CHAPTER 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ở nhà Từ Hân Dương có đám giỗ, họ hàng anh ta đến đông đúc, đâu đâu cũng thấy người. Ngô Thế Huân cùng với Từ Hân Dương tình nguyện làm phục vụ bàn hôm nay. Hai người chạy tới chạy lui xuống bếp rồi lại lên phòng khách mệt bở hơi tai, đã vậy còn bị mấy cô nàng trêu ghẹo mỗi khi bưng thức ăn lên bàn. Từ Hân Dương sau khi tắm ra liền bay lên giường than thở với cả người mềm nhũn ra. Ngô Thế Huân mặc kệ anh ta trong phòng mà vô tình đi ra ngoài dạo mát.

"Này đi đâu thế?" Từ Hân Dương nằm sắp ngoảnh đầu lại.

"Dạo mát một lúc." Ngô Thế Huân mở cửa.

Từ Hân Dương ờ một tiếng mệt mỏi rồi úp mặt xuống gối ngủ. Ngô Thế Huân đi ra bờ ruộng nơi anh đã thả diều cùng cậu đứng đó nhìn xa xăm. Không hiểu sao trong lòng lại trống trải thế? Khoảng không gian vô tận chỉ có một người, bầu trời bao trùm xuống một màu đen huyền bí. Trong đầu Ngô Thế Huân đột nhiên xuất hiện lại hình ảnh Bạch Hiền lúc thả diều hôm trước. Ước gì Bạch Hiền cũng có ở đây lúc này...

"Sao giờ này anh còn ra đây?"

Ngô Thế Huân sửng sốt quay lại, đúng là cầu gì được nấy sao? Ơ khoan đã... Lúc nãy mình đã nghĩ đến cái gì vậy? Ngô Thế Huân phải mất một phút sau mới hoàn hồn về lại xác. Bạch Hiền quơ tay trước mặt anh rồi nhìn chăm chăm vào mắt người đối diện.

"Này, anh không sao chứ?"

"Hả? Không." Anh giật mình.

"Giờ này anh ra đây làm gì vậy?" Bạch Hiền đi đến đứng ngay sát bờ ruộng đưa mắt nhìn bầu trời tối.

Ngô Thế Huân cũng đi theo đứng kế bên cạnh Bạch Hiền hai tay đút vào túi hít sâu một cái rồi đưa mắt len lén nhìn người bên cạnh.

"Vậy giờ này cậu cũng ra đây làm gì?"

"Ừ thì...muốn đi dạo mát thôi!" cậu vẫn nhìn phía trước.

"Thì tôi cũng như cậu. Chúng ta cùng chung ý tưởng rồi!" Ngô Thế Huân nhe răng cười.

Bạch Hiền không nói gì chỉ cúi đầu nhìn chân mình rồi lại cười, Ngô Thế Huân có hơi cúi mặt nhìn theo nụ cười đó đến khi cậu ngẩng lên thì vờ làm như không biết gì. Không biết nên nói gì nữa đây? Hai con người đứng cạnh nhau bỗng sinh ngại ngùng rồi lại cùng chung suy nghĩ. Ngô Thế Huân, mày ráng nghĩ ra cái gì để nói xem, bình thường mày nhiều đề tài lắm mà... Sao hôm nay lại bí đột nhiên vậy nè???

"Cậu...ăn cơm chưa?"

"Rồi. Còn anh?"

"Ừ, cũng rồi!"

"Anh tên gì vậy? Gặp nhau lâu rồi mà tôi còn chưa biết tên anh. Thật ngại quá!"

"Ngô Thế Huân. Gọi tôi là Thế Huân được rồi!"

"...Ừ!"

Không khí rồi trở lại yên lặng như ban nãy, cái ngại ngùng đã lấn át đi lời nói của anh và cậu.

"Ối chết!"

Cái iPhone 7 Ngô Thế Huân lấy ra trong túi quần không cẩn thận đã rớt xuống đất, anh hoảng hốt cúi xuống nhặt lên.

"Có sao không?" Bạch Hiền bị vẻ mặt Ngô Thế Huân làm cho lo lắng theo.

Anh ấn nút mở màn hình lên rồi thở phào nhẹ nhõm vì ơn trời nó không sao cả.

"Không sao, nó vẫn còn sống."

Bạch Hiền kéo môi cười một cái rồi lắc nhẹ đầu. Đúng là người nhà giàu có khác, điện thoại cũng là loại cả chục triệu...

"Ở đây đúng là được ngắm sao thích thật ấy, lại còn có gió mát nữa! Ở thành phố không có được như vậy đâu, toàn hít khói bụi thôi." Ngô Thế Huân dang tay ra.

"Nếu anh muốn ngắm sao thì tôi có chỗ này lý tưởng lắm!" Bạch Hiền khoanh tay.

"Chúng ta đi đến đó đi." Ngô Thế Huân nhanh nhảu.

"Ừ."

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*

Bạch Hiền đưa Ngô Thế Huân đến một cầu thang sắt nhỏ bắt lên mái nhà ở cách đó không xa. Cái cảm giác được lên cao đúng là thích thật, Ngô Thế Huân đi lòng vòng qua lại trên nóc nhà bằng tôn hứng gió vô cùng mát mẻ. Bạch Hiền thì ngồi xuống dang thẳng hai chân, tay chống ra phía sau ngửa cổ lên trời.

"Nơi này thích thật ấy, cậu sưu tầm chỗ rất hay." Ngô Thế Huân ngồi xuống bên cạnh Bạch Hiền với dáng ngồi y chang cậu.

"Ừ."

Những ngôi sao lấp lánh trên một màn đen huyền bí, hai con người một lớn một nhỏ cùng nhau hướng mắt lên trời cảm nhận sự tinh tế đó. Ai kia lại lén lút đưa mắt nhìn người bên cạnh mình rồi cười một mình như tên ngốc. Đằng kia có lẽ cũng có cảm nhận giống như ai kia nhưng mà lại chẳng dám làm gì, trái tim đang đập loạn nhịp cả rồi.

Tiếng nhạc từ điện thoại Ngô Thế Huân vang lên, là do anh cố tình mở nhạc để xóa tan đi sự im lặng. Bạch Hiền nhìn Ngô Thế Huân rồi đứng dậy đi đến góc của bể chứa nước lấy ra một bao bánh gạo nếp lớn.

"Gì vậy?" Ngô Thế Huân chọt chọt bao bánh.

"Bánh gạo, dẻo và thơm lắm... Anh ăn thử đi." Bạch Hiền lấy một miếng bánh đưa anh.

Ngô Thế Huân cắn thử một miếng, đúng là rất ngon nha, ăn một miếng rồi lại muốn ăn miếng thứ hai.

Từ Hân Dương đang thiu thiu ngủ bỗng giật mình ngồi dậy, anh ta kéo đồng hồ bên tủ đèn qua xem. Chín giờ mấy rồi mà tên công tử kia chưa về nữa...Không biết có đi gây họa gì không? Hay là bị bắt cóc...hay là rớt xuống ao? Đi lạc chăng? Không được, mình phải gọi cho Ngô Thế Huân. Từ Hân Dương xuống chạy sang bàn lây điện thoại bấm số Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân đang đùa giỡn với Bạch Hiền không để ý điện thoại tưởng nó chỉ phát nhạc nên đã mặc kệ. Do một sự cố xảy ra là miếng bánh gạo rơi đã làm Bạch Hiền trượt chân ngã vào người Ngô Thế Huân. Anh không tự chủ được chân mình do quá bất ngờ nên đã ngã ra sau theo cậu. Hai đôi môi chạm nhau trong khoảnh khắc làm cho bốn mắt chạm nhau không nói được gì. Tròng mắt màu cafe dịu dàng nhìn vào đôi mắt đen láy của cậu, Bạch Hiền bối rối ngồi dậy cúi gầm mặt. Lưng Ngô Thế Huân lúc này truyền đến một cảm giác đau buốt. Anh gượng người ngồi dậy.

"Cậu không sao chứ?"

Bạch Hiền vẫn còn cúi mặt xuống, cậu lắc đầu nguây nguẩy. Ngô Thế Huân chống tay đứng dậy, lưng anh đau đến nỗi không đứng thẳng nổi. Chết thật, mình bị trặc lưng rồi sao?

"Anh bị trặc lưng rồi, để tôi đưa anh đến trạm y tế." Bạch Hiền đỡ anh.

"Không cần đâu, về nhà nghỉ ngơi một lát sẽ khỏi thôi."

"Xin lỗi anh, tại tôi không cẩn thận mà..."

Bạch Hiền chưa nói hết câu thì bị ngón tay trỏ của Ngô Thế Huân ngăn lại, anh đột ngột kéo cậu vào lòng mình.

"Không cần phải xin lỗi."

Bạch Hiền bị hóa đá không nói được gì, cái cảm giác kỳ lạ gì đây? Có một chút hạnh phúc, một chút lo lắng và còn đó sự ngại ngùng chưa phai.

"Tối rồi, tôi đưa anh về nhà nghỉ ngơi. Anh có chắc là mình không cần đi trạm y tế không?"

Ngô Thế Huân bây giờ mới buông người ra, anh lắc đầu. Bạch Hiền cẩn thận dìu anh xuống dưới rồi dìu đến tận nhà. Ông bà Từ thấy bộ dạng Ngô Thế Huân thì bị sửng sốt, bà Từ vội vàng đi lấy cau dán, còn ông Từ thì phụ Bạch Hiền đỡ Ngô Thế Huân lên phòng.

"Cám ơn cháu nhiều nhé! Tối rồi còn làm phiền cháu nữa."

"Vâng không sao ạ!"

Cậu quay sang nhìn Ngô Thế Huân đang nằm đó nhìn mình nhe răng cười rồi đỏ mặt xin phép ra về. Bạch Hiền vừa về không được bao lâu thì Từ Hân Dương hớt hải chạy lên phòng đến độ thắng không kịp xém đè Ngô Thế Huân.

"Ngô Thế Huân anh nãy giờ đi đâu vậy hả? Có biết là tôi chạy khắp xóm tìm anh không tên phiền phức kia?" Từ Hân Dương rống lên.

"Tôi đã nói đi dạo mát rồi mà." Ngô Thế Huân quay mặt đi.

"Ừ dạo mát, dạo mát đến độ trật lưng nhỉ?"

"Ai nói anh biết?" Ngô Thế Huân lập tức mở mắt.

"Mẹ tôi, còn bảo tôi mang miếng dán lên cho anh này."

"Xoay cái lưng qua." Từ Hân Dương ngồi xổm xuống.

Ngô Thế Huân nghe lời làm theo, anh xoay người có hơi khó khăn. Từ Hân Dương dán miếng dán lên lưng anh. Ngô Thế Huân cảm thấy quá tuyệt vời, dán lên rồi cảm giác rất dễ chịu.

"Rồi. Tối nay liệu mà nằm thẳng đi, khỏi xoay."

Từ Hân Dương đứng dậy đến tắt đèn phòng ngủ rồi leo lên giường ngủ, Ngô Thế Huân đắp hết cái chăn rồi, anh ta giật lại về phía mình. Ngô Thế Huân đặt hai tay lên bụng, mắt nhìn trần nhà hỏi Từ Hân Dương bên cạnh.

"Ngủ chưa?"

"Rồi."

"Tình yêu đầu tiên của cậu năm bao nhiêu tuổi?"

Từ Hân Dương ngạc nhiên về câu hỏi này. Tự nhiên hôm nay lại hỏi câu này, dạo mát về anh bị hâm rồi hả?

"9 tuổi."

"Ồ. Cô gái đó xinh không?"

"Là con trai không phải con gái." Từ Hân Dương cố tình nói bậy.

"Ồ...Vậy xinh trai không?"

"Rất xinh, nhỏ nhỏ con, da trắng, mắt đen."

"Dễ thương vậy? Còn liên lạc không?"

"Từ lúc tôi lên Thượng Hải thì hình như đã hết rồi."

"Về đây rồi sao không tìm lại người xưa đi?"

"Tìm rồi, thấy rồi."

"Ở đâu? Ai vậy?"

"Anh biết làm gì?"

"Ừ thì..."

"Ê hôm nay anh lạ lắm nhá, tự nhiên hỏi vẫn đề yêu đương là sao? Anh nghía được cô nào rồi hả?"

"Không, chỉ là tò mò về trợ lý thôi!"

"Ừ, chắc tò mò."

"..."

"Ngủ sớm đi."

"Ừ."

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro