn sao? Đó là con diều đó!"

"Ở New York tôi có thấy nó đâu mà biết với chả không."

"Đi thôi!" Từ Hân Dương đứng dậy.

"Ờ." Ngô Thế Huân phủi mông.

Từ Hân Dương hai tay bám lấy cổng sắt nhà mình rống giọng gọi từ nãy đến giờ nhưng vẫn chưa thấy ai ra mở cửa. Ngô Thế Huân thì đang ngồi tựa lưng vào cái cột bên cạnh bứt nhánh cây xoay xoay trên tay, miệng thì nhai nhai. Từ Hân Dương bất lực ngồi xuống bên cạnh Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn xa xăm cây dừa phía trước. Lá dừa rung rinh trong gió, gió và nắng thổi ngang qua tạo cảm giác như hơi nóng phả vào mặt.

"Xin lỗi, phải để anh ngồi ở ngoài thế này! Đúng là mất mặt quá..." Trợ lý co gối.

"Cậu có bao giờ có mặt đâu mà mất mặt!" Ngô Thế Huân cười gian.

Tôi hận sao tôi không thể đánh anh được chứ hả Ngô Thế Huân. 

"..." Trợ lý sôi máu không nói được gì.

Ngô Thế Huân mắt nhắm mắt mở bị Từ Hân Dương lay người tỉnh dậy, khung cảnh xung quanh vẫn không thay đổi, chỉ là...có hơi tối hơn thì phải? Anh dụi mắt ngồi thẳng dậy.

"Mấy giờ rồi?"

"Kém mười sáu giờ." Từ Hân Dương ngáp dài một cái.

"Gì cơ?" Ngô Thế Huân nghe vậy giật mình.

Từ Hân Dương quay mặt mệt mỏi nhìn anh rồi quay đi chỗ khác, đầu vẫn tựa vào phía sau mệt mỏi.

"Cậu sao vậy?" Ngô Thế Huân thắc mắc.

"Không có gì. Chỉ hơi mệt thôi!"

"Sốt rồi mà còn bảo không có gì." Ngô Thế Huân sờ trán trợ lý.

"..."

"Sức khỏe cậu yếu thật đấy!" Ngô Thế Huân cởi áo khoác ra đắp lên người trợ lý.

Từ Hân Dương ngạc nhiên mở mắt ra nhưng do mệt quá chẳng nói nổi được gì nên chỉ ngồi đó. Ngô Thế Huân bắt đầu ngứa ngáy tay chân nên đứng dậy đu cổng sắt.

"Này cậu kia, làm gì mà đứng sớ rớ trước cổng nhà tôi vậy?"

Ngô Thế Huân giật mình quay mặt lại, một đôi vợ chồng trung niên đang chiếu đèn pin vào mặt mình. Có lẽ đây là ba mẹ của Jackson...

"Vâng con chào hai bác."

Trợ lý đang ngồi trong góc ngủ nghe giọng Ngô Thế Huân oang oang thì tỉnh dậy, hóa ra là ba mẹ anh ta đã về rồi!

"Ba mẹ đi đâu vậy? Con đợi ở đây sáng giờ..."

Từ Hân Dương cầm áo khoác đứng dậy, cơn choáng từ đâu xuất hiện làm anh ta đứng không vững mà ngã vào người bà Từ. Bà vội vàng đỡ lấy con trai mình với nét mặt vô cùng lo lắng,Ngô Thế Huân hết hồn, cứ tưởng trợ lý sẽ té xuống đất luôn rồi. Ông Từ mở cổng nhà để vợ mình dìu con trai vào nhà, Ngô Thế Huân chạy vào theo nhưng chợt nhớ đến vali để bên ngoài nên đã chạy ngược ra ngoài lấy.

Từ Hân Dương được đưa lên phòng nghỉ ngơi, Ngô Thế Huân cũng chạy lên theo. Ông Từ mở cửa phòng Từ Hân Dương bước ra thì gặp phải Ngô Thế Huân đang lóng ngóng, ông cùng anh đi xuống lầu. Ngô Thế Huân ngồi đối diện ông Từ, ông rót một tách trà đưa sang anh.

"Cháu là bạn A Dương sao?"

"Vâng."

"Thật ngại quá, để cháu và A Dương ở ngoài đến giờ này mới được vào nhà. Bác xin lỗi nhé!" Ông Từ cười hiền hậu.

"Bác đừng nói thế ạ! Không sao mà."

"Ừ được rồi! Cháu tên gì?"

"Bác cứ gọi cháu là Thế Huân."

"Ừ, Thế Huân."

Nhìn nụ cười hiền hậu trên khuôn mặt rám nắng của ông Từ khiến anh có cảm giác ấm áp, cả căn nhà này nữa, làm anh cảm thấy ấm áp lắm!

"Nãy giờ chắc cậu đây chưa ăn gì phải không? Tôi đi làm thức ăn cho cậu nhé!" Bà Từ từ cầu thang bưng thau nước xuống.

"Jackson sao rồi bác?" Ngô Thế Huân đứng dậy.

"Uống thuốc rồi một lát sẽ hạ sốt thôi cháu đừng lo." Mẹ Hân Dương mỉm cười với anh rồi quay sang ông Từ. "Ông đưa cháu nó lên phòng nghỉ ngơi đi, lâu lâu có khách quý đến nhà mà! Cơm sẽ có ngay thôi."

Ông Từ gật đầu rồi đưa Ngô Thế Huân lên phòng Từ Hân Dương vì nhà ông chỉ có hai phòng ngủ.

"Thật ngại quá, nhà bác nhỏ chỉ có..."

"Không sao đâu ạ, có được nơi nghỉ ngơi là tốt rồi!" Ngô Thế Huân đoán được điều ông Từ sắp nói.

Ông Từ cười hiền vỗ vai anh, Ngô Thế Huân mở cửa vào phòng ngủ bắt gặp Từ Hân Dương đang nửa tỉnh nửa mơ gọi tên ai đó rồi lại giật mình ngồi dậy. Anh tiến lại gần và ngồi xuống, tay rút một tờ khăn giấy ở hộp giấy kế bên để lên trán Từ Hân Dương. Do trán đầy mồ hôi nên tự khăn giấy đã dính luôn vào trán anh ta. Ngô Thế Huân sụt sịt mũi cười cười, Từ Hân Dương liếc xéo anh một cái rồi bỏ chăn ra bước xuống giường.

"Ê này không được tắm đâu." Ngô Thế Huân chạy đến ngăn cản.

"Sáng giờ chưa tắm dơ lắm! Tôi không phải như anh đâu." Từ Hân Dương rút khăn tắm ra từ tủ quần áo rồi quay đầu lại.

Nói rồi anh ta mở cửa phòng tắm đi vào để lại Ngô Thế Huân ngồi đó gãi trán không biết nên nói gì nữa.

Bàn ăn cơm đã có mặt đầy đủ bốn người, ông Từ đang rót bia vào ly của Ngô Thế Huân. Anh nhìn thứ nước bia đang chảy ròng ròng vào ly của mình mà cảm thấy có hơi mệt. Bà Từ múc chén canh đưa qua cho Từ Hân Dương thấy vậy liền nhắc nhở.

"Này ông kia, ông đừng có kéo cháu nó vô ba cái vụ bia bọt của ông đấy!"

"Tôi sẽ có chừng mực mà!"

Ông Từ nói rồi cạn ly với Ngô Thế Huân đối diện, cả hai cùng uống một hơi đến cạn cả ly. Từ Hân Dương ngậm đũa nhìn yết hầu của Ngô Thế Huân mà lo lắng, anh ta tự cảm thấy hôm nay mình bị bệnh là một may mắn.

"Thôi ăn cơm đi cháu, tối rồi uống nhiều không tốt đâu." Bà Từ đưa đũa cho anh.

"Vâng cám ơn." anh nhận lấy.

Ngô Thế Huân ngậm đũa không biết nên gấp gì đây, đúng thật là ở nhà người khác có hơi ngại. Từ Hân Dương gấp cải xào và thịt kho vào chén Ngô Thế Huân.

"Ăn đi, ngậm đũa làm anh no hả?"

"..." Anh không nói gì chỉ cặm cụi ăn.

Mấy bạn thi giữa kỳ chưa? Hôm nay tui thi Toán với Anh Văn nè T~T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro