CHAPTER 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền buổi sáng đã đến nhà họ Từ để thăm Ngô Thế Huân. Cậu cảm thấy mình có lỗi vì đã làm anh bị đau lưng nên đã tự mình nấu canh mang qua cho anh. Từ Hân Dương đang chiên ốp la nghe tiếng gọi cửa thì tháo tạp dề chạy ra mở cửa.

"Tiểu Bạch."

"Vâng, chào anh."

"Em sang đây có gì không?" Từ Hân Dương hỏi.

"Em mang canh đến cho anh Huân. Hôm qua em có lỡ làm anh ấy bị trặc lưng." Bạch Hiền xấu hổ nói.

Từ Hân Dương đã hiểu ra vấn đề thì cười gian một cái. Ngô Thế Huân, hóa ra là hôm qua anh bị trặc lưng là vì Bạch Hiền...Một lát mình phải hỏi chuyện mới được.

"Anh Dương, anh sao vậy?" Bạch Hiền quơ tay trước mặt Từ Hân Dương.

"Hả? Đâu có gì. Em vào nhà đi."

Từ Hân Dương nhận lấy túi canh cậu đưa cho đi vào bếp đổ ra chén, Bạch Hiền ngồi ngoài phòng khách uống nước.

"Hai bác đâu rồi anh?"

"Đi ăn tiệc gì ở nhà bà con rồi." Từ Hân Dương nói vọng ra.

"Em có muốn lên thăm Ngô Thế Huân không?" Từ Hân Dương bưng chén canh ra.

"Thôi được rồi..."

Bạch Hiền chưa nói hết câu thì trên lầu đã vang lên tiếng la của Ngô Thế Huân. Từ Hân Dương bỏ chén canh xuống bàn rồi cùng Bạch Hiền chạy lên lầu. Cửa phòng mở ra là hình ảnh Ngô Thế Huân nằm trên sàn nhà khóc không thành tiếng, tay đỡ lưng mình. Bạch Hiền hốt hoảng chạy đến đỡ Ngô Thế Huân dậy.

"Anh có sao không?"

Bạch Hiền thấy Ngô Thế Huân nhăn nhó mặt mày làm cậu xót lắm. Từ Hân Dương bị bất ngờ trước hành động lo lắng cho Ngô Thế Huân, từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ bị hoảng hốt lo cho người khác như vậy.

Khó khăn lắm Ngô Thế Huân mới nằm được xuống giường, Bạch Hiền kéo gối kê đầu anh.

"Anh làm sao mà bị té xuống sàn vậy?" Từ Hân Dương mang miếng dán với dầu đến ngồi xuống.

"Tôi từ trong nhà vệ sinh đi ra trượt chân." Ngô Thế Huân xoay lưng qua để dán thuốc.

"Anh để em làm cho." Bạch Hiền nói với Từ Hân Dương.

Từ Hân Dương ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm cậu, anh ta đúng là được đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Ngô Thế Huân nghe vậy cũng xoay mặt qua dòm. Có ngại quá không nếu Bạch Hiền thấy lưng mình? Từ Hân Dương đưa dầu và miếng dán cho Bạch Hiền rồi đứng dậy kéo ghế ngồi. Bạch Hiền cẩn thận xoa đầu lên lưng anh rồi dán miếng dán lên, Ngô Thế Huân nằm đó chẳng biết đau là gì.

"Xong rồi."

Ngô Thế Huân lúc này mới xoay người lại rồi nhe răng cười với cậu. Bạch Hiền đỏ mặt quay ra phía cửa phòng, Từ Hân Dương ngoài mặt bình thường nhưng trong lòng đang ném vài chục ánh mắt khinh bỉ dành cho Ngô Thế Huân.

"Tôi đi xuống dưới hâm canh lại cho anh, canh Tiểu Bạch mang qua chắc nguội cả rồi."

Đi đến cửa thì Từ Hân Dương chợt quay đầu lại, nở một nụ cười tươi như hoa với Bạch Hiền.

"Tiểu Bạch, em ở trên này với Ngô Thế Huân một lúc đi, kẻo anh ta lại té nữa thì khổ lắm." Sao anh không té gãy lưng luôn cho rồi...

Nói rồi Từ Hân Dương mở cửa đi ra ngoài không quên đóng lại. 

Đợi Từ Hân Dương ra ngoài rồi Ngô Thế Huân mới ngồi dậy. Bạch Hiền đang gom đống báo cũ và tạp chí vứt lung tung trên sàn lại thành một chồng rồi đặt lên bàn. Có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, cậu liếc mắt sang Ngô Thế Huân thì quả thật là anh đang nhìn cậu chăm chăm.

"Rót cho anh ly nước đi!" Ngô Thế Huân đổi cách xưng hô.

Bạch Hiền nghe rồi thì làm theo, cậu đến bình nước rót cho anh một ly rồi mang đến tận giường. Ngô Thế Huân vui vẻ nhận lấy ly nước uống một hơi rồi lại tiếp tục ngắm nhìn Bạch Hiền.

"Bộ mặt tôi dính gì hả?" Bạch Hiền cố tỏ ra bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt Ngô Thế Huân.

"Không." Anh lắc đầu.

"Tôi về đây, nãy giờ làm phiền anh nghỉ ngơi rồi." Bạch Hiền cố gắng nói nhanh nhất có thể để mình ra khỏi phòng anh.

Ngô Thế Huân xem ra đã nhanh tay kéo Bạch Hiền lại vào lòng mình khiến cậu không kịp trở tay.

"Anh..."

"Shhh."

"Nghe anh nói xong đã." Ngô Thế Huân nhếch môi.

"..." Bạch Hiền ngoan ngoãn nằm trong lòng anh như con mèo nhỏ.

"Hồi đi học thầy cô đã dạy em là xưng hô với người lớn tuổi hơn phải lễ phép. Em đang vô lễ với anh đó!" Giọng Ngô Thế Huân hết sức nhẹ nhàng.

"Tôi vô lễ gì chứ?" Bạch Hiền đang tò mò không biết anh đang nghĩ gì đây.

"Đó, em đang xưng hô vô lễ."

"..." Bạch Hiền đang ngẫm nghĩ trong đầu. Không lẽ anh ấy muốn mình phải xưng hô anh em chăng?

"Em hiểu mà đúng không?" Ngô Thế Huân cúi mặt nhìn cậu.

"...Không." Bạch Hiền cố tình nói không.

Ngô Thế Huân bật cười, Bạch Hiền đang ngọ nguậy người để thoát ra khỏi vòng tay anh nhưng vô dụng...cậu càng muốn thoát anh càng ôm chặt hơn.

"Cho anh ôm em một chút nữa đi."

"Cạch."

Từ Hân Dương mở cửa bước vào với chén canh gà trên tay, thấy cảnh trước mắt anh ta bị ngạc nhiên đến sắp rớt cái tròng mắt. Nghe tiếng động Ngô Thế Huân buông Bạch Hiền ra, cậu nhanh chóng đứng dậy nghiêm chỉnh. Từ Hân Dương ho khan hai cái rồi bước vào đặt chén canh xuống bàn. Bạch Hiền bị ngượng đến đỏ mặt, cả tai cũng đỏ lên, cậu xin phép ra về, chạy ra khỏi phòng Ngô Thế Huân nhanh chóng. Từ Hân Dương vẫn còn sốc quay người nhìn theo đến khi cậu đi rồi mới quay lại Ngô Thế Huân đang cười cười.

"Người ta đi rồi còn cười gì nữa."

Ngô Thế Huân như giật mình tỉnh lại, Từ Hân Dương ném cho anh vạn cái nhìn khinh bỉ sâu sắc rồi mang chén canh tới.

"Canh Tiểu Bạch nấu mang qua cho anh đó!"

"Cám ơn."

Ngồi nhìn Ngô Thế Huân uống canh, Từ Hân Dương chợt nghĩ đến cảnh tượng khi nãy, cuối cùng anh ta cũng hiểu ra được vấn đề. Những câu hỏi mà Ngô Thế Huân hỏi anh ta tối hôm qua đã chứng minh tất cả.

"Anh làm gì nhìn tôi ghê vậy?" Ngô Thế Huân hỏi.

"Canh ngon không?" Từ Hân Dương lảng tránh sang chuyện khác.

"Ngon." Ngô Thế Huân gật đầu.

"Không ngon cũng khó..." Từ Hân Dương lầm bầm một mình.

"Gì đó?" Ngô Thế Huân nhất thời nghe không rõ, tò mò nên đã hỏi lại.

"Đâu có gì."

"Ừ."

Bạch Hiền mang theo tâm trạng bối rối đi trên con đường nhỏ dẫn về nhà cậu, trong đầu cứ lẩn quẩn câu nói của Ngô Thế Huân ban nãy. Không lẽ mình...đã rung động trước Ngô Thế Huân rồi sao? Bạch Hiền ngẩng ngơ suy nghĩ không nhìn đường nên đã không nghe tiếng gọi tránh ra của bác lái xe bò.

"Bạch Hiền tránh ra."

Tống Bá Khương chạy nhanh nhất có thể đến kéo Bạch Hiền ra khỏi đầu xe, ôm Bạch Hiền vào người mình. Cậu bị kéo bất ngờ nên không kịp phản ứng, nhắm nghiền mắt áp mặt vào người Tống Bá Khương.

"Em sao thế? Đi không chịu nhìn đường gì hết. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao đây?"

Bạch Hiền cũng cảm thấy mình bị thót tim, không có Tống Bá Khương kéo vào trong thì không biết cậu bị gì rồi.

"Em xin lỗi, em không sao."

"Em không sao anh yên tâm rồi. Vừa đi đâu về hả?" Tống Bá Khương tiếp tục cùng cậu rảo bước.

"Vâng. Anh không đến trạm y tế sao?"

"Ừ. Anh vừa đi công tác về nên ở nhà nghỉ một ngày."

"Anh đi đâu? Tỉnh Y?"

"Không, Thượng Hải."

"Sướng thế."

"Ừ. Anh lại không thấy sướng."

"À, em hiểu rồi! Thôi anh vào nhà nghỉ ngơi đi."

Đi mới có chút xíu đã tới nhà Tống Bá Khương rồi, thật cảm thấy nhanh quá. Cảm giác như con đường hôm nay đã được ai đó cắt ngắn lại, hay là do đôi chân đi quá nhanh?

"Về cẩn thận."

"Vâng."

Ngô Thế Huân tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, anh vươn vai ngồi dậy. Miếng dán với dầu hữu dụng thật, mình đỡ đau hơn nhiều rồi này! Anh lắc lắc cổ qua lại rồi đi vào nhà tắm, ánh nắng sáng len lỏi qua tấm rèm mỏng làm căn phòng ngủ sáng hơn hẳn.

Ngô Thế Huân đang lau tóc nghe tiếng ồn ào thì mở cửa sổ ra tò mò. Từ Hân Dương quần xắn lên đến gối, kéo tay áo lên như côn đồ cho dù cơ bắp chẳng có đang chỉ chỉ trỏ trỏ vểnh mặt nói gì đó với ai đó. Ngô Thế Huân quăng cái khăn xuống giường rồi đi xuống sân xem thử.

Từ Hân Dương đang nuốt nước bọt, có vẻ hơi sợ hãi người thanh niên đó, anh ta sợ mình bị đánh. Thôi chết, hắn...hắn cao to lực lưỡng thế kia thì chỉ cần búng tay một cái thì mình cũng đủ chết!! Phải làm sao đây???

"Khoan, đứng yên đó. Anh định làm gì?" Từ Hân Dương giơ tay thủ võ.

"Lúc nãy cậu lớn tiếng lắm mà, sao bây giờ lại sợ hãi vậy?" 

"Ai nói tôi sợ anh." Từ Hân Dương vểnh mũi.

"Jackson." Ngô Thế Huân gọi.

Từ Hân Dương thấy Ngô Thế Huân liền ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ anh. Người thanh niên cao lớn kia chuyển ánh mắt sang nhìn Ngô Thế Huân, anh tiến lại gần.

"Phương Hải. Sao anh lại có mặt ở đây? "

Người thanh niên cao lớn kia bắt tay Ngô Thế Huân rồi cười một cái, nụ cười cũng đẹp không thua gì anh.

"Lâu rồi không gặp. Chỉ là đang có người mẫu chụp hình với đề tài thiên nhiên, nhà tài trợ như tôi đến đây giám sát nhưng đi lạc đến đây. Định hỏi đường ra nhưng lại lỡ làm bể chậu kiểng nhà anh này. Anh sao lại ở đây?"

"À quên không giới thiệu, đây là trợ lý đắc lực của tôi. Jackson. Đây là nhà cậu ấy, tôi về chơi." Ngô Thế Huân vỗ vai Từ Hân Dương đang lúp ló bên cạnh.

Cái quái gì đang xảy ra? Anh ta là ai? Từ Hân Dương đang rất khó hiểu.
Bỗng dưng ánh mắt của Phương Hải đảo sang Từ Hân Dương, anh ta thấy vậy liền ngoảnh mặt đi chỗ khác. Ngô Thế Huân mời Phương Hải vào nhà nhưng anh ta từ chối vì còn phải đi sang địa điểm khác chụp hình nên cáo từ đi trước.

"Anh ta là nhà đầu từ à?" Đợi người đi rồi Từ Hân Dương mới hỏi.

"Ừ. Con trai trưởng của Phương gia." Ngô Thế Huân nói.

"..."

Trời đất, mình thất lễ với con trai trưởng tập đoàn Phương Thị rồi...những ngày tháng sau có phải là khó sống rồi không? Từ Hân Dương cắn môi đứng suy tư. Ngô Thế Huân không biết đã mở cổng đi ra ngoài từ khi nào mà bây giờ anh đã đứng ở trước nhà Bạch Hiền. Nhà không khóa cửa, có lẽ có người ở nhà...

"Cộc...cộc...cộc."

Đứng nhịp chân một hồi anh vẫn chưa thấy ai ra mở cửa, nhất thời có hơi nóng ruột, anh gõ lại. Nhưng bàn tay chưa chạm vào được cửa thì nó đã mở ra. Thấy ba Bạch Hiền thì Ngô Thế Huân có chút giật mình, anh cúi đầu chào. Ông Biện dường như chỉ ngờ ngợ về người thanh niên đứng trước mặt mình, ông hỏi.

"Cậu là..."

"Cháu là Ngô Thế Huân, người bác gặp hôm ở bệnh viện đấy ạ!"

"À tôi nhớ rồi. Cậu sang đây có gì không?"

"Ơ...Bác Từ nhờ cháu sang đây xin miếng đường."

Ngô Thế Huân nói đại mặc kệ lý do đó có vô lý hay không...Ai bảo không biết hôm nay sao lại gặp ông Biện mở cửa cơ chứ.

"Có chuyện gì vậy ba?" Bạch Hiền tò mò ra cửa nhìn.

Ông Biện đang nhướng mày nhìn Ngô Thế Huân nghe giọng con trai mình hỏi thì quay đầu lại.

"Cậu Huân Huân gì đó nhà bác Từ sang đây xin đường."

"Gì cơ?" Bạch Hiền sợ mình nghe lầm. Anh Thế Huân sao lại sang đây? Lại còn lấy lý do xin đường nữa. Bạch Hiền lấy tay che miệng cười lại. Do ông Biện đứng ngay cửa che tầm nhìn nên Ngô Thế Huân hơi nhón chân, nghiêng đầu với ý định nhìn Bạch Hiền. Ông Từ cảm thấy có gì đó rất lạ ở Ngô Thế Huân, ông kêu Bạch Hiền vào nhà lấy đường rồi quay ra cửa.

"Cậu đợi tí, Tiểu Bạch nó lấy cho cậu."

"Vâng."

Bạch Hiền dưới bếp lấy đường xong thì lóng ngóng nhìn ra cửa. Không hiểu sao trong lòng lại cứ bồn chồn muốn ra gặp anh nhưng ba cậu đang đứng đó...

"Tiểu Bạch à, lấy đường lâu vậy con."

"Xong rồi, con ra liền."

Bạch Hiền cầm chén đường chạy ra, ông Biện cầm chén đường đưa cho Ngô Thế Huân. Anh nhận lấy rồi nói cám ơn, Bạch Hiền đứng sau lưng đang cố nghĩ ra lý do để gọi ba mình đi chỗ khác để cậu gặp anh.

"B...ba ơi! Cái ống nước nhà mình nó bị rỉ nước rồi." .

"Ống nước tuần rồi mới thay mà."

"Lúc nãy con thấy nó bị nứt rồi. Ba vô coi lại đi không tốn nước lắm."

"Ừ. Để ba vô coi lại."

Bạch Hiền nhẹ nhõm, cậu đợi ba mình đi vào trong rồi cậu mới tiến ra cửa. Ngô Thế Huân thấy người đứng trước mặt mình liền mỉm cười.

"Em biết anh đến đây không phải vì lý do này."

Ngô Thế Huân chỉ cười cười không nói gì, Bạch Hiền rồi lại chẳng biết phải nên nói thêm gì đây.

"Hẹn em chiều nay năm giờ ở bờ ruộng cũ." Ngô Thế Huân xoa đầu cậu.
"Anh về sao?" Cậu có hơi luyến tiếc.

"Có ba em ở nhà, anh không tiện ở đây lâu." Anh cũng luyến tiếc lắm nhưng đành phải đi về.

"Ừ...vậy chiều nay gặp anh."

Ngô Thế Huân cẩn thận nhìn vào nhà canh ba cậu, thấy không còn ai nữa mới nhanh chóng hôn lên má cậu một cái. Bạch Hiền sững người không phản ứng kịp, đúng lúc ông Biện từ trong đi ra, anh ba chân bốn cẳng chạy về nhà.

"Tiểu Bạch."

Bạch Hiền giật mình, cậu quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro